Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 47

Chương 47: Tiểu tang thi có hứng thú với cô

*

Được… được thôi. Ha ha ha, tiêu đời rồi. Tạ Hồ Điệp bỗng muốn chửi thề, cái hệ thống hố người này phát cái nhiệm vụ quỷ gì thế không biết?

Con tang thi này biết bay đấy! Biết bay đấy trời ạ! 

Cái thứ này là thứ mà một thai phụ trói gà không chặt như cô có thể giết nổi sao? 

Đến con gián biết bay cô còn chẳng chơi lại cơ mà!

Cùng lúc chuông cảnh báo trong lòng reo vang, cô cũng vội vàng đứng im tại chỗ, bật tính năng ẩn thân. 

Cô cùng chiếc xe của mình liền biến mất.

Cái đầu của cô bé tang thi lại ngoẹo sang một bên, hàng lông mi dày rậm của nó cũng chớp chớp hai cái, cái đầu vô cảm xoay hai vòng. 

Dù không có biểu cảm gì nhưng không khó để nhận ra rằng nó đang hoang mang.

Tạ Hồ Điệp ngồi trên xe ba bánh, tim bắt đầu đập thình thịch như đánh trống. 

Ẩn thân tại chỗ dù sao cũng không phải kế lâu dài, cô lại chẳng biết khi nào con tang thi này mới đi, cô buộc phải tìm cơ hội để rời khỏi đây.

Ánh mắt cô dò xét một lượt trước sau trái phải. Tạ Hồ Điệp rất nhanh đã phát hiện ra một con đường tháo chạy.

Xe ba bánh có hai cách ẩn thân. 

Một là tốc độ đạp xe vượt quá 15km/h, trong trường hợp này, con người vẫn có thể nhìn thấy cô, chỉ có tang thi là không cảm nhận được cô. 

Cách còn lại chính là trạng thái hiện tại, ẩn thân tại chỗ.

Đối với cô bé tang thi này, cô có một nỗi sợ hãi mơ hồ không rõ lý do, trực giác mách bảo rằng cô không thể lưu lại chỗ này lâu.

Tạ Hồ Điệp nhanh chóng tính toán trong đầu tuyến đường trốn chạy nhanh nhất. 

Nhưng điều cô không lường trước được là, ngay khi cô vừa định nhấn bàn đạp, dồn sức một hơi lao đi thì đám tang thi phía trước bỗng nhiên náo loạn lên, giống như một làn sóng triều cuộn trào.

Chỉ trong nháy mắt, tuyến đường cô định sẵn đã bị đám tang thi chặn cứng.

Không chỉ có vậy, trong vài giây tiếp theo, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải của cô đều bị tang thi vây kín tầng tầng lớp lớp, giống như những bức tường dày đặc chắn lối.

Đám tang thi đã tạo thành một vòng vây. 

Ban đầu, vòng vây này còn rất lớn, xung quanh Tạ Hồ Điệp vẫn còn lại không ít khoảng trống, nhưng ngay sau đó, chúng bắt đầu nhúc nhích dịch chuyển về phía trung tâm với tốc độ cực kỳ chậm chạp, vòng vây từng chút, từng chút một thu hẹp lại.

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Bị vây ở chính giữa, cô trông vô cùng cô độc và bất lực.

Cách đó không xa, cô bé kia vẫn ngoẹo đầu, suốt cả quá trình đều không có biểu cảm gì nhìn về phía bãi đất trống ở giữa. 

Nó không nhìn thấy Tạ Hồ Điệp ở đâu, nhưng lại thông minh biết được cô vẫn ở nguyên tại chỗ, biết được nên dùng phương pháp nào để ép cô phải lộ diện.

Đáng sợ hơn nữa là, nó thậm chí có thể chi phối ngần ấy tang thi chỉ trong một ý niệm! 

Đây không chỉ đơn thuần là một con tang thi có dị năng, mà còn là một con… tang thi có thần trí, có năng lực thao túng!

Thế này có đúng không vậy? Chưa từng nghe nói tang thi cấp bốn lại lợi hại đến mức này nha.

Trong đầu cô cuồn cuộn sóng ngầm. 

Âm thanh thông báo tự động của hệ thống bỗng nhiên vang lên.

【Phát hiện có tang thi cấp bảy xuất hiện trong phạm vi 300 mét xung quanh ký chủ.】 

【Tang thi cấp bảy nằm ngoài khả năng chống đỡ của ký chủ.】

【Mong ký chủ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.】

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Ha hả. Sao không đợi đến lúc làm đám tang cho cô rồi hẵng báo luôn thể?

Bị tang thi cấp bảy bao vây. 

Tạ Hồ Điệp thật sự hết cách rồi, dù sao thì chiếc nhà xe di động của cô vẫn chưa khai phá ra tính năng “xe bay”. 

Cô thực sự không ngờ được là, suốt dọc đường đi đều không gặp phải nguy hiểm gì đặc biệt lớn, sao vừa ngay lúc sắp đến căn cứ Quy Triều lại bị giáng cho một đòn chí mạng thế này.

Được rồi. Cô ngẫm nghĩ một chốc, cảm thấy hay là mình tự giải quyết cho xong đi. 

Thay vì lát nữa bị đám tang thi ăn tươi nuốt sống, phân thây xẻ thịt, chi bằng bây giờ tự cho mình một kết cục thống khoái. 

Cũng may, con dao găm của cô vẫn luôn mang theo bên người.

Tạ Hồ Điệp móc dao ra, đang cân nhắc nên ra tay từ chỗ nào cho tiện, thì bỗng nghe thấy tiếng thét chói tai đầy vội vã của hệ thống vang lên trong đầu.

“Đừng đừng đừng, đừng mà!” Giọng nói tràn ngập hơi thở của người sống, hoàn toàn khác hẳn với cái chất giọng máy móc của âm thanh thông báo tự động lúc nãy.

Tạ Hồ Điệp lạnh lùng nói: “Giờ không bật chế độ ủy thác tự động nữa à?” 

Cô nghi ngờ cái hệ thống này đã cài đặt ý nghĩ “tự sát” của cô thành từ khóa cảnh báo rồi, chỉ cần cô vừa có ý niệm này trong đầu một cái là nó sẽ lập tức nhảy dựng lên ngay.

Hệ thống có vẻ như đang đổ mồ hôi hột: “Ái chà, tôi biết là thông báo hơi muộn, không đáng tin lắm, nhưng cô đừng sợ. Sở dĩ hệ thống không thông báo trước là vì phát hiện con tang thi cấp bảy này không có ác ý với cô.”

Tạ Hồ Điệp im lặng. 

Cô sắp bị đám tang thi xung quanh gói lại như gói bánh sủi cảo đến nơi rồi, mà nó lại bảo cô là con tang thi này không có ác ý?

Hệ thống nghiêm túc nói. “Cô chắc là đã kích hoạt cốt truyện ẩn rồi. Vốn dĩ đến đây đúng là để giết tang thi cấp bốn, nhưng không biết làm sao lại dẫn con tang thi cấp bảy này tới… Hệ thống không phát hiện ra trước là vì sát ý của con tang thi này không mạnh… Thậm chí, có khi nó còn khá là có hứng thú với cô đấy.”

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của cô. 

Cô lại nhìn sang đứa bé kia một lần nữa, có hứng thú? Hứng thú với thịt của cô à?

Hệ thống khuyên cô thử hủy bỏ ẩn thân xem sao. 

Tạ Hồ Điệp: “?” 

Rất có mỹ cảm buông xuôi. 

Kẻ địch chưa đến giết ta, ta tự dâng đầu lên cho nó chém có phải không?

Nhưng mắt thấy vòng vây tang thi tầng tầng lớp lớp ép sát lại, đến thời khắc này, khoảng cách chỉ còn lại vài mét ngắn ngủi. 

Cô quyết định đánh cược tin hệ thống một lần, chủ yếu là không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác, cô liền tắt ẩn thân đi.

Chuyện thần kỳ đã xảy ra. 

Ngay khi bóng dáng cô xuất hiện ở chính giữa bãi đất trống, đám tang thi đang nhung nhúc lao tới kia vậy mà đồng loạt dừng bước, vòng vây không tiếp tục thu hẹp lại nữa. 

Sau một thoáng khựng lại, chúng bắt đầu lùi về phía sau, giống như thủy triều rút xuống.

Ở giữa tách ra một con đường, con nhóc tang thi như một vị vua tối cao, chậm rãi bước tới. 

Nó đi đến trước mặt Tạ Hồ Điệp, dừng lại rồi nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Không khí có một khoảnh khắc như ngưng đọng.

Đám tang thi đứng sừng sững tại chỗ trông chẳng khác nào mấy gã ngốc, cứ đứng đó gầm gừ khe khẽ, đóng vai trò làm âm thanh nền. Mà cái âm thanh nền này, lại có tác dụng tô điểm cho bầu không khí thêm phần khủng bố.

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Hơi khủng bố quá đà rồi đấy.

Trong lòng cô có chút kinh hãi và bất định, nhưng cô cảm thấy rằng, Tiểu tang thi này khá là hài lòng với việc cô tự nguyện lộ diện. 

Bởi vì cô lờ mờ cảm nhận được, tâm trạng của nó dường như đã tốt hơn trước rất nhiều. 

Chỉ là không chắc chắn được, rốt cuộc đối phương muốn làm gì.

Đang lúc tim treo ngược cành cây, Tạ Hồ Điệp lại phát hiện cơ thể của mình… bỗng nhiên lơ lửng bay lên.

Đúng vậy, bay lên. 

Cô chưa từng thấy cơ thể mình nhẹ nhàng như thế bao giờ, cứ như một chiếc lá cây vậy, chỉ trong chớp mắt đã từ trên yên xe ba bánh bay về phía Tiểu tang thi, sau đó vững vàng đáp xuống ngay cạnh nó, động tác không hề thô lỗ một chút nào.

Trên mặt Tiểu tang thi xuất hiện biểu cảm có vẻ như là “hài lòng”.

“…” Còn Tạ Hồ Điệp thì nghệch cả mặt ra. 

Con bé này không phải thật sự có hứng thú với cô đấy chứ!

Thế nhưng, chuyện kỳ quái hơn đã xảy ra.

Đối phương không hề tiếp tục chú ý đến Tạ Hồ Điệp nữa, ánh mắt thậm chí còn chẳng dừng lại trên người cô quá lâu. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Hồ Điệp thấy nó bước những bước chân cứng đờ đặc trưng của tang thi, đi về phía trước.

Nó đi thẳng về phía chiếc xe ba bánh.

Tư thế tuy cứng ngắc nhưng thần thái lại kiêu ngạo như một con công nhỏ, nó giẫm lên bàn đạp, ngồi tót lên yên xe. Sau đó, nó còn bắt chước ra ngô ra khoai bằng cách đưa hai bàn tay ngắn ngủn ra, nắm lấy hai bên tay lái, cùng lúc đó, cả cơ thể cứng đờ rướn về phía trước.

Đồng thời, hai cái chân ngắn cũn cỡn cũng đạp vờ vịt vào không trung, bắt đầu chuyển động chậm rãi.

…Chính là đang bắt chước tư thế đạp xe lúc nãy của Tạ Hồ Điệp!

Tạ Hồ Điệp: “…” 

Phá án rồi! 

Tiểu tang thi này đâu có hứng thú với cô, nó có hứng thú với chiếc xe ba bánh rách nát của cô thì có!

*

Tinh Nguyệt: “Tiểu tang thi” vốn định để là “tang thi nhỏ”, nhưng đây không chỉ là danh từ mà còn là từ để gọi thay tên nên tôi quyết định để là “Tiểu tang thi” nhé, rào trước đón sau 1 chút không editor như chúng tôi suốt ngày bị gán “lậm convert”, “không thuần việt” các thứ cũng mệt mỏi lắm.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *