Chương 46: Cô gái này thật sự không cần mạng nữa rồi
*
Lúc này trời đã dần dần ngả bóng về chiều, phía chân trời có thể lờ mờ nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ rực tuyệt đẹp, ráng chiều kéo theo vầng mặt trời đỏ ửng chuẩn bị chìm xuống dưới đường chân trời.
Trời sắp tối rồi.
Tầm này xác suất đụng phải người sống sót chắc là rất nhỏ, nhưng nếu còn kéo dài thời gian nữa thì tang thi sẽ ngày một nhiều hơn, trời tối đen cũng khó mà nhìn rõ vật thể.
Tạ Hồ Điệp không trì hoãn thêm, xắn tay áo lên quyết định ra tay.
Đầu tiên cô đạp xe đến một nơi tương đối trống trải một chút, né tránh những đoạn đường chen chúc đầy tang thi.
Sau đó tốc độ xe chậm dần lại, nhanh chóng giảm xuống dưới 15km/h.
Lũ tang thi đang lang thang vô định xung quanh giống như ngửi thấy mùi thịt thơm, nhanh chóng ong óng kéo bầy luồn lách ùa về phía cô.
“Kính coong”
“Kính coong”.
Tạ Hồ Điệp chẳng những không né tránh, trái lại còn gạt chuông xe.
Tiếng chuông thanh thúy vang vọng khắp đường phố, vang lên cực kỳ nhẹ nhàng giữa mặt đường đầy rẫy tang thi náo nhiệt này, nghe kỹ còn thấy có phần quỷ dị.
Cô cứ thế hiên ngang khiêu khích mà phơi bày bản thân trong phạm vi chú ý của lũ tang thi, quanh đây đa phần là tang thi cấp hai, tốc độ chỉ nhanh hơn cấp một chút đỉnh.
Ngay vào lúc chúng lao đao lảo đảo sắp sửa bao vây lấy cô.
Cô mới đạp mạnh bàn đạp, lao vút ra khỏi vòng vây.
Ban đầu, hệ thống không nhìn hiểu cô đang chơi cái thao tác gì.
Nó cứ ngỡ cô định làm giống như trước kia, muốn dọn sạch sẽ lũ tang thi bên ngoài tầng một trước, dẫn dụ chúng đi chỗ khác rồi mới tìm cơ hội lẻn vào tòa nhà. Nhưng rất nhanh nó phát hiện ra, Tạ Hồ Điệp không hề đạp xe đi xa.
Cô chỉ ở quanh quẩn tại chỗ lượn vài vòng, rồi lại quay về dưới tòa nhà, lặp lại thao tác trước đó một lần nữa.
“Kính coong”
“Kính coong”.
Tiếng chuông đinh đang mà lại êm tai.
Cứ như vậy qua vài lần, hệ thống cuối cùng cũng ngộ ra rồi!
Từ bên trong tòa nhà nguy nga trước mặt bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang ù ù rầm rầm, giống như có người khổng lồ đi ngang qua nơi này, đất trời rung chuyển!
Cả tòa kiến trúc cao lớn đều run rẩy theo. Lại giống như loài động vật sống theo bầy đàn nào đó rời tổ, thanh thế lớn lao, đến cả không khí cũng rung động kịch liệt theo sát phía sau!
Tạ Hồ Điệp không những không sợ hãi, trái lại còn tranh thủ thời gian điên cuồng vẫy tay lên phía trên.
“Hi! Hi hi hi?! Có thấy tao không hả!”
Đáp lại cô là những biến hóa càng thêm kịch liệt.
Đầu tiên là vô số ô cửa sổ trở nên đen nghịt, như thể bị nhuốm mực đen.
Ngay sau đó là những tiếng “bạch”, có thứ gì đó từ bên trong ngã lộn nhào ra ngoài!
Là thực sự “ngã” ra ngoài theo đúng nghĩa đen.
Thứ rơi xuống đất đầu tiên là các “cư dân” ở tầng thấp.
Những con tang thi với bộ mặt dữ tợn lao ra khỏi cửa sổ, cơ thể cùng với những mảnh kính vỡ vụn cùng rơi rụng xuống thảm cỏ xanh, nhưng không hề khựng lại một nhịp nào, bò lăn bò càng mà nhào về hướng Tạ Hồ Điệp đang đứng.
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu!
Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, liên tiếp truyền đến những tiếng “bạch”, “bạch”, “bạch”.
Vô số tang thi nhảy vọt ra từ các tầng lầu khác nhau, rơi tự do xuống đất rồi nhanh chóng lồm cồm bò dậy, giống như từng chiếc sủi cảo thả vào nồi nước sôi, lại giống như các vận động viên từ trên bờ lũ lượt nhảy xuống nước.
Tóm lại là… vô cùng hoành tráng.
Trong phút chốc, mùi máu tanh, mùi xác chết hôi thối trong không khí đậm đặc lên gấp mấy lần, tranh nhau chen lấn xộc thẳng vào mũi người ta.
Hệ thống: “!!”
Xong rồi, cô gái này một khi đã liều mạng thì đúng là không muốn sống nữa mà!
Sao cô ta có thể nghĩ ra cái chiêu nguy hiểm đến mức này cơ chứ!
Nó vẫn thích cái bộ dạng nhát chết, rén rén lúc đầu của cô hơn!
Điều khiến người ta kinh hãi hơn là, lũ tang thi này ngã không chết, rơi không tàn, có gãy tay gãy chân, sứt đầu mẻ trán thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến hành động của chúng.
Cơ thể vặn vẹo một hồi rồi chúng vác cái thân hình biến dạng đầy khủng khiếp đó, tiếng xương cốt kêu “răng rắc”, “răng rắc”, lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lảo đảo nhào về phía Tạ Hồ Điệp.
Có sóng to gió lớn gì mà hệ thống chưa từng thấy qua? Thế mà lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho dọa ngốc luôn rồi!
Ngặt nỗi Tạ Hồ Điệp dường như đã có chuẩn bị từ trước.
Ngay từ trước khi chúng nhảy lầu, cô đã đạp xe ra một nơi thật xa, lấy tay che trán, căng thẳng ngó nghiêng nhìn lại, trông có vẻ vô cùng nhát gan.
Cô quả thật cũng rất thức thời mà vỗ vỗ ngực: “Trời đất ơi, đáng sợ quá đi mất.”
Hệ thống: “…” Nó mà tin cô thì mới là có quỷ!
Sau khi những thứ kia lũ lượt nhảy ra khỏi tòa nhà để đuổi theo cô, cô căn bản không hề có ý định dừng tay ở đó, trái lại còn được nước lấn tới.
Cứ đạp xe được một đoạn đường, cô lại giảm tốc độ dậm chân tại chỗ trước tòa nhà cao tầng để “phát tán sức hút da thịt của loài người”, mặc kệ phía sau lưng là cả một biển tang thi ngập trời.
Hệ thống: “…” Nó thậm chí còn nghi ngờ có phải cô đang chơi đến mức khoái chí rồi không.
Tạ Hồ Điệp nhỏ giọng oán trách: “Khoái chí chỗ nào chứ? Tôi đang đau đầu muốn chết đây này.”
Hành vi này quả thực vô cùng nguy hiểm, bởi vì không chỉ có tang thi của một tòa nhà bị thu hút, mà tang thi của mấy tòa nhà xung quanh đều đang thi nhau nhảy xuống.
Vừa rồi có mấy bận cô suýt chút nữa bị tang thi vồ thẳng vào mặt.
Còn có mấy lần suýt nữa bị thủy triều tang thi chặn mất đường đạp xe, đường mà bị chặn, vận tốc không lên nổi 15km/h thì cô xác định là chôn thây tại chỗ này luôn.
Nhưng với dung lượng não bộ của hiện tại, cô chẳng thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn nữa.
Đống tang thi này dù có đáng sợ thật, nhưng đối với cô, phía Thẩm Niệm và Lục Lăng vẫn là đáng sợ hơn nhiều.
Cô bắt buộc phải tiến vào căn cứ Quy Triều càng sớm càng tốt.
So với cảm giác cấp bách mà hai người kia mang lại, đám tang thi xung quanh thậm chí trông còn có vẻ “đáng yêu dễ mến” nữa là.
Điều duy nhất khiến Tạ Hồ Điệp sầu não chính là, cô đã chấp nhận rủi ro cực lớn để dày vò đến mấy bận thế này rồi, tại sao con tang thi cấp bốn kia vẫn chưa chịu xuất hiện chứ?
Chấm tròn màu cam đỏ trên bản đồ quá lớn, có thể thấy được lúc này nó vẫn đang dừng lại bên trong tòa nhà.
Đã đến tận đây rồi, Tạ Hồ Điệp cũng không muốn dễ dàng từ bỏ.
Cô quyết định tiếp tục cố gắng!
Cùng một chiêu thức, lại đem ra dụ dỗ thêm một lần nữa.
Lần này, chuyện khiến tim cô suýt ngừng đập đã xuất hiện!
Theo sau một đợt tang thi nhảy lầu tiếp theo, chấm tròn màu cam đỏ trên bản đồ rốt cuộc đã cử động rồi!
Nó xuất hiện ở ngay rìa tòa kiến trúc, hiển nhiên chính là một trong số những con tang thi vừa nhảy lầu đợt này.
Tạ Hồ Điệp ngẩng đầu lên.
Cách một khoảng khá xa, cô cũng không nhìn ra rốt cuộc là con nào.
Thế nhưng…
Đồng tử của Tạ Hồ Điệp co rụt mạnh lại.
Ánh mắt cô rất nhanh đã dốc toàn bộ vào một nơi cách đó không xa phía trước.
Ở nơi ấy đang có một bóng người lặng lẽ đứng sừng sững.
Một bóng người nhỏ nhắn như một đứa trẻ, chiếc váy công chúa nhỏ trên người rách nát bẩn thỉu.
Đó là một bé gái… tang thi, không lớn lắm, tròng mắt con bé có một màu trắng dã thuần túy, diện mạo gần như chẳng có mấy khác biệt so với những con tang thi khác.
Nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là.
Nó mang lại cảm giác áp bức vô cùng lớn.
Dù gầy gầy nhỏ nhỏ, trước khi mạt thế xảy ra có lẽ chỉ mới ở cái tuổi đi học mẫu giáo, ôm búp bê Barbie mà thôi, thế nhưng khi nó đứng im bất động ở nơi đó, trông vẫn vô cùng dọa người.
Điều đáng nhắc tới hơn là diện mạo của con bé tang thi này vô cùng tinh tế đáng yêu, con ngươi trắng dã nằm trên gương mặt ấy lại giống như viên bi thủy tinh màu trắng xinh đẹp. Nó để một mái tóc dài xoăn tự nhiên, nhìn chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ.
Trên làn da có những đường vân màu xanh xám rõ mồn một.
Điều này khiến con bé trông cực kỳ giống một búp bê bằng sứ bị rơi tạo thành những vết nứt.
Thứ cần lấy là tinh hạch của con bé sao?
Một Tạ Hồ Điệp vốn đang hạ quyết tâm phải đạt được bằng được, lúc này lại có chút chần chừ.
Chẳng có cách nào cả, đứa bé này trông xinh xắn quá đi mất.
Thế nhưng… nghĩ đến việc bản thân đã nỗ lực bấy lâu nay.
Rốt cuộc Tạ Hồ Điệp vẫn tự thuyết phục được chính mình.
Cô nhắm mắt lại.
Do dự một lát rồi vẫn đạp chiếc xe ba bánh đâm sầm về phía đứa bé.
Cú đầu tiên chỉ là thăm dò.
Đâm rất nhẹ, con bé không có phản ứng gì nhiều.
Cú thứ hai, cô dồn hết toàn bộ sức lực, kỹ năng va chạm vốn tự mang theo hiệu ứng gây choáng, đâm lật đối phương thì đối phương sẽ có xác suất bị choáng trong vài giây.
Ra tay vào lúc này là thích hợp nhất không còn gì bằng.
Ngay sau đó thấy cơ thể của đứa bé kia bay vút ra ngoài!
Thành công rồi!
Tang thi cấp bốn mà lại có thể bị đâm bay một cách dễ dàng như thế sao?
Thắc mắc vừa mới xuất hiện, Tạ Hồ Điệp đã nghệch mặt ra ngốc nghếch.
Á á á không đúng không đúng, đứa bé căn bản không phải bị cô đâm bay, mà là… tự mình bay ra ngoài thì đúng hơn.
Đứa bé giống như một chiếc lông vũ nhẹ bẫng, cơ thể vẫn đứng thẳng tắp, ngay vào khoảnh khắc đôi chân rời khỏi mặt đất, trong chớp mắt đã vạch nên một đường vòng cung tuyệt đẹp, nhẹ nhàng đáp xuống một vị trí khác.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Điều càng khiến người ta kinh hãi hơn là.
Đối phương lại nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, trên gương mặt không có biểu cảm gì kia, thế mà lại có thể nhìn ra vẻ hoang mang trống rỗng.
Giống như đang hỏi: Tại sao lại đâm ta?
***