Chương 175
***
Lời vừa dứt, không gian chìm vào tĩnh lặng.
Kim Bất Hoán nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, nhưng phản ứng đầu tiên không phải là nghi ngờ quyết định của nàng, mà là hỏi: “Tại sao?”
Chu Mãn câm nín: Đương nhiên là vì ta hiện giờ là tội phạm truy nã hàng đầu của Hình Ty chứ sao!
Chẳng lẽ lại phải kể tuốt tuồn tuột cho Kim Bất Hoán nghe chuyện mình biến thành người sáu nét, đánh nhau với Tống Lan Chân không thành, ngược lại còn bị một gã sai nha tép riu tóm gọn cả ổ vào ngục hay sao?
Thế thì mất mặt quá…
Kim Bất Hoán thấy vẻ mặt nàng biến ảo khôn lường nhưng lại không nói tiếng nào, tròng mắt khẽ đảo, bèn cười: “Cũng được, ngươi giờ là người sáu nét, đi lại bất tiện. Ngươi đã không đi thì ta tự đi vậy.”
Dứt lời, hắn chẳng nói thêm nửa câu thừa thãi, quay người đi thẳng.
Chu Mãn ngẩn người: “Ngươi không thèm khuyên ta câu nào à?”
Kim Bất Hoán đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ đưa lưng về phía nàng phẩy phẩy cây quạt: “Ngươi muốn đi thì tự khắc sẽ đi, cần gì ta phải tốn nước bọt?”
Chu Mãn nghe xong suýt thì tức chết, sao có thể không nhìn ra hắn đang cố ý bắt thóp mình? Đúng là “không gian xảo không phải là thương nhân”, Kim Bất Hoán mà giở thói gian xảo lên thì cũng chẳng kém cạnh ai!
Suy cho cùng thì Nê Bồ Tát xui xẻo vẫn đang bị nhốt trong Hình Ty mà.
Hai người lần này vào Bạch Đế Thành, ngoại trừ mục đích riêng của mỗi người, thì một việc quan trọng khác chính là tìm giếng Hóa Phàm để giúp Bồ Tát hóa phàm tục giữ mạng. Nếu người không có, thì tìm giếng làm cái gì?
Chu Mãn đứng chôn chân tại chỗ một lát, rốt cuộc cũng nghiến răng kèn kẹt, thầm mắng một tiếng trong lòng rồi cất bước định đuổi theo.
Nhưng không ngờ, thân hình nàng vừa mới động đậy, mặt đất dưới chân bỗng nhiên rung chuyển nhè nhẹ.
Chu Mãn buột miệng lẩm bẩm: “Động tĩnh gì thế?”
Đám giáo chúng Ngư Giáo quanh tế đàn cũng kinh ngạc nhốn nháo: “Đất đang rung, chuyện gì vậy?”
Vị Ngư trưởng lão kia vừa bẩm báo xong chuyện Kim Bất Hoán luyện thành phép quán tưởng quay lại, ngay khoảnh khắc cảm nhận được địa chấn, lão thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó ngước mắt lên nhìn thì sắc mặt thay đổi kịch liệt, lập tức gào toáng lên: “Vũ Giáo! Là Vũ Giáo! Mau, mau chạy đi!”
Chu Mãn ngớ người: “Vũ Giáo?”
Nàng quay đầu nhìn về hướng Ngư trưởng lão vừa nhìn.
Chân trời phía Tây, một đám mây đen kịt đang cuồn cuộn ập tới, chẳng mấy chốc đã lan đến mái nhà gần đó, hóa ra là hàng trăm người trong tranh với gương mặt mơ hồ, tay cầm phướn đen khổng lồ, không ngừng phất mạnh tạo ra cuồng phong, rồi lại mượn thế gió mà lao nhanh về phía bên này!
Trong tiếng gió gào thét, đã có thể nghe thấy tiếng khóc la hoảng sợ của đám đông xa gần.
Đám giáo chúng trong sân lại càng thêm hoảng loạn, nhao nhao la hét: “Nhanh lên, Vũ Giáo đến rồi, chạy mau!”
