[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 55

Chương 55

***

Trong lúc Helena và Regulus trò chuyện, Sirius cùng nhóm bạn đã kịp đưa Potter đến phòng bệnh, tin tức này chắc chắn sẽ sớm truyền đến tai Dumbledore. Trước khi nhóm Mulciber bị triệu tập lên văn phòng Hiệu trưởng , Regulus đã hẹn gặp bọn họ bên bờ Hồ Đen. Hắn đứng đó, lưng quay về phía bốn kẻ kia, đôi mắt dõi theo mặt hồ tĩnh lặng, tà áo choàng và mái tóc đen khẽ bay trong gió.

“Regulus, cậu tìm tụi này có việc gì?” Mulciber lên tiếng hỏi dù đã thừa biết câu trả lời.

Regulus không quay đầu lại, cũng chẳng buồn đáp lời. Mulciber nheo mắt: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Gọi tụi này ra đây có ý gì? Trận đấu vừa kết thúc, ai cũng mệt rồi, nếu không có việc gì thì tụi này đi đây”.

Hắn ra hiệu cho ba kẻ còn lại định rời đi, nhưng trước khi chúng kịp bước, Regulus cuối cùng cũng mở miệng: “Các cậu dĩ nhiên có thể quay về. Tôi nghĩ chỉ cần vừa bước chân vào lâu đài, các người sẽ bị chặn lại và được thông báo rằng Giáo sư Hiệu trưởng mời các cậu đến văn phòng một chuyến”.

Lời nói nhẹ bẫng của Regulus thành công khiến bốn kẻ dừng bước, Mulciber không vòng vo nữa, nhíu mày nói: “Tụi này chỉ dạy cho tên Potter kiêu ngạo đó một bài học thôi. Không lẽ cậu định vì chuyện này mà khiển trách tụi này, hay định dùng tư cách Cấp trưởng để đòi lại công bằng cho một tên Gryffindor?”

Lúc này Regulus mới quay đầu lại. So với Sirius, hắn thấp hơn một chút và dáng người không đậm bằng, nhưng bù lại cao ráo thanh mảnh, mặc áo choàng trông vô cùng tiêu sái và hiên ngang. Trên gương mặt tái nhợt tuấn tú hiện lên vẻ khinh miệt, sự coi thường không thèm che giấu này khiến nhóm Mulciber khó chịu, nhưng chẳng kẻ nào dám biểu lộ bất mãn.

“Đòi lại công bằng cho một tên Gryffindor?” Regulus lặp lại lời của Mulciber, mỉm cười nói: “Trò đùa này khá đấy, nhưng lần sau đừng kể nữa.” Hắn trực tiếp đưa tay ra trước mặt bốn người: “Đưa đũa phép của các cậu cho tôi”.

Bốn kẻ do dự: “Tại sao? Cậu lấy đũa phép của tụi này làm gì?”

Đối với một phù thủy, đũa phép quan trọng như mạng sống, sao có thể dễ dàng giao cho người khác? Thế nhưng, ngoài việc làm theo lời Regulus, lúc này họ dường như không còn lựa chọn nào khác. Regulus thậm chí còn lười giải thích, chỉ giữ nguyên động tác đưa tay chờ đợi. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, nhóm Mulciber miễn cưỡng giao đũa phép cho hắn.

*

Khi bốn người cuối cùng cũng tách khỏi Regulus để vào lâu đài, đúng như tiên đoán, họ lập tức bị chặn lại.

“Hiệu trưởng Dumbledore mời các người đến văn phòng một chuyến.” Sirius Black hất cằm nhìn bốn tên Slytherin đầy ác cảm: “Nếu các người nghĩ làm chuyện xấu mà có thể thoát tội thì lầm to rồi”.

Mulciber không tin Potter có thể tỉnh lại nhanh đến thế. Đúng là họ đã đánh lén và khiến Potter ngã khỏi chổi, nhưng họ cũng đã tính toán đường lui bằng cách tung bùa Lú lên Potter khi hắn ta rơi xuống. Dù không chắc có thể xóa sạch hoàn toàn ký ức về việc ai đã tấn công, nhưng hắn không nghĩ mọi chuyện lại bị phát giác nhanh như vậy.

“Tao không hiểu mày đang nói gì hết, Black.” Mulciber lạnh lùng đáp: “Tụi tao làm chuyện xấu gì? Là vào nhà Gryffindor hay là bị trục xuất khỏi gia tộc?”

Hắn cố tình xoáy vào nỗi đau của Sirius, và Sirius quả nhiên bị kích động.

“Đừng có đắc ý, Mulciber. Bây giờ các người sắp phải đi gặp Hiệu trưởng, chưa phải lúc để nhận bài học riêng đâu. Đợi lúc ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng, tao sẽ…”

Lời Sirius chưa dứt đã bị Mulciber thô lỗ cắt ngang: “Vậy thì cứ đến văn phòng Hiệu trưởng xem tụi tao đã làm gì đi. Tao cũng tò mò không biết mày đã thấy gì hay nghe thấy gì mà chạy đến đây hỏi tội”.

Sirius nheo mắt: “Kẻ cuối cùng rời khỏi sân đấu chính là mấy người, ngoài các người ra thì còn ai vào đây nữa?” Hắn dừng một chút rồi chế nhạo: “Nếu các người nhận chỉ thị của ai đó hoặc muốn giúp đỡ đứa bạn học nào đó mà đến chọc vào James, thì tao chỉ có thể nói các người đã đụng nhầm người không nên đụng rồi. Sau khi Hiệu trưởng xử phạt, tao sẽ khiến các người phải trả giá đắt hơn nhiều”.

Mulciber rất chướng mắt với điệu bộ đe dọa của Sirius, nhưng trong lòng bắt đầu thấy lo lắng. Hắn cùng ba kẻ còn lại đi theo Sirius đến văn phòng Hiệu trưởng, ngoài Dumbledore, Giáo sư Slughorn và Giáo sư McGonagall cũng đã có mặt ở đó.

“Mời ngồi, các trò yêu quý. Ta biết trận đấu vừa kết thúc đã mời các trò đến đây là làm phiền thời gian nghỉ ngơi, nhưng chúng ta thực sự gặp phải một vấn đề cần các trò giải thích đôi chút.” Dumbledore mỉm cười nói: “Trò Mulciber, trò có thể trả lời câu hỏi của ta trước không?”

Mulciber đứng dậy từ ghế sofa: “Dĩ nhiên rồi, thưa thầy.” Nói xong, hắn nhanh chóng liếc nhìn Chủ nhiệm nhà mình. Slughorn nháy mắt với hắn, Mulciber lập tức hiểu ý.

“Sau khi trận đấu Quidditch kết thúc, các trò đã đi đâu và làm gì?” Dumbledore ôn tồn hỏi.

Sirius rất bất bình trước thái độ hòa nhã của Dumbledore đối với bọn chúng, định lên tiếng phản bác nhưng bị Giáo sư McGonagall nghiêm khắc ngăn lại, đành ấm ức im lặng.

Mulciber hất cằm đáp: “Tụi em chỉ nói chuyện vài câu với Potter của nhà Gryffindor, sau đó thì rời khỏi sân đấu”.

“Nói chuyện vài câu? Mày đổ lỗi sạch sẽ thật đấy, rõ ràng là các người đã hành hung James!” Tuy Sirius bị Giáo sư McGonagall giữ lại nhưng miệng thì không bị khóa, lời chất vấn đanh thép của hắn khiến Slughorn phải nhíu mày.

“Tôi nghĩ trước khi mọi chuyện được làm rõ, trò Black tốt nhất đừng khẳng định chắc nịch rằng học trò của tôi đã làm gì.” Slughorn hờ hững nói, “Trò Mulciber đã đưa ra câu trả lời, ông còn muốn hỏi gì nữa không Albus?”

Dumbledore mỉm cười đáp: “Tôi muốn tin tưởng trò Mulciber, nhưng trò Black vẫn giữ thái độ nghi ngờ, chúng ta cần chút bằng chứng để thuyết phục trò ấy, đúng không?” Thế là cụ đưa tay ra: “Vậy thì, hãy đưa đũa phép của các trò cho ta, các trò yêu quý, ta hứa sẽ trả lại ngay thôi.”

Cụ cười ôn hòa như thể chỉ đơn giản là muốn kiểm tra đôi chút, nhưng đám người Mulciber đều cảm thấy lạnh sống lưng. Đến lúc này chúng mới hiểu Regulus lấy đũa phép của mình để làm gì, mặt Mulciber trắng bệch liếc nhìn Chủ nhiệm nhà mình, rồi dưới ánh mắt chằm chằm tưởng như hiền từ của Dumbledore, hắn đành giao đũa phép ra.

Sirius tập trung quan sát Dumbledore kiểm tra đũa phép, hắn cứ ngỡ lần này đám Mulciber sẽ lộ đuôi cáo, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng tràn trề. Ngay cả Dumbledore cũng phải nhíu mày. Cụ ngước mắt nhìn bốn học sinh đang cố tỏ ra bình tĩnh, cụ biết rõ bốn đứa trẻ trước mắt không phải chưa làm gì, nhưng đũa phép của chúng thực sự không tra ra vấn đề. Với tư cách Hiệu trưởng, cụ dường như không thể trực tiếp dùng Chiết Tâm Thuật đối với học sinh của mình.

“Vậy thì…” Slughorn đúng lúc lên tiếng, “Ông có phát hiện ra điều gì bất thường không, Albus?”

Dumbledore im lặng một hồi rồi nói: “Không có, rất bình thường, tôi không phát hiện ra bùa chú nào không nên tồn tại trên đũa phép của các trò.” Cụ nhanh chóng trả lại đũa phép cho nhóm Mulciber, ánh mắt chuyển sang Sirius: “Trò Black còn điều gì muốn nói không?”

Sirius không thể tin nổi: “Không thể nào! Chắc chắn có vấn đề! Nếu không phải bọn họ, làm sao James có thể vô duyên vô cớ ngã khỏi chổi được!”

“Mày tận mắt thấy tụi này đẩy cậu ta xuống à, Black?” Mulciber gắt lên, “Mày không thấy! Mày chỉ đang nói theo suy đoán thôi! Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do? Hôm nay trạng thái của Potter thế nào ai cũng thấy rõ, cậu ta cứ như người mất hồn, việc ngã khỏi chổi cũng chẳng có gì lạ.”

Biểu hiện hôm nay của James thực sự không tốt, Sirius là anh em của cậu ta nên rõ hơn ai hết, nhưng dù biểu hiện có tệ đến đâu James cũng không thể tự mình ngã xuống. Sirius định nói thêm gì đó nhưng Slughorn không cho hắn cơ hội, trực tiếp đưa học trò của mình đi.

Chứng kiến nhóm Mulciber rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng mà không hề sứt mẻ gì, Sirius tức điên người, mắt đỏ hoe. Dumbledore nhìn hắn, sau khi chào tạm biệt Giáo sư McGonagall, cụ nói với Sirius: “Đừng quá kích động, trò Black, ít nhất vết thương của trò Potter không nặng, bà Pomfrey sẽ sớm cho cậu ấy xuất viện thôi.”

“Thế thì đã sao? Việc kẻ phạm lỗi có bị trừng phạt hay không liên quan gì đến việc James bị thương nặng hay nhẹ?” Sirius mím môi hỏi.

Dumbledore bình thản đáp: “Điều đó quả thực không thể đánh đồng, nhưng chúng ta cũng không có bằng chứng chứng minh đối phương có lỗi.”

Sirius nôn nóng: “Chắc chắn có người đã nhúng tay vào! Chắc chắn có người đã giúp bọn chúng! Con không tin bọn chúng thực sự vô tội!”

Dumbledore chậm rãi nói: “Vậy hãy đi tìm người đó, rồi đưa người đó tới gặp ta. Với tư cách Hiệu trưởng, khi trò thậm chí không trực tiếp chứng kiến họ làm hại người khác, chỉ dựa vào nghi ngờ thì ta không thể dùng Chiết Tâm Thuật hay Chân dược với những học sinh trông có vẻ vô tội được, ít nhất trò phải cho ta một lý do hợp lý để làm vậy.”

Sirius ngập ngừng: “Nếu con tìm được kẻ đã giúp chúng che đậy bằng chứng… Hiệu trưởng có thể đưa ra phán quyết công bằng không?”

“Tất nhiên, với điều kiện trò thực sự tìm được, và sau khi tìm được có thể đưa người đó tới gặp ta.” Dumbledore khẽ nói, “Phải biết rằng, dù ta không phát hiện ra vấn đề gì trong đũa phép, nhưng đũa phép cũng có thể bị đánh lừa…”

Đũa phép cũng có thể bị đánh lừa.

Câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu Sirius sau khi rời văn phòng Hiệu trưởng. Hắn cũng không biết tại sao mình lại vô thức đi tới hầm của nhà Slytherin, trong hành lang tối tăm và âm u này, hắn nhìn thấy Regulus đang đi về phía phòng sinh hoạt chung.

Cơ thể của Sirius phản ứng nhanh hơn não bộ, trước khi lý trí kịp ra quyết định, hắn đã bước lên chặn đường Regulus. Regulus nhìn cánh tay chắn ngang trước mặt mình, chậm rãi dừng bước.

“Có việc gì sao?” Hắn đơn giản hỏi.

Sirius nhìn hắn, hít một hơi rồi nói: “Là cậu đã giúp đám Mulciber?”

Regulus nhìn anh bình thản đáp: “Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu lắm.”

“Đừng giả ngốc nữa Regulus, tôi dám chắc ngoài cậu ra không ai có thể giúp được lũ rác rưởi đó. Cậu là em trai tôi, vậy mà cậu lại giúp bọn chúng đối phó với tôi?” Sirius nghiêm giọng chất vấn, như thể thực sự bối rối vì điều này.

Regulus khẽ nheo mắt nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Tôi vẫn chưa hiểu anh đang nói gì, nhưng tôi có thể trả lời câu hỏi phía sau của anh.” Hắn hững hờ tiếp lời, “Anh nói anh là anh trai tôi, tôi không nên giúp người khác đối phó với anh. Chuyện này khiến tôi thấy nực cười, tôi giúp ai đối phó với anh khi nào? Tôi dám khẳng định những việc tôi làm chưa bao giờ nhắm vào anh, bất cứ việc gì cũng không. Còn về từ ‘anh em’, tôi nghĩ kể từ lúc anh rời khỏi nhà vào kỳ nghỉ hè năm đó, chúng ta đã không còn là anh em nữa rồi.”

Regulus nói một cách vô cùng bình thản: “Chúng ta đã từ biệt nhau vào lúc đó, chắc anh chưa quên chứ.”

Sirius bỗng nhiên nghẹn lời, đến lúc này hắn mới nhận ra, dù mình đã thoát ly gia tộc, không còn là một thành viên nhà Black nữa, nhưng con người và tư tưởng của hắn thực chất vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ được thân phận đó.

Hắn nhìn Regulus, đôi mắt mở to trong sự im lặng bao trùm. Regulus nhìn lại, nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngoài ra, từ ‘rác rưởi’ nghe chẳng lọt tai chút nào. Dù anh đang ám chỉ ai, thì thân phận của họ dường như cũng tương đồng với tôi thôi.” Hắn liếc nhìn bộ choàng chùng Slytherin đang mặc trên người, rồi lại ngước mắt lên: “Anh đang khiến tôi cảm thấy rằng anh cũng coi tôi là hạng rác rưởi đấy.”

Sirius hoàn toàn cứng họng. Nhưng ngay khi Regulus quay lưng định rời đi, hắn rốt cuộc vẫn buông lại một câu đầy thất vọng: “Tôi không ngờ chúng ta lại đi đến bước đường này, càng không ngờ cậu lại trở thành cái dạng này. Cậu làm tôi quá thất vọng, Regulus. Tôi cứ ngỡ cậu đã có chút thay đổi, hóa ra đúng là cậu có biến đổi thật, nhưng chỉ là trở nên tồi tệ hơn thôi.”

Nói xong, Sirius quay người bỏ đi ngay lập tức, tà áo choàng Gryffindor tung bay theo nhịp bước dồn dập. Regulus không hề ngoái đầu nhìn lại, nhưng hắn vẫn đứng chôn chân trước cửa phòng sinh hoạt chung mà không vào trong.

*

Helena đã đợi hắn trong phòng sinh hoạt rất lâu, mãi không thấy hắn về nên sốt sắng định đi tìm. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy Regulus đang đứng ngẩn ngơ ở đó.

“Anh đứng đây làm gì? Sao không vào?” Helena thắc mắc hỏi.

Regulus cũng chẳng rõ mình đã đứng đó bao lâu, hắn bỗng nhíu mày bối rối hỏi cô: “Tôi làm sai sao?”

Helena ngẩn ra: “Cái gì cơ?”

“Sirius đến tìm tôi, chỉ trích tôi giúp lũ rác rưởi để đối phó với anh ta.” Regulus tóm tắt ngắn gọn tư tưởng chủ đạo trong chuyến ghé thăm của Sirius.

Helena cạn lời: “Rác rưởi là cái gì chứ?” Cô cũng đã nắm bắt được đại khái sự việc: “Anh đã giúp nhóm Mulciber đúng không? Nhờ vậy mà họ thoát tội. Sirius Black đoán được là họ làm, cũng đoán được anh đã giúp họ, nên mới đến đây chỉ trích anh?”

Regulus im lặng. Helena phẫn nộ nói: “Anh ta lấy tư cách gì mà nói thế! Lấy quyền gì mà chất vấn anh! Lúc anh ta một thân một mình trốn chạy trách nhiệm, bỏ mặc anh ở lại ngôi nhà đó, anh ta có từng nghĩ xem anh có gánh vác nổi mọi thứ không! Hơn nữa, anh là một học sinh Slytherin, là Cấp trưởng của Slytherin, giúp đỡ bạn học và Nhà của mình thì có gì sai? Chẳng lẽ tên Potter đó không đáng bị dạy dỗ một bài học sao?”

Helena trông còn giận dữ hơn cả Regulus, dường như muốn đi tìm Sirius để tính sổ ngay lập tức. Nhìn bộ dạng đó, Regulus bỗng thấy những muộn phiền tan biến sạch.

Hắn đưa tay kéo cô gái của mình lại, ôm chặt cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô: “Tôi thực sự không giận đâu, Helena.” Hắn im lặng một thoáng rồi nói tiếp: “Chỉ là bây giờ tôi chợt hiểu ra, tại sao anh ta lại vào Gryffindor, còn tôi thì ở Slytherin.”

Vào khoảnh khắc khi họ không còn là anh em trên danh nghĩa nữa, hắn một lần nữa nhận ra sự chính xác đến sâu sắc của chiếc Mũ Phân Loại. Nếu Sirius là một Slytherin, anh ta chắc chắn sẽ không thấy hành động của Regulus có gì sai trái, dù cho anh ta có thể không vui vì lợi ích bị ảnh hưởng.

“Anh nên thấy may mắn vì anh ta ở Gryffindor đấy, Regulus.” Helena ôm lấy Regulus, vỗ vỗ lưng hắn an ủi: “Bởi vì nếu anh ta là một Slytherin, chắc chắn bây giờ anh ta đã bị em ‘xé xác’ ngay tại phòng sinh hoạt chung rồi.”

Regulus bị sự nghiêm túc của cô làm cho phì cười. Hắn khẽ đẩy khoảng cách giữa hai người ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô, giả vờ kinh ngạc: “Tôi không ngờ em lại bạo lực thế đấy.”

“Em còn bạo lực hơn thế nhiều, sau này sẽ cho anh nếm trải.” Helena hậm hực nói.

Cô đã giúp hắn trút hết những cơn giận mà hắn không thể và không muốn bộc phát, tâm trạng hắn tức khắc thả lỏng, hạ thấp tông giọng, mang theo ý cười: “Tôi không muốn nếm trải sự bạo lực của em, anh chỉ muốn…”

“Anh muốn gì?” Helena tò mò hỏi.

Regulus “ừm…” một hồi rồi mới đáp: “Tôi chỉ muốn nếm trải sự dịu dàng của em vào ngày lễ Tình nhân thôi.” Hắn khựng lại một chút, đầy ẩn ý: “Cũng như sự chủ động của em nữa.”

… Chủ động sao. Chủ động về mặt nào?

Helena ngơ ngác nhìn bạn trai mình một hồi, rồi rất nhanh chóng ngộ ra từ ánh mắt sâu thẳm đầy mê hoặc kia.

“Anh… anh nằm mơ đi!” Helena khẽ đẩy hắn ra, đỏ mặt chạy biến vào phòng sinh hoạt chung.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *