Kiếm Các văn linh – Chương 156

Chương 156

***

Dưới màn trời, một tiếng sấm kinh thiên động địa bỗng chốc nổ vang trên đỉnh đầu mọi người, như thể đang ủ sẵn một trận mưa rào thịnh nộ.

Mũi tên rời dây hóa thành một tia điện quang, xuyên thấu qua khe hở của những tầng mây đen kịt. Lúc mới bắt đầu, mũi tên chỉ thanh mảnh như ngón tay người, nhưng khi bay khỏi Kiếm Đài đã tựa như giao long vươn mình, uốn lượn chín tầng trời. Nơi nó hướng tới, chính là bóng hình áo trắng đang sừng sững trên đỉnh kiếm!

Mũi tên chưa đến, nhưng đất trời dường như đã cảm nhận được uy thế lẫm liệt của nó, những tiếng “tí tách” nổ loạn, từ trong tầng tầng lớp lớp mây mù đang ép xuống phía dưới, vạn luồng chớp như rắn điện đột nhiên giáng xuống, bao vây lấy Trương Nghi, biến đỉnh kiếm gần như trở thành một đầm lôi mịt mù sắc xanh thẳm!

Bốn vị thủ tọa các tông môn Thục Trung cùng các tu sĩ đang hỗ trợ Vọng Đế đối kháng Trương Nghi lúc này đều đang lơ lửng quanh đỉnh kiếm, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ai nấy không khỏi chấn động, rồi lập tức chuyển thành vui mừng: “Tên bắn hay lắm!”

Đám đông cộng thêm Vọng Đế, thực lực vốn dĩ đã xấp xỉ Trương Nghi.

Trong cục diện giằng co này, bất kỳ một biến đổi nhỏ nhặt nào cũng có khả năng tạo ra ảnh hưởng to lớn. Biết đâu một sợi rơm cuối cùng lại có thể đè chết lạc đà, trao cho mọi người cơ hội xoay chuyển càn khôn?

Mọi người tâm ý tương thông, định thừa dịp này đồng loạt dốc sức phát động tấn công.

Thế nhưng, những gì họ nghĩ tới, sao Trương Nghi lại không nghĩ ra?

Ngay từ khoảnh khắc Chu Mãn giương cung, hắn đã cảm nhận được, gương mặt vốn bình lặng như mặt hồ suốt từ khi bắt đầu ván cờ, lần đầu tiên gợn sóng: Nghệ Thần Quyết?

Mũi tên ấy đã hóa điện quang, tốc độ nhanh đến nhường nào?

Chưa kịp chớp mắt đã lao sát đến trước đỉnh kiếm! Vạn đạo điện xà theo đó nhảy tót lên, cùng lúc đánh về phía Trương Nghi!

Nhưng ngay trong tích tắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, khóe mắt hắn khẽ giật, tâm niệm xoay chuyển cực nhanh. Hắn chẳng màng đến vạn đạo lôi điện đang giáng xuống thân mình, cũng chẳng thèm liếc nhìn mũi tên dài nhắm thẳng thủ cấp mà lao tới, trái lại, hắn vỗ mạnh vào bên hông.

Cuốn thư thiếp vốn đang treo bên hông tức khắc bay lơ lửng, “xoạt” một tiếng lật mở!

Nền xanh chữ vàng, hình chế giản đơn.

Ánh điện quang xanh thẳm vừa vặn soi sáng trang giấy đang lật ra, trên đó hiển hiện một chữ “Sinh” cực kỳ cổ kính, vụng về nhưng đầy uy lực. Chữ ấy như có linh tính, sống động bò ra khỏi mặt giấy, quấn quýt giữa những đầu ngón tay của Trương Nghi.

Khí thế toàn thân hắn đột ngột vọt cao, gương mặt tỏa ra ánh ngọc lung linh như thiên nhân hạ phàm. Tuy nhiên, nét mặt lại tương phản hoàn toàn với khí thế ấy, thấp thoáng hiện lên vài phần khổ sở bi lụy. Cùng lúc đó, ngón tay phải của hắn co lại kết ấn, nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh, rồi ngay sau đó đẩy mạnh một chưởng về phía trước!

Gió lớn nổi lên cuồn cuộn.

Hư ảnh của chữ “Sinh” đang quấn quýt kia theo tiếng chưởng vang lên mà lao đi, bị cú đánh này làm tan tác. Những bóng hình vốn dĩ nhẹ bẫng như tơ, nhưng khi va vào đám đông lại nặng nề như tiếng chuông đồng chấn động!

Mọi người cảm thấy lồng ngực bí bách, khí huyết đảo lộn, những kẻ tu vi yếu hơn lập tức bị đánh bay ra ngoài, kế đó là một nỗi khổ sở thâm trầm ập đến, khiến họ không kìm được mà liên tưởng đến nỗi khổ của nhân gian: sinh ra nơi hồng trần, chịu đủ rét mướt nóng nảy, nhìn thấu ấm lạnh tình đời; khổ vì ham muốn ăn uống, khổ vì tu hành cầu đạo, dẫu có lúc hào sảng ca vang, nhưng chung quy vẫn là những lúc u uất khó tháo gỡ chiếm phần nhiều…

Tam Biệt tiên sinh lúc này lại càng nhớ đến vô số câu thơ sầu khổ của Đỗ Thánh.

Chỉ duy nhất Vọng Đế với thân thể đã phong thiền chứng đạo, đạo tâm kiên định nên không bị quấy nhiễu. Tuy nhiên đấu pháp đến mức này, sức lực của ngài đã cạn kiệt, cho dù sớm đã biết từ chỗ Chu Mãn rằng Trương Nghi có cuốn “Sinh Tử Thanh Thư” ẩn chứa biến hóa khôn lường, nhưng cuối cùng vẫn khó lòng xoay chuyển được trời đất.

Ngón tay đang chỉ từ xa vào không trung bỗng run lên bần bật!

Phía trên cao, con rồng đen đang giao chiến kịch liệt với rồng trắng chợt phát ra một tiếng gào thê lương. Ngược lại, rồng trắng đối diện bùng nổ khí thế, thân rồng to thêm ba phần, cái đuôi khổng lồ quật xuống thân rồng đen như núi lở. Rồng đen rơi rụng, hóa trở lại thành vô số quân cờ nặn bằng bùn đất, lả tả rơi từ trên trời xuống!

Con rồng trắng kia lại cuộn mình trở về bàn cờ, hóa thành quân cờ trắng tròn trịa như tuyết.

Vọng Đế không nhịn được phun ra một ngụm máu. Sơn hà uốn lượn trên bàn cờ trong nháy mắt tan nát, hiện ra sáu mảnh Kiếm Ấn, bao gồm cả Kiếm Ấn Thục Châu.

Mọi biến cố kinh hoàng trên kể ra thì dài, thực chất chỉ trong hơi thở!

Trương Nghi vừa thu hồi lòng bàn tay, thậm chí chưa kịp xem kết quả, mũi tên cuồn cuộn sấm sét của Chu Mãn đã cách hắn chưa đầy ba tấc, luồng điện quang xanh thẳm thậm chí đã đâm rách khóe mắt trái của hắn!

Đến tận lúc này, hắn mới nín thở vận lực, ngay trong khoảnh khắc chân tơ kẽ tóc ấy, hắn búng ngón tay đánh ra.

Chỉ nghe một tiếng “tạch” vang lên!

Ánh chớp tựa giao long vượt biển kia tức thì vỡ vụn, mũi ám tiễn chế tác từ Tầm mộc thế mà lại bị chấn gãy! Một đoạn thân tên vụn nát bắn ngược trở ra, sau khi đâm vỡ một quân cờ bằng bùn đen đang rơi giữa không trung thì phát ra tiếng “túc” khẽ khàng, găm sâu vào mái hiên cũ kỹ phía trên chuông vàng Kiếm Các, đuôi tên vẫn còn run lên bần bật.

Giờ khắc này, từ trên xuống dưới đỉnh kiếm, vạn vật chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Ngay cả những trận giao tranh ở nơi xa cũng lặng lẽ ngừng lại.

Chu Mãn đăm đăm nhìn về phía xa, bỗng bật cười một tiếng, cõi lòng trào dâng nỗi hoang đường tột độ.

Tống Lan Chân cũng chẳng rõ vì sao lại không tiếp tục ra tay với nàng nữa.

Từ khóe mắt bị thương của Trương Nghi chậm rãi rỉ xuống một dòng máu tươi, chẳng khác gì người thường, cũng chỉ là một màu đỏ thẫm. Thế nhưng vạn đạo lôi đình vừa giáng xuống người hắn lại chẳng thể gây ra chút thương tổn nào, chúng chỉ uốn lượn trên tà áo trắng tựa như khoác cho hắn một tấm lôi bào, rồi dần dần tan biến vào hư vô.

Hắn đứng dậy, buông một câu: “Đa tạ đã nhường.”

Vọng Đế mệt mỏi rũ mi mắt, buông tay đặt về trên gối, song những ngón tay vẫn không ngừng run rẩy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy, giữa mười kẽ ngón tay của ông, máu tươi đã thấm đẫm từ bao giờ!

Trương Nghi không nói lời nào, chỉ điềm nhiên vươn tay ra.

Sáu Kiếm Ấn trên mặt đất bay tới, giữa không trung lại hút lấy nhau, trong chớp mắt ngưng tụ thành một chiếc ấn sắt màu tím thẫm sáu cạnh tám mặt, rơi gọn vào lòng bàn tay hắn.

Giữa đất trời bỗng nổi lên một trận cuồng phong.

Vạn dặm non sông, linh khí vô tận cảm ứng được sự biến hóa của Kiếm Ấn thì bay vút lên cao, nhưng rồi rất nhanh lại từ từ hạ xuống, tựa như bất lực chẳng thể phản kháng, đành phải phủ phục dưới một loại uy áp vô hình nào đó!

Thủ toạ bốn môn phái đất Thục, thậm chí cả Tuân phu tử của Nho môn Tề Châu, Uất Trì Hoằng của Nhật Liên Tông Lương Châu, trong đáy mắt đều lộ vẻ bi thương.

Đám người Tham Kiếm Đường cùng các tu sĩ khác lúc này cũng đã leo lên kiếm đài.

Ngay từ khi Chu Mãn bắn mũi tên kia về phía Trương Nghi, Vương Thứ và Kim Bất Hoán đã kinh hãi thất sắc, đâu còn tâm trí nào đánh nhau với Trần Trọng Bình? Bọn họ lập triệu hồi Trường Sinh Giới, vờ tấn công để ép lui Trần Trọng Bình, rồi cả hai trực tiếp phi thân lên, chẳng màng đến thương thế đầy mình, vội vàng chạy tới đỡ lấy Chu Mãn.

Tấm áo bào đen đã thấm đẫm máu tươi, nàng lảo đảo gượng dậy.

Ngón tay Vương Thứ run rẩy, nhanh chóng ấn vào động mạch cổ giúp nàng cầm máu, Kim Bất Hoán thì nắm chặt cổ tay nàng, truyền linh lực sang để xoa dịu thương thế.

Nhưng giọng Chu Mãn đã khàn đặc, chỉ thầm thì: “Chung quy vẫn chậm rồi…”

Động tác của Vương Thứ khựng lại, suýt chút nữa tưởng rằng nàng đang khóc, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên lại thấy trên gương mặt nàng chẳng hề có chút cảm xúc nào, tựa như mọi thứ đều đã tan biến, trống rỗng hư vô, ấy thế mà lại khiến người ta cảm nhận được một nỗi bi ai tột cùng, không cách nào diễn tả thành lời.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn muốn hỏi nàng: Xưa nay luôn miệng nói chỉ sống vì bản thân, dù có làm chuyện cực đoan cũng không tiếc, tại sao lại bỏ qua không giết Tống Lan Chân, mà lại chĩa mũi tên về phía Trương Nghi?

Nhưng dưới làn da nơi đầu ngón tay hắn đang ấn vào, mạch máu ngoằn ngoèo chỉ còn đập những nhịp yếu ớt.

Lúc này Vương Thứ mới chợt nghĩ, thì ra dòng máu này vẫn còn ấm nóng.

Vẻ mặt Vọng Đế đã xám ngoét, cảm nhận được sự biến chuyển của linh khí xung quanh trong khoảnh khắc vừa rồi, ông chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc ấn trong tay Trương Nghi, chậm rãi nói: “Hôm nay lão hủ mới biết, sáu Kiếm Ấn này hóa ra có thể hợp nhất. Ngẫm lại, từ nay về sau, thiên hạ cũng chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay tiên sinh mà thôi.”

Trương Nghi nhẹ nhàng lật chiếc ấn kia lên, thấy dưới đáy ấn khắc bốn chữ “Lục Long Hồi Nhật”, vẻ mặt hắn hơi trầm xuống, chẳng có mấy phần vui vẻ: “Đối với thiên hạ này tại hạ không có tư tâm gì, chẳng qua là thân ở trong cục, chẳng thể nào xoay chuyển, có một việc buộc phải làm mà thôi.”

Kẻ mạnh như Trương Nghi, đánh bại quần hùng, ngay cả Vọng Đế đứng trong hàng ngũ “Tứ Thiền” cũng thua dưới tay hắn, vậy mà hắn lại nói thân ở trong cục, chẳng thể nào xoay chuyển!

Chu Mãn ở xa nghe thấy, trong lòng chỉ trào dâng sự mỉa mai, nhưng khi muốn bật cười thành tiếng, nàng lại bỗng cảm thấy một cảm giác trống rỗng mờ mịt chưa từng có.

Phải rồi, ngươi đã sớm biết thực lực của Trương Nghi thâm sâu khó lường.

Kiếp trước dù có được Quyện Thiên Cung cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn, kiếp này chỉ là một Kim Đan cỏn con, sao lại dám vọng tưởng châu chấu đá xe, phù du lay thụ? Cho dù không chậm, cho dù mũi tên vừa rồi bắn ra sớm hơn, chẳng lẽ sẽ thắng được sao?

Một bước.

Hóa ra chẳng có gì thay đổi cả, tất cả đều chỉ là công dã tràng!

Đã biết tất thua thế mà vẫn cứ không cam lòng. Chẳng những thua trắng ván cược này, mà ngay cả trận kiếm thí vốn có cũng chẳng thể thắng nổi…

Nực cười, đáng thẹn, lại đáng thương!

Mỉa mai trong lòng hóa thành nỗi sầu bi thê thiết, cơn đau từ miệng vết thương ồ ạt dâng lên khiến nàng gần như choáng váng.

Rõ ràng trước đó đã liều mạng muốn lao lên kiếm đỉnh, nhưng lúc này đây chẳng còn ai ngăn trở, kiếm đỉnh sừng sững ngay trước mắt, vậy mà Chu Mãn lại chẳng còn chút sức lực nào để bước tiếp dù chỉ nửa bước.

Kim Bất Hoán thẫn thờ nhìn lên cao, bỗng cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là nàng đang rưng rưng ngấn lệ, thần trí hoảng hốt rút tay về.

Nàng chẳng buồn liếc nhìn kiếm đỉnh thêm lần nào nữa, chỉ còn vẻ mệt mỏi quay lưng, lẻ loi bước ra khỏi biển người.

Cơn mưa lớn ấp ủ đã lâu trên bầu trời, cuối cùng cũng trút xuống.

Bốn bề núi xanh, tứ phía cây khô, hết thảy đều bị nước mưa tưới đẫm, hiện ra một màu đen sẫm u trầm, tựa như một nắm tro tàn đã nguội lạnh vĩnh viễn chẳng thể nào nhen nhóm lại được.

Cả tòa Kiếm Các cũng bị màn mưa bao trùm.

Bóng chiếc chuông vàng treo dưới mái hiên nhòe đi trong làn mưa bụi mịt mù, hóa thành một mảng mơ hồ.

Nửa mũi tên gãy găm trên mái hiên đã bị chủ nhân lãng quên, chỉ còn vương lại một tia điện quang màu lam u tối, nhưng cũng đang dần tan biến. Ngay cả vân mây trắng bạc vốn dĩ bao phủ trên thân tên nay cũng đã ảm đạm mất đi màu sắc vốn có.

Mũi tên gãy nát tựa như gỗ mục, rã rời rơi xuống…

Ánh mắt Trương Nghi nhìn xa xăm về phía bóng người đang đi ngược dòng người trong màn mưa, nhớ lại mũi tên vừa rồi, ánh mắt dường như thoáng dao động, sau đó mới thu hồi tầm mắt, có phần áy náy thi lễ với Vọng Đế: “Ván cờ hôm nay, tại hạ vốn không có ý đả thương người, còn mong…”

Chữ “thứ lỗi” còn chưa kịp thốt ra, bỗng nhiên khựng lại.

Đuôi mắt Trương Nghi khẽ giật, loáng thoáng dường như nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, chỉ là tiếng mưa rơi bốn bề quá ồn ào, thanh âm kia len lỏi giữa tiếng mưa thực sự quá nhỏ, khiến người ta nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của chính mình.

Nhưng khi hắn ngước mắt lên, lại thấy Vọng Đế đối diện cũng đang ngẩn người.

Hai người nhìn nhau một cái, lập tức đồng loạt quay đầu, nhìn về phía mái hiên cong vút cao ngất của Kiếm Các!

Chiếc chuông vàng phủ đầy rêu xanh treo trơ trọi dưới mái hiên, nửa mũi tên gãy ban nãy còn găm trên đó, có chút ánh sáng tàn màu lam u tối, vừa vặn rơi xuống sượt qua mép chuông! Sau đó rơi tõm xuống vũng bùn lầy lội bên dưới.

Một hình ảnh tầm thường đến không thể tầm thường hơn, chỉ là minh chứng cho sự thất bại của kẻ không biết lượng sức mình mà thôi, thực sự chẳng đáng để bất kỳ ai phải liếc nhìn thêm một cái.

Thế nhưng lúc này, dù là bậc Phong Thiền chứng đạo như Vọng Đế, hay thiên nhân khó lường như Trương Nghi, đều vì thế mà cảm thấy tim mình run lên. Đặc biệt là Vọng Đế, trên gương mặt già nua suy tàn, trong đôi mắt đục ngầu ấy thậm chí còn lờ mờ dâng lên một tầng lệ quang.

Mọi thanh âm đều biến mất ngay khoảnh khắc này.

Có lẽ là một canh giờ, có lẽ là một khắc, cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt, ngay tại mép chuông vàng vừa bị mũi tên gãy sượt qua kia, bỗng nhiên toát ra một tia kim quang.

Ngay sau đó, tựa như bình ngọc lưu ly bị đập vỡ, vạn luồng sáng vàng bắn ra bốn phía, vô số minh văn màu tím vàng từ thân chuông nổ tung, phá vỡ lớp rêu xanh phủ kín bao năm, cuối cùng khiến chiếc chuông vàng được đúc từ ba trăm năm trước này hiển lộ chân dung đã chìm vào quên lãng bấy lâu trước mặt người đời!

“Keng!”

Một tiếng rung ngân nga, kéo dài dằng dặc, như vừa thức tỉnh sau giấc ngủ vùi ngàn xưa, vang vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn của tất cả mọi người! Vẫn còn mang theo phần tịch mịch u hoài, xuyên thấu qua màn mưa.

Cánh cửa đóng chặt ngay chính diện Kiếm Các “rầm” một tiếng bật mở, mảnh vỡ bay tứ tung!

Bức tượng Võ Hoàng kim thân loang lổ sừng sững trong các thế mà lại khẽ chấn động vào giờ phút này, vòng bảo quang tròn trịa trên đỉnh đầu tượng thần, trong chớp mắt những ngôi sao trắng rực xoay chuyển nhanh như chớp, nhật và nguyệt đồng thời mọc lên từ quỹ đạo!

Trong khoảnh khắc thiên địa giao thoa, âm dương thất sắc!

Chẳng đợi mọi người kịp phản ứng, thứ ánh sáng nhật nguyệt đan xen này đã cùng với tiếng chuông ngân nga kia, quét sạch về bốn phía!

Mọi người theo bản năng muốn chống đỡ, lại phát hiện ánh sáng và tiếng chuông này lại ôn hòa như một làn gió mát.

Duy chỉ có Trương Nghi, vừa mới nhấc tay lên lại bị một luồng sức mạnh nào đó đánh trúng!

Kẻ mà trước đó giao chiến với Vọng Đế có thể coi là bình an vô sự, lúc này lại hoàn toàn không hề báo trước mà phun ra một ngụm máu tươi, lật tay lên xem, lòng bàn tay nứt toác ra từng đường dọc theo chỉ tay, chỗ sâu nhất gần như có thể nhìn thấy xương trắng.

Thế nhưng trong lòng hắn lại chẳng cảm xúc kịch liệt, chỉ nhìn về phía bức tượng thần có mày ngài mắt phượng đầy uy nghi trong Kiếm Các, đáy mắt hiện lên sự khâm phục từ tận đáy lòng.

Mây mù âm u bị xua tan, dưới ánh sáng nhật nguyệt cùng tỏa rạng, tiếng chuông vang lên từ dưới mái hiên Kiếm Các này đã vượt qua quan ải hiểm trở, băng qua quần sơn nguy nga đất Thục, lướt tới sa mạc hùng vĩ của Lương Châu, bình nguyên vô tận của Trung Châu, chạm tới dòng suối trong vắt ít người lui tới ở Di Châu, sau khi làm kinh động những cánh chim chiều ở Đại Nhạc Tề Châu, rồi hoà vào tiếng sóng vỗ bờ trên đảo Doanh Châu, vang vọng triền miên không dứt…

Ngoài thành Thần Đô, bóng dáng một đạo nhân đang định hướng về phía Thục Châu bỗng nhiên khựng lại, gương mặt vô cảm trở nên âm trầm đến cực điểm. Còn bên trong thành Thần Đô, trên ngọn Đảo Huyền Sơn của Lục thị, lại có kẻ cười lớn như điên như dại: “Đến rồi, đến rồi!”

Chuông vàng Kiếm Các, chỉ vì một người mà vang lên, một lần ngân vang kéo dài ngàn ngày!

Có người nói, chuông vàng sẽ chọn ra truyền nhân của Võ Hoàng.

Từ khi được đúc thành đến nay, nó đã hứng chịu mưa sa gió táp suốt ba trăm năm trên Kiếm Các, thậm chí hình dáng cũng đã bị tháng năm vùi lấp, thế nhưng xưa nay chưa từng có nửa điểm động tĩnh. Đã quá lâu rồi, lâu đến mức tất cả mọi người đều cho rằng đó chẳng qua chỉ là một truyền thuyết xa vời, một câu chuyện hoang đường vô căn cứ.

Nhưng hiện tại…

Đám đông trố mắt đứng nhìn, gần như quên cả thốt nên lời.

Nhưng đồng thời, một nỗi băn khoăn to lớn cũng dâng lên từ đáy lòng họ: Là vì ai? Rốt cuộc là vì ai?

Vô số ánh mắt suy đoán đan xen quét dọc từ trên xuống dưới đỉnh kiếm.

Chu Mãn cũng dừng bước, cảm thấy tiếng chuông vọng về này sao mà quen thuộc đến thế, đợi đến khi quay đầu nhìn lại, thấy rõ chiếc chuông vàng kia, nàng mới ngẩn người, trong vô thức thầm nghĩ: Vương Sát cũng đến rồi sao?

Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng từng gương mặt, từng bóng hình, hoặc xa lạ hoặc quen thuộc lướt qua, lại chẳng có ai giống Vương Sát cả.

Mãi cho đến nơi cao nhất, Vọng Đế cúi người nhặt nửa mũi tên gãy từ trong vũng bùn đọng nước mưa lên, khẽ than một tiếng: “Là Chu Mãn…”

Giọng nói già nua ẩn chứa sự vui mừng yên lòng, lại mang theo cả nỗi phức tạp khó giãi bày.

Toàn trường nghe vậy, đột nhiên tĩnh lặng, kế đó bùng nổ một trận xôn xao, vô số ánh mắt hoặc đã được giải đáp hoặc kinh hoàng tột độ đều đổ dồn về phía này, găm chặt lên người Chu Mãn.

Nhưng giờ khắc này, phản ứng của nàng dường như lại chậm hơn tất thảy mọi người.

Trong đầu như bị nhồi một đám sương mù, Chu Mãn mờ mịt lẩm bẩm một tiếng: “Ta?”

Dường như nghe thấy tiếng nàng, vầng hào quang nhật nguyệt trên đỉnh đầu pho tượng uy nghi trong Kiếm Các bỗng nhiên tối sầm lại, nhưng làn gió mát thổi tới từ ngoài cửa lại khẽ lay động đóa mẫu đơn đang ngậm nụ được thờ trong lòng bàn tay bức tượng.

Bất chợt, tuyết đọng trên đỉnh núi xa xa tan chảy.

Nước suối róc rách chảy xuôi theo khe núi, trên những cành cây khô héo qua mùa đông bỗng đâm chồi nảy lộc.

Dưới ý chí bá đạo đến từ ba trăm năm trước này, ánh thiều quang lại hiển lộ, xuân khí tràn ngập càn khôn!

Nông phu đang cày cấy ngoài ruộng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn màn mưa bụi mịn màng như tơ rơi xuống; tiều phu đốn củi trong rừng lau đi mồ hôi trên trán, thấy hoa đỗ quyên đã nở rợp chân núi; ngư dân chèo thuyền đầu sông vừa mới quăng lưới, bờ bên kia cách một dòng nước đã mướt mát một màu xanh…

Đất trời từ đông sang xuân, chỉ trong chớp mắt!

Phàm là nơi ý chí ấy lan tới, tà ma lui sạch, trăm hoa đua nở, dường như muốn dâng hiến cảnh sắc tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất thế gian này cho duy nhất một người!

Không biết bao nhiêu tu sĩ đã vì cảnh tượng này mà thất thần lạc phách.

Vọng Đế thấy vậy, trên mặt chỉ thoáng hiện vẻ hoài niệm.

Trương Nghi cũng lặng im không nói.

Ở phía dưới, Kính Hoa phu nhân lại chằm chằm nhìn đóa mẫu đơn cũng đang bung nở trên tay mình, gương mặt hơi vặn vẹo, trong mắt tràn ngập nỗi nhục nhã và uất hận! Nhưng nhiều hơn cả, lại là một nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy.

Duy chỉ có Vương Thứ và Kim Bất Hoán là chẳng hề quan tâm đến những biến hóa của thế giới xung quanh, chỉ lo âu nhìn về phía Chu Mãn.

Máu tươi thấm đẫm huyền y hòa cùng nước mưa nhỏ xuống tong tong, vô vàn ánh mắt đổ dồn vào nàng, nhưng trên gương mặt nàng lại là một loại biểu cảm chẳng biết là bi hay là hỉ.

Không một ai biết, điều nàng nhớ tới lúc này, là kiếp trước…

Khoảnh khắc nàng cầm lấy Quyện Thiên Cung bước ra từ lăng tẩm Võ Hoàng, chuông vàng Kiếm Các cũng hệt như hôm nay, vang vọng giữa đất trời.

Khi ấy, nào phải chưa từng nghĩ tới, có lẽ nào là vì mình?

Nhưng dựa vào cái gì chứ?

So với vị Thần Đô công tử danh tiếng lẫy lừng thiên hạ kia, nàng thực sự chẳng có xuất thân hiển hách gì. Tên là Chu Mãn nhưng xưa nay luôn khiếm khuyết, thứ nàng muốn chưa bao giờ có được, thứ vốn có lại thường xuyên mất đi, dường như tất cả mọi thứ đều bắt nàng phải đi tranh, đi đoạt. Chỉ riêng việc sống một cách vất vả giữa trần thế này đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của nàng rồi.

Tất tả ngược xuôi, chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt với trái tim phàm tục cốt cách phàm nhân!

Nàng làm sao dám nghĩ, đó là vì mình?

Nhưng hóa ra, máu đã chảy, lệ đã nuốt, tất cả những giãy giụa và đau đớn, dù vĩnh viễn không được người đời biết đến, thì cuối cùng cũng sẽ nhận được hồi đáp…

Chu Mãn, lần này, ngươi đã nghe thấy chưa?

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc chuông vàng kia, ngàn mối sầu cảm cùng ùa tới, chất chồng trong tim, muốn cười, nhưng lại chỉ có một giọt lệ lăn dài từ đáy mắt.

Đại nguyện được đền đáp, hóa ra chẳng phải là nỗi niềm kịch liệt sục sôi, mà chỉ là trống rỗng chơi vơi…

Chung quy nàng vẫn bật cười một tiếng, tựa như chẳng còn phân rõ mình đang ở thời khắc nào, chốn nào, cứ thế đơn độc xoay người.

Không biết là ai khẽ hỏi: “Tỷ thí thì sao, còn vị trí Kiếm thủ?”

Chu Mãn chỉ đáp: “Vốn dĩ cũng đâu phải ta thắng…”

Không ai biết, nàng đã thắng trận quan trọng nhất rồi.

Thanh kiếm lớn khắc tên nàng trước vách đá kiếm đài theo đó ảm đạm chìm xuống.

Nhưng Chu Mãn không hề ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.

Trước mắt là núi xuân xanh thẫm, tất cả mọi người đều lặng yên nhìn nàng một mình bước xuống kiếm đài, mặc cho hoa rơi tựa tuyết, phủ đầy trên vai.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *