Chương 106
***
Gã phục vụ sững người, ánh mắt rơi vào bàn tay người cô gái đang đặt trên đùi chàng trai, thế này mà gọi là không rời đi được sao? Rõ ràng là đang “bận rộn” đến mức không muốn rời đi thì có.
Dù cả hai đều đeo mặt nạ và mặc trang phục tác chiến tiêu chuẩn của lính đánh thuê, nhưng vẫn có thể thấy được nam có thân hình hoàn mỹ, còn nữ thì cao ráo thanh thoát.
Ánh mắt của gã lướt qua chủng loại vũ khí họ mang theo, sau đó nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn: “Vâng, xin ngài vui lòng chờ một chút, tôi đi mở phòng cho ngài ngay đây.”
Gã phục vụ rời đi, Tô Đường vẫn không thu tay về mà hờ hững đặt lên đùi Đông Phương Từ, giả vờ xoa nhẹ.
Vừa đi khỏi đã rút tay lại thì sẽ khiến hành động trước đó của cô trông quá lộ liễu.
Tô Đường bật thiết bị gây nhiễu siêu nhỏ, ghé sát vào Đông Phương Từ, nhìn từ góc độ của người thứ ba, trông họ giống như một đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ vào tai nhau.
Cô có thể cảm nhận được Đông Phương Từ đang căng cứng đến mức sắp biến thành một khối đá luôn rồi, thêm một lát nữa chắc cậu ta sẽ ngất đi mất.
“Đừng ngất lúc này, nếu có muốn ngất thì cứ ngất vào lòng tôi đây này.”
Ít nhất cô còn có thể ngụy trang đó là hành động tán tỉnh.
Lính đánh thuê đa phần có tố chất cơ thể cực mạnh, không dễ gì mà ngất xỉu.
Nhưng nhược điểm của Thủ tịch Tứ Phương Thiên thì không ít người đã nhìn thấy rõ mồn một trong giải đấu quân sự trước đó. Thế lực ngầm của Tứ Phương Thiên không đời nào lại không chú ý đến những sinh viên quân sự đứng đầu các học viện tại địa phương.
Nếu Đông Phương Từ ngất đi, những ánh mắt nghi ngờ đổ dồn vào họ sẽ càng nhiều hơn.
Đông Phương Từ bị những lời lẽ bạo dạn của Tô Đường làm cho chấn động đến mức mặt đỏ tưng bừng, hơi thở trở nên dồn dập: “Tôi không ngất.”
Cậu cảm thấy chiếc mặt nạ này vừa bí vừa ngộp, hơi nóng phả ra làm da mặt cậu nóng bừng như lửa đốt, nhưng cậu cũng thầm thấy may mắn vì mình đang đeo mặt nạ.
Dù vậy, tông giọng bình tĩnh của Tô Đường cũng khiến cậu hiểu ra chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.
“Vừa rồi…”
“Bị chú ý rồi.” Tô Đường vạch trần, “Tư thế ngồi của cậu quá ngay ngắn, đám lính đánh thuê tính tình đều tùy tiện, căn bản không bao giờ giữ lưng thẳng tắp như đang ngồi nghiêm chỉnh thế này đâu.”
Đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ cùng nhau.
Cô cũng chỉ phát hiện bọn họ bị để mắt tới rồi mới nhận ra vấn đề của Đông Phương Từ.
Khí chất của Đông Phương Từ quá chính trực, dù có đeo mặt nạ cũng không che giấu nổi, đứng giữa đám người bình thường và lính đánh thuê chẳng khác nào “hạc giữa bầy gà”.
Nói thật, sự tùy hứng của Nam Cảnh Viêm còn hợp với thân phận nhiệm vụ lần này hơn, nhưng không hiểu sao phía Huyền Bắc lại phái Đông Phương Từ đi thực hiện loại nhiệm vụ nằm vùng thế này.
Đông Phương Từ không giỏi nói dối và ngụy trang, so với trinh sát ngầm, cậu hợp xuất hiện trên chiến đài trực diện hơn, làm hình ảnh quảng bá chính diện cho quân bộ.
“Xin lỗi.” Đông Phương Từ mím môi, nghe theo chỉ đạo của Tô Đường, cơ thể vốn đang ngồi cứng nhắc hơi thả lỏng đôi chút.
Trong lúc hai người trao đổi, gã phục vụ kia cũng đã quay lại góc khuất, bắt đầu báo cáo tình báo.
“Đều là vũ khí trang bị tiêu chuẩn của lính đánh thuê, không thể xác định thân phận.”
“Khả năng hai người này là tình nhân là 20%, là đồng đội là 30%, còn 50% là bạn giường. Từ chi tiết tương tác có thể thấy, bên nam ở thế yếu, chắc là loại trai bao cô gái kia khống chế, có thể loại trừ khả năng là Thanh Long của học viện quân sự Tứ Phương Thiên.”
Thủ tịch của Tứ Phương Thiên không đời nào lại để người khác giới mơn trớn như vậy.
“Không phải người của học viện Huyền Bắc.” Trong phòng VIP trên tầng cao, người phụ trách đấu trường ngầm Tứ Phương Thiên nhìn tài liệu trong tay, khẽ gõ xuống lòng bàn tay.
Ngồi đối diện gã là một thanh niên mặc đồ bó sát màu đen, trước ngực cài một chiếc huy hiệu hình Quạ Đen, nghe vậy nở nụ cười đầy ẩn ý: “Đấu trường ngầm có thể mở cửa yên ổn ở Tứ Phương Thiên bao nhiêu năm nay, mà còn phải lo lắng về học viện quân sự Huyền Bắc sao?”
Người phụ trách nghe xong, thản nhiên đáp: “Ngay cả thủ lĩnh của các anh cũng chẳng muốn đối đầu với vị ở Huyền Bắc đó đâu, đấu trường ngầm của chúng tôi mở trên địa bàn này cũng không thể làm gì quá đáng.”
“Cái đó thì chưa chắc.” Thanh niên một tay chỉnh lại chiếc mặt nạ hai màu đen trắng trên mặt, “Thủ lĩnh của chúng tôi là chí cao vô thượng, sẽ không biết sợ hãi là gì.”
Con ngươi hắn u tối, khóe môi nhếch lên cười chậm rãi: “Bởi vì… chúng tôi chính là hiện thân của sự sợ hãi.”
Người phụ trách không tranh luận chủ đề này với đối phương nữa: “Cái gã mang danh ‘Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ’ mà anh nói có đến không?”
Chỉ vì vài câu khẩu chiến thô lỗ mà đến tham gia thi đấu đấu trường ngầm, nghe có vẻ quá trẻ con.
“Ông không biết thân phận của người đó đâu.” Thanh niên cười nói, “Nếu biết, ông sẽ hiểu rằng người đó chắc chắn sẽ tới.”
Người phụ trách nhấp một ngụm trà: “Không phải ai cũng có tư cách để tôi phải biết đến.”
Cái ID Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ này nghe qua chẳng giống nhân vật tầm cỡ nào cả.
Đối phương chỉ cười không nói.
…
“Đây là thẻ khóa phòng của ngài, phòng số 520 khu B.”
Gã phục vụ quay lại sau mười phút, mỉm cười dâng một tấm thẻ phòng cho Tô Đường.
“Cảm ơn.” Tô Đường mỉm cười nhận lấy.
“Chúc ngài nghỉ ngơi vui vẻ.” Gã phục vụ cung kính rời đi, “Nếu có nhu cầu gì, xin hãy nhấn nút gọi trên ghế bất cứ lúc nào.”
Đợi đến khi bóng dáng gã phục vụ hoàn toàn biến mất, Tô Đường kẹp tấm thẻ giữa hai ngón tay, vừa bật thiết bị gây nhiễu vừa nghiêng đầu hỏi Đông Phương Từ: “Cái này là chi phí nhiệm vụ, có được thanh toán lại không?”
Ánh mắt Đông Phương Từ lướt qua tấm thẻ đó, dù biết đây chỉ là kế tạm thời nhưng mắt cậu vẫn như bị bỏng, hàng mi khẽ chớp, vội vàng dời mắt đi chỗ khác: “…Được.”
“Vậy thì tốt rồi.” Tô Đường thở phào, cất tấm thẻ khóa vào túi mình.
“Lát nữa nếu muốn rời sân để điều tra, chúng ta có thể đến phòng trước, sau đó mới tìm cách lẻn đi.”
Đông Phương Từ im lặng dõi theo động tác cất thẻ khóa của cô, vành tai đỏ ửng lên một lớp mỏng: “Ừm.”
Cậu vừa mới gật đầu thì đột nhiên cảnh giác ngước mắt lên: “Người đàn ông cậu gặp lúc nãy đang chằm chằm nhìn chúng ta.”
Tô Đường nhìn theo hướng mắt của cậu, ánh mắt Jormungand sau lớp mặt nạ đang lẳng lặng nhìn về phía này, ngay cả khi hành vi “nhìn trộm” bị phát hiện, hắn cũng chẳng hề có ý định thu hồi tầm mắt.
Tô Đường: “…”
Đúng lúc này, kim đồng hồ nhảy sang 20:00, hệ thống âm thanh toàn khu A bùng nổ một giọng nói đầy nhiệt huyết.
“Chào mừng mọi người đã đến với Đêm Tự Do!”
Một người dẫn chương trình với phong cách ăn mặc cực kỳ khoa trương bước lên sân khấu.
“Người giữ đài đêm nay chính là tuyển thủ ngôi sao của chúng ta —— Gấu Điên!”
Hắn chỉ tay về phía bên phải, một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng như một con gấu lừng lững bước ra, toàn thân gã toát ra mùi máu tanh nồng, thứ hơi thở của kẻ đã từng thực sự nhuốm máu người.
“Mẹ kiếp! Cái tên ‘Nhát Gan’ mà trông thế kia á? Nhát chỗ nào cơ chứ?”
“Đây chắc chắn là Tiểu Nhát Gan à? Tôi đã xem đi xem lại địa chỉ trong bài đăng rồi mà… không mua nhầm vé đấy chứ, là khu A sân số 01 mà.”
Bên cạnh Tô Đường vang lên tiếng bàn tán xôn xao.
Ngồi cạnh cô và Đông Phương Từ rõ ràng là những người bình thường đến xem náo nhiệt, họ không đeo tai nghe có thiết bị gây nhiễu siêu nhỏ để chặn âm thanh như hai người, nên những tiếng thảo luận cứ thế lọt thẳng vào tai.
Tô Đường nhướng mày, liếc nhìn Gấu Điên trên võ đài, rồi lại lướt mắt qua bài đăng trên thiết bị quang não của mình. Sau khi nghe ngóng được ân oán giữa “Con Rắn” và “Tiểu Nhát Gan”, cô đã tìm ngược lại bài gốc.
Ngoại hình của Gấu Điên hoàn toàn không khớp với “Tiểu Nhát Gan” trong bài đăng.
Không phải nói “Nhát Gan” thì ngoại hình phải nhút nhát, mà là khí chất của Gấu Điên trông không giống loại người sẽ nói ra những lời bình luận như trong bài đăng kia.
Tô Đường tranh thủ lướt bài đăng, khi nhìn thấy dòng chữ “Lũ trẻ trường quân đội thật đáng yêu”, động tác của cô khựng lại.
Ba chữ “lũ trẻ” khiến trong đầu cô gần như ngay lập tức hiện lên một bóng hình… Chắc không phải là vị mà cô đang nghĩ tới đấy chứ?
“A a a!!”
Khán đài đột nhiên vang lên một tràng tiếng la hét chói tai.
Màng nhĩ Tô Đường đau nhói, cô dời mắt khỏi bài đăng ngước lên nhìn.
Đám đông không phải hét lên vì sự xuất hiện của tuyển thủ, mà là vì màn hình 3D khổng lồ đang treo lơ lửng trên võ đài.
Trên màn hình đang phát lại những khoảnh khắc xuất sắc nhất trên võ đài của Gấu Điên tuần này.
Người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn dùng năm ngón tay phát lực, một sức mạnh khổng lồ trực tiếp xé toạc nửa cánh tay của đối thủ, máu thịt văng tung tóe.
Từ hệ thống âm thanh vòm, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng kinh hô của khán giả tại hiện trường lúc đó.
Mỗi khoảnh khắc xuất sắc đều đẫm máu, kích thích giác quan một cách mạnh mẽ.
Trên khán đài hiện tại vang lên không ít tiếng nôn ọe vì khó chịu, rất nhiều người bình thường kéo đến vì bài đăng kia chưa bao giờ tận mắt chứng kiến những hình ảnh máu me đến nhường này.
Bài đăng đang cực “hot” mang tên “Làm sao để nhận được sự tha thứ của Mẹ” gần như ngay lập tức nhảy ra một làn sóng bình luận mới.
【Lúc nãy tôi còn sợ Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ không đến làm tôi phí mất một tấm vé. Nhưng giờ tôi muốn nói là, Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ tốt nhất đừng xuất hiện, dù đã đến rồi thì cũng đừng có đánh!】
【Đang ở hiện trường, xem xong đoạn phim tổng hợp của Tiểu Nhát Gan là tôi đang đi tìm nhà vệ sinh để nôn đây. Những đối thủ lên sàn với hắn ta, chẳng mấy ai có thể lành lặn trở về.】
【Máu me quá! Khuyên Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ đừng có kích động, anh mà thực sự đánh với Nhát Gan có khi vĩnh viễn không được gặp lại mẹ mình đâu.】
【Tôi phải rời khỏi đấu trường ngầm thôi, cảm giác đêm nay sẽ gặp ác mộng mất.】
【Rắn Trong Lòng Bàn Tay! Chạy mau đi! Mẹ cậu chắc chắn cũng không muốn thấy cậu lên võ đài đâu, cho dù bà ấy có đang giận cậu đến mức nào cũng không bao giờ muốn thấy cậu xuất hiện trên cái loại võ đài này.】
Bên cạnh những lời khuyên can đầy thiện chí dành cho Rắn, vẫn có một bộ phận nhỏ những kẻ tìm kiếm kích thích với ý đồ xấu xa.
“Rắn Trong Lòng Bàn Tay, lên đi! Biết đâu đánh xong trận này, mẹ cậu lại thấy xót con mà tha lỗi đấy.”
“Tôi đặc biệt đi phi thuyền từ tinh cầu bên cạnh sang đây, đừng có nói với tôi là cậu nhát chết đấy nhé, Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ!”
Người dẫn chương trình trên võ đài đang giới thiệu một cách đầy phấn khích: “Gấu Điên của chúng ta còn được mệnh danh là ‘Kẻ tháo dỡ cơ thể’. Người thức tỉnh hệ Sức mạnh và Phòng thủ cấp A+, chủng loài siêu phàm Đại Địa Bạo Gấu. Sức mạnh sau khi được gia trì có thể xé toạc lớp vỏ thép bên ngoài của tinh hạm hạng B!”
“Hôm nay, Gấu Điên tiếp nhận mọi lời khiêu chiến tự do trên võ đài! Chỉ cần chiến thắng Gấu Điên của chúng ta, các bạn sẽ mang mười triệu tinh tệ về nhà! Cơ hội chỉ có một, một đêm đổi đời, giàu sang phú quý ngay trước mắt!”
“Tất nhiên, ngoài việc lên đài khiêu chiến, chúng tôi còn chuẩn bị sẵn một bể giải thưởng đặt cược cho tất cả mọi người, những người bạn không muốn đối đầu với Gấu Điên có thể đặt cược vào tuyển thủ mình yêu thích! Những ai không tiện sử dụng thiết bị quang não để đặt cược có thể gọi nhân viên phục vụ của chúng tôi để đặt bằng chip.”
“Trận đầu tiên: Gấu Điên đối đầu với… ‘Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ’. Thời gian đặt cược là năm phút!”
Lời của MC một lần nữa đẩy bầu không khí tại hiện trường lên đến cao trào.
Tô Đường nhìn người bên cạnh vốn dĩ sắp nôn đến nơi, thế mà giờ lại như được tiếp thêm sinh lực, bắt đầu dùng quang não kết nối với AI của đấu trường ngầm để đặt cược.
Nhưng cũng có một bộ phận gọi phục vụ đến để đặt cược thủ công.
Quang não gắn liền với danh tính và quyền riêng tư, không phải ai cũng sẵn sàng kết nối với tài khoản cá nhân.
Cùng với lượng tiền đổ vào, bể giải thưởng tăng vọt nhanh chóng. Tỷ lệ ủng hộ Gấu Điên gần như áp đảo hoàn toàn so với Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ.
Tô Đường thực sự muốn đem toàn bộ gia sản đặt hết vào người Jormungand.
