Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 101

Chương 101: Sờ cũng sờ rồi, sờ thêm vài cái nữa vậy

*

Hả?! Kinh hãi!

Hóa ra có chuyện như vậy nữa cơ đấy!

Lúc đó Tạ Hồ Điệp sợ đến mức nhảy dựng từ dưới đất lên. 

Cô cúi đầu nhìn Tiểu Tang, đôi chân lập tức không tự chủ được mà muốn lén lút nhích ra xa…

Cũng không thể trách cô nhát gan được, thực sự là vì trong nguyên tác, giai đoạn đầu và giữa có nhắc đến một Vua tang thi.

Cái thứ này chính xác là một tên biến thái mà!

Vô vô vô cùng đáng sợ! Hơn nữa nghe nói nó không giống với những tang thi thăng cấp từ từ khác, ngay từ khi xuất hiện, nó đã là một tồn tại thuộc đẳng cấp Vương rồi.

Trong sách, tác giả hầu như toàn miêu tả về nó qua lời kể gián tiếp, thế nhưng Tạ Hồ Điệp lại nhớ cực kỳ sâu sắc.

Con tang thi này dường như vẫn còn sót lại một chút ký ức từ thời làm người, nhưng điểm mấu chốt là trước khi mạt thế diễn ra, có lẽ hắn đã có khuynh hướng phản xã hội rồi. 

Sau khi biến dị thành tang thi, hắn càng coi toàn bộ thế giới loài người là kẻ thù không đội trời chung.

Lũ tang thi vốn dĩ đã tà ác, cấp bậc càng cao thì càng tà ác, trí khôn càng cao lại càng tà ác hơn.

Vua tang thi với tư cách là đại ca của đám tang thi, đương nhiên là kẻ tà ác nhất trong những kẻ tà ác. 

Thù hận của hắn đối với nhân loại gần như đã đạt đến mức hận không thể hủy diệt thế giới, mà vô lý hơn nữa là hắn lại thực sự có cái bản lĩnh đó.

Hắn đi đến đâu là thây chất thành núi, máu chảy thành sông đến đấy. Đôi khi gặp phải những dị năng giả có năng lực cao một chút, thậm chí hắn còn dùng những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn để hành hạ họ đến chết mới thôi.

Cũng may là ở giai đoạn đầu, hắn bị một thế lực thần bí nào đó hạn chế, cơ thể bị giam cầm trong một khu vực không thể rời đi. Nếu không thì thế giới loài người e là đã diệt vong từ lâu rồi.

Nghĩ đến đây, đầu óc Tạ Hồ Điệp ong ong lên từng trận.

Không ổn rồi, cô muốn chạy trốn quá.

Nhìn tình hình này thì nó sắp sửa thăng cấp thành công rồi, điều đó chẳng phải đồng nghĩa với việc Vua tang thi ở phương xa kia có thể thông qua Tiểu Tang mà cảm nhận được sự tồn tại của cô ngay lập tức sao?

Bây giờ mà không chạy thì chẳng khác nào ngồi im chờ chết!

Trong đầu vừa mới lóe lên suy nghĩ đó, cô đã thấy Tiểu Tang ở cách đó không xa đột nhiên mở choàng mắt, còn quay sang nhìn cô chằm chằm.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Thôi xong. 

Toi đời rồi.

Màn thăng cấp này không giống với đám tang thi cấp thấp cho lắm, nhìn qua thậm chí nó chẳng có thay đổi gì quá rõ rệt, cứ như vừa đánh một giấc ngủ ngon xong vậy.

Ánh mắt nó vẫn ngơ ngác, mông lung như cũ.

Tiểu Tang chớp chớp mắt, dùng đôi mắt ngây thơ khờ khạo ấy nhìn cô, trong miệng còn phát ra tiếng “khục khục” nghẹn ngào: “Mẹ… Mẹ…”

Ngay sau đó, nó đứng bật dậy khỏi mặt đất, nhảy phắt đến trước mặt cô, vòng tay ôm lấy eo cô vô cùng tự nhiên. 

Rồi vẫn như mọi khi, nó vùi mặt vào vùng bụng hơi nhô lên của cô.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Càng toi đời hơn rồi.

Cô run lẩy bẩy. Bản năng cơ thể rất muốn nhảy lùi lại một bước rồi co giò chạy trốn, nhưng dáng vẻ này của Tiểu Tang lại khiến trái tim cô không kìm được mà mềm nhũn ra, chưa kịp để bộ não đưa ra phản xạ, các ngón tay của cô đã tự động sờ lên đầu nó mất rồi.

Tạ Hồ Điệp khóc ròng trong lòng, lặng lẽ quay mặt đi hướng khác.

Hu hu hu.

Sờ cũng sờ rồi, sờ thêm vài cái nữa vậy.

Dù sao nó cũng đã lên đến cấp tám rồi, bây giờ có chạy cũng không kịp nữa.

Cô chỉ có thể phẫn nộ chất vấn hệ thống ở trong lòng: “Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn chứ?! Có phải bây giờ tôi đã bị tên Vua tang thi kia đánh dấu luôn rồi không, hu hu hu!”

Người bị Vua tang thi đánh dấu… trên đời này chắc cũng chẳng có mấy ai đâu nhỉ?

Cô nhớ trong nguyên tác, những kẻ từng bị Vua tang thi đánh dấu chính là mấy dị năng giả đã ra tay giết chết đám tang thi cao cấp, vốn là trợ thủ đắc lực dưới trướng của hắn. Không một ngoại lệ, tất cả những dị năng giả này đều bị hắn hành hạ đến chết bằng những phương thức vô cùng tàn nhẫn, vô nhân đạo.

Thật không ngờ, cô cũng có ngày nhận được “vinh dự” này cơ đấy.

Lúc này Tạ Hồ Điệp gần như đã rơi vào trạng thái buông xuôi, kệ sự đời.

Hệ thống “Ồ” lên một tiếng: “Ký chủ đừng sợ, làm gì có chuyện nhanh như vậy được? Bây giờ nó mới vừa lên cấp tám, Vua tang thi cùng lắm là chỉ cảm nhận được sự tồn tại của nó để tiến hành triệu hoán thôi, hiện tại vẫn chưa thể nhìn thấu được toàn bộ hành vi của nó đâu.”

Tạ Hồ Điệp bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Được rồi, thế thì không sao rồi.

“Nhưng cô vẫn phải sớm tính toán đi thì hơn. Hiệu triệu của Vua tang thi, ngay cả tang thi cấp chín cũng không thể kháng cự nổi, chỉ sợ là…”

Sợ cái gì cơ?

Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, cô đã cảm thấy cơ thể Tiểu Tang đột nhiên cứng đờ lại một nhịp.

Cô cúi đầu xuống, thấy Tiểu Tang đột ngột buông lỏng tay ra, quay đầu nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Bên ngoài tòa nhà, trời đang mưa như trút nước.

Nó nhìn về một hướng với vẻ mặt hoang mang mờ mịt. 

Ngay sau đó, nó nhấc chân bước thẳng ra ngoài, cơ thể nhanh chóng tiến vào trong màn mưa. Nước mưa dội xuống khiến Tiểu Tang ướt sũng như chuột lột, nhưng ánh mắt của nó vẫn đăm đắm nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

Tạ Hồ Điệp ngẩn người.

Nó… định đi sao?

Cô vừa định mở miệng nói chuyện, đã thấy Tiểu Tang bất ngờ lao vút về phía xa với tốc độ cực nhanh! Đến cả thuật dịch chuyển tức thời cũng được nó vô tình hay cố ý vận dụng.

Thân hình nhỏ bé kia chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm khỏi tầm mắt của cô.

Hóa ra lại rời đi như vậy.

À.

Không cần phải đau đầu khổ não nghĩ cách nói lời tạm biệt với Tiểu Tang, cũng chẳng cần lo lắng chuyện bị Vua tang thi nhìn trúng nữa, rõ ràng đây là một chuyện rất đáng để vui mừng, thế nhưng Tạ Hồ Điệp lại đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, ngậm ngùi.

Thậm chí còn chưa kịp nói với nhau một câu từ biệt…

Càng không biết tên Vua tang thi kia làm người… à không, làm thây ma thế nào, liệu có bắt nạt Tiểu Tang hay không, rõ ràng cô vẫn còn bao nhiêu điều chưa kịp dặn dò nó.

Ở chung với nhau bấy lâu nay, ban đầu có lẽ cô quả thực có chút ích kỷ riêng tư. Cô không muốn Thẩm Niệm cướp mất tinh hạch của nó, cô thấy nó đáng yêu, lại cảm thấy năng lực của nó cao cường.

Thế nhưng qua bao nhiêu ngày tháng gắn bó, cô đã thực sự coi nó như một thành viên trong gia đình mình rồi.

… Chỉ là không biết, lần ly biệt này đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau.

Trong lòng cô bỗng chốc dâng lên một nỗi xót xa, thương cảm khó tả bằng lời.

Nhưng mà, như thế này cũng tốt.

Tiểu Tang là tang thi, trong thế giới của nó, có lẽ sẽ không có quá nhiều buồn bã về hai chữ “chia ly”.

Tạ Hồ Điệp nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Cô quay đầu nhìn vào bên trong.

Ở phía trong có chiếc xe ba gác vừa mới thăng cấp thành công của cô, và cả chú báo nhỏ cô vừa mới nhặt được nữa, báo nhỏ đang nằm cuộn tròn ngủ say sưa ở trong góc.

Vừa nhìn thấy báo nhỏ, tâm trạng của Tạ Hồ Điệp lập tức được chữa lành!

Điều khiến cô vui mừng hơn cả là báo nhỏ không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, hiện đang nằm phủ phục ở đó, lặng lẽ nhìn cô. Có lẽ do ngủ quá lâu nên mắt nó ướt rượt, nhìn không rõ ánh mắt ra sao, chỉ thấy vô cùng đáng yêu.

Vì vừa được nó cứu mạng nên lúc này cô đã hoàn toàn không còn sợ hãi đối với dã thú nữa. 

Cô rảo bước ba hai bước tiến lại gần, định bụng sẽ vuốt ve chú báo nhỏ một chút.

Thế nhưng, còn chưa đợi cô kịp đi đến trước mặt nó, nó đã đột ngột ngẩng phắt đầu lên, thậm chí con ngươi cũng co rút lại vì chấn động, ánh mắt găm thẳng vào phía sau lưng Tạ Hồ Điệp.

Phía sau cô? Có cái gì à?

Cô vừa định quay người lại thì phát hiện eo mình bị một sức lực cực mạnh thình lình siết chặt!

Khi ánh mắt còn chưa kịp chuyển sang trạng thái kinh ngạc, cơ thể Tạ Hồ Điệp bỗng nhẹ bẫng đi, sau một trận trời đất quay cuồng, cô đáp gọn lỏn trên một tấm lưng… nhỏ nhắn, thấp bé!

“Tiểu Tang?!” Cô thốt lên kinh ngạc!

Tiểu Tang vậy mà lại quay trở về!

Hiện tại trông nó như thể đang trong trạng thái bị kiểm soát, phản ứng khác hẳn ngày thường. 

Nó chẳng thèm để ý đến Tạ Hồ Điệp, chỉ ra sức cõng chặt cô trên lưng.

Thân hình nhỏ thó như thế kia, vậy mà lại cõng được cô lên?! Đã thế còn dễ như trở bàn tay!

Tạ Hồ Điệp nghe thấy nó phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào khàn đặc.

“Mẹ… Mẹ…”

Chỉ một tiếng gọi này thôi suýt chút nữa đã khiến nước mắt Tạ Hồ Điệp tuôn rơi.

Thế nhưng, đây rõ ràng không phải lúc để khóc!

Ngay giây tiếp theo, cô bị Tiểu Tang cõng trên lưng, bước chân “bạch bạch bạch” lao vút ra khỏi tòa nhà!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *