Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 78

Chương 78: Bảo tháp bé con là đáng yêu nhất!

*

Bấy giờ Tạ Hồ Điệp mới thực sự trút được gánh nặng trong lòng, thậm chí còn có chút cảm giác ổn định nhẹ nhõm đến bất ngờ.

Thế nhưng cô vẫn vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần đâu. Lão nhị đã đồng ý giúp tôi rồi, mọi người đều bảo chị ấy rất giỏi. Chắc anh cũng bận rộn lắm, thôi không làm phiền anh nữa.”

Anh vẫn đang lái xe.

Nghe vậy, ánh mắt anh đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính một lúc lâu.

Bỗng nhiên, anh nói một câu rất khẽ: “Dẫu sao thì chuyện này cũng là trách nhiệm của tôi. Em cứ coi như đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho hai mẹ con đi.”

Anh nói là “hai mẹ con”.

Thành ra…

Những lời từ chối tiếp theo cứ nghẹn lại ở đầu lưỡi, chẳng thể nào thốt ra nổi.

Tạ Hồ Điệp nghĩ ngợi nửa ngày, chỉ biết khô khốc mở miệng: “Ồ, dạ vâng…”

Trong lúc trò chuyện, căn cứ đã xuất hiện trong tầm mắt.

Mẫn Tranh đánh lái cho xe chạy vào bên trong.

Tạ Hồ Điệp lặng lẽ tựa đầu ra sau ghế, giơ tay lên che mắt lại.

Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội tự trách.

Ầy, rõ ràng lúc đầu cô định từ chối thẳng thừng mà.

Phải cắt đứt một đao dứt khoát chứ, với mối quan hệ của hai người bọn họ, đáng lẽ không nên gặp mặt thường xuyên mới đúng.

Ai mà ngờ được, ai mà ngờ được cơ chứ.

Haiz, tất cả là tại cái lòng dạ quá đỗi mềm yếu này của cô mà ra.

Bình thường xe cộ không được phép chạy thẳng vào trong căn cứ, nhưng Mẫn Tranh rõ ràng không nằm trong diện “bình thường” đó, thân phận đội trưởng mang lại cho anh rất nhiều đặc quyền. 

Anh lái chiếc xe vững vàng vào sâu bên trong căn cứ, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà có lớp vỏ bọc bằng sắt trông vô cùng lạnh lẽo và kiên cố.

Bên trên có đề mấy chữ lớn: “Tòa Nhà Nội Vụ”.

Người đi ra đi vào nơi này đều là tầng lớp cấp cao của căn cứ, phần lớn ăn mặc bảnh bao, tinh thần phấn chấn, có điều nơi này khác xa so với những tòa nhà văn phòng trước thời mạt thế.

Trong số những người đang qua lại, đủ mọi lứa tuổi già trẻ gái trai, người thì ăn mặc bảo thủ, kẻ lại đón đầu xu hướng, người thì trầm tính, kẻ lại hoạt bát tưng tửng. 

Kiểu người nào cũng có.

Bên ngoài có không ít binh lính sở hữu dị năng đang canh gác nghiêm ngặt.

Nghĩ bụng đây chắc chắn là khu vực trung tâm cốt lõi của căn cứ, cũng là nơi làm việc của Mẫn Quan Tuyết.

Tạ Hồ Điệp đấu tranh tư tưởng một hồi.

Vừa nãy cô vốn định bảo anh thả mình xuống ngay cổng căn cứ, dù sao đường cũng chẳng bao xa, cô tự đi bộ về cũng được. Thế mà giờ đây, anh lái xe lượn tới lượn lui mấy vòng rồi đưa cô đến tận chỗ này, giờ mà tự đi bộ ngược về… thì trông có hơi ngốc.

Đang định lên tiếng.

Mẫn Tranh đã đẩy cửa xe ra, trước khi bước xuống còn liếc nhìn cô một cái.

“Em có muốn vào trong không?”

Tạ Hồ Điệp vội vàng lắc đầu như trống lắc.

Anh khẽ gật đầu rồi bước xuống xe.

Ngay trước lúc đóng cửa, anh lại quay đầu dặn dò cô: “Tôi ra ngay thôi, ở trong xe đợi tôi một lát.”

Nói xong thì… đi thẳng luôn!

Tạ Hồ Điệp nhìn theo bóng lưng rời đi nhanh chóng của anh, cô rụt người lại trên ghế ngồi, cứ thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng lại không tài nào chỉ ra được. Cô chỉ biết lẳng lặng cạy cạy móng tay, rồi mệt mỏi tựa hẳn người ra sau ghế với vẻ đầy phiền muộn.

Về tới tận căn cứ rồi, mắc mớ gì mình còn phải ngồi trong xe đợi anh ta cơ chứ?

Biết thế vừa nãy cứ đi bộ về cho xong.

Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần đối mặt với anh, cô lại chẳng thể thốt ra nổi lời từ chối.

Lúc này cô chỉ cảm thấy muôn phần bực bội, tự trách.

Ôi chao.

Tạ Hồ Điệp thở dài một tiếng thườn thượt.

Đang thở ngắn than dài, bỗng nhiên cô nghe thấy từ phía bên cạnh cũng truyền đến một tiếng thở dài thườn thượt y hệt.

Cô quay đầu nhìn sang.

Chẳng biết từ lúc nào, Tiểu Tang đã trèo lên ghế lái, đang bắt chước y xì đúc dáng vẻ của cô, thu người lại, ngửa đầu lên, lấy tay che mặt, thở dài đầy vẻ phiền muộn.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Nó học hư rồi! Dám bắt chước cả cô cơ đấy!

Thế nhưng…

Hình như không phải là ảo giác, cô cảm thấy Tiểu Tang thực sự ngày càng giống con người hơn. 

Những tư thế trước đây nó không làm được, thì bây giờ đều có thể thực hiện một cách mượt mà. Mùi hương trên người nó cũng dễ chịu hơn trước rất nhiều, dù có ghé sát lại ngửi cũng chẳng thấy mùi tử khí đâu nữa.

Cô đưa tay ôm nó trở lại, muốn quan sát kỹ hơn một chút.

Nó khựng lại, ngoan ngoãn ngồi im chưa được bao lâu thì lại bò về phía ghế lái.

Đầu tiên, nó bắt chước dáng vẻ của Mẫn Tranh, nghịch ngợm vô lăng một hồi, sau đó dáo dác ghé đầu nhìn ra ngoài, chính là hướng mà Mẫn Tranh vừa biến mất, giống như đang tò mò không biết khi nào người kia mới quay lại.

Tạ Hồ Điệp bỗng thấy buồn cười.

Trông Tiểu Tang có vẻ khá là thích anh ta đấy chứ?

Hình như đúng là vậy thật.

Mới loáng một cái mà trông nó đã có vẻ mong mỏi đến mòn con mắt rồi, cái miệng nhỏ còn hơi chu lên.

Cũng may là Mẫn Tranh quay lại rất nhanh.

Trên tay anh có thêm một chùm chìa khóa và một chiếc thẻ khá tinh xảo.

Vừa mở cửa xe, nhìn thấy Tiểu Tang đang hai tay ôm vô lăng, anh khẽ nhướng mày.

Tạ Hồ Điệp thấy vậy vội vàng muốn bế nó về.

Nhưng anh lại khẽ mỉm cười: “Không sao đâu, cứ để nó chơi một lát đi, vừa vặn tôi cũng có chuyện muốn nói với em.”

Cô lộ ra vẻ mặt thắc mắc.

Anh nói: “Tôi vừa hỏi Mẫn Quan Tuyết rồi, điều kiện nơi ở hiện tại của em tệ quá, lại còn thuộc khu Bính, nơi đó khá hỗn loạn, thế nên anh đã nhờ cô ấy sắp xếp cho em một căn phòng mới.”

Vừa nói, anh vừa đưa chiếc thẻ trong tay cho cô.

“Đây là phòng ở khu Giáp, tầng giữa, thiết kế một phòng ngủ một phòng khách, có cả chỗ tắm rửa giặt giũ đàng hoàng, một mình em ở là vừa khéo.”

“Đừng vội từ chối tôi.”

Anh khẽ thở dài, cụp mắt nhìn cô: “Ngày mai tôi có việc phải ra ngoài căn cứ một chuyến, chắc phải hai ba ngày mới về. Tôi không yên tâm để em tiếp tục ở khu Bính mấy ngày tới, cứ coi như là để tôi an tâm đi làm nhiệm vụ, đừng từ chối tôi, được không?”

“Còn nữa, em cứ yên tâm, tôi đã nói là không làm phiền em thì sẽ giữ lời. Chúng ta không ở cùng một tòa nhà, bình thường tôi cũng hiếm khi ở lại căn cứ. Em cứ thoải mái dọn vào ở, giúp em chuyển đồ xong tôi sẽ đi ngay.”

Ánh mắt anh nhìn cô quả thực vô cùng trong sáng rạch ròi, dường như tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ “trách nhiệm”.

Thế là…

Lời từ chối lại một lần nữa nuốt ngược vào trong.

Tạ Hồ Điệp như đã buông xuôi theo số phận luôn rồi.

Thôi được rồi. 

Chuyển nhà thôi mà, chuyện nhỏ nhặt, chẳng tốn bao nhiêu thời gian, dù sao mình cũng không chịu thiệt, lại còn có lao động miễn phí phụ giúp khuân vác.

Cô nhắm mắt lại, tựa về phía sau ghế.

Sau đó, khẽ gật đầu một cái.

“Được rồi, vậy thì cảm ơn anh trước nhé.”

Dưới sự chỉ đường của Tạ Hồ Điệp, chiếc xe chạy thẳng vào khu Bính.

Cuối cùng, xe dừng lại ngay bên dưới tòa nhà của cô.

Hai người một trước một sau đi lên lầu.

Khi chuẩn bị bước tới sát cửa phòng, Tạ Hồ Điệp nói với anh: “Anh có thể đứng đây đợi một lát được không? Tôi vào trong thu dọn đồ đạc trước đã.”

Anh không hỏi gì thêm, chẳng những dừng bước mà còn lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn.

Tạ Hồ Điệp nói một tiếng cảm ơn với anh.

Cô đi đến trước cửa, tra chìa mở khóa, dắt Tiểu Tang nhanh chóng bước vào bên trong.

Vừa mới vào nhà.

Trước mắt bỗng tối sầm lại!

Có thứ gì đó mềm mềm, dẻo dẻo, dính dính lập tức vồ lấy, bám chặt lấy cả khuôn mặt cô!

Giọng nói của Bảo Tháp vang lên vừa uất ức vừa sốt ruột.

“Tiểu Hồ Điệp, Tiểu Hồ Điệp, sao giờ này mới chịu về? Rốt cuộc cô đã đi đâu thế?”

“Tiểu Hồ Điệp ơi, tôi nhớ cô chết đi được, hình như cả ngày hôm nay cô chẳng nhớ tới tôi tẹo nào.”

“Tôi còn tưởng cô ghét bỏ Tiểu Hắc, nên đã vứt bỏ cả tôi lẫn Tiểu Hắc luôn rồi chứ.”

“Tôi chăm sóc Tiểu Hắc tốt lắm đấy nhé, cô có muốn kiểm tra chút không, hôm nay nó ngoan cực kỳ luôn.”

Mới không gặp có nửa ngày, sao nó lại biến thành một kẻ nói nhiều thế này rồi.

Tạ Hồ Điệp gỡ nó từ trên đầu xuống, dỗ dành một hồi, sau đó thông báo cho nó biết chuyện sắp sửa chuyển nhà.

Hai mắt Bảo Tháp sáng rực lên: “Chuyển nhà á? Đi đâu cơ? Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Là nhà mới chỉ thuộc về tôi và Tiểu Hồ Điệp thôi đúng không? Cuối cùng cô cũng chịu vứt bỏ Tiểu Hắc với Tiểu Tang rồi hả?”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cô đỡ trán.

Hai tay cô nâng nó lên, thực sự nghẹn lời không biết phải nói sao.

Bảo Tháp nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, ra chiều vẫn đang đợi cô trả lời.

Thôi bỏ đi, không có nhiều thời gian để giải thích với nó như vậy, cô nghĩ ngợi một lát, dứt khoát cúi đầu, hôn một cái chóc lên cái đầu tròn trịa của nó.

Đồng thời thì thầm nhỏ nhẹ: “Bảo tháp bé con là đáng yêu nhất!”

Hồi sáng cô nói thế này đúng không nhỉ?

“…” Bảo Tháp bỗng chốc im bặt, nó nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Tạ Hồ Điệp: “?”

Ơ? Sao chẳng có phản ứng gì thế này?

Không chỉ vậy, biểu cảm của nó dường như vô cùng chấm hỏi.

“…” Chuyện này làm cô có chút ngượng ngùng đấy nhé!

Đang định lên tiếng giải thích.

Thì bỗng nghe thấy một tiếng “xìii” vang lên.

Một luồng hơi nóng từ từ phả ra.

Chú bạch tuộc nhỏ xíu trong tay cô bấy giờ cứ như thể sắp tan chảy đến nơi, cả cơ thể hóa thành một khối mềm nhũn, trơn tuột như bôi mỡ, tí nữa thì theo kẽ ngón tay cô mà chảy tuột ra ngoài!

Cô giật thót mình, vội vàng siết chặt tay giữ lại.

Thế nhưng nó lắc lư qua lại, lắc qua lắc lại rồi rũ rượi hẳn đi.

… Cứ thế ngơ ngẩn mà ngất lịm đi mất.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Hóa ra là có phản ứng, chẳng qua là phản ứng hơi chậm chạp mất một nhịp mà thôi.

Ầy da, Bảo Tháp nhà cô quả nhiên là đáng yêu hết nấc.

Tiếc là tạm thời không có thời gian để ngắm nghía, cô tùy ý nhào nặn Bảo Tháp đã bất động một hồi, rồi tiện tay nhét nó vào trong túi áo.

Cô kiểm tra lại căn phòng một lượt, đem tất cả những món đồ không thể để người khác nhìn thấy thu hết vào không gian ẩn của chiếc xe ba bánh. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất, cô mới đi ra cạnh cửa, mở cửa cho Mẫn Tranh đang đợi bên ngoài bước vào.

Cánh cửa mở ra.

Rất nhanh sau đó, người đàn ông đã từ bên ngoài sải bước tiến vào.

“Làm phiền em rồi.” Anh nói.

Cái cách anh cư xử như thế này thực sự rất có chừng mực, khiến Tạ Hồ Điệp không cảm thấy chút áp lực nào, cứ như thể anh chỉ là một người bạn bình thường đến phụ giúp dọn nhà mà thôi.

Cô vừa định mở lời thì đột nhiên phát hiện trong túi áo có thứ gì đó ngọ nguậy uốn éo một cái.

… Hình như còn đang khá là giận dỗi nữa cơ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *