[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 58

Chương 58

***

Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Helena tình cờ chạm mặt Potter ở hành lang lâu đài.

Kể từ khi lên năm thứ tư và thứ năm, cô và Potter ít có dịp giao tiếp hơn… Mà thực ra, ngay từ đầu mối liên kết giữa họ cũng đến một cách kỳ lạ. Hai người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt; nếu không nhờ những chuyện tình cờ, có lẽ học cùng nhau mấy năm họ cũng chẳng nói với nhau câu nào. Giờ đây, trong tình cảnh “oan gia ngõ hẹp”, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy gượng gạo vô cùng.

Helena nghĩ thầm, đã gượng gạo thế này thì tốt nhất đừng chào hỏi, cứ thế mà đi cho nhanh. Cô dời tầm mắt, ôm sách định bước qua, nhưng ngay khi cô vừa lướt ngang, giọng nói điềm tĩnh của Potter đã giữ cô lại: “Bird.”

Lời lẽ khách sáo, vô cùng kìm chế và lịch sự. Ngữ điệu này phát ra từ miệng James Potter khiến Helena không khỏi ngạc nhiên. Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn hắn ta với ánh mắt dò xét.

“Có vẻ như sự thay đổi của tôi cũng khiến cậu thấy khó tin.” Potter xoay người lại. Màu áo choàng của nhà Gryffindor rất hợp với hắn ta, tôn lên đôi mắt màu caramen và mái tóc ngắn dày. Thành thực mà nói, Potter trông khá điển trai. Dù thường xuyên bày trò ác quái và là linh hồn của nhóm Đạo Tặc khét tiếng, hắn ta vẫn được các nữ sinh ưu ái gọi bằng cái tên “Hoàng tử Gryffindor”.

“Cậu yên tâm.” Potter hiếm khi giữ được giọng điệu hòa nhã như vậy, “Tôi không có âm mưu gì, cũng chẳng định bày trò trêu chọc cậu, chỉ muốn tán gẫu đôi câu thôi.”

Helena mỉm cười đáp: “Tôi lại không biết giữa chúng ta có chuyện gì để tán gẫu đấy.”

Potter nhìn cô một lúc rồi nói: “Dạo này cậu và em trai của Sirius có vẻ xa cách đi nhiều.”

Phải, hầu hết các cuộc gặp gỡ giữa họ đã chuyển vào “hoạt động bí mật”, tuy bề ngoài vẫn có đi lại, nhưng đã kín kẽ hơn trước rất nhiều. Dù trong trường vẫn râm ran tin đồn hai người đã chia tay, nhưng những lời bàn tán đó kém nhiệt hơn hẳn so với mấy năm trước.

“Sao nào?” Helena hỏi, “Cậu Potter quan tâm đến chuyện này lắm à?”

James Potter đút hai tay vào túi quần, mỉm cười: “Một chút thôi. Thành thật mà nói thì tôi có quan tâm, dù sao thì…” Hắn nghĩ đến Lupin, có lẽ Lupin chẳng thích thú gì khi xuất hiện trong một ngữ cảnh đối thoại mất mặt thế này, nên hắn khôn ngoan im lặng.

Hắn ta im lặng không lôi Lupin vào, điều này càng làm Helena kinh ngạc hơn.

“Tôi phải nói rằng, anh Potter đã trở nên khác hẳn trước kia rồi.” Helena do dự một chút rồi thành thật nhận xét: “Bây giờ anh đã biết cách ăn nói hơn nhiều.”

Potter nhếch môi: “Thật sao? Đến cả một người ghét tôi như cô Bird mà cũng không tiếc lời khen ngợi, tôi sẽ coi đây là một lời khen. Rất vui, cảm ơn cậu.”

Khóe miệng Helena giật giật: “Không cần cảm ơn, tôi chỉ nói sự thật thôi, coi là lời khen hay không tùy anh.”

Potter ngước mắt nhìn ra phía sau cô. Helena cũng nhìn theo và thấy Snape đang tiến lại từ đằng xa, Lily Evans đang đi cùng hắn, hai người mải mê trò chuyện nên không chú ý đến Helena và Potter ở phía này.

Chẳng hiểu Potter trúng gió gì mà không lao ra “chia rẽ” họ như mọi khi, trái lại còn kéo Helena vào góc ngoặt, nấp sau một bức tượng đá khổng lồ. Tiếng trò chuyện trầm thấp của Evans và Snape từ từ đi ngang qua bức tượng, nhỏ dần rồi mất hẳn. Lúc này Helena mới giằng được bàn tay đang bịt miệng mình của Potter ra.

“Anh làm cái gì thế hả!” Helena ra sức lau miệng. “Vừa mới thấy tốt lên được chút xíu đã lại chứng nào tật nấy, anh đúng là…”

Potter nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi đưa tay ra sau lưng chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm, hắng giọng nói: “Xin lỗi, tôi chỉ hơi vội, không muốn bị họ nhìn thấy.”

Helena chán ghét đáp: “Tôi cứ ngỡ lao ra mắng Severus một trận rồi cướp Evans đi mới là việc anh muốn làm chứ.”

Potter nhìn cô: “Đó là chuyện hồi trước.”

Động tác lau miệng của Helena chậm lại, cô đảo mắt hỏi: “Vậy còn bây giờ?”

Potter nhìn qua khe hở về hướng họ vừa rời đi, bóng lưng hai người đã biến mất.

“Bây giờ tôi biết làm vậy chỉ càng khiến người ta thêm ghét bỏ.” Giọng Potter bỗng trở nên vô cùng thâm trầm, khiến Helena chưa thích nghi kịp, nổi cả da gà. 

Potter vẫn chưa nhận ra, tiếp tục nói: “Mấy tháng qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, từ trận cãi vã trên tàu đến lúc ngã khỏi chổi bay phải vào phòng bệnh. Tôi nhận ra mình có những khía cạnh quả thực quá ngây ngô quá tự phụ, tôi phải học cách thay đổi, học cách trưởng thành. Dù việc này có chút khó khăn và tôi phải rất nỗ lực kìm chế, nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt. Tôi của sau này chắc chắn sẽ cảm ơn tôi của hiện tại.”

Nghe được những lời này, Helena rốt cuộc cũng chịu nhìn Potter bằng con mắt khác.

“Anh thực sự nghĩ vậy sao?” Helena nghi hoặc. “Không phải anh đang cố tình lừa gạt để lấy lòng tin của tôi, sau đó thông qua tôi để thực hiện kế hoạch mờ ám nào đó chứ?”

Potter dứt khoát giơ tay lên: “Tôi có thể thề với Merlin, tôi thực sự nghĩ như vậy. Nếu cậu không tin, vậy cứ để tôi…” Hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị Helena thô lỗ ngắt lời. Có những lúc cô rất ra dáng một quý cô nhà Slytherin cao quý, nhưng cũng có lúc lại cực kỳ bỗ bã, chẳng nể nang gì khiến Potter nghệch mặt ra nhìn.

“Được rồi, được rồi, tôi tin anh là được chứ gì. Hy vọng lần này anh thực sự hối cải, tuy với tư cách là bạn của Severus, tôi mong anh ấy được như ý nguyện, nhưng cũng phải thừa nhận rằng anh không hẳn là hoàn toàn không có cơ hội.” Helena nói với vẻ đầy miễn cưỡng.

Potter gượng cười: “Cảm ơn, rất cảm ơn cậu đã nói được như vậy. Điều này khiến tôi thấy an ủi đôi chút, tôi cứ ngỡ cậu sẽ chỉ mong Lily ở bên Snape mãi mãi.”

“Thật mừng là cuối cùng cậu cũng không còn phát âm ra cái biệt danh Mũi Nhớt nữa.” Helena nhìn ra phía ngoài bức tượng. “Tôi phải đi đây, tôi thực sự không quen ở cùng người lạ trong một không gian chật hẹp thế này.” Và cô cam đoan rằng nếu để Regulus nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ ghen lồng lộn rồi suy diễn lung tung, lúc đó Potter sẽ còn thê thảm hơn cả lúc đối đầu với Snape.

Thấy Helena định đi, Potter không nghĩ ngợi nhiều mà đưa tay kéo cô lại, chẳng may lại nắm trúng cái mũ trùm trên áo chùng của cô. Helena như một con mèo nhỏ bị xách ngược lại, xù lông trợn mắt hung dữ: “Anh định làm gì nữa đây? Buông ra! Đừng có kéo mũ của tôi!” Tội nghiệp bé Puffskein màu xanh lá non tên Leo tí nữa thì bị Potter làm văng ra ngoài.

Potter lập tức buông tay, giấu hai tay ra sau lưng, khô khốc nói: “Tôi chỉ có một việc muốn nhờ cậu, hy vọng cậu đừng đi nhanh quá.”

Helena gằn giọng: “Mối quan hệ của chúng ta mà anh lại đi nhờ vả tôi sao? Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy, anh Potter.”

Potter điềm tĩnh đáp: “Dù không phải vì tôi, thì cũng có thể coi là vì bạn của cậu, Snape.”

Helena bắt đầu có chút hứng thú: “Anh muốn làm gì?”

Potter im lặng một hồi mới nói: “Lily bây giờ không muốn lại gần tôi, cũng không muốn tôi tiếp cận cô ấy. Tôi biết thời gian qua nhóm Sirius đã làm phiền cô ấy không ít vì chuyện của tôi, dù tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng không phải lúc nào cũng được. Tôi hy vọng cậu có thể thay tôi an ủi cô ấy, để cô ấy biết rằng tôi không giống như những gì họ nghĩ. Tôi chỉ mong cô ấy được nhẹ nhõm vui vẻ, và lần này tôi thực sự nhận ra lỗi lầm của mình. Nếu không, sao suốt thời gian dài qua tôi lại không đi tìm nhóm Mulciber để gây sự?”

Sự tình đúng là như vậy, Helena cũng phần nào tin lời hắn ta.

Cô nhìn Potter với ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới nói: “Tôi chỉ có thể nói những gì tôi có thể, ví dụ như an ủi Evans để cô ấy không thấy phiền lòng vì việc bạn bè anh quấy rối, còn những lời khác thì tôi không nói được. Với tư cách là bạn của Severus, tôi sẽ không nói tốt cho anh trước mặt Evans đâu.”

“Thế cũng đủ rồi.” Potter hào phóng đáp. “Hy vọng các cậu chung sống vui vẻ. Cậu là một cô gái tốt, Lily kết bạn với cậu tôi rất yên tâm. Thực tế, cậu cũng khiến tôi có cái nhìn khác về đa số học sinh nhà Slytherin, có lẽ trước đây suy nghĩ của tôi thực sự quá hạn hẹp.”

Da gà của Helena lại bắt đầu nổi lên, cô im lặng một lúc rồi nói: “Tôi cũng không ghét tất cả học sinh nhà Gryffindor. Sự dũng cảm của các anh là thứ tôi còn thiếu, dù là dũng cảm phạm lỗi hay dũng cảm nhận lỗi, đều đáng được trân trọng.”

Potter hoàn toàn không ngờ Helena lại nói vậy, hắn ta ngẩn ra nhìn cô một lúc lâu mới trầm giọng: “Tôi càng lúc càng hiểu tại sao Remus lại thích cậu rồi.” Hắn ta bình thản tiếp lời: “Cảm ơn Bird. Chúc cậu một kỳ nghỉ hè vui vẻ, tôi đi trước đây, không làm mất thời gian quý báu của cậu nữa.”

Sau khi chào tạm biệt, Potter dứt khoát rời đi. Helena nhìn theo bóng lưng hắn ta, thở dài một tiếng với tâm trạng phức tạp.

*

Trên chuyến tàu trở về, Lily và Snape ngồi chung một toa, cùng với Helena và Regulus.

Regulus và Snape có vẻ có chuyện riêng cần bàn bạc, hai người ngồi cạnh nhau viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy da, toàn là những thứ Helena nhìn không hiểu. Ngồi cạnh Helena là Lily, cô đang giảng giải cho Helena về những thứ ở thế giới Muggle: đèn điện, đài radio, tivi và các loại đồ điện khác, những thứ này khiến một người sinh ra trong gia đình Thuần huyết như Helena thấy vô cùng mới mẻ.

“Đèn điện sao?” Helena kinh ngạc. “Không cần nến à?”

“Đúng vậy.” Lily cười nói. “Nó dùng điện, chỉ cần nhấn nút là sẽ sáng lên, tiện lợi hơn nến nhiều, ánh sáng cũng rõ hơn.” Cô nhiệt tình giới thiệu tiếp: “Còn có tivi nữa, chúng ta có thể xem các chương trình trên đó. Người ở khắp thế giới đều có thể xem cùng một chương trình, bất kể khoảng cách địa lý.”

Helena mở to mắt kinh ngạc: “Thật là thần kỳ, tôi chưa từng thấy những thứ đó bao giờ, thật tò mò không biết chúng trông như thế nào.”

Lily chân thành đề nghị: “Nếu cậu muốn xem, ý mình là nếu cậu không phiền, cậu có thể đến nhà mình chơi vào kỳ nghỉ hè này.” Cô hơi do dự một chút nhưng vẫn không rút lại lời mời, “Không có ý mạo phạm đâu Helena, mình biết nhiều người nhà Slytherin không muốn tiếp xúc với những thứ này, chỉ là mình thấy cậu có vẻ hứng thú nên mới…”

“Dĩ nhiên là không mạo phạm rồi.” Helena mỉm cười. “Tôi rất vui vì chị đã mời. Nếu được, tôi rất sẵn lòng đến nhà chị vào mùa hè này để trải nghiệm những thứ của Muggle đó.”

Lily nghe vậy thì nhẹ nhõm hẳn, cô bắt đầu kể cho Helena nghe nhiều hơn về thế giới Muggle. Helena lắng nghe cực kỳ chăm chú, đến mức không nhận ra Regulus đang quan sát mình.

“Xem ra cô ấy rất có hứng thú với mấy thứ đồ Muggle.” Snape mỉa mai. “Biết đâu cô ấy sẽ là nữ chủ nhân đầu tiên của gia tộc Black thân thiện với Muggle đấy.”

Regulus liếc nhìn hắn, khẽ nhếch môi: “Thế thì cũng chẳng có gì không tốt, đúng không? Hình ảnh u ám bấy lâu nay của gia tộc tôi trong mắt công chúng có lẽ sẽ được cải thiện nhờ Helena.”

Snape nhếch mép cười ngắn, vẻ mặt không rõ là đồng tình hay không.

“So với chuyện đó, tôi tò mò về tình hình giữa anh và Potter hơn.” Regulus bâng quơ nói. “Hai người có vẻ đã hòa giải, hay nói cách khác, là hắn ta đơn phương từ bỏ việc tìm rắc rối với anh.”

Nhắc đến chuyện này, vẻ thư thái trên mặt Snape tan biến sạch sành sanh, nhưng hắn cũng không lập tức thốt ra lời châm chọc như trước. Thấy vậy, Regulus gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn hai cái, đợi lúc hai cô gái đang chụm đầu bàn tán nhỏ to, hắn mới hơi ghé sát Snape, hạ thấp giọng: “Anh không định vì sự thay đổi của Potter mà cam tâm tình nguyện nhường cô Evans đấy chứ?”

Dĩ nhiên Snape không hề muốn nhường Lily, cả đời này hắn đều không muốn Lily rời bỏ mình để ở bên một gã trai khác. Nhưng… nhìn nụ cười trên gương mặt Lily lúc này, hắn lại thấy lòng mình trống trải, hắn hiểu rất rõ môi trường mình đang dấn thân vào sẽ mang lại nguy hiểm cho một cô gái xuất thân Muggle như cô. Thậm chí chẳng cần nói đến Chúa tể Hắc ám, chỉ riêng Lucius, người biết rõ mối quan hệ dây dưa giữa hắn và Lily, cũng đã là một mối đe dọa không hề nhỏ.

Hắn chưa từng làm điều gì khiến bản thân phải hối hận tột cùng, ngoại trừ việc mùa hè năm ngoái đã dại dột tham gia buổi tụ họp của những kẻ đi theo Chúa tể Hắc ám. Nhờ sự tiến cử của Lucius và tài năng Độc dược thiên bẩm, Chúa tể Hắc ám không quá để tâm đến thân phận Hỗn huyết của hắn và dành cho hắn nể trọng nhất định. Nếu sau khi tốt nghiệp mà hắn không thể đánh bại Chúa tể Hắc ám như kế hoạch đã định, hắn chắc chắn sẽ trở thành một Tử Thần Thực Tử.

Một kẻ như hắn không thể mang lại nụ cười thanh thản cho Lily. So với hắn, ở bên một Gryffindor xuất thân từ gia tộc Thuần huyết danh giá như Potter xem ra an toàn hơn nhiều. Tất nhiên, nếu họ không ở bên nhau, nếu mọi thứ vẫn còn kịp cứu vãn thì tốt biết mấy. Nhưng tình hình này xem ra quá đỗi gian nan. Đánh bại Grindelwald đã mất bao nhiêu năm? Đánh bại Voldemort sẽ mất thêm bao lâu nữa? Cho dù Lily có thể chờ đợi lâu như thế mà không kết hôn, thì thân phận của hắn cũng không chờ được. Một khi cô phát hiện ra hắn đã làm những gì, cô chắc chắn sẽ thất vọng vô cùng.

Snape im lặng, không phản bác cũng không thừa nhận lời Regulus. Nhưng dù hắn có nói hay không, Regulus cũng đã thấu hiểu tâm trạng.

“Helena.” Hắn bỗng cất tiếng gọi cô gái của mình.

Helena lập tức quay sang: “Sao thế?”

Regulus chỉ vào chỗ trống bên cạnh: “Đổi chỗ với Severus một chút được không? Tôi có vài chuyện muốn nói riêng với em.”

Helena ngẩn ra một chút, cô và Regulus ăn ý đến nỗi cô chỉ cần nhìn vào mắt hắn là biết hắn định làm gì, cô mỉm cười với Lily rồi đứng dậy đổi chỗ cho Snape. Snape ngồi xuống một cách cứng nhắc, ngước mắt nhìn Regulus, người sau đang khẽ mỉm cười với hắn như muốn nói: Nếu đã biết có thể không có tương lai, vậy thì hãy trân trọng hiện tại đi.

Gương mặt tái nhợt của Snape khựng lại trong giây lát rồi dần thả lỏng, cậu ta nói đúng. Hắn thầm nghĩ, rồi ngồi xuống cạnh Lily, trước những lời kể hào hứng của cô, hắn cố nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *