Chương 29: Cậu ta vậy mà lại nhếch môi cười
*
Ngày thường mặc nhiều lớp quần áo, lại còn khoác thêm áo ngoài nên không mấy lộ rõ, lúc này, khi đang mặc bộ đồ ngủ khá ôm người và nhẹ nhàng, có thể thấy rõ phần bụng dưới hơi nhô ra.
Cô đưa tay sờ sờ: “Bốn tháng rồi.”
Bốn tháng, vừa vặn là kích cỡ rất khó để nhầm lẫn với mỡ bụng đơn thuần.
Tiết Cảnh không nói gì.
Ánh mắt cậu như đóng đinh vào bụng cô, thật lâu không dời đi.
Biểu cảm ấy có thể gọi là khá phức tạp.
Tạ Hồ Điệp không biết cậu đang nghĩ gì, cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa, đi tới bên cửa sổ giúp cậu đóng cửa lại.
“Buổi tối gió có lẽ sẽ lớn, để tránh bị lạnh, tôi đóng cửa sổ lại nhé. Không còn sớm nữa, cậu cũng mau ngủ đi.”
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Ngay khi cô vừa đóng cửa sổ xong, chuẩn bị rời đi thì mới nghe thấy tiếng cậu cất lên.
“Cha của đứa trẻ… đâu rồi?”
Lúc nói chuyện, cậu nhìn chằm chằm vào mặt cô, giống như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt ấy.
Câu hỏi này hay đấy.
Tạ Hồ Điệp nghi ngờ sâu sắc rằng, dù có là nguyên chủ của thân thể này đến đây thì cũng chưa chắc đã trả lời được.
Cha đứa nhỏ là ai?
Trong sách hoàn toàn không nhắc tới, hình như là tình một đêm? Nguyên chủ thậm chí còn chẳng nhìn rõ mặt đối phương.
Thế là cô nói nước đôi: “Ừm… mạt thế không bao lâu thì chết rồi.”
Vẻ mặt Tiết Cảnh dường như có chút thẫn thờ.
Ánh mắt cậu dừng lại rất lâu trên bụng cô, một lát sau mới nhắm mắt lại, rồi cả người rúc sâu vào trong chăn.
Không còn tiếng động nào nữa.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Đúng là vẫn trước sau như một, chẳng có chút lễ phép nào.
Vẻ mặt cô như bất lực.
Sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Tìm một căn phòng yên tĩnh và sạch sẽ, thay bộ ga giường vỏ gối mới, leo lên giường và cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì ban ngày quá mệt mỏi.
Giấc ngủ này thơm nồng chưa từng có, khi Tạ Hồ Điệp tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng hẳn.
Xe ba gác cần phải cải tạo.
Xung quanh lại có rất ít tang thi, Tạ Hồ Điệp quyết định nán lại nơi này vài ngày, ban ngày cô loanh quanh khắp nơi gần đó để thu thập linh kiện cần thiết cho việc cải tạo.
Không dễ tìm lắm, tang thi lại còn tiến hóa, rìu và dao của cô đều không mấy thuận tay, phải cẩn thận dè chừng để tránh né chúng.
Chỗ nào thực sự không tránh được thì mới phải ra tay đánh một trận ra trò.
Nhiệm vụ này thế mà đã ngốn sạch của cô ba ngày trời mới hoàn thành. Trong ba ngày đó, mối quan hệ giữa cô và Tiết Cảnh vô hình trung trở nên gần gũi hơn không ít.
Đôi khi cậu ta bằng lòng nói với cô vài câu.
Cũng sẽ quan tâm hỏi cô có mệt không, có bận rộn quá không.
Nhưng phần lớn thời gian cậu ta đều im lặng.
Không phải im lặng nhìn ra ngoài thẫn thờ, thì là im lặng nhìn cô thẫn thờ.
Tạ Hồ Điệp không có nhiều thời gian để chăm sóc cậu.
Cô đặt rất nhiều đồ ăn vặt và bánh mì bên cạnh giường, loại không cần xé bao bì là có thể ăn ngay, còn đặt thêm một bình nước lớn, cắm một chiếc ống hút dài, cậu chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể uống được nước.
Cô còn nói với cậu, khi nào cần đi vệ sinh thì nhớ gọi cô.
Nhưng có lẽ vì thiếu niên ấy da mặt mỏng, suốt cả ngày cũng chẳng gọi cô lấy một lần.
Tạ Hồ Điệp bận rộn đến tận ngày thứ hai mới nhận ra có gì đó không ổn.
Cô xông vào phòng ngủ, phát hiện mặt cậu đã nhịn đến đỏ bừng, mới tức giận đùng đùng vác cậu lên, đưa vào nhà vệ sinh.
Quay lại phòng ngủ nhìn kỹ mới thấy.
Đồ ăn thức uống gần như chẳng hề động đậy.
Tạ Hồ Điệp ngẩn người một lúc mới sực nhớ ra, dường như mấy ngày nay cậu ta chẳng đi vệ sinh mấy, đại tiện không có lần nào, tiểu tiện thì chỉ một hai bận.
Hóa ra là vì cậu gần như không ăn không uống.
Lúc bế người trở lại giường.
Trên hàng mi của thiếu niên còn vương chút nước.
Cậu mím chặt môi, không nói lời nào, cũng không nhìn cô, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, rồi lại co quắp người rúc vào trong chăn.
Hồi lâu sau, cô nghe thấy giọng nói khản đặc phát ra từ trong lớp chăn dày.
“Tôi không thể tiếp tục như thế này thêm nữa.”
Ban đầu, Tạ Hồ Điệp còn tưởng cậu đang nói đùa.
Mãi cho đến từ ngày hôm đó, cậu hoàn toàn không ăn không uống, ngay cả khi cô chủ động đút, cậu cũng mím môi nhất quyết không chạm vào lấy một miếng.
Lúc này cô mới biết, cậu làm thật.
Thế nhưng…
Tạ Hồ Điệp hoàn toàn có thể hiểu.
Cô u uất nghĩ, cuộc sống kiểu này, đặt vào ai thì người đó cũng phát điên mất thôi.
Nói một cách công tâm.
Ngay cả là cô, nếu rơi vào tình cảnh tứ chi tàn phế, cũng không cách nào duy trì được hy vọng vào tương lai.
Bây giờ khuyến khích cậu tiếp tục sống chẳng phải cũng là một loại tàn nhẫn hay sao.
Nghĩ đoạn, cô kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên giường cậu.
“Thật ra, cậu không cần phải để tâm đến những chuyện đó, tôi thật sự không để ý đâu. Với tôi mà nói, con người có thể sống sót đã là rất phi thường rồi.”
“Nhưng mà…”
Cô khựng lại một chút: “Nếu đối với cậu, cái chết lại là một sự giải thoát thì tôi có thể giúp.”
Dưới lầu đâu đâu cũng là tang thi, ban đêm chúng lại càng hoạt động mạnh.
Ở thế giới này.
Chết đi dễ dàng hơn sống sót rất nhiều.
Chết đói chết khát thì có vẻ quá đau đớn.
Lần này, cô nói rất nghiêm túc.
Cũng không biết cậu có lọt tai lời nào của cô không.
Mãi sau, mới nghe thấy Tiết Cảnh nhẹ nhàng lên tiếng: “Cô có biết ở đâu còn nước mưa không?”
Tim Tạ Hồ Điệp đột nhiên hẫng đi một nhịp.
Nước mưa?
Mưa đỏ?
Cậu gật đầu nhẹ một cái.
Cô nhớ ra rồi.
Trong sách có nói, mưa đỏ… đa số người sau khi tiếp xúc sẽ mất mạng ngay lập tức, chỉ có một số cực ít người, sau khi tắm mưa đỏ có thể đạt được dị năng.
Cậu ta muốn dùng mưa đỏ để đánh cược một ván lớn?
Thiếu niên nhìn cô, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Cô do dự một chút rồi lên tiếng: “Trên sân thượng chắc là còn một ít.”
Lúc kiểm tra căn nhà trước đó, cô đã từng lên sân thượng.
Mang máng nhớ rằng trên đó có vài chiếc chậu hoa bỏ không, bên trong đọng lại một ít nước tích tụ màu đỏ gỉ, chính là trận mưa đỏ từ mấy ngày trước.
Đương nhiên cô không dám chạm vào cũng chẳng muốn đến gần, nhìn thấy xong thì lập tức đóng cửa sân thượng rời đi.
Thế mà lúc này, lại nghe thấy Tiết Cảnh nói cần nó.
Giọng cậu hơi khàn: “Cô biết đấy, tình trạng này tôi dù thế nào cũng không sống nổi, chi bằng cược một ván.”
Cô nghiến răng.
Suy tính một hồi, cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu ta.
Thứ nhất, dù sao Tiết Cảnh cũng là Boss trong nguyên tác, là người đàn ông còn rất nhiều tình tiết quan trọng ở tương lai, cô tin cậu.
Có lẽ, chút nước mưa đó chính là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, đóng vai trò then chốt giúp cậu trở thành đại Boss sau này.
Thứ hai.
Cô hiểu rõ.
Nếu không phá vỡ cục diện trước mắt, e rằng cậu thực sự không sống nổi nữa.
Vì vậy, cô tìm một đôi găng tay, chạy lên sân thượng ôm chậu hoa không xuống, mang đến trước mặt Tiết Cảnh.
Ánh mắt cậu trầm xuống.
“Chỉ còn bấy nhiêu thôi sao?”
Cô gật đầu.
Trận mưa đỏ đã qua nhiều ngày, tìm được chừng này đã là không tệ rồi.
Cậu nhíu mày nhìn hồi lâu.
“Có thể bưng lại gần đây một chút không?” Thiếu niên khẽ nói.
Tạ Hồ Điệp làm theo lời, bưng chậu hoa đến trước mặt cậu.
Cậu chăm chú nhìn, đôi mày khóa chặt, giống như muốn nhìn ra hoa ra ngọc từ cái chậu nước bẩn nông choẹt này vậy.
Có phải là không đủ không?
Cô đang định lên tiếng thì bỗng thấy đầu cậu đột ngột chúi xuống!
Cả gương mặt vùi vào trong chậu hoa, chẳng nói chẳng rằng một lời, cậu bắt đầu ngụm lớn ngụm nhỏ nuốt lấy nuốt để!
Chuyện xảy ra quá nhanh.
Đến khi Tạ Hồ Điệp kịp phản ứng thì người ta đã uống no rồi.
Cậu ngẩng mặt lên.
Một chút sắc đỏ sẫm còn đọng lại trên khóe môi, bỗng chốc trông ma mị đến lạ lùng.
Cậu cứ lặng lẽ nhìn cô như thế, dường như cảm thấy dáng vẻ kinh hãi của cô rất thú vị, vậy mà lại khẽ nhếch môi cười.
***