Đáng tiếc là cô và Đông Phương Từ đang thực hiện nhiệm vụ, không thể kết nối với tài khoản cá nhân. Trong tay cô chỉ có số chip của đấu trường ngầm được đổi từ ngoại tệ mạnh trước khi làm nhiệm vụ, loại chip này có thể dùng như tiền mặt trong đấu trường, sau khi rời đi có thể đổi thành tinh tệ vào tài khoản vô danh.
Không nhiều, chỉ có hai vạn tinh tệ.
Cô gọi phục vụ tới, đặt toàn bộ số chip lên bàn: “Đặt cho Con rắn. Hai vạn chip.”
“Vâng.” Nhân viên phục vụ đưa biên lai cho cô.
Người ngồi bên cạnh lúc nãy mặt còn tái mét, nghe vậy thì trợn tròn mắt, sau đó hạ thấp giọng nói: “Cô đặt cho Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ sao? Cái Con Rắn đó còn chẳng biết có dám ló mặt ra không nữa, người khiêu chiến mà không lên đài sẽ bị xử thua ngay lập tức đấy.”
“Hơn nữa, cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một học sinh mới trưởng thành, vắt mũi chưa sạch thì sao có thể đánh thắng nổi Gấu Điên. Hai vạn tinh tệ không phải con số nhỏ đâu, đừng có ném tiền qua cửa sổ như thế.”
Tô Đường cứ ngỡ đây là một người tốt bụng, không ngờ tới câu tiếp theo, gã lại thì thầm: “Phú bà à, nếu cô… có tiền mà không có chỗ tiêu, cứ để tôi tiêu hộ cho.”
Tô Đường: “…”
“Tôi rất nghèo.”
“Đinh! Đinh! Đinh!” Tiếng chuông vang lên, người dẫn chương trình hô lớn: “Thời gian đặt cược đã hết! Hy vọng quý vị đều đã kịp thời đặt cược cho tuyển thủ mình yêu thích.”
“Tiếp theo, chúng ta hãy cùng mời vị khách đầu tiên của đêm nay, cũng là trường hợp đầu tiên trong lịch sử đấu trường ngầm hẹn đấu online với tuyển thủ và lặn lội đường xá xa xôi tới đây khiêu chiến —— Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ!”
“Mời Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ lên đài.”
“Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ?” Tên MC gọi liên tiếp ba lần: “Nếu trong vòng năm phút không lên đài, sẽ bị coi là khiêu chiến thất bại!”
Những người đặt cược vào chiến thắng của Gấu Điên đều mong đợi Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ đừng xuất hiện, nhưng một số khán giả mua vé vào sân thuần túy để xem kịch hay thì bắt đầu chửi rủa ầm ĩ.
“Đồ hèn! Làm lãng phí thời gian của ông đây!”
“Không lẽ là không dám ra đấy chứ! Cái quái gì mà Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ! Chưa cai sữa à? Cái nickname nghe tởm chết đi được!”
“Đồ bám váy mẹ ở đâu ra thế này, về nhà mà chơi đồ hàng đi! Đến cái đấu trường ngầm này làm gì.”
Gấu Điên đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhớ lại lời dặn dò của cấp cao phía trên, gã mở miệng buông lời khiêu khích: “Thằng Rắn con đến chưa? Không dám lên đài thì cũng phải rên lên một tiếng chứ. Về nhà tìm mẹ mày mà bú sữa đi.”
Nói xong, gã lại mỉa mai thêm: “Quên mất, mẹ mày căn bản chẳng thèm để ý đến mày.”
Ngay khi lời gã vừa dứt, một luồng cuồng phong trực tiếp hất văng gã khỏi võ đài, xương sống đập mạnh vào vách ngăn phát ra một tiếng “binh” trầm đục.
Đợi nửa ngày trời mà chẳng nhận được lấy một dòng tin nhắn hồi âm từ Mẫu thân, thậm chí còn nghi ngờ có phải tín hiệu mạng không tốt nên đã đặc biệt chạy ra ngoài một chuyến để xác nhận, Jormungand, kẻ mà lúc này màn hình quang não toàn là dòng chữ “Mẫu thân ơi để ý con đi”, đang mang một khuôn mặt u ám đến cực điểm.
Giọng nói lạnh lẽo nhưng mỹ lệ như được nghiền ra từ kẽ răng: “Ngươi tìm chết.”
***