Chương 14: Có thể không đi được không?
*
Thị lực của Tạ Hồ Điệp dĩ nhiên không tốt đến thế.
Lúc này, cô đang cầm kính viễn vọng, vừa nhìn ra xa vừa chỉ huy. May mắn thay, tòa nhà chứa vật tư không bị che khuất, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay.
Bảo Tháp bị dỗ dành đến mức đầu óc quay cuồng, một mặt cam chịu làm tay sai, mặt khác lại phấn khích đến mức cả người run rẩy nhẹ.
Hệ thống: “…”
Nó âm thầm rúc vào góc tường cắn khăn tay.
“Xúc tu dùng thích thật đấy.” Tạ Hồ Điệp lại một lần nữa cảm thán.
Điều khiến cô vui mừng hơn là nhiệm vụ này thực sự có thể lách luật, hệ thống không chỉ định rõ phải đạp xe ba gác đi lấy vật tư.
Sau khi Bảo Tháp giúp cô lấy được đồ, cô chỉ việc lần lượt ôm chúng bỏ vào thùng xe ba gác, thế là nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi.
Hệ thống đau lòng nhức óc: “Đầu cơ trục lợi không phải là thói quen tốt đâu.”
Tạ Hồ Điệp chẳng thèm để tâm, có phương tiện tiện lợi mà không dùng thì mới là kẻ ngốc.
Nhưng điều cô không biết là, thứ khiến hệ thống đau lòng hơn cả chính là…
Đây là “Chính cung” trong hậu cung của nữ chính nguyên tác đấy!
Người ta bây giờ chỉ là đang bị thương chút thôi, đợi đến khi anh ta khôi phục ký ức và thân phận trước kia, biết mình bị sai bảo như thế này, chắc chắn sẽ truy sát cô tới tận chân trời góc biển.
Khổ nỗi dù nó có gào thét trong lòng thế nào thì phía Tạ Hồ Điệp cũng chẳng nghe thấy được. Không chỉ vậy, cô còn như bị “nghiện” dùng đồ xịn, sắp xếp luôn cả nhiệm vụ tiếp theo cho Bảo Tháp.
Bởi lẽ, chính Tạ Hồ Điệp cũng không ngờ rằng nhiệm vụ kế tiếp còn quá đáng hơn cả việc đi đường xa lấy đồ.
Đó là bắt cô đi giết tang thi!
Quả thực phải cảm ơn vì có sự hiện diện của Bảo Tháp. Khi cô buộc con dao phay vào xúc tu của nó, nó vẫn còn mở to đôi mắt vô tội, ngơ ngác nhìn cô.
Tạ Hồ Điệp chỉ tay xuống dưới: “Giúp tao xử lý ba con kia.”
Nó lập tức hăng hái hẳn lên.
Một tiếng “vút” vang lên, xúc tu phóng thẳng xuống dưới, hoàn toàn không cần dùng đến con dao phay cô đã buộc vào. Tốc độ nhanh đến mức cô thậm chí không biết nó đã làm thế nào.
Chỉ thấy trong chớp mắt, đầu của con tang thi kia đã lìa khỏi cổ.
Phản ứng đầu tiên của cô là muốn nhảy cẫng lên reo hò. Nhưng ngay giây tiếp theo, sống lưng cô chợt lạnh toát, trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh bụi bặm bay mù mịt và những ống thép kim loại bị vỡ nát.
Nói cách khác, lúc cô cố tình khiêu khích nó, nếu không phải nó nương tay thì có lẽ cô đã phơi xác tại chỗ rồi?
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hai con tang thi tiếp theo cũng chịu chung số phận. Bảo Tháp dường như chẳng hề nhận ra sự khác thường của cô, nó giống như chơi đùa đến phát nghiện, chỉ trong chớp mắt, xúc tu đã nhẹ nhàng giết thêm hai con tang thi nữa.
Làm xong việc, nó mới quay đầu lại, nhìn cô với vẻ háo hức.
Tuy không nói lời nào nhưng tất cả đều hiện rõ trong ánh mắt: “Còn việc gì khác cần làm nữa không?”
Tạ Hồ Điệp không nói gì.
Cô còn đang mải tiêu hóa mọi chuyện, ngay cả thông báo “Chúc mừng ký chủ, nhà xe di động cấp II đã nâng cấp lên hình thái thứ hai, hiện tại đã sở hữu chức năng phòng hộ sơ cấp” vang lên trong đầu, cô cũng chưa kịp để tâm đến.
Có sợ không?
Thực sự là có sợ hãi một hồi, nhưng hiện tại, trong đầu cô phần lớn là đang suy nghĩ: Nó mạnh như thế này, chẳng phải còn hữu dụng hơn gấp bội cái xe ba gác có “phòng hộ sơ cấp” kia sao? Mang nó theo bên mình, còn lo lắng gì mạt thế, lo lắng gì tang thi nữa.
Thật sự rất muốn hỏi xem nó có nguyện ý đi cùng cô không! Cùng lắm thì sau này gặp được nữ chính, cô sẽ trả nó lại cho nữ chính là được mà.
Dù biết nó chưa chắc đã đồng ý, nhưng Tạ Hồ Điệp vẫn nảy ra ý định “chết tiệt” này.
Cô quá thấu hiểu tại sao các nhân vật phụ trong tiểu thuyết lại hay hắc hóa rồi. Bàn tay vàng của nhân vật chính quá nghịch thiên, khiến người ta phải ghen tị đỏ mắt mà.
Nghĩ đoạn, cô trực tiếp mở miệng hỏi luôn.
Cái thứ nhỏ bé kia, đúng vậy lúc này nó đã thu nhỏ kích thước lại, trông chỉ như một con búp bê, dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nghe thấy lời cô hỏi, thân hình nhỏ nhắn của nó lắc lư tại chỗ. Đôi mắt nó sáng lên một lúc, rồi lại tối sầm xuống, trông có vẻ đang rất bối rối, phân vân.
Thôi xong.
Nhìn phản ứng này của nó là Tạ Hồ Điệp biết vô vọng rồi.
Cô nghe thấy giọng nói kỳ lạ không thực, chẳng phân biệt được nam nữ của nó truyền vào tai: “Mặc dù… mặc dù… tôi không ghét cô, cô là một người tốt, nhưng… nhưng mà… tôi không thể đi cùng cô được.”
Giờ đây Tạ Hồ Điệp đã có thể thản nhiên nhận thẻ người tốt từ nó với gương mặt không cảm xúc.
Suy nghĩ một lát, cô hỏi: “Chẳng phải mày muốn đi tìm chủ nhân định mệnh của mình sao? Tao có thể đồng hành cùng mày đi tìm người đó.”
Cũng không hẳn là nói dối, dù sao cô cũng phải đi xuống phía Nam để đến căn cứ của những người sống sót.
Nó cúi đầu: “Tôi không thể đi tìm cô ấy trong tình trạng hiện tại, vết thương của tôi vẫn chưa lành.”
Ái chà, một con thú cưng nhỏ mà còn ra vẻ quá nhỉ. Vết thương chưa lành không phải càng dễ làm nũng sao? Chẳng lẽ còn phải cố kỵ giữ thể diện?
Cô cố gắng dỗ dành: “Chẳng phải mày bảo cần nước mắt để chữa thương sao? Chỉ cần mày đi cùng tao, mỗi ngày tao sẽ tặng mày thật nhiều nước mắt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, như vậy mới có thể mau chóng bình phục được.”
Nó ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: “… Tôi không thể bỏ đi cùng người khác trước khi gặp được cô ấy.”
“Với lại, tôi cảm ứng được nơi này rất quan trọng đối với tôi… Có lẽ, tôi sẽ gặp được cô ấy tại đây.”
Tạ Hồ Điệp lại một lần nữa cảm thấy phiền muộn.
Nhìn xem, nhìn mà xem, ngay cả một con thú cưng còn biết “giữ tiết” vì chủ nhân, chỉ vì mấy cái cảm ứng hư ảo mơ hồ mà sẵn sàng kiên trì chờ đợi mãi ở nơi này.
Thật là khiến người ta cảm động phát khóc mà.
Thấy khuyên nhủ không thành, cô cũng chẳng buồn nói nữa. Cô lẳng lặng ngồi sang một bên, không muốn đếm xỉa đến nó nữa.
Có lẽ cảm nhận được tâm trạng cô không tốt. Một lúc sau, nó bỗng lẳng lặng sáp lại gần bên cạnh cô.
Vì kích thước đã thu nhỏ lại, khi nhìn cô, nó phải ngửa đầu lên, khiến đôi mắt trông càng tròn, càng đen và đáng yêu hơn bội phần, trong ánh mắt ấy tràn đầy khó hiểu.
“Cô nhất định phải rời đi sao? Cô có thể không đi được không?”
Tạ Hồ Điệp bực mình lườm nó một cái. Ở lại đây làm gì? Ở lại cùng nó đợi chủ nhân chắc? Nghe thôi đã thấy ngốc nghếch rồi.
Cô lắc đầu: “Tôi bắt buộc phải đi.”
“Khi nào?”
Tạ Hồ Điệp vốn định nâng cấp xong chức năng phòng hộ của xe là sẽ rời đi ngay, nhưng trước đó cô đã thay đổi ý định, tất cả là vì hình thái thứ ba đang ở ngay trước mắt.
Cái không gian tùy thân trong thùng xe kia, cô thèm muốn đến phát điên rồi.
Nếu không, đống thức ăn và nước uống trong siêu thị này cô chẳng mang theo được bao nhiêu, mà dù có mang theo được, để lộ thiên trên thùng xe thì sớm muộn gì cũng bị cướp mất.
Thế nên, ít nhất phải nâng cấp đến hình thái thứ ba mới có thể rời đi.
Cô tranh thủ liếc nhìn một cái, nâng cấp lên hình thái thứ ba cần phải làm tròn tám nhiệm vụ. Tính toán một chút, nhanh nhất cũng phải hai ngày nữa mới đi được.
Thế là cô đáp lấp lửng: “Còn khoảng hai ba ngày nữa.”
Ai ngờ vừa nghe thấy câu này, nó đã bắt đầu cuống quýt cả lên. Trong đôi mắt to đen láy bắt đầu tích tụ hơi nước, chớp chớp liên hồi, cứ như giây tiếp theo sẽ bật khóc ngay lập tức.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Chúng ta cũng đâu có quen nhau lâu lắm đâu nhỉ! Có đến mức phải khóc lóc thế này không? Nên nhớ lúc mới quen, nó còn hung dữ lườm nguýt đủ kiểu với cô đấy.
Nhưng lúc này đây, trông nó tội nghiệp vô cùng, vừa nôn nóng vừa tủi thân.
Cô đang ngồi trên ghế.
Những cái xúc tu của nó bao quanh cô, vặn vẹo xoắn xuýt bên cạnh, giống như muốn đan thành một tấm lưới để nhốt chặt lấy cô vậy.
Tạ Hồ Điệp cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật khiến lý trí dễ bay màu.
Hãy thử tưởng tượng xem, một con quái vật xúc tu đan cơ thể mình lại trông như một mạng nhện đen xì, tỏa ra bóng đen bao trùm lấy bạn.
Nhưng, dù bao vây trong không trung, nó vẫn luôn ghi nhớ “thiết lập” của mình, cái ghế sắp bị xúc tu quấn kín mít rồi, vậy mà nó vẫn không hề chạm vào người cô.
Điều này lại càng khiến dáng vẻ của nó trông nôn nóng, bồn chồn hơn.
***