Kiếm Các văn linh – Chương 266

Chương 266

***

Kiếp trước, Chu Mãn vốn chẳng hề ưa gì Mạnh Xuân Bán, chẳng hiểu dây thần kinh nào của người kia bị chập, mà từ lúc nàng kế thừa y bát của Vũ Hoàng, nắm giữ Đại Nhạc, người nọ bắt đầu gây khó dễ, soi mói đủ đường. Ba ngày một lần, một cuốn trục bay thẳng lên núi, chửi bới nàng không ra gì, mắng nhiếc nàng tơi tả.

Thật vất vả mới trọng sinh trở lại, lại là ở đất Thục Châu, nàng cứ ngỡ từ nay về sau sẽ chẳng còn dính dáng gì tới kẻ này nữa.

Ai mà ngờ được, tại Kiếm Đài Xuân Thí ở Kiếm Môn Học Cung, Mạnh Xuân Bán lại phái Mạnh Thoái tới, thay nàng so tài.

Đây rõ ràng là ông trời cũng nhìn không nổi nữa, muốn Chu Mãn nhân cơ hội này mà báo thù, rửa sạch mối nhục năm xưa!

Chu Mãn sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này?

Thế là vào ngày tỷ thí với Mạnh Thoái đó, nàng đã trao tận tay đối phương cuốn trục mà mình dày công soạn thảo, nhờ hắn chuyển tới tận tay Mạnh Xuân Bán.

Kể từ ngày ấy, mỗi khi nghĩ đến biểu cảm của Mạnh Xuân Bán khi mở cuốn trục đó ra, lòng nàng lại cảm thấy sảng khoái vô cùng, tựa như thế gian này chẳng còn chuyện gì khiến nàng phải phiền não nữa.

Thế nhưng…

Giờ khắc này, Chu Mãn trừng mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tấm bia đá, thấy răng hàm đau nhức, gần như nghi ngờ rằng chính mình đang bị ông trời khốn kiếp kia chơi xỏ: Lúc gửi cuốn trục đó đi, làm gì có ai nói với ta rằng, có ngày ta lại phải đặt chân vào cái Nho môn chết tiệt này chứ!

Vương Thứ nhìn gương mặt khi xanh khi đỏ, đôi mắt như thể muốn nhìn xuyên thủng tấm bia kia của nàng, lên tiếng: “Ta vẫn nhớ, lúc đó nàng nói vì từng đọc sách của nàng ta nên ngưỡng mộ đã lâu, vì vậy mới cố tình viết một bài văn ‘tinh túy’ để gửi tặng… Chẳng lẽ, là do đạo thuật của hai bên khác biệt, nên mới dẫn đến bất đồng?”

Nghe vậy, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Chu Mãn là: Tên này có trí nhớ tốt tới mức đáng ghét.

Nhưng ngay sau đó, trong miệng nàng lại đắng ngắt, chỉ thấp giọng đáp: “Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì tốt biết mấy.”

Lúc này Kim Bất Hoán không nhịn được nữa: “Không phải văn chương tinh túy, cũng chẳng phải kinh nghĩa đạo pháp, vậy thì là cái gì?”

Chu Mãn đảo mắt sang chỗ khác, hiếm khi lộ ra vẻ chột dạ, giọng nói càng lúc càng lí nhí: “Thì… thì chỉ tùy tiện viết hai chữ thôi mà…”

Vương Thứ nheo mắt nhìn nàng: “Hai chữ?”

Kim Bất Hoán cạn lời: “Vỏn vẹn hai chữ mà có thể khiến Mạnh Xuân Bán, thậm chí là cả Nho môn hận ngươi đến mức này sao?”

Chu Mãn cãi lý: “Thật sự chỉ có hai chữ thôi! Người đời nói tu sĩ Nho môn khoan dung lễ độ, ai mà ngờ bụng dạ nàng ta lại hẹp hòi tiểu nhân đến thế!”

Dòng chữ to đùng “Mù chữ mù văn, Chu Mãn không được vào” vẫn sừng sững trên bia đá phía trước kia kìa. 

Trên mặt Kim Bất Hoán và Vương Thứ đều viết rõ hai chữ “nghi ngờ”, rõ ràng là đang rất muốn hỏi: Rốt cuộc là hai chữ gì mà có thể đắc tội người ta đến mức này?

Thế nhưng Chu Mãn đã cắt ngang: “Được rồi, dù sao đi cửa chính bây giờ là không xong rồi, Tuân phu tử của Nho môn, Mạnh Thoái cùng những người khác đều đã gặp qua ta.”

Cái bộ dạng này, nhìn là biết nàng sẽ chẳng đời nào chịu hé răng nửa lời về nội dung thực sự trên cuốn trục đó.

Vương Thứ cũng không truy hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Không sai, hơn nữa Vạn Quyển Thư Sơn là nơi lưu giữ kinh thư trọng yếu của Nho môn. Dù nàng có may mắn không bị phát hiện mà lẻn vào được, thì khi tới gần khu vực đó chắc chắn cũng sẽ bị thẩm vấn, lúc đó thì tám phần là sẽ bị vạch trần.”

Kim Bất Hoán hỏi: “Không thể dùng ảo thuật để thay hình đổi dạng sao?”

Chu Mãn nhìn thoáng qua cánh cổng Chí Thánh Môn cao lớn phía trước, chán nản nói: “Trên cái cổng chết tiệt này có khắc thuật ‘Hiển Chân’. Tất cả những kẻ vào tham bái thánh hiền đều phải cởi bỏ ngụy trang, hiện ra nguyên hình mới có thể bước vào.”

Kim Bất Hoán nghe xong, im lặng.

Lúc này Vương Thứ mới nhìn Chu Mãn: “Nhưng muốn tra cứu những thẻ tre đó, bắt buộc phải đi qua cánh cửa này.”

Chân mày Chu Mãn dần nhíu lại, chỉ là sau một hồi suy tư, ánh mắt nàng chậm rãi thu hồi, rơi xuống tấm bia đá kia rồi bỗng nhiên nói: “Ai bảo nhất định phải đi qua cánh cửa này?”

Nàng bất chợt bật cười: “Cái bia đá rẻ tiền, chữ nghĩa mục nát này chỉ phòng quân tử chứ đâu phòng được tiểu nhân. Cửa chính không vào được, chẳng lẽ ta không biết đi đường khác sao?”

Cái vẻ mặt đầy bụng mưu mô, lâu rồi không thấy ấy… Kim Bất Hoán và Vương Thứ quá quen thuộc.

Quả nhiên, Chu Mãn vừa xoay người đã ngoắc ngoắc tay với họ: “Đi.”

Lúc này mặt trời ngả về tây, trời dần tối lại, vừa hay cung cấp màn che cho hành động của bọn họ.

Khác với Kiếm Môn Học Cung được xây dựng trong địa thế hiểm trở của Kiếm Môn, tách biệt hoàn toàn với trần thế, Nho môn và Ký Hạ Học Cung nằm ở chân núi Đại Nhạc, thậm chí là ngay phía bắc Tế An Thành, phía trước tiếp giáp với khói lửa bụi trần, phía sau dựa lưng vào dãy Đại Nhạc hùng vĩ.

Vì vậy, địa thế nơi này gần như một nửa giáp với thị trấn, một nửa nối liền với rừng núi, nên trong lầu các đình đài vô số, hai bên được xây tường cao để ngăn cách.

Ba người vòng qua “Chí Thánh Môn” ở phía trước, đi vòng về phía bắc băng qua một cánh rừng, tới được chân tường phía tây của Nho môn.

Ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ có thể thấy vài tòa lầu cao phía trong tường, thế nhưng xung quanh tĩnh mịch chẳng thấy bóng người, gần đó lại không hề có người canh gác.

Kim Bất Hoán nhìn đông nhìn tây, không nhịn được lẩm bẩm: “Ký Hạ Học Cung dù sao cũng là học phủ đệ nhất thiên hạ, Nho môn cũng là tông môn lớn nhất Tề Châu, sao xung quanh lại chẳng có lấy một người canh giữ, phòng bị lỏng lẻo thế này?”

Chu Mãn hừ lạnh một tiếng, chẳng chút nể nang: “Một đám nho sĩ hủ bại, đọc sách đến ngu cả người rồi, cứ khăng khăng cái lý thuyết ‘Thiên hạ đại đồng’, ‘Của rơi không ai nhặt’, ‘Đêm không đóng cửa’. Chỉ xây cái tường này để lấy lệ, tỏ ý răn dạy người đời thôi, chứ đời nào lại cử người tuần tra?”

Huống hồ bên trong Nho môn, ngoài đống kinh sách rách nát mà họ coi như báu vật ra, thì có gì đáng giá đâu? Kẻ trộm lẻn vào cũng phải chửi bới ầm ĩ mới chịu đi ra!

Chu Mãn nói tiếp: “Theo ta được biết, chỉ có khu vực quanh Vạn Quyển Thư Sơn là có trận pháp bảo vệ, còn những nơi khác không đáng lo ngại, chỉ cần đừng đụng mặt người là được.”

Vương Thứ ngước mắt nhìn lên mép tường cao. 

Ánh trăng đổ xuống, trên bức tường trắng muốt lung linh mấy bóng cây khiến người ta khó lòng nhìn rõ xem trên đó có bài trí gì khác hay không.

Hắn vẫn còn chút nghi ngại, thế nhưng lúc này Chu Mãn đã phi thân lên.

Kiếp trước, vì tham gia văn hội mà nàng đã ra vào Nho môn không biết bao nhiêu lần. Dù không dám nói là thuộc lòng từng ngóc ngách, nhưng việc trên bức tường này tuyệt đối không có trận pháp thì nàng chắc chắn đến mười phần.

Chẳng thấy động tác của nàng thế nào, thân hình khẽ thoáng một cái, người đã đứng vững trên đỉnh tường.

Thế nhưng vạn lần không ngờ, ngay khoảnh khắc nàng định nhảy qua tường, một kết giới vô hình đột ngột từ dưới chân tường bật lên!

Chu Mãn không kịp trở tay, suýt chút nữa đã đụng đến hoa mắt chóng mặt!

Nhưng nàng còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ một tòa lầu cao chót vót bên trong Ký Hạ Học Cung đã truyền đến tiếng chuông khánh vang dội hỗn loạn!

Chu Mãn ngẩn người: Không phải chứ, cái Nho môn nghèo nàn hủ bại này từ khi nào lại thoái hóa đến thế? Lý tưởng thiên hạ đại đồng bỏ đi đâu rồi? Bọn họ lại dám bố trí trận pháp cảnh báo cơ đấy!

Vương Thứ và Kim Bất Hoán đang đứng dưới chân tường chưa kịp trèo lên thì kinh ngạc tột độ, nhưng ngay lập tức đã phản ứng lại.

Vương Thứ quyết đoán ra lệnh: “Mau đi thôi!”

Vừa dứt lời, hắn đã vung chưởng về phía kết giới, tung một chiêu che mắt, tức thì sương mù bao phủ dày đặc. Kim Bất Hoán cũng nhanh mắt lẹ tay, lập tức vọt tới tóm lấy Chu Mãn!

Gần như ngay khoảnh khắc ba bóng người vừa biến mất, bên trong vang lên một giọng nói trầm hùng uy nghiêm: “Vị đạo hữu nào, dám tới xông vào Nho môn?”

Phía sau bức tường, tiếng pháp khí xé gió vang lên không dứt.

Chỉ là khi Tuân phu tử dẫn theo chúng hiền giả và đệ tử Nho môn ùa ra, bên ngoài bức tường đã trống không, chẳng thấy bóng dáng một ai, chỉ còn lại làn sương mù đang dần tan đi. 

Tuân phu tử quét mắt nhìn xung quanh, không khỏi nhíu mày.

Mạnh Thoái lên tiếng: “Hình như đã đi rồi .”

Tuân phu tử đáp: “Kẻ đến phản ứng nhanh như vậy, rút lui thần tốc, tu vi chắc chắn không thể xem thường.”

Gương mặt ông nghiêm nghị, linh thức tỏa ra khắp xung quanh tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì, bèn xoay người nói với mọi người: “Dạo gần đây Đại Nhạc xuất hiện dị tượng, đủ mọi hạng người trong địa giới Tề Châu tụ tập đông đúc. Chuyện tối nay e rằng sẽ không chỉ xảy ra một lần, xin chư vị hãy cùng lão phu tăng cường cảnh giới, đề phòng kẻ bất chính trà trộn vào Nho môn gây loạn.”

Chúng nhân đồng loạt cung kính đáp: “Rõ!”

Sau đó, ông lại để lại vài người đi tuần tra một vòng dưới chân tường và trong rừng cây gần đó, xác nhận quả thực không còn ai họ mới cùng nhau trở về Nho môn.

Bên chân tường bìa rừng, cuối cùng đã khôi phục lại yên tĩnh.

Qua một lúc rất lâu, cho đến khi xác định đám người Nho môn không phải “dương đông kích tây” mà thực sự đã rời đi, ba bóng người trong rừng sâu mới chậm rãi hiện hình trở lại.

Chỉ là Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều liếc nhìn Vương Thứ một cái, trong lòng cùng thầm nghĩ: Rốt cuộc tu vi của hắn hiện tại là đến mức nào?

Vừa rồi vào thời khắc mấu chốt, chính là hắn đã đưa họ nấp sau gốc cây, vậy mà dù cho linh thức của Tuân phu tử quét qua, thậm chí những đệ tử đi tìm kiếm đã bước tới sát trước mặt họ, vậy mà vẫn như nhìn không thấy, không hề phát hiện ra họ.

Những lời Tuân phu tử nói với mọi người lúc nãy, họ cũng nghe thấy rõ mồn một.

Vương Thứ nói: “Là chúng ta sơ suất rồi. Tề Châu vốn bình yên, người Nho môn lúc trước chẳng hề phòng bị. Nhưng nay Đại Nhạc có dị tượng, tình thế đã khác xưa, tất nhiên họ phải đặt ra những biện pháp phòng thủ mới.”

Kim Bất Hoán trầm giọng: “Nhưng phạm vi trận pháp này… có phải là quá rộng lớn rồi không?”

Khi kích hoạt trận pháp lúc nãy, họ đều nhìn thấy rõ, toàn bộ trận pháp bao trùm kín mít lấy cả tòa Nho môn, cho dù họ có thử ở phương vị nào đi chăng nữa, kết quả cũng đều như vậy.

Chu Mãn nghe thế, đôi mày nhíu lại thật chặt.

Vương Thứ nhìn nàng, trưng cầu ý kiến: “Dù sao thì đêm nay cũng đã đánh rắn động cỏ, e là không thể thử thêm lần nữa.”

Lần này chỉ là may mắn. 

Ký Hạ Học Cung vốn là học phủ đệ nhất thiên hạ, bên trong cao thủ vô số, một khi đã có phòng bị, lần sau phản ứng chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Đến lúc đó, liệu họ có thể thoát thân trước khi đối phương ập đến hay không thì khó mà biết trước được.

Chu Mãn đương nhiên hiểu đạo lý này, cho dù trong lòng ngàn lần không cam tâm, đêm nay cũng chỉ đành tạm dừng lại.

Ba người quay về Từ Hàng Trai, nhưng đêm đó không ai chợp mắt, Từ Hàng Trai đèn đuốc sáng trưng suốt cả đêm.

Chu Mãn sai người tìm bản đồ Nho môn, Vương Thứ thì mượn bản đồ đó để suy tính xem trận pháp của họ có khả năng bố trí ở đâu, rốt cuộc có cách nào phá giải hay không.

Nhưng đúng lúc mấu chốt, Kim Bất Hoán bất ngờ đặt ra một câu hỏi: “Chúng ta vừa định xông vào thì trận pháp đã báo động, thế nhưng những đệ tử từ trong Nho môn đi ra, khi bọn họ quay trở vào, trận pháp lại không hề có phản ứng gì. Cùng là tu sĩ, làm sao trận pháp phân biệt được kẻ tới là đệ tử Nho môn, hay là người ngoài xâm nhập?”

Chu Mãn lập tức nhìn thẳng vào Vương Thứ: “Lệnh bài có thể để trận pháp nhận diện!”

Ngoài cách đó ra, gần như chẳng có phương thức nào tiện lợi và dễ thực hiện hơn thế.

Suy nghĩ của họ lập tức có phương hướng, chỉ cần đoạt được lệnh bài của đệ tử Nho môn dùng để ra vào thì việc lẻn vào Nho môn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao?

Chuyện liên quan đến Quyện Thiên Cung, Chu Mãn không muốn có bất kỳ chậm trễ nào.

Ngay khi trời vừa rạng sáng hôm sau, Vương Thứ và Kim Bất Hoán đã phái người của mình đi nghe ngóng khắp nơi. Rất nhanh sau đó, họ biết được những vật bất ly thân của đệ tử Nho môn dù địa vị cao thấp thế nào đều có hai thứ: Một là lệnh bài thân phận, mỗi tháng có thể dùng nó để mượn hai bộ kinh sách từ “Vạn Quyển Thư Sơn”; hai là cuốn “Nho Kinh” mà đệ tử Nho môn luôn mang theo bên người.

Chẳng biết hai người họ đã dùng cách gì, tóm lại là đến chiều tối ngày thứ hai, vài tấm lệnh bài thân phận và mấy cuốn “Nho Kinh” của đệ tử Nho môn đã bày sẵn trên bàn Chu Mãn.

Chu Mãn thầm nghĩ: Giờ đây mọi chuyện đã sẵn sàng, cái Nho môn nho nhỏ này chẳng lẽ còn ngăn cản được ta sao?

Thế nhưng, thật sự không ngờ tới, hai đêm liên tiếp sau đó, dù họ có đeo lệnh bài thân phận hay mang theo cuốn “Nho Kinh” đi chăng nữa, kết quả vẫn là “thất bại thảm hại”.

Cả hai thứ đó đều không được trận pháp nhận diện!

Thường thì họ còn chưa kịp vượt qua bức tường thành Nho môn, tiếng chuông khánh chết tiệt bên trong đã vang lên loạn xạ như thể sợ không đập vỡ được, khiến họ phải chật vật chạy trối chết!

Đến cuối cùng, họ thậm chí còn lấy cả thẻ bài dùng để gọi món trong nhà bếp Nho môn, cho đến cả tấm thẻ đeo cổ con chó già trông cửa về thử, nhưng vẫn không có cái nào hiệu nghiệm!

Đến đêm thứ năm, khi họ vừa áp sát Nho môn, thậm chí còn đụng độ một với một nhóm kẻ trộm, không, phải nói là một nhóm tu sĩ khác cũng đang lén lút.

May mà ba người họ dạo này đêm nào cũng lẻn vào Nho môn, để tránh bại lộ thân phận làm mất mặt mũi, họ đều đã dùng khăn đen che kín mặt mày. Trùng hợp thay, phía đối phương cũng hành động lén lút, mặt che khăn đen.

Nhờ vậy mà hai bên mới tránh được nguy cơ phải “giết người diệt khẩu”, vội vàng ai nấy tẩu thoát.

Tuy nhiên, trải qua chuyện này, kiên nhẫn của Chu Mãn đã chạm đến giới hạn. 

Nàng hất đổ cả bàn, lệnh bài, thẻ món hay thẻ chó gì cũng văng tung tóe: “Một cái trận pháp chết tiệt mà phòng bị nghiêm mật thế này, Mạnh Xuân Bán không sợ lỡ tay ngộ thương người tốt sao!”

Vương Thứ và Kim Bất Hoán đều im lặng, nhưng trong lòng chẳng ai buồn đính chính: Chứ có người tốt nào mà không chịu đi cửa chính, cứ nằng nặc đòi leo tường hay không?

Chu Mãn chỉ nói: “Ta thấy căn bản là chẳng có vật nhận diện gì cả! Cái trận pháp quái quỷ này, chẳng lẽ không còn cách nào khác để phá giải sao?”

Liên tiếp mấy ngày thất bại cho thấy lối suy nghĩ trước đó của họ đã sai.

Vương Thứ suy nghĩ một hồi rồi nói: “Nếu chúng ta nghiên cứu toàn bộ trận pháp này thì sao?”

Chu Mãn và Kim Bất Hoán đều nhìn hắn.

Hắn lấy ra một vật đặt lên bàn: “Nửa mảnh trận bàn này do Giám Thiên Quân Tống Hóa Cực của nhà họ Tống chế tạo năm xưa. Ngoài việc bản thân nó đã khắc sẵn trận pháp tinh diệu, nó còn có khả năng tự động trắc tính trận pháp của người khác.”

Nửa mảnh trận bàn cũ kỹ tàn tạ, đầy vết rạn nứt kia chính là thứ mà năm xưa Chu Mãn đoạt được từ tay Tống Nguyên Dạ, sau này được Vương Thứ cải tạo và vận dụng cho Tam Tuyệt Trận Bàn!

Mắt Chu Mãn và Kim Bất Hoán lập tức sáng rực lên, gần như hiểu ngay ý đồ của Vương Thứ: “Không sai, Nho môn lớn như vậy, trận pháp dù có quy mô lớn nhưng chắc chắn không thể nơi nào cũng tinh diệu hoàn hảo, trong đó tất có sơ hở. Một khi đã tìm ra sơ hở, chúng ta thừa cơ lẻn vào, việc này đâu có khó!”

Ba người lập tức tâm đầu ý hợp, ăn ý vô cùng, nói là làm ngay.

Dẫu sao thì đến nước này đã là đường cùng không lối thoát, đành phải trị ngựa chết thành ngựa sống vậy.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ tới, khi họ một lần nữa lẻn đến dưới chân tường Nho môn trong đêm, đặt nửa mảnh trận bàn kia xuống…

Trận bàn bắt đầu xoay chuyển, từng luồng kim quang đan xen, rất nhanh đã phác họa ra hình dáng trận pháp của cả tòa Nho môn. Trận pháp khổng lồ quả nhiên bao trùm lấy toàn bộ Nho môn, các mắt trận dày đặc như lưới.

Khi luồng sáng phác họa đến phía bên trái, khoảng chừng vị trí tường đông của Nho môn, đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng cực nhỏ, bên trong lỗ hổng không có lấy một tia kim quang đan xen!

Nói cách khác… Nơi này hoàn toàn không có trận pháp che phủ!

Trong khoảnh khắc, cả ba người đều không dám tin: Vậy ra cái trận pháp này, vốn dĩ đã có một lỗ hổng to đùng, chỉ cần đi qua chỗ này là được, vốn không cần họ phải vất vả cực nhọc xông vào bằng mọi giá trong suốt mấy đêm qua?

Có lẽ vì những thất bại liên tiếp mấy đêm nay đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn, Kim Bất Hoán vẫn còn chút nghi ngờ: “Phía đông trận pháp này… vốn dĩ đã có cổng ra vào… có khi nào đơn giản vậy không?”

Chu Mãn đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, nhíu mày suy tư: “Chẳng lẽ là bẫy?”

Ngược lại là Vương Thứ, trầm tư một lát, ánh mắt lóe lên tia sáng u u, chỉ nói: “Lỡ như người thiết lập trận pháp này vốn có tư tâm, cố tình để lại sơ hở này thì sao?”

Ba người nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định đi thăm dò một phen: …Lỡ đâu thì sao?

Tất nhiên, cả ba đều hạ thấp kỳ vọng xuống mức thấp nhất, dù sao khả năng người thiết lập trận pháp có tư tâm so với khả năng đây là một cái bẫy, thì khả năng trước đó gần như nhỏ đến mức không đáng kể.

Chỉ là, khi họ men theo phương vị mà trận bàn chỉ dẫn đi tìm, dọc đường đi lại là rừng cây rậm rạp, gai góc um tùm, người dấu chân chim, dường như cái lỗ hổng trận pháp kia thực sự được giấu ở một nơi khó bị phát hiện.

Chẳng lẽ vận may thật sự rơi trúng đầu họ rồi sao?

Trong lòng ba người, bất giác đều nhen nhóm lên chút hy vọng mong manh.

Thế nhưng, khi họ vạch lá cây ra, khó khăn lắm mới tới được điểm cuối của phương vị đó, cuối cùng cũng nhìn thấy cái “sơ hở” mà trận bàn hiển thị…

Chu Mãn: “…” 

Vương Thứ: “…” 

Kim Bất Hoán: “…”

Cái sơ hở chó chết, cái bẫy chết tiệt gì thế này!

Phía dưới bức tường cao bằng phẳng kia, hiển nhiên lại là một cái lỗ chó tròn vo!

Cái lỗ chỉ cao hơn một thước, nhưng mép tường lại được trát vôi cẩn thận, nhìn vô cùng chỉnh tề trơn láng. Rõ ràng nó không phải do chó đào bới sau này, mà đã được thiết kế sẵn ngay từ lúc xây bức tường đó!

Lúc này, một con chó hoang lông vàng đang tha một chiếc xương lớn thơm phức chẳng biết của ai cho, từ trong đó chui ra.

Nó vừa quay đầu chó lại, đã thấy phía sau đứng sừng sững ba “con người hai chân”.

Tức thì nó sợ đến mức rụt cổ, vội vàng bảo vệ khúc xương dưới thân, sau đó sủa vang với ba người, cái dáng vẻ hung dữ như thể nếu họ dám cướp xương của nó, nó sẽ liều mạng vậy!

Khoảnh khắc này, mí mắt Chu Mãn giật giật, nắm đấm đang siết chặt, cuối cùng trở nên cứng ngắc.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *