Chương 55: Dao Bướm
***
Trạm dừng nghỉ này cách trung tâm thành phố không xa, quy mô rất nhỏ, các tiện ích thương mại cũng hết sức đơn sơ, chỉ đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất.
Từ bãi đỗ xe đến các cửa hàng, khoảng cách đường chim bay chưa tới mười mét.
Hạ Tùng La nhẩm tính khoảng cách, chỉ ghé vào mua sắm ở cái siêu thị nhỏ gần lối ra nhất, lấy chút bánh mì và chân gà ngâm tiêu sả, còn nước suối, cô biết trong cốp chiếc G-Class có sẵn cả một thùng.
Nhưng đến lúc chọn đồ ăn cho Giang Hàng, Hạ Tùng La lại khó khăn.
Hình như cô chưa từng để ý xem bình thường Giang Hàng hay ăn gì, chỉ toàn thấy hắn uống nước. Quen biết nhau cũng được một thời gian, lại còn sống chung dưới một mái nhà, vậy mà chưa từng ăn cùng nhau bữa cơm nào, nghĩ lại cũng thật kỳ lạ.
Đương nhiên, kẻ kỳ lạ ở đây là hắn.
Hạ Tùng La dùng cùi chỏ hích hích Kim Sạn đứng cạnh: “Anh Sạn, anh thích ăn gì? Còn Giang Hàng nữa, anh có biết nên mua gì cho anh ấy không?”
“Cô cứ mua đại đi, tôi không kén ăn.” Kim Sạn đi theo sau cô, cắm cúi trả lời tin nhắn công việc, “Cô đúng là quá dễ dãi, cậu ta nói không ăn đồ ngọt, cô định đi mua đồ mặn cho cậu ta thật đấy à. Đổi lại là tôi, tôi cho cậu ta nếm trái đắng luôn.”
Hạ Tùng La tỏ vẻ sao cũng được: “Khẩu vị cá nhân thôi mà, ép anh ta làm gì, cũng chẳng phải vấn đề nguyên tắc to tát.”
Từ nhỏ cô đã không thích ăn rau xanh, cha cô có nhấn mạnh phải cân bằng dinh dưỡng cỡ nào đi nữa, cô cũng nhất quyết không đụng một miếng. Cuối cùng, cha cô đành thỏa hiệp, đổi đủ mọi cách ép nước rau củ cho cô uống.
Đến bản thân cô còn chẳng làm được, lấy đâu ra lý lẽ đi ép buộc người khác.
“Bây giờ độ bao dung của cô dành cho cậu ta hình như ngày càng cao thì phải.” Kim Sạn khẽ cười, giọng điệu trêu chọc, “Còn nhớ trên đường chúng ta đến Tân Cương, cậu ta mới mở miệng nói một câu là cô đã muốn xông vào đánh rồi.”
“Lúc đó hoàn toàn không hiểu gì về anh ấy mà.” Hạ Tùng La vặn lại, “Tiếp xúc một thời gian, tôi thấy độ bao dung của anh đối với anh ấy chẳng phải cũng cao lên đấy sao?”
“Tôi không phải là bao dung, mà là thức thời.” Kim Sạn nghiêm túc sửa lời cô, “Đợi đến ngày nào đó cô được tận mắt chứng kiến cậu ta đối phó với kẻ thù ra sao, tóm gọn người sói thế nào, cô sẽ hiểu được lý do cho sự thay đổi của tôi.”
“Khoa trương đến thế cơ à?”
“Chẳng khoa trương chút nào, tôi sợ thật sự đấy.”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Kim Sạn cũng không thể không thừa nhận: “Con người Giang Hàng ấy à, ngoại trừ việc dễ bị chọc điên mất kiểm soát ra thì những mặt khác đều khá ổn, rất biết chăm lo cho người của mình, khá là đáng tin cậy. Cô của tương lai, đã không gả nhầm người đâu.”
“Đúng thế nhỉ, thực ra tôi cũng có cảm giác này.” Hạ Tùng La giơ tay, rút từ trong cổ áo ra một sợi dây nhỏ, đầu ngón tay lủng lẳng một mặt dây chuyền bằng đồng thau, đưa cho anh xem.
Kim Sạn nhìn thấy quen mắt: “Bùa hộ mệnh của Giang Hàng sao?”
Hạ Tùng La gật đầu: “Lá bùa này của anh ấy có thể che chắn Kết Nối của Thích Khách, năm xưa từng cứu mạng anh ấy. Hôm nay lúc tôi bị những tia sáng kia đả kích, chắc là anh ấy nghĩ thứ này có ích với tôi, nên đã lén đeo lên cổ tôi từ lúc nào chẳng hay.”
Phải đến khi lên xe, lúc cởi áo khoác ngoài ra cô mới phát hiện.
Thế nên, ban nãy cô hỏi chuyện, Giang Hàng có trả lời hơi sắc mỏng một chút, cô cũng chẳng thèm chấp nhặt.
Hạ Tùng La thở dài một hơi: “Con người anh ta ấy mà, vấn đề lớn nhất là tách biệt với xã hội bình thường quá lâu, kỹ năng giao tiếp xã hội quá tệ, khó mà nói chuyện.” Cô bổ sung thêm một câu: “Nhưng cũng không đến mức hoàn toàn mù tịt giao tiếp, chỉ là cần nhiều kiên nhẫn hơn một chút thôi.”
Thực sự không giao tiếp được, thì vấn đề cũng chẳng lớn lắm.
Trên đời này làm gì có ai hoàn mỹ mười phân vẹn mười? Hạ Tùng La chẳng biết từ lúc nào đã nhận thức được điều này, nên không còn đi chấm điểm đánh giá hắn nữa.
Chấm điểm giống như đang cân nhắc thiệt hơn.
Tình cảm, chẳng phải nên dựa vào cảm giác sao?
Hạ Tùng La vừa càn quét các kệ hàng vừa nói: “Cha tôi ở trong mắt tôi đã đủ hoàn hảo rồi, nhưng từ khi tôi có ký ức đến nay, cha lại có tật xấu là nghiện rượu. Trong các buổi tiệc tùng xã giao, với thân phận của ông rõ ràng không cần phải uống, nhưng thi thoảng ông vẫn buông thả bản thân mà uống rất nhiều.”
Tửu lượng lại vô cùng kém, hễ say là ra phòng khách đập phá đồ đạc.
Lúc đầu Hạ Tùng La ngoan ngoãn nghe lời cha, trốn tịt trong phòng không thèm ngó ngàng tới. Khoảng năm sáu tuổi, cô đã biết cách chạy ra ngoài, ôm chầm lấy cha khóc lóc thảm thiết, kêu gào là mình bị đau khớp, Hạ Chính Thần nghe thế thì cố xốc lại tinh thần đưa cô đến bệnh viện.
Đợi khi ông tỉnh táo lại đôi chút, Hạ Tùng La sẽ ôm chặt lấy cha, lặp đi lặp lại rằng cô rất yêu cha, không thích cha uống rượu, rất sợ lúc cha say.
“Nhờ thế mà cha tôi không còn nghiện rượu nữa, lúc xã giao cùng lắm cũng chỉ nhấp môi vài ngụm.”
Bây giờ nghĩ lại, cũng chẳng biết rốt cuộc là mẹ cô, hay là cái cô “bạch nguyệt quang” lừa đảo kia, đã làm tổn thương cha cô sâu sắc đến vậy.
Kim Sạn có chút bất ngờ khi biết Hạ Chính Thần lại từng nghiện rượu, lúc này anh mới sực nhớ ra câu nói đi trước vế ‘phòng lửa phòng trộm phòng đám trẻ trâu tóc vàng’ chính là ‘Cai thuốc cai rượu cai mỹ sắc’.
“Nghe ý cô thì cô đã chấp nhận lời giải thích của Ống thư, tin rằng cô và Giang Hàng thật sự từng kết hôn rồi sao?”
Hạ Tùng La đáp lại rất dứt khoát: “Tôi không bài xích, tôi cảm thấy anh ấy cũng khá hợp với tôi.”
Cô thầm nhẩm tính, nếu cứ tiếp tục chung đụng theo chiều hướng này, cô và hắn thành một đôi cũng không phải là chuyện không thể.
Kim Sạn nghe vậy phì cười: “Cô nhìn ra hai người hợp nhau ở điểm nào thế?”
Hạ Tùng La lắc đầu: “Nguyên nhân tôi cũng chẳng nói rõ được, đại khái là nồi nào úp vung nấy chăng?”
Kim Sạn là Tín Khách, không phải bà mai, chuyện tình cảm của người khác anh chưa từng xen vào.
Anh chỉ đứng trên lập trường bạn bè nhắc nhở một câu: “Tuy tôi nói cô của tương lai không gả nhầm người, nhưng con chó điên hiện tại này, để thuần hóa được cậu ta thì cô cũng phải chịu không ít khổ sở đâu.”
Hạ Tùng La không nghe lọt tai: “Chó điên gì chứ, nói chuyện khó nghe thế.”
“Vừa hay lên cơn điên, lại còn thường xuyên vin cớ cắn càn, không phải chó điên thì là gì?” Kim Sạn làm động tác “xin mời”, “Cô không đồng tình, vậy phiền cô tìm một tính từ mô tả thích hợp xem nào.”
“Cái này…” Hạ Tùng La ấp úng.
Cô ôm túi đồ ăn vặt, cẩn thận suy nghĩ một lát: “Tôi thấy, anh ấy giống như con Dao Bướm của tôi vậy.”
Hạ Tùng La chỉ cần dắt dao trong người là sẽ có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nhưng những con dao đó, mỗi một thanh cô đều tập luyện nghiêm túc từ rất lâu, không phải sinh ra đã biết dùng, nhiều chiêu trò nhất và cũng khó luyện nhất, không gì khác ngoài Dao Bướm.
“Trước khi luyện thành thạo, Dao Bướm rất dễ làm bản thân bị thương. Nhưng một khi chế ngự được nó, nó đã trở thành món vũ khí thuận tay nhất và được tôi yêu thích nhất.”
Kim Sạn không rành về đao kiếm, bèn cố gắng lý giải một chút: “Mắt nhìn người của cô và cha cô đúng là một trời một vực.”
Hạ Chính Thần thích giấu gươm trong vỏ, còn Hạ Tùng La lại chuộng phô diễn lưỡi sắc.
Kim Sạn còn nhớ tới một chuyện khác.
Trong một thế giới không có bức thư, thời điểm Giang Hàng gặp Hạ Tùng La, cô đã rơi vào cảnh không nơi nương tựa, thậm chí có khả năng đã bị đuổi khỏi gia tộc, tiền bạc cũng chẳng có bao nhiêu, biến thành một cô tiểu thư sa cơ lỡ vận, lại còn là kiểu mù ngoại ngữ, không có phương tiện mưu sinh, mọi thứ đều phải trông cậy vào Giang Hàng.
Hai người kết hôn là chuyện nước chảy thành sông, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào.
Nhưng khi cuộc đời tái khởi động, chỉ cần Hạ Chính Thần còn sống, tên tóc vàng phiên bản max cấp Giang Hàng này muốn rước được cô tiểu thư xuất thân từ gia đình có khả năng nuôi Môn Khách làm tử sĩ như họ Hạ về dinh, thì độ khó e là sẽ tăng lên gấp bội.
Chẳng nói đâu xa, mỗi cái cậu Môn Khách đẹp trai đang đợi bên ngoài kia thôi…
Thẩm Duy Tự mới học năm ba, ở thế giới trước, chưa đợi cậu ta tốt nghiệp thì Hạ Chính Thần có lẽ đã bị ám sát, nhà họ Hạ đổi chủ, chẳng biết Thẩm Duy Tự đã gặp phải biến cố gì nhưng tóm lại là cậu ta đã không xuất hiện bên cạnh Hạ Tùng La.
Giờ đây, cậu ta lại xuất hiện sớm hơn dự kiến.
Nhất quyết không chịu gọi “chị”, tâm tư quả thực rõ rành rành giữa ban ngày.
Nhưng một Môn Khách chân ướt chân ráo lại dám giở trò ngay lần đầu tiên đụng mặt “chính cung” là Giang Hàng, sau lưng chưa biết chừng có Hạ Chính Thần chống lưng.
Trước khi mất tích, có khả năng Hạ Chính Thần đã dặn dò cô của cậu ta truyền đạt lại điều gì đó.
Tính tiền xong, Hạ Tùng La và Kim Sạn xách vài túi nilon đựng lương thực dự trữ, bước ra khỏi siêu thị.
Ở bãi đỗ xe, cánh tay Giang Hàng vẫn gác hờ hững trên bậu cửa sổ, nửa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đã bị gió lạnh bên ngoài thổi đến mức sắp tàn.
Hắn dụi tắt mẩu thuốc, gập ngón tay búng một cái, đầu mẩu thuốc nhỏ xíu cản gió lạnh vạch ra một đường parabol, rơi chuẩn xác vào thùng rác đằng xa.
Kính xe từ từ nâng lên, hắn vặn lò sưởi lớn hơn một chút.
Hai người lên xe, thắt chặt dây an toàn.
Hạ Tùng La đưa tay, chìa ra mấy túi hạt dinh dưỡng: “Cái này chắc anh ăn được chứ?”
Chưa đợi Giang Hàng phản ứng, Kim Sạn đã cầm lấy rồi ném sang cho hắn: “Siêu thị nhỏ chẳng có mấy đồ, ăn tạm đi.”
Mấy túi hạt đã được ném thẳng lên đùi Giang Hàng, gồm quả hồ đào, hạt mắc ca và hạt dẻ cười. Giang Hàng bóc túi hạt dẻ cười, hai túi còn lại để lên bệ tỳ tay.
Thấy hắn chịu nhận, Hạ Tùng La mới quay đầu sang nhìn Thẩm Duy Tự.
Cô nhận ra sắc mặt cậu ta rất khó coi, đôi môi nhợt nhạt, hai mắt tuy bị bịt mắt che khuất nhưng đôi lông mày chắc hẳn đang nhíu chặt.
Hạ Tùng La vội hỏi: “Cậu sao thế? Có phải mắt đau lắm không?”
Thẩm Duy Tự lắc đầu, giọng nói yếu ớt: “Tôi không sao.”
Hạ Tùng La nhìn là biết chắc chắn cậu có chuyện: “Chẳng lẽ là do cậu đang Gánh Vác thay tôi, tôi cách cậu quá xa nên cậu sẽ thấy đau đớn hơn sao?”
Thẩm Duy Tự cắn chặt môi dưới, không đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Nhìn bộ dạng này của cậu, Hạ Tùng La đoán chắc là vậy rồi: “Sao cậu không nói sớm, để tôi đưa cậu đi cùng.”
Giang Hàng qua gương chiếu hậu, lạnh lùng liếc cậu ta một cái.
*
Vài tiếng trước.
Đường cao tốc G30, đoạn qua hồ Sayram.
Vì bão tuyết phong tỏa đường nên trạm dừng nghỉ chật cứng người, trên đường xe cộ xếp thành hàng dài dằng dặc, những bông tuyết sắc nhọn như đạn nã tới tấp vào cửa kính xe.
Trước khi đoàn xe kẹt cứng hoàn toàn, Tề Độ đã nhanh chóng điều chỉnh chế độ lái, dựa vào kinh nghiệm tìm ra một kẽ hở trên nền đường, đồng thời xác nhận phía sau là một con dốc thoải. Ngay sau đó, anh không chút do dự quay ngoắt đầu xe, lao thẳng xuống đường cao tốc, cứ thế xóc nảy chạy xuyên qua màn sương tuyết mịt mù, đến xin tá túc ở nhà một hộ du mục gần đó.
Mỗi một bước đi đều cực kỳ hung hiểm, anh đều hỏi ý kiến của Hạ Chính Thần trước.
Hạ Chính Thần lại hỏi vặn lại: Có nắm chắc không?
Anh chỉ đáp gọn lỏn một câu: Đương nhiên rồi.
Giờ đây khi đang thảnh thơi ngồi uống trà trong nhà người dân du mục, Hạ Chính Thần mới nhận ra thằng nhóc này trông bề ngoài không đáng tin, nhưng thực chất lại rất biết kính trọng người lớn, to gan nhưng tỉ mỉ, quan hệ giao hữu rộng rãi.
Trông vẻ ngoài thì chẳng khác nào đám tóc vàng khác nhưng sự thật lại không phải vậy, từ trong xương tủy anh ta có dáng dấp của một du hiệp hơn.
Ngay lúc ấn tượng tốt về anh ta đang tăng lên gấp bội, điện thoại của Hạ Chính Thần vang lên, màn hình hiển thị “Con gái cưng”.
Tề Độ đứng cạnh ông, nhìn thấy ông mỉm cười nghe máy, nhưng ngay sau đó sắc mặt đột ngột biến đổi, đứng phắt dậy đi ra sân, bước vào giữa màn bão tuyết.
Khi từ ngoài sân quay vào, biểu cảm của Hạ Chính Thần lúc nhìn anh ta hệt như chuẩn bị vác đao đi giết người đến nơi.
Tề Độ bị dọa sợ đến mức lùi liền mấy bước, không dám hé nửa lời.
Hạ Chính Thần trừng mắt lườm anh ta một cái sắc lẹm.
“Thẩm Mạn!”
Đây là giọng điệu chất vấn, Thẩm Mạn luống cuống đứng dậy, chờ đợi quở trách.
Hạ Chính Thần tức đến mức giọng nói cũng run rẩy: “Giao việc cho cô, cô giải quyết thế này đây à? Đi đầu trong việc gạt bỏ đáp án đúng, chọn ngay một đáp án sai bét? Hại tôi bị xoay như chong chóng?”
Thẩm Mạn hơi hoang mang, rồi sực hiểu ra: “Không phải Tề Độ, mà là cái tên người Hong Kong thua Tề Độ ở Phong Hỏa đài sao?”
Tề Độ đứng bên cạnh giật giật mí mắt, không biết kẻ nào đã làm lộ tẩy.
Laptop của Thẩm Mạn luôn trong trạng thái bật, cô lập tức tra cứu, nhưng mạng ở đây lại vô cùng yếu.
Hạ Chính Thần đột ngột quay sang nhìn Tề Độ, không nói một lời nhưng khí thế lại bức người, Tề Độ đúng là không chống đỡ nổi.
Anh giải thích: “Bác Hạ, chuyện này không liên quan đến cháu, cháu hoàn toàn bị đẩy ra làm bia đỡ đạn thôi, cháu cũng bất đắc dĩ lắm.”
Hạ Chính Thần chỉ hỏi: “Có phải cậu ta sống trong một căn nhà tàn tạ như bãi chiến trường không?”
Tề Độ làm sao mà biết được: “Cháu rất ghét hắn, đến phương thức liên lạc cũng không có, càng chưa từng đến nhà hắn, chỉ biết hắn sống trong một khu công nghiệp bỏ hoang.”
“Đích thị là cậu ta rồi.”
Hạ Chính Thần nghe thấy có người nói tiếng Quảng Đông trong lúc gọi video, cứ tưởng là gã người Hong Kong kia tới tìm Tề Độ, hóa ra hiểu lầm hết cả. Nhưng giờ gã tóc vàng là ai không phải việc cấp bách, phong ấn thiên phú của con gái ông mới là điều quan trọng hơn cả.
Hạ Chính Thần chỉ tay vào anh: “Tề Độ, tìm một con đường, dùng tốc độ nhanh nhất quay về Urumqi.”
“Bây giờ luôn ạ?” Tề Độ liếc nhìn bão tuyết bên ngoài, “Hay đợi đến chiều xem tình hình thế nào đã?”
Một phút Hạ Chính Thần cũng không thể chờ thêm: “Lập tức quay về.”
Ông quay sang hỏi Thẩm Mạn: “Khi nào cháu trai cô tới nơi?”
Thẩm Mạn đáp: “Hiện đang trên máy bay, một rưỡi chiều hạ cánh xuống sân bay.”
Hạ Chính Thần hỏi: “Nó đã có thể dùng Gánh Vác chưa?”
Thẩm Mạn trầm ngâm: “Sáp Huyết Tôn đang ở trong tay nó, không thành vấn đề đâu ạ.”
Hạ Chính Thần khẽ gật đầu: “Để lại lời nhắn cho nó, đến nơi thì lập tức liên lạc với Tùng La, thực hiện Gánh Vác.”
“Vâng ạ.” Thẩm Mạn vội lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn thật dài.
Tề Độ không còn cách nào khác, đành phải lái xe quay đầu lại, trên đường không quên càm ràm mấy lượt: “Bác à, cháu nói trước rồi nhé, đường núi trong bão tuyết đi khó lắm, xóc nảy gập ghềnh, cháu lái xe mà còn muốn nôn mửa, chỉ sợ bác chịu không nổi thôi.”
Hạ Chính Thần vẫn chỉ hỏi lại câu đó: “Cậu có nắm chắc không?”
Tề Độ dám cầm lái, đương nhiên là nắm chắc rồi: “Thật sự không phải cháu khoác lác đâu, cháu rành cái nghề này mà.”
Chu Khách còn có bản lĩnh “cầm lái” Phù Tra lên tận ngân hà, huống hồ chi là lái chiếc xe địa hình chạy đường đèo núi.
Nhưng lời tuyên bố hùng hồn của anh vừa thốt ra chưa được bao lâu, lúc lái xe đến gần một khu mỏ bỏ hoang, đèn báo lỗi trên bảng điều khiển đột nhiên nhấp nháy liên hồi.
Ngay sau đó, động cơ chết máy, bảng điều khiển tối thui, toàn bộ hệ thống trợ lực điện tử hoàn toàn tê liệt.
“Sao thế nhỉ?” Với kinh nghiệm của Tề Độ, vậy mà lại chẳng thể đoán ra nguyên do, chuyện này cũng kỳ dị quá rồi?
Bên ngoài cửa sổ xe, bão tuyết càn quét mịt mờ, anh đang định xuống xe mở nắp capo, kiểm tra sự cố.
Hạ Chính Thần ngồi phía sau ngăn cản: “Đừng xuống xe!”
Tề Độ lập tức rụt người lại, quay đầu nhìn ông với vẻ khó hiểu.
Hạ Chính Thần trầm giọng: “Đây không phải là xe gặp sự cố, mà là xung lượng năng lượng mang tính khu vực.”
“Xung lượng gì cơ?” Tề Độ nghe ông nói chuyện, mười câu thì đến tám chín câu không hiểu.
Hạ Chính Thần đang rối bời, nếu không phải vì tâm trạng rối ren, ông sẽ không đợi đến khi đi sâu vào đây mới nhận ra bất thường: “Đây là năng lượng phóng ra từ pháp khí của mười hai Khách.”
Tề Độ ngớ người: “Pháp khí gì?”
Thẩm Mạn bừng tỉnh nhận ra: “Ông Hạ, lẽ nào đây là Trục Xuất của Mài Gương Khách? Chúng ta bị lưu đày vào thế giới trong gương rồi sao?”
“Mài Gương Khách?” Tề Độ ngay lập tức liên tưởng đến tổ chức Ảnh Tượng, “Ý cô là, Cố Thiệu Tranh thế mà lại là một trong mười hai Khách, là Mài Gương Khách sao?”
Mài Gương Khách làm nghề gì? Là thợ mài gương đồng thời cổ đại sao?
Hạ Chính Thần không đếm xỉa đến anh, chỉ khẽ hạ cửa kính xuống một chút.
Bên ngoài những hạt tuyết cuộn trào dữ dội, trắng xóa một vùng, tầm nhìn không quá năm mét.
Hạ Chính Thần đẩy nhẹ gọng kính viền vàng trên sống mũi, cất giọng lạnh nhạt với màn bão tuyết: “Kính Khách, lâu rồi không gặp. Sao ông lại lưu lạc đến mức làm tay sai cho cái lũ ô hợp Ảnh Tượng vậy? Không sợ làm thất vọng sư tổ của ông, Phụ Cục tiên sinh sao?”
***