Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 49

Chương 49: Chỉ là muốn ôm 

*

Cách nhau một khoảng nhất định nên không nhìn rõ dung mạo của bọn họ, nhưng Thẩm Niệm đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng Tạ Hồ Điệp, dẫu có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra cô ta.

Điều thực sự khiến cô tò mò chính là người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ kia. 

Vị này có lẽ chính là anh chàng nam chính “chính cung” đầy bí ẩn từng được nhắc đến trong sách rồi. 

Tạ Hồ Điệp nhớ mang máng cái tên của anh ta nghe có hơi chút “làm màu”, chỉ vỏn vẹn một chữ “Linh”.

Khí chất của anh ta trông có vẻ… hơi an tĩnh? 

Hình như mang theo phong thái thanh cao, không màng thế sự, trông rất thuần khiết. 

Thật khó để mô tả cảm giác mà anh ta mang lại từ cái nhìn đầu tiên, nhưng có một điều phải thừa nhận là, đúng như những gì cuốn sách mô tả, Tạ Hồ Điệp vừa nhìn một cái đã bị làm cho kinh diễm.

Diện mạo của anh ta có một loại ma lực đặc biệt, giống như một vòng xoáy, khiến người ta không tự chủ được mà bị hút vào, nhưng đồng thời cũng lộ ra nguy hiểm kỳ quái, cứ như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy.

Tạ Hồ Điệp không dám nhìn nhiều, cô vội vội vàng vàng dời tầm mắt đi.

Điều kỳ diệu hơn nữa là, rõ ràng anh ta đẹp đến nhường ấy, nhưng sau khi cô chuyển ánh mắt đi nơi khác và cố gắng hồi tưởng lại, thì lại phát hiện bản thân căn bản không thể nhớ nổi ngũ quan của anh ta trông như thế nào. 

Giống như có một sức mạnh thần kỳ nào đó đã cưỡng ép xóa sạch bóng dáng của anh ta ra khỏi tâm trí cô vậy.

Quả là một nhân vật nguy hiểm. …Chẳng trách được tác giả mô tả là người có sức chiến đấu đứng đầu bộ truyện.

Trong lòng cô thắt lại, không khỏi tự may mắn vì vừa rồi mình đã kịp thời trốn đi. 

Quan trọng hơn cả là, tính năng ẩn thân của chiếc xe ba bánh vẫn rất đáng tin cậy, cho dù một người tồn tại mạnh mẽ đến mức này cũng không phát hiện ra cô và Tiểu tang thi đang trốn ở bên trong.

Nhưng có một điều hơi nan giải là, Thẩm Niệm rõ ràng cực kỳ quen thuộc với hơi thở của cô. 

Cô ta vừa mới xuống xe thì khựng bước lại, trên mặt cũng nhiều thêm vẻ nghi ngờ, đảo mắt nhìn quanh một vòng. 

Tuy rằng không nói gì, nhưng sắc mặt cô ta không được tốt cho lắm.

Thẩm Niệm tăng nhanh bước chân. 

Cô ta đi về phía trước, đó chính là nơi Tạ Hồ Điệp đã giết chết con tang thi cấp bốn. 

Cái xác kia bị vứt lăn lóc bừa bãi trên mặt đất, đầu bị bổ đôi ra, nhìn thấy rõ cả máu me đầm đìa.

Mặt Thẩm Niệm xanh mét luôn rồi! 

Tạ Hồ Điệp nhìn thấy vô cùng rõ ràng, biểu cảm của cô ta ban đầu là hoang mang, tiếp đó biến thành kinh ngạc, rồi sau cùng là tức giận đùng đùng.

“Tạ, Hồ, Điệp!?” Gần như là nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Này này này. Thế này thì quá đáng rồi nhé? 

Cho dù cô từng xuất hiện ở đây, thì cũng đâu có nghĩa chắc chắn là do cô làm chứ! 

Thành kiến! Tuyệt đối là thành kiến! 

Chán ghét của người này đối với cô sắp tràn ra khỏi màn hình đến nơi rồi!

Còn về Linh, nam chính bí ẩn đồng hành cùng Thẩm Niệm, ban đầu anh ta không hề xuống xe, cứ luôn ngồi yên lặng ở trên đó. 

Chẳng biết là đang ngẩn người ra, hay là không có chút hứng thú nào với vạn vật xung quanh.

Mãi cho đến khi nghe thấy cái tên mà Thẩm Niệm nghiến răng đọc ra, anh ta mới hơi ngoẹo đầu một cái, nhìn về phía cô ta, giống như có chút tò mò.

Thẩm Niệm vốn thuộc kiểu người thanh cao lạnh lùng, Tạ Hồ Điệp thực sự chưa từng thấy cô ta có nét mặt vặn vẹo như thế này bao giờ, nhìn rõ đang nghiến răng nghiến lợi luôn.

Phải mất một lúc lâu sau, cô ta mới thu lại cảm xúc của mình. 

Khuôn mặt vô cảm bước ngược trở lại, lên xe, rồi lộ ra một biểu cảm có thể ví như đưa đám với người đàn ông ở trên xe. 

Tạ Hồ Điệp lờ mờ nhìn thấy người đàn ông đó cong cong khóe mắt, chắc là nói vài lời an ủi gì đó.

Thẩm Niệm lúc này mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. 

Trông hai người bọn họ có vẻ như mối quan hệ rất thân thiết, quen thuộc rồi.

Nhưng trên thực tế, lúc này hai người họ mới vừa quen biết nhau chưa được bao nhiêu ngày. 

Trong sách có nhắc tới, anh chàng nam chính “chính cung” bí ẩn này ngay từ khi vừa mở màn đã đối xử vô cùng tốt với Thẩm Niệm. 

Anh ta chủ động xuất hiện trước mặt cô ta là bởi vì kiếp trước giữa họ có mối nhân duyên sâu đậm nào đó, khế ước linh hồn của anh ta trực tiếp trói buộc với Thẩm Niệm.

Dù sao thì anh ta sinh ra là mang mệnh định phải đi theo cô ta, phải yêu cô ta.

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Cô cạn lời rồi. 

Hồi trước lúc đọc sách cô không thấy có vấn đề gì, giờ hai con người bằng xương bằng thịt đứng sừng sững trước mặt, cô đột nhiên cảm thấy nổi hết cả da gà da vịt. 

Sến sẩm và cringe quá đi mất! 

Rốt cuộc ngày xưa cô đã đọc hết cái bộ truyện ảo tưởng thế này bằng cách nào vậy!

Thế nhưng, đối với tình yêu của người khác, cô quyết định im lặng không nói một lời! 

Không hiểu, nhưng tôn trọng!

Cô lặng lẽ rúc sâu vào trong chiếc xe ba bánh, cầu nguyện cho hai người bọn họ mau chóng rời đi. 

Lời cầu nguyện vô cùng linh nghiệm, chỉ một lát sau, hai người đã lái xe rời khỏi nơi này.

Nhìn chiếc xe biến mất trong phạm vi tầm mắt, Tạ Hồ Điệp thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

Bên trong thùng xe ba bánh chật hẹp vậy mà lại chứa tận một người, một con mèo và một con tang thi. 

Cũng may là Tiểu tang thi chẳng biết vì sao, suốt cả quá trình đều không hề kháng cự, cứ ngoan ngoãn nằm im trong lòng cô.

Đến lúc này cô mới thấy ngột ngạt khó chịu, muốn bò ra khỏi xe. 

Vừa mới nhổm người dậy, định rời khỏi chỗ cũ, ngay tại khoảnh khắc nhổm người lên đó, phần eo sau đột nhiên thắt chặt lại… Có một thứ gì đó lành lạnh, cách một lớp vải mỏng manh của áo, siết chặt lấy cô.

Những chiếc móng tay dài dằng dặc, cứng đờ và sắc nhọn đang áp sát vào quần áo của cô, giống như ngay khoảnh khắc tiếp theo thôi là sẽ rạch rách lớp vải, đâm thẳng vào da thịt.

Cái lạnh thấu xương ngay lập tức quét qua toàn thân, nỗi sợ hãi bản năng đối với tang thi khiến cơ thể Tạ Hồ Điệp bỗng chốc cứng đờ. 

Cô đứng im phăng phắc không dám nhúc nhích, chết trân tại chỗ.

Hỏng bét rồi.

Sao cô lại có thể quên mất cái con nhóc này là một tang thi cơ chứ? 

Lại còn là một con tang thi cấp bảy có chỉ số nguy hiểm cao đến mức không tưởng! 

Ở chung một phòng với tang thi, trên đời này còn có ai gan to hơn cô nữa không?!

Ngay trong lúc đang hoang mang luống cuống không biết làm sao.

“Mẹ… mẹ…”

Cô nghe thấy một tiếng gọi khàn đặc, gần như không thể coi là giọng người, truyền đến từ phía sau lưng.

Cùng lúc đó, phần lưng cũng truyền tới một cảm giác kỳ lạ. 

Đôi cánh tay màu xanh xám thuộc về Tiểu tang thi lại siết chặt thêm một chút.

Tạ Hồ Điệp lúc này mới nhận ra, Tiểu tang thi này chẳng có ý định làm gì cả, nó chỉ đơn thuần là đang ôm lấy cô mà thôi.

Chỉ một câu nói này thôi đã khiến Tạ Hồ Điệp sững sờ mất một lúc lâu. 

Cô chợt nhận ra rằng, Tiểu tang thi này thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ rất nhỏ. 

Đẳng cấp quá cao giúp nó có được trí thông minh mà những con tang thi khác không có, nhưng đồng thời cũng khiến nó trở nên cô độc và đáng thương hơn đồng loại của mình rất nhiều.

Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi hormone trong thời kỳ thai nghén, trong lòng cô bỗng dâng lên một chút cảm xúc phức tạp, chẳng rõ là đồng cảm hay là xót thương.

Cô rất muốn tiếp tục để mặc cho nó ôm như vậy, thế nhưng cái bụng của Tạ Hồ Điệp lại không cho phép. 

Nhóc con ôm quá dùng lực, mà bụng của cô hiện tại đã được khoảng năm tháng rồi, hiện diện rõ ràng hơn trước rất nhiều, không thể chịu nổi một cái ôm siết mạnh như thế.

Tạ Hồ Điệp nghĩ ngợi một lát rồi khẽ thở dài, hơi cúi người xuống dùng hai tay kéo nó vào lòng mình.

Thấy cô chủ động, lực tay của Tiểu tang thi ngược lại nới lỏng ra. 

Nó nằm im phăng phắc để cô ôm, vừa ngoan ngoãn lại vừa nghe lời. 

Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên có một cảm giác như thể mình vừa có thêm một đứa con gái vậy.

Thành ra, trong cái rủi lại có cái may. 

Cô vậy mà vẫn cày được độ thiện cảm của một con tang thi cấp bảy à?

Nói tóm lại, Tiểu tang thi cứ như vậy mà nghiễm nhiên trở thành một thành viên trên chiếc xe ba bánh của cô. 

Nhưng vấn đề đến rồi đây. 

Gấp gấp gấp, chiếc nhà xe di động này nhỏ quá rồi, cực kỳ cần mở rộng!

Tuy rằng trời đã tối nhưng may mắn là hiện tại về cơ bản mọi nguy cơ đều đã được giải trừ, Tạ Hồ Điệp không ngủ được, bèn bắt đầu hí hoáy làm nhiệm vụ nâng cấp.

Lần này phải dùng đến tinh hạch nên quy trình có hơi phức tạp hơn nhiệm vụ thông thường một chút, cũng may là hệ thống có đưa ra hướng dẫn gợi ý. 

Cô móc viên tinh hạch ra, đi đến chính giữa chiếc xe, giơ tay lần mò một hồi ở phía trên trần xe, cuối cùng cũng tìm thấy một cái khe nhỏ có thể khảm đồ vật vào.

Cô đặt viên tinh hạch vào trong. 

Trước mắt xuất hiện một thanh tiến trình giống như trong trò chơi điện tử. 

Viên tinh hạch chậm rãi tan chảy ngay trước mắt cô, rõ ràng là đã bị chiếc xe ba gác hấp thụ mất rồi.

Hấp thụ hoàn tất. 

Toàn bộ thùng xe trông vẫn chẳng có bất kỳ điểm nào khác biệt so với trước đó, thế nhưng âm thanh thông báo máy móc của hệ thống đã mượt mà lọt vào tai cô.

【Chúc mừng ký chủ, nhà xe di động đã hoàn thành tiến hóa trạng thái thành công, đẳng cấp hiện tại là: Cấp hai hình thái thứ năm. Ký chủ có thể tiến hành điều khiển hình thái của xe bằng cách niệm thầm trong đầu: Thu nhỏ hoặc Phóng to.】

Tạ Hồ Điệp ôm tâm trạng kích động, hai tay chắp lại trước ngực, trịnh trọng làm theo hướng dẫn, âm thầm niệm trong lòng.

【Nhà xe di động, phóng to!】 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *