Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 45

Chương 45: Nhiệm vụ: Săn giết tang thi cấp bốn!

*

Tạ Hồ Điệp rất nhanh đã nhận ra.

… Đây có lẽ là cảm xúc của nguyên chủ.

Hệ thống cười khổ.

“Thông thường mà nói, hệ thống chúng tôi không được phép tiết lộ cốt truyện trước. Mẫn Tranh là người không hề xuất hiện trong nguyên tác, anh ta thuộc về phần chưa từng được nhắc tới trong truyện gốc, nhưng tôi vẫn mạo hiểm rủi ro vi phạm quy định để giải thích với cô.”

Khoan đã…

Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên nhớ ra, còn một điểm mấu chốt nữa!

“Cho nên, chắc là anh cũng biết gã đó chính là người đàn ông của Tạ Hồ Điệp mà trong sách không hề nhắc tới, đúng không?”

Hệ thống bắt đầu ấp úng, đánh trống lảng nói sang chuyện khác!

Tạ Hồ Điệp: “…”

Má! Nhìn cái phản ứng này là nó biết mười mươi rồi!

Biết mà không thèm nhắc nhở cô trước một tiếng, hại cô suýt chút nữa thì lộ đuôi cáo trước mặt người đàn ông kia!

Hệ thống lý nhí: “Nếu nói trước với cô, cô nhất định sẽ không đi.”

Tạ Hồ Điệp ngẫm lại.

Được rồi. Quả thực là cái lý này.

Nó lại nói: “Được rồi, ký chủ, tôi không thể tiết lộ thêm gì cho cô nữa. Còn về quả Mai Lam này, ừm… nếu cô có thể nâng cấp nó thành công, đây sẽ là át chủ bài lớn nhất để cô giữ mạng trong tương lai, cũng là trợ lực lớn nhất để cô xoay chuyển vận mệnh, kháng cự lại hào quang của nữ chính. Và… nếu cô nguyện ý, cô thậm chí có thể giải cứu thế giới này, để lại cho thế giới một cái tương lai.”

Mí mắt Tạ Hồ Điệp giật nảy.

Mấy câu phía trước thì còn đỡ, cái đoạn giải cứu thế giới ấy à?

Nói thật lòng, cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không dám gánh vác trách nhiệm lớn như thế, mạo hiểm rủi ro lớn như vậy đâu. Hơn nữa, cô mới xuyên qua đây, mỗi ngày bận giữ mạng còn chẳng kịp, đào đâu ra thời gian mà nảy sinh cảm giác thuộc về với cái thế giới này chứ?

Tạ Hồ Điệp khẽ hừ một tiếng.

“Nhìn không ra nha, anh cũng có tấm lòng thương đời gớm nhỉ, tôi cứ tưởng trong mắt anh chúng tôi chẳng khác nào mấy dòng mã code cơ đấy. Đã hy vọng nhân gian có tương lai đến thế, sao không trực tiếp khuyên tôi cứu Mẫn Tranh luôn?”

“Không, cô không cứu nổi anh ta đâu, tôi khuyên cô tốt nhất đừng tự rước rắc rối vào người, không một ai có thể cứu được anh ta cả, cô càng không thể.”

Cô cũng chỉ nói đùa một câu thôi.

Không ngờ giọng điệu của hệ thống đột ngột trở nên nghiêm túc đến vậy.

Tạ Hồ Điệp cũng bị cảnh cáo nghiêm trọng của nó làm cho giật mình.

Cô phẩy phẩy tay: “Yên tâm đi, yên tâm đi, tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Đừng nói là tôi sẽ không chủ động đi cứu, cho dù anh có cầu xin tôi, tôi cũng chẳng đời nào đi đâu.”

Thích anh ta, là chuyện của nguyên chủ.

Đối với cả hai người họ, cô chỉ có chán ghét.

Chỉ mong đời này đừng bao giờ chạm mặt người đàn ông đó nữa.

Và…

Cô không kìm được cúi đầu nhìn thoáng qua.

Trước đó cô đã từng âm thầm nghĩ tới việc phải giải quyết cái bụng này.

Mạt thế làm thai phụ rất khổ, trong lúc mang thai vừa khó chịu, hành động lại bị cản trở. Sinh nở cũng vô cùng nguy hiểm, dễ chết vì khó sinh. Nếu có may mắn sinh hạ thành công, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ sơ sinh lại là một nan đề lớn hơn.

Bây giờ biết được cha hoang của đứa trẻ là ai, cô càng cảm thấy cả người khó chịu, giống như bị mắc một cái gai trong lòng, hận không thể tới căn cứ ngay trong một ngày, tìm được tổ chức y tế, cắt đứt chút “liên hệ” cuối cùng giữa hai người họ.

Chờ sau khi tới căn cứ Quy Triều, việc đầu tiên cần làm chính là nghĩ cách phá thai.

Xác định xong mục tiêu này, trong lòng cô bỗng chốc vững vàng hơn nhiều.

Kể từ khi rời khỏi đoàn xe của Mẫn Tranh, hầu như ngày nào cô cũng ở trên đường. 

Hôm đó ở lại đoàn xe quá lâu, lo lắng bị Thẩm Niệm nhận ra hơi thở của mình, những ngày này có thể nói là cô đã vắt chân lên cổ mà lên đường.

Hiện tại khoảng cách giữa cô và căn cứ đã gần hơn rồi.

Thế nhưng ngay trước mắt vẫn còn một vấn đề, cô bắt buộc phải mang chiếc xe ba bánh vào trong mà không khiến ai chú ý.

Nói cách khác, cô phải nâng cấp xe ba bánh lên hình thái thứ năm trước khi tiến vào căn cứ, để nó có được công năng có thể phóng to thu nhỏ.

Tạ Hồ Điệp tích trữ nhiệm vụ bấy lâu nay cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi!

Càng đến gần hướng căn cứ, càng dễ dàng bắt gặp các đoàn xe người sống sót. Có đoàn là đến đầu quân cho căn cứ, có đoàn lại là đội ngũ lính đánh thuê từ trong căn cứ đi ra.

Để tránh đụng phải người khác, Tạ Hồ Điệp dừng chân tại một nơi cách căn cứ Quy Triều hai mươi dặm không tiến thêm nữa, bắt đầu cần mẫn làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đều rất đơn giản.

Bình mới rượu cũ, làm đi làm lại cũng đều na ná nhau. 

Tạ Hồ Điệp đã trở thành thợ lành nghề từ lâu! Cô hoàn thành rất nhanh, chỉ trong vòng hai ba ngày đã kéo nhanh thanh tiến trình đến vạch cuối cùng.

Chỉ còn thiếu một nhiệm vụ cuối cùng nữa là có thể tiến vào hình thái thứ năm! Trong lúc cô đang kích động mong chờ, hệ thống đã gửi tới cho cô nhiệm vụ cuối cùng.

【Nhiệm vụ: Săn giết tang thi cấp bốn, và thu thập tinh hạch trong não của nó】

Tạ Hồ Điệp: “?”

Khoan đã. Nó đang nói cái gì cơ.

Sao tự dưng lại lòi ra một cái nhiệm vụ độ khó cao cấp tuyệt vọng thế này? Giết tang thi cấp bốn?

Cô có cái bản lĩnh đó chắc?!

Phải biết rằng, tính đến thời điểm hiện tại, cô cũng mới chỉ từng giết tang thi cấp một, mà đấy còn là lúc chúng suy yếu nhất, căn bản không có lực đánh trả. 

Một người đã đọc qua nguyên tác như cô, làm sao lại không biết rằng một bộ phận tang thi cấp bốn đã sở hữu dị năng, gần như là tồn tại có sự biến đổi lớn về chất rồi.

… Cho dù là nữ chính Thẩm Niệm tới thì cũng phải vật lộn qua lại mấy hiệp đấy nhé!

Cô có tài đức gì mà gánh nổi hả!

“Tôi không làm!!”

Có lẽ là nhìn ra phẫn nộ đỉnh điểm của cô.

Hệ thống đưa ra lời nhắc nhở hữu nghị: “Con tang thi cấp bốn này là tang thi dị năng sơ cấp loại A, tinh hạch trong não nó sở hữu nguồn năng lượng đặc thù. Phải có nó, cô mới có thể thu nhỏ phóng to chiếc nhà xe di động dễ như trở bàn tay được.”

“…” Lời giận dữ của Tạ Hồ Điệp cứ thế nghẹn ứ ở cổ họng.

Cô há hốc mồm, rồi lại há hốc mồm.

Nửa ngày sau, cô nhắm nghiền mắt, vẻ mặt đau đớn: “Được rồi, tôi làm!”

Cũng may Tạ Hồ Điệp của chúng ta ngoài việc chẳng có tài cán gì nổi trội thì tâm lý lại khá ổn định.

Nếu cuộc đời vùi dập cô đến bẹp dúm, thì cô sẽ biến thành một chiếc bánh dẻo dai dễ nặn.

Vậy thì cứ thử trước xem sao.

Cô nhận mệnh gọi bản đồ hệ thống từ trong đầu ra.

Sau một khoảng thời gian dài bôn ba đường trường, diện tích bản đồ đã được cô khai phá không ít, rất nhiều tuyến đường đều được hiển thị rõ ràng trong hình.

Cô cũng đã nhìn thấy vị trí của con tang thi kia trên bản đồ.

Nó đang ở bên trong một tòa kiến trúc.

Đúng là muốn lấy mạng người ta mà…

Khoảng cách từ chỗ cô đến đó cũng không xa lắm, đạp xe qua chỉ mất vài phút trên đường.

Thế nhưng Tạ Hồ Điệp vẫn chưa nghĩ thông suốt mình phải đối phó với nó bằng cách nào.

Nếu là ở trên đường cái lớn thì còn dễ bề xử lý, dù sao xe ba bánh của cô cũng có thể ẩn thân, tang thi không bắt được cô, cũng chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Trong khi cô lại có “công năng va chạm”, chỉ thuần túy dựa vào việc đâm xe cũng có thể mài cho thanh máu của nó cạn kiệt.

Nhưng vấn đề hiện tại là, nó ở trong nhà.

Cô liếc nhìn một cái, tòa kiến trúc kia rất nhỏ, xe ba bánh chắc chắn không tài nào đi vào được.

Đành phải tới nơi rồi mới tính tiếp đối sách vậy.

Mấy phút sau, Tạ Hồ Điệp đã đứng trước đích đến, bắt đầu đón gió chan chứa nước mắt nhìn tòa kiến trúc.

“Cái nhiệm vụ rách nát gì thế này, khó nhằn quá rồi đấy.”

Hệ thống cổ vũ cô: “Cố lên! Ký chủ! Tôi tin rằng với thông minh tài trí của cô, chút khó khăn nhỏ này căn bản không thành vấn đề.”

Tạ Hồ Điệp lạnh lùng: “Ồ.”

Cô thấy vấn đề lớn lắm, vô cùng lớn luôn đấy.

Tòa nhà rất cao, ngẩng đầu nhìn lên, ước chừng phải đến hai ba mươi tầng.

Điều khá đau đầu là bản đồ hệ thống chỉ là một mặt phẳng. Nhìn từ bản đồ, cô không có cách nào nhìn ra con tang thi cấp bốn kia rốt cuộc đang ở tầng mấy…

Chỉ có thể nhìn thấy mục tiêu nhiệm vụ được đánh dấu thành một màu cam đỏ nhấp nháy phát sáng.

Cuộc đời sao mà gian truân thế này.

Chưa nói đến chuyện mạt thế mất điện không đi được thang máy, cứ cho là cô tự mình leo bộ lên đi, thì làm sao có thể định vị chuẩn xác con tang thi kia rốt cuộc ở tầng nào chứ!

Không đến nỗi bắt cô đi tìm từng tầng từng tầng một đấy chứ?!

Thế thì có đến một trăm cái mạng cũng không đủ để đem đi tìm chết đâu!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *