Chương 62: Nhìn thấy một người quen
*
Dạo gần đây nó gọi cô là Tiểu Hồ Điệp càng ngày càng thuận miệng, Tạ Hồ Điệp cũng chẳng buồn sửa cho nó nữa.
Thích gọi thế nào thì cứ gọi đi, nhưng mà…
Cô khựng lại một chút.
Tóc ngắn đẹp?
Nói nghiêm túc đấy à?
Cô có biết cắt tóc đâu, cứ cầm kéo tạch tạch vài nhát, cắt ra một mái đầu lởm chởm như lông nhím, chỉ có thể nói là tạm nhìn được thôi, chứ liên quan gì đến hai chữ “xinh đẹp”?
Cô suýt thì nghĩ nó đang nói dối để dỗ mình vui lòng.
Thế nhưng vừa cúi đầu xuống, cô đã thấy cái đầu nhỏ kia lại thò ra ngoài, nó vừa lấy xúc tu che mắt vừa ngượng ngùng lén lút nhìn cô.
Lại một mảnh giấy nữa, được đưa ra một cách vô cùng vặn vẹo ngập ngừng.
[Thực sự, thực sự rất đáng yêu mà.]
Đến cả từ “đáng yêu” mà nó cũng dùng được luôn rồi.
Tạ Hồ Điệp chịu thua với nó luôn.
Cô to đùng đoành thế này, còn nó thì bé tí tẹo. Nó khen cô đáng yêu? Nghe có hợp lý không cơ chứ?
Nhưng lần này thì cô tin thật rồi.
Có thể thấy, gu thẩm mỹ của Bảo Tháp có hơi khác so với người bình thường. Lúc cô để tóc dài thì chẳng thấy nó khen câu nào, giờ cắt thành cái đầu chó gặm nham nhở lởm chởm thì lại được khen lấy khen để.
Tạ Hồ Điệp thấy thật buồn cười.
Cô nhét mảnh giấy trả lại cho nó, tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó một cái.
Sau đó tiếp tục rảo bước về phía trước.
Qua nhiều lần hỏi thăm, cuối cùng cô cũng biết được nơi nào có bán hạt giống.
Thế nhưng giá cả lại đắt hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Cũng may là, mỗi loại hạt giống cô chỉ cần đúng một hạt mà thôi.
Tạ Hồ Điệp lục lọi lại chiếc ba lô của mình.
Trong ba lô toàn là đồ ăn cô đã chuẩn bị sẵn từ trước khi ra ngoài, ở thời mạt thế lương thực về cơ bản chính là tiền tệ cứng rồi.
Nhìn thấy đống đồ ăn đủ màu sắc bắt mắt trong ba lô của cô, gương mặt gầy gộc vàng vọt của ông chủ sạp lập tức đơ ra vì mừng rỡ.
Nhưng khi cô giải thích rằng mình chỉ cần mỗi loại một hạt, nụ cười trên mặt ông chủ bỗng chốc tắt ngấm.
“Đùa tôi đấy à? Đi đi đi, ra chỗ khác mà chơi.”
Cô biết yêu cầu này quả thực có hơi dị hợm.
Nhưng vì có hệ thống ở đây, cô chỉ cần thu thập được một hạt giống là sau đó có thể trồng trọt vô hạn, thậm chí còn chẳng bị ảnh hưởng bởi chất lượng hạt tốt hay xấu, dù sao thì chất lượng cũng có thể nâng cấp theo chậu cây được mà.
Tạ Hồ Điệp vội vàng bày tỏ ý định của mình, tuy cô chỉ lấy mỗi loại một hạt, nhưng ở đây có rất nhiều chủng loại, cô muốn gom mỗi thứ một hạt giống.
Để chứng minh lòng thành.
Cô lôi từ trong ba lô ra một chậu cây nhỏ xíu, trong chậu cách đây không lâu vừa gieo hai hạt giống quả Mai Lam, giờ mới vừa nhú lên mấy cái mầm nhỏ non nớt.
“Tôi chỉ có mấy cái chậu hoa bé tí thế này thôi. Giữa thời mạt thế, thỉnh thoảng chỉ muốn ăn chút rau củ quả tươi cho đỡ thèm, thực sự không mua nổi số lượng lớn đâu. Xin ông chủ đấy, ông bán cho tôi một ít đi mà.”
Vừa nói, cô vừa dốc ngược ba lô, đổ đống đồ ăn la liệt ra chiếc bàn gỗ trước mặt.
“Dùng đống này để trao đổi với ông có được không? Nếu không đủ, tôi lại đi…”
Đống đồ ăn rơi bộp bộp xuống bàn gỗ.
Có mấy lon cháo bát bảo, vài lon thịt hộp, mấy lon trái cây ngâm đường, một túi lớn lương khô nén, lại còn có cả thịt dăm bông, mấy gói mì ăn liền…
Nói tóm lại, chiếc ba lô của Tạ Hồ Điệp không hề nhỏ, bên trong đựng khá nhiều đồ ăn, vừa đổ ra một cái là mắt ông chủ sạp hạt giống lập tức dán chặt vào đó.
Gã vô thức nuốt nước bọt, những ngón tay run run, có vẻ như đang rục rịch thèm thuồng.
Cuối cùng, gã nhìn sang chiếc bụng của cô với ánh mắt đầy phức tạp, rồi lại lướt qua bộ quần áo cô đang mặc trên người, bộ đồ Tạ Hồ Điệp vừa mới nhặt nhạnh được từ sạp quần áo cũ, trông vô cùng nghèo nàn rách rưới.
Rốt cuộc, gã khẽ thở dài một tiếng, thọc tay về phía chiếc hộp thịt kia.
“Chỗ tôi tổng cộng chỉ có 15 loại, mỗi loại lấy một hạt thì cũng mới có 15 hạt. Thời buổi này ai cũng chẳng dễ dàng gì, tôi cũng không lấy nhiều của cô đâu, cô cất mấy thứ khác đi… Lát nữa ra ngoài người qua kẻ lại hỗn loạn lắm, đừng để người ta nhìn thấy cô có nhiều lương thực thế này…”
Nói rồi, gã cúi đầu xuống, nói nhỏ.
“Vợ tôi cũng đang mang thai, tháng bụng lớn hơn cô một chút, sống trong cái thời buổi này, khổ thật đấy… Cô ấy cũng giống cô, thỉnh thoảng lại cứ thèm một miếng rau tươi nóng sốt, thế là tôi liền kiếm mấy cái hũ đặt ở chỗ ở, trồng vài loại rau khác nhau… Lúc nào chín thì hái một ít cho cô ấy ăn.”
Cũng chẳng biết là gã đang nói chuyện với cô hay là đang tự lẩm bẩm một mình nữa. Nhưng khi nhắc đến vợ, ánh mắt người đàn ông gầy gộc và kiệt quệ này bỗng ánh lên vài tia sáng, khóe miệng cũng có thêm nụ cười.
Tâm trạng Tạ Hồ Điệp bỗng trở nên vô cùng phức tạp.
Cô lại đánh giá người đàn ông trước mặt mình một lần nữa.
Gã có dáng người nhỏ thun lủn, chắc tầm ba mươi tuổi trở lên, trông vô cùng phong sương và mệt mỏi, xem chừng… cũng là một người bình thường không có dị năng.
Ngoài hạt giống ra, trước mặt gã còn bày biện đủ thứ đồ đạc linh tinh, lộn xộn khác.
Mấy cái đinh cũ, vài sợi dây thép gỉ, nửa cây nến, rồi lại cả băng gạc cá nhân, thuốc Amoxicillin…
Nhìn qua là biết mấy thứ này cực kỳ khó bán, nhưng gã vẫn muốn thử vận may, hy vọng có ngày ai đó cần đến để đổi lấy chút lương thực đem về.
Gã tiểu thương cầm lấy hộp thịt xong thì khựng lại một chút.
Gã liếm liếm môi, ước chừng là không kìm lòng được, lại thò tay về phía hộp thứ hai, ngón tay do dự một hồi giữa hộp thịt và hộp trái cây, cuối cùng vẫn cầm hộp trái cây lên.
Cầm xong, gã còn thử nhìn phản ứng của cô xem sao.
Tạ Hồ Điệp trông thấy mà lòng bỗng chua xót khó tả.
Cô lắc đầu, nói: “Những thứ này đều cho anh hết đấy.”
Một hạt giống đối với cô mà nói, tác dụng phát huy được có khi đáng giá bằng mười hạt, trăm hạt, hay cả ngàn hạt ấy chứ.
Gã chịu bán lẻ theo từng hạt cho cô, cô đã vô cùng biết ơn rồi.
Chưa kể, vợ của gã cũng là một sản phụ, nghĩ đến cảnh ngày tháng qua của hai vợ chồng họ có thể vô cùng gian truân, Tạ Hồ Điệp khó lòng mà không đồng cảm cho được.
Giữa thời mạt thế, phụ nữ mang thai phải chịu khổ sở đến nhường nào.
Ngay cả cô, bây giờ cũng chưa thể nếm trải được hết.
Ốm nghén, buồn ngủ, tâm trạng thất thường, rồi đủ loại đau nhức trên cơ thể… những thứ này, nhờ phúc của hệ thống nên cô đều chưa phải trải qua. Thế nhưng, chỉ riêng việc đi lại bất tiện thôi cũng đã đủ khiến cô khá là phiền lòng rồi.
Nói xong, cô cũng chẳng buồn nhìn phản ứng của gã tiểu thương nữa, xách chiếc ba lô đã trống rỗng lên, nhét chậu cây nhỏ vào thật cẩn thận rồi rảo bước ra ngoài.
Đang đi, Bảo Tháp lại bắt đầu tìm cách gây chú ý.
Nó viết một mảnh giấy, mặt mày ủ rũ đưa cho cô.
[Tiểu Hồ Điệp, lương thực của chúng ta cũng không còn nhiều nữa đâu.]
Tạ Hồ Điệp lại một lần nữa bị nó chọc cười.
Cô có thể nhận ra nó thực sự đang lo sốt vó lên.
Bảo Tháp vốn là một con bạch tuộc háu ăn, hồi còn ở siêu thị, ngoài lẩu ra thì đủ loại đồ ăn vặt nó đều không từ chối.
Kể từ khi đến căn cứ, vì nhiều lý do khác nhau mà số lương thực tích trữ của Tạ Hồ Điệp vơi đi nhanh chóng. Nó giống như đang sợ sẽ ăn sập cả gia sản của cô, nên đến cả những món ăn vặt yêu thích cũng chẳng màng đụng tới nữa.
Ánh mắt nó nhìn cô lúc này rõ rằng là lo lắng về một chuyện duy nhất: cô sẽ không chết đói đấy chứ?
Tạ Hồ Điệp buồn cười.
Mảnh giấy thứ hai lại được nó chìa ra.
[Nếu tôi lợi hại như lúc trước thì tốt rồi… tôi có thể giúp cô kiếm thật là nhiều thật là nhiều đồ ăn, như vậy cô sẽ không bị chết đói.]
Đưa xong câu này, nó có vẻ hơi nản lòng thoái chí.
Nó ỉu xìu nằm bẹp xuống, dường như đang rơi vào trạng thái suy tư trầm mặc.
Bước ra khỏi con ngõ hẻm hẻo lánh kia, các sạp hàng bên ngoài nhộn nhịp hơn nhiều, người qua kẻ lại tấp nập. Cô cũng không tiện an ủi nó vào lúc này, chỉ đành mặc kệ cho nó tự sa sút trầm ngâm.
Tạ Hồ Điệp rảo bước nhanh hơn, nhưng vừa mới đi được hai bước, tầm mắt cô bỗng va phải một bóng người đột ngột xuất hiện ở phía trước.
Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt của đối phương, đầu óc cô ngay lập tức trống rỗng một thoáng.
Gương mặt này nhìn quen mắt quá…
… Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh lam đậm, ngũ quan tinh tế góc cạnh, nhưng giữa đôi lông mày lại bao phủ một tầng u sầu khó lòng ngó lơ.
Toàn thân anh ta giống như bị che mờ bởi một lớp sương mù xám xịt.
Đôi lông mày quen thuộc ấy.
Khí chất quen thuộc ấy.
Và cả ngọn lửa giận quen thuộc, suýt chút nữa đã bùng lên từ lồng ngực cô.
Một cái tên gần như đã trực chờ thốt ra khỏi miệng.
Thế nhưng ngay trước khi cô kịp lẩm bẩm thành tiếng, một giọng nói khác đã nhanh hơn cô một bước, vang lên từ phía trước.
“Tạ Minh Trác, sao cậu lại chạy đến tận đây rồi?”
Người đàn ông bị vỗ vào lưng quay đầu lại, sững sờ một chốc, sau đó gượng cười một tiếng rồi nói: “Không có gì, vừa nãy em cứ có cảm giác như nhìn thấy một người quen, chắc là em nhìn nhầm rồi.”
***