Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 40

Chương 40: “Chị dâu.”

*

Trên chiếc đĩa có hai quả mọng to hơn cả nắm tay đang nằm im. Chúng có màu xanh, trông giống như một quả việt quất khổng lồ, lại cũng hơi giống một quả táo màu xanh sẫm.

Nhìn gần, hình dáng của nó vô cùng nổi bật, cứ như được ai đó tỉ mỉ điêu khắc thành, tinh xảo không gì bằng, cứ thế tĩnh lặng nằm yên ở đó.

Lâm Hi Nhu ngẩn người: “Sao em biết tên nó?”

Tạ Hồ Điệp: Hả?

Thứ này hiếm lắm sao?

“Đây là do Mẫn Tranh dùng dị năng nuôi trồng ra, anh ấy là dị năng giả hệ Mộc. Sau khi mạt thế xảy ra, anh ấy gần như thức trắng đêm không chợp mắt mới trồng được loại quả giống mới này đấy.” Lâm Hi Nhu giải thích.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Nói cách khác, theo lý thì người ngoài chưa ai từng thấy qua nó, đúng không?

Hệ thống hại cô rồi!

Cô chỉ đành giả ngu, tỏ vẻ như mình nghe không hiểu.

May mà Lâm Hi Nhu cũng không truy cứu sâu, chỉ mím môi, dịu dàng nói: “Thứ này rất khó trồng, ăn vào có thể tăng cường sức khỏe, còn có xác suất miễn nhiễm với virus tang thi trong vòng vài ngày. Quả này là anh ấy cho chị, cứ ba ngày anh ấy lại đưa chị một quả, nói là hy vọng có thể bảo vệ an toàn cho chị.”

Tạ Hồ Điệp nhìn chằm chằm vào quả mọng với vẻ đầy mong đợi.

Cô tiến lên phía trước, quay đầu xin ý kiến của chủ nhân: “Nó đẹp quá, em có thể chạm vào một chút không?”

Nhiệm vụ chỉ nói là “hái quả Mai Lam”, chứ đâu có nói phải hái trong bao lâu, cô cầm trong lòng bàn tay một lát rồi đặt lại chỗ cũ không phải cũng tính là xong sao?

Cô đang cố tìm kẽ hở để “lách luật” hệ thống.

Lâm Hi Nhu tuy thắc mắc nhưng vẫn gật đầu.

Lòng dạ Tạ Hồ Điệp bồi hồi, bước nhanh tới, nâng quả Mai Lam vào lòng bàn tay.

Dưới tầm mắt, đường nét và hình dáng của nó hiện lên càng rõ rệt. Nó tựa như một khối pha lê xanh thẫm, bề mặt lấp lánh ánh màu, như chứa đựng cả một biển trời sao bên trong.

Cô nhìn đến mức hơi xuất thần.

Điều kỳ diệu hơn là, cái mẹo lách luật kia vậy mà lại thành công thật.

【Đã hoàn thành nhiệm vụ: Hái quả Mai Lam】

【Phần thưởng: Quả Mai Lam x1, Khu vực trồng trọt x1】

Tạ Hồ Điệp mừng rỡ trong lòng.

Ôi ôi ôi, cô đúng là một thiên tài nhỏ mà.

Khóe miệng cô suýt chút nữa là vểnh tận lên trời.

Cô vui không xiết cảm ơn Lâm Hi Nhu, hạ quyết tâm phải chuồn lẹ ngay lập tức, đợi khi về đến nơi rồi sẽ nghiên cứu kỹ phần thưởng mới nhận được sau.

Sau đó, cô cẩn thận đặt quả Mai Lam trở lại đĩa.

Lâm Hi Nhu tỏ ra kinh ngạc, cứ như không hiểu nổi chỉ là chạm vào quả Mai Lam thôi mà, có cần phải vui đến mức đó không?

Đối với Tạ Hồ Điệp mà nói, tất nhiên là… không đến mức đó.

Nụ cười của cô vừa mới bay lên tận chín tầng mây, thì đã bị trọng lực của trái đất kéo tuột trở về.

Bởi vì ngay khoảnh khắc cô đặt quả Mai Lam trở lại đĩa, âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa.

【Nhiệm vụ: Hái quả Mai Lam đã thất bại】 

【Tịch thu phần thưởng hiện tại: Quả Mai Lam x1, Khu vực trồng trọt x1】 

【Yêu cầu ký chủ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ nâng cấp, đừng giở trò khôn vặt.】 

【Phát lại nhiệm vụ: Hái quả Mai Lam】 

【Yêu cầu nhiệm vụ: Phải ăn quả Mai Lam】 

【Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng sẽ được cấp lại.】

Tạ Hồ Điệp: “…”

Không đời nào, còn chơi kiểu này được nữa hả? Sao độ khó lại tăng lên rồi!!!

Mặt cô lập tức xanh như tàu lá chuối!

Không cho cô lách luật, vậy thì chỉ còn cách… dày mặt ra mà hỏi xin Lâm Hi Nhu thôi.

Quả Mai Lam này chỉ có Mẫn Tranh mới trồng được, nghĩa là ngoài nơi này ra, chẳng còn con đường nào khác để làm nhiệm vụ. Đi xin gã tra nam Mẫn Tranh kia thì chắc chắn là không được rồi, hắn tâm thuật bất chính, cô cũng chẳng muốn dây dưa với hắn làm gì.

Nhưng chỗ Lâm Hi Nhu đang có tận hai quả… Không biết có thể nài nỉ xin chị ấy một quả không nhỉ.

Khổ cực trăm bề để làm gì chứ? Chính là vì cái này đây!

Tạ Hồ Điệp ngước mặt lên, lay nhẹ cánh tay đối phương: “Em… em rất muốn nếm thử, em có thể lấy thứ khác đổi với chị một quả được không?”

Lâm Hi Nhu sững người rồi mím môi, nụ cười thoáng hiện vẻ áy náy: “Quả này đối với chị cũng rất quan trọng, chị…”

Túi của Tạ Hồ Điệp đã bị thu mất rồi. Nếu không cô rất muốn dốc hết đồ trong túi ra cho chị ấy xem. Cô có không ít bảo bối đâu nhé, toàn là đồ lấy từ siêu thị ra cả: đồ hộp, thuốc bổ, dược phẩm… Biết đâu lại có thứ chị ấy muốn đổi thì sao?

Nhưng chẳng đợi cô kịp nói, Lâm Hi Nhu đã tiếp lời với vẻ mặt khó xử. “Thực sự xin lỗi em gái nhé, quả này… là anh ấy tặng chị. Tuy hiện tại chị chưa dùng đến, nhưng đối với chị nó có ý nghĩa rất khác biệt, chị… chị thực sự không nỡ đem tặng người khác.”

Tạ Hồ Điệp đã hiểu. 

Được rồi, nếu chị ấy đã nói thế mà cô còn nài ép thì chẳng khác nào bắt chẹt người ta, làm khó người tốt.

Cô gật đầu: “Không sao, không sao đâu ạ, em chỉ là nhìn thấy thèm quá nên mới lỡ lời nói bậy thôi, chị đừng để tâm.”

Lâm Hi Nhu lại mỉm cười. “Ở đây chị còn những đồ ăn khác, em có muốn ăn gì không? Hay là để chị đi nói với Mẫn Tranh một tiếng, hỏi xem anh ấy có còn dư quả nào không rồi bảo anh ấy cho em một quả nhé.”

Tạ Hồ Điệp vội vàng lắc đầu. 

Cô không muốn nợ ân tình của gã đàn ông đó, cũng biết rằng nếu còn dính dáng đến anh ta thì e là sẽ càng gây thêm nhiều hiểu lầm, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Mở miệng bảo anh tặng mình? Thà cô trực tiếp lẻn lên xe anh ta mà trộm còn hơn.

Lâm Hi Nhu thấy cô từ chối cũng không ép thêm, chị ấy xoay người, lấy thêm một ít thức ăn đặt lên bàn.

Người ta đã quá rộng rãi rồi. 

Tạ Hồ Điệp vì cái cơ thể này mà khi đối diện với chị ấy vốn đã thấy chột dạ, thiếu tự tin. Thấy cảnh này, cô đâu còn mặt mũi nào mà đòi hỏi thêm nữa.

Cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục ăn chực uống chực.

Không khí trong toa xe đột nhiên trở nên hơi gượng gạo.

May mà Lâm Hi Nhu cũng cảm thấy không ổn nên rất nhanh đã đi ra ngoài.

Chị ấy nói: “Trời tối lắm rồi, đêm nay em cứ ở lại trên xe này nghỉ ngơi đi, chị đi xem những người khác thế nào đã.”

Tạ Hồ Điệp gật đầu.

Lâm Hi Nhu mỉm cười dịu dàng với cô, sau đó xoay người đẩy cửa xuống xe.

Trong toa xe chỉ còn lại một mình cô.

Đây là chiếc xe thứ hai trong đoàn, đáng lẽ là chỗ ngủ của gia đình ba người Mẫn Tranh và Lâm Hi Nhu, vậy mà họ lại nhường lại cho cô.

Tạ Hồ Điệp thực sự cảm thấy áy náy vô cùng.

Lúc đầu cô định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại…

Ban đêm, chiếc xe dẫn đầu không có người ngủ, chỉ có một hai binh sĩ dị năng gác đêm. Cô nhớ rất rõ, trong chiếc xe đó cũng đặt một đĩa quả Mai Lam, rõ ràng là của Mẫn Tranh.

Ý đồ xấu xa của Tạ Hồ Điệp bắt đầu rục rịch.

Trộm thôi.

Tối nay trộm xong là chuồn lẹ, không nói một lời.

Dù sao trong bụng cô còn đang mang giọt máu của anh ta, trộm của anh ta một quả cũng chẳng để anh ta chịu thiệt chút nào.

*

Lâm Hi Nhu xuống xe, đi thẳng về phía sau.

Trên chiếc xe thứ ba có mấy người đang ngồi, cả nam lẫn nữ, ai nấy đều đang bận rộn việc riêng, thấy cô đến họ đồng thanh chào: “Chào chị dâu ạ.”

“Chị dâu.”

“Cô bé mới đến thế nào rồi ạ? Người ổn chứ chị?”

Lâm Hi Nhu đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu, lần lượt trả lời từng người.

“Cô bé ấy rất tốt, vừa mới ăn cơm xong. Chị nhường chỗ ngủ của chị và Tiểu Húc cho cô ấy rồi, đêm nay chị qua phía sau chen chúc với mọi người một chút.”

Mấy người nọ kinh ngạc cảm thán: “Trời ạ, chị dâu đối xử với cô ta tốt quá rồi đấy.”

“Ngủ ở phía sau chị có quen không? Toa sau đông người lắm, sức khỏe chị lại không tốt, cần phải tẩm bổ nghỉ ngơi cho kỹ.”

“Không sao đâu mà.” Chị ta mím môi cười. Những lọn tóc đen nhánh rũ xuống, càng tôn lên khuôn mặt trắng ngần như ngọc, trong trẻo động người.

Chiếc xe này khá lớn, được cải tạo từ xe khách đại biểu nên toàn là giường nằm.

Cô đi đến tận cùng phía sau, ánh mắt long lanh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh giường.

Hắn đang cúi đầu, mái tóc húi cua trông có vẻ hơi gai góc. Trên người hắn vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đã bị mồ hôi thấm ướt, lúc này đang ngồi xổm dưới sàn, lắp ráp một khẩu súng.

Tiểu Húc học theo tư thế của hắn ngồi xổm bên cạnh, giống như một con sóc nhỏ, tò mò nhìn ngó.

Hắn hoàn thành bước cuối cùng thì bật cười, quăng khẩu súng đã lắp xong vào vòng tay cậu bé. 

Cậu bé ôm lấy súng, cánh tay nhỏ xíu không tự chủ được mà trĩu xuống, nhưng vẻ hưng phấn vẫn hiện rõ mồn một, đôi chân nhỏ vui sướng đạp loạn xạ.

Lúc này hai người mới chú ý đến Lâm Hi Nhu ở bên cạnh.

Mẫn Húc chạy lon ton tới sà vào lòng cô, ôm chặt lấy hai chân cô: “Mẹ ơi.”

Mẫn Tranh thu lại nụ cười, đứng dậy.

Lâm Hi Nhu xoa đầu cậu bé: “Con đi chơi trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với chú.”

Mẫn Húc ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi tìm những người lớn khác.

Mấy giường nằm ở hàng sau đều trống không, khu vực nhỏ này chỉ còn lại hai người bọn họ, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. 

Cô khựng lại một chút, tiến về phía hắn hai bước.

Người đàn ông này quá cao, cô phải vất vả ngửa đầu mới nhìn rõ được biểu cảm trên mặt hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, khi nhìn rõ rồi, cô đều thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc như cũ.

Trông có vẻ lầm lì phong trần, dường như vĩnh viễn chẳng bao giờ nổi nóng với ai.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn không cử động, cũng không nói năng gì, chỉ nhìn lại cô.

Ánh mắt không hề né tránh.

Lâm Hi Nhu cố chấp muốn nhìn thấy nhiều cảm xúc hơn trên mặt hắn, gần như có chút mê muội, trong lòng thậm chí nảy sinh ý định muốn liều một phen.

Cô ngửa đầu nhìn hắn.

Đường nét cơ thể săn chắc của người đàn ông ẩn hiện trong bóng tối nhạt, mang một sức hút khiến người ta phải sôi máu.

Thật ra, trước mạt thế cô không hề thích hắn.

Hắn quá trầm tĩnh, không biết lãng mạn, cũng chẳng thú vị.

Họ quen biết nhau từ rất sớm, khi đó hắn đã rất thích cô nhưng cô chưa bao giờ để mắt tới hắn lấy một lần.

Sau mạt thế, định mệnh lại cho cô cơ hội như thế này, để cô được tiếp cận hắn, được nhận thức lại con người hắn.

Sau khi nảy sinh lòng ngưỡng mộ, tự nhiên lại thấy điểm nào ở hắn cũng tốt.

Những khối cơ bắp rắn rỏi, thân hình cường tráng, tính cách trầm ổn, cùng với hơi nóng hừng hực tỏa ra từ cơ thể, tất cả đều khiến cô không tự chủ được mà say đắm, muốn được sát gần bên.

Chính trong tâm trạng mê muội ấy, cô lại bước tới thêm vài bước nữa.

Thế nhưng ngay lúc này.

Cô nghe thấy hắn cất giọng lạnh nhạt: “Chị dâu.”

Bước chân Lâm Hi Nhu khựng lại tại chỗ.

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *