Chương 104
***
Hửm? Đóng giả tình nhân?
Tô Đường vừa cắn bánh bao vừa nhìn sang.
Môi Đông Phương Từ mím chặt đến mức gần như biến mất, ngón tay đặt phẳng trên đùi hơi dùng lực, làm lộ ra những đường gân xanh nhạt giữa kẽ tay thon dài.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng phía trước, lông mi run rẩy như chiếc bàn chải nhỏ, giọng nói lạnh lùng và bình tĩnh: “Đóng giả tình nhân chỉ là vì nhiệm vụ thôi.”
Tốc độ nói vốn ổn định bỗng nhanh hơn vài phần, Tô Đường còn chưa kịp hỏi, cậu đã tự mình giải thích một tràng dài: “Đấu trường ngầm rất cảnh giác với sinh viên quân đội, hai chúng ta cùng đi điều tra, ngụy trang thành tình nhân sẽ ít gây nghi ngờ hơn.”
Gương mặt thanh tú lạnh lùng, không chút cảm xúc, tựa như ngọn núi tuyết mùa xuân, hoàn toàn là dáng vẻ công tư phân minh.
Thế nhưng Tô Đường lại cảm nhận được con Thanh Long đang quấn trên cánh tay mình đột nhiên siết chặt lại, căng thẳng tới mức như muốn làm gãy cổ tay cô đến nơi.
Cô nhai nhai mấy cái, uống một ngụm sữa đậu nành để nuốt trôi miếng bánh bao: “Tôi không vấn đề gì.”
Bàn tay đang gồng chặt của Đông Phương Từ giãn ra, cậu khẽ gật đầu.
Con Thanh Long đang siết cứng trên tay Tô Đường cũng nới lỏng sự kìm kẹp.
“Có điều… A.”
Tô Đường còn chưa dứt lời đã thấy con rồng nhỏ trên cổ tay đột nhiên lại phát lực, siết đến mức máu huyết không lưu thông nổi.
Bên cạnh, Đông Phương Từ bình thản quay đầu lại: “Có vấn đề gì sao?”
Tô Đường bất lực chìa tay trái ra, luồn đầu ngón tay vào giữa cơ thể lạnh lẽo của nó và cổ tay mình để “giải vây” cho bản thân.
Tinh thần thể bị người ta dùng lòng bàn tay cạy rồi lại nhào nặn, chiếc cổ thanh mảnh của Đông Phương Từ ửng lên một lớp hồng nhạt, đôi môi mím chặt hơi hé ra một khe nhỏ, giống như một con cá mắc cạn đang âm thầm hớp lấy oxy trong không khí.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Tô Đường nói: “Đóng giả tình nhân thì tôi không thành vấn đề, nhưng cậu có làm được không?”
Vẻ mặt thiếu nữ ung dung, bình tĩnh và rạch ròi phân tích với cậu: “Giữa tình nhân sẽ có những đụng chạm cơ thể, chí ít thì không thể vừa nắm tay một cái đã váng đầu hoa mắt.”
Tô Đường cảm thấy cái kế hoạch này đúng là tệ hại hết chỗ nói.
Để người mắc chứng sợ người khác giới như Đông Phương Từ đi cùng cô đóng giả tình nhân, chẳng khác nào nói huỵch toẹt với kẻ địch rằng: “Chúng tôi là tình nhân giả đấy, chúng tôi có mục đích khác đây này!”
“Nếu lúc diễn mà để lộ sơ hở rõ ràng như vậy, ngược lại sẽ càng khiến đối phương cảnh giác và nghi ngờ hơn, chi bằng cứ thế mà trà trộn vào còn tốt hơn.”
Đông Phương Từ mím môi.
“Đây là phương án tối ưu hóa lợi ích mà chủ não AI của Huyền Bắc đã tính toán ra.”
“Được rồi.” Tô Đường không quan tâm lắm mà gật đầu, tiếp tục gặm trái cây: “Cậu là người phụ trách hành động, cậu quyết định là được.”
Dù sao cô cũng chỉ nhận tiền làm việc.
Đột nhiên, một bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ phủ lên mu bàn tay đang cầm nĩa ăn dứa của cô, hơi lạnh từ cơ thể người đối diện thấm qua làn da.
Tô Đường quay đầu lại, thấy Đông Phương Từ đang cụp mắt, quai hàm hơi nghiến chặt,, giọng nói cố tỏ ra lạnh lùng: “Hơn nữa, hiện tại tôi đã không còn dễ dàng bị váng đầu nữa rồi.”
Những ngày này tiếp xúc với Tô Đường, cậu đã quen với việc thỉnh thoảng đối phương chạm vào mình. Tiểu Thanh Long cảm thấy trạng thái của mình rất tốt, đã dần dần giải được nhạy cảm.
Tô Đường nhìn cậu, trong lòng bình thản đếm: Một, hai, ba…
Chưa đầy mười giây, cô đã nghe thấy hơi thở bên cạnh bắt đầu dồn dập, Đông Phương Từ thở dốc như một con cá thiếu oxy.
Quả nhiên. Tô Đường thầm nghĩ.
Hàng mi của Đông Phương Từ như vương một lớp sương ướt, đôi gò má đỏ bừng nhưng vẫn không buông tay, trái lại còn nắm chặt hơn một chút. Đôi mắt hẹp dài rủ xuống, cậu nhìn về phía Tô Đường, mím đôi môi mỏng, thấp giọng khẩn cầu: “Trước khi thực hiện nhiệm vụ, tôi có lẽ cần… cậu giúp tôi tiếp tục thích nghi một chút.”
Đúng là cần phải thích nghi thật, Tô Đường thầm đánh giá trong lòng.
Dáng vẻ này của Đông Phương Từ không giống bạn trai, mà giống như một đóa hoa trên núi cao gặp cảnh gia đạo sa sút, đang bị một phú bà có quyền có thế ép buộc làm nam sủng vậy.
Có điều giúp Thanh Long giải nhạy cảm vốn dĩ là nhiệm vụ của cô.
Tô Đường hỏi: “Giúp thế nào?”
Bàn tay Đông Phương Từ đang đặt trên tay cô siết lại, hơi thở gấp gáp lạnh lẽo như suối sâu: “Đấu trường ngầm thường phải đến chập tối mới bắt đầu thi đấu, chúng ta vẫn còn một ít thời gian.”
“Trước khi xuất phát, tôi cần phải thích nghi với những đụng chạm cơ thể đơn giản.”
“Hy vọng… sẽ không mạo phạm cậu.”
Tầm mắt Tô Đường rơi vào bàn tay đang nắm tay mình, cô đã hiểu, là muốn nắm tay trước để làm quen đây mà.
“Được.” Cô rút tay ra, đổi sang tay kia: “Nắm tay trái đi.”
“Lát nữa tôi phải đi lấy một bưu kiện. Nếu nắm tay thế này thì cậu phải đi theo tôi đấy nhé, cộng sự của tôi.”
“Được.” Đông Phương Từ nhẹ nhàng thở ra một hơi, các cơ bắp đang căng cứng dần dần thả lỏng.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy ngón tay nóng lên, những ngón tay thon mảnh luồn qua kẽ tay, đan chặt vào các ngón tay của cậu.
Mười ngón tay đan khít, so với việc cậu nhẹ nhàng nắm lấy lúc nãy thì lần này hai bàn tay giao nhau chặt chẽ và thân mật hơn nhiều.
Tựa như một lời thề, giống như vừa lập hạ minh ước.
Đồng tử cậu hơi giãn ra.
Tô Đường thì thấy thoải mái hơn rồi.
Đông Phương Từ nhìn thì thanh mảnh nhưng bàn tay lại lớn hơn cô rất nhiều, cô vốn không thích cảm giác tay mình bị người khác bao phủ và nắm trọn hoàn toàn.
“Đi thôi, đi nhận bưu kiện với tôi.”
Giờ cô càng ngày càng tò mò, rốt cuộc là loại bưu kiện gì mà cần cô phải ra tận quảng trường để nhận cơ chứ.
Thế nhưng, Tô Đường không ngờ tới, trên quảng trường viện Chu Tước đang dẫn người tiến hành huấn luyện tự do.
Chế độ nhiệm vụ ở Huyền Bắc rất khắc nghiệt, nhưng việc dạy học lại tự do và nới lỏng hơn Bắc Hải, chỉ cần sinh viên hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ thì thậm chí có thể tự sắp xếp huấn luyện.
Các sinh viên quân đội trong bộ quân phục đỏ vàng chia thành hai đội, đang tiến hành đối kháng. Đạn mô phỏng đan xen giữa các vật cản, thân thủ của các sinh viên vô cùng linh hoạt, đủ loại Siêu Phàm chủng hệ chim chóc lao nhanh, va chạm trên không trung.
Sau khi Tô Đường đến, những Siêu Phàm chủng hệ chim vốn đang bay trên trời như được tiếp thêm động lực, tiếng hót vang dội hơn hẳn, đánh đến mức lông vũ bay loạn xạ. Toàn bộ vòng chiến bắt đầu di chuyển về phía Tô Đường ở rìa quảng trường, không ít những chiếc lông vũ sặc sỡ bay lả tả về phía cô.
Thấy sắp bị lông chim nhấn chìm, Đông Phương Từ tức khắc ngước mắt lên, ánh mắt lạnh thấu xương.
Một luồng gió xoáy màu xanh nhạt lập tức quét sạch đống lông vũ ra xa, con Thanh Long quấn trên cổ tay Tô Đường ánh mắt sắc lẹm, đuôi quất mạnh định lao lên phía trước.
“Chiếp!” Một tiếng hót dài vang lên, vệt đỏ rực vọt lên bầu trời.
Uy áp của Chu Tước lan tỏa, tất cả Siêu Phàm chủng hệ chim như bị một bàn tay vô hình trấn áp, không ít con trực tiếp rơi từ trên không xuống, quay trở về không gian khế ước của chủ nhân, chỉ có số ít còn kiên trì lơ lửng được trên trời, nhưng cũng không dám tiến lại gần Tô Đường nửa bước.
Duy nhất chỉ còn một con chim lớn màu đỏ thắm rực rỡ vẫn bay lượn, lấp lánh như một vầng mặt trời.
“Huấn luyện đối kháng hôm nay kết thúc tại đây.” Giọng nói trầm thấp, trong trẻo vang lên.
Hai đội sinh viên quân đội vốn đang thoăn thoắt giữa các vật cản đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu buông vũ khí xuống.
“Chiếp.” Con chim lớn trên cao hót vang một tiếng, lượn một vòng rồi đáp xuống sau lưng Nam Cảnh Viêm, đôi đồng tử màu đỏ vàng nhìn chằm chằm Tô Đường không chớp mắt.
Tô Đường vốn còn đang thắc mắc tại sao lần này Chu Tước không sà xuống đòi cô xoa nắn, thì bỗng thấy từ trong mắt con chim hiện lên vẻ… u oán?
“Chíp.” Chu Tước xòe cánh, lớp lông vũ hoa lệ ở cổ và ngực bung ra, kêu với Tô Đường một tiếng đầy tủi thân.
Tô Đường – người không hiểu tiếng chim: “?”
Nam Cảnh Viêm nhảy xuống từ thùng container dùng làm vật cản, vóc dáng cao ráo, bộ đồ tác chiến tôn lên thân hình vai rộng eo thon cực chuẩn. Trên mặt cậu ta là lớp mồ hôi mỏng, mái tóc màu đỏ vàng ướt đẫm nhỏ giọt, rực sáng như vàng ròng dưới ánh mặt trời, đôi chân dài thẳng tắp trong đôi bốt quân dụng bước tới.
“Xin lỗi, hôm nay chúng tôi có buổi huấn luyện đối kháng ở quảng trường. Mấy con chim nhỏ vừa rồi không làm phiền đến cậu chứ?”
Cậu ta nhìn thẳng vào Tô Đường.
Tô Đường mơ hồ nhận ra thái độ đột nhiên trở nên khách sáo của thủ tịch viện Chu Tước, nhưng cô không để tâm lắm: “Không có, chúng tôi cũng chỉ ghé qua lấy món đồ thôi.”
Mấy con chim trên trời còn chưa kịp bay tới đã bị Chu Tước trấn áp xuống rồi.
Ánh mắt cô dừng lại trên người Nam Cảnh Viêm, Chu Tước đang u oán nhìn cô, móng vuốt cào đất, muốn tiến lại gần mà lại thôi. Trong khi đó, Khổng Kinh Hàng đứng sau lưng Nam Cảnh Viêm, im lặng như một chiếc bóng. Cậu ta thản nhiên vuốt ve thực thể tinh thần của mình, bộ lông đuôi lộng lẫy của con Khổng Tước quét dưới đất, từng sợi dưới nắng như được phủ một lớp bột kim tuyến, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Đứng sau Chu Tước, Khổng Tước tao nhã ưỡn ngực ngẩng đầu, lông mào dựng đứng, đuôi khẽ rung rinh rồi hơi xòe ra một nửa, tuy chưa hoàn toàn mở rộng nhưng ánh nắng rọi vào lớp lông vũ đã vô cùng lóa mắt.
Cả Nam Cảnh Viêm và Chu Tước đều không chú ý đến Khổng Tước, mọi ánh mắt và sự tập trung đều đổ dồn vào Đông Phương Từ và Thanh Long.
“Tôi nhớ viện Chu Tước không nộp đơn xin huấn luyện đối kháng tại quảng trường lên Hội sinh viên.” Đông Phương Từ nhìn Nam Cảnh Viêm đầy lạnh lùng.
“Tôi đi nộp đơn xin Hội sinh viên từ bao giờ thế?” Nam Cảnh Viêm cười khẽ, lộ ra chiếc răng khểnh trắng bóng đầy nổi bật: “Cậu muốn trừ điểm thì cứ việc.”
Đôi mắt đào hoa rạng rỡ của cậu khi đang cười thì bỗng khựng lại, ánh mắt rơi vào khoảng không giữa hai người.
Tô Đường và Đông Phương Từ đứng cực kỳ sát nhau, nhìn lướt qua thì không thấy, nhưng lại gần có thể nhìn rõ đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ.
Đồng tử Nam Cảnh Viêm hơi tối lại, tựa như mặt biển tĩnh lặng trước cơn bão lớn, yết hầu cậu chuyển động, cười mà như không cười: “Nắm tay?.”
“Chúc mừng nhé, Thủ tịch. Xem ra việc điều trị của đội trưởng Tô rất có hiệu quả, hiếm khi thấy cậu không bị ngất đi đấy.”
Khổng Kinh Hàng đang vuốt ve Khổng Tước nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt như ngọc lục bảo rơi vào bàn tay đang giao nhau của hai người.
“Ừ.” Dáng người Đông Phương Từ thẳng tắp, thanh cao lạnh lùng: “Cũng tạm.”
Bíp bíp!
Tô Đường liếc nhìn quang não, Đặc Tình Sở lại gửi tin nhắn thúc giục thứ hai.
Cô nhìn hai vị Thủ tịch vừa gặp đã không ưa nhau: “Hai người cứ trò chuyện trước đi, tôi đi lấy bưu kiện.”
Đông Phương Từ siết chặt tay, đan chặt vào năm ngón tay Tô Đường, rủ mắt: “Nói xong rồi. Tôi đi cùng cậu.”
Nói đoạn, cậu cùng Tô Đường vòng qua người Nam Cảnh Viêm, đi về phía phi thuyền lơ lửng của Đặc Tình Sở cách đó không xa.
Mãi đến khi hai người đi xa, Nam Cảnh Viêm vẫn đang lạnh lùng nhìn theo bóng lưng họ mới đấm mạnh một phát vào vật cản.
“Ầm.” Mặt kim loại tức khắc lõm xuống một hố.
Khổng Kinh Hàng bình thản ngước mắt nhìn Thủ tịch của mình. Nam Cảnh Viêm quay sang nhìn người anh em khác huyết thống, trong mắt bùng lên ngọn lửa rực cháy như mặt trời nung chảy vàng: “Cậu có thấy vẻ mặt đắc ý vừa rồi của hắn không?”
Khổng Kinh Hàng: “…”
Thực tế là nếu dùng quang não quay lại thì hoàn toàn có thể thấy, từ đầu đến cuối, mặt Đông Phương Từ chẳng có lấy một biểu cảm nào, do tính cách nên Thủ tịch viện Thanh Long cực kỳ hiếm khi để lộ cảm xúc.
Khóe môi Nam Cảnh Viêm nhếch lên một nụ cười lạnh đầy ẩn ý, cậu giật găng tay tác chiến trên tay ra: “Bình thường trông quy củ nhất, cổ hủ cứng nhắc nhất, giờ lại đi làm ‘tiểu tam’. Hắn định đi theo sau đuôi phó đoàn Xích Diễm sao!”
Đời này là lần đầu tiên cậu biết thế nào là vừa gặp đã yêu.
Sau một đêm dằn vặt đau khổ suy nghĩ, cậu đã quyết định từ bỏ rồi.
Thế nhưng Đông Phương Từ lấy cái tư cách gì chứ!
Khổng Kinh Hàng rủ mắt, vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói một lời.
Trong lúc hai người đang đối thoại.
“Bùm.”
Pháo hoa và biểu ngữ nổ tung trên bầu trời.
Một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp vang lên cùng tiếng pháo hoa, mỗi chữ mỗi câu như nghiến vào nhau mà thốt ra từ cuống họng, mang theo sát ý lẫm liệt: “Tô Đường, tôi gửi tới cô lời xin lỗi chân thành nhất.”
Tô Đường: “…”
Đây mà là xin lỗi cái nỗi gì, nghe cứ như muốn đem xương máu kẻ thù nghiền nát, xé xác rồi nuốt chửng vào bụng thì có.
Cô im lặng nhìn thành viên Đặc Tình Sở trước mặt.
Người của Đặc Tình Sở ngượng ngùng nhìn cô gái nhỏ, chiếc camera không người lái bên cạnh vẫn đang ghi lại cảnh tượng này.
“Xin lỗi. Đây là dặn dò đặc biệt của Jormungandr điện hạ.” Anh ta có chút ái ngại nói, “Từ khâu lên kế hoạch đến chuẩn bị đều do đích thân Jormungandr điện hạ phụ trách. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm thực thi.”
Yêu cầu từ trụ sở truyền đạt lại ý muốn của Midgard Serpent, lời xin lỗi phải thật hoành tráng, phải phát âm thanh, phải để Tô Đường cảm nhận được “thành ý”, và đặc biệt nhấn mạnh là phải dùng camera ghi hình lại.
Đặc Tình Sở chịu trách nhiệm giám sát các chủng Truyền kỳ, nhưng cũng phụ trách xử lý những vụ việc lặt vặt liên quan đến họ. Về nguyên tắc, chỉ cần yêu cầu không ảnh hưởng đến an ninh xã hội, họ đều sẽ chọn cách hỗ trợ.
Huống chi, đây là lần đầu tiên Jormungandr xin lỗi con người, Đặc Tình Sở đương nhiên là mừng rỡ không thôi, vốn tưởng đây là khởi đầu cho việc Midgard Serpent dần có “nhân tính”, nhưng không ai ngờ được, lời xin lỗi của Bệ hệ nghe cứ như sắp đi giết con nhà người ta đến nơi.
“Ở đây còn có một món quà tạ lỗi mà Jormungandr bệ hạ gửi tặng cô.”
Đối phương đưa một hộp quà bọc lá vàng cho Tô Đường, “Sau đó, phiền cô mở hộp quà ra và mỉm cười trước ống kính một chút.”
Dường như biết rằng đối mặt với kiểu xin lỗi “hardcore” như thế này thì rất khó mà cười nổi, người của Đặc Tình Sở hạ thấp giọng: “Nhiệm vụ của chúng tôi có ngân sách hỗ trợ, nếu cô phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, ở đây tôi có thể đăng ký cho cô một khoản phụ cấp.”
Phụ cấp?
Tô Đường nhướng mày, mở hộp quà ra.
Bên trong là những Xà Lân quả được xếp ngay ngắn, chỉnh tề.
Cô bưng hộp quà, nở một nụ cười trước camera không người lái.
“Cảm ơn sự hợp tác của cô. Tiền phụ cấp sẽ được chuyển vào ID quang não của cô.” Cán bộ thuộc Khoa Ngoại vụ thông thường của Đặc Tình Sở thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với cô.
Đợi vị cán bộ rời đi, Tô Đường mới nhìn vào hộp đầy Xà Lân quả, rồi đưa một quả cho Đông Phương Từ.
“Cảm ơn.” Đông Phương Từ mân mê quả Xà Lân, “Cậu từng đắc tội với Midgard Serpent?”
“Vấn đề không lớn lắm.” Tô Đường cầm một quả lên cắn một miếng, vẻ không quan tâm, “Hắn chẳng gây ra được sóng gió gì đâu, chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn xin lỗi tôi đó sao.”
“Ừm.” Đông Phương Từ rủ mắt, vốn định nói nếu Midgard Serpent có ý đồ xấu với cô, cậu sẽ giúp cô.
Tô Đường định gửi cho nhóm Vệ Nhàn mấy quả, kết quả ăn được một nửa thì thấy dưới đáy hộp có đè một tờ giấy nhắn ảo dạng hình chiếu.
【 Nhân loại. Tốt nhất cô nên đăng một tuyên bố trên Tinh Võng để phối hợp tuyên truyền với tôi, cho Mẫu thân biết rằng cô đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi… nếu cô không muốn trở thành phân bón cho khu vườn sau nhà tôi. 】
Sau khi tờ giấy ảo được mở ra, nó tan biến vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Tô Đường: “…”
Đúng là cái con rắn bằng mặt không bằng lòng này.
Thật không hổ danh là Hỗn loạn Tà ác, việc vừa đấm vừa xoa, vừa dụ dỗ vừa đe dọa đúng là bản năng có sẵn, trong máu vốn đã nở rộ đóa hoa tội ác rồi.
Sau khi xử lý xong bưu kiện từ Đặc Tình Sở, Tô Đường và Đông Phương Từ bắt đầu chuẩn bị cho nhiệm vụ. Vũ khí, trang bị, thiết bị liên lạc, và cả mặt nạ che mặt.
“Đấu trường ngầm rồng rắn hỗn tạp. Có rất nhiều kẻ đánh giải đen hoặc những khách xem không muốn tiết lộ danh tính sẽ đeo mặt nạ để ngụy trang, phía đấu trường sẽ không tiến hành kiểm tra.”
“Nhưng bọn họ rất nhạy cảm với vũ khí quân dụng. Những vũ khí và đồ bảo hộ này đều là trang bị phi quân dụng lưu thông trên chợ đen, tính năng có lẽ không bằng hàng tiêu chuẩn của quân đội. Cậu tập thích nghi đi.”
Đông Phương Từ đưa đao chiến thuật và bộ đồ tác chiến cho Tô Đường: “Thân phận của chúng ta là khán giả, chủ yếu quan sát những kẻ trong danh sách có khả năng sử dụng hàng cấm khi lên đài. Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ tiến triển không thuận lợi, có lẽ cần chúng ta trực tiếp lên đấu đài. Để tránh lộ thân phận, không được sử dụng những kỹ năng mang đặc trưng cá nhân.”
Tô Đường gật đầu, nhận lấy con dao chiến thuật. Con dao xoay một vòng đẹp mắt trong tay cô, giúp cô nắm rõ trọng lượng và phạm vi tấn công của nó.
“Hiểu rồi.” Cô quay sang nhìn Đông Phương Từ: “Đến giờ cậu vẫn chưa nói hàng cấm đó là gì?”
“Là một loại chất kích thích chiết xuất từ máu dị chủng.” Đông Phương Từ nói, “Nó có thể khiến những người thức tỉnh cấp thấp đột phá giới hạn sức mạnh của bản thân. Nhưng nó có tính ô nhiễm rất lớn, người thức tỉnh tiêm máu dị chủng dễ bị huyết dịch đó xâm thực, đọa hóa thành dị chủng, hơn nữa loại máu này sẽ khiến các Siêu Phàm chủng hưng phấn và phát sinh ảo giác.”
“Liên bang đã sớm cấm loại chất kích thích này, nhưng gần đây nó lại xuất hiện ở các đấu trường ngầm.” Đông Phương Từ đưa một bản danh sách cho cô: “Đây là những người thức tỉnh có khả năng đã sử dụng hàng cấm qua điều tra, đều là những tuyển thủ thường trực của đấu trường. Tình hình cụ thể hơn cần chúng ta đi xác nhận.”
Tô Đường liếc qua một cái, từ cấp C đến cấp A đều có đủ. Kẻ có cấp độ cao nhất là một người cấp A tên Gấu Điên, chính là mục tiêu nhiệm vụ lớn nhất của họ ngày hôm nay.
Hai người thay đồ ngụy trang xong xuôi, bắt xe bay công cộng đi đến đấu trường ngầm ở khu Bắc.
Tuy gọi là đấu trường ngầm, nhưng nó không phải được xây dựng dưới lòng đất, ngược lại, toàn bộ kiến trúc còn cực kỳ xa hoa và khí phái. Người qua lại chủ yếu là lính đánh thuê, rất nhiều người mặc đồ tác chiến và đeo mặt nạ che mặt, cách ăn mặc của hai người không hề gây chú ý, chỉ bị coi là một cặp đôi lính đánh thuê mà thôi.
Họ vừa mới đến, toàn bộ sàn đấu đã vang lên tiếng loa phát thanh đầy phấn khích:
“Chào mừng các bạn đến với Đêm Tự Do!”
“Tối nay khu vực Thách Đấu Tự Do chính thức mở cửa. Tuyển thủ ngôi sao của chúng ta Gấu Điên sẽ tại khu Thách Đấu Tự Do A chờ đợi sự khiêu chiến của tất cả các dũng sĩ.”
“Người khiêu chiến thành công sẽ nhận được số tiền thưởng khổng lồ lên tới mười triệu tinh tệ!”
Tâm trí Tô Đường lay động.
Đông Phương Từ hạ thấp giọng: “Đấu đài thách đấu tự do là ký giấy sinh tử, thủ đoạn của Gấu Điên rất tàn nhẫn, thường xuyên hành hạ người ta đến mức không còn ra hình người. Đấu trường ngầm dùng số tiền thưởng khổng lồ đó để thu hút người ta đến làm ‘vật tư tiêu hao’ miễn phí.”
Tô Đường dự định lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến, hai người dùng thân phận giả quét thẻ tiến vào khu A.
Hiện tại thử thách vẫn chưa bắt đầu nhưng đã có không ít người tụ tập, Đông Phương Từ nhìn đám người bên trong, hơi cau mày. Tô Đường cũng phát hiện ra điểm bất thường: “Người bình thường nhiều quá.”
Khu vực thách đấu tự do vốn máu me và tàn khốc hơn các sàn đấu khác, hơn nữa khán giả cũng có thể trở thành người khiêu chiến. Những kẻ đến đây thường là lính đánh thuê, nhưng ở đây có rất nhiều người trông giống như những người qua đường lần đầu tiên đến xem náo nhiệt ở đấu trường ngầm.
Tô Đường quan sát một vòng, nhìn thấy khu vực đồ ăn uống, bên cạnh còn có thể đặt cược, nơi đó tập trung khá đông người. Thông thường những chỗ ăn uống nghỉ ngơi là nơi có nhiều tin đồn nhảm nhất.
Cô đi tới lấy đồ uống và thức ăn, sau đó nghe thấy những người bên cạnh đang bàn tán xôn xao.
“Không ngờ cái tên Nhát Gan kia lại chính là Gấu Điên. Trước đây tôi chưa từng xem đấu ngầm, vừa rồi mới đi tìm hiểu chiến tích của hắn… Mỗi trận đấu, đối thủ của hắn hầu như đều bị đánh đến trọng thương tàn phế. Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ lần này đúng là đá phải tấm sắt rồi.”
“Có khi hôm nay vé mua cũng uổng thôi. Nếu Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ thật sự xuất hiện, nhìn thấy đối thủ là Gấu Điên chắc cũng không dám bước ra. Hôm nay đúng là để Gấu Điên kiếm đậm rồi, nhờ cái bài đăng kia mà vé vào cửa tăng vọt lên một vạn tinh tệ. Tôi còn nghi mấy cái danh xưng như ‘con trai cưng của mẹ’, ‘rắn trong lòng bàn tay mẹ’… đều là chiêu marketing của đấu trường ngầm ấy chứ.”
“Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ?”
Tô Đường đang lựa đồ ăn vặt, nghe thấy cái tên ấy thì khóe miệng giật giật, không hiểu sao sống lưng cô bỗng nổi lên một tầng da gà.
Cái tên quái quỷ gì vậy.
Cô đang bưng khay đồ ăn định rời khỏi đám đông thì bỗng cảm thấy phía sau bị một cái bóng lớn phủ xuống.
Một cảm giác lạnh lẽo như bị loài động vật máu lạnh rình rập chợt bò dọc sống lưng.
Tô Đường nhướng mày, cơ bắp lập tức căng lên, một tay đã sẵn sàng rút vũ khí.
Cô quay đầu lại.
Ngay lập tức chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm.
Màu đen đậm đặc, trong đó ẩn hiện vệt đỏ yêu dị.
Trên mặt đối phương đeo mặt giáp giống như chiếc lồng sắt chỉ để lộ đôi mắt, chẳng khác nào dã thú bị nhốt trong lồng.
Hơi thở lạnh lẽo phả ra từ những khe hô hấp trên mặt nạ.
Thân hình cao ráo, chân dài, bộ đồ tác chiến ôm sát cơ thể, phác họa hoàn hảo vóc dáng, mái tóc bạc mềm như tơ rủ xuống, đẹp đến mức chói mắt.
Dù không nhìn thấy gương mặt, chỉ cần dáng người hoàn mỹ cùng mái tóc bạc ấy cũng đủ khiến người ta đoán được dung mạo hẳn cực kỳ xuất sắc. Không ít ánh mắt xung quanh đều vô thức nhìn về phía hắn.
Chỉ là hơi thở âm trầm nguy hiểm tỏa ra quanh người khiến chẳng ai dám lại gần.
Tô Đường nheo mắt, theo bản năng nhìn về phía cổ hắn.
Cổ bị bộ đồ tác chiến che kín, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy một đoạn nhô lên.
Hình dáng… giống như một chiếc vòng cổ.
Tô Đường: “……”
Cô nghĩ, có lẽ mình đã biết “Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ” là ai rồi.
Chẳng phải chính là đứa con ngỗ ngược ngoài mặt nghe lời, sau lưng làm trái của cô sao?
Jormungandr dùng ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm nhìn Tô Đường, người cũng đang đeo mặt nạ.
Ngay khi bước vào nơi này, Thần đã chú ý đến cô đầu tiên.
Bóng lưng ấy… khiến Thần tưởng rằng mình đã nhìn thấy Mẫu thân.
Nhưng khi lại gần hơn.
Thần mới phát hiện mùi hương không giống.
Mùi hương rất mê người, đáng tiếc… không phải mùi của Mẫu thân.
A…
Thần nhớ Mẫu thân quá.
Dù không phải mùi của Mẫu thân, nhưng chẳng hiểu vì sao, ngửi thấy mùi của con người này lại càng khiến Thần nhớ người hơn.
Ánh mắt Jormungandr soi xét Tô Đường, như kẻ săn mồi đang đánh giá con mồi.
Đúng lúc ấy, một bàn tay chen vào giữa hai người.
Ánh mắt nguy hiểm của Thần chuyển sang, đó là một người con trai.
Nhân loại.
Nhưng là huyết thống cao, Hỗn Huyết siêu phàm.
Khứu giác nhạy bén khiến Thần lập tức nhận ra thân phận đối phương.
“Đây là bạn gái tôi.”
Giọng nói lạnh lùng trầm ổn vang lên. Đông Phương Từ nắm lấy tay Tô Đường, dưới lớp mặt nạ, ánh mắt lạnh băng đối diện thẳng với Jormungandr.
Tô Đường không nói gì.
Dù khi trò chuyện với Jormungandr cô đã cố tình ép thấp giọng, nhưng… ai biết nói thêm vài câu liệu con rắn này có nhận ra điều gì không.
“Hừ.”
Jormungandr cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt.
Không hiểu vì sao Thần lại cực kỳ chán ghét tên Hỗn Huyết cao cấp kia.
Thần liếm răng nanh, nhưng vẫn không ra tay.
Thần yên lặng đến đây.
Ở Tứ Phương Thiên còn có tên Huyền Vũ đáng ghét kia.
Nếu gây chuyện lớn, để Mẫu thân phát hiện Thần không lập tức đi đến Tinh vực Hỗn Loạn mà lại lén tới Tứ Phương Thiên để trả thù… thì hình tượng ngoan ngoãn của Thần trong lòng Mẫu thân sẽ bị ảnh hưởng.
*
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Rắn nhỏ: Cố gắng hết sức giả vờ ngoan ngoãn
Đường Đường: Đã nhìn thấu tất cả
—
Rắn thật sự rất cố gắng giả vờ ngoan hiền.
Nhưng mỗi lần đều không kìm được ác ý trong lòng, rồi lại lao thẳng theo hướng ngược lại… cuối cùng còn đúng lúc đâm thẳng vào trước mặt mẹ.
***