Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 105

Chương 105: Cô là con con của nó

*

Ơ……

Sao thế nhỉ?

Ban đầu cô còn tưởng mình cảm nhận nhầm.

Nhưng ngay sau đó, nhận ra hai cái vuốt nhỏ của nó đang bấu chặt lấy cánh tay mình, thân hình nhỏ nhắn cứ nấc lên từng chập, cô mới biết nó thật sự đang rất đau lòng.

Cái thứ nhỏ bé này có khả năng đồng cảm mạnh mẽ đến vậy sao?

Hành động của nó lại càng làm cô muốn khóc hơn.

Những lúc tâm trạng chạm đáy, thú cưng lại còn lo lắng đau buồn hơn cả bản thân mình, điều này thật sự khiến người ta khó mà không cảm động. 

Thế là cô vừa rơi nước mắt, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành nó: “Ui da, tao không sao, không sao đâu mà, tao không có thật sự trách mày đâu. Xin lỗi nhé, vừa rồi chỉ là tao gặp ác mộng thôi, tỉnh dậy đầu óc hơi lú. Đừng buồn nữa nhé, mày muốn ngủ ở đâu thì cứ ngủ, không cần để ý đâu…”

Chao ôi.

Nghĩ đến đây, Tạ Hồ Điệp không khỏi chép miệng cảm thán.

Bị bệnh đúng là khiến con người ta trở nên yếu đuối dại khờ.

Ngay cả một người vô tâm vô tính như cô, vậy mà cũng có lúc mất kiểm soát cảm xúc đến vậy, cứ như thể bản thân thật sự cô độc đến mức bị cả thế giới bỏ rơi.

Bây giờ tỉnh táo lại rồi, những cảm xúc tiêu cực kia lập tức tan biến sạch sẽ, thậm chí cô còn thấy hơi ngượng ngùng.

Ngặt nỗi, chú nhỏ báo lại đắm chìm trong cảm xúc sâu hơn cả cô!

Dù cô có dỗ dành, có xin lỗi thế nào đi nữa, nó cũng chẳng thèm nghe!

Hình như trong cổ họng nó còn phát ra những tiếng rên rỉ gầm gừ khe khẽ.

Lúc đầu Tạ Hồ Điệp vừa cảm động vừa áy náy thật lòng, nhưng về sau thấy nó cứ “ư ử” khóc mãi không chịu dừng, chẳng hiểu sao nhìn một hồi cô bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Báo con: “……”

Cô cảm nhận rõ mồn một thân hình nó bỗng chốc cứng đờ ra.

Cô cũng muốn nhịn lắm chứ, nhưng mà cái thứ gọi là cảm xúc này vốn dĩ càng kìm nén thì càng dễ phản tác dụng. Ban đầu còn tạm ổn, vẫn cố nhịn được, nhưng vừa nén được một lát thì cô lại chạm phải ánh mắt ngước nhìn từ dưới lên của báo nhỏ.

Vẻ mặt nó đờ đẫn, ngơ ngác sững sờ.

Tạ Hồ Điệp: “……”

Cô chịu hết nổi rồi.

Cô vừa cười vừa cuống quýt xin lỗi: “Ui da xin lỗi xin lỗi, tao không có cười mày đâu, tại tao thấy mày đáng yêu quá…… À không phải không phải, cũng không phải ý này, tao thấy mày đúng là một chú báo giàu tình cảm, à không phải……”

Tốt lắm.

Càng tô càng đen, càng giải thích càng tệ.

Bởi vì cơ thể báo con cứng đờ hết lần này đến lần khác, cuối cùng nó im lặng một hồi lâu, rồi lẳng lặng không một tiếng động trèo ra khỏi lòng cô.

Nó chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, đi thẳng đến cạnh giường rồi im lặng nhảy tót xuống đất.

Thôi xong.

Phen này là cô chọc giận nó thật rồi.

Tạ Hồ Điệp im lặng lại, tự thấy bản thân đúng là quá đáng thật, Cô vỗ vỗ lên khuôn mặt đang cười đến cứng đờ của mình, thu lại cảm xúc rồi định thò đầu ra ngoài để trịnh trọng xin lỗi nó một câu.

Nhưng cô còn chưa kịp hành động.

Thì đã nghe thấy một tiếng “soạt”, báo con lúc nãy vừa nhảy xuống giường lại nhảy ngược trở lên.

Lần này trông nó có vẻ hơi nghiêm túc.

Nhưng nó không thèm nhìn cô, cũng chẳng thèm lại gần, mà chọn một chỗ cách cô khoảng chừng một mét rưỡi rồi nằm phủ phục xuống.

Nó quay lưng về phía cô.

Cái bóng lưng kia trông mới lạnh lùng và uy nghiêm làm sao!

Trông nó cứ như một thần thú hộ mệnh đang mang trên mình trọng trách cao cả, nhưng vẫn giữ khoảng cách chừng mực cần có với cô. Rõ ràng là bé tí teo, thế mà cái bóng lưng ấy lại mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng an toàn và đáng tin cậy.

Càng nhìn lại càng thấy buồn cười.

Nhưng lần này, Tạ Hồ Điệp không cười nổi nữa, bởi vì so với buồn cười thì cảm động trong cô còn lớn hơn nhiều. 

Cô nhận ra rằng, thật ra nó đang hờn dỗi nhưng vì ghi nhớ những lời cô vừa nói lúc nãy nên dù có giận nó vẫn quay lại giường để bầu bạn với cô.

Điều này khiến trái tim cô bỗng chốc trở nên mềm mại vô cùng.

Thế là cô cũng yên lặng theo.

Cô lặng lẽ nhìn nó một hồi, rồi không nhịn được mà len lén rướn nửa thân trên qua, đưa tay chọc chọc vào cái chân sau của nó.

Chân nó bỗng rụt mạnh một cái, nhưng rồi lại kìm nén được, quay đầu lại nhìn cô.

Tạ Hồ Điệp hỏi: “Mày đói chưa? Có muốn ăn gì không?”

Thật ra là chính cô đang đói.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi, cái bụng cô đã biểu tình đánh trống reo hò từ lâu.

Báo con không thèm đáp lại cô, chỉ lặng lẽ rút cái chân về, giấu nhẹm dưới bụng.

Được rồi.

Bạn học Báo Nhỏ ơi, bạn hơi bị bướng bỉnh rồi đấy nhé.

Tạ Hồ Điệp cả người là xương ngược, xưa nay luôn nghịch ngợm phản nghịch. Nếu là lúc trước, cô đã dùng vũ lực ấn nó vào lòng mà điên cuồng vỗ vuốt ve cho đến khi nó chịu phục thì thôi, nhưng lúc này cân nhắc đến cảm xúc của nó vừa mới trải qua biến động lớn, cô nghĩ tốt nhất là nên từ từ thôi.

Cô cứ mặc định là nó cũng đang đói đi.

Cơ thể vừa ốm dậy còn chút lười biếng, thế là cô lộn một vòng nhỏ trên giường giống như cây kim giây đồng hồ, lăn đến cạnh giường phía ngoài, nhoài người về phía trước, thò bàn tay phải vào trong không gian trữ đồ.

Bạch. Một hộp mì tôm rơi xuống đất.

Bạch. Bạch. Bạch.

Một cây xúc xích, một hộp thịt đóng hộp, một hộp sữa tươi nguyên chất.

Đang lục lọi tìm tòi, Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên rú lên một tiếng thảm thiết.

Có vẻ như tiếng hét quá mức chấn động này đã làm báo con giật mình đến mức bật ngồi dậy.

Còn cô thì vẫn tự chìm đắm trong nỗi đau buồn của riêng mình.

Toi đời rồi, căn cứ thì không về được, mà điểm tích lũy còn chưa tiêu hết nữa.

Lương thực của cô đã nhiều ngày rồi không được bổ sung, giờ sắp cạn kiệt đến nơi rồi!

Cô kiểm tra đi kiểm tra lại đống đồ bên trong, chỉ còn lại ít cơm tự sôi, bánh quy với mì ăn liền này nọ.

Đánh giá sơ bộ thì đống này cũng chỉ giúp cô cầm cự thêm được khoảng hai ba ngày nữa là cùng.

Hiếm khi cô rơi vào trạng thái lo âu vì thiếu thốn lương thực thế này.

Điều an ủi duy nhất là trong không gian trữ đồ vẫn còn tích trữ khá nhiều rau xanh…… Toàn bộ đều là đồ cô gom góp từ trước tới nay, chỉ tiếc là không có cơm, nhưng đem chỗ rau này ra nhúng lẩu ăn chắc cũng không tệ.

Tâm trạng Tạ Hồ Điệp nhờ vậy mà khá lên một chút.

Thế nhưng cô cũng âm thầm hạ quyết tâm, đợi khi nào rảnh rỗi nhất định phải đi bổ sung thêm ít lương thực mới được.

Thực ra điều khiến cô đau đầu nhất lại là……

Phải tính sao với chú báo con này đây? Cho dù chưa từng nuôi báo bao giờ thì cô cũng biết cái giống này vốn là động vật ăn thịt, trong không gian cô toàn trồng rau, đống mì ăn liền kia có lẽ cũng chẳng thể đem cho nó ăn được.

Cô khui một hộp thịt đóng hộp, dùng nước nóng hâm lại cho ấm rồi chia một phần đẩy đến trước mặt báo con, nhưng nó chỉ liếc nhìn một cái rồi dứt khoát quay ngoắt đầu đi chỗ khác.

Ơ kìa?

Đây là món đồ ăn xa xỉ nhất của cô hiện tại rồi đấy nhé, vậy mà nó chẳng thèm nể mặt chút nào sao?

Còn sữa tươi thì sao nhỉ?

Cô thử rót ra một phần ba ly sữa, nó vẫn chẳng tỏ ra hứng thú.

Tạ Hồ Điệp: “……”

Được rồi, cũng không thể bắt cô lên núi bắt dê bắt gà về cho nó ăn được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước khi được cô nhặt về, nó cũng tự sinh tự diệt ngoài hoang dã một mình, chắc là không chết đói được đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, Tạ Hồ Điệp rốt cuộc yên tâm hơn nhiều.

Thế là, cô đành ngậm ngùi tự mình uống hết ly sữa, ăn sạch hộp thịt, sau đó lại tự úp cho mình một hộp mì tôm có thêm cây xúc xích.

Thơm phức.

Dù đã mở sẵn cửa sổ xe từ trước, nhưng trong nháy mắt cả căn phòng vẫn lập tức ngập tràn mùi hương ngào ngạt của mì tôm.

Cạnh cửa sổ trong toa xe có một chiếc bàn đơn sơ do tự tay Tạ Hồ Điệp dựng lên.

Cô ngồi bên chiếc bàn ấy, vừa hướng mặt ra ngoài cửa sổ vừa xì xụp ăn mì. 

Ánh mắt nhìn ra xa, thấy vầng thái dương đã treo cao phía bên ngoài, cô mới chợt nhận ra… hóa ra không phải cô tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn, mà là vào sáng sớm.

Những lúc tâm trạng tốt, nhìn mấy con tang thi lờ đờ đi lại ngoài kia cũng thấy chúng thật là dễ nhìn làm sao.

Tạ Hồ Điệp vừa thưởng thức ngắm nhìn hai ba con tang thi đang đi lang thang vô định phía xa xa, vừa xì xụp ăn mì tôm. Ăn xong cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, khắp người ấm áp cứ như thể vừa được sưởi qua một lượt bằng lò sưởi ấm vậy.

Đúng lúc này, cô bỗng nhận ra điều gì đó.

Ngoảnh đầu lại.

Bắt gặp báo nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của nó có phần khó hiểu.

Cô hơi hoang mang, bèn giơ giơ hộp mì tôm đang cầm trong tay về phía nó.

Chẳng lẽ nó lại hứng thú với món mì tôm của cô ư!

Thế nhưng, cô lại thấy trên gương mặt nó dường như thoáng hiện lên biểu cảm như là lười chẳng buồn nói.

Sau đó, nó lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác.

Tạ Hồ Điệp: “……”

Được rồi, không ăn thì thôi.

Cô tự mình đánh chén sạch sành sanh hộp mì, ngay cả chút nước lèo cũng chẳng nỡ lãng phí, ngửa cổ húp ực ực mấy ngụm lớn.

Ăn xong chưa được bao lâu, cô đã thấy báo con bỗng nhiên nhảy tót từ trên giường xuống đất. Nó thoăn thoắt đi đến bên cửa, thò cái vuốt nhỏ cào cào vào cánh cửa, rồi quay đầu lại liếc nhìn cô một cái.

Tạ Hồ Điệp: “……”

Mà khoan nói nhé, cái tác phong này trông ra dáng ra hình gớm, cứ như thể đã quen sai khiến người khác từ lâu rồi không bằng. 

Cô bỗng thấy buồn cười nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, giúp nó mở cửa ra.

Ngay lúc nó đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng để nhảy xuống dưới xe, nhưng khi liếc mắt thấy cô, động tác của nó bỗng khựng lại. 

Trên gương mặt nhỏ hiện lên biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, đầu tiên là nhìn ra phía xa, sau đó lại nhìn vào trong xe.

“……”

Tạ Hồ Điệp im lặng một giây, cố gắng phiên dịch: “Ý mày là, mày muốn ra ngoài một lát, lát nữa mới về hả?”

Nó hừ nhẹ một tiếng qua lỗ mũi, coi như câu trả lời.

“Mày định đi đâu, không phải là muốn đi săn đấy chứ?”

Vẻ mặt nó lạnh lùng nghiêm nghị, nghe vậy lại hừ thêm tiếng nữa.

Thế nhưng nó vẫn chưa vội đi ngay, mà liếc nhìn cô một cái, thò vuốt vỗ vỗ vào ống quần cô, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc.

Cô tiếp tục đoán chữ dịch nghĩa: “Mày muốn dặn tao… đừng có chạy lung tung đúng không?”

Đến lúc này nó mới hoàn toàn hài lòng.

Nó chìa vuốt ra vỗ nhè nhẹ lên mũi giày của cô.

Tạ Hồ Điệp: “……”

Thật là gặp quỷ.

Rõ ràng nó mới là đứa có thân hình bé tẹo, nhưng cô cứ luôn có cảm giác nó giống như một con thú mẹ, còn cô lại chính là đứa con nhỏ của nó vậy.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *