Chương 107: Không tìm thấy chú mèo nhỏ của cô
*
Tạ Hồ Điệp bị chú báo dọa cho sợ đến mức cả người chết lặng, không tài nào nhúc nhích nổi.
Xin hãy tin rằng, bất kỳ ai khi phải đối mặt với một quái vật khổng lồ đang thịnh nộ như thế này, lại còn bị nó đè chặt dưới thân, thì trạng thái cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, cả người thẳng đờ như khúc gỗ, phải một lúc lâu sau, cô mới nhận ra đối phương cũng chỉ gặm mút ngoài da, ngay cả áo cô cũng chẳng làm rách.
Thế nhưng, phản ứng của cô lại không phải là trút được gánh nặng.
Thành ra, sau khi con báo lớn xả xong cơn giận, lúc nó ngẩng đầu nhìn cô, thứ đập vào mắt nó lại là một đôi mắt đã đong đầy nước mắt.
Tạ Hồ Điệp chớp mắt một cái, nước mắt chẳng biết tại sao cứ thế thi nhau tuôn rơi như trân châu đứt chuỗi, hoàn toàn không theo điều khiển của cô nữa.
Nó vốn dĩ vẫn còn chút tức giận.
Nhưng vừa thấy cô rơi nước mắt, nó lập tức cuống cuồng cả lên, móng vuốt lúc thì buông ra, lúc lại dùng lực, trong họng không ngừng phát ra những tiếng “phì phò” gấp gáp.
Nhưng có cuống quýt thì cũng chỉ là tự mình sốt ruột suông.
Trong lòng Tạ Hồ Điệp còn đang nghẹn một cục tức, đâu phải bảo nín là nín ngay được? Từ khi xuyên không đến nay, cô chưa từng bị dọa cho khiếp vía đến mức này, ngay cả đám tang thi ngoài đường cũng chưa bao giờ làm cô sợ đến thế.
Kẻ đầu tiên dọa cô chết khiếp, vậy mà lại chính là báo con mà cô luôn nghĩ là vô cùng đáng yêu!
Vừa rồi cô thật sự đã tưởng rằng nó bị bản năng hoang dã kích thích sau khi đi săn, muốn ăn sống nuốt tươi cô luôn rồi.
Giờ mới nhận ra nó chỉ đang dọa cô thôi.
Ơn trời! Nhưng cô thì bị dọa sợ thật rồi đấy!
Nhìn thấy vẻ hoảng hốt cuống cuồng của nó, nước mắt cô lại càng rơi dữ dội hơn, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa chút oán trách hờn dỗi.
Cô vừa khóc, vừa dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra ngoài.
Một con báo to lớn như thế, vậy mà cô chỉ cần dùng chút lực nhẹ đã đẩy nó loạng choạng ngã lùi lại. Thân hình nó đổ rạp sang một bên, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cô. Trong đồng tử ngập tràn hoảng loạn luống cuống, và cả một chút hối hận muộn màng.
Tạ Hồ Điệp: “……”
Thế là cô vừa xoay chuyển tình thế, từ nô lệ vươn lên làm chủ luôn rồi sao?
Cô xưa nay vốn là kiểu người thích “được đằng chân lân đằng đầu” mà.
Trốn đi riêng làm người ta giận, phản ứng đầu tiên là chột dạ. Đối phương dữ lên, cô bắt đầu thấy sợ, thế nhưng rơi nước mắt lại có tác dụng nha……
Tạ Hồ Điệp vốn dĩ đã chẳng muốn khóc nữa rồi, nhưng liếc xéo nó một cái, cô lập tức “oà” một tiếng khóc lóc om sòm, gào khan thảm thiết.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cô đem hết những chuyện đau lòng từ trước đến nay trong đời ra nghĩ lại một lượt, khóc đến mức nước mắt đầm đìa, vô cùng đong đầy cảm xúc.
Báo con quả nhiên bị cô nắm thóp hoàn toàn, xoay như chong chóng.
Nó cuống quýt đến mức luống cuống tay chân, chốc chốc lại phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, thò vuốt ra như muốn giúp cô lau nước mắt.
Tạ Hồ Điệp vừa rụt người lại một cái, nó nhanh chóng thu vuốt về, rồi lại tiếp tục “oằn oại” gầm gừ, cuống đến độ cái đuôi ngoáy tít mù liên tục.
Cô có thể nhìn ra, nó đang muốn xin lỗi cô, muốn cô đừng khóc nữa.
Ngặt nỗi có mồm mà không nói được, chỉ có thể đứng im tại chỗ sốt ruột xoay vòng vòng.
Trong lòng Tạ Hồ Điệp đắc ý như mở cờ.
Bỗng nhiên, cô thấy trên mặt mát rượi rồi ấm nóng……
Hơi thở của dã thú phả vào mặt cô ở khoảng cách cực gần, đi kèm với đó là một chiếc lưỡi nóng hổi nhám ráp.
Nó vậy mà lại cuống đến mức ghé sát vào liếm nước mắt cho cô!
Rõ ràng là do quá hoảng loạn và sốt ruột, lúc liếm nó cứ chốc chốc lại phát ra tiếng “phì phò phì phò”, chiếc lưỡi to dày liên tục liếm đi những giọt nước mắt đang trào ra của cô, giống như muốn dùng cách này để giúp cô chặn đứng nỗi buồn.
Tạ Hồ Điệp: “……”
Cô bị hành động này đánh cho trở tay không kịp, lập tức quên luôn cả việc gào khóc, ngây người ra trong giây lát.
Thay đổi trên cơ thể cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của con báo.
Nó bỗng khựng lại.
Như thể lúc này mới nhận ra mình vừa làm trò gì, đồng tử nó co rụt mạnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn đang ngơ ngác đờ đẫn của cô.
Ngay sau đó, thân hình to lớn của nó đột ngột bật dậy, nhảy lùi về phía sau.
“……”
Thật là thần kỳ.
Tạ Hồ Điệp lại đọc được cảm xúc ngượng ngùng, ảo não trên khuôn mặt của một con báo.
Mà điều thần kỳ hơn nữa là……
Nó ngượng ngùng, cô cũng bị cuốn theo bầu không khí đó mà ngượng ngập mất một lúc.
Cứ như thể hai bên vừa làm chuyện gì mờ ám, vượt quá giới hạn không bằng……
Tạ Hồ Điệp mấy lần định lên tiếng phá vỡ im lặng, nhưng ánh mắt vừa chạm vào nó, lời nói lại nghẹn trong cổ họng.
Chính cô cũng tự kinh ngạc với bản thân.
Rốt cuộc là đang ngượng ngùng cái nỗi gì chứ! Cô thì có cái gì để mà ngượng cơ chứ!
Nhưng không có cách nào.
Cái mớ cảm xúc đó hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, cô và con báo chỉ có thể ở trong tòa nhà hoang vắng không một bóng người này, yên lặng mà chịu đựng ngượng ngùng bao trùm.
Cô bỗng thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Lúc này nó không thèm đoái hoài gì đến cô nữa, cũng chẳng buồn nhìn cô, đứng cách cô mấy mét. Rõ ràng là đang quay lưng về phía cô, thế nhưng mỗi lần cô nhúc nhích một chút là chóp đuôi của nó lại căng lên.
Làm cho Tạ Hồ Điệp không dám chớp mạnh.
Một người một báo cứ thế giằng co nhau.
Cho đến khi……
Thời gian dần dần trôi qua, Tạ Hồ Điệp nhận ra không thể cứ tiếp tục thế này được, sắp tròn một tiếng đồng hồ rồi, cô gái tóc đuôi ngựa kia sắp sửa quay lại, cô cần phải ra lề đường đứng đợi trước để đón Tiểu Hắc.
Thế là cô lấy hết can đảm đứng dậy.
Con báo đang quay lưng về phía cô không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có đôi tai là khẽ động đậy nhè nhẹ.
Cô đi đến phía sau lưng nó, nửa quỳ nửa ngồi xuống.
“Được rồi mà, chuyện ngày hôm nay là tao sai, tao không nên không chào hỏi một tiếng đã tự ý chạy lung tung, khiến mày phải lo lắng.”
……Thật ra nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có gì.
Cô có thể hiểu được tại sao nó lại bị dọa cho hoảng sợ đến vậy. Bởi vì lúc cô rời đi, ngay cả chiếc xe ba gác cô cũng mang theo luôn.
Đối với báo nhỏ mà nói thì chuyện này chẳng khác nào vừa ra ngoài đi săn quay về thì phát hiện không những người nhà bay màu mà đến cả cái nhà cũng không còn.
Sét đánh ngang tai chắc cũng chỉ đến mức này là cùng.
Lúc này có lẽ nó đã đỡ ngượng ngùng hơn ban nãy rồi, nhưng vẫn chọn cách không thèm nhìn cô, cũng chẳng buồn đoái hoài đến cô.
Nhưng nói về khoản làm nũng, Tạ Hồ Điệp là dân chuyên nghiệp đấy.
Cô chẳng thèm bận tâm đến thái độ lạnh lùng đó, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nó từ phía sau.
Cơ thể đang căng cứng của con báo lại càng thêm phần đờ đẫn.
Cô thầm thì: “Chúng ta làm hòa nhé, sau này nếu tao có muốn ra ngoài, nhất định sẽ chào hỏi mày một tiếng, tha lỗi cho tao có được không?”
Cơ thể con báo nằm trong lòng cô từ từ mềm nhũn ra.
Nhưng nó vẫn im hơi lặng tiếng như cũ.
Được rồi, cái đồ khó dỗ dành này, xem ra còn khó chiều hơn cả Bảo Tháp, Tiểu Hắc với Tiểu Tang ba đứa cộng lại nữa đấy.
Cô thầm cảm thán, chép miệng thở dài trong lòng.
Nhưng cô vẫn tiếp tục nói nốt cho xong: “Vừa rồi tao ra ngoài là có chuyện. Tao có nuôi một con mèo nhỏ ở trong căn cứ, tao đã nhờ người giúp mang nó ra đây rồi. Giờ tao phải đi đón nó, mày có muốn đi cùng tao không?”
Nó vẫn chẳng có phản ứng gì.
Cô có chút thất vọng, nhưng cũng không xoắn xuýt quá lâu, cô đưa tay vuốt ve lưng nó một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Mới đi được không được hai bước.
Đằng sau lại vang lên tiếng động sột soạt.
Cô ngoảnh đầu thì phát hiện báo lớn đã lặng lẽ không một tiếng động mà bám theo sau lưng mình từ lúc nào.
Thấy cô ngoảnh lại nhìn, nó xoay ngoắt đầu sang hướng khác, trưng ra một bộ dạng cực kỳ giữ khoảng cách và lạnh lùng.
Tạ Hồ Điệp không nhịn được mà muốn bật cười.
Cô đột nhiên rảo bước chạy nhanh, nhún người hai ba cái leo tót lên chiếc xe đang đậu bên ngoài.
Vừa ngoảnh lại, cô đã thấy con báo lớn giống như bị giật mình mà vội vàng lao theo cô. Nhưng mới lao được một nửa, có lẽ nó phát hiện ra cô chẳng gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, không những thế còn đang cười toe toét nhìn nó.
Báo lớn: “……”
Bước chân nó khựng lại, đứng chôn chân tại chỗ, dùng ánh mắt cạn lời nhìn cô chằm chằm.
Tạ Hồ Điệp híp mắt cười hì hì.
Cô đưa tay vỗ vỗ lên chiếc ghế phụ lái, lên tiếng giục giã: “Mau lên đây đi chứ!”
Nó im lặng một lát, nhưng cuối cùng vẫn giẫm lên bục cửa xe, động tác nhẹ nhàng linh hoạt leo lên.
Sau khi lên xe, nó ngồi yên ở một góc bên ghế phụ, bày ra một tư thế “nước sông không phạm nước giếng” với cô, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quyết không thèm liếc cô lấy một cái.
Cô vốn dĩ cũng định mặc kệ nó, nhưng một thứ to xác thế này ngồi lù lù bên cạnh…… thật sự là dọa người khác khiếp vía đấy.
Tạ Hồ Điệp chọc chọc vào cái vuốt của nó.
Nó lập tức rụt vuốt về.
“Mau biến nhỏ lại đi.”
Bạn học báo lớn chỉ hừ nhẹ một tiếng qua lỗ mũi.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn ngoan ngoãn biến trở lại thành một cục bông nhỏ xíu, cuộn tròn nằm sấp trên ghế xe. Khí thế quanh thân trông cũng không còn hù dọa người khác như lúc nãy nữa.
Tạ Hồ Điệp nổ máy khởi động xe.
Thực ra khoảng cách chỉ có vài bước chân, nhưng bên ngoài luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện tang thi bất cứ lúc nào, thế nên lái xe qua đó vẫn là phương án an toàn hơn cả.
Khi quay trở lại giao lộ, cô chờ đợi một lát mới nhìn thấy chiếc xe cải tiến của cô gái tóc đuôi ngựa xuất hiện trong tầm mắt.
Tim Tạ Hồ Điệp bỗng chốc đập thình thịch liên hồi.
Cô suýt chút nữa đã bật dậy khỏi ghế lái.
Chiếc xe kia lao đến dừng ngay trước mặt, gương mặt của cô gái tóc đuôi ngựa lộ ra ngoài.
Tạ Hồ Điệp không kìm được mà nghếch mắt dòm ngó, muốn xem xem Tiểu Hắc lúc này đang ở chỗ nào, nhưng nhìn quanh một lượt chẳng thấy gì, cô nhìn cô gái tóc đuôi ngựa kia với ánh mắt vừa mong chờ lại vừa căng thẳng.
Thế nhưng, đối phương lại đưa tay gãi gãi đầu, qua cửa kính xe đưa tới một chiếc máy quay phim, rồi dùng vẻ mặt vô cùng áy náy nói với cô: “……Ngại quá, tôi đã vào phòng của cô rồi, cũng đã lật tung cả cái căn phòng lên để tìm kiếm một lượt, nhưng hoàn toàn không thấy chú mèo nhỏ mà cô nói đâu cả.”
***