Ngay từ khi Kim Bất Hoán nghe thấy tiếng hô “Vũ Giáo” thất thanh của Ngư trưởng lão đã biến sắc, quay đầu lại thấy Chu Mãn vẫn đứng ngây ra đó, vội vàng lao tới kéo nàng đi: “Chạy mau!”
Chu Mãn bị hắn lôi đi xềnh xệch, vẫn chưa hiểu chuyện gì: “Vũ Giáo này rốt cuộc có lai lịch gì?”
Kim Bất Hoán đáp gọn lỏn: “Là loạn đảng trong loạn đảng, kẻ điên trong những kẻ điên!”
Hắn vốn định nói thêm vài câu, nhưng đám giáo chúng Vũ Giáo này đến quá nhanh, mắt thấy chỉ còn cách mọi người chừng trăm trượng, mà Chu Mãn giờ thân là người sáu nét sức lực có hạn, hắn đành phải kéo nàng chạy thục mạng về phía Đông một hồi, kéo giãn khoảng cách ra xa rồi mới có thời gian giải thích.
Kim Bất Hoán nói: “Ở Trú Quốc này, các giáo phái khác tin Mặc, tin Trắng, tin cả hai, hoặc tin màu sắc, tin cá đều có đủ, nhưng riêng cái phái này, bọn họ tin Mưa!”
Chu Mãn thầm nghĩ: Có cái nơi bé bằng bàn tay mà bày đặt đẻ ra hàng trăm cái giáo phái, cái Bạch Đế Thành này đúng là “vỏ ốc chứa sân khấu”, đấu đá loạn xạ!
Sau đó nàng mới hỏi: “Tin mưa thì làm sao?”
Kim Bất Hoán vừa định trả lời, sau lưng gió lại nổi lên dữ dội.
Hàng trăm giáo chúng Vũ Giáo kia, tuy dung mạo mơ hồ, nhưng kẻ nào kẻ nấy tu vi đều từ Năng phẩm trở lên, vừa giương cao phướn đen ập tới như mây mù, vừa cao giọng ngâm tụng: “Mưa thần xối xả, quét sạch đời nhơ! Vạn loài tịch diệt, thiên hạ đại cát! Vạn loài tịch diệt, thiên hạ đại cát…”
Tiếng hô nối tiếp tiếng hô, kèm theo đó là vẻ hờ hững coi vạn vật như không!
Chu Mãn nghe mà vô cớ cảm thấy da đầu tê dại.
Vị Ngư trưởng lão kia chạy ngay bên cạnh bọn họ, nghe thấy tiếng ngâm tụng này cũng lộ vẻ sợ hãi, nhưng sau khi quay đầu nhìn lại, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vài phần vui mừng: “Hướng này… bọn họ muốn đi đến Vũ Hoang! Theo ta, mọi người mau theo ta!”
Lão vung tay hô lớn, ra hiệu cho tất cả mọi người đi theo mình.
Kim Bất Hoán ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra điều gì, thế mà không hề do dự kéo Chu Mãn chạy theo.
Đám giáo chúng Ngư Giáo chạy một mạch từ Tây sang Đông, rất nhanh đã thoát khỏi khu phường thị nơi tòa nhà ban nãy tọa lạc. Những kiến trúc phía trước dần trở nên thấp bé thưa thớt, thậm chí xen lẫn không ít phế tích.
Đến một nơi nọ, Ngư trưởng lão hô lên: “Bên này!”
Đó cũng là một đống đổ nát, nhưng khác với những ngôi nhà hoặc sụp đổ hoặc gãy nát trước đó, đây là một tòa tháp cao bảy tầng, chỉ có điều nó chỉ còn lại một nửa, nửa bên trái nét mực vẫn rõ ràng sắc nét, nhưng nửa bên phải lại trông như đã từng bị ngâm trong nước, vết mực loang lổ từng sợi trở nên lem luốc bẩn thỉu, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt.
Ngư trưởng lão dẫn đầu trốn vào trong nửa tòa tháp này.
Những người còn lại cũng nhanh chóng theo vào.
Chu Mãn và Kim Bất Hoán cũng nép sát lưng vào bức tường chỉ còn lại một nửa của tòa tháp cao.
Ai nấy đều căng thẳng tột độ, không dám ho he một tiếng.
Lát sau, tiếng gió lại gần, tiếng ngâm tụng rầm rộ của đám giáo chúng Vũ Giáo lướt qua ngay trên đỉnh đầu mọi người.
Đợi nghe thấy âm thanh kia đã đi xa về phía Đông, đám đông mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng Chu Mãn đầy nghi hoặc, đang định mở miệng hỏi.
Nhưng Kim Bất Hoán đã dựng ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng ngăn nàng lại, thay vào đó, hắn kéo nàng nhảy vọt lên, trực tiếp leo lên tầng bảy của tòa tháp cao, nhìn ra ngoài qua một lỗ hổng cửa sổ hướng về phía Đông.
Chu Mãn ghé mắt nhìn theo, suýt chút nữa thì hít ngược một hơi khí lạnh.
Phía trước là một cánh đồng hoang xám xịt.
Phía Tây cánh đồng hoang, sắc trời trắng toát, chi chít vô số người trong tranh được phác họa bằng những đường mực đen, ai nấy đều nai nịt gọn gàng, binh khí sắc bén, khí thế hung hãn, trông như một đạo đại quân hùng hậu.
Phía Đông cánh đồng hoang, sắc trời đen kịt, dàn trận trong màn đêm tối tăm ấy là vô số người trong tranh màu trắng, cũng mặc giáp trụ, tay cầm đao kiếm, thậm chí nếu nhìn kỹ, còn có thể phân biệt được những con chiến mã cao lớn trong quân trận.
Đây rõ ràng là Trú Quốc và Dạ Quốc!
Hai quân dường như vừa mới kết thúc thế giằng co, một tiếng tù và vang lên, trống trận như sấm dậy, tiếng hò reo chém giết lập tức rung chuyển bốn bề, đồng loạt xông về phía đối phương!
Binh lính Trú Quốc đen như mực và binh lính Dạ Quốc trắng như tuyết, thế là tất cả đều tràn vào cánh đồng hoang ở giữa.
Lớp sương mù xám xịt trên cánh đồng hoang vừa khéo làm nền cho sự hiện diện của cả hai bên, không đến mức nuốt chửng bất kỳ bên nào.
Trong tầm mắt Chu Mãn bỗng lướt qua một tia sáng long lanh.
Nàng chợt run lên, phắt cái ngẩng đầu, kinh hãi tột độ: “Mưa!”
Là mưa thật, không phải mưa trong tranh!
Từng giọt từng giọt, trong veo lấp lánh theo cuồng phong, xuyên qua màn sương xám, mang theo sự chân thực hoàn toàn khác biệt với tòa Họa Thành này, từ trên trời giáng xuống, tưới đẫm khắp cánh đồng hoang!
Nhưng Chu Mãn còn chưa kịp trầm trồ trước vẻ đẹp của nó, thì vẻ đẹp ấy đã hóa thành địa ngục.
Vô số giọt mưa rơi xuống, chính là vô số mũi tên nhọn, vô số khối sắt nung!
Một khi rơi trúng người sẽ xuyên thủng cơ thể, khiến nó tan chảy, giống hệt như bức tranh trên giấy bất ngờ bị tạt nước, vết mực tan ra, rã rời, nhạt đi, rồi nhòe nhoẹt…
Tiếng kêu thảm thiết vang tận trời xanh bỗng chốc tràn ngập khắp đồng hoang!
Đối lập với cảnh tượng đó, một tiếng ngâm tụng khác lại đang đến gần, càng lúc càng trở nên to lớn, càng lúc càng thêm thành kính: “Mưa thần xối xả, quét sạch đời nhơ! Vạn loài tịch diệt, thiên hạ đại cát! Vạn loài tịch diệt, thiên hạ đại cát…”
Gió lốc bất chợt cuốn lên!
Là đám giáo chúng Vũ Giáo cuối cùng cũng đuổi tới. Bọn họ đứng lơ lửng giữa không trung, đồng loạt phất mạnh phướn đen trong tay, thổi bùng cuồng phong, cuốn theo thế mưa, dùng hết sức bình sinh lùa màn mưa xối xả từ trên trời giáng xuống hai quân đang giao chiến giữa cánh đồng hoang, về phía màn sương xám mông lung, thậm chí là cả những tòa thành cao thấp đan xen của hai nước Trú – Dạ bên rìa hoang nguyên…
Kim Bất Hoán rốt cuộc khẽ thở dài một tiếng: “Lùa mưa!”
Lúc này Chu Mãn mới hiểu hai chữ “tin Mưa” mà hắn nói ban nãy rốt cuộc có ý nghĩa gì: “Vũ Giáo, tín phụng sự hủy diệt sao?”
Kim Bất Hoán gật đầu: “Nơi này tên là ‘Vũ Hoang’, là chiến trường giao tranh quanh năm của hai nước Trú – Dạ, tính toán phương vị thì hẳn là nơi giao giới giữa hai nửa thành Đông – Tây đen trắng mà chúng ta nhìn thấy từ ngoài thành. Có lẽ trận chiến Tru Tà hai mươi năm trước đã gây tổn hại cho tòa thành này, lớp phòng hộ vốn có bị nứt ra một khe hở, khiến cho mưa từ thế giới bên ngoài lọt được vào trong. Đối với chúng ta, phong sương mưa tuyết đều chẳng ngại, nhưng đối với những người trong tranh này…”
Chu Mãn trầm ngâm hồi lâu: “Thân xác bút mực, sao chịu nổi mưa sa?”
Kim Bất Hoán nói: “Mưa là sức mạnh cường đại nhất cũng đáng sợ nhất của tòa Họa Thành này, không ai là không khiếp sợ nó. Thứ mà Vũ Giáo tín phụng, chính là trận mưa lớn vào tiết Thanh Minh hàng năm này. Bọn họ tin rằng nó đến là để hủy diệt, bất kể là Trú Quốc hay Dạ Quốc, Mặc Giáo hay Bạch Giáo, hủy diệt mới là quy về của vạn loài thế gian, bọn họ chẳng qua chỉ cẩn thận tuân theo pháp chỉ của trời mà hành sự.”
Trên chiến trường nơi hoang nguyên là một cảnh tượng hỗn loạn.
Có người bị mưa đánh gãy chân tay gào khóc thảm thiết, lại có kẻ vẫn cầm đao nắm kiếm bất chấp nguy hiểm mưa sa, lao tới chém giết binh sĩ địch quốc có màu sắc đen trắng trái ngược với mình…
Bên này Trú Quốc, kèn tấn công vang lên; bên kia Dạ Quốc, trống huyết chiến gióng giả!
Phía trước là vô số binh sĩ dàn trận kịch chiến, phía sau là một hàng tay trống đang ra sức đánh trống.
Một bóng dáng màu trắng xiêu xiêu vẹo vẹo trà trộn trong đó, tay cầm dùi trống, đang nện thùm thụp vào mặt chiếc trống trắng toát trước mặt!
Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng…
Dùi trống nhanh đến mức gần như chỉ còn lại tàn ảnh, tiếng trống liên hồi chấn động màng nhĩ, dường như người đánh trống đang muốn dốc hết sức bình sinh để vực dậy tinh thần đại quân.
Thế nhưng đại quân Dạ Quốc ngày thường dũng mãnh thiện chiến, chẳng hiểu sao hôm nay lại cứ như uống nhầm thuốc xổ, bỗng chốc trở thành một đống cát vụn.
Trống càng kêu to, đội hình bọn họ càng loạn.
Chưa đánh được hai khắc đã lộ rõ thế bại.
Trên hoang nguyên, binh lính tháo chạy từng mảng lớn.
Tướng lĩnh Dạ Quốc cưỡi bạch mã tức đến mức gào lên: “Không được lùi! Xông lên cho ta! Xông lên!”
Nhưng ai thèm nghe gã?
Đám đông vứt mũ bỏ giáp trong tiếng trống, chạy nhanh như bay!
Gã tướng lĩnh gào liền mấy tiếng không ai thèm để ý, phẫn nộ túm lấy một tên lính đào ngũ quát hỏi: “Phía trước có ma hay sao? Trống trận vẫn đang gióng, chạy cái gì mà chạy!”
Mũ giáp trên đầu tên lính kia đã lệch hẳn sang một bên, phẩm cấp không cao, người gầy như que củi, khóc lóc: “Tướng quân, không trách tiểu nhân được! Hôm nay không biết làm sao, tiếng trống chiến kia tuy gióng lên, nhưng tiểu nhân nghe lại hoảng hốt, cứ nhớ tới mẹ già ở nhà, sợ hãi vô cùng…”
Gã tướng lĩnh ném phịch tên lính xuống đất: “Đánh rắm! Mẹ cái khỉ mốc!”
Nhưng khi gã quay đầu ngựa định tập kết lại đại quân quyết chiến với Trú Quốc, lỗ tai bỗng động đậy, đột nhiên thốt lên một tiếng “Hả?”. Tiếng trống trận đồng loạt vang lên, những cái khác đều giống như mọi khi, nhưng kẹp trong đó lại có một tiếng trống lạc quẻ, nhịp điệu khác hẳn người ta, quả thực nghe mà khiến người ta rợn cả tóc gáy…
Gã tướng lĩnh chửi toáng lên: “Thằng ranh con, đứa nào gõ cái trống đưa đám cho ông đấy!”
Gã lao thẳng về phía đội trống, định lôi cổ con sâu làm rầu nồi canh ra, vừa liếc mắt quét qua, bỗng nhiên nhìn thấy một đống bóng trắng lòa xòa: “Cái đống kia là cái thứ gì vậy?”
Gã tướng lĩnh thúc ngựa tới, túm lấy bóng dáng kia xách ngược lên: “Là ngươi!”
Gã tướng lĩnh lập tức quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy cái đùi còn lại của hắn, ngửa mặt lên trời gào khóc thảm thiết: “Quốc chủ! Mạt tướng…”
Bàn tay còn chưa kịp vươn ra hết cứng đờ giữa không trung, Lý Phổ chợt nghĩ: Gió hôm nay, thổi sao mà lạnh thế.
*
Phía Tây cánh đồng hoang, đám người Ngư Giáo đã đứng bên này quan sát cuộc chiến hồi lâu. Mắt thấy hai nước Trú – Dạ lần lượt rút lui, chẳng mấy chốc mưa lớn cũng tạnh, đám người Vũ Giáo kia lại rầm rập kéo nhau tản đi, lúc này họ mới thở phào một hơi dài, vừa thấy may mắn lại vừa sợ đến thót tim.
Hai quân rút đi, lớp sương mù xám xịt trên hoang nguyên lại dày thêm một tầng.
Tất cả đều do nước mưa ban nãy giáng xuống, hòa tan vết mực trên người những người trong tranh mà dần dần hình thành.
Chu Mãn thấy vậy, trong lòng dâng lên nỗi bi thương: “Ta cứ tự hỏi sương mù xám trên cánh đồng này từ đâu mà có, hóa ra đều là do vết mực trên người những kẻ bỏ mạng hóa thành…”
Kim Bất Hoán nói: “Ta nghe nói, người nào bị hòa tan hoàn toàn vào trong mưa, tuy hóa thành sương xám, nhưng thực ra vẫn có thể cảm nhận được thế giới, chỉ là mất đi linh trí, bị giam cầm vĩnh viễn trong màn sương mù kia, không bao giờ thoát ra được nữa.”
Chu Mãn nghe xong, cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Hình phạt tàn khốc nhất thế gian, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi?
Nhưng sau cơn rùng mình, nàng chợt nói: “Mũi tên thứ năm trong ‘Nghệ Thần Quyết’ của ta, chính là Vũ Tiễn.”
Nhưng cúi đầu nhìn xuống cái thân xác que củi người sáu nét vẽ bằng mực của mình, nàng lại không kìm được thở dài: “Đáng tiếc, cái thân xác mực vẽ này nếu đi vào Vũ Hoang, e là cũng chung một kết cục…”
Gió mát thổi qua, sương mù cũng cuộn trào theo gió.
Chu Mãn ít nhiều có chút lực bất tòng tâm, đưa mắt nhìn lướt qua lần cuối, định gọi Kim Bất Hoán cùng rời khỏi nơi này.
Nhưng đúng lúc này, khóe mắt nàng thoáng lay động lại nhìn thấy góc Tây Nam của Vũ Hoang dường như có điểm bất thường.
Sương mù trên khắp cánh đồng hoang đều đang trôi nổi.
Nhưng riêng tại góc đó, có một mảng sương xám vẫn đứng yên tại chỗ, mặc cho sương mù xung quanh tụ tán, nó vẫn không hề di chuyển dù chỉ nửa phân.
Chu Mãn khựng lại, đang định nhìn kỹ.
Nhưng tiếng của Kim Bất Hoán cũng vừa lúc truyền vào tai: “Đi thôi, người của Vũ Giáo rút rồi, chúng ta đi tìm Bồ Tát.”
Nàng phân tâm một chút, vừa chớp mắt, mảng sương xám kia đã bị sương mù xung quanh che khuất, không sao phân biệt được nữa.
Kim Bất Hoán lấy làm lạ: “Sao thế?”
Chu Mãn nhíu mày: “Chắc là hoa mắt nhìn nhầm thôi, đi thôi.”
Trong Bạch Đế Thành này chuyện quỷ quái dị thường nhan nhản khắp nơi, cũng không cần vội vã tìm hiểu sâu, trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là đi tìm Nê Bồ Tát đã.
Hai người nhảy xuống từ trên cao của nửa tòa tháp, định rời đi.
Nào ngờ chân vừa chạm đất, một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên đã vang lên sau lưng: “Đứng lại! Hai người các ngươi định đi đâu?”
Chu Mãn giật mình, quay đầu nhìn lại, thế mà lại là Ngư trưởng lão, hai hàng lông mày dài của lão đang nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Kim Bất Hoán bỗng thốt khẽ: “Thôi chết!”
Hắn nhanh chóng ghé vào tai Chu Mãn thì thầm: “Lúc nãy quên mất, Ngư Giáo này dễ vào khó ra, phàm là kẻ rời giáo đều phải chịu một trận đòn nhừ tử!”
Chu Mãn trợn tròn mắt, nghiến răng nói: “Sao ngươi không nói sớm!”
Nàng bây giờ chỉ là một người sáu nét mỏng manh, ăn thêm một trận đòn nữa trời mới biết còn sống nổi không, đây chẳng phải là cái hố lửa sao?
Ngư trưởng lão thấy hai người thì thầm to nhỏ lại càng thêm nghi ngờ, hỏi lại lần nữa: “Hai người các ngươi muốn đi đâu?”
Đầu óc Chu Mãn xoay chuyển cực nhanh, đang suy nghĩ cách đối phó, ánh mắt vô tình quét qua màn sương xám bên phía Vũ Hoang kia, trong đầu lóe lên một tia linh quang, lập tức nảy ra một kế.
Nàng ho một tiếng, bỗng nhiên nghiêm mặt: “Khởi bẩm trưởng lão, vãn bối vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng lớn.”
Ngư trưởng lão lạ lùng: “Chuyện gì?”
Chu Mãn mỉm cười: “Ta phát hiện ra, Ngư Giáo chúng ta, thực ra không phải là Ngư Giáo, mà là Vũ Giáo!”
“Cái gì!”
“Nàng ta bị bệnh à?”
Mọi người nghe xong đều ngớ người ra.
Ngư trưởng lão lập tức sa sầm mặt mày: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế? Giáo nghĩa hai giáo hoàn toàn khác biệt. Ngư Giáo ta chỉ tin vào một chữ ‘Nằm’, bên ngoài trời long đất lở cũng không liên quan đến bản giáo. Còn cái Vũ Giáo kia mỗi lần lùa mưa là không phân sang hèn, không phân giáo phái, gặp người là giết. Ngươi lại dám nói bản giáo và Vũ Giáo giống nhau!”
Ngay cả Kim Bất Hoán cũng nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ nàng đang nằm mơ giữa ban ngày.
Nhưng Chu Mãn không kinh không loạn, thậm chí còn chắp tay sau lưng: “Dám hỏi trưởng lão, giáo chúng Ngư Giáo ta suốt ngày nằm ườn, không màng thế sự, nguyên do là vì đâu?”
Ngư trưởng lão nói: “Đương nhiên là vì chán ghét. Trong cái Trú Quốc này, nay thì Tiên Cung, mai thì Ngũ Ty, sưu cao thuế nặng, năm năm tháng tháng chồng chất không dứt. Ngư Giáo ta đã nằm xuống, thì tuyệt đối không ra ngoài làm trâu làm ngựa cho đám người đó nữa.”
Nụ cười bên môi Chu Mãn càng sâu hơn: “Vậy dám hỏi, giáo chúng Vũ Giáo hô vang khẩu hiệu ‘Mưa thần xối xả, quét sạch đời nhơ’, lại là vì cái gì?”
Trong đám đông bỗng có người thốt lên một tiếng “A”.
Ngư trưởng lão cũng sững sờ trong giây lát.
Chu Mãn bèn cao giọng: “Chẳng lẽ bọn họ không giống các người, đều là chán ghét trần thế này sao? Hai giáo phân minh là hoa nở hai đóa, cùng chung một gốc, cùng một cội nguồn! Điểm khác biệt lớn nhất, chẳng qua là các người mặc kệ trần thế tự sinh tự diệt, còn bọn họ thì chủ động hủy diệt trần thế! Xin chư vị hãy tự vấn lương tâm, chẳng lẽ các người vì yêu thương trần thế nên mới gia nhập Ngư Giáo sao?”
Kim Bất Hoán kinh ngạc đến ngây người: Góc độ chưa từng nghĩ tới bao giờ…
Trong đầu Ngư trưởng lão ong lên một tiếng, thế mà lại nghĩ: Nàng ta nói nghe kỳ cục thật, nhưng hình như… lại rất có lý!
Những người còn lại đều há hốc mồm, bị Chu Mãn hỏi cho cứng họng.
Chu Mãn thấy mục đích đã đạt được, bèn hít sâu một hơi, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ, chém đinh chặt sắt tuyên bố: “Cho nên, xưa nay chưa từng có Ngư Giáo nào cả! Ngư Giáo chính là Vũ Giáo, Vũ Giáo chính là Ngư Giáo! Hai người chúng ta hôm nay đã tỉnh ngộ, lá rụng về cội, từ nay xin được tìm về bản nguyên, đi đầu quân cho Vũ Giáo!”
Cả sân tĩnh lặng như tờ, vẫn chưa ai kịp phản ứng lại.
Chu Mãn lặng lẽ lùi lại một bước, thấy bọn họ vẫn đứng im bất động, lập tức kéo Kim Bất Hoán bỏ chạy thục mạng!
***
Hay quá nàng ơi. Ta đọc 1 lèo từ c1 luôn. Rất hóng xem ở Bạch Đế hoạ thành này ân chứa những bí mật gì 🫣. Rất ủng hộ chủ nhà ạ!!! Bên mình bao h thì có chương tiếp vậy ạ?
Hay quá nàng ơi. Ta đọc 1 lèo từ c1 luôn. Rất hóng xem ở Bạch Đế hoạ thành này ân chứa những bí mật gì 🫣. Rất ủng hộ chủ nhà ạ!!! Bên mình bao h thì có chương tiếp vậy ạ?
Ủa hai nick của bạn là 1 à sao y chang nhau v
Uk đúng rùi á chắc lúc đó mạng lỗi mà h k xoá đc. 🥲
🤣👌
Gu tui thích nữ cường mạnh mẽ như Chu Mãn nên đọc 1 lèo =))) mà công nhận sốp chăm chỉ thiệt sự. Bộ nào bộ nấy dài quá trời dài 🥰 thả tym còm men like share cho sốp có động lực mần nhiều bộ hay z nha.