Chương 157
***
Mưa nhỏ lâm thâm, tiếng chuông vẫn ngân, Vương Thứ và Kim Bất Hoán hiếm khi không đuổi theo bởi trong lòng cả hai đều hiểu: Có lẽ, lúc này đây nàng muốn được ở một mình hơn.
Trên đỉnh kiếm, Trương Nghi nhìn theo bóng hình ấy biến mất sau dãy hành lang gấp khúc, vẻ mặt bỗng trở nên sâu xa khó đoán, chỉ dùng giọng nói cực thấp mà chính mình mới nghe rõ, khẽ thì thầm: “Tìm thấy rồi…”
Hắn rũ mắt nhìn về phía Kiếm Ấn có khắc bốn chữ “Lục Long Hồi Nhật”, một cơn đau đớn kịch liệt từ lòng bàn tay truyền tới.
Vết thương do ánh sáng nhật nguyệt của Võ Hoàng đánh trúng trước đó không những không khép miệng, mà theo thời gian trôi qua, nó càng lúc càng khoét sâu thêm, thậm chí còn thuận theo kinh mạch cánh tay mà xâm lấn lên trên.
Chân mày hắn không nhịn được mà nhíu lại, im lặng nắm chặt lòng bàn tay, bấy giờ mới quay người nói với Vọng Đế: “Làm phiền Bệ hạ đã cùng tại hạ đánh cờ ván này. Thắng bại đã phân, không dám làm phiền thêm nữa, Trương Nghi xin cáo từ.”
Dứt lời, hắn chắp tay hành lễ rồi điềm nhiên rời đi.
Vẫn như ngày mới đến, hắn lững thững đi bộ xuống theo con đường chim bay men theo vách kiếm, trông chẳng khác gì một phàm nhân. Thế nhưng sau khi tận mắt chứng kiến màn đấu pháp giữa người này và Vọng Đế vừa rồi, còn ai dám coi hắn là phàm nhân? Những người có mặt không ai bảo ai, đều lặng lẽ nhường đường.
Vọng Đế đứng lặng tại chỗ, tay vẫn cầm nửa mũi tên gãy đã gõ vang chuông vàng của Chu Mãn, đăm đăm nhìn hồi lâu. Chẳng rõ đã nhớ tới chuyện gì, gương mặt ông bỗng trào dâng một vẻ phức tạp pha trộn giữa sự nhẹ nhõm và bồi hồi, rồi hóa thành một tiếng thở dài: “Hóa ra thiên nhân… cũng chảy máu đỏ…”
Mọi người nghe vậy đều không hiểu ý ông là gì.
Nhưng còn chưa đợi họ kịp lên tiếng hỏi han, Vọng Đế đã ho dữ dội, thân hình vốn khom xuống nay lại càng gập sâu hơn, thế rồi ông lại nôn ra một ngụm máu, tử khí bỗng chốc phủ đầy trên mặt.
Sầm phu tử cùng những người khác kinh hãi không thôi, định tiến lên đỡ lấy: “Vọng Đế Bệ hạ…”
Tuy nhiên Vọng Đế xua tay, chỉ dặn: “Lát nữa, hãy gọi Chu Mãn tới gặp ta.”
Nói đoạn, ông xoay người, chậm rãi đi vào trong các.
Mọi người nhìn theo từ phía sau, những mảnh cửa vỡ nát nằm rải rác trên đất, pho tượng trong các đang mỉm cười nhìn ra bên ngoài, còn bóng lưng của Vọng Đế lại lộ rõ một sự già nua, thương tang chưa từng thấy.
Ai có thể ngờ được, ván cờ này lại kết thúc theo cách như thế?
Kiếm Ấn bị Trương Nghi lấy đi, Thục Châu từ nay mất đi một lớp phòng ngự lớn nhất. Tam đại thế gia vốn đã thèm muốn Thục Châu từ lâu, nay lại đang nhìn chằm chằm như hổ đói, một khi Vọng Đế có điều gì sơ suất, e rằng chẳng mấy chốc bên trong Kiếm Môn Quan sẽ nổ ra binh đao khói lửa, lầm than muôn dân.
Người đất Thục có mặt tại đây, lúc này ai nấy tâm tình đều nặng trĩu.
Nhưng càng là lúc này, càng không thể để người ngoài nhìn ra manh mối.
Sầm phu tử tiễn ánh mắt theo Vọng Đế vào sâu trong Kiếm Các, nhưng khi quay người đối diện với đám đông, sống lưng ông lại càng thẳng hơn, trên mặt thậm chí còn lộ ra đôi chút ý cười, dõng dạc nói: “Vọng Đế Bệ hạ và Trương Nghi tiên sinh trước đây hẹn nhau đấu cờ trên đỉnh kiếm, vốn không hề loan tin vì chẳng muốn quấy rầy Kiếm đài Xuân thí lần này, không ngờ rốt cuộc vẫn suýt làm ảnh hưởng đến chư vị đồng đạo, Kiếm Môn học cung thực sự thấy hổ thẹn. May mắn thay vào lúc này, Xuân thí đã ngã ngũ. Dẫu cho đôi bên đều sử dụng những pháp khí chưa qua kiểm định trước khi thi, nhưng vì Chu Mãn vừa rồi đã nhận thua, vậy nên Kiếm thủ khóa này, tự nhiên là…”
Đám đông bên dưới nghe xong không khỏi thở dài: Bất luận pháp khí sử dụng có qua kiểm định hay không, thực lực của Chu Mãn ai nấy đều rõ. Đáng tiếc là ở thời khắc mấu chốt nhất nàng lại chọn sai hướng tấn công, trái lại còn bị thương dưới tay Tống Lan Chân. Với cái dáng vẻ máu chảy đầm đìa vừa rồi, chỉ khiến người ta nghi ngờ nàng rốt cuộc đã dùng ý chí gì để chống đỡ mà đứng dậy, chứ làm gì còn vẻ nào là có thể đánh thêm một trận? Vị trí Kiếm thủ này, chắc chắn thuộc về Tống Lan Chân không sai vào đâu được.
Quả nhiên, khắc sau, Sầm phu tử đã xướng lên cái tên Tống Lan Chân.
Thế nhưng nào ai ngờ, lời ông vừa dứt, giữa sân đã vang lên một tiếng cười lạnh thê lương: “Kiếm thủ? Nàng ta nhận thua thì có khác gì nhường lại cho ta?”
Mọi người quay đầu lại, hóa ra chính là Tống Lan Chân.
Vị thiên chi kiêu tử duy nhất trong lứa thế gia trẻ tuổi tiến được tới trận chung kết xuân thí này, vốn dĩ đã đứng chôn chân tại chỗ kể từ sau khi mũi tên của Chu Mãn bắn ra. Lúc này, nàng yếu ớt xách thanh Đào Hoa Đao từng phô diễn uy lực kinh hồn bạt vía kia, chỉ đứng đó đăm đăm nhìn chiếc chuông vàng vừa rung động, đáy mắt ngấn lệ, giọng nói đầy mỉa mai: “Tống Lan Chân ta dù không phải bậc thoát tục siêu trần, nhưng Tống thị nghìn năm không đổ, tự có cốt cách cao ngạo, há lại thèm khát cái danh hiệu Kiếm thủ bố thí này sao?”
Mọi người ngỡ ngàng, nhưng Tống Lan Chân nói xong đã dứt khoát quay người rời đi.
Phía trước vách kiếm, thanh kiếm lớn cuối cùng có khắc tên họ của nàng cũng theo đó mà chìm xuống!
Chu Mãn nhận thua, Tống Lan Chân cũng chẳng thèm lấy cái danh Kiếm thủ này!
Kiếm đài Xuân thí kéo dài từ ba trăm năm trước đến nay, đã bao giờ xảy ra tình cảnh thế này? Một kỳ Xuân thí không có Kiếm thủ!
Đám đông không khỏi xôn xao bàn tán, Sầm phu tử cũng kinh ngạc tột độ.
Kính Hoa phu nhân kể từ khoảnh khắc chuông vàng ngân vang đã luôn giữ vẻ mặt vô cảm, lúc này Tống Lan Chân từ bỏ vị trí Kiếm thủ, bà ta cũng hờ hững như không nghe thấy, chẳng có lấy nửa điểm phản ứng.
Ngược lại là Vương Cáo đứng cách đó không xa, thấy cảnh này bèn bật cười, thong dong nói: “Chẳng bõ công bản công tử hôm nay đặc biệt tới đây một chuyến, quả là một vở kịch hay.”
Hắn vốn đứng hơi xa nên không bị trúng thuốc của Vương Thứ, giữa đám người của các thế gia đang chật vật thảm hại, hắn trông đặc biệt nhàn nhã. Cảm khái xong xuôi, hắn bèn nói với Kính Hoa phu nhân: “Có điều vở kịch tiếp theo, e là không còn thích hợp để đứng gần mà xem nữa, nên đi thôi.”
Nói đoạn, hắn phất tay, một toán người của Vương thị đều theo hắn rời đi.
Ngũ quan ung dung sang quý của Kính Hoa phu nhân như bị phủ một tầng sương lạnh, cuối cùng bà ta nhìn trừng trừng vào pho tượng Võ Hoàng trong Kiếm Các phía trên cao đầy căm hận, rồi thẳng tay ném đóa mẫu đơn đã nở rộ xuống đất, hừ lạnh một tiếng rồi mới rời khỏi.
Trong lòng Trần Trọng Bình lại tràn ngập muôn vàn nỗi không cam tâm.
Lúc trước Chu Mãn trọng thương vốn là một cơ hội tuyệt hảo, nhưng ngay khi lão định âm thầm ra tay, lại có một nam tử áo xanh chưa từng thấy bao giờ xông ra giữa chừng, tu vi Hóa Thần kỳ của người này đã dễ dàng ngăn cản lão lại. Thậm chí cho đến lúc này, người đó vẫn đứng ở phía bên kia, lạnh lùng nhìn lão, người này chẳng phải Kinh Trập trong hai mươi tư sứ thì còn là ai?
Hắn và Sương Giáng vẫn luôn âm thầm quan sát, vừa thấy Vương Thứ và Kim Bất Hoán dọa lui Trần Trọng Bình để đi đỡ Chu Mãn, hắn liền lập tức tiếp ứng để chế ngự Trần Trọng Bình.
Chỉ là Trần Trọng Bình chưa từng gặp hắn, tự nhiên cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ nghĩ người này là do phía đất Thục sắp xếp tới để bảo hộ Chu Mãn, căm hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Hôm nay trách ta vô năng, liên tục bị ám toán nên không thể báo được huyết thù. Nhưng từ nay về sau, Trần Trọng Bình ta và Chu Mãn sẽ không đội trời chung! Nếu nàng ta có bản lĩnh thì hãy cứ trốn mãi dưới sự che chở của các người, bằng không, chỉ cần có cơ hội, lão hủ nhất định sẽ giết nàng ta cho hả dạ!”
Từng chữ thốt ra đều nặng nề như nhỏ máu.
Nhưng Kinh Trập chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, nhìn người của Tống thị đỡ lấy Trần Trọng Bình, cùng đi với đám tu sĩ Lục thị rời khỏi hiện trường.
Chỉ trong giây lát, các tu sĩ của thế gia đến xem thi đấu đã đi sạch sành sanh.
Kiếm Môn Quan vốn náo nhiệt lúc trước bỗng trở nên trống trải lạ thường.
Tất cả những tu sĩ còn ở lại đều lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, đáy lòng nảy sinh vài phần bất an.
Trên đỉnh kiếm, các vị phu tử của học cung và thủ tọa Tứ môn đất Thục lặng lẽ nhìn theo đoàn tu sĩ của các thế gia đang rời đi. Tuy rằng cảnh xuân xung quanh đang độ rực rỡ nhất, nhưng Tam Biệt tiên sinh bỗng thở dài một tiếng: “Gió thổi đầy lầu trước cơn mưa núi…”
Một kỳ Xuân thí không có Kiếm thủ, một ván cờ chí cao vô thượng của thế gian, một chiếc chuông vàng sau ba trăm năm cuối cùng cũng ngân vang…
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, đủ loại tin tức đã theo tiếng chuông truyền đi khắp thiên hạ.
Kiếm đài Xuân thí chỉ là cuộc so tài của thế hệ trẻ, dẫu cho khóa này người xem rất đông, nhưng kết quả thắng thua đối với thế giới này chung quy cũng chưa đến mức lay trời chuyển đất, dù không có Kiếm thủ thì sau khi một số ít người bàn tán lấy làm lạ một hồi cũng sẽ gác lại;
Thế nhưng việc Vọng Đế bại trận dưới tay Trương Nghi, thực sự khiến tất cả mọi người kinh hoàng vạn phần.
Nếu đến cả người duy nhất còn sót lại trong “Tứ Thiền” là Vọng Đế cũng không thể đối kháng với Trương Nghi, vậy thì còn ai có thể làm đối thủ của vị “Thiên nhân” này?
Trong thời gian ngắn, tin đồn nổi lên khắp thiên hạ.
Có người nói, Kiếm Ấn của Thục Châu đã mất, từ nay mất đi sự bảo hộ lớn nhất, Vọng Đế lại mang thương tích trên người, e rằng một trận đại chiến giữa Thục Châu và Thần Đô đã cận kề trước mắt; cũng có người nói, đâu chỉ có mỗi Thục Châu loạn? Kiếm Ấn của sáu châu đều nằm trong tay một người, chẳng biết ngày nào đó linh khí sẽ bạo loạn, tất cả tu sĩ trên đời đều sẽ gặp họa, một trận đại loạn là không thể tránh khỏi, nhân lúc chưa loạn hãy mau chóng tích trữ linh thạch để lo liệu trước mới là mấu chốt; lại có người khẳng định, chuông vàng Kiếm Các đã vang, truyền nhân Võ Hoàng xuất thế, sau khi thiên hạ đại loạn chính là thống nhất, thực sự không cần phải hoang mang…
Thế nhưng chiếc chuông vàng này thực sự quá đỗi thần bí.
Những kẻ biết chuyện đều ngậm miệng không nói nửa lời, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa chữ; mặc cho người đời suy đoán bao lâu, ngờ vực bao nhiêu, có đem cái tên Chu Mãn ra lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại nghìn vạn lần, thì thủy chung vẫn chẳng có được một manh mối xác thực nào.
Thậm chí ngay cả cái tên Chu Mãn, dường như cũng biến mất tăm mất tích.
Kể từ sau khi đám người của các thế gia rời đi vào ngày hôm qua, những người tới xem còn nán lại Kiếm Môn Quan cũng lần lượt tản ra không lâu sau đó. Vương Thứ, Kim Bất Hoán cùng mọi người ở Tham Kiếm Đường trở về Đông xá, vốn nghĩ sau khi xuống kiếm đài Chu Mãn sẽ về chỗ ở của mình, nào ngờ trong phòng lại không một bóng người.
Kim Bất Hoán thậm chí đã truyền tin về phố Nê Bàn để hỏi thăm, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Kẻ đáng lẽ phải đứng ở tâm điểm chú ý của thiên hạ sau khi tiếng chuông Kiếm Các ngân vang, cứ thế biến mất không dấu vết, chẳng ai biết nàng đã đi đâu.
Lúc xế chiều, trong núi vẫn lất phất mưa bay, hoa hạnh nở sớm chồng chất lên nhau phủ đầy cành lá. Một lối nhỏ lấm lem bùn đất, uốn lượn quanh co dẫn lên lưng chừng núi, giữa đám cỏ dại um tùm ẩn hiện một ngôi mộ thấp bé đơn sơ.
Lúc này, Chu Mãn đang ngồi trước bia mộ.
Gương mặt lạnh lùng, y phục ướt đẫm, xem chừng nàng đã ở đây suốt bao nhiêu canh giờ mà chẳng hề mảy may cử động.
Tiếng chuông từ Kiếm Các vẫn vang vọng bên tai chưa dứt, hòa cùng tiếng mưa phùn rơi quanh quẩn, thậm chí còn tạo ra một thứ ảo giác dịu dàng và thư thái.
Nhưng trong sâu thẳm lòng Chu Mãn, chỉ còn lại một nỗi thảng thốt trống rỗng.
Trăm mối cảm xúc lẫn lộn, ký ức kiếp trước kiếp này đan xen hiện về, thế nhưng lại chẳng có lấy một người để sẻ chia tâm sự. Lang thang hết vòng này đến vòng khác ở bên ngoài, cuối cùng nàng cũng chỉ có thể quay về trước ngôi mộ nhỏ nhoi này.
Nàng lờ mờ nhớ lại, kiếp trước khi vừa mới trở về, trời cũng đổ cơn mưa phùn tiêu điều như thế, nàng bỗng bật cười, nhưng trong giọng nói khàn đặc dường như lại pha chút nghẹn ngào:
“Mẫu thân trước đây luôn nói, con cũng ngốc y hệt phụ thân vậy, lúc ấy con còn thường xuyên không phục. Phụ thân uống say rồi sẽ đem chân ghế ghép vào mặt bàn, còn con học thứ gì cũng rất nhanh, ngay cả việc mùa hạ qua đi ngoài cửa sổ còn lại mấy con ve con cũng nghe ra được rành mạch… Đến tận hôm nay mới biết, lời mẫu thân nói chẳng sai chút nào, hóa ra con thực sự không hề thông minh…”
Sự đời trêu ngươi, trước vận mệnh quỷ quyệt khó lường, nào ai dám tự xưng mình thông minh?
Khổ cực nhọc nhằn chỉ để cầu một chữ “thắng”, trước là vì Vương Thứ mà tranh đoạt vị trí Kiếm thủ Xuân thí, sau lại chẳng biết lượng sức mình muốn đi cứu Vọng Đế, cuối cùng lại chẳng được bên nào, bại trận thảm hại, vạn sự hóa hư không.
Rõ ràng lòng đã như tro nguội, chẳng thể nhen nhóm lại được nữa…
Thế mà trớ trêu thay ngay lúc này, định mệnh lại đem tất cả mọi thứ dâng đến trước mặt nàng, như thể nàng mới là trung tâm của thế giới này, là kẻ may mắn được vận mệnh chọn trúng.
“Mẫu thân, con sắp không hiểu nổi nữa rồi, thế nào là thua, thế nào là thắng nữa…” Khi khao khát nhất thì không có được, lúc đã từ bỏ không cầu mong nữa thì lại đưa tới. Chu Mãn bắt đầu không thể phân định, nghĩ mãi không thông, chỉ lẩm bẩm: “Nhưng chung quy con vẫn phải thắng tiếp, có phải không? Dẫu cho hôm nay phải thua, cũng chỉ là để ngày mai có thể thắng.”
Nước bùn hòa lẫn với máu tươi trên người nàng, nàng tự nói tự nghe xong lại ngồi bất động hồi lâu.
Cho đến khi ráng chiều trên đỉnh núi chợt lóe, từ xa vang lên một tiếng chim tử quy kêu, bóng hình Khâu chưởng quỹ của Bách Bảo Lầu đáp xuống phía sau nàng.
Chu Mãn không ngoảnh đầu lại, nàng lảo đảo đứng dậy, chỉ nói: “Ta cần phải đi một nơi trước đã.”
*
Đám tu sĩ thế gia đã rời đi từ lâu, gia nhân Tống thị cũng sớm thu dọn xong hành lý hòm xiểng, trong Tị Phương Trần bỗng chốc trở nên trống trải vắng lặng, bên thủy tạ chỉ còn lại mình Tống Lan Chân ngồi độc hành.
Gió xuân cuốn theo bức rèm che, nàng nhìn đóa lan hoa trong hộp mà ngẩn ngơ xuất thần.
Vào khoảnh khắc khước từ vị trí Kiếm thủ rồi quay lưng rời đi, lúc bước tới rìa kiếm đài, nàng đã nhìn thấy đóa lan hoa rơi rụng này. Không dưới một lần nàng nảy ra ý định, tự nhủ với bản thân rằng: Hãy đi tiếp đi, đó không còn là đóa lan của ngươi nữa, thế nhưng bước chân như bị đổ chì, không tài nào nhấc lên nổi dù chỉ nửa phân.
Chung quy, nàng vẫn cúi người nhặt nó lên.
Từng chút, từng chút một, cẩn thận lau đi những vết máu tươi và bụi bặm vương trên cánh hoa…
Cao chấp sự tiến tới hỏi han: “Tiểu thư, bên phía Thiếu chủ mọi việc đã thỏa đáng, ngài ấy hỏi khi nào chúng ta khởi hành?”
Tống Lan Chân bừng tỉnh, trầm tư một lát mới đáp: “Chờ thêm chút nữa đi.”
Cao chấp sự ngẩn người: Chờ? Chờ ai?
Cao chấp sự theo bản năng ngẩng đầu lên, rồi thấy ánh mắt Tống Lan Chân đột nhiên vượt qua ông ta, dừng lại ở một nơi nào đó phía sau. Trên gương mặt nàng lộ ra một vẻ mặt cực kỳ khó tả, ông ta bèn quay đầu nhìn theo.
Đứng ngay phía sau, chính là Chu Mãn, người mà ngày hôm qua còn cùng tiểu thư nhà hắn đấu đến một mất một còn!
Chỉ là lúc này, hai tay nàng trống trơn, không mang theo bất kỳ pháp khí nào, trông có vẻ tiêu điều và nhếch nhác vô cùng.
Tống Lan Chân nhìn thấy nàng, chậm rãi đứng dậy nói: “Ngươi quả nhiên đã đến.”
Chu Mãn đáp: “Ta đến để mượn ngươi một đóa hoa.”
Tống Lan Chân rũ mi mắt, trong lòng vốn đã dự liệu trước, nàng chỉ khẽ cười một tiếng, đưa đóa lan hoa cùng chiếc hộp ra, trong giọng nói không nén nổi vài phần thương lương: “Ta chung quy không phải chủ tốt. Nó đã vì ngươi mà nở, hôm nay giao lại cho ngươi, có lẽ cũng là chốn về tốt nhất của nó…”
Thế nhưng nào ai ngờ, ánh mắt Chu Mãn dời từ đóa lan trong hộp lên gương mặt nàng, lại mang theo đôi chút phức tạp.
Nàng khẽ nói: “Đóa hoa ta muốn mượn của ngươi, không phải đóa này.”
Tống Lan Chân tức thì ngẩn người.
Chu Mãn nói: “Ta muốn một đóa mẫu đơn rực rỡ nhất của Thần Đô.”
Tống Lan Chân bỗng cảm thấy mờ mịt: “Nó vì ngươi mà nở, thứ ngươi muốn lại không phải là nó?”
Chu Mãn cúi mặt, một lát sau mới ngước lên, thản nhiên nói: “Ta không muốn ngày sau khi giết ngươi, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện nợ ngươi một ân tình.”
Tống Lan Chân ngước mắt nhìn thẳng vào nàng, thực sự khó có thể diễn tả nỗi hoang đường trong lòng, nhưng đặt lên người như Chu Mãn, lại thấy hợp tình hợp lý vô cùng.
Phải rồi, nếu nhận đóa Kiếm Lan của nàng, chẳng phải là nợ nàng một ân tình sao?
Nhưng sau một hồi im lặng thật dài, Tống Lan Chân không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nụ cười đầy mỉa mai cay nghiệt: “Nhận Kiếm Lan của ta là nợ ân tình, mượn mẫu đơn của ta thì không tính là nợ sao?”
Chu Mãn vẫn bình thản như cũ, lạnh nhạt đáp: “Mượn đóa mẫu đơn này, ngày sau khi ngươi giết ta, cũng không cần phải nợ ân tình của ta.”
Tống Lan Chân cạn lời.
Gió mát trong vườn thổi qua, đóa Kiếm Lan trắng muốt lặng lẽ nằm trong hộp gỗ.
Đã có một khoảnh khắc, trong lòng nàng luôn có một tiếng nói nhắc nhở: Ngươi nên quăng chiếc hộp cùng đóa lan này xuống đất cho tan tành. Nó không thuộc về ngươi, cũng chẳng vì ngươi mà nở, ngươi cũng nên đoạn tuyệt hoàn toàn với nó với cả quá khứ này nữa.
Thế nhưng cũng giống như ngày hôm qua nàng đã nhặt nó lên từ trong cát bụi…
Chiếc hộp gỗ trong tay bỗng chốc nặng tựa nghìn cân.
Mười mấy năm ròng dốc lòng chăm sóc, nay hoa nở, dù không phải vì mình nhưng làm sao nỡ lòng vứt bỏ?
Những ngón tay siết chặt cuối cùng cũng dần buông lỏng, Tống Lan Chân không muốn để lộ dù là một chút yếu đuối trước mặt đối thủ lớn nhất đời mình, nàng chỉ tự giễu cười một tiếng, chậm rãi đặt chiếc hộp trở lại bàn, rồi nói: “Ngươi đến muộn rồi. Sư tôn của ta ngày hôm qua trở về giận quá hóa thẹn, phóng một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ mẫu đơn trong vườn này rồi…”
Chu Mãn nghe vậy quay đầu, lúc này mới phát hiện xung quanh quả thực là một mảnh hỗn độn.
Tất cả những đóa mẫu đơn lẽ ra phải nở rộ theo tiếng chuông vàng ngày hôm qua nay đã nát bấy, sắc thắm hương nồng chẳng còn thấy đâu, chỉ còn lại một vườn đất cháy xém đen ngòm.
Nhưng Tống Lan Chân giơ tay chỉ về phía đông: “Chỉ có trong trận pháp kia là còn vài gốc nguyên vẹn, ngươi cứ tự nhiên.”
Đó là một góc sát chân tường phía đông viện Tị Phương Trần, có lẽ bình thường nơi đó trồng toàn những kỳ hoa dị thảo quý hiếm nên mới có trận pháp riêng biệt bao phủ.
Lúc này tuy trận pháp đã vỡ vụn, nhưng ở góc đó quả nhiên vẫn còn vài gốc mẫu đơn đang lay động trong gió chiều.
Đặc biệt là một gốc Đậu Lục, cánh hoa xếp tầng chồng chất lên nhau, tựa như vương miện, thần quang tỏa ra phi phàm.
Chu Mãn nghĩ, đóa hoa này đủ để bù đắp cho nỗi tiếc nuối của kiếp trước.
Nàng mỉm cười, khẽ khàng nói lời cảm ơn rồi bước về phía đóa mẫu đơn ấy. Tuy nhiên, ngay khi nàng cúi người vươn tay định hái xuống, thì lại thấy giữa đám đất đen cháy xém phía trước có một đóa hoa đang phục phủ vô cùng mờ nhạt.
Cánh hoa màu đỏ trắng pha tạp bình thường, thậm chí đã bị lửa dữ thiêu cháy sém, lấm lem tro bụi.
Nhìn thế nào, nó cũng thật xấu xí và sa sút…
Chẳng thể sánh bằng một phần vạn của đóa Đậu Lục được trận pháp bảo vệ vẹn toàn kia.
Thế nhưng giờ khắc này, Chu Mãn nhìn nó, nhìn cái dáng vẻ nó ngã rạp trong bùn lầy, bỗng nhiên lại có chút ngẩn ngơ.
***