Chương 21: Trong thị trấn vẫn còn người sống!
*
Liên tưởng đến việc tên này trong tương lai sẽ hắc hóa thành một đại Boss khát máu vô tình, dòng máu hóng hớt trong người Tạ Hồ Điệp tức khắc sôi sục hẳn lên.
Chẳng lẽ người nhà đối xử với cậu ta không tốt, chẳng lẽ sau lưng thực chất họ đang ngược đãi cậu ta?
Nhưng nhìn vẻ mặt của Tiết Cảnh thì dường như mọi chuyện không đơn giản như thế.
Chỉ nghe cậu ta khẽ nói: “Tôi ở lại, đối với họ mà nói là một gánh nặng.”
Hóa ra là chẳng có tin sốt dẻo nào cả.
Dù vẻ mặt thiếu niên u uất, nhưng khi nhắc đến người thân, đáy mắt vẫn hiện lên nét dịu dàng.
Tạ Hồ Điệp tỏ vẻ đã hiểu.
Có lẽ cậu ta cảm thấy đôi chân tàn tật là một phiền phức đối với gia đình, cô định bụng an ủi vài câu, nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi không nói.
Cô bảo: “Được thôi, tôi đương nhiên không có ý kiến gì, hàng dự trữ trong siêu thị này nuôi sống hai chúng ta một thời gian cũng là quá dư dả.”
Hóa ra trên bàn ăn hôm nay cậu ta nhìn cô là vì chuyện này, không xem cô là kẻ thù là tốt rồi.
Cô hơi thở phào nhẹ nhõm.
Có điều, cô vãn nói với cậu ta: “Tôi sẽ không ở lại đây lâu đâu, có lẽ qua hai ngày nữa tôi cũng sẽ rời đi.”
Thực tế là, đợi người nhà cậu ta đi rồi cô cũng định lên đường.
Thiếu niên “ồ” một tiếng: “Có cô hay không cũng vậy thôi.”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Thật là biết cách nói chuyện.
Cô thì sao cũng được, chẳng quan tâm cậu ta có muốn ở lại hay không, dù sao theo góc nhìn của cô, người nhà cậu ta chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.
Tạ Hồ Điệp thông minh chọn cách không can thiệp vào quyết định mà chỉ hỏi: “Người nhà cậu sẽ đồng ý chứ?”
Cậu hơi cụp mi: “Tôi sẽ đi thuyết phục họ.”
Ồ, được thôi.
Cô làm tư thế “cố lên” với cậu ta.
Nếu không còn việc gì nữa, cô phải tiếp tục ngủ đây. Sau đó, cô thấy cậu gật đầu với mình bằng vẻ mặt biết ơn.
Nói thật, vẻ biết ơn đó chẳng rõ ràng cho lắm, nhưng cái vỏ bọc của tên nhóc này sinh ra quả thực rất tốt, dù trong ánh sáng lờ mờ thế này, đường nét vẫn tinh tế đến mức khiến người ta phải ngoái nhìn.
Lờ mờ có thể thấy được khí trường của Boss tương lai.
Tiếp đó, cô thấy vị đại Boss tương lai này, dứt khoát xoay người, bò về phía lối cầu thang… bò…
Cái điệu bộ này lại càng giống nam quỷ hơn rồi.
Tạ Hồ Điệp hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên, lúc nãy cậu ta cũng bò từng chút một lên tầng hai như thế.
Đây chẳng phải cũng là một kiểu tàn nhưng không phế sao.
Cô không khỏi sinh lòng trắc ẩn.
Cô khoác vội chiếc áo khoác, phóng xuống giường, đuổi theo.
“Để… hay là để tôi dìu cậu đi.” Lên lầu thì dễ, xuống lầu mới khó, vẫn dùng cái tư thế đó mà bò xuống thì quá nguy hiểm.
Ngặt nỗi xương cậu ta dường như rất cứng, lại còn rất trọng sĩ diện, nghe thấy lời này vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng đáp: “Không cần.”
Sau đó tiếp tục bò về phía trước.
Chuyện này mà rơi vào người khác, có lẽ cô thật sự sẽ không tiếp tục kiên trì, nhưng cô không quên, trước mắt mình chính là đại Boss. Cơ hội hiếm hoi để tăng độ thiện cảm, qua khỏi cửa tiệm này là không còn làng nữa đâu*.
*Ý chỉ cơ hội hiếm có, bỏ lỡ sẽ không bao giờ gặp lại.
Thế là cô hạ quyết tâm.
Cô chặn trước mặt cậu ta, nói: “Cậu mà không để tôi giúp, tôi sẽ không cho phép cậu ở lại đây nữa.”
Đôi mắt của Boss nhanh chóng lạnh thấu xương, cậu ngước mắt nhìn cô với vẻ mặt âm trầm khó đoán.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Không phải chứ? Cứng rắn quá rồi sao? Phản tác dụng rồi à?
Nhưng lời đã thốt ra thì không thể thu lại. Thế là cô cưỡng ép ngồi xổm xuống, mặc kệ ý muốn của cậu ta mà dìu cậu đứng dậy.
Đến lúc này Tạ Hồ Điệp mới nhận ra, lực tay của mình chẳng hề nhỏ chút nào.
Đôi chân cậu mềm nhũn vô lực, tương đương với việc không có một chút điểm tựa nào, toàn bộ sức nặng cơ thể đều đè lên người cô.
Cô loạng choạng một nhịp, vậy mà vẫn đứng vững được. Chẳng lẽ cơ thể này là một lực sĩ?
Cô ngẩn người kinh ngạc.
Dìu đi được vài bước, cô lại chê quá chậm.
Suy nghĩ một lát, cô ném chiếc đèn pin vào lòng Tiết Cảnh: “Cầm chắc lấy.”
Sau đó vận lực.
“Hây!”
Cô vậy mà có thể bế cậu ta theo kiểu bồng công chúa !
Trời ạ, một thiếu nữ yếu đuối mong manh trói gà không chặt như cô mà lại có sức mạnh lớn đến thế. Tạ Hồ Điệp, người từ khi xuyên không đến nay chưa hề động vào vật nặng nào, bị chính sự “vạm vỡ” của mình làm cho kinh sợ.
Người bị kinh sợ không chỉ có mình cô, mà còn có cả Tiết Cảnh trong lòng cô nữa.
Xét về chiều cao, cậu ta cao tới 1m80, vậy mà bị cô bế bổng lên, nên biết rằng cô chỉ cao hơn 1m65 một chút thôi.
Nếu không phải vì cơ thể cậu ta cứng đờ, sắc mặt trông cũng không được tốt cho lắm, Tạ Hồ Điệp thậm chí còn muốn hất nhẹ cậu lên như “xóc chảo” ngay tại chỗ nữa kìa.
Hệ thống trong đầu cô bắt đầu van nài: “Thôi đi cô nương của tôi ơi, bớt quậy lại chút đi, nên nhớ cô bây giờ vẫn đang là một bà bầu đấy.”
Tạ Hồ Điệp khựng lại.
Ồ đúng rồi, cô vẫn còn là bà bầu mà nhỉ, không nhắc chắc quên béng mất.
Hệ thống lảm nhảm trong đầu cô: “Chứ còn gì nữa, cô tưởng gì chứ, tôi nói cho cô hay cái hệ thống này của tôi rất hữu dụng đấy. Không chỉ giúp cô miễn trừ phần lớn các triệu chứng khó chịu khi mang thai, mà còn tăng cường tố chất cơ thể cho cô nữa, lực tay lớn hơn cũng là nhờ hệ thống tôi đấy. Cô cứ ngoan ngoãn mà thăng cấp đi, sau này còn mở ra nhiều bất ngờ hơn cho cô nữa, đừng có làm bộ làm tịch kinh ngạc quá.”
Ồ.
Cô như có điều suy nghĩ.
Có điều cái việc bế đại Boss tương lai kiểu công chúa xem ra cũng khá là kích thích đấy.
Cô bế cậu ta, chậm rãi bước về phía cầu thang. Không có đèn, chỉ có thể dựa vào đèn pin để chiếu sáng, cô rất sợ ngã nên cứ vịn vào tay vịn cầu thang mà lần mò đi xuống từng chút một.
Tiết Cảnh ngược lại không còn tỏ ra kháng cự nữa, chỉ là suốt cả quãng đường cậu đều rất im lặng.
Cậu lặng lẽ cầm đèn pin soi đường cho cô, ánh sáng chiếu dưới chân để không đến mức không nhìn rõ bậc thang.
Lúc sắp xuống đến tầng một, cô nghe thấy cuối cùng cậu ta cũng chịu mở miệng vàng ý ngọc.
“Cô là biến dị hệ sức mạnh à?”
Biến dị hệ sức mạnh là một loại của người thức tỉnh dị năng, những người sở hữu dị năng này đều có sức lực vô song, thậm chí có thể nhấc bổng cả một chiếc xe hơi.
Tạ Hồ Điệp tự thấy sức lực của mình chỉ là hơi lớn hơn một chút mà thôi, còn xa mới đến mức đó, nhưng cô vẫn giả ngu cứ thế thừa nhận luôn: “Ừm, đúng vậy.” Dù sao cũng chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn.
“Nói dối, cô không phải người có dị năng.”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Thế thì cậu còn hỏi làm cái gì!
Cô chẳng buồn nói chuyện nữa, rảo bước nhanh hơn đưa cậu ta về chỗ cũ.
Người nhà của cậu đang ngủ ở vị trí chính giữa tầng một.
Trên những chiếc bàn ghép lại thành một cái bệ rộng rãi, có bảy người đang nằm ngủ ngang dọc, may mà mùa này nhiệt độ không thấp, dù đang mưa cũng không thấy lạnh.
Mấy người họ đắp chăn, tiếng ngáy vang lên bốn phía, ngủ rất ngon lành.
Tạ Hồ Điệp đặt cậu trở lại trên mặt bàn một cách vững chãi, khi rút người lại, cô lấy lại chiếc đèn pin.
Ánh sáng thoáng lay động, cô mới phát hiện thiếu niên đang ngồi trên mặt bàn hơi cúi đầu, vẻ mặt không thấy rõ ràng nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Thấy cô nhìn mình, cậu ngước mắt lên, ánh nhìn quét ngược lên phía trên, không nóng không lạnh, có chút u ám khó hiểu.
Tạ Hồ Điệp lại chẳng hề bị dọa sợ.
Cuối cùng cô cũng cảm thấy cậu ta có dáng vẻ của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi rồi, trong lòng không khỏi buồn cười, đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.
Người nhà cậu đang ngủ say ngay bên cạnh, cô cam đoan cậu ta cũng chẳng dám làm gì mình!
Định bụng xoa xong là chuồn lẹ để tránh chọc giận cậu, nhưng không ngờ ngoài việc đầu cậu hơi cứng đờ ra thì cũng không có phản ứng gì khác, càng không hề phản kháng.
Tóc Tiết Cảnh mảnh sợi và mềm mại, sờ rất thích, cứ như lông mèo nhỏ vậy.
Đúng là không hổ danh phản diện cấp cao nhất, nhân vật quan trọng trong sách, nhìn qua ai nấy cũng đều là kiểu lâu ngày không có cơ hội tắm rửa, vậy mà tóc cậu lại vừa sạch vừa mềm, cứ như thể mới vừa gội xong vậy.
Tạ Hồ Điệp thì khác hẳn.
Bao nhiêu ngày không gội, tóc cô sớm rối bù như ổ gà, bụi bặm không nỡ nhìn.
Đúng là người so với người chỉ có tức chết.
Trong lòng cô đang than ngắn thở dài thì sực nhớ ra mình quên chưa dời tay đi.
Thiếu niên bị xoa đầu cuối cùng cũng có phản ứng, cậu ngước lên nhìn cô với ánh mắt nghẹn lời.
Cuối cùng cũng có dáng vẻ của một đứa trẻ.
Cô cười híp mắt, dùng khẩu hình bảo: “Ngủ mau đi.”
Sau đó vẫy vẫy tay, nhẹ bước rời đi.
Trận mưa đỏ đã rơi suốt hai ngày.
Nước mưa không hề có một chút dấu hiệu nào là sẽ tạnh, đến chiều ngày thứ hai, những con tang thi vốn luôn phục sẵn không động đậy cuối cùng đã tiến vào giai đoạn cuồng bạo.
Tạ Hồ Điệp đang ở tầng hai.
Dù cách một khoảng khá xa nhưng cô vẫn có thể nghe thấy những tiếng gầm rống thấp thoáng truyền lại từ bên ngoài, cùng tiếng va đập “loảng xoảng” nặng nề. Cô bị những tiếng động này làm cho bồn chồn, không thể ngồi yên.
Tang thi khi cuồng bạo dường như trở nên vô cùng nhạy bén, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến chúng chú ý ngay lập tức.
Xuyên qua màn mưa đục ngầu, có thể nhìn thấy những cái đầu đó đang lảng vảng khắp nơi.
Thật sự rất đáng sợ.
Cô thậm chí không dám công khai quan sát chúng, chỉ dám nấp sau rèm cửa, nhìn qua khe hở.
Những chiếc xe trên mặt đất nhanh chóng bị đập nát.
Một lát sau, không biết từ con hẻm nào truyền đến một tiếng thét thê lương, ngay sau đó, Tạ Hồ Điệp nhìn thấy một cô gái trẻ từ cửa sổ tầng năm ở phía cuối đường rơi xuống như một con búp bê vải rách rưới.
Thị trấn này vậy mà vẫn còn những người sống khác!
***