Cơn khát – Chương 50

Chương 50

***

Mãi cho đến khi trời hửng sáng, mọi chuyện mới kết thúc.

Giang Bảo Thuần vốn định tự mình vào phòng tắm tắm rửa, nhưng cô đã đánh giá thấp mức độ rã rời của bản thân, mới đi được hai bước mà suýt cô đã ngã quỵ xuống đất.

Chẳng còn cách nào khác, cô đành phải chỉ huy Bạc Hàn Nghiêu bế mình vào trong.

Biện pháp an toàn của hai người rất đảm bảo, thực ra chỉ cần xối nước rửa qua là xong.

Thế nhưng Bạc Hàn Nghiêu lại cọ rửa tỉ mỉ đến lạ lùng, hệt như đang xử lý các dụng cụ thí nghiệm vậy, trước tiên dùng nước ấm xối sạch những gì còn sót lại, sau đó dùng ngón tay kiểm tra xem còn chỗ nào bị sót hay không.

Làn da mỏng manh nhanh chóng bị nước nóng xối đến ửng hồng, hiện lên một sắc đỏ ẩm ướt diễm lệ.

Ấy thế mà Bạc Hàn Nghiêu lại không hề nhìn ngang liếc dọc, cậu làm việc đó một cách tập trung gần như bệnh trạng.

… Bảo cậu tắm rửa thì đúng nghĩa là chỉ tắm rửa mà thôi, cứ như thể cái kẻ điên cuồng vào đêm qua không phải là cậu vậy.

Nhắc đến chuyện đêm qua, cậu thật sự chẳng khác nào bị phát điên, cứ giữ nguyên một tư thế rồi bất động, mặc cho cô có đẩy hay ép thế nào, cậu vẫn kiên quyết đóng đinh tại chỗ.

Đây cũng là lần đầu tiên Giang Bảo Thuần được nếm trải mùi vị này.

Vừa như bị lấp đầy cực hạn, lại vừa trống rỗng vô tận. Cảm giác đó làm cô nhớ đến trận sốt cao không dứt trước đây, khắp người lúc nóng lúc lạnh, chỉ một cái cọ xát cực kỳ nhẹ thôi cũng run rẩy đến đáng sợ.

Cuối cùng, cô thực sự chịu không nổi nữa, bèn tát cho cậu một cái.

Lúc ấy cậu mới chịu động đậy.

Nghĩ đến chuyện đêm qua, cô lại không kìm được mà phát cho cậu thêm một cái tát nữa.

Dĩ nhiên, cô không có sở thích sỉ nhục người khác vô cớ, cả hai lần đánh đều rất nhẹ, chỉ dừng lại ở mức độ tán tỉnh mà thôi.

Tuy nhiên, dù là tán tỉnh đi chăng nữa thì phần lớn đàn ông cũng khó mà chịu đựng nổi việc bị tát vào mặt.

Thế nhưng nét mặt Bạc Hàn Nghiêu lại chẳng thay đổi chút nào, cậu nghiêng đầu về phía cô: “Sao thế?”

“Đêm qua sao cậu cứ bất động thế hả?”

“Không muốn rời khỏi chị.”

“… Đầu óc cậu có vấn đề gì không đấy?”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Rời khỏi chị sẽ làm tôi thấy lo âu.”

Giang Bảo Thuần: “…” Đây là lần đầu tiên cô nghe nói có người mắc chứng “lo âu chia ly” trong chuyện giường chiếu đấy.

Cô bất lực phẩy phẩy tay, chẳng buồn tranh luận với cậu nữa.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Giang Bảo Thuần vừa chạm vào gối là đã ngủ thiếp đi ngay.

Đến lúc tỉnh dậy lần nữa đã là hai giờ chiều.

Cô dụi dụi mắt, vừa định bước xuống giường để vệ sinh cá nhân thì một cảm giác tê mỏi dữ dội từ sâu trong đùi trong ập đến.

Trước đây, cô luôn nửa tin nửa ngờ những tình tiết đi đứng khó khăn trong mấy cuốn tiểu thuyết, giờ thì tin sái cổ rồi. 

Chuyện này thực sự chẳng liên quan gì đến thể lực, mà là do cấu tạo sinh lý cả thôi, đôi chân bị bẻ gập đến mức đó thì đi kiểu gì mà chẳng bị ảnh hưởng.

Lúc rửa mặt, cô ngắm nghía bản thân trong gương, mặc dù thức trắng cả đêm nhưng sắc mặt lại tốt đến kỳ lạ, làn da hồng hào mọng nước, vẻ no nê thỏa mãn chẳng thể che giấu.

Trái ngược với gương mặt ăn no căng rốn của cô, lúc Bạc Hàn Nghiêu rời đi, biểu cảm trên mặt cậu còn có vẻ khao khát bất mãn hơn cả lúc chưa đến. 

Cậu đè cô ra hôn một hồi lâu mới chịu ra khỏi cửa.

Nghĩ đi nghĩ lại về tất cả những chuyện xảy ra đêm qua, Giang Bảo Thuần quyết định gửi cho Cố Kỳ một dòng tin nhắn.

Cố Kỳ là người bạn thân thiết nhất của cô, bất kể trong cuộc sống có cảm xúc gì cô cũng đều chia sẻ với cậu ấy. Dù cho những cảm xúc đó là tốt, là xấu, hay thậm chí là cực kỳ hèn mọn đi chăng nữa.

Bảo: 【Cậu nghĩ tình yêu là gì vậy】

Cố Kỳ: 【?】

Bảo: 【Đến tận bây giờ mình vẫn chẳng có một khái niệm nào cả.】

Giang Bảo Thuần hỏi Cố Kỳ câu này không phải vì ngẫu hứng.

Cố Kỳ từng có một người bạn trai quen nhau bốn năm, sau đó vì đằng trai ra nước ngoài du học nên hai người chia tay.

Cũng giống như hầu hết các cô bạn thân khác, Giang Bảo Thuần đã chứng kiến mọi chuyện từ lớn đến nhỏ trong cuộc tình của họ, dĩ nhiên cô cũng lén ngáng chân đằng trai không ít lần, về cơ bản tất cả những lần đòi “chia tay” trước đó đều là do cô xúi giục Cố Kỳ nói ra.

Chỉ có lần cuối cùng là không phải. 

Đó là sau khi hai người bọn họ đã suy nghĩ vô cùng chín chắn rồi chia tay trong hòa bình.

Từ nhỏ đến lớn, Giang Bảo Thuần thực ra chưa từng thấy một tình yêu nào bình thường cả.

Cố Kỳ và người yêu cũ chính là mối quan hệ đôi lứa bình thường nhất mà cô từng thấy.

Vài năm trước, Giang Bảo Thuần còn vì chuyện này mà hờn dỗi một trận lôi đình, cô cảm thấy Cố Kỳ coi trọng bạn trai hơn bạn thân, bởi vì lần nào Cố Kỳ đi chơi với cô, hễ nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ hay ho là kiểu gì cũng phải mua thêm một phần mang về cho bạn trai.

Cố Kỳ vừa liếc mắt đã thấu ngay đống cảm xúc nhỏ nhen của cô, bèn phì cười giải thích: “Làm gì có chuyện coi trọng ai hơn ai chứ. Đây là hai loại tình cảm hoàn toàn khác nhau mà. Mình thân mật với anh ấy không có nghĩa là mình từ chối thân mật với cậu, mình đi chơi với anh ấy cũng đều mua quà về cho cậu đấy thôi.”

Một mối quan hệ gắn bó thực sự chính là dạy cho bạn cách để chung sống với người khác.

Cố Kỳ đã hoàn toàn làm được điều đó.

Đừng nhìn Giang Bảo Thuần bây giờ tính tình cởi mở, dáng vẻ lúc nào cũng tràn trề sức sống, chứ thật ra lúc ban đầu, cô hoàn toàn chẳng biết cách làm sao để chung sống bình thường với một người.

Cố Kỳ: 【Sao tự dưng lại hỏi chuyện này, Bạc Hàn Nghiêu hỏi cậu à?】

Bảo: 【Là tự mình muốn biết thôi.】

Cố Kỳ: 【Thì là thích người ta, rồi tốt với người ta thôi】

Bảo: 【*Thờ thẫn* Có định nghĩa nào đỡ chung chung hơn không?】

Cố Kỳ: 【Để mình nghĩ xem, cụ thể hơn thì chắc là tôn trọng, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Trên đời này làm gì có hai người sinh ra đã hợp nhau sẵn, phần lớn đều phải mài giũa mà thành thôi.】

Cố Kỳ: 【Nói chính xác thì thứ tình cảm nào cũng vậy cả.】

Cố Kỳ: 【Mình với cậu cũng phải mài giũa nhau mãi mới được thế này đấy thôi.】

Đúng là như vậy.

Hồi đầu, Giang Bảo Thuần hoàn toàn không thể hiểu nổi cái khái niệm gọi là “tôn trọng lẫn nhau”.

Chỉ cần Cố Kỳ nói chuyện với cô gái khác là cô lại nảy sinh nỗi bất an vô cớ.

Dẫu cho lý trí biết thừa đó chỉ là những giao tiếp thông thường, chẳng hề ảnh hưởng gì đến tình bạn giữa cô và Cố Kỳ, nhưng cô vẫn có một cảm giác hoảng hốt, sợ hãi như thể mình đang bị đuối nước.

Vì chuyện này mà hai người họ đã cãi nhau không biết bao nhiêu trận.

Cô không cách nào giải thích nổi với Cố Kỳ về nỗi hoảng loạn không rõ nguyên do ấy, vì như thế thì mất mặt quá, ai đời lại phản ứng dữ dội như thế chỉ vì bạn thân của mình nói vài câu với người khác chứ?

Cứ ngỡ về nhà thì tâm trạng sẽ khá hơn đôi chút, dù sao cô cũng có một cặp bố mẹ hoàn hảo khiến ai nấy đều phải ghen tị.

Dưới sự quan tâm của bố mẹ, nỗi bất an vô cớ kia của cô đáng lẽ ra phải biến mất không một dấu vết mới đúng.

Nào ngờ sau khi về nhà, cảm giác nghẹt thở như đuối nước khó tả thành lời ấy ngược lại càng trở nên trầm trọng hơn.

Cuối cùng, chính Cố Kỳ là người phát hiện ra trạng thái bất ổn của cô, rồi đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý.

Một buổi trị liệu không thể giải quyết triệt để được vấn đề, nhưng nỗi hoảng hốt vô cớ ấy quả thực đã vơi đi rất nhiều.

Bác sĩ tâm lý mỉm cười bảo cô rằng, tình trạng của cô cần phải đến tư vấn định kỳ.

Một buổi tư vấn tâm lý chuyên nghiệp sẽ không bao giờ vừa vào việc đã lôi chuyện gia đình gốc, tổn thương tâm lý, hay mối quan hệ cộng sinh và di truyền giữa các thế hệ ra để mổ xẻ ngay từ đầu. Hơn nữa, bộ não của con người luôn biết cách tự lừa dối chính mình, nó sẽ hợp thức hóa rất nhiều chuyện vốn dĩ vô lý.

Bởi lẽ dù ngay từ đầu có kể với bác sĩ tâm lý về gia đình gốc của mình, thì đó cũng chưa chắc đã là toàn bộ sự thật.

Chỉ có thông qua việc thảo luận và bóc tách từng chút một theo thời gian, người ta mới có thể tìm ra vấn đề thực sự nằm ở đâu.

Thế nên, phải mất khoảng một năm trời, Giang Bảo Thuần mới biết được cảm giác ngột ngạt như đuối nước kia rốt cuộc là từ đâu mà đến.

Cô quả thực có một cặp bố mẹ hoàn hảo khiến ai nấy đều phải ghen tị, họ yêu thương cô đến mức gần như nuông chiều mù quáng.

Từ thuở sinh ra, cô đã luôn tự tin rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp, thản nhiên đón nhận mọi ánh nhìn và lời tán thưởng của người xung quanh, tất cả cũng là nhờ bố mẹ chiều chuộng vô điều kiện.

Thế nhưng, con đường rải đầy hoa hồng lụa là thì cũng rất dễ bị những chiếc gai nhọn ẩn dưới lớp lụa là ấy đâm cho rớm máu.

Sự việc nào cũng luôn có hai mặt của nó, nuông chiều đến một mức độ nhất định sẽ biến thành một sự xâm phạm.

Từ nhỏ đến lớn, cô hầu như không có không gian riêng tư cho chính mình.

Bố mẹ quá nuông chiều cô, đồng nghĩa với việc họ cũng quan sát cô quá mức. Họ không cho phép cô khóa cửa phòng ngủ, để bất cứ lúc nào cũng có thể tự tiện xông vào kiểm tra tình hình của cô.

Hồi cô đi học nội trú, bố mẹ thậm chí còn tìm cách kết bạn WeChat với các bạn cùng lớp của cô để nắm bắt hành tung của con gái mọi lúc mọi nơi.

Có một lần, trong lớp rộ lên tin đồn một nam sinh thầm thích cô.

Đến cả cô là chính chủ cũng chỉ vừa mới biết chuyện chưa được bao lâu, vậy mà bố cô đã kết bạn WeChat với cậu bạn kia từ đời nào, rồi nói bóng nói gió để dò hỏi gia cảnh của người ta.

Cô không cảm thấy rùng mình hay nổi da gà, bởi từ nhỏ đến lớn những chuyện như vậy gần như diễn ra từng giây từng phút, cô đã sớm chai sạn với nó rồi. Cô chỉ thấy một nỗi bực bội khôn tả, hệt như dưỡng khí bị rút cạn, đến hít thở cũng trở nên khó khăn.

Thế nhưng, điểm xuất phát của họ lại là tình yêu.

Tình yêu dường như vốn dĩ phải đục ngầu, đặc quánh và bủa vây khắp mọi nơi như thế.

Từ khi sinh ra cho đến nay, cô cũng chỉ mới được nếm trải thứ tình yêu như vậy mà thôi.

Cố Kỳ là người bạn thân nhất của cô, nên cô cũng cho rằng mình hiển nhiên phải trao đi một tình yêu như thế cho bạn mình.

Sau hai năm điều trị tâm lý, cô mới học được cách chung sống bình thường với Cố Kỳ.

Nhưng tình yêu không giống như tình bạn, nó không nhất thiết phải quan trọng hơn tình bạn, nhưng lại có thể chạm tới những nơi mà tình bạn vĩnh viễn không cách nào chạm tới được.

Đặc biệt là khi tiếp xúc thân mật, khát khao muốn được hòa làm một với một người khác sẽ bị phóng đại lên gấp vô số lần.

Kiểu yêu đương bình thường hoàn toàn không thể thỏa mãn được nhu cầu gần như khao khát đến mức đói khát tình yêu trong cô.

Mặc dù ngay khi vừa trưởng thành, cô đã trốn chạy khỏi bố mẹ, vượt ngàn dặm xa xôi đến một thành phố xa lạ để học đại học, thậm chí sau khi tốt nghiệp cũng chọn ở lại đây làm thuê, chứ nhất quyết không chịu quay về dưới sự che chở của bố mẹ để làm một chú chim non vô lo vô nghĩ, chẳng biết đến nỗi khổ nhân gian.

Thế nhưng, thứ tình yêu đặc quánh bám dính lấy của bố mẹ vẫn cứ như một bóng ma vất vưởng bên sườn cô, gây ảnh hưởng đến từng quyết định mà cô đưa ra.

Hai người bạn trai đầu tiên cô hẹn hò thực ra điều kiện đều rất tốt, diện mạo cũng bảnh bao, khuyết điểm duy nhất là tình yêu họ trao cho cô quá nhạt nhòa.

Có lẽ đây chính là điều đáng sợ của di truyền giữa các thế hệ, khả năng cảm nhận tình yêu của cô đã sớm bị bố mẹ nhào nặn đến mức vô cùng chai sạn.

Chính cô cũng không biết rốt cuộc thế nào mới là yêu. 

Việc cô theo đuổi kích thích chẳng qua là vì những tình yêu mãnh liệt thông thường hoàn toàn không thể làm lay động được cô.

Cô có thể cảm nhận được Bạc Hàn Nghiêu đã yêu cô mất rồi.

Nhưng đối với cô, thế vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. 

Có lẽ, chỉ có thứ tình yêu còn mãnh liệt hơn, đặc quánh hơn, mang tính chiếm đoạt và xâm lấn dữ dội hơn cả bố mẹ cô, thì mới xứng được gọi là yêu dưới góc nhìn của cô.

*

Bạc Hàn Nghiêu về đến nhà đã là chín giờ sáng.

Thức trắng cả đêm nhưng sắc mặt cậu không hề có chút mệt mỏi nào, ngược lại còn ẩn hiện vẻ hưng phấn sục sôi.

Cậu đang định lên lầu tắm rửa thì điện thoại bỗng dưng rung lên, cầm lên xem thì đó là cuộc gọi video từ Bạc Tuấn.

Bạc Hàn Nghiêu khựng lại một nhịp, rồi bấm chấp nhận.

Ở đầu dây bên kia, Bạc Tuấn đã ngồi trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà. Ánh ban mai rọi thẳng từ một bên vào, chiếu lên gương mặt anh khiến nó trở nên mờ mịt khó nhìn, gần như chìm vào một khoảng u tối.

Suốt nửa phút đầu tiên, không một ai lên tiếng.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tầm mắt Bạc Tuấn hơi dời xuống dưới, đột ngột mở lời: “Con bị dị ứng à?”

Lúc này Bạc Hàn Nghiêu mới để ý thấy, trên cổ mình có một vệt bầm màu đỏ, trông như một nốt phát ban sưng tấy.

“Không phải ạ.”

“Thế là cái gì?”

Bạc Hàn Nghiêu bình thản đáp: “Chắc là bị bạn gái cắn ạ.”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *