Chương 28: Tương lai cậu sẽ rất lợi hại
*
Cô gái trẻ bưng hộp mì tôm đẩy cửa bước vào, tiến đến trước mặt cậu chỉ trong vài bước. Cô nhìn quanh một lượt rồi kéo một cái ghế đậu nhỏ ngồi xuống bên cạnh giường.
Chẳng nói chẳng rằng, cô đưa chiếc dĩa đã cuộn sẵn mì đến ngay trước mặt cậu.
Hương thơm nồng nàn ấy cứ thế vương vấn quanh chóp mũi.
Cô dường như chẳng hề chuẩn bị cho việc sẽ bị từ chối, thấy cậu mãi không há miệng, cô bèn nghiêng đầu hỏi: “Cậu kiêng gì à? Không ăn cay được sao? Tôi không cho hết gói ớt đâu, chỉ bỏ vào một tẹo thôi.”
Mì tôm trong nhà này cũng chỉ có mỗi vị này, nếu cậu không ăn, cô chỉ đành tự mình “xử đẹp” cả hộp vậy.
Cậu lắc đầu: “Không có.”
Nhưng cậu vẫn không há miệng.
Tạ Hồ Điệp cầm dĩa đến mức hơi mỏi tay, cô mở to mắt nhìn cậu.
“Tại sao lại cứu tôi?” Đây đã là lần thứ ba cậu nói câu này rồi.
Chỉ có điều, ngữ khí lần này khác hẳn hai lần trước, hai lần trước là chất vấn căm hận, còn lần này chỉ đơn thuần là thắc mắc.
Cậu thực sự cảm thấy khó hiểu.
“Tứ chi tôi tàn phế, không có dị năng, chẳng giúp gì được cho cô, cô cũng chẳng nhận được lợi lộc gì từ chỗ tôi cả. Cô cứu tôi, chỉ là cứu về một gánh nặng mà thôi.”
Đúng, cậu không muốn chết.
Thế nhưng một kẻ như cậu, ngay cả ăn cơm cũng cần người đút… liệu có còn cần thiết phải sống tiếp không?
Tạ Hồ Điệp khựng lại một chút.
Hai ngón tay cô vân vê chiếc dĩa, đảo đảo vài vòng trong hộp mì.
Dường như đắn đo một hồi, cô mới chậm rãi lên tiếng: “Muốn biết tại sao không?”
“Thực ra, tôi cũng có thể nhìn thấy tương lai đôi chút.”
Đây tất nhiên là lời nói nhảm.
Tiết Cảnh đến một dấu chấm dấu phẩy cũng không tin.
Nhưng cô vẫn nói tiếp: “Cậu có biết không? Trong tương lai, cậu sẽ trở nên cực kỳ lợi hại.”
Mà còn là kiểu lợi hại theo kiểu Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật. Nhìn khắp thế gian này, không có ai là cậu không dám đụng tới, thậm chí ngay cả biệt đội của nữ chính cũng đã vài lần suýt bị cậu “diệt đoàn”.
“Tất cả mọi người đều sẽ khiếp sợ cậu.”
“Không có nơi nào cậu không dám đi, không thể đến.”
Hệ thống trong đầu cô hít một ngụm khí lạnh.
“Chẳng lẽ ký chủ muốn bàn chuyện với hổ sao?”
“Định hoàn toàn ngả về phe phản diện, trực tiếp đối đầu với nữ chính nguyên tác à?”
“Đừng mà ký chủ ơi, cô bình tĩnh lại đi, làm phản diện không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Tạ Hồ Điệp: “…”
“Ngươi mới là đứa cần bình tĩnh lại đấy.”
Cô phớt lờ cái giọng lải nhải trong đầu, mỉm cười với Tiết Cảnh, nói bằng chết giọng nhẹ nhàng nhất có thể: “Tôi chỉ hy vọng sau này nếu cậu phất lên rồi, có gặp lại thì xin hãy tha cho tôi một mạng.”
Đây thực sự là một tâm nguyện rất nhỏ bé, nhỏ bé đến mức khó tin.
“Vậy sao.” Tiết Cảnh trả lời lấp lửng.
Rõ ràng là cậu ta hoàn toàn không tin những gì cô nói, nhưng một lúc sau cậu vẫn thấp giọng nói một câu: “Đến cái mạng này còn là do cô nhặt về mà.”
Có câu này của cậu ta là Tạ Hồ Điệp yên tâm rồi.
Cô cười với cậu, lại cuộn thêm một dĩa mì nữa đưa tới bên miệng cậu.
“Được rồi, mau ăn đi.”
Mì tôm ăn rất nhanh. Với sự phối hợp lạ thường của Tiết Cảnh, loáng cái hộp mì đã thấy đáy.
Sau khi đút xong, cô mang rác rời khỏi phòng ngủ để cậu tiếp tục nghỉ ngơi.
Trời dần tối mịt, cô cũng nên tắm rửa rồi đi ngủ thôi.
Tạ Hồ Điệp xách ba cái xô ra bờ sông lấy nước.
Vừa múc xong xô cuối cùng, bên tai bỗng vang lên những tiếng động lờ mờ.
Tim cô bỗng hẫng một nhịp, gần như không cần suy nghĩ, cô vung ngay chiếc rìu luôn cầm ở tay trái ra.
Nhờ kinh nghiệm chặt tang thi trong nhà lúc trước, lần này cô không bị mắc vào xương, nhưng lực vẫn chưa đủ. Cô vội dùng tay phải chộp lấy một con dao khác, nghiến răng vung mạnh, chém bay cái đầu kia xuống.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai ba giây, đến khi não bộ kịp phản ứng thì con tang thi đột kích kia đã đổ gục trước mặt.
Nhưng cô chẳng có thời gian để bình tâm lại, bởi vì lúc ra tay, khóe mắt cô đã thoáng thấy từ xa đến gần, bốn phương tám hướng đều có tang thi đang áp sát về phía mình.
Và có thể thấy rõ bằng mắt thường, tốc độ của chúng nhanh hơn nhiều so với trước cơn mưa đỏ!
Nếu bảo trước kia chúng như những ông lão bảy tám mươi tuổi, thì bây giờ giống như trung niên tầm năm sáu mươi, vừa đi nhanh vừa chạy lắt nhắt.
Đúng là muốn lấy mạng người ta mà, lũ này kết thúc tiến hóa rồi sao?
Vừa tỉnh ngủ sao không chào hỏi nhau lấy một tiếng thế này.
Cảnh tượng này giống hệt như trong ác mộng.
Cô phát ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng, vội vàng leo lên xe ba bánh, đạp bàn đạp thật nhanh để rời khỏi chỗ cũ.
May mà chiếc xe ba bánh này có buff hỗ trợ… Khi đang đạp xe, cô có thể không bị tang thi tấn công, nhưng lại có một yêu cầu về tốc độ tối thiểu, phải đạp 15km/h mới được.
Chính cái yêu cầu này làm nỗi hoảng loạn của cô tăng lên gấp bội. Trong lúc đầu óc rối bời, cô chẳng thể biết được tốc độ của mình là bao nhiêu, chỉ sợ đạp chậm là tiêu đời nên đôi chân ra sức nhấn mạnh, đạp đến mức xích xe suýt bắn ra tia lửa.
Chưa bao giờ trải qua cảm giác kích thích thế này, cô hớt hải đạp xe, mấy lần chân suýt văng ra khỏi bàn đạp vì cuống.
May mắn thay, lũ tang thi đó rốt cuộc cũng không đuổi theo hướng cô nữa. Chúng ngoẹo đầu qua lại, nhanh chóng mất phương hướng rồi lại bắt đầu lảng vảng loạn xạ tại chỗ.
Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may quanh đây là làng quê, dân cư không đông đúc, các ngôi nhà nằm cách xa nhau, đạp xe đi một đoạn xa là xung quanh không còn bóng dáng tang thi nữa.
Cô liếc nhìn một cái, thật may là quanh căn biệt thự nhỏ nơi mình đang ở cũng không có con tang thi nào.
Tạ Hồ Điệp định lén lút mò về nhà.
Thế nhưng, khi cô còn chưa kịp đạp xe đến sát cổng lớn thì bỗng nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống vang lên:
【Đã nhận nhiệm vụ mới cho bạn: Vui lòng khởi động nhà xe, đâm vào 5 con tang thi.】
【Điểm kinh nghiệm nhiệm vụ: 76 điểm.】
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cái gì gọi là “khởi động”? Cái gì gọi là “nhà xe”? Bộ nó quên mất cái thứ đồng nát này của cô chỉ là xe ba bánh thôi sao?! Quên luôn là nó chạy bằng động cơ hai cái chân này à!
Nhưng dù nhiệm vụ có kỳ quặc đến đâu thì cũng chẳng có lý do gì để không làm.
Cô trấn tĩnh lại, rốt cuộc nhắm trúng một con tang thi nhỏ con đang đi lạc.
Tạ Hồ Điệp hít sâu một hơi, chẳng nói chẳng rằng mà nhắm thẳng vào nó đâm tới.
Một tiếng “rầm” khô khốc vang lên.
Trong lúc chiếc xe chao đảo, Tạ Hồ Điệp cứ ngỡ mình sẽ bị ngã lộn nhào, nào ngờ chiếc xe ba bánh này còn trâu bò hơn cô tưởng.
Nó lắc lư một hồi nhưng không hề đổ, cứ thế lảo đảo đâm văng con tang thi kia, còn cán thẳng qua người nó.
“Ôi chao.” Cô bắt đầu thấy phấn chấn hẳn lên.
Rất nhanh sau đó, cô tìm thấy con tang thi lẻ loi thứ hai. Lần này, cô đã phát hiện ra một điểm khác thường, tốc độ đạp xe càng nhanh thì khi va chạm xe sẽ càng vững và cú tông càng hiểm.
Con tang thi thứ hai thậm chí bị đâm bay ra xa!
Tiếp theo là con thứ ba.
Hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng, nhận được điểm kinh nghiệm, Tạ Hồ Điệp thậm chí còn thấy chưa đã thèm, muốn đi đâm thêm vài con nữa cho quen tay.
Thế nhưng cô sớm nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, bởi vì cô nghe thấy những tiếng “răng rắc” vang lên.
Cúi đầu nhìn xuống, ngũ quan trên mặt Tạ Hồ Điệp suýt thì vặn vẹo cả lại.
Á á á, cái xe ba bánh này thế mà suýt chút nữa bị đâm cho tan xác, kết cấu trên xe rung rinh lỏng lẻo như sắp rụng rời đến nơi rồi.
Đúng là “không có kim cương thì đừng hòng ôm việc sứ”!
Hệ thống lại nhảy ra lần nữa.
【Nhiệm vụ: Vui lòng thu thập linh kiện, cải tạo nhà xe, đồng thời nâng cao độ kiên cố cho xe.】
【Linh kiện: Mảnh sắt, ốc vít, thép góc, tấm thép…】
Xem đi xem đi, đâm cho hỏng rồi đấy, hỏng rồi thì lại phải sửa. Tạ Hồ Điệp tức đến mức chẳng biết trút vào đâu.
Nhưng sau khi khựng lại một chút, cô bỗng nhận ra.
“Cải tạo?”
Nói cách khác, không phải chỉ là sửa chữa và gia cố đơn giản như cô nghĩ sao?
Hệ thống:
【Sau khi cải tạo, độ kiên cố của xe ba bánh sẽ tăng lên cấp E, có thể đồng thời đâm va tối thiểu 3 con tang thi mà không chịu bất kỳ hư tổn nào, hoặc chịu được tấn công cùng lúc của 6 con tang thi. (Lưu ý: Không khuyến khích vượt quá số lượng này, nếu không hậu quả tự chịu.)】
【Đồng thời, hệ thống sẽ mở khóa các vị trí cải tạo cho bạn, ví dụ như hệ thống che chắn phía trên, có thể tự lắp thêm mái che mưa, hoặc thùng xe dạng kín (Lưu ý: Vật liệu cần tự thu thập). Công năng: Chống mưa chống rét, chống đỡ tang thi, dùng để nghỉ ngơi.】
Tạ Hồ Điệp phấn chấn hẳn lên.
Đây chẳng phải là xe ba bánh sao? Ngoại trừ việc vẫn phải dùng sức người để đạp ra thì cũng chẳng khác nhà xe ba bánh là mấy! Cô dường như đã nhìn thấy chiếc xe bốn bánh siêu sang trọng sau khi nâng cấp xong đang vẫy gọi mình!
Tuy nhiên, hôm nay đã quá muộn rồi.
Phía chân trời, ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, chút ánh sáng cuối cùng cũng sắp chìm xuống đường chân trời.
Tang thi ban đêm còn đáng sợ hơn ban ngày nhiều, cô không dám nán lại bên ngoài quá lâu vào lúc này.
Nhiệm vụ này cứ để dành đến ngày mai vậy.
Tạ Hồ Điệp đạp xe về lại căn biệt thự nhỏ, khóa kỹ cổng sân, dắt xe vào hẳn trong cửa tầng một.
Sau khi xác nhận vài lần cửa chính và cửa sổ đều đã được chặn kín, cô mới xách xô nước quay trở lên lầu.
Việc cấp bách lúc này là phải tắm rửa một cái đã.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút.
Cô điều chỉnh vòi hoa sen đến nhiệt độ nước dễ chịu nhất, tắm rửa sảng khoái từ đầu đến chân.
Mấy ngày trước chỉ có thể dùng khăn ướt và nước súc miệng để giải quyết tạm bợ, trời mới biết là khổ sở thế nào, nước nóng trong nháy mắt khiến người ta như được lên thiên đàng.
Kỳ cọ sạch sẽ xong, cả người đã thơm phức mà Tạ Hồ Điệp vẫn chưa nỡ kết thúc, mãi cho đến khi dùng hết sạch hai xô nước, cô mới luyến tiếc thu vòi hoa sen lại.
Khăn tắm là đồ mới tinh lấy từ siêu thị ra, đồ ngủ cũng là món cô chọn ở siêu thị, được nhét trong một khe nhỏ của không gian ẩn trên xe ba bánh.
Kể cả là ở thời mạt thế, Tạ Hồ Điệp cũng chẳng muốn để bản thân phải chịu thiệt thòi chút nào.
Lúc này lau khô người, thay bộ đồ ngủ mới, cả người như được tái sinh, ngay cả cơ thể cũng cảm thấy nhẹ đi vài ký.
Tiếc là không có máy sấy tóc, cô chỉ đành để tóc khô tự nhiên một nửa rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Trước khi đi ngủ, cô qua xem Tiết Cảnh một chút.
Cậu ta thế mà vẫn chưa ngủ, lúc cô đẩy cửa vào, cậu chỉ im lặng nhìn cô, cũng không nói năng gì.
Tạ Hồ Điệp đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy ánh mắt cậu nhìn về phía bụng mình.
Trên khuôn mặt vốn dĩ chẳng mấy khi có cảm xúc dư thừa kia thế mà lại thoáng qua chút kinh ngạc.
Cô sững lại. À đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất, mình đang là một người mang thai.
***