Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 63

Chương 63: Anh đã vĩnh viễn mất đi cô ấy

*

Ồ! Hóa ra là anh trai của nguyên chủ.

Cuối cùng cô cũng biết ngọn lửa giận kỳ lạ trong lồng ngực từ đâu mà ra rồi, cô lại một lần nữa cảm nhận được cảm xúc của nguyên chủ để lại.

Nguyên chủ quả thật vô cùng phẫn nộ với người anh trai này. 

Mà ngoài phẫn nộ ra, dường như còn có cả đau thương khó lòng nói rõ thành lời.

Tạ Hồ Điệp thì chẳng có cảm giác gì, dù sao cô cũng không phải nguyên chủ, trong đầu lại chẳng có bao nhiêu ký ức của cô ấy. 

Cô nhìn người đàn ông kia mà cứ như đang nhìn một người xa lạ.

Cô chỉ có chút ngạc nhiên khi Tạ Minh Trác thế mà lại cũng đang ở căn cứ Quy Triều.

Trong sách rõ ràng đâu có nhắc tới điểm này. 

Nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý, dù sao nguyên tác cũng viết theo góc nhìn của nữ chính, kể từ sau khi Thẩm Niệm và anh ta lạc mất nhau do một sự cố ngoài ý muốn, có một khoảng thời gian khá dài bộ truyện không hề đả động gì tới anh ta nữa.

Hóa ra quãng thời gian này anh ta đã tìm tới căn cứ Quy Triều.

Tạ Hồ Điệp chỉ tò mò một thoáng rồi cũng chẳng thèm bận tâm nữa.

Cô kéo chiếc mũ trùm đầu lên, lại lấy vạt áo khoác rộng thùng thình quấn chặt lấy cơ thể, bọc bản thân trông vừa lù lù vừa vụng về, rồi chậm rãi rảo bước ra ngoài.

Đường rời khỏi chợ chỉ có duy nhất một lối này, cô không thể nào tránh khỏi việc phải đi ngang qua chỗ anh ta.

Cũng may là còn chưa kịp tiến lại gần, cô đã thấy người họ Tạ kia đã quay lưng về phía mình. 

Lúc này anh ta đang nửa quỳ nửa ngồi, dịu dàng trò chuyện với hai đứa nhỏ.

Trông anh ta ăn mặc chỉnh tề đạo mạo ra phết đấy chứ.

Chẳng biết là đang nói cái gì, mà nhìn từ xa lại toát ra cái cảm giác vừa dịu dàng lại vừa bi thương.

Tạ Hồ Điệp liếc mắt nhìn qua hai đứa trẻ kia.

Đó chắc là một cặp anh em, cả hai đứa nhỏ đều ăn mặc bẩn thỉu lem luốc, có lẽ là con cái của gã tiểu thương nào đó gần đây. 

Đứa em gái không biết gặp chuyện gì mà như vừa bị bắt nạt, tay đang bấu chặt lấy một mẩu bánh quy bị gặm dở, đôi mắt rưng rưng đầy nước, mặt mũi tèm nhem nước mắt, lồng ngực nhỏ nhắn còn không ngừng phập phồng thổn thức.

Đứa anh trai lớn hơn một chút cũng mang bộ mặt hờn dỗi bất mãn, hai bờ môi mím chặt. 

Hai đứa nhỏ chẳng đứa nào thèm nhìn đứa nào, giữa chúng giữ một khoảng cách cứng nhắc xa cách.

Cô vừa đi đến gần thì nghe thấy giọng nói của Tạ Minh Trác vang lên.

Dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn: “Cháu là anh trai, phải chăm sóc em gái cho tốt chứ, sao lại có thể bắt nạt em như thế được?”

Cậu anh trai bĩu môi một cái, uất ức đến phát khóc.

“Hu hu… Rõ, rõ ràng là chúng cháu mỗi người một miếng mà, em, em gái ăn hết rồi lại chạy đến cướp của cháu. Cháu, cháu chỉ là không muốn cho em thôi… Cháu không có bắt nạt em đâu hu hu hu… Cháu, cháu cũng muốn ăn mà…”

Đứa em gái tuổi còn quá nhỏ, căn bản chẳng hiểu anh trai mình đang khóc lóc vì cái gì, thấy anh khóc thì nó cũng khóc theo.

Nó vừa rơi nước mắt lã chã, vừa ra sức nhét mẩu bánh quy vào miệng, ăn đến mức mặt mũi nhem nhuốc như một con mèo hoa nhỏ.

Thế nhưng ngón tay nó vẫn túm chặt lấy ống quần của anh trai.

Lắc một cái, lại lắc thêm một cái.

“Hu hu… anh trai… hức, em… đói, còn nữa không…”

Quả là một đòn chí mạng.

Cậu anh trai quay đầu nhìn lại, thấy em gái đã ăn sạch bách mẩu bánh quy nhỏ kia thì tức thì cảm thấy như trời sập đến nơi, càng khóc lóc thảm thiết hơn.

Con bé bị tiếng khóc của anh làm cho ngơ ngác.

Hàng mi đen láy còn đọng nước mắt chớp chớp liên tục, hoang mang ngó nghiêng nhìn quanh, rồi theo bản năng mếu máo, lại tính gào lên tiếp.

Nhưng giây tiếp theo.

Tiếng khóc của cả hai đứa nhỏ đều đồng loạt im bặt.

Ông chú trẻ tuổi đẹp trai lại dịu dàng trước mặt bỗng nhiên móc từ trong lòng ra một chiếc túi nilon trong suốt, bên trong túi đựng đầy đồ ăn.

Nào là socola, mứt hoa quả, kẹo ngọt, rồi cả bánh quy.

Về cơ bản toàn là đồ ăn vặt.

Thứ này ở thời mạt thế, ngay cả đối với người trưởng thành cũng có một sức hút chí mạng.

Chứ đừng nói gì đến trẻ con.

Hai đứa nhỏ bán tín bán nghi nhìn qua, nước mắt lập tức biến thành nước miếng chảy ròng ròng qua khóe miệng.

Cậu anh trai bạo dạn hơn một chút, lập tức giơ tay ra muốn chộp lấy.

Tạ Minh Trác lại khẽ mỉm cười, thu tay về, rồi đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé: “Cháu biết không, chú cũng có một người em gái. Chỗ đồ ăn vặt này đều là những món mà em gái chú thích ăn nhất đấy.”

Giống như sực nhớ về một đoạn quá khứ rất đáng để hoài niệm.

Đôi mắt người đàn ông hơi híp lại, bên khóe môi là nụ cười hiền hòa nhu mì.

“Con bé từ nhỏ đã rất háu ăn, cứ thèm ăn là lại chạy đến đòi chú, không có là sẽ quậy phá. Cho nên chú luôn vô thức mang theo vài món đồ ăn vặt mà con bé thích bên người… Lâu dần đã trở thành thói quen rồi.”

Hai đứa nhỏ đứa thì bốn năm tuổi, đứa thì tám chín tuổi, làm sao mà hiểu được những lời này chứ?

Chúng chỉ biết là những thứ kia trông hấp dẫn quá đi mất!

Thèm ăn chết đi được!

Người đàn ông dứt ra khỏi dòng hồi tưởng, trong mắt lại đong đầy một tầng u sầu đậm đặc.

Anh ta nhìn lại hai đứa nhỏ trước mặt, gượng cười một tiếng.

“Cháu là anh trai, chỗ đồ ăn này có thể cho cháu, nhưng với điều kiện là cháu phải biết sau này mình nên làm thế nào.”

Lòng bàn tay lại xòe ra một lần nữa.

Cậu bé nhanh như chớp giật lấy một thanh socola từ tay anh ta.

Theo bản năng cậu nhóc tính nhét tọt vào miệng, nhưng lại ngước lên nhìn sắc mặt của người đàn ông, rốt cuộc vẫn ngập ngừng, do dự đưa sang cho em gái.

Tạ Minh Trác nở một nụ cười an lòng.

Anh ta lại xoa đầu cậu bé thêm cái nữa, đang tính đứng dậy nói chuyện thì cơ thể bỗng bị đẩy mạnh một phát.

Một người phụ nữ có diện mạo hung dữ hớt hải lao tới, một tay đẩy phăng Tạ Minh Trác ra, rồi dang tay che chắn cho hai đứa nhỏ ra sau lưng như gà mẹ bảo vệ con, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn anh ta: “Làm cái gì đấy, làm cái gì đấy hả? Giữa thanh thiên bạch nhật mà anh tính làm cái trò gì đấy?”

Dứt lời, tầm mắt chị ta dán vào đống đồ ăn vặt trên tay anh ta, biểu cảm càng thêm nghi ngờ và giận dữ. 

Rõ ràng là đã coi anh ta thành kẻ xấu chuyên đi dụ dỗ, bắt cóc trẻ con rồi.

Tạ Minh Trác bị đẩy đến mức suýt thì lảo đảo ngã quỵ, nhưng anh ta cũng không hề tỏ ra tức giận.

Anh ta nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, chỉ có sắc mặt là hơi tái đi một chút, còn chủ động giơ tay đưa chỗ đồ ăn về phía người phụ nữ: “Tôi thấy hai đứa nhỏ rất có duyên, nhìn tụi nhỏ đáng thương quá nên muốn tặng chút đồ ăn thôi. Thấy phụ huynh đến rồi thì tôi đưa thẳng cho chị vậy.”

Tầm mắt người phụ nữ hoàn toàn dán chặt vào đó không dời.

Socola, kẹo ngọt… Đây toàn là những món đồ tốt mà có khi bỏ ra bao nhiêu công sức cũng chưa chắc đã kiếm nổi.

Chị ta nhìn tới nhìn lui, muốn đưa tay ra nhận nhưng lại có chút do dự.

Đúng lúc này.

Cả hai người họ đều nghe thấy từ phía trước bỗng truyền đến một tiếng kêu khẽ, hình như có ai đó vừa bị đụng trúng. 

Kế đó là một tiếng xin lỗi truyền đến, người bị đụng kia cũng nhanh chóng đáp lại một câu “không có gì”.

Người phụ nữ chẳng thèm để tâm đến chuyện đó.

Cái con phố bày sạp hàng này vừa hẹp vừa chật, người qua kẻ lại đa phần đều vội vã, những kẻ đi đứng không có mắt nhiều vô kể, thỉnh thoảng lại diễn ra cảnh tượng như vậy, chị ta đã sớm quen mắt rồi.

Thế nhưng, khi chị ta dời tầm mắt trở lại gương mặt của người đàn ông trước mặt, thì lại thấy cơ thể anh ta như bị sét đánh ngang tai, đột ngột cứng đờ tại chỗ, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt.

Hơi thở anh ta dồn dập phập phồng, những ngón tay cũng co quắp lại.

Trông có chút giống với dáng vẻ của người bị bóng đè khi gặp ác mộng.

Cứ như thể hồn vía đã bay phách tán, không còn nằm trong thể xác nữa rồi.

Chị ta còn đang ngơ ngác ngạc nhiên.

Thì đã thấy người đàn ông như sực tỉnh sau một giấc mơ dài, đột ngột xoay người, nhìn chằm chằm về phía sau.

Ánh mắt anh ta hoảng loạn và hoang mang tìm kiếm khắp trong đám đông đến vài ba bận, cơ thể run rẩy ngày một dữ dội hơn, đôi chân dường như không còn nhấc nổi nữa. 

Nhưng sau khi khựng lại nửa giây, anh ta vẫn lảo đảo và kinh hoàng tiếp tục tiến về phía trước, ánh mắt dồn dập rà soát từng người một vừa đi lướt qua. 

Thật khó mà hiểu nổi, người đàn ông vừa rồi còn ung dung dịu dàng là thế, sao chớp mắt một cái đã biến thành cái bộ dạng này.

Bên cạnh có một gã cao gầy, có vẻ là bạn của anh ta.

Người nọ dường như cũng bị dọa cho giật mình.

Anh ta vội vàng đuổi theo, muốn giơ tay dìu Tạ Minh Trác, nhưng không đuổi kịp tốc độ của anh ta.

Phía trước chính là khúc quanh.

Bóng dáng của hai người họ nhanh chóng biến mất ở góc rẽ.

Lúc này người phụ nữ mới sực nhận ra, chỗ đồ ăn anh ta bảo muốn cho kia, căn bản là vẫn chưa đưa.

Mẹ kiếp! Cái đồ lừa đảo đáng chết!

Mất công mất sức diễn một vở kịch hay đến thế!

Diễn xuất đỉnh cao thế này sao không đi mà làm minh tinh diễn viên đi, đúng là đồ thần kinh!

Chị ta vô cùng sợ hãi ôm ghì hai đứa con vào lòng, năm lần bảy lượt dặn dò kỹ lưỡng, bắt hai đứa sau này tuyệt đối không được chạy lung tung nữa.

*

Tạ Minh Trác bước ra khỏi con phố chật hẹp kia.

Bước chân anh ta dừng lại, đầu óc quay cuồng như trời đất đảo lộn. 

Anh nhìn về phía trước, rồi lại quay đầu nhìn lại phía sau, bóng dáng của tất cả mọi người cứ thấp thoáng, tách ra rồi lại chồng chéo lên nhau trước mắt anh ta.

Ánh mắt anh ta quét qua từng người một.

Béo, gầy, cao, thấp, bẩn thỉu, sạch sẽ, xinh đẹp, xấu xí.

Không bỏ sót một ai.

Thế nhưng mỗi một ánh nhìn đưa đi chỉ càng khiến anh ta thêm phần hoang mang và tuyệt vọng.

Không phải cô ấy.

Không có cô ấy.

Cho nên… giọng nói quen thuộc vừa rồi, chẳng lẽ lại chỉ là một lần ảo thính của anh ta nữa thôi sao?

Thân hình Tạ Minh Trác rũ xuống, còng rạp đi.

Như thể có thứ gì đó đang cuộn trào dữ dội trong lục phủ ngũ tạng, anh ta đau đớn khom rạp người xuống, hai tay ôm lấy dạ dày, trước mắt quay cuồng mấy bận, suýt chút nữa là khuỵu ngã, sụm lơ ra đất.

Phải rồi.

Lại là một lần ảo giác nữa.

Kể từ cái ngày bỏ rơi em gái đến nay, thỉnh thoảng anh ta lại rơi vào những trận ảo giác như thế này.

Thế nhưng rốt cuộc anh ta vẫn phải tỉnh táo lại thôi.

Em ấy không thể nào sống sót nổi.

Tiểu Điệp, Tiểu Điệp.

Anh ta muốn gào thét thật to lên, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, đặc quánh như thể bị gỉ sắt bít kín.

Phải làm sao để nói cho em biết.

Phải làm sao để tự nói với chính mình.

Nực cười làm sao, mãi cho đến tận khi ý thức được rằng bản thân có lẽ đã vĩnh viễn mất đi em gái, anh ta mới tỉnh ngộ và hiểu rõ, đối với anh ta, rốt cuộc em gái có vị trí thế nào.

Em ấy còn quan trọng hơn nhiều so với những lý do nực cười mà anh ta từng nghĩ, quan trọng hơn nhiều so với kẻ ích kỷ, hư vinh và giả tạo là anh ta.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 63

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *