[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 56

Chương 56

***

Tin tức James Potter phải vào phòng bệnh như mọc thêm cánh, bay khắp mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts, và dĩ nhiên, nó cũng lọt vào tai Lily Evans.

Sirius Black cứ đi tới đi lui trước mặt Evans, đôi lông mày nhíu chặt, càm ràm không ngớt: “Cậu nhất định phải đi thăm James, Evans. Cậu ấy bị thương nhập viện đều là tại cậu cả đấy.”

Lily hờ hững đáp: “Liên quan gì đến tôi?” Cô chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cứ thế đi thẳng về phía Thư viện. “Chẳng lẽ là tôi đẩy cậu ta ngã khỏi chổi bay chắc?”

Sirius làm quá lên: “Dĩ nhiên là không! Kẻ đẩy cậu ấy là Mulciber, rõ ràng không phải cậu.”

“Vậy tại sao cậu lại nói cậu ta vào phòng bệnh là vì tôi?” Evans liếc hắn một cái.

Sirius nhìn lướt qua Thư viện đã ở ngay trước mắt, hạ thấp giọng nói: “Nhưng James mất hồn mất vía đúng là vì cậu mà. Trận đấu hôm đó cậu ấy thể hiện không tốt cũng tại cậu nốt. Nếu không vì chuyện đó, cậu nghĩ sau khi thắng trận, James còn ngốc nghếch đứng lơ lửng trên không để cãi vã với bốn tên nhóm Mulciber à?”

Lily dừng bước trước cửa Thư viện: “Logic của cậu thật khiến người ta cảm động đấy, quý ngài Black. Potter hồn siêu phách lạc chẳng phải nên vì cắn rứt lương tâm sao? Cậu ta đã phụ lòng tin của tôi, khiến tôi làm tổn thương người bạn thân nhất của mình. Chỉ cần cậu ta còn chút lương tri, cậu ta đều phải thấy tội lỗi và tự trách. Nếu vì lẽ đó mà cậu ta thất thần rồi gặp nạn, thì tôi còn nể cậu ta thêm một bậc.”

Sirius nhíu mày: “Rốt cuộc cậu có chịu đi thăm James không?”

Evans mím môi, do dự trong vài giây rồi cau mày nói: “Tôi sẽ không đi. Cậu ta nên nhận một bài học để hiểu rằng, không phải cứ có gia thế tốt và vài người bạn thân thiết là có thể muốn làm gì thì làm.”

Nói xong, cô dứt khoát bước thẳng vào Thư viện. Sirius giận dữ lườm theo bóng lưng cô, chẳng có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy. Hắn lại bám theo, dáng vẻ chấp nhất kia khiến những người không rõ sự tình chắc phải nghi ngờ liệu đây có phải là Potter đang uống Thuốc Đa dịch giả dạng hay không.

Sau khi Lily chạy vào Thư viện, cô đi thẳng đến điểm hẹn với Snape. Snape đã đợi sẵn ở đó, cùng với Helena và Regulus. Helena tự nhiên ngồi cạnh Regulus, vậy nên Evans đành phải ngồi xuống bên cạnh Snape. Cô lịch sự chào hỏi nhóm Helena, sau đó lấy tập sách trong túi ra đặt lên bàn, ngồi xuống cạnh Snape.

“Bài luận môn Độc dược của cậu đâu?” Snape hỏi cô. “Không phải nói muốn tôi xem giúp sao?”

Lily sực tỉnh, lập tức mở túi bắt đầu tìm bài luận, đúng lúc này Sirius cũng đuổi kịp đến nơi. Anh em tốt của mình còn đang nằm hôn mê bất tỉnh trong phòng bệnh vậy mà Lily Evans lại ngồi đây cùng tên Mũi nhớt đọc sách một cách hòa hợp, Sirius gần như phát điên vì giận. Hắn mỉa mai: “Cậu thật sự khiến tôi bái phục sát đất đấy, Evans.”

Lily nhíu mày: “Cậu còn muốn nói gì nữa hả, Black? Tôi đã bảo là tôi sẽ không đi thăm Potter rồi mà.”

Sirius liếc xéo Snape: “Là vì cái gã đó sao? Tôi thật chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại chọn hắn ta. Hắn trông tệ hại vô cùng, chẳng có điểm nào bì được với James. Chẳng lẽ mấy cô nàng đến từ thế giới Muggle đều ngốc nghếch vậy sao? Đến chọn bạn mà cũng chọn sai.”

Lily bị chọc giận, định đứng bật dậy nói gì đó nhưng Snape đã giữ cô lại, ấn cô ngồi xuống. 

“Thú vị đấy.” Snape nhìn Sirius với vẻ đầy hứng thú. “Tôi cứ ngỡ một thành viên nhà Gryffindor như Black đây sẽ không quá để tâm đến huyết thống chứ, hóa ra cũng chỉ vì chưa đụng chạm đến lợi ích của bản thân thôi. Một khi liên quan đến mình, huyết thống vẫn là thứ đầu tiên để các người đem ra nghi kỵ, tôi nói đúng chứ Black?”

Sirius cũng nhận ra lời mình nói có phần quá đáng, hắn lạnh giọng đáp: “Đừng có mà suy diễn lung tung, đồ Mũi nhớt, tôi không hề coi thường phù thủy gốc Muggle, tôi chỉ đang bày tỏ sự khó hiểu đối với suy nghĩ của bọn họ mà thôi.” Hắn nói tiếp: “Bởi vì ngoài lý do đó ra, tôi chẳng thể nào hiểu nổi tại sao một cô gái bình thường lại đi chọn cậu thay vì James?”

Helena và Regulus ngồi bên cạnh, với tư cách là người ngoài cuộc chứng kiến màn kịch này, biểu cảm của cô cực kỳ đặc sắc.

Sirius để ý thấy nét mặt của Helena, hắn nhíu mày lườm tới. Vốn dĩ khí thế của hắn rất mạnh mẽ hung hăng, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Regulus đang ngồi cạnh Helena, nhuệ khí lập tức giảm đi phân nửa.

“Đúng là náo nhiệt thật.” Hắn lạnh lùng thốt lên. “Cái nơi này tụ tập đủ loại người mà tôi ghét nhất.” Hắn hờ hững nói: “Nếu cô đã không muốn đi thăm James, vậy tôi sẽ chuyển lời chân thực nhất về sự lựa chọn của cô cho cậu ấy. Tôi tin rằng tai nạn lần này đủ để cậu ấy nhìn rõ con người cô rồi, cô Evans.”

Lily đỏ hoe mắt nhìn hắn rời đi. Snape im lặng đứng dậy, đợi đến khi Lily cũng đứng lên theo hắn mới ngỏ lời chào tạm biệt Helena và Regulus.

“Chúng tôi đi trước.” Nói xong, cũng chẳng đợi họ phản hồi, hắn trực tiếp đưa Lily rời đi.

Helena nhìn theo bóng lưng hai người họ, lẩm bẩm: “Sao em cứ cảm thấy giữa họ hình như có hy vọng nhỉ.”

Regulus thu hồi tầm mắt, tiếp tục lật trang sách: “Em cảm thấy sai rồi.”

“Thật sao? Chẳng phải Evans đã đoạn tuyệt với nhóm Đạo Tặc rồi sao? Cô ấy thậm chí còn không muốn đi thăm Potter, liệu sau khi bình phục, Potter có nản lòng thoái chí mà từ bỏ hẳn Evans không?” Helena tò mò hỏi, “Anh là con trai, anh thử giải mã chuyện này xem.”

Regulus im lặng một lát, cực kỳ khách quan đáp: “Tôi  không phải là James Potter nên không thể đánh giá anh ta sẽ làm gì. Nếu em thực sự muốn biết, tôi chỉ có thể nói về chuyện này dưới góc độ của mình.”

Helena đầy hứng khởi: “Được chứ, anh nói nghe xem.”

Regulus dán mắt vào cuốn sách trên tay, mặt không đổi sắc: “Nếu tôi là Potter, tôi sẽ không buông tay như thế.”

Helena kinh ngạc nhìn hắn, vừa vặn lúc hắn quay đầu lại đối diện với ánh mắt cô, trong đôi mắt xám ấy mang có cố chấp và lạnh lùng đặc trưng của nhà Black: “Tôi tuyệt đối sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà để em rời xa mình, cho dù chính em muốn đi, hay em đã chịu đựng tôi quá đủ rồi cũng không được.”

Chẳng hiểu sao, Helena bị ánh mắt ấy làm cho hoảng loạn, theo bản năng lùi lại phía sau một chút.

Regulus nhích người lại gần từng chút một, trầm giọng nhấn mạnh từng chữ: “Dù là cái chết, tôi cũng muốn em phải chết cùng tôi.”

Helena hơi hoang mang, rõ ràng bầu không khí lúc nãy còn đang tốt đẹp, sao tự dưng lại trở nên nghiêm trọng thế này? Nhìn gương mặt điển trai của Regulus ngay sát gang tấc, đọc thấu u sầu trong đáy mắt và vẻ kiên định trên mặt hắn, Helena do dự một chút rồi biết mình nên làm gì lúc này.

Cô không cần nói, chỉ cần làm một việc là đủ, cô đưa tay nâng lấy mặt Regulus, “chụt” một cái hôn lên môi hắn.

“Được rồi, được rồi, em biết rồi.” Helena cười ra vẻ bất lực, tuy giọng điệu trêu đùa nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.

Regulus ngẩn người, vẻ mặt nghiêm nghị dần tan biến, thay vào đó là dịu dàng.

“Biết là tốt.” Hắn dùng tay vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của Helena, trong tầm mắt chỉ có cô, và trong lòng cũng tràn đầy hình bóng cô, “Chỉ cần có em ở bên cạnh, tôi cảm thấy không có gì là không thể làm được. Ngược lại, nếu em rời đi, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa.”

Dùng giọng điệu tự nhiên tùy ý như thế để thốt ra lời tình tứ không gì sánh bằng, thế gian này e rằng chỉ có Regulus mới làm được.

Helena sà vào lòng hắn, len lén nhìn cằm hắn rồi nói: “Vậy có phải bảo anh làm gì cho em, anh cũng sẵn lòng không?”

Regulus không chút do dự gật đầu. Helena tinh quái nói: “Vậy em bảo anh giúp em gian lận trong kỳ thi O.W.Ls có được không?”

Regulus lại một lần nữa không chút do dự: “Không được.”

Helena thất vọng tràn trề, không nhịn được lẩm bẩm một câu: “Vô tình.”

Regulus xoa đầu cô, giọng điệu nghiêm túc: “Em phải học hành cho hẳn hoi, Helena.”

“Giáo sư Black đang muốn trách phạt đứa học trò không nghe lời, lười học này sao?” Helena trêu chọc hắn.

Regulus dùng cằm cọ lên đỉnh đầu cô, vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc lúc nãy: “Em phải học hành chăm chỉ, đó là kỳ vọng của tôi dành cho em. Tôi hy vọng em có thể trở nên mạnh mẽ, để lỡ như tôi không có ở đây, em vẫn có thể tự bảo vệ được chính mình.”

Tim Helena hẫng một nhịp, cô mím môi không nói gì.

Regulus tiếp tục: “Dĩ nhiên là tôi sẽ không rời đi đâu cả, nên nếu em thực sự muốn tôi giúp gian lận…” Hắn nới lỏng khoảng cách giữa hai người, nhíu mày nghiêm nghị, “Tôi sẽ cố gắng thử xem sao.”

Helena đỏ mặt đưa tay đẩy hắn ra: “Em chỉ đùa thôi! Em chẳng cần gian lận đâu, thành tích của em tốt lắm…”

Regulus cong môi cười, dùng đầu ngón trỏ khẽ chạm vào chóp mũi cô, mặt Helena thoắt cái càng đỏ hơn.

*

Bên này họ đang nồng nàn thắm thiết, thì tình hình bên phía Snape lại chẳng mấy tốt đẹp.

Sau khi cùng Lily rời khỏi Thư viện, Snape tìm một góc vắng dừng lại. Lily quan sát xung quanh, thấy không có ai mới lên tiếng: “Mọi người đều nói chuyện Potter bị ngã bị thương là do nhóm Mulciber làm. Tốt nhất cậu nên tránh xa hắn ra, mình lo là…”

Snape nhạy cảm ngắt lời Lily: “Lo gì? Lo mình và bọn họ hợp mưu tính kế hại Potter? Thậm chí lo chủ mưu chuyện này chính là mình?”

Snape nói như vậy là vì gần đây trong trường đúng là có lời đồn như thế, hắn có dò hỏi qua, lời đồn bắt nguồn từ nhà Gryffindor, thậm chí ngay nội bộ nhà Slytherin cũng có nhiều người tin là thật, chưa nói đến bên Gryffindor. Hắn đã sớm lo lắng Lily sẽ hiểu lầm, sẽ tin là thật, nên khi Lily vừa mở lời nhắc đến chuyện này, hắn đã nhạy cảm cắt ngang.

Nhưng thực ra Lily không hề nghĩ như vậy.

Cô có chút tổn thương nói: “Sao cậu lại nghĩ thế? Mình chỉ lo lắng bọn họ cũng sẽ làm hại cậu thôi.”

Snape ngẩn người, nhìn vành mắt đỏ hoe của Lily, hắn đáp khô khốc: “Xin lỗi… mình chỉ là… hơi không biết phải giải thích chuyện này với cậu thế nào.” Hắn nhíu chặt mày, “Rất nhiều người nói tất cả là do mình dàn dựng để trả thù việc hắn đã sỉ nhục mình trong kỳ thi năm thứ năm. Cậu biết quan hệ giữa mình và hắn luôn không tốt, mình lo cậu cũng sẽ…”

“Mình sẽ không.” Lily dứt khoát nói, “Mình nhớ rất rõ hôm thi đấu vừa kết thúc là cậu đi ngay. Cho dù đúng là có người nói với mình cậu có khả năng là chủ mưu, khẳng định chắc nịch là cậu sai khiến Mulciber ra tay giúp cậu, nhưng mình cũng sẽ không vì thế mà nghi ngờ cậu. Mình sẵn lòng tin tưởng cậu, Sev, mình tin người mà mình quen biết sẽ không làm loại chuyện đó.”

Ánh mắt đầy tin tưởng của Lily khiến Snape cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Hắn nhớ lại bản thân, một kẻ vốn được cô tin cậy như thế, vậy mà vì những uất ức từ năm thứ năm mà đã dấn thân vào các cuộc chiêu đãi của Chúa tể Hắc ám trong kỳ nghỉ hè, bước lên con thuyền tặc của Lucius. Hắn chợt nhận ra mình có lẽ đã không còn đường lui, nghĩ đến việc Lily sẽ đau lòng đến nhường nào nếu biết hắn thực sự gia nhập nơi đó, cả người hắn bứt rứt không yên. 

Hắn thở hắt ra một hơi, buông lại một câu “Cảm ơn” rồi quay người chạy biến, để lại mình Lily đứng ngơ ngác tại chỗ, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.

*

Snape tìm gặp Regulus. Hai người gặp nhau phía ngoài lâu đài để bàn bạc về một chuyện. 

“Tôi không thể gia nhập Tử Thần Thực Tử.” Snape nhíu mày nói. “Tôi biết bọn họ không nhận học sinh chưa tốt nghiệp. Tôi đã học năm thứ sáu rồi, tôi vẫn còn một năm nữa để thoát khỏi tất cả chuyện này.” 

Regulus đón gió mỉm cười: “Nên anh muốn tôi giúp anh sao?” 

Snape hờ hững đáp: “Không hẳn là giúp đỡ, chỉ có thể coi là hợp tác.” 

“Ồ.” Regulus lặp lại một lần. “Hợp tác.” 

Snape khẽ gật đầu, cả hai cùng đứng hiên ngang trước gió, tầm mắt đều phóng về phía xa xăm, “Chúng ta có thể hợp tác.” Snape khẳng định chắc nịch. “Bởi vì tôi biết rất rõ, anh cũng không muốn gia nhập Tử Thần Thực Tử.” 

Regulus im lặng một lát rồi nói: “Thì đã sao? Ngay cả khi tôi thừa nhận suy đoán của anh, thì kết quả mà anh mong đợi là gì?” 

“Rất đơn giản.” Gương mặt Snape mặt không cảm xúc nói, “Tôi biết Dumbledore có một Hội Phượng Hoàng , chuyên dùng để đối phó với Hắc Chúa. Nếu trước khi chúng ta tốt nghiệp, Hắc Chúa bị Dumbledore đánh bại, giống như Grindelwald năm xưa, vậy thì…” 

Hắn quay sang nhìn Regulus, hai người bốn mắt nhìn nhau. Hắn buông lời kinh người nhưng sắc mặt lại bình thản đến cực điểm: “Chúng ta đều không cần phải phiền não chuyện làm sao để không gia nhập Tử Thần Thực Tử nữa.” 

Khóe môi Regulus nhếch lên, một lúc sau mới nói: “Tôi phải thừa nhận rằng, abg Snape, gan của anh thật lớn, mà khẩu khí cũng thật ngông cuồng.” 

Dừng một chút, hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía xa, Snape nhận ra hướng đó chính là văn phòng Hiệu trưởng của lâu đài. 

“Nhưng mà…” Regulus chậm rãi nói, “Tôi tán thành.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *