Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 81

Chương 81: Sờ người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy

*

Tạ Hồ Điệp bất lực liếc Bảo Tháp một cái, đưa tay kéo lấy nó nhét tọt vào túi áo: “Được rồi, ngoan chút đi.”

Nhưng Tháp Bảo chẳng ngoan chút nào. Nó tức giận quấn chặt lấy tay cô, mấy sợi xúc tu dính dấp quấn chằng quấn chịt, dứt khoát không chịu buông ra. 

Cô vừa toan rút tay thì nó đã dùng hết sức bình sinh ôm ghì lấy, ra sức kéo co với cô ngay trong túi áo.

Tạ Hồ Điệp: “…” Cạn lời thật sự.

Cô đành chịu thua, một tay đút túi quần đi ra mở cửa. 

Mà kể cũng lạ, tư thế này trông khá là ngầu, đến mức người đàn ông đứng ngoài cửa vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô cũng phải khựng lại một nhịp.

Nhà mới vừa chuyển, địa chỉ này ngoài Mẫn Tranh và Mẫn Quan Tuyết ra thì chẳng còn ai biết. 

Người đứng bên ngoài quả nhiên là Mẫn Tranh, trông anh có vẻ mệt mỏi vì vừa đường xa trở về, không biết là từ đâu tới, đôi mắt lộ rõ vẻ thiếu ngủ.

Anh nhìn cô một cái, không nói lời thừa thãi mà đưa một chiếc chìa khóa qua.

Chiếc chìa khóa này sao nhìn quen mắt quá! 

Đây chẳng phải là chìa khóa chiếc xe căn cứ mà cô bỏ lại ở trạm thú y sao? Lúc ấy cô còn tốn mất nửa bọc thức ăn làm thế chấp. 

Hôm qua về bằng xe của Mẫn Tranh, tối đến cô vẫn còn đang tiếc đứt ruột nửa bọc thức ăn kia kìa… Biết thế đấy, nhưng tự mình chạy một chuyến nữa thì không bõ công, mà trơ mắt nhìn xe bị mất thì lại xót của.

Thật không thể ngờ được, anh lại lẳng lặng chạy đi lái về cho cô, cô há hốc mồm kinh ngạc.

Anh giải thích: “Đêm qua căn cứ tạm thời điều một đội đến trạm thú y, tôi đi cùng họ luôn. Rạng sáng là đã lái được xe về rồi, nhưng vì muộn quá nên không qua tìm em.”

Tạ Hồ Điệp nhận lấy chìa khóa, lòng cảm động vô cùng, vừa định lên tiếng cảm ơn… thì lại thấy một món đồ khác được đưa đến trước mặt. 

Đó là một chiếc hộp nhỏ trong suốt, bên trong đặt một tấm thẻ màu đen có đóng dấu.

“Nhiệm vụ hôm qua coi như em đã hoàn thành. Khối tinh hạch kia có điểm kỳ lạ, đã bị tổ nghiên cứu của căn cứ mang đi rồi, nên tôi có nhờ họ làm cho một bản chứng nhận. Em có thể cầm tấm thẻ này đến khu nhiệm vụ để đổi điểm tích lũy. Đồng thời, cấp bậc của em cũng được nâng từ ba sao lên bốn sao, sẽ nhận được gấp đôi điểm so với nhiệm vụ ban đầu.” Anh kiên nhẫn giải thích với cô.

“Oa.” Lần này thì Tạ Hồ Điệp cảm động đến mức suýt không thốt nên lời, anh đúng là một người vô cùng vô cùng tốt mà, chuyện gì cũng tính toán chu toàn hộ cô. 

Làm việc không chỉ đáng tin cậy mà còn tinh tế, chu đáo đến mức này nữa!! 

… Gu của nguyên chủ đúng là tốt thật đấy.

Tạ Hồ Điệp thậm chí còn thầm sám hối vì trước đây đã mắng anh là tra nam không biết bao nhiêu lần. 

Chắc là do ánh mắt lúc này của cô quá mức chân thành, hàng mi anh khẽ run lên, ánh mắt cụp xuống.

“Đội trưởng Mẫn, cảm ơn anh! Anh thực sự đã giúp tôi một việc lớn rồi, đêm qua tôi còn vì chuyện này mà sầu đến mất ngủ đấy.”

Nghe thấy lời này, anh mới ngước mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

“Không có gì, em không cần để tâm đâu. Lát nữa tôi phải đi có việc ngay, chắc phải hai ba ngày mới về được. Cô nhớ tự chăm sóc bản thân, nếu có muốn nhận nhiệm vụ thì cứ nhận mấy cái một sao, hai sao thôi. Còn nữa…” Anh hơi khựng lại một chút, rồi nói tiếp, “Hôm nay Lão nhị có thể sẽ qua tìm cô một chuyến, chủ yếu là muốn tìm hiểu tình hình cụ thể lúc cô ở trạm thú y. Cô cứ thành thật trả lời là được, chỗ nào thực sự không nhớ thì cũng không cần phải để ý đến cô ấy.”

Mẫn Quan Tuyết muốn đến tìm cô sao, chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu. 

Tạ Hồ Điệp vốn tưởng mình cùng lắm là bị người của tổ nghiên cứu hoặc tổ điều tra gọi lên hỏi han vài câu thôi chứ. 

Nghe thấy người đến là Mẫn Quan Tuyết, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tạ Hồ Điệp gật đầu lia lịa. 

Mẫn Tranh không ở lại lâu, nhanh chóng chào tạm biệt cô.

Chờ anh đi rồi, Tạ Hồ Điệp mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. 

Trời đất ơi, có Chúa mới biết vừa rồi cái tên Bảo Tháp này nó nghịch ngợm đến mức nào!! 

Giọng của Mẫn Tranh đối với nó chẳng khác nào thuốc nổ. Anh cứ nói một câu là Bảo Tháp lại nghiến răng nghiến lợi sùng sục một hồi. Mấy bận cô cứ tưởng nó sắp lao tọt ra khỏi túi áo để khiêu khích công khai rồi cơ đấy! 

Thật là quá thể đáng!

Vì sợ bị Mẫn Tranh nhìn ra điểm bất thường, cô vừa phải bắt chuyện với anh, vừa phải âm thầm dùng cả năm đầu ngón tay ra sức “vuốt ve” xoa dịu Bảo Tháp. 

Lúc đầu nó còn bướng bỉnh không thèm cho cô chạm vào, nhưng về sau, chẳng biết là do được vuốt ve đến mức “phê” luôn rồi, hay là chạm phải cái công tắc nào trên người nó, mà nó bỗng dưng ngừng giãy giụa. 

Mấy sợi xúc tu nhỏ mềm nhũn buông thõng ra, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Ban đầu Tạ Hồ Điệp còn thấy thế là tốt. 

Cô thầm hí hửng trong lòng vì đã nắm thóp Bảo Tháp dễ dàng như trở bàn tay. 

Trong lúc trò chuyện với Mẫn Tranh, ngón tay cô cứ bấu bấu, xoa xoa, nắn nắn nó theo quán tính, nhưng càng vuốt về sau cô lại càng thấy có gì đó sai sai… 

Khoan đã, nó bất động như thế từ bao giờ rồi ấy nhỉ?

Chờ Mẫn Tranh rời đi và cửa phòng đã đóng lại, Tạ Hồ Điệp mới lôi được Bảo Tháp ra ngoài, để rồi suýt chút nữa cô đã bị dọa cho giật mình.

Quái vật xúc tu nhỏ trước mắt trông cứ như bị say rượu vậy, xúc tu của nó mềm oặt quấn lấy tay cô, dính chặt lấy không buông, cái đầu nhỏ khẽ cọ cọ, số xúc tu còn lại cũng cố hết sức để dính lấy ngón tay, cổ tay cô, quấn hết lượt không chừa chỗ nào. 

Chưa bao giờ nó quấn người đến mức này.

Cô hơi hoảng hốt. Nó bị bệnh rồi sao? 

Cô không kìm được cất tiếng gọi, lúc này nó mới miễn cưỡng mở mắt, cố gắng liếc nhìn cô một cái. 

Tạ Hồ Điệp phát hiện ra, đôi mắt đen láy của nó lúc này cũng ươn ướt. 

Nó lườm cô một cái, vẻ mặt hậm hực hờn dỗi.

Nhưng kết hợp với đôi mắt ươn ướt và dáng vẻ mềm oặt kia, trông nó lúc này giống như đang thẹn thùng hơn. 

Đến lúc này cô mới phát hiện ra, cơ thể nó dường như còn trơn dính hơn cả lúc trước, sờ vào vừa ẩm ướt vừa sền sệt, chẳng khác nào một khối thạch cả.

“Bảo Tháp, Bảo Tháp, mày sao thế này?” 

Nó không trả lời, chỉ phát ra mấy tiếng hừ hừ hử hử trong họng.

Phải mất một lúc lâu sau, Bảo Tháp mới tỉnh táo lại. 

Nó đã lấy lại tinh thần nhưng vẫn im như thóc. 

Nó ôm chặt lấy cổ tay cô, sống chết không thèm nhìn cô, cứ vùi cả cái mặt vào gần mạch đập của cô rồi áp vào đó rất lâu, mấy sợi xúc tu thi thoảng lại quấn lấy ngón tay cô một cái.

Đến khi chịu mở miệng nói chuyện, giọng nói của nó bỗng dưng nghẹn ngào như đang nghẹt mũi: “Tiểu Hồ Điệp, cô sờ người ta rồi, cô phải chịu trách nhiệm với người ta đấy.”

Tạ Hồ Điệp: “?”

Cô đứng dậy, thẳng tay búng nhẹ một cái cho nó văng khỏi tay mình. 

Bảo Tháp nảy tưng tưng rơi bịch xuống ghế sofa. … Ấy thế mà trên ghế lại xuất hiện một vệt nước ẩm ướt!

Mí mắt Tạ Hồ Điệp giật nảy một cái, cái đứa này nó bị làm sao thế không biết! 

Cô vội vàng nhặt nó lên khỏi sofa, săm soi lại vài lượt rồi bất lực quyết định xách nó vào nhà vệ sinh tắm rửa một trận, ướt dính quá thể đáng rồi.

Có lẽ thấy vẻ mặt chê bai của Tạ Hồ Điệp, nó vừa thẹn vừa giận, mấy sợi xúc tu đồng loạt phát lực định đẩy cô ra. 

Thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả, bây giờ nó bé tí ti nhường này thì lấy đâu ra lắm sức thế? 

Tạ Hồ Điệp chẳng tốn chút sức lực nào đã xách cổ được nó vào trong phòng tắm.

Lúc đầu nó còn hơi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi bước vào phòng tắm, nhìn rõ bài trí bên trong, nó “chiu chiu” hét toán loạn lên ngay lập tức. 

Mấy sợi xúc tu nhỏ vung vẩy loạn xạ trong không trung như mấy cái chổi lau nhà, có sợi thậm chí còn móc chặt lấy tay nắm cửa, bám riết lấy bức tường ẩm ướt của phòng tắm. 

Toàn thân nó đều đang gồng lên ra sức, thậm chí trông còn có vẻ hoảng loạn! Cứ như thể đang cố ngăn không cho Tạ Hồ Điệp lôi nó vào trong.

Hửm? Nó sợ nước sao? Cô suy nghĩ một hồi lâu, tổng kết lại thấy không đúng lắm. 

Lúc Tiểu Hắc tắm cũng đâu có nghịch ngợm đến mức này, Bảo Tháp dù gì cũng là một con bạch tuộc cơ mà! Sinh vật sống dưới nước thì làm sao mà sợ nước cho được, thế nên cô cho rằng nó đơn thuần chỉ đang làm mình làm mẩy mà thôi.

Thế là, bất chấp nó đang làm mình làm mẩy, cô tìm một cái chậu nhỏ sạch sẽ, hứng đầy nước ấm rồi thẳng tay ấn Bảo Tháp vào trong. 

Cô lại tìm thêm một chiếc khăn mặt loại nhỏ.

Vừa vào nước, Bảo Tháp bắt đầu: “Ục ục ục ục…” Không phải bị đuối nước, chẳng biết nó đang làm cái trò trống gì, trông cứ như một diễn viên nhiều kịch bản lắm không bằng.

Cô thò tay vào, dùng khăn lau người cho nó. 

Nãy giờ nó còn bận phun bong bóng, thế mà thấy tay cô đưa tới đâu là tinh thần chấn động một đống xúc tu vội vàng lật đật thò ra che chắn đến đấy. 

Lau qua lau lại một hồi, rốt cuộc chẳng lau trúng được chỗ nào.

Tạ Hồ Điệp: “…” Nên cử tên này đi làm thủ môn cho đội tuyển quốc gia mới phải, chặn bóng cứ gọi là không một kẽ hở.

Cô vứt phăng chiếc khăn, một tay chống nạnh, lườm nguýt ra vẻ sắp nổi giận lôi đình. 

Đến lúc này nó mới khép nép, rụt rè co cụm lại một góc chậu, một sợi xúc tu tội nghiệp thò ra níu lấy chiếc khăn: “Để… để tự tôi làm.”

Tạ Hồ Điệp: “?” Ha, hóa ra còn có cả tiết mục này nữa cơ à?

Cô im lặng một lát rồi trao chiếc khăn vào tay nó, cũng sực nhớ ra, Bảo Tháp đến cả thái rau, viết chữ còn làm được, thì ba cái chuyện tắm rửa này chắc chắn chẳng làm khó được nó.

Hai sợi xúc tu của nó nâng chiếc khăn lên. Hai sợi khác vươn về phía chai sữa tắm trên bồn rửa mặt, một sợi chịu trách nhiệm ấn vòi, một sợi chực sẵn hứng lấy, sau đó thuần thục xoa đều tạo bọt, chuẩn bị kỳ cọ lên người.

Thế nhưng, vừa liếc mắt thấy Tạ Hồ Điệp vẫn đang nhìn mình chằm chằm, nó bỗng khựng lại ngay lập tức!

Tạ Hồ Điệp: “?” 

Bảo Tháp: “…”

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, rốt cuộc nó vẫn là đứa bại trận, lẳng lặng quay lưng lại phía cô.

Tạ Hồ Điệp: “?” Thế này là có ý gì?! Không cho cô nhìn đấy à?!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *