Chương 27: Tôi có thể tiên tri
*
Trong lòng Tạ Hồ Điệp lúc này là một mớ hỗn độn giữa hối hận và tự trách.
Xem xem, xem xem cô vừa làm cái gì thế này? Hung dữ với người ta làm chi cơ chứ?
Cô vứt rìu sang một bên, gương mặt áy náy tiến lên phía trước.
Lóng ngóng một hồi, cô theo bản năng ôm lấy nửa thân trên của cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng, giống hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, tôi sai rồi, vừa nãy tôi không cố ý nói như thế đâu… Ôi chao, cậu đánh tôi đi, mắng tôi đi, là tôi ngu ngốc, cậu đừng để bụng nhé…”
Thiếu niên không hề kháng cự.
Gò má ướt đẫm của cậu vùi vào một bên vai cô, gào khóc nức nở trong lòng cô.
Tạ Hồ Điệp hoàn toàn hết cách, chỉ có thể vừa nghe cậu khóc, vừa luống cuống chân tay an ủi.
Mắng người thì cô thạo, chứ an ủi người khác thì đúng là dở tệ hại.
May thay, sau khi khóc một lúc, cuối cùng cậu cũng ngừng lại.
Tạ Hồ Điệp cảm nhận được một mảng lớn vải vóc trên vai mình đã bị thấm ướt sũng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu vẫn không rời đi mà giữ nguyên tư thế đó, cô cũng chẳng đành lòng đẩy ra.
Yên lặng một lát, cô bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn, còn hơi nghẹt mũi của cậu vang lên: “Cô nói đúng… tôi thật sự không muốn chết.”
Hỏng rồi, quả nhiên là cậu ta thù dai rồi, cô vội vàng muốn giải thích, lại nghe cậu thấp giọng lặp lại một lần nữa: “Tôi thật sự không muốn chết mà…”
Hóa ra không phải là nói châm chọc, lúc này Tạ Hồ Điệp mới thấy yên tâm đôi chút.
Cô thở dài, biết lúc này có lẽ cậu không muốn nói quá nhiều, bèn lấy khăn tắm đến bọc quanh người cậu, bảo: “Dù sao đi nữa, còn sống mới có hy vọng. Cậu lau khô người rồi thay quần áo đi, lát nữa tôi sẽ giúp cậu ra ngoài.”
Cậu khựng lại, không nhận lấy khăn tắm, cứ ngồi yên tại chỗ.
Tạ Hồ Điệp tưởng cậu ta vẫn chưa thông suốt, hơi nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ mặt không hiểu nổi.
Tiết Cảnh chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói khô khốc: “Tôi không cử động được.”
Tạ Hồ Điệp: “?” Cô nhìn cậu, ngây người một lúc mới nhận ra, cái gọi là “không cử động được” của cậu không chỉ đơn giản là nói về “đôi chân”.
Tạ Hồ Điệp theo bản năng nhìn về phía đôi tay cậu.
Tiết Cảnh trầm giọng: “Đám người đó, cũng phế luôn đôi tay của tôi rồi.”
Vẻ mặt cô không thể kìm nén được mà trở nên bàng hoàng, không tin nổi.
“Cô biết không, người nhà của tôi, toàn bộ đều chết dưới tay bọn chúng.”
Nói cách khác… Dì Lam, dì Hoan, chú Lâm, chú Tiết, còn có hai thanh niên và cả cô bé hoạt bát đáng yêu đó nữa, tất cả đều chết hết rồi sao?
Sống lưng Tạ Hồ Điệp lạnh toát từng cơn.
Bọn họ là ai? Tại sao lại có thể tàn nhẫn đến mức mất hết tính người như thế? Cô theo bản năng định cất tiếng hỏi, đã nghe Tiết Cảnh nói tiếp.
“Tôi không biết họ là ai, chúng tôi vốn dĩ không quen biết họ cũng chưa từng kết oán, tôi chỉ biết là… ngay từ đầu thời mạt thế, bọn họ đã bám theo chúng tôi.”
“Là vì dị năng của tôi.”
“Dị năng của tôi…” Cậu khản giọng, “Có thể tiên tri. Tôi tiên đoán được sự xuất hiện của chúng, mục đích của chúng… nhưng duy nhất lại không đoán được rằng, bọn chúng vì muốn có được dị năng của tôi mà lại xuống tay tàn độc với người nhà tôi đến thế.”
Bảy mạng người. Chỉ trong nháy mắt, dưới bàn tay của lũ người đó, tất cả đều tan thành mây khói.
Bọn chúng mổ xẻ để cướp đi dị năng của em gái, cướp đi dị năng của dì Hoan, và đoạt lấy cả dị năng của cậu.
Cuối cùng, ở trước mặt cậu, bọn chúng tàn nhẫn giết hại tất cả, chỉ để lại mình cậu sống sót.
Có lẽ chúng chắc chắn rằng một kẻ tàn tật đôi chân như cậu, ở giữa thời mạt thế này sẽ có hàng vạn cách chết còn thống khổ hơn nhiều.
Chúng thậm chí chẳng buồn ra tay giết cậu, chỉ bẻ gãy hai tay rồi ném xuống con mương thối hoắc bên đường.
Cậu đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết. Mùi hôi thối nồng nặc bao vây xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
Có lúc cậu cảm thấy đau đớn không kham nổi, có lúc lại thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Giấc mơ tỉnh rồi, phải chăng tất cả sẽ kết thúc?
Hay có lẽ, chết đi cùng với người thân thì sẽ không cần phải chịu đựng nỗi đau đớn và dằn vặt vô tận này nữa.
Cậu đã thật lòng muốn chết, và cũng thật sự nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi.
Nhưng điều cậu không ngờ tới chính là, sau chẳng biết bao nhiêu lần hôn mê rồi tỉnh lại, thứ cậu đối mặt lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.
Phòng tắm trắng tinh khiết sạch sẽ, có hương thơm lạ kỳ thoang thoảng vấn vương, dòng nước ấm áp bao bọc lấy cậu mơn trớn trên da thịt. Hơi nước mịt mù, tựa như tiên cảnh.
Cậu nhìn thấy bóng dáng của một cô gái trẻ thấp thoáng trong làn sương khói ấy, giống như một ảo ảnh, nhưng lực từ bàn tay cô đang chậm rãi gội đầu cho cậu lại chân thực đến nhường nào.
Lúc này, Tạ Hồ Điệp cảm thấy dù mình có đang nằm mơ mà tỉnh dậy cũng phải tự tát cho mình một cái, rồi mắng thêm câu “mày thật đáng chết mà”.
Người thân bị sát hại dã man, bản thân tuy sống sót nhưng tứ chi đều phế, không thể cử động, chẳng trách cậu lại không muốn được cứu.
Thậm chí… ngay cả việc tự sát đối với cậu cũng là một điều nan giải. Trong tình trạng chân tay đều không cử động được thế này, đương nhiên cậu chẳng thể tự lau người hay mặc quần áo như bình thường.
Cô suy nghĩ một chút, chỉ đành dùng khăn tắm bọc cậu lại từ đầu đến chân, sau đó bế ngang người cậu lên, đưa thẳng từ bồn tắm ra ngoài.
Cái kiểu này trông cứ như phim cổ trang đang khiêng phi tần đi thị tẩm vậy.
Lúc đầu sắc mặt Tiết Cảnh hơi khựng lại, nhưng may là cậu không phản kháng, chỉ rũ mắt xuống, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Tạ Hồ Điệp bế cậu vào một phòng ngủ, rồi nhét cả người lẫn khăn tắm vào trong chăn.
Tuy nói là chăn ga gối đệm đã qua sử dụng của nhà người ta, nhưng lúc này cũng chẳng phải lúc để kén chọn.
Cô giúp cậu nằm gọn ghẽ rồi nghiêng đầu hỏi một câu: “Có cần tôi giúp cậu mặc quần áo không?”
Hàng mi cậu khẽ run lên: “Không cần.”
Tất nhiên, cô cũng chỉ hỏi xã giao cho lịch sự thôi, chứ nếu bắt cô mặc thật, cô cũng chẳng đủ can đảm để ra tay.
Tuy cái xác này là một thai phụ, nhưng bản thân Tạ Hồ Điệp lại là một khuê nữ chính hiệu, bảo cô mặc quần áo cho một người con trai đang khỏa thân, cô thực sự thấy ngượng chín mặt.
Dù sao thì tay chân cậu cũng không cử động được, cứ nằm trong chăn là tốt nhất, lại chẳng lo bị “lộ hàng”.
Cô chu đáo chèn lại góc chăn rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Vừa ra tới cửa, ngoảnh đầu nhìn lại, cô vẫn không nhịn được mà tự mắng một câu: “Mình thật đáng chết mà.”
Cậu ấy… cũng chỉ mới ngần nấy tuổi đầu, nếu đặt vào thời trước mạt thế thì vẫn còn là một đứa trẻ đang học trung học, vậy mà lại phải trải qua những chuyện này.
Cô không khỏi ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ… đây chính là lý do khiến sau này cậu trở thành trùm phản diện? Nhưng trong sách đâu có nói Tiết Cảnh là một người tàn tật phế cả tứ chi đâu.
Hay là do sự xuất hiện của cô đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm?
Nghĩ mãi chẳng thông nhưng cô cũng không muốn nghĩ sâu thêm nữa.
Cứ lo cho chuyện trước mắt đã rồi tính.
Vận may khá tốt, Tạ Hồ Điệp còn tìm thấy một ít thức ăn trong nhà này, một bình nước uống chưa mở nắp, nửa thùng bánh mì, vài hộp mì tôm, mấy túi bánh quy, ít kẹo, cùng vài cây xúc xích và mấy quả trứng kho.
Cả ngày hôm nay chưa được ăn uống tử tế gì, Tạ Hồ Điệp thực sự đã đói đến mức cồn cào.
Cô lấy vòi hoa sen ra, hỏi đi hỏi lại hệ thống để xác nhận rằng đường ống từng dùng nước sông sẽ không làm ô nhiễm nước uống của mình, sau đó mới yên tâm sử dụng.
Cô phải nấu mì tôm ăn!
Cả hai hộp mì đều là vị bò hầm cay, một hương vị truyền thống quen thuộc, nếu là trước kia thì cô chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, còn bây giờ ư, chưa cả mở nắp mà nước miếng đã chảy ròng ròng vì thèm.
Cô thành kính xé lớp màng bọc nắp mì. Trong mỗi hộp, cô cho thêm hai cây xúc xích, một quả trứng kho, rồi bỏ thêm ít rau củ còn dư từ hộp lẩu tự sôi lúc trước vào.
Ôi. Đúng là có đổi cả mâm sơn hào hải vị cô cũng không thèm.
Tạ Hồ Điệp vặn núm xoay của vòi hoa sen lên mức 100, kết nối với đường ống nước uống, rồi nhấn công tắc.
Dòng nước sôi bốc khói nghi ngút tưới thẳng xuống.
Vắt mì cứng nhắc dần mềm đi dưới làn nước nóng, mùi thơm của mì tôm ngay lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Đối mặt với hộp mì này, mọi phiền muộn không vui của Tạ Hồ Điệp bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Cô thậm chí còn chẳng buồn đợi nó nguội bớt, cắm dĩa vào là trực tiếp “xì xụp” luôn.
Huhu. Sao mà lại ngon đến thế này chứ.
Trong lúc ăn, cô còn liếc nhìn nhãn hiệu một cái.
À, là một cái tên cô chưa từng thấy ở thế giới cũ, nhưng nhìn bao bì khá tinh tế, chắc cũng là thương hiệu nổi tiếng của thế giới này rồi.
Đáng tiếc là, mì này chẳng bõ dính răng, dù đã cho thêm không ít đồ ăn kèm, nhưng chỉ cần hút vài miếng đáy hộp mì đã lộ ra.
Cô ngửa cổ, uống sạch cả phần nước dùng nóng hổi.
Vì xác định là sẽ uống nước nên lúc nãy cô không cho hết gói gia vị vào, nhờ vậy nước dùng không quá mặn cũng không quá cay, hớp một ngụm vào, cảm giác thoải mái đến tận ruột gan.
Trong phòng ngủ, thiếu niên nghe những tiếng động lách cách bên ngoài, hàng mi hơi động đậy.
Cậu nhìn về phía cửa phòng một cái, hai cái, rồi lại thêm một cái nữa.
Cuối cùng một tiếng “bạch” khẽ vang lên, chắc là ăn xong rồi đó là tiếng rác được ném nhẹ vào thùng.
Cậu thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, cơ thể lại chìm sâu vào lớp chăn đệm mềm mại.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng bị đẩy ra.
***