Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 80

Chương 80: Điều gì đã khiến Bảo Tháp hạ độc thủ với cô giữa đêm thế này!

*

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cái thứ này thù dai gớm chứ chẳng chơi.

Cằn nhằn hết câu giận dữ đó xong, Bảo Tháp lăn đùng ra một góc, nhất quyết không thèm đếm xỉa đến cô nữa.

Cô cũng kiên nhẫn tìm cách dỗ dành nó một hồi.

Nhưng hoàn toàn công cốc, xem ra lần này nó bị chọc tức thật rồi. 

Tạ Hồ Điệp ngẫm nghĩ một lát, hành vi vừa rồi của cô trong mắt Bảo Tháp, có lẽ chẳng khác nào mấy kiểu phụ huynh tồi tệ, tự tiện đem đồ chơi của con đi tặng cho người khác đâu cơ chứ?

Phụ huynh tồi Tạ Hồ Điệp bỗng thấy cắn rứt lương tâm.

Cô nghĩ ngợi nửa ngày, chỉ còn cách tìm đường bù đắp.

“Hai ngày nữa tao dẫn mày ra ngoài, chúng ta đi kiếm thật nhiều sữa Wangzai hơn nữa, chịu không?”

Hai mắt Bảo Tháp sáng rực lên.

Nhưng rồi nó lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, hừ hừ nhỏ giọng hỏi: “Chỉ dắt mỗi tôi đi thôi đấy?”

Cô hơi đắn đo một chút.

Rồi gật đầu: “Ừ, chỉ dắt mỗi Bảo Tháp thôi.”

Bảo Tháp lập tức vui sướng đến phát điên, cả cơ thể suýt chút nữa thì bật nảy lên như lò xo, nhưng lại bị chính nó dùng các xúc tu sống chết đè xuống.

Nó lại dùng chất giọng lạnh lùng, dửng dưng nói: “Đây là chính miệng cô nói đấy nhé.”

Tạ Hồ Điệp gật đầu lia lịa, giơ tay lên trời thề thốt đủ đường.

Bảo Tháp cuối cùng cũng chịu tha thứ cho cô.

Nói là tha thứ nhưng chưa hẳn là nguôi giận hoàn toàn, bởi vì bắt đầu từ lúc đó nó bắt đầu bày ra bộ dạng sang chảnh cao ngạo, không thèm chủ động sáp lại gần cô, cũng chẳng buồn mở miệng nói với cô lời nào. 

Đến tận trước lúc đi ngủ, nó còn ôm khư khư chiếc túi nhỏ của mình, lủi thủi đi ra góc xa nhất trong phòng.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Đúng là một cái đầu hai cái đại.

Điều khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào là cây dâu tây gieo từ hồi sáng, đến tối trước khi đi ngủ đã kịp đơm hoa kết trái thành công, lần này là dâu tây “hàng thật giá thật” đàng hoàng.

Cô ăn thử một quả. Ngọt lịm.

Cô ôm lòng áy náy, mang hết số dâu tây còn lại cung kính dâng đến trước mặt Bảo Tháp.

Bảo Tháp đang nằm ngủ trong chiếc hộp giấy khẽ mở mắt ra.

Mấy cái xúc tu đã ngứa ngáy rục rịch thò ra ngoài, ngay vào khoảnh khắc định vươn về phía đĩa dâu tây thì bỗng nghe thấy tiếng Bảo Tháp quát lên một câu lạnh gáy: “Đồ phản bội.”

Mấy cái xúc tu đó giật nảy mình vì khiếp sợ, “vèo” một phát rụt tuột trở vào, nhưng vẫn có vẻ rục rịch muốn ăn, thế là lại bị các xúc tu khác nhào vào đè nghiến lại.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Trông chúng nó bận rộn ra trò ấy chứ.

Bảo Tháp nhất quyết không chịu nhận dâu tây, cô có chút đau lòng, đành phải lủi thủi đi về giường trước. 

Trước khi ngủ, cô lại dùng chậu cây để tiến hành tổng hợp hạt giống mới một lần nữa, nhận được một cơ hội tăng tốc độ gieo trồng, lần này cô quyết định bỏ hạt giống rau cải thảo vào.

Như vậy thì ngày mai đã có thể dùng căn bếp ở nhà mới để ăn món cải thảo xào rồi!

Nghĩ đến đây, tâm trạng Tạ Hồ Điệp tốt lên trông thấy.

Cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Chẳng mấy chốc, trong giấc ngủ mơ màng, cô mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang nhào nặn, sờ soạng khắp mặt mình. 

Cảm giác mát lạnh, mềm dẻo, không chỉ dừng lại ở trên mặt mà luồng khí lạnh lẽo đó nhanh chóng lan rộng ra các nơi khác.

Cổ, cánh tay, rồi tiếp đến là vùng eo và bụng.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Thôi chết, bị bắt cóc rồi!

Cô giật thót mình, tỉnh giấc ngay từ trong cơn mộng mị.

Để rồi đập ngay vào mắt cô là một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm, toát ra vẻ oán khí lạnh lẽo ngút trời.

Ồ, hóa ra là Bảo Tháp à.

Cô mở mắt nhìn nó một chốc, trái tim lập tức nhẹ nhõm đặt lại vào lồng ngực. 

Cơn buồn ngủ một lần nữa kéo đến, mí mắt trĩu xuống, cô lại chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng Bảo Tháp dường như không có ý định buông tha cho cô.

Những xúc tu mát lạnh, trơn tuột khóa chặt lấy cánh tay, cổ tay cô, không ngừng ma sát qua lại trên da thịt, giống như muốn xóa sạch đi dấu vết không nên có nào đó.

Sức lực không lớn nhưng vô cùng cố chấp.

Tạ Hồ Điệp bị làm phiền đến mức ngủ không yên giấc. 

Cô nhíu chặt đôi mày, muốn kéo nó ra khỏi người mình nhưng không thành công, đành phải cam chịu bỏ cuộc.

Lại mơ màng nằm thêm một lát.

Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói oán hận muôn phần.

“Tiểu Hồ Điệp, có phải cô thích anh ta rồi không?”

“Cô cười với anh ta, cho anh ta chạm vào cô… Cô còn vì anh ta mà vui vẻ đến thế…”

“Ghét Tiểu Hồ Điệp chết đi được.”

Giọng điệu dồn dập, có chút bực bội pha lẫn tức giận.

Tạ Hồ Điệp đang ngủ đến lú lẫn cả đầu óc, trong não bộ âm thầm hiện ra một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.

Ai cơ? Thích ai cơ?

“Tiểu Hồ Điệp, cô không được phép thích anh ta.”

Rõ ràng là chất giọng quen thuộc, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn khác xa so với ấn tượng thường ngày.

“… Tôi cũng có thể làm cho cô vui vẻ mà.”

Tạ Hồ Điệp mơ hồ cảm giác như có một người đàn ông trẻ tuổi đang không ngừng thì thầm bên tai cô.

Cứ lặp đi lặp lại bấy nhiêu lời nói ấy.

Đến cuối cùng, có lẽ vì thấy cô mãi mà chẳng có phản ứng gì, lời thì thầm ấy bèn hóa thành một tiếng thở dài rất khẽ.

Tựa như có một người đàn ông đang phả hơi thở bên cổ cô.

“Tiểu Hồ Điệp, cô phải thích tôi cơ.”

Cùng lúc đó, những nơi bị xúc tu quấn chặt lấy ngày một nhiều hơn, dường như ngay cả phần cổ chân cũng cảm nhận được xúc cảm trơn mát mềm dẻo.

Đêm đó, Tạ Hồ Điệp mơ thấy một giấc mơ bị bắt cóc.

Lại còn là kiểu bị trói gô!

Trói ròng rã suốt cả một đêm!

Cả đêm cô cứ nơm nớp lo sợ, đấu trí đấu dũng với tên bắt cóc, thành ra chẳng ngủ nổi ra hồn.

Sáng ngày hôm sau vừa mở mắt ra, ý thức được đó chỉ là một giấc mơ, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng ngay khi vừa lật chăn ra.

Cô nhìn chằm chằm vào những dấu vết xanh xanh đỏ đỏ trên cơ thể mình mà rơi vào trầm ngâm…

Nước da của cơ thể này vốn khá trắng cũng rất nhạy cảm, chỉ cần dùng lực hơi mạnh một chút là sẽ lưu lại dấu vết, và những vết tích trên người cô lúc này quả thực có thể dùng từ “kinh tâm động phách” để hình dung.

Chẳng lẽ đêm qua cô bị trói thật đấy à?

Tầm mắt cô liếc qua một cái, đổ dồn vào tên nghi phạm đen thùi lùi nào đó. 

Cô vừa định mở miệng hỏi tội thì đã thấy nó như có tật giật mình, “vèo” một phát mất hút tăm hơi.

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cô đứng hình mất vài giây, bất lực đỡ trán tại chỗ.

Sau đó, cô bắt đầu kiểm tra cơ thể mình một lượt từ trên xuống dưới.

Ngoại trừ cổ tay, còn có cả cẳng tay, vùng cổ, cổ chân, bắp chân…

Cũng may là đều không đau.

Chỉ là do nước da quá mức trắng trẻo mịn màng nên trông những vết tích kia có phần hơi dọa người.

Cô không khỏi rơi vào trầm tư.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến Bảo Tháp hạ độc thủ với cô giữa đêm hôm khuya khoắt như thế chứ!

Chẳng lẽ chỉ vì hai lon sữa Wangzai thôi sao?

Cái thứ này cũng kẹo kéo quá mức rồi đấy!

Cô cảm thấy đây không phải là một dấu hiệu tốt. 

Với tư cách là chủ nhân, cô nhất định phải tìm nó để nói chuyện nhân sinh một cách nghiêm túc mới được!

Ngặt nỗi hình như vì quá chột dạ nên nó đã trốn biệt tăm, cô lật tung mọi ngóc ngách lên cũng chẳng thấy tăm hơi nó đâu, đành phải chịu thua bỏ qua.

Tạ Hồ Điệp hậm hực chạy đi thu hoạch rau.

Cái thế giới đau thương này, chỉ có trồng trọt mới mang lại chút niềm vui ít ỏi cho tâm hồn bé bỏng của cô mà thôi.

Trôi qua một đêm, cải thảo quả nhiên đã trưởng thành!

Một cây cải thảo tròn vo mập mạp béo múp míp, vừa mới nhấc ra khỏi chậu cây là đã ngửi thấy mùi rau thanh ngọt, thơm nức. 

Trong đầu Tạ Hồ Điệp tự động vẽ ra thực đơn chế biến món cải thảo xào giấm chua ngọt! Nghĩ thôi mà nước miếng đã muốn chực trào ra rồi!

Không được không được, chỉ có mỗi một món ăn thì không bõ dính răng, cô phải tích lũy thêm vài loại nữa để làm một bàn tiệc hoành tráng một thể!

Tạ Hồ Điệp hớn hở thu nó vào không gian ẩn của chiếc xe ba bánh, rồi theo quy trình cũ gieo xuống một hạt giống đậu cô ve.

Đang bận tối mắt tối mũi.

Ống quần bỗng nhiên bị chọc chọc vài cái.

Vừa cúi đầu xuống thì cô bắt gặp một khuôn mặt ủ rũ khôn cùng.

Bảo Tháp tiu nghỉu như bánh bao nhúng nước, nép sát bên cạnh cô, bộ dạng trông vô cùng thương tâm.

“Tiểu Hồ Điệp.”

Nhìn cái điệu bộ đáng thương tội nghiệp này của nó, cơn giận của Tạ Hồ Điệp lập tức tan biến hơn nửa, nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng, dứt khoát quay lưng đi, phớt lờ nó.

Nó đứng tủi thân tại chỗ một lát.

Rồi bắt đầu hì hục, hì hục trèo lên người cô, do quá mức uể oải nên mấy cái xúc tu đều nhũn ra như cọng bún, chẳng chút sức lực.

Trông y như đang bị bệnh vậy.

Tạ Hồ Điệp sợ nó tuột tay ngã lộn cổ xuống, thật sự hết cách với nó, đành phải đưa tay vớt nó lên, đặt lên trên vai mình.

Đang định mở miệng hỏi tội xem đêm qua nó đã làm ra chuyện tốt đẹp gì.

Thì đã thấy nó mềm oặt áp sát vào vùng cổ cô, mấy cái xúc tu mềm mại, dẻo quánh nhẹ nhàng quấn lấy cổ cô, còn rúc rúc mấy cái nũng nịu.

“…” Đáng yêu quá thể đáng, cái đồ gian lận này.

Lời định chất vấn đành tạm thời nuốt ngược vào trong.

Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng nó ấm ức nỉ non: “Tiểu Hồ Điệp, cô đừng thích anh ta mà. Tôi trông còn đẹp hơn anh ta gấp trăm gấp ngàn lần ấy chứ. Cô thích tôi có được không? Thật đấy, tôi không gạt cô đâu, cô đợi tôi một chút, tôi sắp sửa…”

Lời mới nói được một nửa.

“Cộc cộc”, cánh cửa phòng bên ngoài đột nhiên bị gõ vang.

Người ngoài cửa còn chưa kịp lên tiếng.

Chú bạch tuộc nhỏ xíu đang rúc trên vai Tạ Hồ Điệp giống như đánh hơi được mùi thù địch, cả người bỗng dựng đứng lên, bắn vọt ra ngoài.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 80

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *