[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 59

Chương 59

***

Kỳ nghỉ hè đã đến, Helena trở về trang viên Bird.

Chẳng rõ có phải vì con người ta khi trưởng thành thì tâm cảnh cũng đổi thay hay không, mà ngay cả trang viên trống trải từng khiến cô sinh lòng sợ hãi này, giờ đây trông cũng chẳng còn mấy đáng sợ. Cô bình thản xách rương bước qua cửa lớn. Leif không ra đón, cô chỉ nghĩ chắc nó đang bận rộn việc gì đó nên không chú ý, dẫu sao nó cũng đã quá già rồi.

Helena đem hành lý về phòng ngủ, không vội nấu chút gì ăn hay thay quần áo, mà cứ thế mặc nguyên chiếc áo choàng đen đi đến căn phòng treo bức chân dung của mẹ.

Bức họa được phủ một tấm vải điều, Helena tiến lên gỡ nó xuống. Người mẹ đang trầm tư trong tranh mở mắt, nhìn con gái mình một hồi lâu rồi khẽ nói: “Con trưởng thành rồi.”

Helena cúi đầu nhìn lại mình, mỉm cười: “Con cũng thấy vậy. Năm nay con lại cao thêm một chút, lúc nhỏ mẹ cứ lo con không lớn nổi, giờ thì không cần lo nữa rồi.”

Bà Bird lặng đi một lát mới đáp: “Phải, thấy con cao lớn thế này, mẹ rất an lòng.”

Helena nhìn mẹ: “Dạo này mẹ sống thế nào?”

Bà Bird thản nhiên: “Mẹ chỉ còn là một bức chân dung, chẳng có cuộc sống cụ thể nào cả. Nếu con cần một câu trả lời, thì mẹ sẽ nói rằng sống cũng khá ổn.”

Helena chậm rãi gật đầu, lời nói đến đây dường như cũng chẳng còn gì để sẻ chia nữa. Một người một họa đối mắt nhìn nhau rất lâu, cuối cùng chính bà Bird là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt ấy.

“Con và Black đã ở bên nhau rồi.” Bà khẳng định chắc nịch, “Nhìn biểu cảm của con là mẹ biết.”

Helena chớp mắt: “Chắc hẳn mẹ đã liệu trước sẽ có ngày này. Khi con kéo tấm vải phủ xuống, mẹ không hề hét lên, con nghĩ điều đó nghĩa là mẹ đã phần nào chấp nhận chuyện này rồi.”

Cũng chẳng có gì là không thể chấp nhận được nữa.

Sự đã rồi, bà dù có phản đối thì với thân phận một bức chân dung, liệu có thể xoay chuyển được kết quả gì sao?

Hơn nữa, từ lần gặp Regulus trước đó, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Lời thề của chàng trai ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, dù bà vẫn chau mày sắc mặt không mấy vui vẻ, nhưng vẫn nói: “Đó là lựa chọn của con. Con không còn là trẻ con nữa, hãy tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Dù sao mẹ cũng chỉ là một bức họa, không thể thực sự can thiệp được gì.”

Helena rũ mắt, lẳng lặng nghe hết lời mẹ nói, mãi sau mới khẽ khàng: “Nhưng con vẫn hy vọng nhận được lời chúc phúc của mẹ, dù mẹ chỉ là một bức chân dung.”

Bà Bird nhìn đứa con gái duy nhất với ánh mắt phức tạp, hồi lâu sau mới cất giọng hơi khàn đục: “Mẹ đương nhiên sẽ chúc phúc cho con, Helena của mẹ. Con biết đấy, bất kể mẹ trở thành hình dạng nào, bất kể mẹ đang ở nơi đâu, mẹ vẫn luôn yêu thương và cầu chúc cho con, cha con cũng vậy.”

Helena chậm rãi tiến lên, tay chạm vào bức họa của mẹ, áp má mình vào đó, như thể đang chạm vào bàn tay mẹ trong tranh.

Khi rời khỏi căn phòng đó, Helena bắt đầu suy nghĩ xem Leif rốt cuộc đã đi đâu.

Nó vẫn chưa xuất hiện, thời gian này là quá dài. Cho dù nó có già yếu, cũng không nên không có phản ứng lâu đến thế.

Helena bắt đầu tìm kiếm nó trong trang viên rộng lớn và trống trải, từ lầu trên xuống lầu dưới, rồi cuối cùng cô thấy thân thể cứng đờ của Leif trong tầng hầm.

Helena quỳ thụp xuống cạnh nó, nhìn con gia tinh già cỗi, đôi mắt bất giác đỏ hoe.

“Leif.” Cô khẽ gọi tên nó, nhưng nó chẳng thể nào đáp lại cô được nữa. Nó sẽ không bao giờ run rẩy cúi chào cô, không bao giờ dùng cái giọng the thé gọi cô là “cô chủ nhỏ”, không bao giờ nhầm lẫn giữa muối và đường, và càng không bao giờ đợi cô về nhà nữa.

Trên thế giới này, người duy nhất bên cạnh từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, từ nay về sau không còn nữa.

Helena lặng lẽ rơi lệ, nước mắt thấm vào người Leif, chiếc khăn trải bàn mang gia huy nhà Bird trên người nó đã giặt đến bạc màu, cũ kỹ nhưng sạch sẽ, lại còn được là phẳng phiu, tề chỉnh.

Helena nghiêng người bế nó lên. Nó gầy gò lắm, chỉ như một vốc xương, chẳng có chút trọng lượng nào.

Cô bế nó rời khỏi tầng hầm, thẫn thờ bước đi trong hành lang tối tăm. Không có Leif, nến ở đây thậm chí đã tắt ngóm gần hết, khiến trang viên cổ kính vốn đã thiếu sáng nay lại càng thêm âm u lạnh lẽo.

Nhưng lúc này Helena chẳng còn tâm trí đâu mà sợ vẻ âm u đó nữa.

Cô không có kinh nghiệm chôn cất Gia tinh, cũng không biết nên đặt Leif ở đâu cho phải.

Suy nghĩ mãi, cô vẫn bế Leif về phòng mình, dùng khăn ấm lau sạch những vết bẩn trên người nó.

Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Helena đặt Leif lên chiếc ghế sofa nhỏ, đắp cho nó một tấm chăn trắng muốt thật dài.

Làm xong tất cả, Helena ngồi thụp xuống cạnh giường mình, nhìn chằm chằm vào con Gia tinh đang phủ chăn trắng trên sofa, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

Thật đau lòng quá, đến cuối cùng cô còn chẳng được nhìn mặt nó lần cuối, nhìn độ cứng đờ của thi thể, hẳn là nó đã qua đời được một thời gian rồi.

Lúc nó nằm một mình dưới tầng hầm, lúc một mình chờ đợi cái chết tìm đến, liệu nó có tuyệt vọng lắm không?

Liệu nó có nhớ cô, có muốn đến Hogwarts để nhìn cô lần cuối không?

Helena quệt mắt, cố ngăn dòng lệ nhưng chẳng thành công.

“Tạm biệt, Leif.” Cô thì thầm trong tiếng nấc, rồi cứ thế khóc nức nở, vỡ òa.

*

Số 12 Quảng trường Grimmauld.

Regulus vừa về đến nhà, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc thì Kreacher đã xuất hiện bên cạnh. Hắn khẽ nheo mắt, dịu giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Kreacher thấp giọng đáp: “Kreacher nghĩ cậu chủ Regulus nên biết chuyện này. Kreacher đã theo lệnh cậu để mắt tới cô Bird trở về trang viên Bird. Tiểu thư rất an toàn, nhưng mà…”

“Sao thế?” Regulus ngắt lời nó, vẻ mặt có chút nôn nóng: “Nói vào trọng điểm đi.”

Ngữ khí của Kreacher bỗng chốc trở nên khác lạ, Regulus quá đỗi quen thuộc với nó nên có thể nhận ra ngay.

“Gia tinh của trang viên Bird đã qua đời. Kreacher thấy cô Bird bế nó ra từ hầm ngầm.” Kreacher im lặng một cách kỳ quái hồi lâu mới nói tiếp: “Lao động cho trang viên đến hơi thở cuối cùng! Sự sống và cái chết của Leif đều thật vinh quang! Cô Bird không cần phải đau buồn vì Leif, nhưng Kreacher không thể xuất hiện để nói với cô ấy điều đó, vì cậu chủ Regulus không muốn Kreacher bị cô ấy phát hiện!”

Đến lúc này Regulus mới hiểu thay đổi của Kreacher đến từ đâu. Leif đã chết. Chẳng cần Kreacher phải miêu tả, Regulus cũng hoàn toàn có thể hình dung ra Helena đang đau lòng đến nhường nào. Leif vừa mất đi, trên thế giới này không còn ai bên cạnh cô từ thuở nhỏ cho đến lúc trưởng thành nữa.

“Cảm ơn, ta biết rồi.” Regulus đứng thẳng người dậy: “Mẹ có nhà không?”

Kreacher đáp: “Bà chủ đang ở trên gác mái.” Ánh mắt nó chợt ngưng trệ trong giây lát rồi búng tay biến mất. Regulus biết đó là dấu hiệu mẹ đang triệu hồi nó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vài giây sau Kreacher lại xuất hiện trước mặt hắn, cúi người nói: “Bà chủ bảo cậu chủ Regulus đến phòng gặp bà.”

Regulus gật đầu, suy nghĩ một chút rồi cởi bỏ chiếc áo choàng đen, chỉ mặc bộ vest đen cổ điển đơn giản rồi bước ra khỏi phòng. Đứng trước cửa, Regulus liếc nhìn căn phòng cũ của Sirius một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, chậm rãi đi về phía phòng của mẹ.

Tình trạng của Walburga không được tốt lắm, bà nửa nằm trên giường, giữa đôi lông mày lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau khi Regulus vào phòng, bà ngước mắt nhìn hắn rồi lại nhắm mắt lại.

“Mẹ vừa ở trên gác mái.” Walburga chậm rãi nói, “Mẹ đã kiểm tra kỹ tất cả thư từ gửi đến nhà gần đây.”

Biểu cảm của Regulus vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra chút bất thường nào: “Vâng, thưa mẹ.”

“Bức thư mẹ bảo Kreacher gửi cho con, chắc hẳn con đã nhận được rồi. Vậy thì…” Walburga từ từ ngồi dậy, mở mắt nhìn đứa con trai duy nhất còn lại của mình, “Con nghĩ sao về việc này, Regulus? Con có cho rằng Hắn đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta không?”

Regulus tỏ vẻ suy nghĩ một lát mới nói: “Con biết mẹ hy vọng nhận được một câu trả lời phủ định, nhưng con không thể nói dối mẹ.” Hắn chăm chú nhìn mẹ mình, “Từ vài lần con diện kiến Vị ấy, con tin rằng việc sửa đổi thư từ, thậm chí là giám sát thư từ, đối với Vị ấy mà nói đã là một sự bất tín cực lớn rồi.”

Sắc mặt Walburga càng thêm khó coi vì lời của con trai, bà siết chặt nắm tay, đứng dậy bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.

“Mẹ không hiểu nổi, Regulus. Mẹ và cha con luôn ủng hộ Hắn, chưa bao giờ chùn bước trước bất cứ việc gì. Dù chúng ta không gia nhập hàng ngũ Tử Thần Thực Tử, nhưng đó không nên là lý do khiến Hắn nghi ngờ chúng ta… Chẳng lẽ…” Bà nhìn về phía Regulus, “Là vì Bella đã nói gì hay làm gì sao?”

Ngay từ lúc muốn mẹ chấp nhận Helena, Regulus đã gieo xuống hạt giống đấu tranh và nghi ngờ giữa bà Lestrange và mẹ mình. Giờ đây hạt giống đó đã bén rễ nảy mầm, trở thành vũ khí đắc lực nhất của hắn.

“Có lẽ vậy.” Hắn không hề vội vã, chỉ đưa ra một câu trả lời lấp lửng. Sau đó, dưới sự thúc giục gắt gỏng của Walburga, hắn mới điềm tĩnh nói: “Bất kể vì lý do gì, kết quả đều vô cùng bất lợi cho chúng ta. Nếu Vị ấy đã bắt đầu làm vậy, thì bước tiếp theo hẳn là đối phó với chúng ta rồi.”

“… Đối phó với chúng ta?” Walburga hơi mở to mắt, lộ vẻ hoảng loạn, “Không, không thể nào. Gia tộc Black là những người ủng hộ trung thành của Hắn, là hậu phương vững chắc nhất của Hắn, Hắn sẽ không làm vậy đâu.”

“Mẹ, con cũng hy vọng là vậy, nhưng nếu thế thì mẹ giải thích sao về hành động của Vị ấy?” Regulus không nhanh không chậm nói, “Mẹ không cách nào giải thích được, hiện giờ mẹ chỉ đang tự lừa dối mình thôi. Ngay cả khi đúng như mẹ nói, Vị ấy cần sự ủng hộ của gia tộc Black, nhưng cần trong bao lâu? Đến khi nào không cần nữa, kết cục của chúng ta sẽ ra sao? Những điều này chúng ta đều không biết.”

Đồng tử của Walburga co rụt lại. Regulus tiếp tục: “Con không ép mẹ phải nghĩ đến những điều mẹ không muốn, nhưng mẹ ơi, nhà Black là gia tộc cổ xưa và cao quý nhất trong các dòng họ Thuần huyết. Chúng ta có lịch sử lâu đời truyền thừa đến thế hệ này, nó không nên bị hủy hoại trong tay chúng ta.” Hắn cung kính cúi người, “Nếu mẹ thay đổi ý định hoặc cần con đưa ra lời khuyên nào khác, mẹ có thể gọi con bất cứ lúc nào.”

Hắn xoay người rời đi, để lại không gian và thời gian cho Walburga tự mình suy ngẫm. Trước khi hắn bước ra khỏi cửa, Walburga đột nhiên nói: “Liệu có khi nào… có khi nào là vì Sirius không?”

Regulus sững người quay lại nhìn mẹ, không nói lời nào.

Walburga thất thần lẩm bẩm: “Mẹ đã trục xuất Sirius khỏi gia tộc rồi, nó không còn là người thừa kế của nhà Black nữa. Chẳng lẽ như vậy mà Hắn vẫn không hài lòng sao?” 

Một gia tộc đã từng xuất hiện “dị loại”, ai mà biết được liệu có xuất hiện kẻ thứ hai hay không? Đã có tiền lệ đầu tiên, thì tuyệt đối không thể chỉ có duy nhất một người.

Walburga nghĩ đến những tư tưởng ấy, nghĩ đến những lời mỉa mai châm chọc của đám người đang tranh giành địa vị và tín nhiệm với bà, cả người bà không tự chủ được mà run rẩy lên bần bật.

“Nó sống thế nào?” Walburga không nói rõ là ai, nhưng Regulus thì hiểu rõ mồn một.

“Tốt hơn mẹ và con tưởng tượng nhiều.” Regulus trả lời như vậy.

Walburga im lặng một hồi rồi nói: “Nhưng mẹ nghe nói, Alphard đã qua đời rồi.”

Hiếm khi Regulus lộ vẻ kinh ngạc, nhưng Walburga không chú ý đến điều đó, bà chỉ im lặng một lúc rồi tiếp: “Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Họ đã không còn là người của gia tộc Black, không còn bất cứ dính dáng gì nữa…”

Bà nói thì nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ gì, người ngoài nhìn vào ra sao, tất cả vẫn là một ẩn số.

Khi Regulus rời khỏi phòng ngủ của mẹ, hắn nhìn lại đôi mắt mờ mịt và trầm mặc của bà lần cuối. Giây phút ấy hắn biết rằng, thời cơ đã chín muồi. Sau này trên con đường ấy, ít nhất hắn sẽ không còn đơn độc nữa, với sức mạnh của cả gia tộc, họ nhất định sẽ tạo nên thành quả.

Rời khỏi phòng mẹ, Regulus không quay về phòng mình ngay.

Hắn dùng bùa Triệu hồi để gọi chiếc áo choàng đen đến, kéo mũ trùm đầu che khuất hơn nửa khuôn mặt, rồi khẽ gọi vào hư không: “Kreacher.”

Bóng dáng Kreacher xuất hiện trong góc phòng: “Cậu chủ Regulus.” Nó khẽ cúi chào.

Regulus đưa tay về phía nó: “Đưa ta đến trang viên Bird.”

Kreacher lập tức dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Regulus, cả hai cùng biến mất ngay trên bậc thềm. Điều họ không chú ý chính là cha của Regulus, Orion Black, đang đứng trong bóng tối quan sát tất cả. Ông nhìn con trai cùng Kreacher rời đi, tuy không nghe rõ họ đi đâu, nhưng…

Ông hơi rũ mắt, chậm rãi quay về phòng mình, không hề có ý định phá vỡ sự cân bằng này.

Trong căn nhà này không thể thiếu thêm một người nào nữa, Orion buồn bã nghĩ trước khi khép cửa.

*

Tại trang viên Bird

Helena nằm trên giường, chẳng biết đã khóc rồi thiếp đi từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy lần nữa, trước mắt cô là một mảnh tối đen, có thứ gì đó đắp trên người cô, che khuất cả gương mặt. Cô định ngồi dậy, và quả thực đã ngồi dậy được. Thứ phủ trên người cô là một chiếc áo choàng đen, và cô gần như lập tức nhận ra chủ nhân của nó nhờ mùi hương gỗ thanh tao thoang thoảng.

Cô xúc động định kéo chiếc áo ra để nhìn đối phương, nhưng có người đã ngăn động tác của cô lại. Gương mặt cô vẫn bị che phủ, nhưng hắn đã chuẩn xác tìm thấy đôi môi cô qua lớp vải đen ấy, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.

Hơi thở của cả hai giao hòa sau lớp áo phù thủy. Ánh nến le lói khẽ đung đưa, tựa như lòng người lúc này, nhảy nhót nhịp nhàng, lúc tỏ lúc mờ.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *