Chương 13: Còn chẳng nhanh bằng bà lão bảy mươi
*
Tạ Hồ Điệp “Oa” lên một tiếng.
Là bản đồ đó nha! Cứ như đang chơi game vậy, đúng là một bàn tay vàng thần kỳ.
Cô nhẩm đọc “Bản đồ”.
Ngay lập tức, trước mặt hiện ra một tấm hình nửa trong suốt. Khu vực được hiển thị hiện tại hiển nhiên chỉ có những nơi cô từng đi qua, chỉ có phần lớn diện tích của thị trấn nhỏ này. Có thể thấy rõ ràng các tòa nhà, đường phố khác nhau, lại còn có đánh dấu tên gọi, những nơi ngoài thị trấn thì là một vùng xám xịt, rõ ràng là đang chờ được khai phá.
Điều khiến cô cảm thấy kỳ diệu hơn cả là trên đó còn có những chấm nhỏ màu sắc khác nhau.
Tạ Hồ Điệp nhìn thấy trong tòa nhà mang tên Siêu thị Giai Lạc Gia có hai cái chấm. Một cái rất lớn, màu cam, chính là cô. Cái còn lại màu đen, nhỏ hơn một chút, bên trên lờ mờ hiện ra một dòng chữ: “Sinh vật chưa xác định, mức độ nguy hiểm cấp SSS”.
Khi nhìn vào đó, còn có dấu chấm than màu đỏ đậm nhấp nháy liên hồi.
“Nguy hiểm cao!”
“Nguy hiểm cao!”
Rất tốt, cái chấm đen này hiển nhiên chính là bạn học Bảo Tháp rồi.
Tạ Hồ Điệp không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái.
Cái sinh vật chưa xác định được gọi là “nguy hiểm cao” kia, lúc này đang cực kỳ tự nhiên mà nằm trên giường của cô ngáy khò khò, khi ngủ mấy cái xúc tu còn cuộn lại, trông như một đóa nấm kim châm bị chiên qua vậy. Giờ có vứt nó ra giữa đường cái, nó cũng chưa chắc đã tỉnh nổi, chẳng thấy tí tẹo “nguy hiểm cao” nào ở đây cả.
Cô thu hồi tầm mắt, tiếp tục nghiên cứu bản đồ.
Về phần bên ngoài siêu thị, bất kể là trên đường phố hay trong các tòa nhà, đều dày đặc những chấm nhỏ màu đỏ, và hầu hết đều đang không ngừng di động.
Không cần nói cũng biết, những thứ này đại diện cho đám xác sống.
Số lượng xác sống khổng lồ đến mức khiến người ta phải giật mình kinh hãi.
May mà hiện giờ cấp độ của chúng còn thấp, không cảm nhận được hơi người trên tầng hai siêu thị nên sẽ không xông tới.
Với tình hình hiện tại, trước khi nhà xe di động ba bánh đủ an toàn, cô sẽ không bước ra khỏi cái siêu thị này dù chỉ nửa bước!
Tạ Hồ Điệp vừa mới thầm thề thốt trong lòng xong, thì nghe thấy một tiếng “đinh đông”.
Nhiệm vụ mới đã được ban hành.
【 Mời ký chủ đi đến vị trí được đánh dấu trên bản đồ, lấy về những vật tư chỉ định! 】
【 Vật tư: Quần đùi cũ rách ×1. Vật tư: Khăn trải ghế sofa bạc màu ×1. Vật tư: Đồ hộp cá mòi đã hết hạn ×1. Vật tư: Ghế trẻ em có hình vẽ bậy ×1. Vật tư: Đĩa CD lậu của ca sĩ nổi tiếng Thôi XX ×1. Vật tư… 】
Tạ Hồ Điệp: “…?”
Cái quái gì vậy?
Cô nhìn kỹ lại. Trên bản đồ quả thực xuất hiện thêm một địa điểm được đánh dấu, cách chỗ cô tận bảy trăm mét.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cô theo bản năng thò đầu ra ngoài cửa sổ liếc nhìn xuống dưới một cái.
Hay lắm. Nhìn bằng mắt thường còn đáng sợ hơn những chấm đỏ dày đặc trên bản đồ, bên dưới lảo đảo mấy cái đầu tang thi. Thậm chí có vài con như nghe thấy tiếng động, hơi hơi ngẩng đầu lên “nhìn” về phía trên.
Tạ Hồ Điệp giật mình, vội vàng rụt đầu lại, âm thầm khép cửa sổ vào.
“Không làm.”
“Tuyệt đối không làm.” Cô lắc đầu lia lịa.
Đây căn bản không phải nhiệm vụ cho con người làm, rõ ràng là cố tình gây khó dễ mà.
Đống vật tư đó… không, cái hệ thống rách nát này thật sự có mặt mũi để gọi chúng là “vật tư” sao? Cô cũng chẳng buồn nói nữa, toàn là những thứ quái quỷ gì đâu không?
Toàn là rác thôi!!
Vượt ngàn dặm đi nhặt rác, lại còn phải liều mạng nữa, có đánh chết cô cũng không đi.
Có lẽ là nhận ra cô kháng cự tuyệt đối, hệ thống nhảy ra một thông báo nhắc nhở ấm áp: “Lúc này chính là lúc tác dụng của bản đồ được phát huy! Ký chủ có thể căn cứ vào các chấm đỏ trên bản đồ để né tránh những con đường nhiều tang thi, chọn lấy lối đi an toàn nhất!”
Giống như bản hướng dẫn cho người mới, trên bản đồ quả nhiên nhanh chóng hiện ra một lộ trình: đi ra từ cửa sau siêu thị, sau đó rẽ phải, quả thực có thể tránh được nơi tang thi tụ tập mà đi vào một con hẻm nhỏ không hề có chấm đỏ nào.
Nhìn lại tòa nhà nơi có điểm đánh dấu vật tư, thực tế cũng chỉ có duy nhất một chấm đỏ.
Trong một khoảnh khắc, trái tim cô đã dao động vì do dự. Nhưng ngay giây tiếp theo, cái đầu cô lại lắc như trống bỏi.
Không là không! Cô kiên quyết không đi! Nguy cơ dù nhỏ đến mấy thì vẫn cứ là nguy cơ.
Đến lúc này hệ thống mới khẽ thở dài, chân thành khuyên bảo: “Cô phải biết rằng, xác sống ở giai đoạn này vẫn chưa mạnh, cô hoàn toàn có thể coi đây là một cơ hội để rèn luyện.”
“Không trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vồng!”
“Con người là phải càng thất bại càng dũng cảm, càng gian nan càng mạnh mẽ.”
“Con người rồi cũng phải bước ra ngoài thôi.”
Tạ Hồ Điệp vẫn không hề lay chuyển.
Đúng vậy, con người rồi cũng phải bước ra ngoài, nhưng không phải lúc này. Cô chỉ cần làm thêm hai nhiệm vụ nữa là nhà xe di động sẽ có khiên bảo vệ rồi, đến lúc đó hãy ra ngoài không phải tốt hơn sao? Tại sao lại phải là bây giờ! Cô không thèm.
Cho dù có bản đồ, cho dù có thể né trước đoạn đường ùn tắc xác sống, nhưng ai biết được liệu có xảy ra ngoài ý muốn hay không?
Chỉ cần động tác của cô chậm một chút, chỉ cần cô vô tình gây ra tiếng động gì đó… đều có thể mất mạng như chơi!
Thật khó mà không nghi ngờ rằng hệ thống này cố tình, cố tình dùng cái nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành này để làm khó cô ngay trước thềm nâng cấp quan trọng.
Tạ Hồ Điệp cũng bắt đầu nổi nóng, cô khoanh tay trước ngực, thu mình vào một góc. Gương mặt lộ rõ vẻ bướng bỉnh, thà chết không chịu khuất phục.
Nhưng phía hệ thống dường như cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, nó suýt chút nữa là phải quỳ xuống lạy lục cô rồi: “Tổ tông của tôi ơi, nhiệm vụ này không phải do tôi phát ra, tôi cũng không có quyền hạn giúp cô thay đổi. Nếu cô không làm, cô sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi. Chẳng lẽ cô không muốn nâng cấp nhà xe di động nữa sao? Cô định trốn trong cái siêu thị này cả đời chắc?”
Tạ Hồ Điệp không nói gì, cô đương nhiên không có ý định đó.
Nói thật, sau khi ngồi lì ở góc phòng một lúc, tâm ý cô đã hơi lung lay.
Hệ thống nói không sai. Sau khi xuyên không cô đã trói định với chiếc xe đạp, có mấy ngày hưởng “buff vô địch”. Mấy ngày trước tuy cô vẫn luôn đạp xe xuyên qua bầy xác sống, nhưng cảm giác không hề thực tế.
Bởi vì cô biết rõ chúng không thể làm hại được mình.
Cô không cảm thấy sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng với bọn chúng, mà đa phần chỉ là một cảm giác không chân thực kiểu “hình như đang chơi game”, đây quả thực không phải là một chuyện tốt.
Thêm vào đó, có bản đồ trong tay, cô có thể tránh xa đám tang thi từ sớm, tốc độ đạp xe ba gác cũng không đến nỗi chậm, đi đi về về chắc chỉ mười mấy phút là xong…
Tạ Hồ Điệp cứ thế tự thuyết phục bản thân mình từng chút một.
Thấy vẻ mặt của cô đã giãn ra, hệ thống mới thở phào nhẹ nhõm.
Nó cổ vũ: “Đám này đều là tang thi cấp thấp thôi, chạy còn chẳng nhanh bằng ông bà già bảy mươi tuổi đâu. Nếu cô thực sự sợ thì có thể đội mũ bảo hiểm, quấn thêm giáp bảo hộ, không đáng sợ đến thế đâu, ồ đúng rồi, nhớ mang theo cả dao nữa nhé.”
Lúc này đây, hệ thống an ủi vô cùng nhiệt tình. An ủi vì sự trưởng thành, vì sự đột phá của cô!
Tạ Hồ Điệp đã đứng dậy.
Cô xoay người, đang định quấn cho mình một lớp giáp bảo hộ thật dày thì ánh mắt chợt dừng lại ở một nơi.
Tầm mắt của hệ thống cũng đi theo cô, rơi thẳng lên cái “thứ kia”. Dù không biết tại sao cô lại nhìn nó, nhưng khi hệ thống nhìn qua, trong lòng nó giật “thót” một cái theo bản năng, luôn cảm thấy có điềm chẳng lành.
Như để chứng thực cho dự cảm đó, giây tiếp theo, Tạ Hồ Điệp bỗng ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng hỏi thăm: “Cho hỏi, mày có thể giúp tao một việc được không?”
Bảo Tháp đang ngủ rất ngon. Nghe thấy động động tĩnh, nó lăn lộn một vòng trên giường, dụi dụi mắt rồi lồm cồm bò dậy.
Có lẽ phải mất một lúc nó mới nhận ra cô đang nhờ vả mình. Ngay lập tức, nó nhảy phắt xuống đất, nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi.
Tạ Hồ Điệp nhìn vào những chiếc xúc tu của nó. Biết nó không thích bị chạm vào, cô chỉ chỉ vào không trung rồi hỏi: “Xúc tu của mày, dài nhất có thể vươn xa bao nhiêu?”
Hệ thống: “…”
Quả nhiên là cô nàng đánh chủ ý lên cái này! Quả nhiên lại bị cô tìm ra sơ hở để lách luật rồi!
Một lát sau.
Một người một quái vật nhỏ đứng bên cạnh cửa sổ.
Xúc tu của Bảo Tháp run rẩy vươn ra ngoài, giống như những sợi dây điện dày cộp, vươn mãi không thấy điểm dừng.
Nó vừa ngoan ngoãn vươn về phía trước, vừa cẩn thận quay đầu lại nhìn cô.
“Tiếp tục vươn tới trước, tiếp đi, đừng dừng lại, tốt tốt… Chỗ này rẽ trái, đúng đúng, chính là chỗ đó, mày thấy cái cửa sổ kia chưa? Chui vào đi… Ừm, thấy cái khăn trải sofa kia không? Đúng, chính là nó, trời ạ, Bảo Tháp mày thông minh quá đi mất! Oa! Sức mạnh của mày lớn thật đấy!”
***