Chương 161
***
Chu Mãn nói: “Ta đã tính kỹ rồi. Bạch Đế Thành tuy nằm ở Trung Châu nhưng lại gần Thục Châu hơn, nơi đó từng là chốn tụ tập của tà tu nên trong phạm vi trăm dặm hoàn toàn không có truyền tống trận. Người của Vương thị xuất phát từ Thần Đô, muốn đến Bạch Đế Thành phải đi từ Tây Bắc xuống Đông Nam, trên đường đi chắc chắn phải ngang qua Thanh Giang Khẩu.
Thanh Giang Khẩu là nơi giao thoa của hai con sông, bên trên chướng khí mịt mù chim bay qua là rụng, người không thể đi; bên dưới nước đục cuộn trào, đến lông vũ thả xuống cũng chìm, thuyền bè không thể độ. Duy chỉ có mỗi ngày vào lúc chạng vạng, khi thủy triều rút đi, gió thổi tan chướng khí, nước đục lắng trong thì mới có được nửa canh giờ khe hở để vượt sông, cho dù bọn họ có đến bờ sông sớm thì cũng phải đợi triều rút. Hiện tại còn gần ba canh giờ nữa, nếu chúng ta lập tức xuất phát, nhất định có thể đuổi kịp.”
Kim Bất Hoán nói: “Xét về thời gian thì kế hoạch này dĩ nhiên khả thi, nhưng mà… chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Chu Mãn bật cười: “Ta đâu có ngốc. Vương Mệnh thì còn đỡ, chứ cái tên Vương Cáo kia đi đến đâu mà chẳng có một đám người đông nghịt đi theo? Chỉ dựa vào hai người chúng ta, đừng nói là mượn lệnh không thành, có khi còn tự chui đầu vào rọ, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?”
Nghe đến đây, Kim Bất Hoán lập tức hiểu ra nàng đã sớm có sự sắp xếp.
Quả nhiên, vừa dứt lời, Chu Mãn đã ngước mắt nhìn lên phía trên.
Kim Bất Hoán cũng đưa mắt nhìn theo, rất nhanh bọn họ thấy từ hướng đỉnh kiếm có một đoàn người đi xuống, đó là Khâu chưởng quỹ của Bách Bảo Lâu cùng với mấy vị phu tử của Học cung, bao gồm cả Kiếm Phu Tử!
Mí mắt hắn giật mạnh, gần như không dám tin vào mắt mình.
Nhưng ngay sau đó, Chu Mãn đã bước tới, chắp tay hành lễ: “Chuyến này phải làm phiền Khâu sứ và các vị phu tử rồi.”
Có lẽ vì Vọng Đế vừa mới quy thiên, Khâu chưởng quỹ vận một thân tang phục, vẻ mặt có chút trầm lắng, chỉ cười nhạt đáp: “Chẳng qua chỉ là nhấc tay mà thôi, chuyến đi Bạch Đế Thành vốn dĩ hiểm trở, việc này vừa có thể làm suy yếu thế lực của thế gia, lại vừa tăng thêm người cho phe ta, tổn người mà lợi mình, rất đáng để làm.”
Kiếm Phu Tử lại hừ nhẹ một tiếng: “Đang lo không có chỗ trút giận đây!”
Mãi cho đến khi Kim Bất Hoán cùng gia nhập với đoàn người, mặc áo đen che mặt, lao vút đi trong rừng sâu, nhanh chóng hướng về phía Thanh Giang Khẩu, hắn vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Đêm đã về khuya, những tán cổ thụ cao ngất che khuất hoàn toàn ánh sáng của trăng sao trên đỉnh đầu, hành tung của tất cả mọi người đều được ẩn giấu kỹ càng. Khi đến một chân núi chỉ còn cách Thanh Giang Khẩu hơn mười dặm, Khâu sứ phất tay ra hiệu, tất cả mọi người ăn ý dừng lại. Một bóng người trong đó chợt lướt nhẹ lên ngọn cây, hiển nhiên là đi trước để thám thính tình hình.
Kim Bất Hoán ngước mắt nhìn quanh.
Người đi đầu là Khâu chưởng quỹ, sau đó là Kiếm Phu Tử, Trịnh phu tử…
Có ai mà không phải tu vi Hóa Thần kỳ? Dù đặt ở Kiếm Môn Học Cung hay phóng mắt ra toàn thiên hạ, họ đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh! Vậy mà bây giờ lại chịu đi giúp “ma vương” ngổ ngáo Chu Mãn từng chọc bọn họ tức đến nhảy dựng trước đây đi cướp lệnh mực của Vương thị ư?
Là “Môn thần” một thời của Tham Kiếm Đường, Kim Bất Hoán quả thực nghi ngờ mình đang nằm mơ.
Lúc này mọi người đều đang đợi kết quả thám thính từ phía trước, Chu Mãn đứng ngay cạnh hắn, nấp sau một gốc cổ thụ.
Trong lòng Kim Bất Hoán ngổn ngang trăm mối, không nhịn được thở dài một hơi: “Là nể mặt Vọng Đế bệ hạ phải không?”
Chu Mãn cũng nhìn về phía Khâu sứ và các vị phu tử, lại nói: “Nợ ân tình thì ngày sau phải trả.”
Khâu sứ và các vị phu tử chịu ra tay tương trợ, ngoại trừ việc đối phó với kẻ thù là Vương thị, nguyên nhân rất lớn tất nhiên là vì Vọng Đế.
Nhưng nàng sẽ không coi tất cả những điều này là lẽ đương nhiên.
Chu Mãn nói: “Dù thế nào đi nữa, chúng ta vì Bồ Tát, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hôm nay nếu thành công, chúng ta sẽ mang lệnh mực về giao cho Bồ Tát, mọi chuyện đều dễ nói, nhưng nếu không thành thì cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng không cần báo lại cho hắn.”
Cũng giống như việc bọn họ biết đến sự tồn tại của Giếng Hóa Phàm trước đó nhưng cũng không nói cho Vương Thứ biết vậy.
Một hy vọng không chắc chắn, thà rằng không có còn hơn.
Kim Bất Hoán hiểu rõ, gật đầu.
Rất nhanh sau đó, tu sĩ đi thám thính đã quay lại, cách một lớp khăn che mặt cũng không biết là vị phu tử nào, chỉ nghe nói: “Mười sáu người, bốn Hóa Thần, chín Nguyên Anh, ba Kim Đan, tất cả đều đang ở đình Tẩy Trọc.”
Khâu sứ nghe vậy quay đầu lại nhìn Chu Mãn.
Chu Mãn khẽ gật đầu.
Không cần nói nhiều, đoàn người theo tu sĩ thám thính dẫn đầu, những người tu vi cao thâm thì tự ẩn giấu hơi thở, người tu vi thấp hơn như Chu Mãn, Kim Bất Hoán thì dán lên vai một lá bùa ẩn hình nín tiếng, tất cả cùng nhau tiến về phía cửa sông.
Chưa đến gần đã nghe tiếng sóng vỗ bờ.
Đợi đến khi nấp vào rừng sâu phía tây lặng lẽ quan sát, thấy một dòng sông nước đục chảy qua trước mặt, hai bờ bãi bồi rộng lớn. Trong đám đá loạn bên bờ tây có một tòa đình mái cong vút như cánh chim, bên trên đề ba chữ “Đình Tẩy Trọc”.
Người của Vương thị quả nhiên đang ở trong đình.
Xem ra bọn họ đã đợi được một lúc, trà trên bàn đang được thuộc hạ châm đến tuần thứ hai, người ngồi trước bàn chính là Vương Cáo và Vương Mệnh. Tông Liên từng giao đấu với Kim Bất Hoán trong kỳ Xuân thí và bị mất một cánh tay đang đứng hầu một bên, những người còn lại đều canh giữ bên cạnh bậc thềm phía ngoài.
Bên ngoài đình lờ mờ nổi lên một tầng sáng mỏng manh.
Đây là pháp khí cảnh giới phòng hộ được bố trí trong đình, xem ra chuyến đi này Vương Cáo vô cùng cẩn trọng.
Chu Mãn quan sát kỹ một lát, từ từ hạ thấp người xuống, ra hiệu với những người khác.
Mọi người đều hiểu ý, ăn ý nằm rạp xuống bất động, lẳng lặng chờ đợi.
Quan hệ giữa hai huynh đệ trong đình khá vi diệu, cũng rất ít khi trò chuyện.
Vương Cáo tự mình thong dong pha trà ngắm cảnh, còn Vương Mệnh thì im lặng nhìn chằm chằm vào những con sóng cuộn trào phía xa đến xuất thần.
Đợi chừng non nửa canh giờ, ánh tịch dương cuối cùng cũng dần chìm xuống mặt sông.
Ngay khoảnh khắc bóng mặt trời đỏ rực chạm vào mặt nước, trên sông bỗng nổi lên một trận cuồng phong, từng tầng chướng khí đột ngột tản ra, thủy triều vốn đang cuộn trào cũng bắt đầu rút về lòng sông, nước sông đục ngầu giờ nhìn qua lại trong hơn không ít.
Tông Liên thấy vậy bèn bước ra khỏi đình, trao đổi vài câu với vị trưởng lão có tu vi cao nhất bên ngoài, rồi quay lại đình bẩm báo: “Đại công tử, sóng triều đã rút, có thể qua sông rồi.”
Thế là Vương Cáo uống cạn ngụm trà cuối cùng trong chén, nói: “Lên đường thôi.”
Dứt lời hắn đứng dậy, tiện tay phất một cái, thu lại lớp ánh sáng bảo hộ bên ngoài rồi bước ra khỏi đình.
Chính là lúc này!
Ngay khoảnh khắc Vương Cáo bước chân ra ngoài đình, bóng người ẩn nấp hồi lâu của Chu Mãn tức thì hóa thành một tia chớp!
Mười tu sĩ Hóa Thần kỳ đồng loạt tập kích về phía Đình Tẩy Trọc!
Khâu chưởng quỹ lại càng mạnh bạo, vung một sợi xích sắt cuốn thẳng về phía Vương Cáo!
Đám người Vương thị kinh hãi tột độ: “Kẻ nào?!”
Nhưng có ai ngờ đâu, cũng ngay lúc này, từ bãi bồi phía trước bỗng nhiên vọt lên hơn mười bóng người, gần như cùng lúc với bọn họ! Một tấm lưới lớn chế tạo từ Kim Tinh được quăng ra, chụp thẳng xuống đầu đám người Vương thị!
Chu Mãn giật nảy mình, vội vàng hãm lại thân hình.
Hơn mười tu sĩ bất ngờ tung lưới ở phía đối diện kia hiển nhiên cũng tuyệt đối không ngờ trong rừng núi lại còn mai phục một nhóm người khác, lại còn ra tay cùng lúc với bọn họ. Trong lòng bọn họ không khỏi rùng mình, đồng loạt dừng bước.
Tình huống trong sân bỗng trở nên quỷ dị đến cực điểm.
Lúc này, xích sắt của Khâu chưởng quỹ đã cuốn lấy mấy người bao gồm cả Vương Cáo, nhưng tấm lưới lớn của đám tu sĩ đối diện cũng đã chụp lên đỉnh đầu người của Vương thị.
Hai phe nhân mã, tất cả đều mặc áo đen che mặt.
Cách một đám người Vương thị xui xẻo ở giữa, hai bên cách nhau năm trượng, không hẹn mà cùng nắm chặt sát chiêu mạnh nhất, không khí căng thẳng đến cực điểm, không ai dám động đậy trước.
Khâu chưởng quỹ đánh giá tu vi đối phương, thấy hầu như người nào cũng là Hóa Thần, không khỏi kinh hãi.
Người bên kia ngầm quan sát bọn họ, cũng thực sự hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng dậy sóng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cả hai bên đều điên cuồng suy đoán thân phận của đối phương.
Thế nhưng kẻ kinh hãi nhất nào phải là bọn họ?
Đoàn người mười ba thành viên của Vương thị, khi mới bị tập kích còn vô cùng giận dữ, nghĩ thầm kẻ nào to gan lớn mật dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Nhưng đợi đến khi lưới lớn chụp xuống đầu, nhìn kỹ lại, mí mắt của bốn vị trưởng lão Hóa Thần kỳ giật liên hồi, cảm thấy như bị một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Hơn hai mươi tu sĩ lao ra từ hai phía, thế mà đa số đều là Hóa Thần kỳ!
Trăm triệu tu sĩ trong thiên hạ, tổng cộng được mấy Hóa Thần?
Đếm đi đếm lại cũng không quá một trăm!
Vậy mà hôm nay, bên bờ Thanh Giang Khẩu, trước Đình Tẩy Trọc này lại lù lù mọc ra ngót nghét hai mươi người…
Thế nào gọi là “dùng dao mổ trâu giết gà”?
Đừng nói là động đến vài người này, cho dù là huyết tẩy một đại tông môn thì bấy nhiêu đây cũng dư sức!
Hai phe đồng thời ra tay, kẹp bọn họ vào giữa vòng vây, đám người Vương thị tự nhiên tưởng rằng hai bên là đồng bọn. Một vị trưởng lão trong đó cố nén sự run sợ trong lòng, lên tiếng chất vấn: “Chúng ta là trưởng lão và chấp sự của Vương thị, lần này hộ tống hai vị công tử qua sông, không biết các vị đồng đạo có việc gì chỉ giáo?”
Thế nhưng hai phe kia lại đang mải đề phòng lẫn nhau, âm thầm dương cung bạt kiếm, tâm trí đâu mà để ý đến lời vô nghĩa của lão?
Trong thời gian ngắn không ai động đậy, cũng chẳng có ai trả lời.
Gương mặt Vương Mệnh không cảm xúc, dường như đã tê liệt trước mọi chuyện xảy ra xung quanh.
Vương Cáo bị xích sắt trói chặt, hơi thở không thông, lúc này liếc mắt quét qua hai bên lại nhìn ra chút manh mối, bỗng nhiên cười khẽ: “Thú vị thật.”
Tịch dương đỏ rực đã chìm hẳn xuống mặt sông, tiếng sóng vỗ sau khi triều rút hòa vào gió đêm thổi tới, trong màn đêm đen kịt đang buông xuống, ánh mắt của mỗi người đều lập lòe khó nắm định.
Nét mặt Chu Mãn nghiêm nghị, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, biết rõ không thể cứ giằng co như vậy mãi, cuối cùng cố ý đè thấp giọng, mở lời: “Bạn hữu phía đối diện, đến đây vì việc gì?”
Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương chính là Kinh Trập và Sương Giáng.
Kể từ khi nhận lời nhờ vả của Vương Thứ, hai người đã chọn ra mười người trong số hai mươi bốn tiết sứ cùng nhau tới đây. Tốc độ di chuyển của bọn họ cực nhanh, thậm chí còn đến trước cả đám người Vương thị, nhờ vậy mới có thể mai phục sẵn ở bãi bồi ven sông. Nhưng có ai ngờ đâu, ngay lúc sắp sửa đắc thủ thì nửa đường lại nhảy ra một đám người khác.
Hai người bọn họ dù đoán thế nào cũng không ra lai lịch của đối phương, chỉ cảm thấy tình huống này vô cùng khó giải quyết.
Trong lòng Sương Giáng âm u, lúc này nghe thấy người đối diện lên tiếng thì vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác cao độ, tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về lai lịch của mình, chỉ hỏi ngược lại: “Các vị đến đây lại vì việc gì?”
Câu này vừa thốt ra, đám người Vương thị mới vỡ lẽ thì ra hai nhóm này không phải cùng một phe, không khỏi đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Duy chỉ có Vương Cáo là như đang xem kịch, nụ cười bên khóe môi càng lúc càng sâu.
Chu Mãn nghe vậy nhận ra sự cảnh giác thận trọng của đối phương, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt lại cười như không cười, dò xét: “Chẳng qua là đến mượn một món đồ nhỏ mà thôi.”
Sương Giáng nhướng mày: “Ồ? Chúng ta cũng là đến mượn đồ.”
Chu Mãn làm ra vẻ kinh ngạc: “Vậy thì đúng là trùng hợp quá, không biết các vị muốn mượn vật gì?”
Trong lòng Sương Giáng bỗng nảy sinh một dự cảm kỳ lạ khó tả: “Nói không chừng là giống với các vị.”
Chu Mãn gật gật đầu, làm bộ như đang suy ngẫm.
Nhưng nàng cũng chưa đến mức ngây thơ nghe đối phương nói một câu đã chủ động khai báo ý đồ của mình, chỉ hỏi: “Các vị muốn mượn bao nhiêu?”
Sương Giáng bỗng nhiên im lặng, hiển nhiên là đã ý thức được sự nguy hiểm của câu hỏi này.
Cả hai bên đều đang thăm dò lẫn nhau, nhưng vấn đề này nếu trả lời thì rất có khả năng sẽ làm lộ mục đích của phe mình. Bọn họ cố nhiên có thể hỏi ngược lại giống như lúc nãy, nhưng kiểu giằng co qua lại này ngoại trừ việc tiếp tục duy trì thế đối đầu thì chẳng có ý nghĩa gì trong việc phá giải cục diện bế tắc trước mắt.
Nàng cân nhắc hồi lâu mới đưa ra quyết định, cuối cùng đáp: “Chỉ mượn một.”
Một là đủ rồi!
Ánh mắt Chu Mãn lóe lên tia u tối, cuối cùng bật cười, thế mà lại nói: “Tục ngữ có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng bạn. Nếu đều chỉ vì mượn đồ mà đến, giữa đồng bạn với nhau cũng không cần phải động dao động kiếm làm tổn thương hòa khí. Chi bằng, người các vị khống chế thì thuộc về các vị, người chúng ta bắt được thì thuộc về chúng ta, mọi người nước sông không phạm nước giếng, ai mượn đồ của người nấy?”
Tấm lưới lớn dĩ nhiên chụp được phần lớn người của Vương thị, nhưng Vương Cáo lại bị xích sắt của Khâu chưởng quỹ trói chặt.
Lời này của Chu Mãn quả thực coi đám người Vương thị như không khí.
Người thì đang ở ngay bên cạnh, nàng thậm chí còn chẳng thèm ngồi xuống mà đã bắt đầu chia chác chiến lợi phẩm!
Trong lưới lập tức có người chửi ầm lên: “Đúng là quá đáng! Các ngươi coi chúng ta là cá nằm trên thớt mặc sức chém giết sao! Dám ra tay với Vương thị, các ngươi…”
Nhưng có ai thèm để ý đến hắn?
Còn chưa đợi hắn nói hết câu đe dọa, Sương Giáng ở phía đối diện đã dứt khoát đáp: “Được!”
Ngay khoảnh khắc dứt lời, cả hai bên đồng thời ra tay!
Sương Giáng tung một chưởng, cùng mấy tiết sứ khác áp sát vào giữa sân, còn Kinh Trập thì thân pháp như quỷ mị, năm ngón tay hóa thành trảo, chụp thẳng về phía Vương Mệnh!
Bên này Khâu chưởng quỹ cũng đã sớm chuẩn bị, cổ tay rung lên giật mạnh xích sắt về phía mình.
Đám người Vương thị bị trói trong xích ra sức giãy giụa.
Một vị trưởng lão Hóa Thần kỳ trong đó quát lớn một tiếng, quanh người bùng nổ một luồng khí lực kinh người, cưỡng ép phá tung xích sắt muốn liều mạng mở ra một đường sinh cơ cho mọi người.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc lão thoát ra, Chu Mãn đã tung người phóng một kiếm, đâm thẳng về phía Vương Cáo!
Thanh thiết kiếm này tùy tiện mượn từ chỗ Khâu chưởng quỹ, thân kiếm xám xịt, chỉ có lưỡi kiếm sắc bén lóe lên một tia sáng mờ tối trong đêm đen, trong nháy mắt đã điểm tới yết hầu Vương Cáo.
Vương Cáo ngửa người né tránh.
Ngờ đâu chiêu này chỉ là hư chiêu, ngay sau đó kiếm của Chu Mãn đã chuyển hướng, lướt ngang qua thắt lưng Vương Cáo rồi hất ngược lên trên!
Tấm lệnh mực treo trên đai lưng tơ vàng lập tức bay vút lên không trung.
Giống với khối chu sa nhỏ mà Vọng Đế đưa cho nàng trước đó, tấm lệnh mực này sáu mặt đều không có khắc vết hay sơn chữ, nhưng lại mảnh hơn dài hơn, và trông giống với thỏi mực mà văn nhân thường dùng để mài trên nghiên hơn.
Chu Mãn thầm nghĩ tên này thật quá chủ quan, nhưng cũng đỡ cho nàng phải tốn sức lục tìm trong nhẫn Tu Di của hắn, mắt thấy lệnh mực bay lên, trong lòng nàng nóng rực, vươn tay chộp lấy.
Nhưng không ngờ, phản ứng của Vương Cáo cũng chẳng hề chậm chút nào.
Ngay từ lúc nàng và Sương Giáng thăm dò lẫn nhau, Vương Cáo đã nghe ra mục đích của hai nhóm người này, sao có thể không chút phòng bị mà trơ mắt nhìn nàng cướp mất lệnh mực? Khoảnh khắc Chu Mãn vươn tay, hắn cũng không chút do dự đưa tay ra!
Một tiếng “bộp” vang lên, hai bàn tay cùng lúc nắm lấy hai đầu lệnh mực!
Giờ khắc này, khóe mắt Chu Mãn giật một cái, khoảng cách giữa nàng và hắn chưa đầy sáu thước.
Vương Cáo ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt lộ ra bên ngoài khăn che mặt của nàng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại: “Là ngươi!”
Đôi mắt này, kể từ sau thất bại ở kỳ Xuân thí, không biết đã được hắn khắc sâu trong lòng bao nhiêu lần.
Dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra!
Chu Mãn thầm mắng ánh mắt kẻ này thật quá độc, nhưng thân phận không lộ thì tốt, mà có lộ cũng chẳng sao, dù gì thù oán với Vương thị cũng sâu như biển, chẳng lẽ còn sợ thêm vụ này?
Nàng cười lạnh một tiếng, lười chẳng buồn phủ nhận, trực tiếp vung kiếm chém vào cánh tay Vương Cáo!
Thực lực Vương Cáo ngang ngửa với nàng, nhưng bên phe nàng đông người hỗ trợ, hoàn toàn áp đảo hắn. Chu Mãn nghĩ, tấm lệnh mực này sớm muộn gì hắn cũng phải bỏ lại, bây giờ chẳng qua là tốn thêm chút thời gian dây dưa với hắn mà thôi.
Nào ngờ, một kiếm chém xuống, Vương Cáo không tránh không né, lại dùng tay không nắm lấy mũi kiếm của nàng!
Ngay sau đó, khuôn mặt kiêu ngạo tà tứ kia đã áp sát chóp mũi Chu Mãn.
Ở khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn, Vương Cáo nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp kia, từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười thấp: “Tin không, đôi mắt này của ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày bị ta khoét ra, đặt vào trong tranh?”
Nét mặt Chu Mãn lạnh băng, cổ tay rung lên, tung một chưởng đánh về phía hắn!
Thế nhưng Vương Cáo nói xong câu đó lại chẳng thèm dây dưa với nàng nữa, không hề có chút ý tứ ham chiến nào, hắn buông lỏng tay, nhẹ nhàng thả tấm lệnh mực ra, người cũng bay ngược về sau, đáp xuống bậc thềm trước đình, được hai tu sĩ Hóa Thần kỳ kịp thời che chắn.
Các tu sĩ đang giao chiến hỗn loạn ở giữa đã tách hai người ra xa.
Chu Mãn nhíu chặt đôi mày, không ngờ kẻ này lại từ bỏ lệnh mực dứt khoát đến thế, khó tránh khỏi sinh lòng nghi ngờ, cúi xuống nhìn kỹ tấm lệnh bài trong tay.
Tu vi của Kim Bất Hoán không đủ nên không tham gia vào chiến cục, nãy giờ đã thu hết mọi diễn biến vào tầm mắt. Hắn ngước lên nhìn Vương Cáo vẫn đang cười ở phía xa kia, sắc mặt không khỏi lạnh đi vài phần, bước tới hỏi: “Là thật hay giả?”
Chu Mãn đáp: “Là hàng thật giá thật.”
Nhưng đôi mày đang nhíu chặt vẫn chưa giãn ra, hiển nhiên lựa chọn của Vương Cáo nằm ngoài dự liệu của nàng, khiến nàng khó mà thông suốt.
Kim Bất Hoán lại lập tức nhìn thấu mấu chốt: “Hắn vứt lệnh mực cũng chẳng sao, Tông Liên vẫn còn một tấm, không đáng vì dây dưa với ngươi mà rơi vào nguy hiểm.”
Ngay từ đầu kỳ Xuân thí, Vương Cáo đã chuẩn bị hai tay.
Ngoài bản thân hắn tham gia thi, hắn cũng phái thuộc hạ là Tông Liên tham dự và đoạt được hai tấm lệnh mực. Một là để chiếm hết ưu thế khi vào Bạch Đế Thành, hai chính là để đề phòng những tai nạn bất ngờ như ngày hôm nay.
Chu Mãn nghe vậy, trong một thoáng đã nảy sinh ý muốn giết chóc, dứt khoát làm tới cùng, cướp luôn tấm lệnh bài của Tông Liên, thậm chí nhân cơ hội này chôn vùi toàn bộ đám người Vương thị tại đây.
Nhưng ngước mắt nhìn lên, đám người không rõ lai lịch phía đối diện lúc này cũng đã cướp được lệnh mực từ tay Vương Mệnh.
Tình thế hôm nay thực sự quá phức tạp.
Mấy lời “kẻ thù của kẻ thù là bạn” chẳng qua chỉ là nói ngoài, Chu Mãn đâu có ngu đến mức dốc toàn lực liều mạng với người khác khi bên cạnh vẫn còn kẻ địch mạnh rình rập. Ai biết được trong lúc “trai cò đánh nhau”, đám người kia có muốn làm “ngư ông đắc lợi” hay không?
Hơn nữa, nhóm Khâu chưởng quỹ đi cùng đều là vì lòng tốt đến giúp đỡ một lần, Vương thị dẫu sao cũng có bốn vị Hóa Thần, bọn họ cướp đi một tấm lệnh mực có lẽ vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của đối phương, nhưng nếu cướp luôn tấm của Tông Liên, e rằng sẽ chạm đến giới hạn cuối cùng. Bốn vị Hóa Thần mà liều mạng thì cũng không dễ đối phó, phe ta chưa chắc đã không có tổn thất.
Cố đấm ăn xôi không phải là thượng sách.
Nhanh chóng rút lui, tránh xa chốn thị phi mới là mấu chốt!
Vừa nghĩ đến đây, Chu Mãn quyết đoán thu lại ánh mắt trên người Vương Cáo, hô lớn: “Rút!”
Khâu chưởng quỹ lập tức quét ngang xích sắt, dùng sức mạnh kinh người đẩy lùi đám người Vương thị.
Những người còn lại thừa cơ thoát thân, không chút do dự rút lui.
Nhóm Kinh Trập, Sương Giáng phía đối diện thực ra cũng có cùng nỗi lo như bọn họ, vừa cướp được lệnh mực thì đi thẳng một mạch không ngoảnh đầu lại, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn bọn họ một bậc!
Đám người Vương thị trải qua một phen khổ chiến, đánh bên nào cũng không lại, vốn đã thẹn quá hóa giận. Giờ trơ mắt nhìn hai phe cướp xong rồi bỏ đi như chốn không người, lại càng tức đến mức tối sầm mặt mũi, run lẩy bẩy cả người!
Một vị trưởng lão Hóa Thần kỳ căm hận tột cùng, phi thân định đuổi theo: “Đứng lại!”
Thế nhưng Vương Cáo vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể chuyện không liên quan đến mình, chẳng buồn nhúc nhích, lười biếng nói: “Ban nãy đánh còn không lại, bây giờ người ta đã đắc thủ rồi, đuổi theo có ích gì?”
Vị trưởng lão kia ngớ người, trong lòng muốn phản bác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Vương Cáo lại nhìn về phía Chu Mãn rời đi, trong lòng thầm nghĩ: Nàng cướp lệnh mực tất nhiên là vì tên ốm yếu kia, nhưng nhóm người còn lại, thực lực kinh người như vậy, là vì ai đây?
Một suy đoán nào đó dần hiện lên trong đầu.
Hắn rốt cuộc nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Xem ra ở Bạch Đế Thành, sẽ không thiếu mặt một ai.”
Trưởng lão thầm mắng trong bụng: Ngươi thì thong dong rồi, bọn ta đi một chuyến bảo vệ bất lực, về đến Thần Đô liệu có quả ngon để ăn không? Nhưng Vương Cáo dù sao cũng là Đại công tử của Vương thị, bọn họ không dám đắc tội, nghẹn nửa ngày mới hỏi được một câu: “Ba tấm lệnh mực mất hết hai, biết ăn nói thế nào với Đạo chủ đây?”
Vương Cáo thế mà lại đáp: “Mất thì đã mất rồi, cứ theo sự thật báo về Thần Đô là được.”
Nói đoạn, hắn tùy ý vẫy tay ra sau.
Tông Liên thấy vậy lập tức bước lên, không chút do dự tháo tấm lệnh mực của mình xuống, đưa vào tay Vương Cáo.
Lúc này, Vương Cáo tung tung tấm lệnh bài, cười như không cười nhìn sang Vương Mệnh: “Dù sao người mất lệnh mực, không vào được Bạch Đế Thành, cũng đâu phải là do Bản công tử.”
Vương Mệnh đứng cô độc trong góc, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.
*
Bên phía Chu Mãn, mọi người chạy một mạch hơn mười dặm, để đề phòng có kẻ bám đuôi, bọn họ cố tình đi đường vòng, liên tục chuyển hướng xuyên qua rừng sâu núi thẳm. Mãi đến khi vượt qua tầng tầng lớp lớp núi non, quay trở lại địa phận Thục Châu, cả đoàn mới dừng chân nghỉ tạm tại một thung lũng cỏ hoang mọc đầy.
Trong lòng Khâu chưởng quỹ đầy nghi ngờ, vừa dừng lại đã nói: “Cả thiên hạ này, tu sĩ trên Hóa Thần kỳ xưa nay chưa đến trăm người, thế lực có bản lĩnh một lần điều động được hơn mười người như thế, thực sự không nhiều.”
Kim Bất Hoán bổ sung: “Những thế lực có gan ra tay với Vương thị, e rằng lại càng ít.”
Chu Mãn đã bắt đầu nghi ngờ từ lúc đám người kia hiện thân, mãi cho đến khi xác nhận đối phương cũng muốn “mượn” lệnh mực. Một chữ “mượn” quen thuộc này, quả thực không thể không gợi lên trong lòng nàng vài hồi ức…
Nàng cười khẽ một tiếng: “Thần Đô công tử, miệng ngậm thiên hiến*!”
Kim Bất Hoán thận trọng nói: “Nhưng người này ở nhân gian chưa từng lộ mặt…”
Chu Mãn cúi đầu nhìn tấm lệnh mực “mượn” được trong tay, ánh mắt sâu thẳm: “Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ được gặp.”
Chu Mãn giấu kín sát ý sau nụ cười lạnh nhạt, bàn tay siết chặt lấy tấm lệnh mực, chỉ nói: “Trước tiết Thanh Minh, ngoài Bạch Đế Thành, kẻ nào cầm tấm lệnh mực kia, kẻ đó chính là Vương Sát!”
Kim Bất Hoán nhìn nàng.
Kể từ sau kỳ Xuân thí ở Kiếm Đài, Chu Mãn chưa từng gặp lại Vi Huyền, thực sự không cách nào biết được thái độ của Vương thị, hay nói đúng hơn là của vị Thần Đô công tử đứng sau lưng Vi Huyền đối với nàng rốt cuộc là như thế nào.
Ban đầu vì muốn mượn Kiếm Cốt, hắn đã đồng ý điều kiện của nàng, tiến cử nàng vào Kiếm Môn Học Cung, sau đó nói là muốn trả lại tâm khế, nhưng lại cố tình giữ một tay, tuyên bố lửa trong lò luyện đã tắt, tạm thời không thể hủy bỏ tâm khế, cách đây không lâu chuông vàng ở Kiếm các vang vọng, người đời đều đồn đại nàng là truyền nhân của Võ Hoàng…
Phải biết rằng thế gia và Võ Hoàng vốn có ân oán sâu nặng, những gì Vọng Đế kể lại lúc sinh thời cũng lờ mờ ám chỉ cái chết của Thánh chủ đời trước Vương thị là Vương Huyền Nan có liên quan đến sự sụp đổ của Võ Hoàng…
Nhi tử của Vương Huyền Nan, khi đối mặt với truyền nhân của Võ Hoàng sẽ có suy nghĩ gì đây?
Chu Mãn nghiền ngẫm giây lát, càng nghĩ càng thấy thú vị.
Khâu chưởng quỹ không biết những suy tư trong đầu nàng, chỉ dựa vào những gì mình biết mà nói: “Trận chiến Tru Tà năm xưa, Vương Huyền Nan bỏ mình tại Bạch Đế Thành, nghe nói thanh kiếm đệ nhất thiên hạ ‘Lãnh Diễm Cựu’ cũng thất lạc trong thành. Vương Sát thân là nhi tử, thứ nhất về tình, phải đến bái tế phụ mẫu; thứ hai về lý, nên thu hồi lại thanh kiếm này. Nếu nói hắn không đi, quả thực không hợp tình hợp lý.”
Trong đầu Kim Bất Hoán bỗng nhiên hiện lên một gương mặt… một gương mặt bệnh tật mà thanh tú tuấn dật.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn cảm thấy sự liên tưởng của mình quá mức vô căn cứ, quá mức hoang đường, thế nên chỉ khẽ cau mày, không mở miệng.
Chu Mãn bèn nói: “Là người hay là quỷ, đến lúc đó sẽ biết. Chúng ta cứ nên đi trước…”
Vừa nói nàng vừa tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Chỉ không ngờ, tầm mắt vừa lướt qua bóng cây cách đó không xa, đáy mắt nàng chợt lóe lên một tia tím sẫm u tối, nhưng giọng nói chẳng biết tại sao lại đột ngột im bặt.
Kim Bất Hoán lấy làm lạ: “Chu Mãn?”
Nhưng trước khi hắn kịp nhìn theo hướng mắt của Chu Mãn, nàng đã thản nhiên thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì, bỗng nhiên hỏi: “Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta quen biết không?”
Kim Bất Hoán là sững sờ giây lát, sau đó bản năng đáp: “Tự nhiên là nhớ…”
Chỉ là Chu Mãn không báo trước mà đột ngột nhắc tới chuyện này, có phần hơi đường đột.
Hắn ngước mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc, lại va phải đôi đồng tử sâu thẳm đang ẩn chứa ý cười, rồi nghe nàng nói: “Tình cảnh hôm nay, có vài phần tương tự với ngày đó nhỉ.”
Thế là, vầng trăng lạnh lẽo trong đêm ở Giáp Kim Cốc năm ngoái bỗng chốc lại soi rọi trong lòng: Mũi tên rơi xuống thâm cốc như sao băng thiên thạch, nữ tu sĩ dùng đuôi cung lạnh băng đè vào sau thắt lưng hắn, vừa cười vừa nói chuyện với hắn, cuối cùng lại biến mất không dấu vết tựa khói sương, để lại núi rừng tĩnh mịch dưới ánh trăng như biển cả…
Nhịp tim Kim Bất Hoán bất chợt lỡ một nhịp.
Bên cạnh, Khâu chưởng quỹ đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người đang đối mặt, không kìm được thầm nghĩ: Người ngoài như ông bây giờ có phải không nên đứng ở chỗ này không?
Cũng may, Chu Mãn dường như chỉ vì hôm nay “mượn” lệnh mực của Vương Cáo mà nhớ tới chuyện xưa “mượn” Bích Ngọc Tủy của Trần Tự, thuận miệng nhắc tới vậy thôi chứ không có ý gì sâu xa. Nàng nói tiếp: “Bách Bảo Lâu và Từ Hàng Trai còn nhiều sổ sách cần đối chiếu đúng không? Mọi người cứ đi trước đi.”
Trong lòng Khâu chưởng quỹ giật thót một cái: Bách Bảo Lâu và Từ Hàng Trai có sổ sách cần đối chiếu từ bao giờ?
Nhưng Kim Bất Hoán lại dường như chẳng tỏ vẻ khác thường, chỉ hỏi Chu Mãn: “Còn ngươi?”
Chu Mãn lơ đãng nói: “Hiện tại đã ở địa phận Thục Châu, chắc rằng Vương thị không dám đuổi theo. Chẳng bao lâu nữa phải khởi hành đến Bạch Đế Thành, lần sau trở lại không biết là khi nào, ta muốn tự mình đi dạo loanh quanh đây một chút.”
Mới nghe qua thì có vẻ hợp tình hợp lý.
Thế nhưng phàm là người có chút hiểu biết về Chu Mãn đều biết, tính nàng vốn cẩn trọng, đâu phải kiểu người vừa mới thoát khỏi nguy hiểm đã buông lỏng cảnh giác, còn dám đi dạo loanh quanh?
Khâu chưởng quỹ cảm thấy có điều bất thường.
Lại nghe Kim Bất Hoán nói: “Cũng được, vậy bọn ta đi trước, lát nữa gặp lại ở Bệnh Mai Quán.”
Chu Mãn cười gật đầu, đưa mắt nhìn theo bọn họ.
Rất nhanh, Kim Bất Hoán đã cùng nhóm người Khâu chưởng quỹ đi xa.
Trong khu rừng tĩnh mịch, chỉ còn lại một mình Chu Mãn.
Mọi người vừa mới rời đi, vẻ mặt thoải mái trên khuôn mặt nàng lập tức biến mất, nàng cau mày như thể đang chịu đựng đau đớn, giơ tay ấn chặt lồng ngực, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Cả người nàng cong xuống, dường như rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa mà lả đi, từ từ vịn vào thân cây cổ thụ đầy rêu xanh bên cạnh, ngã ngồi xuống đất thở dốc.
***
Sao cứ có cảm giác Vương Cáo thích Chu Mãn ấy nhỉ từ sau khi thua Chu Mãn cứ thấy tên này nghĩ về đôi mắt nữ chính , chả bt thích người hay thích mắt nữa 🤨🧐