Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 121

Chương 121

***

Ngày thứ tư sau khi Tạ Uẩn tỉnh lại, bọn họ đã đến huyện thành Vũ Dương.

Biết tin Tạ sứ quân và phu nhân về quê thăm người thân, Huyện lệnh huyện Vũ Dương nhiệt tình hết mức, lập tức nhường lại phủ quan của mình cho họ ở.

Nhưng Trương Tĩnh Hàm không có tâm trạng ở đó, nàng đang vội vã muốn quay về thôn Tây Sơn. Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 120

Chương 120

***

Đã gần một tháng trôi qua, những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài từ khóe mắt Trương Tĩnh Hàm.

Khi quay đầu đối diện với đôi mắt đen láy mà trước kia nàng luôn cảm thấy u tối dọa người, khuôn mặt nàng đầm đìa nước mắt, khóc đến thương tâm, chẳng khác nào một đứa trẻ non nớt. Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 118

Chương 118

***

Giữa trưa, bầu trời không chỉ trong trẻo sạch sẽ, mà Kim Đỉnh của Trích Tinh Đài cũng luân chuyển ánh hào quang rực rỡ.

Nàng đứng đó, hắn dường như không hề hay biết, thân hình cao lớn tiếp tục hướng về phía Kim Đỉnh mà chắp tay dập đầu, ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên y bào sẫm màu của hắn, những hoa văn thêu bằng tơ lụa hiện lên sặc sỡ mỹ lệ. Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 117

Chương 117

***

Thành Kiến Khang sừng sững ở nơi đó, quả thực chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối thay đổi chỉ có người nhìn thấy nó mà thôi.

Tạ Lê nhìn người cháu trai mà mình đặt nhiều kỳ vọng, rất khó để liên hệ hắn với Thất lang hừng hực khí thế, phong độ ngời ngời của trước kia. Ông thở ra một hơi thật dài, nhưng lại không hỏi nguyên nhân hắn đòi lấy Trích Tinh Đài. Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 115

Chương 115

***

Từ Trường Lăng đến quận Ba, Trương Tĩnh Hàm mất năm ngày, nhưng quay về Trường Lăng, nàng chỉ mất đúng ba ngày mà thôi.

Tốc độ của đám người Vũ và Bành thậm chí không bằng nàng, đành phải theo sát phía sau.

Khoảnh khắc nhìn thấy cổng thành Trường Lăng, thân thể Tiểu Câu hơi loạng choạng, chạy điên cuồng suốt ba ngày, nó rất mệt nhưng cũng rất hưng phấn. Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 114

Chương 114

***

Sự tự do đến quá đỗi bất ngờ, Trương Tĩnh Hàm chần chừ rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.

Nàng thấp giọng hỏi: “Ngài nguyện ý buông tay, hòa ly với ta rồi?”

Tạ Uẩn nằm trên nửa chiếc giường quẩn quanh hơi thở của nàng, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt người đối diện: “Nàng có thể làm bất cứ chuyện gì nàng muốn, A Hàm, đây là lời hứa ta dành cho nàng.” Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 113

Chương 113

***

Trong sơn cốc ấm áp như mùa xuân, có một tầng sương khói mỏng manh bao phủ.

Chú hươu nhỏ nhìn sinh vật giống đực nguy hiểm đang đến gần, có chút bất an trốn ra sau lưng nữ tử loài người, nam nhân cảm nhận được sự kháng cự của nó, bỗng nhiên dừng lại.

Thế nhưng, nữ tử loài người khiến nó thân thiết lại rất cố chấp, nàng nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân kia, cùng nhau đặt lên sừng hươu của nó. Continue reading

Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 112

Chương 112

***

Công Thừa Việt và những người già trong thành Trường Lăng dự đoán chẳng sai chút nào, năm nay không chỉ là một mùa đông lạnh giá mà tuyết rơi cũng rất nhiều.

Đám người Triệu Hi và Tạ Cữu đến là vào một ngày tuyết rơi, không trung lả tả những bông tuyết lớn tựa lông ngỗng, khắp nơi trắng xóa một màu. Continue reading