Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 39

Chương 39: Cha của đứa trẻ trong bụng là cái gã hoang dã này?

*

Tạ Hồ Điệp: “…”

Xong đời rồi.

Đúng là người quen thật.

Nên nhớ rằng, lúc nãy cô hoàn toàn chưa hề khai tên thật với bọn họ, mà chỉ dùng tên giả là Tạ Lan.

Hơn nữa, cái gì mà “ngủ xong rồi chạy”?

Hả?

Theo bản năng, cô liếc mắt nhìn xuống cái bụng hơi nhô lên của mình, may mà đang khoác chiếc áo rộng thùng thình nên nhìn không rõ lắm.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ trong nguyên tác, cái gã đàn ông mà nguyên chủ đã lỡ lầm lên giường cùng, người được gọi là “người cha không tên tuổi” của đứa bé trong bụng, chính là đại ca trước mặt này?

Vậy ra?

Không chỉ đối phương là tra nam, mà ngay cả “Tạ Hồ Điệp” cũng là tra nữ sao? Đã vậy còn là loại tra nữ chuyên đi làm tiểu tam nữa chứ!

Cô đi từ kinh hãi này đến kinh hãi khác.

Thật sự hận không thể lôi cổ nguyên chủ ra bắt chết đi để tạ tội với thiên hạ cho xong.

Tìm ai không tìm, lại đi tìm đúng người đã có vợ có con?

Phá hoại gia đình nhà người ta, đúng là làm đủ chuyện xấu xa mà!

Nhìn tình hình này, rõ ràng người đàn ông kia vẫn còn chút tình xưa nghĩa cũ với cô…

Chẳng trách từ lúc vào phòng anh ta chẳng thèm nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm cô như nhìn xác chết vậy.

Chỉ mất đúng 0,01 giây suy nghĩ, cô lập tức thay đổi sắc mặt, làm ra vẻ chợt nhận ra điều gì đó: “Tạ Hồ Điệp? Anh nói đến chị gái Tạ Hồ Điệp của tôi sao? Tôi là em gái song sinh của chị ấy, anh nhận nhầm người rồi. Tôi đã bảo mà, chị tôi bị tang thi cắn ngay từ ngày đầu mạt thế rồi, hu hu hu, chị ấy biến dị lâu rồi.”

Cô mà nhận thì mới là lạ đấy!

Nghiệp do nguyên chủ gây ra, chẳng liên quan gì đến cô hết!

Anh ta sững lại.

Sức lực ở tay hơi nới lỏng.

Tạ Hồ Điệp chớp thời cơ, vội vàng bật dậy khỏi đùi anh ta.

Đứng cách ra một khoảng xa, cô còn bồi thêm một cái liếc mắt đầy giận dỗi rồi xoa xoa cổ tay.

Đồ tồi.

Sức dài vai rộng mà ra tay mạnh thế, làm cô đau chết đi được. 

Cái loại đàn ông chó má, vợ con đều đang ở ngoài kia mà còn dám to gan muốn “ăn vụng”.

Thật thấy bất bình thay cho Lâm Hi Nhu.

Dù lực tay đã nới lỏng, nhưng ánh mắt anh ta vẫn dính chặt trên gương mặt cô.

Lúc đầu là hơi ngẩn ra.

Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi bị cô lườm cho một cái, anh ta lại nở nụ cười.

Vẻ tức giận trong nụ cười ấy còn đậm hơn lúc trước.

“Thú vị, giờ em đúng là thú vị thật đấy.”

Không tin sao?

Được rồi, cái lý do đó đúng là có hơi sứt sẹo, không tin thì thôi, dù sao đánh chết cô cũng không nhận.

Tạ Hồ Điệp hoàn toàn không muốn dây dưa với anh ta thêm nữa. 

Cô không cho anh ta cơ hội mở miệng, ngay khi anh ta vừa đứng dậy định tiến về phía mình, cô linh hoạt lách người một cái, dứt khoát đẩy cửa ra.

Ánh mặt trời từ bên ngoài xe tràn vào trong.

Cùng với ánh nắng rọi vào là gương mặt của Lâm Hi Nhu, thấy Tạ Hồ Điệp mở cửa, chị ta thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng mở rồi, chị cứ tưởng có chuyện gì cơ.”

Nói đoạn, chị ta khựng lại.

Lâm Hi Nhu đã nhìn thấy người đàn ông đầu đinh với vẻ mặt u ám đang ngồi bên trong.

Gương mặt chị ta thoáng hiện thắc mắc: “A Tranh, anh cũng ở đây à? Vừa nãy em gõ cửa sao không nghe anh lên tiếng?”

Quả nhiên anh ta vẫn phải giữ kẽ.

Trước mặt vợ mình, sắc mặt Mẫn Tranh hòa hoãn đôi chút, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Không có gì, vừa nãy tôi có mấy vấn đề cần hỏi cô ta… Chẳng qua phát hiện ra cô ta là một ‘người quen cũ’ mà thôi.”

Đến đoạn cuối, đôi mắt đen láy của anh ta bất thình lình liếc xéo Tạ Hồ Điệp một cái.

Giọng điệu nghe thì bình thản nhưng cô vẫn ngửi ra chút mập mờ ám muội trong đó.

“Vâng đúng thế, vừa rồi mới trò chuyện mấy câu, hóa ra anh ấy và chị gái tôi là người quen cũ, thế giới này đúng là nhỏ thật đấy.” Tạ Hồ Điệp vội vàng bổ sung.

Tên này đúng là không biết sợ là gì sao?

Tạ Hồ Điệp thấy phiền muốn chết.

Cô khá có cảm tình với Lâm Hi Nhu, người phụ nữ này không có dị năng, tính cách lại mềm mỏng, giữa thời mạt thế nếu rời xa Mẫn Tranh thì coi như không còn đường sống. Tạ Hồ Điệp không muốn phá vỡ ảo tưởng tươi đẹp của chị ấy về tình yêu, càng không muốn gây thêm rắc rối cho, ít nhất người mang đến rắc rối đó không nên là cô.

Cứ để cô lấy được quả Mai Lam rồi chuồn lẹ đi!

Coi như cô chưa từng xuất hiện có được không!

Cũng chẳng rõ Lâm Hi Nhu có tin hay không.

Lúc Mẫn Tranh nói chuyện, chị ấy đã theo bản năng nhìn sang Tạ Hồ Điệp, giờ nghe thấy lời giải thích này, nụ cười mới trở lại trên gương mặt.

“Hóa ra là em gái của bạn cũ, thật là do chúng tôi tiếp đãi không chu đáo rồi. Đã quá giờ rồi, mau xuống xe thôi, không khí trên xe không tốt đâu. Lâu thế này chắc em đói rồi nhỉ? Lại đây, chị lấy chút đồ ăn cho em.”

Lâm Hi Nhu dịu dàng chào mời.

Tạ Hồ Điệp chỉ mong được rời đi ngay lập tức.

Cô nhảy phắt xuống xe, chạy lon ton đến bên cạnh Lâm Hi Nhu.

Lâm Hi Nhu nhìn mà tim nhảy lên đến tận cổ họng, vẻ mặt bất lực đưa tay ra dắt lấy cô.

“Em phải đi đứng chậm lại chứ.”

Tạ Hồ Điệp thè lưỡi tinh nghịch.

Cô biết Lâm Hi Nhu đang lo lắng điều gì, nhưng nhờ có hệ thống mà sau khi mang thai cô không thấy khó chịu mấy, cơ thể khỏe mạnh đến mức có thể đánh chết một con bò, ba cái chuyện chạy nhảy này chẳng nhằm nhò gì.

Dù vậy, cô vẫn ngoan ngoãn đi chậm lại.

Xung quanh khu vực đoàn xe đóng quân có không ít người trông như lính gác, kẻ vác súng, người có dị năng. Bọn họ đi lại giữa các xe thì không cần lo vấn đề an toàn.

Tạ Hồ Điệp đi theo chị ta lên một chiếc xe bọc thép có giường nằm, được bài trí khá ấm cúng.

Bên trong xe không quá rộng rãi nhưng đủ cho hai ba người ngủ. 

Tạ Hồ Điệp thấy cậu bé lúc trước gặp đang lăn lộn trên giường, thấy hai người đi tới, cậu bé nhảy dựng lên gọi: “Mẹ!”

Lâm Hi Nhu xoa đầu cậu bé: “Ngoan, ra ngoài tìm các chú đi con.”

Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời đi ra.

Lâm Hi Nhu kéo Tạ Hồ Điệp ngồi xuống cạnh giường, dựng cái bàn xếp lên rồi bắt đầu lấy thức ăn và nước uống cho cô. 

Trên xe đông người, thực phẩm quả thực không phong phú, ngay cả người có thân phận như Lâm Hi Nhu cũng chỉ lấy ra được bánh mì, bánh quy và một chai nước khoáng.

Nhưng Tạ Hồ Điệp biết, đối với họ lúc này, chỗ đồ ăn đó đã có thể coi là một “bữa tiệc” rồi.

Trời đã dần về chiều, Tạ Hồ Điệp đã đói đến mức bụng dán vào lưng. Túi đồ của cô đã bị bọn họ thu giữ từ trước vẫn chưa trả lại, thế nên cô cũng chẳng khách sáo làm gì.

“Mẫn Tranh có hung dữ với em không?” Lâm Hi Nhu vừa giúp cô bóc vỏ bánh mì, vừa dịu dàng hỏi.

Tạ Hồ Điệp vội vàng lắc đầu.

“Tính anh ấy là vậy đó, chẳng nói được lời nào tử tế đâu, làm việc hay nói năng đều rất bảo thủ. Nếu anh ấy có làm em không vui thì em đừng để bụng nhé, còn nếu anh ấy bắt nạt hay mắng mỏ em, cứ bảo với chị, chị sẽ đòi lại công bằng cho em.”

Nghe vậy, lòng cô lại càng thêm cảm thán.

Chỉ đành khô khốc hỏi một câu: “Thế bình thường anh ấy có nghe lời chị không?”

Gương mặt Lâm Hi Nhu như được phủ một lớp hào quang nhạt.

Chị ấy mỉm cười thẹn thùng: “Đôi khi cũng bướng lắm, nhưng lời chị nói thì anh ấy vẫn nghe vài phần.”

Tạ Hồ Điệp nghe xong lại càng thấy sầu não hơn.

Có thể nhận ra, người phụ nữ này cực kỳ yêu anh ta.

Cô càng hạ quyết tâm phải giữ kín như bưng bí mật này.

“Vậy vừa rồi… anh ấy nói gì với em thế?” Lâm Hi Nhu vặn nắp chai, đưa nước khoáng đến trước mặt cô.

Tạ Hồ Điệp cầm lấy chai nước, nhấp một ngụm nhỏ.

Cô thản nhiên nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh: “Về chuyện của chị gái em ạ. Trước đây anh ấy có giữ liên lạc với chị em, quan hệ chắc cũng không tệ, anh ấy muốn biết dạo này chị ấy thế nào nên mới hỏi em thêm vài câu.”

Lâm Hi Nhu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Tạ Hồ Điệp lặng lẽ tống bánh mì vào miệng, cái bánh này đúng là khó nuốt, cứng ngắc, cứ ăn một miếng là phải tu một ngụm nước lớn.

Hai người im lặng trong xe một lúc lâu.

Ánh mắt cô khẽ đảo quanh.

Đột nhiên, tầm mắt cô dừng lại trên một chiếc đĩa cách đó không xa…

Đôi mắt Tạ Hồ Điệp lập tức trợn ngược lên, nhìn trân trân.

“Kia… kia kia kia, kia có phải là quả Mai Lam không?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *