Chương 57
***
James Potter rời khỏi phòng bệnh sau kỳ nghỉ lễ Tình nhân.
Helena vốn tưởng rằng với tính cách của Potter, vừa xuất viện hắn ta sẽ tìm ngay đám Mulciber hoặc Snape của nhà Slytherin để đánh một trận ra trò, hoặc cùng lắm cũng sẽ ngấm ngầm bày ra mấy trò Bùa chú ác quái để đòi lại thể diện. Nhưng kỳ lạ thay, những chuyện đó tuyệt nhiên không xảy ra.
Nghe nói dạo này Potter đặc biệt an phận, một là không còn đeo bám Evans, hai là chẳng buồn tìm rắc rối với nhóm Snape dù là trong hay ngoài giờ học. Hắn ta cứ như kẻ mất trí nhớ, im lặng ít nói đến mức giống như vừa trúng phải Lời nguyền Đoạt hồn.
Người cảm thấy không thể tin nổi vào chuyện này không chỉ có Helena, mà còn cả Snape và Evans. Khi trận thi đấu Quidditch vào tháng Ba diễn ra, ngồi trên khán đài nhìn một Potter như biến thành người khác, trong lòng Helena lại vang lên những lời Sirius từng nói. Hắn từng hy vọng Potter có thể thông qua tai nạn lần này mà nhìn thấu Evans, từ đó nản lòng thoái chí mà từ bỏ cô.
Nhìn bộ dạng hiện tại, chẳng lẽ hắn ta thực sự từ bỏ Evans rồi sao? Nhưng cho dù có từ bỏ một người đi nữa thì bản tính cũng đâu thể thay đổi nhanh thế? Thất tình thật sự có thể khiến tính nết một người thay đổi lớn như thế sao? Nhìn Potter đang cưỡi chổi với đôi mày nhíu chặt, Helena thậm chí cảm thấy vẻ nghiêm nghị của hắn ta bắt đầu có nét giống Snape rồi.
Trận đấu này Gryffindor giành chiến thắng. Nếu là trước đây, Potter hẳn phải cực kỳ đắc ý, cùng mọi người hò reo phô trương, nhưng lần này thì không. Hắn ta chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, rồi đáp chổi xuống và đi thẳng vào phòng thay đồ. Helena để ý thấy Lily Evans sau đó cũng hạ cánh, cô đưa ánh mắt xa xăm nhìn theo hướng Potter rời đi, rồi lặng lẽ cùng những người khác tiến về phía khu vực thay đồ.
“…” Đúng là sóng ngầm cuộn trào mà. Helena tặc lưỡi, từ bỏ ý định dò xét vấn đề tình cảm của bọn họ, cứ cảm thấy chuyện đó còn phức tạp hơn cả chuyện giữa cô và Regulus.
Phải, mối quan hệ giữa Helena và Regulus hiện tại tiến triển không thể thuận lợi hơn. Đã lâu lắm rồi họ không cãi vã, đôi khi cô còn cảm thấy cả hai đã bước vào chế độ của một “cặp đôi già”.
Vào ngày đi chơi làng Hogsmeade tháng Tư, Helena và Regulus cùng đi bên nhau. Họ hẹn hò tự nhiên như chốn không người, mọi người xung quanh cũng đã dần quen với cảnh tượng này. Helena khoác tay Regulus tiến về phía trước, đang định cùng hắn thảo luận về vấn đề của Snape và Lily thì bỗng nghe thấy một tiếng động không hề nhỏ.
Cô vô thức siết chặt tay Regulus, ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Một bóng người nhỏ bé xuất hiện trong góc khuất, chập chờn khó phân định, Regulus có thị lực tốt hơn cô nhiều, hắn nhanh chóng nhận ra đó là ai: “Kreacher.”
Helena ngạc nhiên: “Là Kreacher sao?” Vừa nói, cô vừa vô thức buông tay Regulus ra.
Regulus cúi đầu nhìn lướt qua cánh tay mình, không nói gì, lững thững đi về phía góc tường nơi Kreacher đang ẩn nấp. Helena đi theo, quả nhiên thấy Kreacher đang trốn ở đó, trông nó có vẻ không ổn chút nào.
“Mày bị làm sao vậy?” Helena ngồi thụp xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người nó. “Mày vẫn ổn chứ, Kreacher?”
Quan tâm của cô dành cho một Gia tinh khiến Kreacher có chút động lòng. Thực tế, lúc đầu nó chẳng ưa gì Helena, cho rằng gia thế của cô quá thấp kém, không xứng với cậu chủ Regulus. Nhưng thời gian trôi qua, nó cũng coi như là… yêu ai yêu cả đường đi? Được rồi, đại loại là vậy, nó luôn tự thuyết phục bản thân rằng ít nhất Helena cũng là một phù thủy Thuần huyết.
“Kreacher không sao.” Kreacher nói bằng giọng chói tai. “Kreacher có thể tự xử lý vết thương. Kreacher đến đây là để báo cho cậu chủ Regulus biết, bà chủ đã phát hiện ra những lá thư bị Kreacher chặn lại rồi!”
Tim Helena đập thót một cái, lập tức nhìn sang Regulus. Trái với vẻ bất an của cô, hắn tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, dường như hắn cũng chưa từng nghĩ những hành động lén lút này có thể giấu giếm được mãi mãi. Regulus nhìn quanh một chút rồi rút Đũa phép ra thi triển bùa chú phong tỏa, sau đó quỳ một chân xuống, vung đũa phép về phía vết thương của Kreacher và lẩm nhẩm những câu thần chú cổ xưa đầy mê hoặc.
Helena rất thích nghe Regulus đọc chú, đặc biệt là những lời nguyền dài và cổ xưa. Giọng hắn trầm thấp, êm tai có sức hút đầy từ tính. Mỗi lần nghe hắn đọc chú bằng giọng điệu ấy, Helena đều thấy nó vô cùng quyến rũ, da gà nổi rần rần, ngay cả trong tình cảnh này cô vẫn có chút xao nhãng không đúng lúc.
“Đã đỡ hơn chưa?” Sau khi bùa chú kết thúc, Regulus nhìn những vết thương đang lành lại bằng mắt thường trên người Kreacher khẽ hỏi.
Kreacher mở to mắt, cung kính cúi người: “Kreacher đã khỏi hẳn rồi. Cậu chủ Regulus đã hào phóng chữa trị cho Kreacher, Kreacher nguyện làm bất cứ việc gì cho cậu chủ.”
Regulus dịu dàng nói: “Mày đã làm rất tốt rồi.” Hắn chậm rãi hỏi tiếp: “Mẹ có biết chính ta là người bảo mày chặn thư của bà không?”
Kreacher đảo mắt, tỏ vẻ vô cùng tinh khôn đáp: “Không, bà chủ không biết đâu ạ. Kreacher dĩ nhiên sẽ không để lộ cậu chủ Regulus, Kreacher đã không nói sự thật, Kreacher đã lừa bà chủ…” Nó trông có vẻ rốt cuộc cũng biết hối lỗi đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó lại cất giọng the thé: “Kreacher sẽ hoàn thành yêu cầu của cậu chủ Regulus! Bà chủ hiện giờ đang nghĩ chính Chúa tể Hắc ám đã bắt Kreacher chặn thư của bà, bà chủ cho rằng Chúa tể Hắc ám đã không còn tin tưởng bà nữa!”
Helena kinh ngạc: “Sự tình lại thành ra thế này sao?”
Regulus chậm rãi nở nụ cười: “Làm tốt lắm, Kreacher. Nếu lần tới mẹ lại làm tổn thương mày, cứ đến Hogwarts tìm ta, ta sẽ giúp mày.”
Trong đôi mắt tròn xoe của Kreacher ầng ậc nước mắt. Nó búng tay một cái, biến ra một phong thư rồi giao cho Regulus: “Đây là bức thư bà chủ bảo Kreacher mang cho cậu chủ Regulus.”
Regulus nhận lấy. Sau khi Kreacher búng tay biến mất, hắn mới từ từ xé mở phong bao.
Helena đứng một bên, cảm thấy mình có lẽ không nên đọc bức thư này nên vô thức né tránh, nhưng trước khi cô thực sự kịp tránh đi, Regulus đã xem xong và đưa nó cho cô.
“Nội dung rất đơn giản, em có thể xem.” Hắn nói vậy.
Helena hơi do dự: “Em xem được sao? Đây là thư bà Black viết cho anh mà…”
Regulus hờ hững đáp: “Viết cho tôi cũng là viết cho em. Nếu em không muốn xem, tôi cũng sẽ không ép.”
Nói đoạn, hắn định hủy bức thư đi, Helena lập tức đưa tay giành lấy: “Em xem!”
Cô phớt lờ đôi mắt như đang cười của Regulus, cúi đầu chăm chú đọc thư.
Nội dung quả thực rất đơn giản, chỉ có vài dòng ngắn ngủi, liếc mắt hai ba cái là thấy hết, thế nhưng thông tin chứa đựng trong đó lại khiến Helena cảm thấy bất an.
Bà Black quả thực đã bị Kreacher dắt mũi, cứ ngỡ chính Chúa tể Hắc Ám là người sai Gia tinh chặn thư của bà, bà nhận ra đã có kẻ sửa đổi nội dung thư, và Kreacher đúng là từng được Chúa tể Hắc ám triệu kiến. Trong thư không mô tả chi tiết Chúa tể Hắc ám đã nói gì với nó, nhưng qua từng câu chữ có thể thấy, Vị ấy đại khái đã hỏi Kreacher rằng nó trung thành với hắn hơn, hay trung thành với bà chủ của nó hơn. Thực ra câu hỏi này không đúng, Helena nghĩ, lẽ ra hắn nên hỏi Kreacher trung thành với Regulus hay hắn hơn mới phải.
“Hắn muốn làm gì?” Helena đặt bức thư xuống, không hỏi tại sao Kreacher lại thông minh đến mức đổ tội cho Chúa tể Hắc ám mà chỉ hỏi: “Hắn triệu kiến Kreacher để làm gì? Nó chỉ là một Gia tinh, lẽ nào có thể giúp hắn làm việc lớn gì sao?”
Regulus trầm ngâm: “Quả thực, hắn dường như không cần đến sự trung thành của một Gia tinh… thậm chí còn đi tranh giành sự trung thành đó với chủ nhân trong khế ước của nó…” Dừng một chút, hắn hạ thấp giọng, “Nhưng cụ thể là vì nguyên nhân gì, cũng phải đợi đến khi hắn thực sự bộc lộ ra thì chúng ta mới biết được.”
Mà quá trình bộc lộ này cần thời gian, cũng cần phải thâm nhập sâu hơn vào hang ổ kẻ thù. Helena thấu hiểu điều đó, sau khi tiêu hủy bức thư trong tay, cô nắm lấy tay Regulus.
Cô khẽ nhíu mày: “Em vẫn mang lại cho anh không ít rắc rối. Nếu không có em, hẳn là anh hoàn toàn không cần lo lắng về những chuyện này.”
Hắn chỉ cần lúc nào cũng biểu hiện sự trung thành của mình là đủ, thậm chí cũng chẳng cần để Kreacher mạo hiểm, lại còn khiến bà Black căng thẳng đến vậy. Tất cả đều là vì cô, vì cô không thích, nên hắn cũng thuận theo suy nghĩ của cô mà đi. Ý nghĩ cũ kỹ kia lại trỗi dậy trong lòng Helena, cô luôn cảm thấy mình có chút hổ thẹn với Regulus.
Regulus nắm ngược lại tay cô, nghiêng đầu nhìn cô nói: “Tại sao lại nói những lời này nữa.” Hắn ôn hòa tiếp lời: “Chẳng phải chúng ta đã kết thúc cuộc thảo luận về chủ đề này từ lâu rồi sao? Vừa khéo…” Hắn dời tầm mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng tay vẫn nắm chặt tay Helena, “Đây là một chuyện tốt. Em đã giúp tôi, với tư cách là một người ngoài cuộc tỉnh táo, em đã nhắc nhở tôi về những điều mà bản tôi không thể nhìn thấu. Điều này giúp tôi có thời gian để chuẩn bị trước mọi thứ.”
Helena có chút mờ mịt. Regulus dùng bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc đỏ rực rỡ như rong biển của cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng: “Em đang giúp tôi, Helena. Đừng luôn cảm thấy em đã hại tôi, thực tế là em đang giúp tôi đấy. Có lẽ bây giờ em chưa hiểu những gì tôi nói, nhưng sau này em sẽ hiểu thôi.” Hắn tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng nói êm ái vang lên trầm bổng: “Em chính là cứu tinh của nhà Black, chỉ là em chưa biết mà thôi.”
Liệu cô có thực sự là cứu tinh của nhà Black? Helena chẳng dám tin vào điều đó, cô chỉ hy vọng mình đừng trở thành khắc tinh của Regulus là may mắn lắm rồi.
Vì biến cố liên quan đến bức thư, những ngày tháng tiếp theo của Helena trôi qua chẳng mấy nhẹ nhàng. Dù Regulus đã nhiều lần an ủi, cô vẫn để tâm, cô cố gắng không ở bên Regulus quá lộ liễu, bắt đầu thu mình lại một chút với hy vọng những kẻ hay đưa tin trong trường sẽ bớt gửi thư cho bà Black, điều này cũng giúp Kreacher và Regulus giảm bớt phần nào rủi ro. Dù Regulus có đôi chút không hài lòng về việc này, nhưng thấy Helena kiên quyết, hắn cũng đành để cô làm vậy cho yên lòng.
Thời gian nhanh chóng trôi đến tháng Năm. Trong trận chung kết Quidditch tháng này, nhà Slytherin và Gryffindor đã có một cuộc đối đầu nảy lửa. Cuối cùng, Slytherin đã giành chiến thắng sát sao với cách biệt 10 điểm, khán đài Slytherin bùng nổ trong những tiếng reo hò sấm dậy.
Giáo sư Slughorn ngồi ở giữa, vô cùng mãn nguyện nhìn các thành viên đội nhà, còn Helena cũng không kìm được mà reo hò trước kỹ năng bay lượn cao siêu của Regulus.
Chiến thắng này có vai trò then chốt trong bảng xếp hạng điểm Quidditch năm nay. Vì Gryffindor không thể vượt qua Slytherin, nên cơ hội giành Cúp Nhà vào cuối học kỳ của họ lại càng trở nên mong manh.
Giáo sư McGonagall ngồi đó với vẻ mặt thất vọng, thậm chí còn nghiêm nghị hơn thường ngày, các học sinh Gryffindor cũng rất buồn bã, nhưng giữa đám đông im lặng, một nữ sinh đeo kính với vẻ ngoài thần bí bỗng lên tiếng:
“Tôi nhìn thấy trong quả cầu pha lê rằng, nhiều năm sau, Gryffindor sẽ liên tiếp giành chức vô địch Quidditch và đoạt Cúp Nhà mỗi năm.”
Giáo sư McGonagall vì câu nói này mà ngoảnh lại: “Trò Trelawney?” Bà nhíu mày tiếp lời: “Những lời tiên tri kiểu này vào lúc này đúng là mang lại an ủi nhưng tốt hơn hết là đừng nói ra.” Nói ra sẽ khiến họ trông giống như những kẻ không chịu thua được vậy.
Sybill Trelawney gật đầu, ra hiệu im lặng. Thực ra cô cảm thấy rất ấm ức, vì cô vô cùng tin tưởng vào lời tiên tri mình đã nhìn thấy.
Dù sao đi nữa, trận đấu đã kết thúc, Slytherin thắng và Gryffindor bại. Tuy nhiên, học sinh Slytherin cũng chẳng vui mừng được lâu, bởi ngay sau trận đấu, họ phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ. Helena đang học năm thứ năm, nên cô phải tham gia kỳ thi O.W.Ls.
Nhờ có Regulus phụ đaih và giúp đỡ tận tình từ Snape ở môn Độc dược, Helena bước vào phòng thi với vẻ đầy tự tin. Regulus không đi sát cạnh cô, họ cũng không ngồi gần nhau để chiều theo mong muốn giữ kẽ của Helena, nhưng hắn vẫn bị phân tâm mà lén nhìn cô trong giờ thi.
Khi thi xong môn Lịch sử Pháp thuật, Helena đứng đợi Regulus ở cửa phòng thi và nắm lấy tay hắn ngay khi hắn vừa bước ra.
Regulus cúi đầu nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay mình. Sau vài tháng giữ khoảng cách, hành động chủ động đột ngột này khiến hắn có chút kinh ngạc và vui mừng. Hắn cứ ngỡ cô định tìm mình để đối chiếu đáp án, nhưng thực ra không phải vậy.
“Lúc làm bài anh cứ nhìn em mãi, làm em lo lắng suốt.”
Đến nơi vắng người, Helena buông tay hắn ra và quay đầu lại nói, cô lo hắn thực sự định giúp cô gian lận.
Sắp đến kỳ nghỉ hè, chỉ vài tháng nữa là Helena sẽ tròn mười bảy tuổi. Cô giờ đây đã hoàn toàn là một thiếu nữ trưởng thành với mái tóc đỏ dài uốn lượn dày mượt, làn da trắng ngần cùng đôi mắt xanh biếc khiến cô trông thậm chí còn thu hút hơn cả những Vela trong truyền thuyết.
Đã lâu lắm rồi Regulus không gần gũi với cô như thế. Hắn bỗng quên bẵng những gì Helena vừa nói, không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên môi cô. Helena định nói thêm gì đó nhưng đã bị nụ hôn bất ngờ này chặn lại.
Sau đó, cô từ bỏ ý định định nói, khẽ đưa tay vòng qua cổ hắn, làm sâu đậm thêm nụ hôn này.
Regulus mở mắt nhìn cô, cả hai đều nhận ra đôi mắt đối phương đang cong lên ý cười, rồi ăn ý từ từ nhắm mắt lại.
***