Chương 15: Trời có gió mưa thất thường
*
Người bình thường ngay cả trong ác mộng cũng không dám mơ thấy cảnh này.
Cô che mắt lại, làm cử chỉ ra hiệu dừng lại: “Dừng.”
“Đứng xa ra một chút.” Cô chỉ tay ra một vị trí cách đó ba mét, “Đứng ngay đây, khôi phục lại hình dáng ban đầu cho tao, không được cử động nữa.”
Nó dừng việc ngọ nguậy ngay tức khắc, mãi một lúc sau mới không tình nguyện mà đứng vào chỗ đó.
“Ư hức.”
Tạ Hồ Điệp lạnh mặt: “Không được khóc.”
Nó thút tha thút thít.
“Không được giả vờ.” Cô nói, “Nếu mày thực sự không nỡ thì đã đi cùng tao rồi.”
Cô cảm thấy, so với nữ chính nguyên tác còn chưa xuất hiện kia, mình chẳng qua chỉ là một người bầu bạn tạm thời để nó an ủi nỗi lòng mà thôi. Đợi đến khi nó gặp được nữ chính, nó sẽ lập tức đứng về phe đó, cùng nữ chính “đồng tâm hiệp lực” đối phó với cô.
Thế nên cô chẳng mảy may mủi lòng trước những giọt nước mắt của nó.
Quả nhiên, sau khi cô nói xong câu đó, nó hoàn toàn im bặt.
Không còn hừ hừ hì hì cầu xin, cũng không còn rơm rớm nước mắt tìm cách làm cô cảm động nữa.
Nhưng kể từ ngày đó, nó cũng bắt đầu trở nên thất vọng và trầm ngâm hơn nhiều.
…
Thời gian dành cho việc làm nhiệm vụ lâu hơn một chút so với dự tính ban đầu của cô. Ba ngày sau, cô mới thành công hoàn thành xong tám nhiệm vụ tiếp theo.
Đây còn là kết quả của việc cô đã “nô dịch” Bảo Tháp trong phần lớn các nhiệm vụ. Bảo Tháp tuy rằng nản lòng thoái chí suốt ba ngày trời, nhưng chỉ cần gọi là có mặt ngay.
Có điều, nó giống như trẻ con đang hờn dỗi vậy. Không thèm nhìn cô, cũng chẳng buồn nói với cô câu nào, cứ tới nơi là lẳng lặng giúp cô làm việc.
Tạ Hồ Điệp chẳng có tâm hơi đâu mà đi dỗ con nít. Dù sao nó cũng không đi theo cô, biết đâu lần sau gặp lại nó còn giúp nữ chính đánh cô không chừng!
Mỗi lần nghĩ đến đây, cô lại càng ra sức sai bảo nó nhiệt tình hơn.
Dưới trợ giúp của nó, mọi nhiệm vụ đều hoàn thành vô cùng thuận lợi.
Lúc rảnh rỗi, Tạ Hồ Điệp cũng nghiên cứu một chút về chức năng phòng hộ của xe ba gác. Nói một cách đơn giản là: toàn bộ thân xe sẽ có thêm một lớp giáp phòng hộ, không nhìn thấy, cũng không chạm vào được, nhưng khi đang đạp xe thì có thể giúp che giấu hơi thở và ngăn chặn cào cắn của tang thi.
Đúng thế, điều kiện tiên quyết là phải ở trong trạng thái đang đạp xe, và tốc độ đạp xe phải đạt đến 15km/h.
Nghe thôi đã thấy đau đầu rồi. So với cái Buff vô địch của tân thủ lúc trước thì cái này có vẻ vô dụng hơn nhiều, chỉ có thể nói là có còn hơn không thôi.
Tạ Hồ Điệp không kìm lòng được mà bắt đầu tưởng tượng ra một khung cảnh trong não: Bởi vì đâu đâu cũng có tang thi, chẳng có nơi nào an toàn, cô buộc phải đạp mãi, đạp mãi, mệt đến đứt hơi cũng không dám dừng lại, cuối cùng quả nhiên kết thúc cuộc đời một cách bi thảm bằng việc chết vì kiệt sức ngay trên xe ba gác.
Thật đúng là người nghe thương cảm, kẻ thấy xót xa mà.
Cái hệ thống vô tình vô nghĩa kia, nhìn thấy cảnh này chắc mi hài lòng lắm rồi đúng không!
Hệ thống: “…”
Vốn dĩ vì Bảo Tháp không chịu đi cùng nên cô khá phiền muộn, cái hình thái cấp hai gà mờ này lại bồi thêm cho cô một cú giáng nặng nề, khiến tâm trạng Tạ Hồ Điệp suốt hai ngày sau đó chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Mãi cho đến ngày thứ ba.
Nhiệm vụ thứ tám vừa hoàn thành, hệ thống vang lên một tiếng “đinh đông” giòn tan, thông báo nhà xe di động đã thuận lợi nâng cấp lên hình thái thứ ba của cấp II.
Lúc này Tạ Hồ Điệp mới như hồi máu sống lại.
Cô hăm hở lao về phía xe ba gác, quả nhiên không ngoài dự đoán, tay vừa thọc vào trong thùng xe là chạm ngay được vào một không gian vuông vức. Bao bọc lấy lòng bàn tay cô là cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, giống như chất lỏng nhưng lại không có cảm giác ẩm ướt.
Như để chứng minh vật này thuộc về cô, ngay khoảnh khắc chạm vào, cô đã cảm nhận được toàn bộ dung tích của nó.
Thực ra nó không lớn lắm. Ước tính sơ bộ thì có vẻ chỉ rộng khoảng một mét khối, thậm chí có khi còn chưa tới, chỉ lớn hơn dung tích thùng xe một chút thôi.
So với không gian đào nguyên chứa được cả núi sông biển cả thì cái này đúng là hạng tép riu, chẳng bõ bèn gì.
Ồ phải rồi, nhẫn không gian mà nữ chính nguyên tác sở hữu chính là một nơi thế ngoại đào nguyên như vậy đấy.
Thế nhưng Tạ Hồ Điệp vẫn không kìm nén được niềm vui sướng, nhiêu đây đã đủ để cô chứa rất nhiều đồ rồi. Nước uống, lương khô, mì ăn liền, hộp y tế… và những vật dụng cần thiết khác. Không chiếm trọng lượng, chẳng lo bị cướp, thật sự quá tuyệt vời.
Cô phấn khích nhảy lên nhảy xuống tại chỗ, hành động này khiến “đồng chí” Bảo Tháp đang ngồi trồng nấm ở một bên phải liên tục ngẩng đầu lên nhìn.
Dường như nó không hiểu nổi tại sao đang yên đang lành cô lại vui vẻ đến thế.
Tạ Hồ Điệp tạm thời chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm đến nó.
Cô vội vàng chạy đi xách một bình nước khoáng 10L, đặt vào không gian trong thùng xe. Sau đó cô đạp xe thử một chút, quả nhiên không hề tăng thêm sức nặng.
Cô hoàn toàn yên tâm, thời gian tiếp theo bắt đầu bận rộn tất bật thu dọn đồ đạc.
Quan trọng nhất là nước, cô dùng các thùng nước lấp đầy không gian dưới đáy trước, khuân đi khuân lại mấy bình nước uống loại lớn. Sau đó mới bắt đầu nhồi thực phẩm vào trong.
Trong thời mạt thế, nguồn nước sạch mới là thứ khan hiếm nhất. Thức ăn thì có lẽ còn có thể kiếm được qua các con đường khác, ví dụ như ăn trái cây rừng trên cây, hoặc săn bắt vài con thú nhỏ, nhưng nước thì không dễ tìm đâu.
Hầu hết các nguồn nước ở sông ngòi đều đã bị tang thi làm ô nhiễm, giai đoạn đầu mạt thế hoàn toàn không thể uống được. Phải đợi đến giai đoạn sau, khi xuất hiện một số công nghệ cao có thể thanh lọc nguồn nước thì mới có thể sử dụng bình thường.
Nghĩ đến đây, Tạ Hồ Điệp cảm thấy khá lo âu nên lại xách thêm hai thùng nước bỏ vào.
Trong lúc cô đang thu dọn đồ đạc, Bảo Tháp cứ đứng từ xa quan sát, thi thoảng lại thò một cái xúc tu ra rồi nhanh chóng rụt lại.
Tạ Hồ Điệp dĩ nhiên là có chú ý tới, nhưng cô giả vờ như không thấy, cô dự định thu dọn xong là sẽ lên đường ngay, không thể trì hoãn thêm được nữa.
Tuy rằng ở trong siêu thị này đủ an nhàn, nhưng nôn nóng và bất an trong lòng cô lại tăng lên từng ngày.
Không gian một mét khối nói lớn không lớn, nhưng thực ra cũng khá dễ nhồi nhét. Nhìn hiện tại, lượng thực phẩm và nước uống dự trữ bên trong ước chừng cũng đủ cho cô ăn trong một đến hai tháng, với điều kiện là phải ăn uống dè xẻn. Sau khi xếp xong, vẫn còn một vài khe hở nhỏ ở các góc, cô nhét thêm vào đó ít socola, kẹo, que cay và các loại đồ ăn vặt khác.
Còn về thùng xe ba gác, cô dùng để đặt những thứ đồ không dễ bị cướp như quần áo, chăn nệm, dao kéo các loại. Hộp y tế cũng được cô nhét gọn vào bên trong không gian tùy thân.
Làm xong tất cả, Tạ Hồ Điệp chuẩn bị lên đường.
Cô biết hôm nay có thể rời đi nên lúc sáng thức dậy đã xem qua thời tiết.
Trời quang mây tạnh, nắng đẹp, là thời điểm rất thích hợp để xuất phát.
Trong sách có một thiết lập về tang thi: chúng khá ưa thích bóng đêm và những ngày âm u. Trong điều kiện nắng gắt, chúng sẽ trở nên yếu đi và rơi vào trạng thái uể oải.
Thế nên cô cảm thấy vận may của mình khá tốt, định bụng sẽ xuất phát vào giữa trưa lúc mặt trời lên cao nhất.
Nhưng câu nói “trời có mưa gió thất thường” quả là không sai chút nào, thật đúng là “khéo” quá mà.
Tạ Hồ Điệp không ngờ rằng, ngay khi cô vừa thu dọn đồ đạc xong, cả căn phòng bỗng chốc tối sầm lại.
Tim cô thót lên một cái, không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Bầu trời đã trở nên đen kịt từ lúc nào, mây đen ùn ùn kéo đến, không chỉ vậy, gió lớn còn bắt đầu nổi lên. Cả đất trời dường như đột ngột biến thành một màu vàng úa u ám, toát ra vẻ quỷ dị.
Lòng cô đánh thót một cái.
… Chẳng lẽ tình cảnh cô không muốn thấy nhất đã xuất hiện rồi sao?
***