Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 4

Chương 4: Thợ sửa chữa

*

Người thợ sửa chữa gật đầu chào Hạ Tùng La, vừa đi về phía cô vừa đeo một chiếc khẩu trang chống bụi màu đen lên mặt.

Anh ta không thay đôi dép cô đưa, mà chỉ tay lên một xấp bọc giày đặt phía trên tủ giày bên cạnh, giống như đang hỏi xem có thể chỉ đi bọc giày thôi được không.

Hạ Tùng La lúc này mới sực nhớ ra ống nước bị nổ, phòng tắm sắp biến thành động Thủy Liêm đến nơi rồi, không thể đi loại dép vải bông này được: “Cứ trực tiếp vào nhà đi, không cần đi bọc giày đâu.”

Anh ta như thể không nghe thấy, vẫn lấy một đôi bọc giày dùng một lần rồi ngồi xuống ghế thay giày.

Suốt quá trình đó, anh ta đều hơi cúi đầu, né tránh việc nhìn thẳng vào mắt Hạ Tùng La.

Khu Lan Sơn có dịch vụ quản gia, Hạ Tùng La từng nghe quản gia kể rằng, vì bị câm nên tính cách của anh chàng này rất hướng nội và tự ti, không thể giao tiếp nhiều.

Sợ gây phiền phức cho các chủ hộ, ban đầu ban quản lý không tính nhận anh ta, nhưng sau đó phát hiện tay nghề của anh ta rất tốt, yêu cầu lại không cao, lại còn chịu thương chịu khó.

Hiện tại lại đang phát động phong trào hỗ trợ người khuyết tật, nên mới giữ anh ta lại.

Hạ Tùng La nghĩ “yêu cầu không cao” mới là điểm mấu chốt, với cái tính keo kiệt của công ty quản lý tòa nhà này, mức lương đưa ra chắc chắn thấp đến mức đáng phẫn nộ.

Đợi anh ta xỏ xong bọc giày, Hạ Tùng La quay người vào nhà, đi băng qua phòng khách rồi bước lên cầu thang xoắn ốc: “Ở trên tầng hai.”

Biệt thự tuy rằng có thang máy, nhưng qua nhiều năm rồi, chốt mở cửa rất chậm, còn không nhanh bằng đi thang bộ.

Đi đến cửa phòng tắm, cô dừng lại, đứng tựa vào tường.

Người thợ sửa chữa đi theo sau cô, cởi bọc giày ra.

Hạ Tùng La tưởng anh ta sẽ ném bọc giày xuống sàn nhà trước cửa, lát nữa ra ngoài thì đi vào lại.

Thế nhưng anh ta lại móc từ trong túi quần bảo hộ ra một chiếc túi zip nhỏ, gấp bọc giày lại một cách gọn gàng rồi cất vào trong túi quần.

Sau đó, anh ta đeo hộp dụng cụ bước vào trong phòng tắm.

Trong phòng tắm có đốt nến thơm mùi hoa oải hương vẫn chưa tắt, nước tắm trong bồn hình tròn cũng chưa kịp xả đi, mặt nước ngập tràn bọt xà phòng.

Hạ Tùng La không đi vào, cô chỉ đứng ngoài cửa nhìn anh ta sửa chữa.

Cô không có hứng thú với việc sửa ống nước, buồn chán chỉ đành chăm chú nhìn người thợ sửa chữa.

Nếu cô nhớ không lầm thì anh chàng này trước đây chưa từng đến nhà cô lần nào.

Hạ Tùng La nhìn thấy anh ta lần đầu tiên là ở bên phía quản lý tòa nhà.

Mùa hè năm nay, điều hòa trung tâm ở đại sảnh ban quản lý bị hỏng, hình như là rất khó sửa, bộ phận công trình xem như một buổi hoạt động tập thể, đều tụ tập lại một chỗ.

Xung quanh có dựng hàng rào chắn, Hạ Tùng La đi vòng qua một bên, vô tình liếc mắt nhìn một cái, phát hiện có một người thợ sửa chữa trông cứ như không cùng nằm trên một “độ phân giải” với những người còn lại.

Rõ ràng đều mặc bộ đồ bảo hộ giống nhau, đều lấm lem bụi đất xám xịt cả mặt mày, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không giống lắm.

Có lẽ là vì trông trẻ trung hơn, chiều cao và vóc dáng cũng vượt trội hơn hẳn, khiến người ta không kìm được mà muốn nhìn thêm vài lần.

“Kinh coong.”

Chuông cửa lại vang lên.

“Bạn tôi tới rồi, tôi đi mở cửa một lát.” Hạ Tùng La biết đó là Kim Sạn.

Xem như có khách tới nhà, Hạ Tùng La đích thân chạy ra ngoài sân, mở cổng lớn.

Trước cửa, Kim Sạn xách chiếc cặp đựng ống thư, vẻ mặt nghiêm nghị không nói một lời, chỉ dùng đôi mắt đen nháy mang vẻ dò xét nhìn chằm chằm cô.

Hạ Tùng La bị nhìn đến mức gai cả người, cũng không mở miệng trước.

Dưới ánh đèn chiếu sáng ở hiên nhà, hai người họ như hai cái cọc gỗ đứng đực ra đó một lúc, cuối cùng Kim Sạn dời tầm mắt đi, bước vào trong sân.

Hạ Tùng La đóng cửa lại, như một người khách đi theo sau lưng anh, tùy ý để anh sải bước dài đi vội vào trong nhà. Trông cái khí thế không dễ chọc vào này của anh ta, cô cũng chẳng buồn mở miệng nhắc anh thay dép.

Ngay cửa ra vào có đặt một đôi dép khách sạn, Kim Sạn tưởng là lấy cho mình nên đứng đó thay giày, vừa thay anh vừa nói: “Cô Hạ, tôi đã tìm được Giang Hàng mà cô muốn tìm rồi, anh ta là một người gốc Hoa ở Malaysia…”

“Luật sư Kim.” Hạ Tùng La ngắt lời, “Lát nữa hãy nói, trong nhà tôi đang có anh thợ đến sửa ống nước, tôi phải vào giúp một tay.”

Kim Sạn vốn đang nén một bụng câu hỏi chất vấn, đột nhiên ngẩn ra: “Không phải cô nói ở nhà một mình sao? Biết rõ tôi sắp tới tìm cô để bàn một chuyện vô cùng khẩn cấp, thế mà cô lại tìm thợ đến sửa ống nước vào lúc này?”

“Anh vừa gọi điện xong thì ống nước đột nhiên nổ tung, chuyện này đâu phải tôi kiểm soát được, không tìm thợ sửa chữa, chẳng lẽ đợi anh đến sửa chắc?” Hạ Tùng La chỉ vào chiếc sofa vòng tròn ở phòng khách, “Anh ngồi đợi một lát đi, rất nhanh là sửa xong rồi.”

Nói xong, cô chạy nhanh lên cầu thang xoắn ốc, vừa vặn bắt gặp người thợ sửa chữa đang đi xuống cầu thang.

Hạ Tùng La dừng lại trên bậc thang: “Sửa xong rồi à?”

Người thợ sửa chữa giơ tay ra, làm một động tác “vặn”, ý bảo cần phải vặn mở van nước tổng để kiểm tra một chút.

Hạ Tùng La nhường đường, nhìn anh ta đi vào trong bếp vặn van nước, sau đó quay trở lên phòng tắm tầng hai.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, anh ta quay lưng về phía cô và ra hiệu tay OK.

Trước khi đi, đến cả mặt sàn trong phòng tắm anh ta cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cho cô.

Hạ Tùng La cùng anh ta đi xuống lầu, phát hiện Kim Sạn vẫn đang đứng ở gần ghế thay giày ở cửa ra vào, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Người thợ sửa chữa muốn đi ra cửa thì bắt buộc phải đi ngang qua bên cạnh Kim Sạn, nên gật đầu chào anh.

Tuy rằng Kim Sạn phiền lòng nhưng phép lịch sự tối thiểu vẫn có, cũng gật đầu chào lại.

Cửa nhà Hạ Tùng La là loại cửa hai cánh lớn nhỏ, khá rộng rãi, thế nhưng hai người đàn ông cao lớn cùng sượt qua nhau dưới khung cửa, không gian giống như bị rút cạn, rõ ràng trở nên chật chội.

Đến mức cả hai người phải đồng thời hơi nghiêng người đi.

Sau đó người thợ sửa chữa đi ra ngoài, vừa đi vừa cởi bọc giày, kéo cổng sân rời đi.

Kim Sạn thì bước vào trong phòng, thuận tay đóng cửa lại: “Cô Hạ, tiếp theo không còn chuyện gì nữa rồi chứ?”

“Tôi sai rồi, xin mời anh ngồi.” Hạ Tùng La đưa ra lời mời một cách trịnh trọng.

Thế còn nghe được, Kim Sạn ngồi xuống ghế sofa.

Hạ Tùng La ngồi xuống một bên cạnh anh: “Anh vừa nói gì cơ, Giang Hàng là người gốc Hoa ở Malaysia?”

Kim Sạn nới lỏng cà vạt: “Cô Hạ không biết một chút đạo đãi khách nào à? Tôi đường đột chạy từ xa đến đây, đến một ngụm nước trà cũng không rót cho tôi?”

Hạ Tùng La cảm thấy người này phiền thật sự, cô đưa cho anh một chai nước khoáng: “Tôi không uống trà, cũng không biết pha trà. Bộ dụng cụ pha trà kia là của cha tôi, anh muốn uống thì tự đi mà pha.”

Kim Sạn thực sự rất khát, một tay anh đón lấy chai nước khoáng, tay còn lại mở hộp thư điện tử trong điện thoại ra rồi đẩy qua cho cô.

Hạ Tùng La không hiểu chuyện gì: “Cái gì thế?”

Đến khi cúi đầu nhìn, bức ảnh hiện trường vụ án mạng đột ngột nhảy ra trên màn hình điện thoại làm cô sợ đến mức suýt chút nữa đã ném bay cái điện thoại đi.

Cô lập tức ngẩng đầu nhìn Kim Sạn: “Đây là cái gì?”

Kim Sạn nói: “Đừng vội, nhìn tiếp xuống dưới đi.”

Hạ Tùng La nén lại cảm giác khó chịu, tiếp tục lướt màn hình điện thoại xem xuống dưới.

Bên dưới ngoại trừ hình ảnh ra thì toàn bộ đều là tiếng Anh, cô lại ngẩng đầu lên: “Đọc không hiểu, tôi chỉ biết vài từ đơn giản thôi.”

Kim Sạn đang ngửa cổ uống nước, suýt chút nữa thì bị sặc.

Thật là sai sót, quên mất cô chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, không chỉ môn Toán không đạt mà tiếng Anh cũng vô cùng kém.

Kim Sạn cầm lại điện thoại, chỉ vào biểu mẫu trong email: “Giang Hàng sinh ra ở Hồng Kông, năm tuổi đã theo bố mẹ là thương nhân giàu có di cư sang Malaysia, định cư tại Kuala Lumpur…”

Hạ Tùng La nói: “Theo ấn tượng của tôi, thương nhân giàu có bình thường chẳng phải đều di cư đến mấy nước Âu Mỹ sao, tại sao lại đi Đông Nam Á?”

“Đây không phải mấu chốt.” Kim Sạn bảo cô đừng có ngắt lời, “Điểm quan trọng là, nghề nghiệp của cậu ta không phải cảnh sát, cậu ta là một tội phạm giết người đang bị truy nã! Mười một tuổi, một đêm giết năm mạng người, trong đó còn bao gồm cả cha mẹ ruột của mình! Cô nói xem, loại này còn là người nữa không?”

Đồng tử Hạ Tùng La co rụt lại.

Kim Sạn tóm tắt đơn giản nội dung của bức thư điện tử một lượt, rồi hỏi cô: “Hiểu rồi chứ?”

Hạ Tùng La không tin lắm: “Có khi nào anh tìm nhầm người rồi không? Người trùng tên trùng họ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, xác suất tuy nhỏ nhưng không phải là không có.”

Kim Sạn tắt email đi: “Nhưng tôi còn đưa ra một manh mối nữa, anh ta có liên quan đến luật pháp. Trong số những Giang Hàng trùng tên trùng họ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà lại có mối liên hệ với luật pháp, hacker chỉ đưa ra đúng một kết quả này.”

Cứ ngỡ là một cảnh sát nằm vùng, hóa ra lại là một tội phạm bỏ trốn mang trọng tội.

Tội phạm bỏ trốn thì cũng có liên quan đến luật pháp, logic này hoàn toàn không có vấn đề gì.

Hạ Tùng La hoang mang: “Nhưng anh ta thì có quan hệ gì với tôi chứ?”

Đã trốn mười mấy năm rồi, tám phần mười là đang trốn chui trốn lủi ở mấy nơi ngoài vòng pháp luật tại Đông Nam Á.

Chẳng phải có câu nói: “Một dòng sông nối sáu nước, có tiền không vào Tam Giác Vàng, gặp nạn tất vượt sông Mê Kông” đó sao.

Kim Sạn cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình: “Tôi nghi ngờ, trong tương lai có thể tôi đã đắc tội với cô, nên cô mới lập mưu muốn hãm hại tôi.”

Hạ Tùng La: “…”

Cái tên này mắc chứng hoang tưởng bị hại à?

Cô dời tầm mắt sang một món đồ trang trí trong phòng khách, chỉ tay về phía đó: “Luật sư Kim, tin tôi đi, nếu mức độ tức giận của tôi dành cho anh mà đáng để lãng phí ba con tem lông vũ quý báu, thì ở tương lai, chắc chắn anh đã bị tôi chém chết từ lâu rồi, tôi việc gì phải nhọc công lập mưu hại anh làm gì?”

Cô lại bồi thêm một câu: “Lúc anh tra lý lịch của tôi, chỉ xem điểm các môn văn hóa thôi à, chưa từng xem qua thành tích thể thao của tôi sao?”

Kim Sạn nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, đó là một giá đỡ dao bằng gỗ, bên trên đặt một thanh Đường đao chưa mài lưỡi, không có vỏ đao.

Ngay phía trên món đồ trang trí vừa vặn có một chiếc đèn rọi, luồng ánh sáng hình nón màu trắng lạnh chiếu xuống, bao trùm lấy thân dao thon dài, ánh lên những tia sáng lạnh lấp lánh.

Kim Sạn vô thức cảm thấy gáy mình lành lạnh.

Hạ Tùng La thấy sắc mặt anh ta có vẻ thay đổi, liền giải thích: “Yên tâm đi, đây là pháp khí trấn trạch mà cha tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới thỉnh về được, không phải dùng để đánh nhau đâu.”

“Với lại, cha tôi cũng không cho tôi chơi đao.”

Kim Sạn thu lại tinh thần, cảm thấy khó hiểu trước vẻ giật mình kinh hãi của bản thân: “Ông Hạ cũng tin mấy thứ này sao?”

Hạ Tùng La gật đầu, bằng không cô đã không nảy sinh nghi ngờ với con bồ câu kia.

Kim Sạn lấy chiếc ống thư bằng đồng xanh từ trong cặp ra: “Bất kể là vì nguyên nhân gì, bức thư này cũng không thể gửi. Bây giờ tôi hoàn trả lại thư, cô lập tức xé bỏ tem đi. Tôi không thể đưa thư cho một kẻ giết người, càng không thể để cô báo tin cho một tên tội phạm giết người được.”

Hạ Tùng La không nhận: “Tôi vẫn cảm thấy anh nhầm rồi, Giang Hàng có tính nguy hiểm hay không, các Tín Khách khi gửi thư không điều tra sao? Cứ để mặc cho tôi nói cái gì thì là cái đó à?”

Trên đường đến đây, Kim Sạn đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này: “Tôi làm việc nghiêm túc, không có nghĩa là những Tín Khách khác cũng nghiêm túc như tôi. Trong tương lai, cái gã đồng nghiệp giúp cô gửi thư kia đã lơ là bổn phận, làm sai lệch thân phận của Giang Hàng, đây là một sai sót nghiêm trọng, thế nên con bồ câu nhà tôi nuôi mới không thể định vị được anh ta.”

Quá là thiếu tinh thần trách nhiệm, mà cũng chẳng biết phải khiếu nại thế nào, khiếu nại với ai.

Làm hại anh phải vất vả lâu như vậy.

Hạ Tùng La vẫn không nhận lấy ống thư, cô đâu phải kẻ lụy tình não yêu đương, không tin nổi bản thân lại nhìn trúng một tên tội phạm giết người, cho dù anh ta có quyến rũ đến mức nào đi chăng nữa.

Nếu không phải người yêu, vậy thì liệu có thể là kẻ thù tương lai của cô không?

Giang Hàng sẽ làm tổn thương cô, cho nên cô mới viết một bức thư để cảnh báo, nhằm né tránh nguy hiểm trước?

Thế thì Hạ Tùng La nên gửi cho chính mình chứ, gửi cho Giang Hàng để làm gì?

Thật sự nghĩ không thông.

Ống thư chĩa thẳng trước mắt, Hạ Tùng La đang định nói chuyện thì ánh mắt chợt lóe lên: “Luật sư Kim, mấy chữ này trên ống thư sao lại sáng lên rồi?”

Kim Sạn nghe vậy giơ ống thư lên, lúc này mới phát hiện dòng chữ ghi tên người nhận trên ống thư đang tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ nhạt mờ mờ.

Chữ viết phát sáng ư?

Sáng lên từ lúc nào thế?

“Thấy chưa, đây chính là bằng chứng.” Đầu óc Kim Sạn quay chuyển cực nhanh, anh chỉ vào dòng chữ đang phát sáng để hù dọa Hạ Tùng La, “Chiều nay cô mới xem cái ống thư này, đợi đến khi tôi tìm ra thông tin của Giang Hàng thì chữ đã chuyển sang màu đỏ. Màu xanh lá đại diện cho vô hại, màu đỏ đại diện cho nguy hiểm, điều này chứng minh Giang Hàng đúng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Mau xé tem đi, bằng không tôi sẽ xem cô là đồng lõa của anh ta, và báo trước cho người bạn làm cảnh sát hình sự quốc tế của tôi đấy.”

Hạ Tùng La đúng là bị anh ta hù dọa một chút, do dự không quyết: “Ống thư còn biết phán đoán nhân phẩm của người nhận cơ à, thật hay giả đấy?”

Kim Sạn cưỡng ép nhét ống thư vào tay cô: “Cô nghĩ tôi là máy phát điện hình người chắc, còn có thể làm cho chữ phát sáng được à?”

Một khi vướng phải hai chữ “thần kỳ”, tư duy của Hạ Tùng La lại bắt đầu có chút hỗn loạn: “Có thể cho tôi vài ngày để suy nghĩ kỹ lại được không?”

Kim Sạn nói như chém sắt: “Không được.”

Hạ Tùng La nhượng bộ: “Một ngày.”

Kim Sạn có kinh nghiệm đàm phán phong phú, cảm giác nếu còn ép cô tiếp thì có thể sẽ phản tác dụng, nên cũng đưa ra nhượng bộ: “Cho cô một buổi tối để suy nghĩ, sáng mai tôi lại qua.”

Anh đứng dậy xách cặp muốn rời đi.

Hạ Tùng La: “Ống thư!”

Kim Sạn không quay đầu lại: “Đêm nay cứ để lại chỗ cô, nếu nghĩ thông suốt rồi thì kịp thời xé tem thư đi.”

Hạ Tùng La lại hỏi: “Anh qua đây bằng cách nào?”

“Taxi.”

Hạ Tùng La đứng lên: “Lái xe của tôi về nội thành đi, ở đây khó bắt xe lắm, dù sao ngày mai anh cũng phải qua đây mà.”

Kim Sạn khựng bước, không nhờ cô gái này bị hắn đe dọa như vậy mà còn chu đáo thế: “Thế thì cảm ơn.”

Đến khi ra tới gara, Kim Sạn lại cảm thấy có chút hối hận.

Xe của Hạ Tùng La là một chiếc Panamera màu hồng nhạt, với chiều cao của anh, ngồi vào trong đến chân cũng chẳng thể duỗi thẳng.

Xe vừa chạy ra khỏi khu biệt thự, Kim Sạn bắt đầu gọi điện thoại cho cha mẹ, muốn hỏi họ xem tại sao ống thư lại phát sáng.

Từ tận đáy lòng, anh thực sự không muốn gọi cuộc điện thoại này chút nào.

Anh như đã nghe thấy giọng cười lạnh của mẹ truyền qua ống nghe: “Bảo con lo mà học hành tử tế, con lại cứ đòi đi nuôi heo.”

Chỉ tiếc là tín hiệu ở ngôi làng miền núi quá kém, không thể kết nối được.

Không ngoài dự liệu, Kim Sạn lại bấm gọi vào số điện thoại bàn của nhà hàng xóm ở gần đó.

Sau khi cuộc gọi được kết nối.

“Cụ cố, là cháu, Kim Sạn đây ạ.”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói già nua, khàn đặc: “Ai thế?”

Kim Sạn đã nhiều năm không trở về quê: “Kim Nhị, Tiểu Kim của nhà lão Kim ngay sát vách đấy ạ.”

“Ồ! Hóa ra là Nhị Mao à, nghe nói dạo này cháu khá giả lắm rồi, còn quyên tiền xây trường học cho thôn nữa. Mấy năm trước đã có thầy phong thủy bảo thôn chúng ta là mảnh đất bảo địa, quả nhiên xuất hiện một con phượng hoàng vàng.”

Đã lâu lắm rồi Kim Sạn không nghe thấy cái tên “Nhị Mao” này, mí mắt anh khẽ giật giật: “Cụ cố, cụ nhắn người báo với cha mẹ cháu một tiếng giúp cháu, cháu có việc gấp tìm họ, bảo họ gọi lại cho cháu càng sớm càng tốt ạ.”

Nói là hàng xóm, chứ thực ra cách nhau đến nửa ngọn núi, còn khuya mới đợi được.

……

Hạ Tùng La cầm ống đựng thư bằng đồng xanh kia, ngồi trong phòng khách một lúc, đầu óc rối rắm như một hũ hồ dán.

Đến khi liếc nhìn thời gian đã mười giờ rưỡi, cô tắt đèn đi lên lầu.

Lúc đi ngang qua phòng tắm, sực nhớ ra chưa xả nước bồn tắm, cô đi vào xả nước lại vô tình nhìn thấy một chiếc điện thoại di động đang nằm im lìm trên bục bồn rửa mặt.

Không nhìn rõ là thương hiệu gì, màn hình còn có vài vết nứt, chắc là anh chàng thợ sửa đã bỏ quên điện thoại ở đây.

Hạ Tùng La cầm lên, dùng điện thoại của mình một lần nữa gọi cho bên quản lý tòa nhà.

Còn chưa kịp kết nối thì chuông cửa đã vang lên.

Hạ Tùng La tùy ý khoác thêm một chiếc áo khoác, đi ra mở cửa: “Anh đến lấy điện thoại đúng không?”

Người thợ sửa chữa nhận lấy món đồ trong tay cô, liên tục gật đầu cảm ơn.

Hạ Tùng La mỉm cười nói: “Xem ra anh không hay nghịch điện thoại lắm nhỉ, nếu là tôi, ngoại trừ lúc ngủ ra, điện thoại mà biến mất năm phút là tôi đã bứt rứt khắp người, nhận ra ngay lập tức rồi.”

Người thợ sửa chữa dường như khẽ cười một tiếng, anh ta không đeo khẩu trang, nhưng đôi bàn tay chuyển động thoăn thoắt, ra dấu trước mặt.

Tầm mắt của Hạ Tùng La hoàn toàn đặt trên động tác tay của anh ta, nhưng căn bản là chẳng hiểu gì, bèn cười cười phụ họa, chúc anh ta một câu ngủ ngon rồi đóng cửa lại.

Nụ cười nhạt trên mặt anh ta nhanh chóng biến mất, sau đó xoay người rời đi, mở khóa điện thoại.

Đầu ngón tay chai sần lướt nhẹ, từ các ứng dụng chạy ngầm, anh ta vuốt ra một phần mềm ghi âm đang bật chức năng “tăng cường giọng nói”.

Lại từ trong túi áo lấy ra hai chiếc tai nghe Bluetooth, nhét vào tai.

Một đoạn đối thoại có chất lượng âm thanh khá mơ hồ nhưng đủ để bắt được vài từ khóa quan trọng, truyền thẳng vào não bộ của anh ta.

Anh ta hoàn toàn chăm chú lắng nghe cuộc tranh chấp của hai người, nội dung quá mức ngoài dự liệu, khiến bước chân anh ta không tự chủ được mà càng lúc càng chậm lại, cuối cùng anh ta dừng bước dưới một cột đèn đường tỏa ánh sáng vàng hiu hắt.

Anh ta hơi nghiêng người, nhìn về phía căn biệt thự ở hướng góc phải phía sau.

Chẳng biết nên nói là trùng hợp, hay là không trùng hợp nữa.

Hạ Tùng La vì trong lòng phiền loạn mà sau khi đóng cửa lại mở ra lần nữa, đứng ở cửa hóng gió lạnh.

Ánh mắt cô nhìn quanh quất vô định, vô thức đuổi theo những thứ đang chuyển động, cuối cùng dừng lại trên bóng lưng của anh chàng thợ sửa chữa câm kia.

Nhìn anh ta càng đi càng chậm, rồi dừng hẳn bước chân, nghiêng người nhìn sang đây, và vừa vặn chạm thẳng vào tầm mắt của cô.

Dưới ánh đèn đường, Hạ Tùng La không chỉ nhìn rõ mồn một diện mạo của anh ta, mà còn không bỏ sót biểu cảm hơi kinh ngạc trên gương mặt ấy.

Trực giác mách bảo cô, anh chàng câm này có vấn đề.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *