Chương 41: “Anh có bệnh à!”
*
Mẫn Tranh hạ giọng nhẹ đi đôi chút: “Trời muộn lắm rồi, Tiểu Húc cũng buồn ngủ rồi, chị nên đưa nó đi ngủ đi.”
Bước chân của Lâm Hi Nhu khựng lại.
Phải rồi.
Họ là quan hệ em chồng và chị dâu, kể từ sau khi cô gả cho anh trai anh… giữa họ dường như đã không còn khả năng nào nữa.
Nhưng sau khi mạt thế giáng xuống, chồng cô qua đời.
Anh vẫn luôn mang cô theo bên cạnh, chăm sóc cô, chăm sóc con trai cô, và điều quan trọng hơn là, bên cạnh anh chưa từng có người phụ nữ nào khác, anh cự tuyệt tất cả ngỏ ý của mọi người bên ngoài. Anh đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức nhiều lần cô tự hỏi, bản thân mình rốt cuộc có đức có tài gì chứ?
Trong mắt Lâm Hi Nhu đong đầy nước mắt.
Theo bản năng, cô quay người, nghiêng mặt sang một bên, không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm của mình.
Sau khi cảm xúc dịu lại đôi chút, cô mới tiếp tục nói: “Chị đã nhường chiếc xe đó cho cô bé kia rồi, tối nay cứ để cô ấy ngủ, yên tĩnh một chút.”
Cô khẽ liếc nhìn anh, quả nhiên thấy chân mày anh nhíu chặt lại.
“Chị không cần quản cô ấy ngủ ở đâu, đó là chỗ ngủ của chị và Tiểu Húc.”
Xem kìa, anh ấy quả nhiên vẫn luôn hướng về cô, chưa từng ngoại lệ.
Trái tim Lâm Hi Nhu trở nên xót xa tê dại, giống như bị ngâm trong hũ nước đường.
Cô khẽ thở dài một tiếng.
Cô nhận ra rằng mình không nên thử lòng anh, cũng không nên suy nghĩ lung tung nữa. Thứ chắn ngang giữa hai người là thân phận, chứ không phải bất kỳ điều gì khác.
Lại im lặng một lát.
Rốt cuộc trong lòng vẫn cảm thấy khá tủi thân, cô khẽ thở dài, giọng nói mang có oán hờn nhẹ nhàng: “Anh biết không? Vừa nãy cô ta đòi quả Mai Lam của tôi…”
Đó là thứ cô trân trọng cất giữ đã lâu không nỡ ăn, ngay cả bạn thân muốn ăn cô cũng không chịu đồng ý. Cô gái kia vừa đến đã đòi muốn, thật sự là được đằng chân lân đằng đầu. Lúc ở trên xe trong lòng cô đã có chút khó chịu, giờ phút này biết Mẫn Tranh hướng về phía mình, lòng càng thêm tủi hờn, bèn nói tuột ra hết.
Lúc này Mẫn Tranh đã ngồi xuống bên cạnh giường.
Anh vẫn đang loay hoay với khẩu súng kia. Khẩu súng này có kiểu dáng nhỏ nhắn, tinh xảo, vốn chẳng hề vừa vặn với bàn tay to lớn của anh, vậy mà anh lại mân mê nó một cách vô cùng nghiêm túc.
Nghe vậy, anh ngước đầu lên: “Chị đưa cho cô ấy rồi?”
Lâm Hi Nhu cụp mắt, dáng vẻ thuận theo, nhỏ giọng nói: “Chị chưa đưa, hay là bây giờ chị đi lấy đưa cho…”
“Không cần.” Anh ngắt lời cô.
Khi nói chuyện, hàng mi của anh rủ xuống, không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt, nhưng khóe miệng hơi mím lại, có thể nghe ra kiên quyết trong ngữ điệu.
“Chuyện này chị không cần quản nữa, chị cũng không cần bận tâm cô ấy ngủ ở đâu, chiếc xe đó vẫn để chị ngủ.”
Lâm Hi Nhu hoàn toàn an lòng.
Cô dịu dàng đáp một tiếng: “Được.”
Dù từ đầu đã không còn coi cô gái kia là đối thủ, nhưng khoảnh khắc này trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu.
Thế rồi ngay sau đó, cô thấy Mẫn Tranh đút khẩu súng vào túi quần, lướt qua người cô, sải bước đi thẳng về phía trước.
“Tôi đi lấy đưa cho cô ấy.” Trong lúc nói chuyện, người đã đi xa được vài mét.
Lâm Hi Nhu: “…?”
Cô không thể tin vào mắt mình, trợn trừng hai mắt.
Cái gì cơ?
Quả Mai Lam? Đưa cho cô gái nhỏ mới chỉ gặp mặt một lần đó, lại còn đích thân mang đi đưa?
Nên biết rằng…
Ngay cả cô bạn thân Hứa Liên Nhi của cô cũng chưa từng có được đãi ngộ này.
Từ khi nào anh lại trở nên rộng rãi như thế!
Nhìn lại người đàn ông, bước chân anh vội vã, trong chớp mắt đã yên lặng xuyên qua những chiếc giường bạt, qua đám đông, bóng dáng nhanh chóng biến mất.
Đầu óc cô như có tiếng ong ong vang lên.
Rất lâu sau, dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt cô không khỏi trắng bệch.
*
Tạ Hồ Điệp đã hạ quyết tâm muốn đi trộm quả, nên không ngủ mà cứ thế mở to mắt chờ đợi.
Màn đêm đặc quánh như mực, vầng trăng trên trời đêm nay có vẻ vô cùng thê lương, thanh âm bên ngoài cũng dần im ắng lại.
Ngay khi cô đang thò đầu muốn ngó ra ngoài xem tình hình thế nào.
“Xoạt”.
Bên ngoài cửa sổ xe đột ngột có một người đứng đó.
Trong tầm nhìn tối đen như mực bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt, cô giật bắn mình, trong đầu lập tức hiện lên vô số bộ phim kinh dị từng xem, suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau.
Cũng may ngón tay cô kịp bấu chặt lấy mép cửa sổ xe, giữ vững được thân hình.
Cùng lúc đó, một tiếng chửi mắng tức giận cũng vọt lên tới đầu lưỡi.
“Anh có bệnh à?”
Phải, có nghĩ trăm phương ngàn kế cô cũng không ngờ tới.
Người này lại là Mẫn Tranh.
Đêm hôm khuya khoắt thế này, anh ta chạy tới đây làm cái gì?
Tạ Hồ Điệp chẳng có một chút ấn tượng tốt đẹp nào về anh ta, mắng xong thì định kéo cửa sổ lại.
Cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh ta, trời mới biết anh ta có đột nhiên phát điên hay không.
Nào ngờ, kéo không nhúc nhích.
Cô vừa động đậy, đôi bàn tay to bản của người đàn ông đã gác lên bậu cửa sổ, ánh mắt nhìn cô chằm chằm không chớp.
Cô rụt người lại một chút theo bản năng.
Tạ Hồ Điệp cũng không biết tại sao bản thân mình lại sợ anh ta đến vậy, suýt chút nữa cô đã tưởng anh ta muốn kéo tuột cả người cô ra ngoài qua ô cửa sổ này, hoặc là muốn từ bên ngoài lật người leo vào trong xe.
Trái tim cô treo ngược lên tận cuống họng.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc túi nilon đen thùi lùi được anh ta ném vào trong.
Mùi hương thơm thanh mát ùa đầy vào lòng, là mùi hương trái cây quen thuộc.
Cô ngây dại tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông kia đã quay lưng bỏ đi.
Tạ Hồ Điệp chớp mắt một cái, cúi đầu nhìn vào trong lòng mình.
Dưới ánh sáng le lói, cô mới phát hiện chiếc túi nilon này không phải màu đen, mà là màu đỏ, giống hệt loại túi đỏ lòm dùng để đi mua thức ăn ngoài siêu thị, trông rất quê mùa và sến súa.
Nhưng vừa vạch túi ra, trái tim cô đã đập thình thịch liên hồi.
Là quả Mai Lam.
Không ngờ lại là quả Mai Lam.
Bên trong có tận mấy quả, quét mắt nhìn sơ qua cũng phải có đến bốn, năm quả. Hơn nữa quả nào quả nấy đều to hơn, đẹp hơn quả cô nhìn thấy chỗ Lâm Hi Nhu ban nãy rất nhiều.
Điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là, bên trong còn đặt cả một khẩu súng lục.
Kiểu dáng vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo, cầm trong tay nhẹ bẫng, thuộc loại có giấu trong ống tay áo cũng không dễ bị phát hiện, rất thích hợp để dùng phòng thân.
Anh ta lại có thể dùng cái túi nilon xấu đau xấu đớn này gói lại rồi quăng cho cô.
Cũng không hề… muốn bắt cô đền ơn đáp nghĩa giống như cô nghĩ.
Tạ Hồ Điệp hiếm khi rơi vào trạng thái ngẩn ngơ mất một lúc lâu.
Có bẫy. Tuyệt đối có bẫy.
Đống đồ này bỗng chốc trở thành một củ khoai lang bỏng tay đối với cô.
Rõ ràng đã chịu bao gian khổ cũng chỉ vì quả Mai Lam, thế mà lúc này lại không dám nhận.
Kẻ ngoại tình trong hôn nhân thì có thể là hạng người tốt lành gì chứ? Tự dưng đem tặng đồ mà lại không mưu đồ gì sao?
Nhưng cô rất nhanh đã phản ứng lại.
Nhận!
Tại sao lại không nhận chứ!
Một khi đồ đã trao tay là cô có thể chuồn êm được rồi.
Mặc kệ Mẫn Tranh anh ta nghĩ thế nào, mặc kệ Lâm Hi Nhu chị ta nghĩ ra sao? Dù sao thì non cao nước dài, chẳng bao giờ gặp lại.
Hạ quyết tâm xong, Tạ Hồ Điệp ngồi sang một bên, móc từ trong túi nilon ra một quả đẹp nhất, dùng ngón tay lau chùi sơ qua, phủi đi lớp bụi bẩn trên bề mặt, rồi “rôm rốp” bắt đầu ăn.
Mùi vị rất kỳ lạ.
Nói không rõ là ngon hay dở, trong miệng không có quá nhiều hương vị trái cây, so với hoa quả thì giống nước giải khát hơn? Vừa vào miệng là mềm mềm xốp xốp, không giống như nuốt xuống, mà giống như uống vào hơn.
Nhưng phải công nhận một điều, hiệu quả giải khát quả thực không tệ.
Có điều kỳ lạ là, cắn hết một miếng mà âm thanh hệ thống vẫn không hề vang lên.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cô suýt chút nữa đã tưởng tên kia đưa cho cô đồ giả rồi, cô mang đầy bụng nghi ngờ tiếp tục gặm, chật vật mãi mới gặm hết cả quả.
May mắn thay, đúng lúc này, âm thanh hệ thống cuối cùng cũng vang lên.
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ: Hái quả Mai Lam】.
【Phần thưởng nhiệm vụ hiện đã được phát.】
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cô hiểu rồi. Hóa ra là do hệ thống bị cô lừa đến sợ rồi, nên mới đề phòng cô lách luật đây mà!
Rất nhanh sau đó, cô đã vui vẻ trở lại.
Cô thò đầu thò cổ tìm kiếm khắp nơi, nhưng điều khiến cô hoang mang là cô tự sờ soạng khắp người một lượt mà chẳng mò ra trên người mình có nhiều thêm món đồ nào cả.
Phát đi đâu rồi?
Lần trước lúc phát thưởng cô còn chưa kịp kiểm tra thì thứ đó đã bị thu hồi lại rồi.
Lần này cô mới nhận ra, hóa ra phần thưởng không được phát trực tiếp vào tay cô.
Cho nên, có lẽ là ở trong chiếc xe ba gác nhỏ của cô chăng?
Giống như chiếc vòi hoa sen lần trước vậy.
Xác định nhiệm vụ đã hoàn thành là được rồi.
Tạ Hồ Điệp vừa lo lắng vừa kích động, lập tức quyết định chuồn êm trở về.
Chiếc xe nhỏ của cô vẫn đang ẩn hình ở chỗ kia, thời gian càng trôi qua lâu cô càng thấy xót ruột.
Mấy thứ trong túi nilon cô đều không lấy.
Vài quả còn lại đối với cô đã chẳng còn tác dụng gì nữa, còn về khẩu súng kia… nói thật, trong lòng cô có chút rung động, nhưng sau một hồi do dự cô vẫn cưỡng ép bản thân dời tầm mắt đi.
Thế rồi cô mới sực nhận ra, chiếc ba lô của mình vẫn còn ở chỗ bọn họ.
Tạ Hồ Điệp đau lòng một chặp.
Biết thế này đã không mang theo nhiều đồ như vậy ra ngoài, nhưng cũng may là đã lấy được quả Mai Lam.
Có điều, điều mà Tạ Hồ Điệp không ngờ tới chính là canh gác xem chừng còn nghiêm ngặt hơn cả cô tưởng tượng.
Cô vừa mới mở cánh cửa bên phải ra thì đã nhạy bén chú ý thấy có một ánh mắt từ phía sau đang nhìn về phía mình. Ngoảnh đầu lại nhìn, là người canh gác của chiếc xe phía sau.
Cô thử nghiệm đẩy cánh cửa sổ bên trái ra.
Lại chú ý thấy một ánh mắt như có như không từ trên nóc chiếc xe phía sau phóng tới.
Thử đi thử lại vài lần, vẫn không tìm thấy cơ hội chuồn êm nào cả.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Ý gì đây chứ, có canh giữ phạm nhân thì cũng không đến mức này cơ mà.
Cô hậm hực rụt cái đầu về.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì cửa xe bỗng vang lên tiếng gõ.
Là người đàn ông kia quay lại sao?
Cô không muốn mở cửa cho lắm, vờ câm vờ điếc một lát, ngặt nỗi tiếng gõ cửa vẫn không chịu dừng lại.
Chỉ đành cẩn trọng chạy ra mở cửa.
Mở hé ra một khe nhỏ, cô nhìn ra bên ngoài.
Nằm ngoài dự đoán của cô, người đứng ở bên ngoài không phải là Mẫn Tranh, mà là…
“Chị Lâm?” Cô kinh ngạc.
***