Kiếm Các văn linh – Chương 174

Chương 174

***

Chu Mãn lập tức nhận ra hắn đã nhìn thấy điều gì đó.

Nhưng sau khi ra hiệu bằng mắt với nàng, Kim Bất Hoán lại quay sang nói với mọi người: “Chẳng qua cũng chỉ là mấy cái lầu các nhà cửa, hoa thơm cỏ lạ, chẳng có gì đặc biệt cả.”

Đám đông lập tức thở dài đầy thất vọng.

Chu Mãn bèn đứng dậy xua tay đuổi người: “Được rồi, được rồi, náo nhiệt cũng xem xong rồi, mọi người ai về nằm chỗ nấy đi. Nói không chừng hôm nay cơ duyên tới, mọi người đều có thể tu thành công pháp này cũng nên.”

Ngư trưởng lão kia lúc rời đi vẻ mặt vẫn còn đờ đẫn: “Thế mà nhìn thấy thật, vừa tu đã biết ngay… Ta phải bẩm báo giáo chủ, phải bẩm báo giáo chủ…”

Chu Mãn cố nén cười, đợi mọi người đi hết mới nói: “Ngươi ở giáo này sợ là sắp nổi tiếng rồi đấy.”

Kim Bất Hoán nhìn nàng, trên mặt không còn chút ý cười nào: “Ta nhìn thấy Triệu Nghê Thường rồi.”

Chu Mãn sững sờ, dường như không ngờ tới cái tên này.

Kim Bất Hoán kể lại đầu đuôi những gì mình vừa nhìn thấy qua mắt cá.

Chu Mãn nghe xong, rốt cuộc cũng trầm ngâm đôi chút.

Kim Bất Hoán hỏi: “Nàng ta chính là Thần sứ mới nhậm chức của Tiên Cung, chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao?”

Chu Mãn suy nghĩ hồi lâu mới đáp: “Chẳng qua cũng chỉ là chút thủ đoạn nhỏ, thiết kế một cái bẫy mà thôi. Mỗi người một chí hướng, có gì mà phải lo? Ta còn tưởng ngươi nhìn thấy Bồ Tát cơ.”

Kim Bất Hoán vẫn cảm thấy hành động này của Triệu Nghê Thường có chỗ không ổn, nhưng Chu Mãn đã không để ý thì người ngoài càng chẳng có lý do gì để bận tâm. Hắn dứt khoát gạt qua một bên, chuyển sang suy tư: “Với tranh của Bồ Tát vẽ trước đó, sau khi vào thành dù không đạt đến Diệu phẩm thì cũng phải được Năng phẩm. Theo lý mà nói, tình cảnh của hắn hẳn là không tệ, không có lý nào đến giờ vẫn chưa xuất hiện.”

Chu Mãn cảm thấy hơi bất an: “Ngươi đã học được phép quán tưởng này rồi, hay là thử tìm thêm lần nữa xem?”

Kim Bất Hoán cũng nghĩ vậy, bèn thực sự nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu quán tưởng lại.

Chỉ có điều con cá mà hắn cảm ứng được dù sao cũng chỉ có một, mượn mắt cá cũng chỉ được một đôi, mà cá lại trôi nổi tùy gió, không thể điều khiển phương hướng. Nếu chỉ nhìn lướt qua nhân tình thế thái thì không sao, chứ muốn tìm kỹ một người dưới sự hạn chế như vậy quả thực quá sức miễn cưỡng.

Kim Bất Hoán tìm nửa ngày trời vẫn không có kết quả.

Sau lần quán tưởng thứ bảy, hắn mở mắt ra, không nhịn được nhíu mày: “Vẫn không thấy. Chúng ta tìm theo cách này e là không ổn.”

Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn lại bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình đầy đăm chiêu.

Hóa ra trong lúc hắn quán tưởng, Chu Mãn cứ nhìn chằm chằm vào hắn mà ngẩn ngơ, trong lòng mãi vẫn vướng mắc một nỗi băn khoăn, lúc này nàng mới nói: “Nghĩ mãi không thông, tại sao pháp quán tưởng này ngươi biết mà ta lại không biết? Chẳng lẽ vì ngươi là người Diệu phẩm, còn ta là người sáu nét? Hay là do ta ‘nằm không đủ thẳng’, bát tự không hợp với Ngư Giáo này?”

Ý tứ trong lời nói dường như là: Ngươi tu được là do ngươi lười chảy thây ra đấy.

Kim Bất Hoán không ngờ chuyện qua lâu vậy rồi mà nàng vẫn còn canh cánh trong lòng, bất giác thở dài: “Bồ Tát bặt vô âm tín, ngươi lại chẳng sốt ruột chút nào sao?”

Chu Mãn hừ nhẹ một tiếng, lại nằm vật xuống: “Gấp thì có ích gì? Khác nào ruồi mất đầu, biết tìm ở đâu. Tu vi Bồ Tát không được nhưng đầu óc đủ dùng, chắc không đến mức rơi vào cảnh ngộ quá thê thảm. Ta thấy cái Ngư Giáo khỉ gió này suốt ngày ăn no rửng mỡ chẳng làm gì, ngược lại là chốn an toàn. Chi bằng chúng ta cứ ở đây đợi thêm một ngày, nếu hắn vẫn không xuất hiện thì hẵng ra ngoài tìm.”

Kim Bất Hoán cân nhắc một lát rồi gật đầu, vừa định nói “Đành vậy thôi”.

Nào ngờ đúng lúc này, từ xa bỗng vọng lại tiếng cười của một người: “Ta không đùa với các ngươi đâu! Hình Ty kia thật sự có một gã đao phủ, cái người đại danh đỉnh đỉnh ấy họ Vương ấy, cách đây hai ngày không biết mắc chứng bệnh gì, bỗng nhiên không giết người nữa! Các ngươi nói xem có buồn cười không? Trên đời này làm gì có đao phủ nào lại không giết người chứ?”

Chu Mãn và Kim Bất Hoán lập tức chấn động, đồng loạt bật dậy.

Chu Mãn nói: “Họ Vương?”

Kim Bất Hoán lẩm bẩm: “Đao phủ?”

Chu Mãn lặp lại: “Lại còn không giết người?”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong thần sắc đều lộ rõ vẻ phấn chấn như nhau.

Chu Mãn nói: “Nếu vốn dĩ là người trong tranh, sẽ không đến mức bỗng nhiên tính tình thay đổi, còn nếu là đám con em thế gia kia thì tuyệt đối không có lý do gì để không giết người. Tám chín phần mười là hắn rồi, chỉ có điều tại sao hắn lại thành đao phủ nhỉ?”

Kim Bất Hoán nói: “Đã biết phương hướng, để ta xem thử hư thực thế nào.”

Trước đó quán tưởng khổ sở tìm kiếm mà không có kết quả, thực sự là vì không có chút manh mối nào, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nay đã biết là Hình Ty, tấm bản đồ Bạch Đế Thành tự động hiện lên trong đầu.

Hắn quan sát hướng gió trước, nhanh chóng chọn một con cá có vị trí thích hợp từ hư không trên đỉnh đầu, bắt đầu quán tưởng lần nữa.

Lần này, con cá kia theo gió trôi về phía Nam.

Sợi dây dài hư ảo kết nối đôi mắt Kim Bất Hoán với tầm nhìn của mắt cá, di chuyển về phía Nam, cuối cùng cũng nhìn thấy.

Một quần thể kiến trúc khổng lồ tọa Bắc triều Nam: Phía Bắc là một pháp trường rộng lớn xung quanh xây những đài cao chót vót, phía Nam chia làm hai khu Đông Tây, chính là hai nhà ngục Đông Tây được người đời biết tiếng. Một cánh cửa lớn uy nghiêm, âm u mở ra ở hướng chính Nam. Tường vây phía Tây hơi thấp, đoán chừng trong ngục giam giữ đều là những người trong tranh bình thường, tường vây phía Đông lại cao ngất ngưởng, bên trong tường còn có binh lính sai nha tuần tra canh gác, vô cùng nghiêm ngặt.

Thấy rồi.

Trên con hẻm nhỏ chật hẹp, một bóng dáng thanh thoát, cao gầy đang bước đi.

Sai nha canh giữ hai bên nhìn thấy hắn đều khom người hành lễ.

Kim Bất Hoán vốn định nhìn cho kỹ, chỉ tiếc bóng dáng kia đi rất nhanh vào cửa trước, bị trùng trùng điệp điệp mái nhà che khuất, nên chẳng nhìn thấy gì nữa.

Nhưng bóng dáng này, thực sự quá đỗi quen thuộc.

Khi mở mắt ra lần nữa, hắn khẳng định chắc nịch: “Là hắn!”

*

Vương Thứ lại đi vào ngục Đông, lần nữa đến trước gian phòng giam biệt lập nằm sâu trong cùng, sau đó nhẹ nhàng đặt một hũ rượu xuống đất. Ngay sau đó, có một bàn tay vươn ra không chút khách sáo, vỗ bung lớp đất niêm phong trên miệng hũ, bưng rượu lên rót thẳng vào miệng.

Trong Bạch Đế Thành, đến rượu cũng được ủ từ mực.

Trên người La Thanh vẫn còn vết thương từ pháp trường lần trước, uống xong hắn hô một tiếng “sảng khoái”, sau đó mới nhướn mày hỏi: “Ta nghe nói, ngay cả mặt mũi của quan Chưởng Ty ngươi cũng không nể?”

Vương Thứ đứng đó nhìn hắn: “Ngươi ở trong tù, tin tức lại rất linh thông.”

La Thanh đáp: “Mấy gã cai ngục cả ngày bàn tán, muốn không nghe cũng khó.”

Vương Thứ ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng phải.”

La Thanh liền hỏi: “Chuyện ngươi đồng ý với ta lần trước, chuẩn bị đến đâu rồi?”

Ba ngày trước, chính gã đao phủ trước mắt này đã cứu hắn xuống từ cuộc quyết đấu trên pháp trường. Nhưng kỳ lạ là, sau đó người này quay lại, lại thỉnh giáo hắn về chuyện của Sắc Giáo.

Đúng là chuyện lạ chưa từng nghe.

Gã đao phủ xưa nay coi người Sắc Giáo như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt, đã giết không biết bao nhiêu ngàn vạn người, vậy mà lại không biết Sắc Giáo là gì!

Thế nhưng tiếp đó, gã đao phủ này lại nói: “Ta tuy cũng họ Vương, nhưng không phải là gã đao phủ lúc trước.”

Lại nói: “Nếu tin rằng thế gian này ngoài đen và trắng ra còn có màu sắc khác chính là Sắc Giáo, vậy thì ta có lẽ cũng được tính là người Sắc Giáo.”

La Thanh nghe câu đầu tiên đã ngẩn người, đợi nghe đến câu thứ hai, hắn càng nghi ngờ có phải đầu óc mình bị người ta đánh hỏng trên pháp trường rồi không, nếu không sao lại xuất hiện ảo giác thính giác hỗn loạn đến thế?

Nhưng vạn lần không ngờ, gã đao phủ này còn bồi thêm câu thứ ba: “Chuyện trong Hình Ty, ta hoàn toàn không biết gì, lần này tới tìm là muốn thỉnh giáo ngươi.”

Ba câu nói, câu sau kinh người hơn câu trước, câu sau ly kỳ hơn câu trước!

Cả người La Thanh đờ đẫn, mất hồi lâu mới miễn cưỡng hoàn hồn: “Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?”

Người nọ nhìn chằm chằm hắn một lát, rồi nói: “Những người bị nhốt cùng chỗ với ngươi trước đó là bằng hữu trong giáo của ngươi phải không? Nếu ta nói ta nguyện ý nghĩ cách cứu các ngươi ra ngoài thì sao?”

Đồng tử La Thanh lập tức co rút kịch liệt.

Vương Thứ lại nói: “Ta cần biết chuyện trong Hình Ty mới có thể đi lại ở đây, ngươi là đầu sỏ Sắc Giáo, vào ngục đã lâu, những gì biết được hẳn không ít, trên pháp trường ta không giết ngươi đã khiến người ta nghi ngờ, mà ngươi nghe những lời ta vừa nói coi như đã nắm được thóp của ta, chỉ cần bẩm báo những lời hôm nay của ta lên trên, ta sẽ gặp rắc rối lớn thân mình còn lo chưa xong, thế nên giao dịch với ta, ngươi không hề chịu thiệt. Huống hồ hiện giờ ngươi thân trong ngục tù, tình cảnh đáng lo, tệ nhất cũng chỉ là cái chết, chẳng lẽ còn sợ bị ta lừa gạt hay sao?”

Chuyện này quả thực quá hoang đường, đổi lại là bất kỳ lúc nào khác, La Thanh sẽ chẳng đời nào tin, tính nóng nảy bốc lên có khi còn chửi mắng tên này đầu óc có vấn đề.

Thế nhưng, có lẽ do người trước mặt vẻ mặt thản nhiên, quả thực khác biệt so với những kẻ từng gặp trước đây; hoặc có lẽ do người này thực sự từng cứu mạng mình; lại cũng có thể do cái giá phải trả cho cuộc giao dịch này quá nhỏ bé, đúng như lời hắn nói, tuyệt đối chẳng có bất kỳ tổn hại nào…

Tóm lại, La Thanh ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý.

Hắn kể lại toàn bộ những gì mình biết về Hình Ty và Bạch Đế Thành.

Vương Thứ nói lời cảm tạ, nhưng lúc rời đi, không biết vì sao lại dừng bước, quay đầu hỏi hắn: “Vậy, ‘ta trước kia’ là người như thế nào?”

La Thanh thoạt tiên ngẩn ra, lập tức phản ứng lại: Hắn đang ám chỉ gã đao phủ cùng mang họ Vương trước kia.

Hắn hồi tưởng lại một chút, trên mặt không kìm được vẻ chán ghét, chỉ kể lại một cách vắn tắt gọn gàng.

Vương Thứ nghe xong, trầm ngâm hồi lâu mới nói với hắn một tiếng “Làm phiền rồi”, sau đó xoay người rời đi.

Có lẽ do ngục Đông này quanh năm u ám thê lương, nên giờ ngẫm lại, bóng lưng ấy bỗng nhiên toát ra vài phần đè nén vô cớ.

La Thanh bất giác thất thần một lúc.

Mãi cho đến khi giọng nói thanh đạm của gã đao phủ kia vang lên lần nữa: “Chuyện đã hứa với ngươi đang được trù tính, nhưng ta có một điều kiện.”

La Thanh chợt nhíu mày: “Gì cơ?”

Vương Thứ nói: “Nếu sự thành, ta muốn đi cùng các ngươi.”

La Thanh ngay lập tức cảnh giác, gân xanh trên mu bàn tay đang nắm chặt hũ rượu hơi nổi lên.

Vương Thứ thấy thế vén vạt áo, ngồi xuống đối diện hắn, giải thích: “Đừng hiểu lầm, ta không định đi theo ngươi về tổng đàn Sắc Giáo. Chỉ là ta có hẹn gặp mặt với hai người bạn ở bên ngoài, Hình Ty này canh phòng nghiêm ngặt, không dễ dàng ra ngoài được, đến lúc đó nếu có thể cùng các ngươi thoát ra, ta sẽ được gặp họ sớm hơn, đỡ để họ phải lo lắng cho ta.”

La Thanh nhìn chằm chằm hắn, chẳng biết có tin hay không, chỉ cười khẩy một tiếng: “Sợ người khác lo lắng? Ta thấy chi bằng ngươi lo cho cái mạng mình thì hơn. Đao phủ mà không giết người, trong Hình Ty đã lời ra tiếng vào khắp nơi rồi! Ta chỉ sợ ngươi chưa kịp cứu bọn ta ra thì đã bị đồng liêu nghi ngờ, đầu một nơi thân một nẻo rồi!”

Vương Thứ thản nhiên lắc đầu: “Ta không giết người.”

La Thanh cười lạnh: “Thiên hạ làm gì có đao phủ nào không giết người? Không giết người thì sẽ bị người giết. Dù hôm nay ngươi không giết, chẳng lẽ có thể vĩnh viễn không giết? Thế gian này kẻ có thể vĩnh viễn không giết người chỉ có hai loại: một là kẻ xui xẻo trời sinh yếu ớt, không có bản lĩnh giết người; hai là kẻ may mắn được người khác bảo vệ, vĩnh viễn không cần phải giết người. Ngươi thuộc loại nào?”

Vương Thứ ngẫm nghĩ, cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình: “Có lẽ là cả hai đi.”

La Thanh lập tức cau mày: “Lúc này trông ngươi đâu có vẻ gì là yếu ớt.”

Vương Thứ từ từ mỉm cười: “Nhưng ta có những người bạn tốt nhất thế gian.”

*

Chu Mãn nghe Kim Bất Hoán miêu tả lại, suy tư nói: “Có người hành lễ với hắn, chứng tỏ địa vị hắn không thấp, có thể đi lại không trở ngại, đoán chừng cũng không mang trọng thương. Vậy mà hắn lại không đến đúng hẹn, quả thực vô lý, lẽ nào nơi đó nội bất xuất ngoại bất nhập?”

Kim Bất Hoán nói: “Rất có khả năng, nơi đó canh phòng cẩn mật, chúng ta phải đi tìm hắn thôi.”

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, trực tiếp kéo tay Chu Mãn: “Đi, tới Hình Ty!”

Chu Mãn bỗng sững người: “Khoan đã, Hình Ty, cái Hình Ty nào?”

Kim Bất Hoán tưởng nàng nghe không rõ: “Còn là cái nào nữa? Hình Ty Trú Quốc chỉ có một, nằm ngay phía Nam chúng ta đây.”

Chu Mãn: “…………”

Một vạn câu chửi thề dồn ứ trong lòng nàng, chỉ hận không thể mắng ra khỏi miệng!

Trời mới biết buổi sáng nàng vừa mới từ cái nơi quỷ quái đó trốn ra!

Kết quả đến chiều lại bảo với nàng rằng, Bồ Tát cũng ở Hình Ty, lại còn là đao phủ có địa vị khá cao ở đó, và bọn họ phải quay lại Hình Ty để vớt người ra?

Thế thì hồi nãy nàng giày vò một vòng lớn như vậy để làm cái gì!

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, Chu Mãn bỗng thấu hiểu đám giáo chúng Ngư Giáo xung quanh: Không muốn động đậy gì nữa, nàng bây giờ chỉ muốn nằm ườn ra, một ngón tay cũng chẳng muốn động!

Kim Bất Hoán hỏi: “Sao thế?”

Chu Mãn trưng ra bộ mặt xám ngoét thở hắt ra thì nhiều mà hít vào thì ít, thều thào nói: “Ta bỗng cảm thấy, Bồ Tát ở cái chỗ Hình Ty đó xem ra cũng rất an toàn, chúng ta việc gì phải đi cứu? Cứ để hắn ở đó tự sinh tự diệt…”

Kim Bất Hoán nhìn nàng ánh mắt kinh ngạc.

Chu Mãn lập tức sửa lời: “Ý ta là, cứ để hắn ở đó, ừm, tự tìm niềm vui, cũng không tệ mà?”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 174

  1. Kiếm hửng đông says:

    Đúng là đi một vòng lớn cuối cùng lại quay về chính nơi mình từng cố gắng thoát ra, xa tận chân trời gần ngay trước mắ( o´ェ`o)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *