Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 104

Chương 104: Tao cứ tưởng mày cũng bỏ rơi tao rồi chứ

*

Ôi trời.

Dáng vẻ lúc này của báo con đáng yêu chết đi được.

Tạ Hồ Điệp theo bản năng đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, rồi nhìn ngó ra bên ngoài vài cái.

Bây giờ ngoài trời vẫn đang đổ mưa, đầu óc cô lại choáng váng, cho nên bất kể là nó muốn kéo cô đi đâu, cô cũng không đi nổi nữa rồi. 

Lúc này đây, dù có là Thiên vương hay Vua tang thi tới thì cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

Nếu còn đi thêm hai bước nữa, khéo cô lăn đùng ra ngất xỉu mất…

Thế nên tốt nhất là mau chóng trở về xe nghỉ ngơi thôi.

Nghĩ vậy, cô ngó lơ báo nhỏ đang kéo kéo giật giật mà bước thẳng lên xe. 

Dù đầu óc đang quay cuồng, cô vẫn không muốn làm bẩn phòng ngủ nhỏ bên trong xe của mình, cô cẩn thận thay giày, đổi sang bộ quần áo thoải mái lúc ngủ, rồi lạch bạch chạy đi lục tìm hộp y tế.

Cũng may là trước đó cô đã chuẩn bị không ít đồ đạc trong hộp y tế, đến lúc này có thể phát huy tác dụng rồi. 

Tạ Hồ Điệp lấy nước ấm từ vòi hoa sen làm nóng tức thì, tự pha cho mình một gói thuốc cảm, rồi bưng chiếc cốc bốc khói nghi ngút uống ực một hơi sạch sành sanh.

Làm xong những việc này, cô cảm thấy cơ thể mình cứ như đã khỏi được một nửa vậy!

Thuốc cảm! Đúng là thần kỳ thế đấy.

Có điều, uống thuốc vào một cái là bắt đầu buồn ngủ rã rời. Những lúc thế này mới cảm thán cho việc có một chiếc nhà xe di động là vô cùng cần thiết, đúng là đã cứu cô một mạng mà. 

Uống thuốc xong xuôi, cô đã có thể leo lên giường nằm ngủ một giấc thật ngon rồi.

U u.

Hơn nữa phải công nhận một điều, phòng ngủ sau khi nâng cấp, tuy rằng kích thước không đổi, đồ đạc vẫn thế, nhưng mọi vật dụng đều giống như được làm mới hoàn toàn cùng một lúc, đến cả chăn bông cũng trở nên mềm mại, tơi xốp hơn hẳn.

Cô lật chăn ra, nhắm nghiền mắt lại, định bụng sẽ rúc sâu vào bên trong.

Thế rồi đột nhiên cô mở choàng mắt ra.

Không đúng.

Hình như cô quên mất cái gì rồi!

Báo nhỏ vẫn còn ở bên ngoài kìa!!

Tạ Hồ Điệp lồm cồm bò dậy khỏi giường, ôm cái đầu đang gà gật vì buồn ngủ đi về phía cửa xe. Chiếc xe ba gác sau khi thăng cấp, tuy rằng bản chất vẫn chỉ là một chiếc xe ba gác, nhưng thiết kế đã trở nên hợp lý và khoa học hơn rất nhiều.

Chẳng hạn như, trên cửa xe có thêm một chiếc ô cửa sổ nhỏ xíu.

Cô ghé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy chú báo nhỏ đang cuống cuồng xoay như chong chóng ở bên ngoài, lúc này trông nó thực sự nhỏ bé vô cùng, trong tình cảnh lo sốt vó như vậy mà nhìn nó vẫn toát ra cái vẻ đáng yêu ngốc nghếch.

Tạ Hồ Điệp sám hối trong lòng.

Thế mà cô lại nhẫn tâm vứt báo nhỏ một mình ở bên ngoài xe!

Lúc này nó có vẻ vô cùng hoang mang khó hiểu, không biết vì sao một người suýt chút nữa thì ngất xỉu lại có thể tự giấu mình vào trong một chiếc xe ba bánh bé tí tẹo như thế này.

Tạ Hồ Điệp vội vàng mở cửa xe.

Báo nhỏ đang bồn chồn cào bới lung tung, bị cô vươn tay ra một cái ôm gọn lỏn vào lòng.

Giây trước nó còn đang cựa quậy loạn xạ, vừa được ôm một cái là lập tức ngoan ngoãn đứng im thin thít, hai mắt thậm chí còn lộ ra vẻ hoảng hốt.

Tạ Hồ Điệp cho rằng là nó ngoan ngoãn nghe lời.

Cô không kìm được cảm giác yêu thích trong lòng, vừa nựng nựng vừa vuốt ve lớp lông xù, bế xốc nó vào trong xe.

Thế nhưng cô lại là người mắc một chút bệnh sạch sẽ. 

Dù biết đây là mạt thế, đáng lý ra không nên cầu kỳ ba cái chuyện này, nhưng khoang xe của chiếc nhà xe di động nhỏ bấy lâu nay luôn được Tạ Hồ Điệp bài trí vô cùng gọn gàng sạch sẽ, nhất là sau khi nâng cấp xong, bên trong càng không dính một hạt bụi. 

Bình thường cô luôn có một quy tắc, bất kể là Tiểu Hắc, Bảo Tháp hay là Tiểu Tang, tất cả đều không được phép lăn lộn chán chê ở bên ngoài rồi vừa về tới nơi đã trèo thẳng lên giường của cô.

Đối với chú báo nhỏ mới vừa thu nạp này, Tạ Hồ Điệp càng cần tổng vệ sinh cho nó một phen…

Cô rút một chiếc khăn lau sạch sẽ ở bên cạnh ra.

Định bụng sẽ lau chùi cho báo nhỏ từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Nào ngờ còn chưa kịp chạm vào người nó, nó đã phát ra một tiếng gầm gừ nghẹn ngào kỳ lạ trong cổ họng, điệu bộ như muốn nhảy ra khỏi tay cô.

Nhưng Tạ Hồ Điệp làm sao có thể chiều theo ý nó cho được?

Trước đó nó lăn lộn chạy khắp nơi ở bên ngoài, lúc ngủ thì hết nằm bò ở bụi cỏ lại đến vũng bùn, đã vậy ngoài trời còn đang đổ mưa, lông tóc nó thì ướt sũng, trên móng vuốt còn dính đầy bùn đất. Nếu không lau chùi cẩn thận thì cô thực sự chẳng thể nào yên tâm cho nó lên giường được.

Thế là, thấy nó cứ giãy giụa suýt chút nữa là tuột khỏi vòng tay mình, cô nhanh tay ấn chặt nó xuống, rồi vươn tay vỗ một phát không nhẹ không nặng vào mông nó.

Báo nhỏ: “…” 

Con ngươi của nó đột ngột co rút rồi mở to ra hết cỡ.

Ánh mắt nó nhìn cô lúc này… gần như có thể dùng hai từ “kinh hoàng” để diễn tả.

Tạ Hồ Điệp thừa cơ hội này, dùng khăn ướt lau loáng một cái khắp toàn thân nó, sau đó lại lấy thêm một chiếc khăn khô để lau ráo phần lông.

Trong suốt cả quá trình, phản ứng của báo nhỏ vô cùng kỳ lạ.

Cuối cùng, nó hoàn toàn từ bỏ việc giãy giụa, trông giống như đã chấp nhận số phận, ngoan ngoãn nằm bẹp trong lòng cô, mặc cho cô lật qua lật lại, lật sấp lật ngửa.

Chỉ có chiếc đuôi là thi thoảng lại khẽ quất nhẹ một cái.

Cọ qua cánh tay, rồi lướt qua cổ tay của cô.

Tạ Hồ Điệp lau xong các nơi khác cũng không quên phần đuôi của nó. Cô dùng khăn nắm lấy từ phần gốc đuôi, tuốt một đường thẳng băng cho đến tận chóp đuôi.

Cơ thể nó lại thình lình căng cứng.

Hai cái vuốt trước của nó theo bản năng bấu chặt lấy ống quần của Tạ Hồ Điệp, từ trong cuống họng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, sau đó giống như bị rút hết dưỡng khí, nằm bẹp dí ở đó không nhúc nhích thêm một cái nào nữa.

Tạ Hồ Điệp bị phản ứng này của nó chọc cho buồn cười không thôi.

Thực ra cô còn có thể gượng dậy lau chùi cho nó hoàn toàn là vì chứng rối loạn cưỡng chế phát tác mà thôi… Giờ phút này sau khi lau xong, cô lập tức cảm thấy toàn thân rã rời, mềm nhũn không còn một chút sức lực nào nữa.

Cô đẩy đẩy nó hai cái, đặt nó sang một bên.

Lật chăn ra, cơn buồn ngủ và cảm giác chóng mặt lại một lần nữa ập đến tấn công.

Tạ Hồ Điệp trùm chăn kín đầu, lập tức vùi cả người vào trong chiếc chăn ấm áp.

Cô nhắm nghiền mắt lại, bấy giờ mới cảm thấy cơn đau đầu nhức nhối thuyên giảm đi phần nào.

Vấn đề duy nhất là.

Cô vừa mới nhắm mắt lại thì báo nhỏ đã sán lại gần, trông nó vô cùng bất an, cứ liên tục dùng cái đầu nhỏ húc húc vào người cô.

Tạ Hồ Điệp cố hé bờ mi nặng trĩu ra, lên tiếng an ủi nó: “Không sao đâu… Tao uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khỏe lại thôi… Để tao ngủ một lát nhé…”

Nó dường như nghe hiểu.

Cơ thể nó khựng lại, nhưng vẫn không chịu rời đi. Nó nằm bò bên cạnh gối của cô, chăm chú nhìn cô một lát rồi đột ngột áp cái đầu nhỏ vào trán cô.

Chú báo nhỏ này thông minh quá đi mất.

Dù Tạ Hồ Điệp đang bệnh mệt mỏi cũng không nén nổi tiếng trầm trồ. 

Cô vươn tay ôm lấy cơ thể nó, tay phải vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng lông xù, khẽ thủ thỉ: “… Không sao đâu mà, cơ thể tao khỏe mạnh lắm, ngủ một giấc là lại khỏe re thôi… Ngoan nhé, đừng lo lắng…”

Lần này, thật hiếm hoi nó không hề giãy giụa chút nào, cứ thế im lặng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cô.

Chỉ có đôi mắt màu nâu sẫm kia là vẫn găm chặt vào cô không rời.

Trong cơn mê màng, cô mở mắt ra vài lần, lần nào cũng bắt gặp gương mặt đầy lo âu được phóng đại hết cỡ của báo nhỏ.

Thậm chí cô còn nhịn không được mà hoài nghi, chẳng biết có phải nó đang lo cô cứ thế ngủ thiếp đi rồi một đi không trở lại luôn hay không.

Thế thì cường điệu quá mức rồi.

Tạ Hồ Điệp không hề nói đùa, sức khỏe của cô từ trước đến nay vốn dĩ rất tốt. 

Cho dù là trước hay sau khi xuyên không, trước khi xuyên không thì không bàn tới, chứ sau khi xuyên không, cô suốt ngày dãi gió dầm mưa, ăn gió nằm sương thế mà cũng chẳng hề đau đầu sổ mũi một lần nào, khỏe mạnh đến mức không thể khỏe hơn.

Lần này cũng vậy, hoàn toàn chẳng phải vấn đề gì to tát.

Sau một giấc ngủ dài, lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn hẳn, cứ như thể đầu óc vừa được nhấn nút thiết lập lại hệ thống từ đầu vậy.

Tuy nhiên, người vừa mới ốm dậy thì ai cũng lười, cô lười đến mức chẳng muốn bò dậy, cũng không buồn mở mắt.

Cô mơ màng mấp máy hàng mi.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi, bên ngoài lúc này trời đã nhá nhem, có vẻ đang chập tối.

Cô vươn tay quờ quạng sang bên cạnh gối theo bản năng, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không lạnh ngắt.

Trên giường lúc này chỉ có một mình cô.

Cả căn phòng cứ như trống rỗng hẳn đi. 

Cô nghiêng đầu, theo thói quen định cất tiếng gọi Tiểu Tang, nhưng rồi mới sực nhớ ra Tiểu Tang đã rời đi rồi.

Bảo Tháp, Tiểu Hắc cũng đều không có ở đây.

Qua ô cửa sổ tối mờ, cô có thể nhìn thấy loáng thoáng thế giới bên ngoài. Tòa nhà bỏ hoang, những chiếc xe hoen gỉ, bãi đất trống hoang vu và lác đác vài con tang thi đi lại vật vờ.

Mơ tưởng và thực tại như đan cài vào nhau vào khoảnh khắc này.

Đầu óc cô trống rỗng trong một thoáng, đột nhiên chẳng biết bản thân rốt cuộc đang ở nơi nao.

Một nỗi hoảng sợ tột độ bỗng dưng vô cớ bóp nghẹt lấy cô.

Cô bị nhấn chìm trong cảm giác cô độc đến ngộp thở, hệt như đang lạc lõng giữa đại dương mênh mông, cơ thể cô cố gắng gượng giãy ngồi bật dậy.

Chính cái bật người ngồi dậy này đã làm kinh động đến một sinh vật đang nằm ở bên cạnh.

Nó phóng vút một phát từ dưới đất lên thẳng trên giường, điệu bộ cứ như bị dọa sợ, đôi mắt màu nâu lộ rõ vẻ lo lắng nhìn cô chằm chằm, không ngừng cào cào như đang ra hiệu gặng hỏi cô bị làm sao đầy nóng vội.

Tạ Hồ Điệp mấp máy miệng.

Ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy nó, một luồng cảm xúc không tên bỗng chốc dâng trào dội thẳng lên não.

Cô vô cớ bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, ngay sau đó, nước mưa… à không, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi, đi kèm theo đó là tiếng khóc nấc lên chẳng thể nào kìm nén nổi. Bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy giống như một đứa trẻ bị ngã đau vừa nhìn thấy người lớn, bao nhiêu tủi thân tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ, vỡ òa ra khỏi lồng ngực.

… Thế nhưng luồng cảm xúc này, quả thực là chẳng có một lý do nào chính đáng cả.

Cô không tự lý giải nổi, thành ra cứ mặc kệ bản thân xả ra, cũng may đối phương chỉ là một con báo nhỏ, nó hoàn toàn chẳng hiểu việc cô bị thất thố mất hình tượng thế này, thế nên cô có thể thoải mái đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nó.

“Tại sao mày lại xuống dưới gầm giường ngủ hả?” Cô vừa nói vừa thút thít, lên giọng oán trách nó, “Tao cứ tưởng chỉ còn lại một mình tao thôi chứ, tao còn tưởng mày cũng bỏ rơi tao luôn rồi…”

Lời cáo buộc này quả thực là vô lý đùng đùng, ngang ngược hết sức.

Cô vốn không nghĩ nó sẽ bận tâm, càng chẳng mong một con thú nhỏ có thể nghe hiểu được.

Thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ, khi lời nói vừa dứt, bên tai bỗng vang lên một tiếng “ư ử” trầm thấp, nghe qua giống như tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Nó thình lình lao bổ về phía cô, cơ thể vừa vội vã cuống quýt lại vừa ra sức ghì chặt. Điệu bộ của nó giống như đang muốn chứng minh điều gì đó, lại hệt như đang cố gắng làm một việc gì đó, cứ như vậy đăm đắm nhìn cô. Thế nhưng cuối cùng, nó lại chẳng thể làm được gì, chỉ đành dùng cái đầu nhỏ của mình găm thật chặt vào hõm cổ cô, cơ thể không ngừng run rẩy lên từng hồi.

“…” Thật là kỳ lạ.

Thậm chí Tạ Hồ Điệp còn có cảm giác, giống như từ trong hơi thở của nó mà nếm trải ra hương vị hối hận và đau khổ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *