Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 79

Chương 79: Tôi ghét Tiểu Hồ Điệp nhất trên đời

*

Thành thật mà nói, đồ đạc của Tạ Hồ Điệp cũng không có nhiều.

Một mình cô tự dọn cũng thừa sức xong xuôi, dù sao thì cô vẫn còn chiếc xe ba bánh để chở đồ.

Nhưng vì Mẫn Tranh đã ngỏ ý muốn giúp, vậy thì cứ giao cho anh vậy.

Động tác của anh quả thực cũng rất nhanh nhẹn.

Sau khi vào nhà, ánh mắt anh đảo qua một vòng quanh phòng, hỏi han qua loa vài câu về tình hình của cô rồi bắt tay vào làm việc ngay.

Nhìn dáng vẻ anh cúi người khom lưng, cô mới sực nhớ ra.

Trước đó ở trạm thú y, hình như anh đã bị chất lỏng của con xác sống xác ướp tang thi bắn trúng người.

Liệu có bị ảnh hưởng gì không nhỉ?

Chỉ nhìn qua lớp quần áo thì có vẻ như không thấy có vết thương nào, thế nhưng cô vẫn không yên tâm, lặng lẽ vòng từ phía bên trái sang bên phải để nhìn cho kỹ hơn.

… Ai dè cô vừa mới xoay người qua thì người đàn ông kia bỗng lùi lại vài bước.

Cô giật bắn mình, vừa tìm cách né tránh vừa giơ tay ra đỡ theo bản năng.

Lòng bàn tay chạm ngay vào tấm lưng rộng ấm áp.

Cả hai người cùng lúc khựng lại.

Thấy cô đứng không vững, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô, đỡ cô một tay.

“Tôi xin lỗi.”

Nói rồi anh buông tay ra.

“Không sao, không sao đâu.” Tạ Hồ Điệp cũng hơi thẫn thờ.

Vào giây phút này, cô thậm chí còn cảm nhận được Bảo Tháp trong túi áo lại ra sức ngọ nguậy thêm mấy cái liền.

Cô vội vàng lùi lại mấy bước: “Ngại quá, đã làm ảnh hưởng đến anh rồi. Vừa nãy tôi chỉ định hỏi một chút… Trên người anh chắc là có vết thương đúng không? Liệu có vác được đồ nặng thế này không, thực ra đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu, hay là cứ để đấy ngày mai tôi tìm người đến giúp cũng được.”

Anh lắc đầu: “Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại.”

Thấy vậy cô cũng thôi không hỏi nữa.

Cũng may là tổng cộng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, đồ đạc dọn xuống dưới lầu đều được xếp gọn gàng trên chiếc xe cải tiến của căn cứ, chỉ một chuyến là đã nhẹ nhàng chở hết.

Một tay Tạ Hồ Điệp ôm mèo, một tay dắt Tiểu Tang, trong túi áo thì nhét Bảo Tháp.

Cứ như thế, cô bước lên chiếc xe cải tiến.

Nghĩ đến việc chỉ một chốc nữa thôi là được dọn vào nơi ở mới có môi trường tốt hơn, đẳng cấp hơn, cô không giấu nổi niềm vui sướng rộn ràng trong lòng.

Trước đây cô đã nghe người ta truyền tai nhau rằng điều kiện ở khu Giáp tốt đến nhường nào rồi!

Không chỉ có nước nóng, có cả gas để nấu ăn, mà còn có cả phòng khách với ghế sofa nữa!

Lúc trước không tơ tưởng đến thì thôi, giờ sắp được ở thật, cô lại không kìm được mà tràn ngập mong chờ.

Mẫn Tranh mở cửa bước lên xe từ phía bên kia.

Cứ ngỡ anh sẽ khởi động xe ngay lập tức, nhưng anh lại không làm vậy, chỉ đưa tay day day trán: “Trước đây em toàn sống thế này à?”

Tạ Hồ Điệp ngẩn người ra một chốc.

Anh nhìn qua gương chiếu hậu liếc xuống thùng xe phía sau, buông một câu súc tích: “Có bấy nhiêu đồ đạc.”

Cô cố gắng nhớ lại một chút.

Thôi được rồi, đúng là ít thật, chưa nói đến những thứ khác, ngay cả lương thực cũng ít đến thảm thương… Nhưng đó chẳng phải là vì cô đã cất hết đồ ăn vào không gian ẩn của chiếc xe ba bánh rồi sao.

Còn về những vật dụng khác, có vẻ cũng chẳng có bao nhiêu thật.

Tạ Hồ Điệp càng nghĩ càng thấy đúng là có chút tuềnh toàng, tội nghiệp quá đi mất.

Chẳng trách ánh mắt Mẫn Tranh nhìn cô lúc này lại phức tạp đến thế.

Cứ như đang trách móc, sao em lại để bản thân phải sống những ngày tháng khổ cực đến vậy chứ.

Mặt cô bỗng nóng bừng lên.

Cô dời tầm mắt đi chỗ khác, bắt đầu ngửa cổ nhìn trời.

Thôi bỏ đi, cái hồi cô còn ở bên ngoài ngày ngày đạp xe ba bánh ấy, thế mới gọi là khổ thật sự kìa. 

Dầm mưa dãi nắng, vừa mở mắt ra đã có tang thi bầu bạn, ở trong căn cứ như thế này đã tốt hơn biết bao nhiêu lần rồi.

Anh không nói thêm gì nữa.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu Bính, rẽ qua vài khúc cua, không tốn quá nhiều công sức đã tới được khu Giáp.

Nhìn từ đằng xa, Tạ Hồ Điệp có chút choáng ngợp.

Khu Giáp đúng là không hổ danh khu Giáp.

Điều kiện phòng ốc ở đây tốt hơn khu Bính gấp vạn lần, có sân vườn, có đài phun nước, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, trong lành, khung cảnh chẳng khác gì những khu chung cư cao cấp trước thời mạt thế!

Mặt đường rộng rãi hơn, người qua lại thưa thớt hơn, mà binh lính canh gác cũng nghiêm ngặt hơn hẳn.

Nhìn một cái là biết độ an toàn cao đến mức nào rồi.

Anh cho xe dừng lại dưới chân một tòa nhà, rồi chỉ tay vào tòa đó trước: “Đây là chỗ em ở, tòa số 8, tầng 8, phòng 08.”

Tạ Hồ Điệp lập tức tươi cười rạng rỡ.

Số phòng đẹp như thế này, chọn kiểu gì mà khéo thế, quá hợp với gu của cô rồi.

Anh nói: “Tôi đặc biệt chọn cho em đấy.”

Cô bỗng im lặng.

Anh cũng không để tâm, lại chỉ tay sang tòa nhà đối diện: “Tôi ở bên kia, tầng 12, phòng 03, cách đây không xa đâu, có việc gì cần giúp cứ sang tìm tôi.”

Cô vội vàng gật đầu như bổ củi.

Tiếp theo lại là một màn khuân vác đồ đạc, và vẫn là một mình anh bao thầu từ đầu đến cuối.

Cô dứt khoát ôm khư khư con mèo trong tay, bước từng bước nhỏ, ngoan ngoãn nối gót theo sau lưng anh đi lên lầu.

Kể từ khi đến thế giới này, hầu như mọi việc đều do một tay cô tự làm. 

Ngoài việc tự chăm sóc bản thân, thi thoảng cô còn phải chăm lo cho Tiểu Hắc, Tiểu Tang, rồi cả Bảo Tháp nữa.

Bây giờ bỗng nhiên được người khác chăm sóc, cô cứ ngỡ mình sẽ không quen, ai ngờ lại thích nghi khá tốt, cứ như thể mọi chuyện vốn dĩ phải nên như vậy.

Hai người đi thang máy lên tầng tám.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, Tạ Hồ Điệp vẫn bị làm cho kinh ngạc đến ngẩn người.

Sàn nhà được lát gạch men sạch bong không một vết bụi, cửa kính sáng loáng, ngăn nắp. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là đồ đạc trong nhà đều được trang bị đầy đủ từ A đến Z, từ xoong nồi dụng cụ nhà bếp, đồ dùng vệ sinh cá nhân, cho đến cả chăn ga gối đệm mới tinh…

Và quan trọng nhất là, tất cả đều theo đúng phong cách mà cô yêu thích.

Thế này thì có khác gì xách vali vào ở ngay đâu chứ? Còn hạnh phúc hơn cả đi ở khách sạn nữa ấy chứ.

Cô đứng hình mất vài giây.

Có lẽ vì ánh mắt lúc này của cô quá đỗi kinh ngạc, khóe môi người đàn ông nhếch lên một độ cong không mấy rõ ràng, nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại.

Anh nói: “Vừa nãy tôi bàn với Mẫn Quan Tuyết chính là chuyện này. Tôi nhờ em ấy sai người dọn dẹp phòng ốc sẵn sàng, còn rèm cửa, giường ngủ và phong cách của các món nội thất khác đều là do tôi gợi ý, không biết em có thích không?”

Cô gật đầu liên lịa như gà mổ thóc: “Thích, thích, thích lắm luôn!”

Nó hoàn toàn đánh trúng vào gu thẩm mỹ của cô rồi. Trong một phút thoáng chốc, cô thậm chí còn ngỡ như mình đã được quay trở về khoảng thời gian trước khi xuyên không vậy.

Nhìn dáng vẻ của cô, anh không nhịn được mà khẽ bật cười.

Ngay sau đó, anh nhanh chóng cụp mắt xuống, trầm giọng nói: “Không có việc gì nữa thì tôi về trước đây, em nghỉ ngơi đi.”

“Ờ phải rồi, chuyện tang thi ở trạm thú y đó, em không cần quá lo lắng đâu. Tôi đã báo cáo tình hình cho Lão nhị rồi, em ấy cũng đã phái người qua đó, sau này nếu có tin tức gì mới tôi sẽ báo cho em biết.”

Cô lên tiếng cảm ơn anh.

Nói đoạn, đối phương lại liếc nhìn cô một cái rồi chuẩn bị quay người rời đi.

Trước khi anh kịp bước đi, Tạ Hồ Điệp cuối cùng vẫn buông một câu níu lại: “Anh có muốn ngồi lại uống chút gì không?”

Thật ra cô chỉ khách sáo cho phải phép mà thôi.

Cái nhà này đào đâu ra thứ gì để mà tiếp khách cơ chứ!! Cả căn phòng đều là đồ mới tinh, đừng nói là trà nóng, ngay cả nước sôi còn chẳng có một giọt.

Thế mà cô không ngờ, anh lại thực sự dừng bước, nghiêng nửa người quay đầu nhìn cô.

Im lặng một lát rồi anh đáp: “Được.”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cô lặng lẽ cúi đầu bắt đầu lục lọi chiếc ba lô của mình.

Cái ba lô này cô mang theo từ lúc ra ngoài hồi sáng, một nửa đồ ăn đã đem đi đặt cọc thuê xe, nửa còn lại thì vừa đi vừa ăn dọc đường. Ăn lấy ăn để suốt cả chặng đường, đến giờ thì bên trong đã gần như trống rỗng.

Cũng may số cô còn đỏ, loay hoay một hồi rốt cuộc cũng bới ra được thứ có thể uống được.

Cô hơi ngập ngừng một chút.

Rồi thăm dò đưa ra một túi thạch mút.

“Cái này… anh uống không?”

Anh bật cười.

Vậy mà anh lại thực sự đưa tay ra đón lấy.

Hoàn toàn không hề chê bai đây là món đồ ăn vặt dành cho trẻ con.

Hành động này khiến tinh thần cô phấn chấn hẳn lên, cô nói một câu: “Anh đợi tôi một chút.”

Nói xong, cô quay người chạy tót vào phòng trong, lục lọi đống đồ đạc vừa mới thu dọn vận chuyển qua đây, cuối cùng bới ra được một lon sữa Wangzai (sữa bò nhãn hiệu chú bé mặc áo đỏ)!

Loại sữa này khá ngọt, Tạ Hồ Điệp không mặn mà cho lắm.

Sở dĩ cô tích trữ nguyên cả một thùng là hoàn toàn vì Bảo Tháp cực kỳ nghiện món này! Có điều nó uống nhanh như một cơn gió, thùng sữa này giờ cũng chẳng còn lại mấy lon nữa.

Cô bới từ bên trong ra được hai lon, mỗi tay cầm một lon, bước những bước nhỏ quay lại cạnh cửa rồi đưa cho anh.

“Cái này anh uống không?”

Lần này anh lại không lập tức đón lấy ngay.

Cô ngước mắt lên, bấy giờ mới phát hiện ánh mắt anh đã dừng lại trên gương mặt mình một lúc lâu.

Tạ Hồ Điệp khựng lại một chốc.

Ngay sau đó đã thấy anh thu hồi tầm mắt, cụp mi đón lấy lon sữa Wangzai: “Cảm ơn em.”

Giọng anh hơi khàn.

Tiễn Mẫn Tranh ra về xong, chẳng biết vì sao Tạ Hồ Điệp lại cảm thấy tâm trạng mình vô cùng phấn chấn.

Cô ngó nghiêng căn nhà mới hoàn toàn thuộc về mình, không kìm được mà dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu.

“A!”

Thỏa mãn làm sao!

So với điều kiện ở khu Bính, nơi này đúng là một trời một vực, chẳng khác nào khách sạn năm sao so với nhà nghỉ bình dân vậy!

Thứ khiến cô thích thú nhất vẫn là chiếc sofa lớn kia, cả người đều có thể nằm lọt thỏm lên đó. 

Tạ Hồ Điệp lao vèo tới, bày ra tư thế nằm ườn lười biếng.

Mới vào căn cứ có mấy ngày mà đã chuyển nhà tới hai lần.

Khung cảnh này, sao mà quen thuộc thế không biết.

Tiểu Hắc thì tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, nó chỉ bắt đầu đi khám phá xung quanh theo thói quen. 

Khác thường nhất chính là Tiểu Tang, lúc nãy khi Mẫn Tranh còn ở đây, nó cứ thích quanh quẩn quấn quýt dưới chân anh. Giờ anh đi rồi, trông nó thất vọng ra mặt, còn trèo lên bậu cửa sổ, đưa mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài với vẻ mong ngóng.

Tạ Hồ Điệp liếc nhìn hai cái, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ủa…

Bảo Tháp đâu rồi?

Lúc này cô mới sực nhớ ra trong túi áo đã lâu không có động tĩnh gì.

Vừa nãy lúc đang dọn nhà, nó đã quậy phá mấy lần liền, làm sao cô dám để ý đến nó trước mặt người ngoài cơ chứ? Chẳng những không thể dỗ dành, cô còn phải đưa tay ấn chặt cái thân hình nhỏ bé đang quằn quại của nó xuống.

Cũng không biết là nó đã chịu im lặng từ lúc nào.

Đến tầm này thì lại im ắng đến mức như thể đã bốc hơi biến mất rồi vậy.

Tạ Hồ Điệp cảm thấy áy náy, vội vàng thò tay móc nó từ trong túi áo ra, thế nhưng lại phát hiện…

Bảo Tháp… đã biến thành một miếng bánh “Bảo Tháp dẹt”.

Phẳng lì một mẩu.

Tạ Hồ Điệp kinh hãi!

Không lẽ vừa rồi cô lỡ tay ấn bẹp dí nó luôn rồi đấy chứ?

Cũng may, sau khi được lôi ra ngoài một chốc, cơ thể nó phục hồi về trạng thái bình thường, cái bụng lại căng phồng lên như cũ. Thế nhưng, khí chất xung quanh nó lại toát ra vẻ âm u, hờn dỗi một cách kỳ lạ…

Không phải là ảo giác của cô.

Cô nhìn thấy Bảo Tháp “bạch” một phát, hung hăng nhảy từ trên tay cô xuống, đáp thẳng lên ghế sofa. Nó nhất quyết không cho cô lại gần, phần lớn khuôn mặt đều giấu trong bóng tối, nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán hận.

“Cô đem sữa Wangzai của tôi cho anh ta rồi.”

“Tôi ghét Tiểu Hồ Điệp nhất trên đời!”

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 79

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *