Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 77

Chương 77: “Cô ấy” chắc hẳn đã yêu anh rất nhiều

*

Tạ Hồ Điệp vừa dứt lời, hệ thống trong đầu cô đã nổ tung như chảo dầu.

“Cái gì cơ?! Cái gì cơ?! Ký chủ đang nói cái quái gì thế?!”

“Chuyện này mà cũng mở miệng nói ra được à?!”

Tạ Hồ Điệp bị nó ong ong bên tai đến mức đầu óc váng vất.

Chuyện này thì có gì mà không được nói? Chẳng phải rất bình thường…

Ồ, được rồi. Quả thực là sau khi thốt ra lời đó, chính cô cũng phải ngẩn người ra một chốc.

Nhưng từ trước đến nay cô vốn là kiểu người làm việc theo con tim, một khi đã nói ra thì sẽ không bao giờ hối hận.

Thế nên mặc cho hệ thống có không ngừng thét chói tai trong đầu cô, nói những câu kiểu như:

【Đây là bí mật lớn nhất của cô đấy! Cô tính khai ra với anh ta chuyện cô là người xuyên không đến chiếm xác đấy à?】

【Cô đang chiếm giữ cơ thể người yêu của anh ta! Sao cô biết chắc anh ta sẽ không hận cô, không sợ cô, hay không bắt cô đi làm thí nghiệm nghiên cứu hả?!】

【Sao cô lại hồ đồ như thế chứ…】

Cô vẫn không một chút lung lay.

Ban đầu Mẫn Tranh nhếch môi nhìn cô, không rõ là do nghe không rõ hay là không tin.

Mãi đến khi thấy cô nhìn mình bằng gương mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt ngập tràn tiếc nuối và xót xa, anh mới chậm rãi hít sâu một hơi, né tránh ánh mắt của cô.

“Em đang nói nhảm gì thế, anh tôi không hiểu. Đến trên người em có bao nhiêu nốt ruồi tôi còn biết rõ, Tạ Hồ Điệp, đến tầm này rồi còn giả điên giả ngốc thì chẳng vui chút nào đâu. Nếu em thực sự chán ghét tôi, phiền lòng vì tôi thì cứ việc nói thẳng…”

Hệ thống thở phào nhẹ nhõm.

Ha, anh ta không tin.

Nhưng nó mừng hơi sớm, vì Tạ Hồ Điệp đã nhanh chóng tiếp lời: “Tôi cũng ước gì mình ghét anh, tiếc là không phải. Bởi vì tôi thực sự không phải là cô ấy, người anh yêu đã chết rồi, giờ chỉ là tôi đang tiếp quản cơ thể này thôi. Nói ra có thể anh không tin, nhưng tôi nghĩ, đến tận lúc chết cô ấy vẫn luôn yêu anh…”

Hệ thống: 【Áaaaaaaa!】

Nói đến đây, Tạ Hồ Điệp vô thức đưa tay lên, khẽ áp vào lồng ngực.

Nơi đó dâng lên một cảm giác chua xót, nghẹn ngào, chất chứa quá nhiều, quá nhiều những cảm xúc mãnh liệt vốn không thuộc về cô.

Cô không có ký ức của nguyên chủ.

Thế nhưng, từ những cảm xúc nồng đượm còn sót lại này, cô có thể cảm nhận được tình yêu của “cô ấy” dành cho anh, cả nỗi đau đớn và luyến tiếc khôn nguôi.

“Cô ấy” chắc hẳn đã yêu anh rất nhiều, rất nhiều.

Tạ Hồ Điệp tự nghĩ, mình đã chiếm thân xác của người ta thì không thể và cũng không nên tự tiện xóa nhòa đi phần tình cảm sâu đậm ấy.

Mẫn Tranh nhìn cô, khóe môi giật giật theo bản năng như muốn cười, nhưng cuối cùng lại không thể cười nổi.

Sau đó anh bắt đầu im lặng, nhìn cô bằng ánh mắt u tối, phức tạp khó dò.

Cô hiểu.

Lý trí của anh không cho phép mình tin lời cô nói, nhưng cảm tính lại mách bảo rằng cô không hề nói dối.

Thế là cô bồi thêm một mồi lửa.

“Hoặc là, chắc anh cũng từng nghe qua về chứng đa nhân cách rồi đúng không?”

Hệ thống “Ồ” lên một tiếng.

Tạ Hồ Điệp nói tiếp: “Cô ấy là nhân cách chính, còn tôi là nhân cách phụ. Ngày cô ấy biến mất, chính là ngày chúng tôi bị anh trai bỏ rơi.”

“Tôi nghĩ, có lẽ chuyện đó đã đả kích cô ấy quá lớn. Kể từ lúc ấy, cô ấy hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể này, tiêu biến của một nhân cách là vĩnh viễn, cô ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa, và tôi đã trở thành chủ nhân duy nhất của cơ thể này kể từ đó.”

Hệ thống hoàn toàn ngừng la hét.

Nó hít một hơi thật sâu, như bừng tỉnh hiểu ra: 【Không ngờ có thể giải thích theo hướng này luôn ấy, ôi trời đất ơi, ký chủ, cô đúng là nhân tài mà!】

Đối với lời tâng bốc của nó, Tạ Hồ Điệp chỉ lạnh lùng hừ mũi một tiếng trong lòng, chẳng lẽ đây là một cái cớ khó nghĩ ra lắm sao?!

Nhưng khi đối mặt với người đàn ông trước mắt vẫn luôn giữ im lặng, cô lại nở một nụ cười vừa áy náy vừa đồng cảm.

“Tôi biết chuyện này nghe có vẻ hoang đường, nhưng tôi thực sự không nói dối. Mẫn Tranh, anh phải biết rằng, tôi không hề có bất kỳ ký ức nào về anh cả, nếu không thì lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã không đến mức không nhận ra anh. Người yêu anh là cô ấy, mà cô ấy đã không còn nữa rồi, tôi cũng rất lấy làm tiếc.”

Anh ấy chắc là… tin rồi nhỉ.

Đột nhiên cô hơi lúng túng, không biết phải miêu tả vẻ mặt của anh lúc này thế nào. 

Anh cụp mắt xuống, hàng mi dày khẽ run rẩy, anh không khóc nhưng sắc mặt còn khó coi hơn cả khóc.

“Sao em biết được.” Giọng anh khản đặc, “Đó là cái chết, chứ không phải mất trí nhớ?”

Ôi.

Sao nói mãi mà anh ta vẫn không thông suốt thế nhỉ.

Cô thở dài, tiếp tục vá lại kẽ hở trong lời nói: “Tôi là một nhân cách tồn tại độc lập, có ký ức riêng và tính cách riêng của mình. Tôi không phải cô ấy, và tôi biết rõ ràng rằng bản thân chưa từng bị mất trí nhớ.”

Anh đột ngột lên tiếng: “Nhưng em có biết không, em và cô ấy…”

Lời nói đến đây bỗng khựng lại.

Tạ Hồ Điệp còn đang chờ vế sau, nhưng anh đã dời tầm mắt khỏi gương mặt cô, không chịu nói tiếp.

“Thôi bỏ đi, không có gì.” Anh đưa tay vuốt mặt một cái.

Tạ Hồ Điệp bĩu môi, xì, không nói thì thôi, cứ thích úp úp mở mở làm người ta tò mò.

Sau đó anh không nói thêm câu nào nữa, hoàn toàn im lặng.

Anh quay đầu sang hướng khác, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ xe một lúc lâu.

Lượng thông tin khổng lồ như vậy đúng là cần một khoảng thời gian để tiêu hóa, và thứ cần chấp nhận cùng lúc đó chính là sự thật rằng người yêu đã qua đời. 

Tạ Hồ Điệp bày tỏ thấu hiểu và cảm thấy đồng cảm với anh.

Đến khi người đàn ông quay đầu lại lần nữa, cảm xúc của anh đã bình lặng hơn nhiều.

Anh khởi động lại xe: “Không còn sớm nữa, chúng ta về trước đã.”

Lúc này cô mới chú ý tới, hình như anh đã khóc…

Giọng anh hơi khàn, mắt cũng hơi hoe đỏ.

Thấy cô nhìn sang, vẻ mặt anh thoáng mất tự nhiên, liền quay đầu đi chỗ khác.

Tạ Hồ Điệp rất lịch sự lấy tay che mắt lại, lẳng lặng quay đầu mình về thẳng hướng phía trước.

Thật kỳ diệu làm sao.

Bấy giờ cô mới nhận ra, hóa ra mọi chuyện không hề giống hệt những gì cuốn tiểu thuyết nguyên tác đã viết. 

Trong sách nói, “Tạ Hồ Điệp” là một kẻ độc ác, ích kỷ, có chết cũng không đáng tiếc, ngay cả anh trai ruột cũng vô cùng thất vọng về cô ta, nhẫn tâm vứt bỏ cô ta vào bầy xác sống.

Thế giới này chẳng có một ai yêu thương cô ta cả.

Thế nhưng vạn lần không ngờ tới, lại có một người đàn ông nặng tình sâu nặng với cô ấy đến thế.

Lại còn vì cái “chết” của cô ấy mà âm thầm rơi lệ.

Chẳng biết vì sao, đột nhiên sống mũi cô cũng hơi cay cay, muốn khóc.

Cô chiếm dụng cơ thể này, nhưng chưa từng tìm hiểu xem “cô ấy” trong quá khứ rốt cuộc là người như thế nào, càng chưa từng vì cái chết của “cô ấy” mà cảm thấy đau buồn hay tiếc nuối.

Giờ đây, trên đời này rốt cuộc đã có một người đứng ra đưa tiễn và tưởng nhớ “cô ấy”.

Liệu đây có thể coi là một niềm an ủi hay không?

Trên đường trở về, cả hai người đều không nói gì nhiều.

Anh không nhìn cô, thi thoảng vô tình liếc qua một cái cũng sẽ nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Vào cái lúc mà Tạ Hồ Điệp tưởng rằng hai người sẽ cứ giữ bầu không khí gượng gạo này cho đến tận khi về tới căn cứ.

Thì anh rốt cuộc cũng chịu mở lời.

“Tôi biết rồi, sau này nếu không có việc gì tôi sẽ không làm phiền em nữa. Em cứ yên tâm ở lại căn cứ, không cần phải tìm mọi cách né tránh tôi đâu.”

“Nếu có việc gì cần giúp đỡ, em cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Khi anh nói chuyện, giọng điệu vô cùng trầm ổn vững vàng.

Mang lại cho người ta cảm giác rất an tâm.

Tạ Hồ Điệp thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hì! Cô đã bảo cô là một thiên tài rồi mà.

Xem kìa, bài toán hóc búa lớn như vậy mà lại được giải quyết một cách dễ dàng, êm thấm đến thế!

Còn đang mải vui mừng.

Đột nhiên cô phát hiện ánh mắt người đàn ông lướt qua phần bụng của mình.

“Đứa bé này…”

Đầu óc Tạ Hồ Điệp bỗng căng như dây đàn.

A, sao cô lại quên khuấy mất chuyện này rồi?

Nếu chỉ bảo là nhân cách chính và nhân cách phụ, lại nói đứa nhỏ này là của anh ta, thì liệu anh ta có chịu buông tha cho đứa con cuối cùng giữa mình và “người yêu quá cố” hay không?

Liệu anh ta có yêu cầu cô phải sinh nó ra để cho anh ta giữ lại một chút niệm tưởng không?

Đến lúc này cô mới thấy thực sự gay go rồi đây.

“Không cần phải lo lắng.”

Như thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì, anh bỗng nhiên mỉm cười một cái.

Trên gương mặt lạnh lùng cứng cỏi ấy vậy mà lại hiện lên một sự dịu dàng khó tả.

“Ngay cả khi cô ấy còn ở đây, tôi cũng không thể để cô ấy phải chịu nỗi khổ sinh nở trong điều kiện khắc nghiệt như thế này được. Cho nên tôi muốn nói với em rằng, về việc phẫu thuật bỏ thai, để đề phòng bất trắc, hôm đó có lẽ tôi cũng sẽ có mặt.”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 77

  1. ê, ổng nói z thiệt hả? ý là ổng có thật sự nghĩ z k z, tại t thấy đa số nv trogn truyện có trách nhiệm và trầm trầm z mà đụng tới con cái là kiểu chi cx nghiến răng nghiến lợi à. T thích mindset của ông này v

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *