Chương 142: Quán Nguyệt Sà (17)
***
Màn diễn leo cột kết thúc, bộ xương trẻ con nhảy từ trên đỉnh sào xuống, lại rã ra thành một đống xương vụn nằm rải rác.
Bộ xương nữ cài hoa đỏ hạ cây sào dài xuống, nuốt từng chút một ngược vào trong bụng, sau đó dùng mũi chân hất từng khúc xương lên không trung, giơ tay đón lấy, bắt đầu dùng những khúc xương ấy thi triển trò tung hứng. Nó tung hứng vô cùng khéo léo, thỉnh thoảng có khúc xương rơi xuống đỉnh đầu sẽ lập tức ngửa cổ há miệng nuốt chửng.
Dần dần xương cốt trên tay càng lúc càng ít, đến khúc cuối cùng cũng lọt vào miệng, bộ xương giơ hai bàn tay trống trơn ra cho mọi người xem rồi hành đại lễ. Bỗng nhiên, nó lại rút từ trong miệng ra một thanh kiếm sắc, xoay người lao tới đâm mạnh vào kẻ mặc áo bào tím đeo mặt nạ.
Đám đông khán giả bất giác kinh hô, lại nghe “xẹt” một tiếng, chiếc áo bào tím như bị ai đó xé toạc từ giữa, tách làm đôi rơi xuống sàn diễn.
Bên dưới lớp áo bào tím ấy vậy mà cũng là một bộ xương trắng!
Thanh kiếm kẹt cứng giữa những dẻ xương sườn, một nam một nữ hai bộ xương bắt đầu ẩu đả trên đài, đủ loại tư thế xấu xí buồn cười không kể xiết. Đám đông khán giả lúc này mới vỡ lẽ, biết đây cũng là một phần của vở kịch, bèn ồ lên cười khoái trá.
Khi hai bộ xương đang đánh đến mức bất phân thắng bại, bỗng nhiên có tiếng sột soạt vang lên, chiếc áo bào tím dưới đất lại từ từ dựng đứng dậy.
Áo bào tím lơ lửng giữa không trung, hai bàn tay người từ trong ống tay áo vươn ra. Hai bộ xương tự động tách ra hai bên, dường như bị đôi bàn tay kia dùng dây điều khiển, nương theo động tác của tay mà nhảy múa, cúi chào nhau.
Hóa ra là chuyển tiếp sang màn múa rối.
Khán giả không kìm được chậc lưỡi tán thưởng sự kỳ lạ này.
Kịch tàn, đôi bàn tay kia dừng lại, hai bộ xương như bất ngờ đứt dây đổ rạp xuống đất, bò trở lại vào bóng tối dưới gầm sân khấu, trên đài chỉ còn lại chiếc mặt nạ nằm chỏng chơ cô độc.
Chiếc áo bào tím từ giữa không trung bay xuống, một bàn tay nhặt chiếc mặt nạ lên úp vào cổ áo trống rỗng, trong nháy mắt lại biến trở về thành người đeo mặt nạ.
Hải Triều cũng xem đến mê mẩn, mãi đến lúc này mới như vừa tỉnh mộng, quay sang nhìn Bùi Diệp bên cạnh.
Sắc mặt Bùi Diệp không được tốt cho lắm.
“Đây là ảo thuật sao?” nàng hỏi.
Tuy nàng chưa từng tận mắt chứng kiến ảo thuật, nhưng nghe người ta nói những ảo thuật sư cao tay không chỉ biết nuốt dao phun lửa, mà còn có thể chém người sống làm hai đoạn rồi nối lại như cũ.
Bùi Diệp lắc đầu: “Ảo thuật của người phàm chẳng qua cũng chỉ là dùng các loại thủ thuật để che mắt hoặc khiến người ta sinh ra ảo giác, chứ không làm được đến mức độ này. Đây là yêu pháp, hoặc cái gọi là ‘tiên thuật’.”
Nghe hắn cũng nói vậy, tia hy vọng cuối cùng của Hải Triều cũng tan biến. Đối thủ đến nay vẫn ẩn mình trong bóng tối, không nhìn thấy cũng chẳng chạm tới được, ngay cả hài cốt người chết cũng có thể thao túng, vậy phải đối phó thế nào đây?
Nàng đang mải suy tư, người đeo mặt nạ áo tím trên đài đã hành lễ với mọi người: “Vở kịch nhỏ này, không biết chư vị có hài lòng chăng?”
Có vài vị khách cất tiếng khen ngợi.
Người áo tím cười nói: “Quá khen quá khen, chỉ là chút tài mọn kỹ nhỏ mà thôi. Sau đây mới là vở kịch lớn thực sự của ngày hôm nay.”
Hắn vừa nói vừa giơ tay vỗ ba cái, tiếng cơ quan chuyển động vang lên kèn kẹt, một chiếc cầu treo từ từ hạ xuống, đáp lên sân khấu.
Mấy kẻ đeo mặt nạ xua đuổi đám “nô lệ” bước lên đài.
Đám “nô lệ” lần này không giống lần trước nhìn qua đã thấy bần cùng túng quẫn, trong số đó không thiếu những kẻ khoác trên mình gấm vóc lụa là, chẳng biết vì duyên cớ gì mà nợ nần khó trả, đến mức luân lạc xuống tận khoang đáy này.
Sau khi nô lệ bị lùa lên đài, người mặt nạ theo lệ thường cắt đứt dây thừng trói tay, đám nô lệ kia giống như bầy cừu đang hoảng loạn, co ro chen chúc vào nhau thành một khối.
Người áo bào tím bèn hướng lên không trung vái chào một cái: “Hôm nay các con hát bách hý đã đến đông đủ, xin chủ nhân thị hạ.”
Từ khoảng không phía trên truyền đến một giọng nói mà mọi người đã quá đỗi quen thuộc, chính là vị chủ thuyền thần long thấy đầu không thấy đuôi kia: “Vậy thì chọn một vở kịch đi.”
Dứt lời, có thứ gì đó tựa như những bông tuyết lả tả bay từ trên cao xuống.
Người áo tím giơ tay đón lấy một mảnh, mảnh giấy kia trong nháy mắt biến thành một tấm thẻ gỗ, hắn dạt dào hứng thú nói: “Hôm nay là kịch ‘Mộc’, tên gọi ‘Trồng dưa khơi giếng’, chư vị nhất định sẽ mãn nhãn rồi.”
Hải Triều xích lại gần Bùi Diệp, hạ giọng hỏi: “Trồng dưa khơi giếng là gì?”
Bùi Diệp đáp: “Đây là một trò ảo thuật thường gặp. Một người ôm dưa đứng giữa đám đông, người khác đến mượn dưa, người đầu tiên không cho. Người thứ hai bèn lấy ra một hạt dưa trồng ngay trước mặt mọi người, hạt dưa trong nháy mắt bén rễ nảy mầm, vươn dây kết trái. Dưa chín cuống rụng, người đó sẽ bổ dưa chia cho mọi người cùng ăn, còn quả dưa trong lòng người đầu tiên bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi. Đương nhiên, đó chỉ là trò ‘Trồng dưa khơi giếng’ bình thường mà thôi.”
Trò leo cột hôm qua vốn chẳng phải tầm thường, thì trò trồng dưa hôm nay tất nhiên cũng chẳng phải loại thường tình.
Hải Triều nhớ lại màn kịch “leo cột” thảm khốc hôm qua, sống lưng bất giác lạnh toát như có con rắn đang trườn bò dọc theo đó.
Người áo tím nói tiếp: “Tuy nhiên trước khi vở kịch lớn khai màn, xin cho phép tại hạ giải thích qua về cách thức diễn vở này… trong thời gian ngắn khó mà nói cho rõ ràng, chi bằng để tại hạ làm mẫu một lần cho chư vị xem.”
Hắn quay sang đám nô lệ, dường như đang quan sát một lượt, đoạn lấy từ trong tay áo ra một vật.
Vật đó to cỡ móng tay út, lơ lửng giữa không trung, tỏa sáng lấp lánh.
Người áo tím nói: “Đây chính là hạt dưa.”
“Hạt dưa” lóe lên vài cái, bỗng nhiên biến mất tăm.
Người áo tím chỉ tay về phía đám đông: “Hạt dưa đã được gieo vào bụng một người trong số các ngươi, hẳn là người đó lúc này đã có cảm giác rồi.”
Đám nô lệ đưa mắt nhìn nhau, một gã nam nhân trung niên mặc áo nâu khoảng tứ ngũ tuần đang ôm chặt lấy bụng, sắc mặt kinh hoàng sợ hãi, hiển nhiên kẻ đó chính là hắn.
Thế mà lại gieo hạt dưa vào cơ thể người sống! Khách trong trường không kìm được tiếng ồ lên kinh ngạc, tim Hải Triều cũng thắt lại.
“Chớ hoảng, chớ hoảng.” Người áo tím cười đầy vẻ ung dung tự tại, “Tuy trong bụng đã gieo hạt dưa, nhưng không cần lo lắng đến tính mạng. Chư vị hãy chờ một chút, hạt dưa kia chắc hẳn đã âm thầm bén rễ nảy mầm, chẳng bao lâu nữa sẽ phá ‘đất’ chui ra…”
Lời vừa dứt, gã đàn ông áo nâu trợn trừng hai mắt, há miệng phát ra những tiếng nôn khan.
Trong chốc lát, một dây dưa xanh non mơn mởn từ trong miệng gã bò ra ngoài.
Kẻ kia không đứng vững được nữa, quỳ rạp xuống đất. Dây dưa dài ra nhanh như thổi, càng lúc càng to càng dài, chẳng mấy chốc đã không khác gì dây dưa thật. Trên dây, một đóa hoa vàng nở rộ rồi lại tàn ngay, hoa rụng tại chỗ, trái dưa non lớn nhanh như thổi, chớp mắt đã thành một trái dưa lớn.
Người áo tím cúi người xuống, co ngón tay gõ gõ lên trái dưa: “Dưa đã chín chưa?”
Từ trong trái dưa vọng ra một giọng nói ồm ồm: “Chín rồi, chín rồi, rụng cuống rồi.”
Lời còn chưa dứt, trong đám nô lệ bỗng vang lên một tiếng thét thảm thiết, ngó sang mới thấy đầu của một người theo tiếng nói kia rụng xuống, rơi “bịch” trên mặt đất, cứ như bị một bàn tay vô hình hái xuống, máu tươi từ vết cắt trên cổ phun ra như suối.
Mọi người kinh hãi tột độ, đều ngây ra như phỗng không thốt nên lời, chỉ còn lại cái xác không đầu ngã rạp xuống đất tựa như bao gạo.
Người chết rồi, dây dưa cũng nhanh chóng khô héo, kẻ đóng vai “người trồng dưa” kia lôi dây dưa từ trong miệng ra, dường như cơ thể chẳng hề hấn gì, chỉ là sợ hãi quá độ mà gào khóc nức nở.
Người áo tím làm như không thấy gì: “Như chư vị đã thấy, mỗi khi dây dưa mọc ra, dưa chín rụng cuống, sẽ có một người bị ‘nhổ’. Trừ phi kịp thời tìm ra kẻ ‘trồng dưa’ đang ẩn nấp trong đám đông, mổ bụng lấy dây dưa ra thì mới có thể tránh khỏi kiếp nạn.”
Trong khi nói chuyện, trên tay mỗi nô lệ bỗng nhiên xuất hiện một con dao găm.
“Tuy nhiên, chỉ có ra tay trước khi dây dưa ‘phá đất’ chui ra thì mới thành công, một khi dây dưa đã mọc ra thì nó sẽ cứ thế lớn lên cho đến khi dưa chín.”
“Sau khi dây dưa khô héo sẽ lại tìm vật chủ mới, một người sẽ không phải làm người trồng dưa hai lần. Vở kịch này kéo dài tổng cộng hai khắc, những kẻ sống sót cuối cùng sẽ là người chiến thắng.”
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía những nô lệ đang sợ hãi tột độ kia: “Hạt dưa đã tìm được chủ mới, rốt cuộc là vị nào đây? Chư vị hãy mau chóng tìm hắn ra đi thôi.”
Dứt lời, hắn lùi về phía sau, lẩn vào bóng tối bao quanh sân khấu, để lại trên đài một đám nô lệ đang hoang mang luống cuống.
Hải Triều nghe người áo tím phổ biến xong luật lệ, trán và chóp mũi bất giác rịn lớp mồ hôi lạnh.
Lẽ ra nàng cũng phải đứng trên đài, nếu nàng ở đó, liệu có cách nào phá giải thế cục này không?
Bùi Diệp hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, liếc nhìn nàng một cái: “Không được lên đài, cảm thấy tiếc nuối sao?”
Hải Triều chẳng còn tâm trí đâu mà đôi co với hắn, dồn toàn bộ tinh thần vào trò “Trồng dưa khơi giếng”.
Nàng hồi tưởng lại luật lệ mà người áo tím vừa nói, bắt chước cách của Lương Dạ để sắp xếp và suy luận.
Nghĩ ngợi một hồi thì đầu óc quay cuồng, thấy trên bàn có giấy bút, nàng bèn cầm lên viết viết vẽ vẽ.
Một, hạt dưa sẽ tùy ý chọn một người, chỉ có người được chọn mới biết.
Hai, mỗi người tối đa chỉ bị chọn trúng một lần.
Ba, người trồng dưa phải che giấu thân phận cho đến khi dây dưa mọc ra, còn những người khác phải tìm ra kẻ này trước khi dây dưa mọc và giết chết hắn.
Bùi Diệp tò mò ghé sát lại xem, thấy mấy chữ xiêu vẹo xen lẫn những hình vẽ loằng ngoằng khó hiểu như bùa chú, không kìm được bật cười khẽ.
Hải Triều lườm hắn một cái, vội dùng tay áo che tờ giấy lại.
Bùi Diệp thu lại ánh mắt: “Xem trên đài trước đi.”
Lúc này trên sân khấu đã bắt đầu náo động, một gã nam nhân lớn tiếng hô: “Cứ thế này mãi không phải là cách, nếu không tìm ra kẻ trồng dưa, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm!”
“Cả mấy chục con người muốn tìm ra một kẻ gian, tìm thế nào được chứ?” Một nữ nhân lên tiếng.
“Chư vị xin hãy nghe tại hạ nói một lời!” Lại có người lên tiếng.
Hải Triều nghe giọng nói này có chút quen tai, định thần nhìn kỹ, thì ra là một kẻ đầu chít khăn trắng ăn mặc kiểu văn sĩ, hình như chính là gã thư sinh đã tranh cãi với nàng ở tầng bốn hôm trước.
Tại sao hắn lại từ tầng bốn rơi xuống tận khoang đáy này? Hải Triều thầm lấy làm lạ.
Những nô lệ khác trên đài đều dồn mắt về phía hắn, dường như bị bộ y phục gấm vóc thượng hạng và khí phái toát ra từ người hắn làm cho e dè, bán tín bán nghi hỏi: “Ngươi có cao kiến gì? Nói ra nghe thử xem.”
Gã khăn trắng nói: “Lúc nãy kẻ trồng dưa kia ôm bụng nôn khan, chứng tỏ khi dây dưa lớn lên trong bụng sẽ gây ra cảm giác khó chịu. Chi bằng chúng ta xếp thành hàng, lần lượt điểm danh từ đầu đến cuối, người đứng cạnh nhau sẽ giám sát lẫn nhau, kẻ trồng dưa nhất định sẽ để lộ sơ hở!”
Không ít người tán đồng cách làm này, đám nô lệ bèn xếp hàng ngay ngắn trên sân khấu, từng người một bắt đầu điểm danh.
Mấy người đầu vẫn bình thường, đến lượt người thứ hai mươi hai, là một gã trai trẻ dáng người cao gầy, gã vừa mở miệng đã lắp ba lắp bắp: “Hai… hai… mươi…”
Gã khăn trắng hét lớn: “Chính là hắn!”
Đám đông lập tức bao vây chặt lấy gã trai trẻ kia.
Người nọ kêu oan: “Ta ta ta… ta trời sinh… đã… lắp…”
Lời còn chưa dứt đã bị người ta đè nghiến xuống đất, kẻ giữ tay, người giữ chân, có kẻ dùng dao găm rạch toang y phục, vạch áo để lộ ra vùng bụng xẹp lép của gã.
Thế nhưng nghĩ đến chuyện phải mổ bụng người sống, đám nô lệ vẫn do dự không dám ra tay.
Gã khăn trắng quát lên: “Các ngươi còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn đợi dây dưa mọc ra sao?”
Một gã hán tử vai u thịt bắp gạt đám đông bước ra: “Lũ nhát gan vô dụng, để ta!”
Hắn nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay, nắm chặt dao găm, một tay ấn chặt gã trai trẻ đang giãy giụa không ngừng, tay kia vung dao rạch toạc bụng gã, rồi thò tay vào trong khoắng tìm, lôi kéo.
Trong tiếng la hét thảm thiết, máu tươi phun trào, đám nô lệ trân trân nhìn vào khoang bụng bị mổ phanh, tìm kiếm dây dưa đáng sợ kia, nhưng tiếc thay chẳng tìm thấy gì cả.
Gã tráng hán chửi thề một câu: “Mổ nhầm rồi!”
Tiếng gào khóc của gã trai trẻ yếu dần, biến thành tiếng nấc nghẹn, rồi cuối cùng tắt lịm, máu tươi tích tụ dưới thân gã thành một vũng hồ im lìm.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía gã khăn trắng, chính hắn một mực khẳng định tên lắp bắp là kẻ trồng dưa khiến bọn họ giết nhầm người.
Bọn họ đều đang đợi hắn cho một lời giải thích.
Đúng lúc này, gã khăn trắng bỗng nhiên há miệng, một dây dưa xanh biếc tựa như lưỡi rắn độc từ trong miệng hắn trườn ra ngoài.
*
Lời của tác giả:
Hình thức của bí cảnh này hơi khác so với mấy bí cảnh trước, phần trinh thám giải đố sẽ không được chú trọng quá nhiều, bản thân vụ án cũng khá đơn giản, tổng thể không quá dài.
Mình luôn cảm thấy chủ đề “Bách hý tạp kỹ” rất thú vị, cũng rất hợp với bầu không khí ma mị thần bí, cho nên lúc lên ý tưởng cho bí cảnh đã đưa thiết lập này vào, hy vọng các bảo bối cũng sẽ thích.
Tinh Nguyệt: Có bảo bối Tinh Nguyệt rất thích nhaaa.
***