Chương 52
***
Chuyện cái túi thơm khiến Tiêu Trầm Bích một lần nữa nâng cao cảnh giác.
Lý Tu Bạch quả thực không dễ đối phó, sau này nhất định phải cẩn trọng hơn.
Nàng đang cân nhắc xem có nên để Sắt La lẻn vào thư phòng hay không, nhưng Sắt La sau khi đi thám thính về thì vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu: “Cửa thư phòng có vệ binh luân phiên canh gác ngày đêm, kín kẽ như thùng sắt, xông vào chắc chắn là không ổn.”
Vì vậy Tiêu Trầm Bích đành dập tắt ý nghĩ này. Huống hồ, tâm tư Lý Tu Bạch sâu xa, bên trong thư phòng e là còn có cơ quan khác, nếu “trộm gà không thành còn mất nắm gạo” thì hỏng bét.
Nàng chuyển sang chuẩn bị cho chuyến đi biệt viện suối nước nóng, đặc biệt chọn ra hai bộ váy áo trang nhã, lại đem con bọ cạp độc đã chuẩn bị sẵn bỏ vào một chiếc hộp ngọc chế tác riêng.
Ở trước mặt Lý Tu Bạch, chỉ tỏ ra yếu đuối là chưa đủ, còn phải “có ơn” thì mới tích lũy được tình cảm.
Chẳng phải Lý Nhữ Trân cũng bị nàng lôi kéo bằng cách đó sao?
Nhưng bên cạnh Lý Tu Bạch cao thủ vây quanh, bản thân hắn cũng là cao thủ, những thủ đoạn thông thường thực sự không cách nào khiến hắn mắc nợ ân tình, nên nàng mới nghĩ ra hạ sách này. Tất nhiên, thuốc giải độc nàng cũng đã chuẩn bị sẵn bên người để đề phòng bất trắc.
Ngày hôm sau, bánh xe lăn lọc cọc về hướng Ly Sơn ngoại ô kinh thành.
Ly Sơn vốn nức tiếng Trường An nhờ suối nước nóng, mà nơi danh tiếng nhất không đâu khác chính là Hoa Thanh Cung. Năm xưa, một câu “Nước suối ấm trơn rửa làn da trắng mịn” của Dương Quý phi đã khiến các thế gia đua nhau xây dựng biệt trang tại đây để hưởng ơn mưa móc.
Thánh thượng cũng ban thưởng những biệt viện ở đây cho công thần.
Trang viện Thúy Hà mà họ sắp tới chính là nơi Lão Trường Bình vương được ban tặng sau khi bình định Ngụy Bác năm xưa, dẫn chính là mạch nước suối nóng từ Hoa Thanh Cung.
Sau khi biết được lai lịch của trang viên này, trong lòng Tiêu Trầm Bích không vui. Lý Nhữ Trân nhận ra sắc mặt nàng có chút khác lạ bèn quan tâm hỏi han, Tiêu Trầm Bích ôn tồn đáp rằng do xe ngựa xóc nảy nên hơi khó chịu trong người.
Đúng lúc này, Lý Tu Bạch vừa hay đi ngang qua, cười khẽ một tiếng đầy ý vị thâm sâu.
Tiêu Trầm Bích tức tối lườm hắn một cái.
Lý Nhữ Trân thu hết thảy vào mắt, cường điệu lấy tay che mắt lại: “Huynh trưởng, tẩu tẩu, muội còn chưa gả đi đâu đấy nhé! Hai người liếc mắt đưa tình với nhau như thế, không thể tránh mặt người khác một chút sao?”
Ai liếc mắt đưa tình với hắn cơ chứ? Tiêu Trầm Bích thầm hận trong lòng, kéo Lý Nhữ Trân đi thật nhanh.
Phu thê Lý Thanh Nguyên đã đưa Bảo Tỷ nhi đến trước một bước. Bảo Tỷ nhi đang tung tăng chạy nhảy, Thôi Đam căng thẳng đi theo sau bảo vệ.
Ánh mắt Lý Tu Bạch dừng trên người Bảo Tỷ nhi, lướt qua một cảm xúc khó đoán.
Tiêu Trầm Bích nhìn thấy cảnh đó, đầu ngón tay vô thức co rụt lại. Dù sao thì nàng cũng từng giả vờ mang thai, người này còn trịnh trọng đặt sẵn cả tên cho đứa bé, tận sâu trong lòng hắn vẫn có để tâm đúng không?
Nàng quay mặt đi chỗ khác, bước tới chào hỏi Lý Thanh Nguyên, trong lúc hàn huyên nụ cười vẫn rạng rỡ, lặng lẽ che giấu đi vẻ không tự nhiên.
Sơn trang Thúy Hà nằm ở lưng chừng núi, sở hữu vị trí đắc địa tuyệt trần, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Hoa Thanh Cung cách đó không xa, phóng tầm mắt ra xa hơn nữa là có thể thu trọn vào tầm mắt cảnh sắc Ly Sơn xanh biếc điệp trùng và đồng bằng Quan Trung hùng vĩ bao la.
Trang viên rộng lớn với lối kiến trúc ba dãy nhà thông nhau, chính điện Trừng Huy Đường cao ráo, hiên ngang, xà cột chạm trổ long phượng tinh xảo. Hậu viện men theo năm mạch suối nóng mà dựng nên các cung khuyết như Noãn Ngọc Các, Lãm Thắng Lầu, Thính Tùng Cư. Ngoài các lầu gác, trong trang viện còn có Túy Nguyệt Đình để thưởng ngoạn cảnh núi, Bách Hoa Viên để ngắm hoa, thậm chí có cả Lộc Minh Uyển để xem hươu.
Ở giữa trang viện, một con suối khoáng nóng chảy xuyên qua vườn, sương mù bốc lên nghi ngút, bao phủ cả sơn trang trong làn khí lãng đãng tựa chốn bồng lai.
Sau hành trình dài mệt mỏi, mọi người dạo chơi sơ qua rồi ai nấy về chỗ nghỉ ngơi của mình.
Phu thê đương nhiên phải ở chung một viện, Tiêu Trầm Bích và Lý Tu Bạch trú tại Noãn Ngọc Các, phu thê Lý Thanh Nguyên đến Thính Tùng Cư, còn Lý Nhữ Trân thì chọn Lãm Thắng Lầu cao nhất.
Trong Noãn Ngọc Các có một bể suối nước nóng khổng lồ xây bằng đá cẩm thạch trắng, nước khoáng nóng từ các rãnh ngầm róc rách chảy vào, tỏa ra hơi sương màu sữa với mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, nhưng đã được trung hòa bởi hương thơm kín đáo của hoa dành dành Nam Hải và phật thủ được di thực về đây.
Bên cạnh bể còn bày biện án kỷ bằng gỗ tử đàn, chén trà sứ trắng tinh khôi, nước trà xanh biếc, cùng các loại hoa quả phong phú.
Sau khi xem xét từ ngoài vào trong, Tiêu Trầm Bích không khỏi cảm thán Trường An quả thực phồn hoa, đám quý tộc này thật biết cách hưởng thụ. Hơn nữa, đây chỉ mới là nơi Thánh thượng ban cho thần tử, Hoa Thanh Cung nơi ông ta ngự chắc chắn còn hoa lệ hơn gấp bội.
Tiêu Trầm Bích vừa thầm khinh thường sự xa hoa ấy, vừa không kìm lòng được mà tận hưởng, đưa tay khỏa nhẹ làn nước suối ấm nóng.
“Nghe nói nước này dưỡng thân rất tốt.” Giọng nói của Lý Tu Bạch vang lên từ phía sau, “Lần trước nàng bị rơi xuống nước nhiễm lạnh, vừa hay có thể ngâm mình.”
Tiêu Trầm Bích quay đầu lại, tâm niệm khẽ động, chẳng lẽ hắn vì lý do này mới đưa nàng đến đây?
Lý Tu Bạch dường như nhìn thấu tâm tư nàng, ánh mắt bình thản: “Nghĩ nhiều rồi. Bản vương dạo này mệt mỏi vì công văn giấy tờ, chẳng qua muốn tìm một nơi thả lỏng gân cốt mà thôi.”
Nói đoạn, hắn dứt khoát xoay người rời đi, chút gợn sóng vừa dâng lên trong lòng Tiêu Trầm Bích tức khắc bị đóng băng.
Phải rồi, đến cả cái túi thơm nàng tặng còn phải đem đi kiểm độc, người như hắn sao có thể vì nàng mà tốn tâm tư? Nàng bỗng cảm thấy có chút tức tối trong lòng.
*
Sau khi dùng bữa xong, Lý Nhữ Trân và Lý Thanh Nguyên rủ nàng đi xem hươu trắng, Tiêu Trầm Bích vui vẻ nhận lời.
Hươu trắng quả thực hiếm thấy, cổ cao thon, bốn móng khỏe khoắn, mang vẻ khỏe mạnh phi phàm. Nhưng nhìn lâu, Tiêu Trầm Bích lại thấy lũ hươu này tính tình quá đỗi ôn thuận, đã mất đi vẻ hoang dã khi chạy nhảy giữa đại ngàn, chẳng khác nào vật nuôi được chăm bẵm kỹ lưỡng, dần dà nàng cảm thấy tẻ nhạt. Lý Nhữ Trân cũng thấy vô vị, bèn đề nghị lên cao ngắm cảnh.
Lúc ấy, Lý Tu Bạch và Thôi Đam đang đối ẩm tại Túy Nguyệt Đình, sắc mặt hai người trầm trọng, thấp giọng bàn bạc chuyện gì đó.
Tiêu Trầm Bích muốn đến nghe trộm nhưng khổ nỗi không tìm được cái cớ nào.
Đang lúc lưỡng lự, Lý Nhữ Trân bỗng thét lên: “Rắn! Có rắn!”
Từ trong lùm cỏ, một con rắn đỏ rực lao ra, tiếng rít xè xè vang lên, lưỡi rắn thò ra thụt vào liên tục. Bảo Tỷ nhi đứng gần đó nhất, sợ tới mức khóc thét lên, con rắn kia cong mình, mắt thấy sắp lao về phía đứa bé.
Đầu óc Tiêu Trầm Bích xoay chuyển cực nhanh, ngày hôm qua nàng vừa giả vờ sợ rắn, nếu giờ ra tay Lý Tu Bạch chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhưng nếu không ra tay một đứa bé thế kia bị rắn độc cắn thì hậu quả khôn lường.
Nàng tự nhận mình không phải kẻ thiện lương, vì đạt mục đích vốn chẳng từ thủ đoạn. Thế nhưng, khoảnh khắc con rắn kia phóng tới, cơ thể nàng đã phản ứng nhanh hơn lý trí, nàng vớ lấy một cây gậy trúc bên cạnh, giáng một đòn chí mạng vào tấc thứ bảy của con rắn!
“Chát! Chát! Chát!”
Sau vài cú vụt mạnh, con rắn quằn quại vài cái rồi bất động hoàn toàn.
Lý Thanh Nguyên đi phía sau vội lao đến ôm chặt lấy Bảo Tỷ nhi dỗ dành, Lý Nhữ Trân cũng hoàn hồn, hai người liên thanh cảm tạ. Lý Tu Bạch và Thôi Đam cũng từ trong đình đi xuống, Thôi Đam còn trịnh trọng vái sâu một cái.
Tiêu Trầm Bích nào dám nhận, vội nói đó là việc nên làm, nhưng ánh mắt vẫn lén quan sát sắc mặt của Lý Tu Bạch, trước mặt mọi người, Lý Tu Bạch cũng không nói gì nhiều.
Bảo Tỷ nhi bị một phen kinh hồn bạt vía thì cứ khóc mãi không thôi, Lý Thanh Nguyên đành đưa con gái về trước.
Trở về Noãn Ngọc Các, Tiêu Trầm Bích lập tức tỏ vẻ kinh sợ không thôi, nói với Lý Tu Bạch: “Điện hạ vừa rồi không thấy đâu, con rắn đó thực sự dọa người chết khiếp, ta sợ đến hồn bay phách lạc, cứ thế vớ đại cây gậy, không ngờ lại đánh chết được nó thật!”
Nàng chìa ngón tay ra: “Ngài xem, vì hoảng quá mà ngón tay bị gai trúc đâm chảy máu rồi này. Sau này ta chẳng dám đến những chỗ đó nữa, Điện hạ mau sai người lục soát kỹ lưỡng đi, đừng để sót sâu bọ rắn rết thêm lần nào.”
Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua vết đỏ mờ nhạt chẳng đáng kể trên đầu ngón tay nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không: “Đã phân phó xuống dưới rồi.”
Tiêu Trầm Bích giả vờ tim vẫn còn đập loạn mà gật đầu, thấy hắn không có vẻ gì là nghi ngờ, nàng mới hơi yên lòng. Nhưng chuyện này suy cho cùng đã có sơ hở, nàng tính toán hồi lâu, cảm thấy cần phải bù đắp lại, khi ánh mắt rơi vào bình rượu quả bên cạnh nàng lại nảy ra chủ ý mới.
*
Sau bữa tối, Tiêu Trầm Bích cố ý kéo Lý Nhữ Trân ra Túy Nguyệt Đình uống rượu. Hai người oẳn tù tì chơi thẻ lệnh, uống đến khi nghiêng tây ngả đông, Tiêu Trầm Bích mới ra hiệu cho Sắt La đi mời Lý Tu Bạch.
Lý Tu Bạch quả nhiên đến. Dưới ánh trăng, hai thiếu nữ say khướt gục trên bàn đá, không còn biết gì, hắn chau mày: “Chuyện này là sao?”
Sắt La thưa: “Huyện chủ cứ kéo Quận chúa uống rượu, uống nhiều quá ạ.”
Tửu lượng của Lý Nhữ Trân thế nào Lý Tu Bạch vốn biết rõ, nhưng còn Tiêu Trầm Bích… Hắn hỏi: “Quận chúa của các ngươi tửu lượng không tốt sao?”
“Cũng không hẳn là không tốt, chỉ là Huyện chủ làm loạn quá, uống hơi nhiều… nên mới say.” Sắt La giải thích.
Lý Tu Bạch nhìn hai vò rượu rỗng trên bàn, không hỏi thêm nữa, gọi một vú già khỏe mạnh cõng Lý Nhữ Trân đi, lại bảo Sắt La đỡ Tiêu Trầm Bích. Sắt La giả vờ đứng không vững, Tiêu Trầm Bích suýt ngã nhào, Lý Tu Bạch bèn đưa tay đỡ lấy. Tiêu Trầm Bích nhân cơ hội đó dính chặt lấy hắn, lầm bầm đòi hắn bế về.
Lý Tu Bạch định gỡ nàng ra, nhưng đôi tay mềm mại như không xương kia lại tựa như bám rễ, mang theo hương rượu quả ngọt lịm say lòng người. Ánh mắt hắn trầm xuống, cuối cùng cũng bế bổng nàng lên, dưới ánh trăng núi rừng bước về phía Noãn Ngọc Các.
Sắt La thức thời đi lối khác.
Tiêu Trầm Bích vòng chặt tay qua cổ hắn, má áp vào làn da hơi lạnh bên cổ hắn khẽ cọ, thầm thì gọi như mê sảng: “Ngoại tổ phụ, Trầm Bích nhớ người quá…”
Bước chân Lý Tu Bạch khựng lại một cách khó nhận ra. Tháng Năm này, dường như chính là ngày giỗ ngoại tổ phụ của nàng, cũng chính là Tiết độ sứ Ngụy Bác năm nào.
Hóa ra đêm nay nàng say không phải do bị chuốc rượu, mà vì nhớ lại cố nhân nên mới mượn rượu giải sầu.
“Là ta.” Giọng hắn trầm thấp, “Nàng nhận nhầm người rồi.”
Tiêu Trầm Bích mở đôi mắt mông lung vì men say, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, dường như mất một lúc lâu mới nhận ra: “Là ngài à… bỏ ta xuống, ta tự đi được…”
Nàng vùng vằng đòi xuống đất, nhưng đi chưa được hai bước đã lảo đảo sắp ngã, Lý Tu Bạch đành phải bế nàng lên lần nữa.
Lần này Tiêu Trầm Bích không giãy giụa nữa, chỉ vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ hắn, nhỏ giọng nói: “Ngài là người đầu tiên bế ta như thế này… Dù sao thì, cảm ơn ngài vì chuyện đêm nay.”
Bước chân Lý Tu Bạch không dừng lại, nhưng hơi thở lại trầm xuống một nhịp: “Nàng và Khang Tô Lặc chẳng phải đã suýt thành thân sao? Hắn chưa từng bế nàng thế này?”
“Hắn?” Tiêu Trầm Bích thốt ra với vẻ khinh mạn sau cơn say, “Chẳng qua cũng chỉ là một tên tùy tùng đi theo bảo vệ mà thôi. Khi đó đám tộc lão và Nha tướng muốn gả ta ra ngoài, không còn ai để chọn nên ta mới nảy sinh ý định đó…”
“Với thủ đoạn của Quận chúa, những kẻ đó mà cũng xoay chuyển được nàng sao?”
Tiêu Trầm Bích nhân cơ hội lộ ra vẻ yếu đuối: “Điện hạ sinh ra vốn là nam nhi, lẽ đương nhiên không thấu hiểu cái khổ của phận nữ nhi. A đệ sức khỏe yếu ớt, ta chỉ muốn bảo vệ đệ ấy vẹn toàn vậy mà lại bị người đời mắng nhiếc là ‘mái gáy thay trống’! Đám tộc lão, Nha tướng kẻ nào kẻ nấy đều như hổ đói rình rập, ta bước đi đầy gian nan nên mới muốn tìm một phò mã ở rể để giữ vững quyền lực. Ta đối với Khang Tô Lặc hết lòng hết dạ, vậy mà chớp mắt đã bị hắn phản bội. Điện hạ có thấy ta rất nực cười, rất đáng thương phải không?”
Lý Tu Bạch im lặng giây lát: “Không.”
Tiêu Trầm Bích lại nhìn hắn: “Ta không tin, chắc chắn ngài đang nghĩ như vậy. Đám thúc phụ cũng thường cười nhạo sau lưng rằng ta nhìn lầm người. Thực ra ta cũng biết Khang Tô Lặc hữu dũng vô mưu, nóng nảy bốc đồng, không phải hạng tốt lành gì. Nhưng năm đó khi ta và mẫu thân bị giam lỏng ở biệt viện, chỉ có hắn thỉnh thoảng lén gửi cho một miếng thịt cừu nhỏ hay một gói hạt sen đường. Chính vì chút tình nghĩa ấy mà cuối cùng ta mới chọn hắn.”
Gió núi thổi qua rừng thông xào xạc, giọng nói của nàng bị gió cuốn đi, nghe càng thêm mong manh.
“Trước kia, người đối tốt với ta quá ít, thế nên chỉ một chút ngọt ngào nhỏ nhoi đã làm mờ mắt ta. Người ngoài đều nói ta thông minh, nhưng ta lại thấy mình ngu xuẩn vô cùng…”
Đôi môi mỏng của Lý Tu Bạch mím chặt, không rõ vui hay giận, chỉ có đôi tay đang bế nàng dường như siết chặt hơn một chút.
Tiêu Trầm Bích tựa như đang lẩm bẩm một mình, nửa là lời say, nửa là lòng thật: “Thực ra ta luôn biết Khang Tô Lặc muốn phục quốc, ta cũng chưa từng nói sẽ không giúp hắn, chỉ là muốn mài giũa hắn thêm vài năm nữa. Vậy mà đến chút thời gian ấy hắn cũng không chờ nổi, ngoảnh mặt đã phản bội ta, hại ta rơi vào cảnh ngộ này. Nực cười hơn là ngay cả bản thân mình còn khó bảo toàn, vậy mà mẫu thân và đệ đệ vẫn phải trông cậy vào ta đến cứu. Ta thực sự… cũng thấy mệt rồi.”
Nàng ngước mặt lên, đôi mắt say lờ đờ nhìn vầng trăng sáng trên đỉnh núi: “Chẳng sợ Điện hạ cười chê, tới Trường An, vào Vương phủ rồi ta mới tìm lại được cảm giác được người khác che chở sau bao lâu xa cách. Vương phi và tỷ muội của Điện hạ đối đãi với ta cực kỳ tốt, đôi khi ta cũng chợt nghĩ, nếu tất cả những điều này là thật thì tốt biết mấy. Không cần lo lắng về những trận mưa máu gió tanh ở Ngụy Bác, không cần tính toán làm sao để cứu mẫu thân đệ đệ, cứ như một tiểu nương tử bình thường, ngắm hoa uống rượu, dạo bước thanh minh…”
Trăng núi sáng soi, gió thông thổi lộng, dệt những lời mê sảng vụn vỡ ấy thành một giấc mộng mông lung.
Lý Tu Bạch bước đi chậm hơn, giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm: “Trường An cũng sóng ngầm cuồn cuộn, nguy hiểm nơi đáy nước chưa chắc đã kém gì Ngụy Bác.”
Hàng mi Tiêu Trầm Bích run lên: “Sóng ngầm gì cơ?”
Nhưng Lý Tu Bạch không nói tiếp, rõ ràng không muốn bàn sâu.
Tiêu Trầm Bích tự giễu nở nụ cười: “Thôi bỏ đi, Điện hạ trước sau vẫn không tin tưởng ta. Đúng vậy, trước kia ta đã nói dối quá nhiều, có lúc chính bản thân cũng thấy chán ghét, nhưng ta còn cách nào khác đâu? Ta đâu phải sinh ra đã như vậy. Hồi nhỏ ta cũng từng vô tư lự, ngoại tổ phụ nói sẽ tìm cho ta một lang quân anh dũng nhất, thông tuệ nhất và đối xử tốt với ta nhất thiên hạ này. Tiếc là ông chưa kịp đợi ta lớn lên đã ra đi… Từ đó về sau, cũng không còn ai che chở cho ta nữa.”
Quãng đường còn lại, Lý Tu Bạch chỉ im lặng. Ánh trăng xuyên qua những kẽ lá loang lổ, phản chiếu lên đôi lông mày hắn, lúc mờ lúc tỏ.
Có lẽ là say thật rồi, Tiêu Trầm Bích lúc này chẳng buồn đoán tâm tư hắn nữa, chỉ lầm bầm mấy câu thật lòng: “Thôi, nói với ngài những điều này làm gì chứ, đến nước này thì ta có nói gì ngài cũng không tin nữa đâu. Nhưng nếu có thể làm lại từ đầu, nếu ngoại tổ phụ vẫn còn, có lẽ ta đã không trở thành dáng vẻ như hiện tại, cũng sẽ không tranh đấu với ngài đến mức này. Nói cho cùng là do mệnh ta không tốt, định sẵn đời này phải lận đận gian truân…”
Hai người im lặng trong chốc lát, sau đó giọng nói trầm thấp của Lý Tu Bạch vang lên: “Nàng còn trẻ, đời người còn dài, sao lại nói là mệnh định sẵn?”
Tiêu Trầm Bích bỗng ngước mắt, có chút mờ mịt: “Ta thật sự vẫn còn ‘sau này’ sao?”
Lý Tu Bạch không đáp.
Ánh đèn từ Noãn Ngọc Các đã hiện ra trước mắt. Hắn đặt nàng xuống, giọng nói khôi phục lại vẻ xa cách thường ngày: “Đến nơi rồi. Uống chén trà cho tỉnh rượu đi.”
Ánh nến sáng rực đâm vào mắt khiến Tiêu Trầm Bích đau nhức, chút mềm yếu nảy sinh từ men say và ánh trăng trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó là cảm giác ảo não.
Kế hoạch tối nay vốn dĩ chỉ là tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, vẫn chưa đến lúc để hỏi câu đó. Chẳng biết bị làm sao, nàng lại thốt ra lời ngu ngốc đến vậy.
Nàng nhận lấy chén trà, uống cạn một hơi, dần dần lấy lại bình tĩnh.
Dù sao đi nữa, thái độ của Lý Tu Bạch dường như đã có chút lay chuyển, tiếp theo, đã đến lúc tung ra quân bài “độc bọ cạp” rồi.
Nàng lấy cớ muốn tỉnh rượu, bảo Lý Tu Bạch đi tắm trước.
Đợi đến khi các nữ sai trong điện lui hết, Tiêu Trầm Bích vén bức rèm lụa màu trắng ngà, thả con bọ cạp độc màu tím sậm ra. Một lát sau, nàng giả vờ hoảng hốt, lớn tiếng kêu cứu: “Điện hạ cẩn thận! Có một con bọ cạp độc bò vào trong đó rồi!”
Lời còn chưa dứt, nàng đã vén rèm lao thẳng vào phòng tắm, định diễn một màn “mỹ nhân cứu anh hùng”.
Chẳng ngờ phản ứng của Lý Tu Bạch nhanh đến kinh người, hắn thậm chí còn chẳng buồn đứng dậy, tùy ý rút thanh trường kiếm trang trí trên tường ra, động tác như nước chảy mây trôi, chỉ một chiêu đã ghim chết con bọ cạp!
Tiêu Trầm Bích sững sờ tại chỗ. Được rồi, là nàng đã đánh giá thấp hắn.
Nàng tiến lên quan tâm: “Điện hạ không sao chứ? Có bị cắn không? May mà ta nhìn thấy con bọ cạp độc đó, nếu không e là đã xảy ra chuyện lớn rồi.”
Lý Tu Bạch chỉ khoác hờ một chiếc áo đơn , lồng ngực rắn chắc thấp thoáng hiện ra trong làn hơi nước mịt mù. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn nàng với ánh mắt dò xét đầy ẩn ý: “Bọ cạp có rất nhiều loại, sao Quận chúa lại biết con này có độc?”
Tim Tiêu Trầm Bích thắt lại một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không: “Ta nghe nói vật càng rực rỡ thì độc tính càng mạnh. Con bọ cạp này toàn thân màu tím đậm, móc đuôi ánh xanh, nhìn qua đã biết không phải loại lành tính.”
Ánh mắt Lý Tu Bạch xoáy sâu vào gương mặt nàng: “Ánh mắt của Quận chúa thực sự rất nhạy bén, hơn nữa dạo gần đây, hình như nàng đặc biệt quan tâm đến bổn vương?”
Tiêu Trầm Bích bị hắn nhìn đến mức da đầu tê rần, không dám nhắc thêm chuyện ơn nghĩa gì nữa, chỉ cười khan hai tiếng: “Điện hạ quá lời rồi, ta còn phải dựa dẫm vào ngài, lẽ đương nhiên phải quan tâm rồi. Nếu Điện hạ đã không sao, vậy ta xin phép lui trước.”
Thế nhưng, bệ đá cẩm thạch của hồ nước nóng cực kỳ trơn trượt, chân nàng bỗng trượt đi, hô lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau. Trong lúc hoảng loạn, nàng chộp lấy cánh tay Lý Tu Bạch. Một tiếng “ùm” vang dội, cả hai cùng rơi xuống dòng nước ấm nóng.
Tiêu Trầm Bích gạt đi những vệt nước trên mặt, vừa nghĩ đến việc đây là nước hắn vừa tắm xong, nàng cảm thấy bực mình muốn chết.
Sắc mặt Lý Tu Bạch cũng chẳng tốt đẹp gì, đặc biệt là khi y phục ướt đẫm của Tiêu Trầm Bích dán chặt vào những đường cong mềm mại, lúc nàng vùng vẫy muốn bò lên bờ, sự cọ xát vô ý ấy khiến hơi thở của hắn đột nhiên trầm xuống: “Đừng động đậy.”
Tiêu Trầm Bích nhận ra sự thay đổi trên cơ thể hắn, khóe môi nở một nụ cười vừa kiều diễm vừa vô tội: “Điện hạ làm sao vậy? Tại sao không cho ta đi?”
Giọng Lý Tu Bạch bình thản: “Bổn vương vừa bế nàng đi suốt quãng đường, cánh tay đã mỏi nhừ. Quận chúa đã tới đây rồi, chi bằng hầu hạ bổn vương tắm rửa?”
Tiêu Trầm Bích biết ngay hắn chẳng thể nói ra lời nào tử tế.
Nhưng lúc này đang cần lôi kéo hắn, nàng đành ngậm đắng nuốt cay, thật sự cầm lấy khăn tay lên.
Phải thừa nhận rằng, thân hình nam nhân này cực đẹp. Vai rộng eo thon, cơ bắp rõ rệt, những giọt nước men theo khối cơ bụng săn chắc trượt xuống, chìm vào trong nước. Ánh mắt Tiêu Trầm Bích lướt qua, động tác trên tay dần trở nên lơ đãng, sau vài cái, nàng quăng mạnh chiếc khăn: “Xong rồi.”
Lý Tu Bạch bỗng nắm chặt lấy cổ tay nàng: “Quận chúa dường như vẫn chưa lau xong.”
Lòng Tiêu Trầm Bích bốc hỏa, hắn thật sự coi nàng là tỳ nữ mà sai bảo sao? Lại còn là… chỗ đó?
“Nước bẩn rồi, Điện hạ hãy thay hồ nước khác đi.”
Nàng dùng sức vùng ra định bỏ đi, nhưng thắt lưng lại bị một sức lực không thể kháng cự kéo ngược trở lại, lòng bàn tay rộng lớn dán chặt vào lớp áo mỏng ướt sũng, giọng Lý Tu Bạch trầm thấp: “Không cần thay nước, Quận chúa làm thay là được.”
Hơi nước đậm đặc bốc lên, khiến đầu óc con người ta trở nên mụ mẫm. Tiêu Trầm Bích bị hơi nóng hầm cập làm suy nghĩ đình trệ, không hiểu ý hắn, buột miệng hỏi: “Không thay nước, ta lấy đâu ra nước…”
Chữ “sạch” còn chưa kịp thốt ra, nàng chợt phản ứng lại, đôi gò má lập tức đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận lườm hắn: “Ngươi…”
Những lời phía sau chưa kịp nói hết đã bị đôi môi bất ngờ hạ xuống của hắn chặn lại.
Dù đã từng chung chăn gối nhiều lần, nhưng nụ hôn khi cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo thế này thì đây là lần đầu tiên.
Môi hắn rất mềm, rất nóng, nhưng lại mang theo cường thế không cho phép chối từ. Trong đầu Tiêu Trầm Bích vang lên một tiếng “uỳnh”, trống rỗng trong chốc lát, nàng theo bản năng đưa tay ra định đẩy hắn.
Tuy nhiên, khi ánh mắt chạm vào bàn tay hắn đang nâng lấy gương mặt mình, bàn tay ấy đã từng vươn về phía nàng khi ở dưới đáy hồ lạnh giá, động tác phản kháng bỗng nhiên khựng lại một cách kỳ lạ.
Chính trong khoảnh khắc thất thần ấy, dải lụa thắt lưng đã bị tháo ra một cách linh hoạt. Nàng trơ mắt nhìn y phục của mình dập dềnh trên mặt nước, giây tiếp theo đã bị ép ngược vào thành hồ trơn nhẵn, hai tay không còn chỗ bám, chỉ biết hoảng loạn túm chặt lấy rìa hồ mới miễn cưỡng giữ vững được thân hình.
Ngoài điện, Sắt La siết chặt lọ thuốc giải trong tay, vểnh tai nghe ngóng. Đợi hồi lâu, cuối cùng nàng ta cũng nghe thấy mấy tiếng rên rỉ ngắn ngủi của nữ nhân vọng lại, nhưng đó chẳng phải tiếng kinh hoàng như dự đoán, mà ngược lại còn tình tứ đến mức như muốn tan ra thành nước. Sắt La ngẩn người một thoáng, rồi lập tức hiểu ra, lẳng lặng lui xuống.
Nửa đêm về sáng, tỳ nữ trực đêm vào trong thu dọn, thấy mặt nước trong hồ nước nóng vẫn chưa hoàn toàn phẳng lặng, bốn phía thành hồ nước bắn tung tóe, trên mặt nước còn dập dềnh một chiếc áo ngủ của nữ tử. Tỳ nữ tức khắc đỏ mặt tía tai, trong lòng thầm cảm thán Vương gia và phu nhân quả nhiên ân ái mặn nồng đúng như lời đồn đại.
*
Ngày hôm sau, mãi đến khi mặt trời lên cao Tiêu Trầm Bích mới tỉnh giấc. Cơn đau đầu sau trận say khiến nàng cau mày, nhưng điều phiền muộn hơn cả là cảm giác tê dại và nhức mỏi quen thuộc trên cơ thể. Từng thước phim của đêm qua hiện lên rõ mồn một trong trí nhớ, khiến sắc mặt nàng hết xanh lại trắng.
Kế hoạch ban đầu của nàng là muốn lạt mềm buộc chặt, khơi gợi ham muốn của hắn, sao có thể chỉ vì một nụ hôn mà đã mê muội tâm thần đến thế?
Chắc chắn là tại thứ rượu chết tiệt kia!
Nàng bực dọc quay mặt đi, không muốn suy nghĩ thêm nữa, gượng dậy thay y phục.
Vừa ra khỏi Noãn Ngọc Các, nàng đã thấy Lý Tu Bạch và Thôi Đam đang từ đường núi trở về. Trên tay Lý Tu Bạch xách hai con trĩ đuôi dài sặc sỡ, dưới ánh mặt trời, bộ lông đuôi lộng lẫy phản chiếu ánh sáng lung linh.
Bảo Tỷ nhi reo hò nhảy cẫng lên: “Chim sẻ! Chim sẻ!”
Lý Tu Bạch cúi người, một tay bế bổng cô bé lên, kiên nhẫn sửa lại: “Không phải chim sẻ, là chim trĩ.”
Bảo Tỷ nhi nào có hiểu, vẫn cứ tíu tít gọi là chim sẻ.
Tiêu Trầm Bích nghe thấy hai chữ “chim trĩ”, chợt nhớ lại hồi ở trong hang núi, nàng từng khen thịt hoẵng Ngụy Bác thơm ngon, khi ấy hắn có nhắc đến chim trĩ đuôi dài có hương vị tuyệt vời hơn nhiều.
Quả nhiên, Thôi Đam cười nói: “Loài trĩ này là món ngon hiếm có, chỉ xuất hiện quanh vùng Ly Sơn và Lộc Minh này thôi. Chúng cực kỳ nhạy bén và xảo quyệt, Điện hạ phải băng qua hai ngọn núi mới săn được đấy, hôm nay mọi người có lộc ăn rồi!”
Lý Nhữ Trân kinh ngạc khôn xiết: “A huynh đích thân đi săn trĩ sao? Muội nhớ tầm này năm ngoái có nài nỉ thế nào huynh ấy cũng không chịu đi!”
Lý Thanh Nguyên đưa mắt nhìn Tiêu Trầm Bích một lượt, mím môi cười khẽ: “Năm ngoái là năm ngoái, nay đã khác xưa rồi. Chúng ta ấy mà, là đang hưởng sái hào quang của người khác đấy.”
Hai người nhìn Tiêu Trầm Bích với ánh mắt đầy trêu chọc.
Tiêu Trầm Bích giả vờ thẹn thùng cúi đầu, ánh mắt rơi trên bộ lông đuôi bảy màu rực rỡ kia, nhưng thâm tâm nàng thực sự cảm thấy hơi lóa mắt.
Lời đồn quả không sai, thịt chim trĩ săn chắc, hương vị tuyệt hảo.
Tuy nhiên, Tiêu Trầm Bích chỉ nếm vài miếng đã thấy tâm tư rối bời, bèn giả vờ ăn no, nửa bữa còn lại chỉ lẳng lặng gỡ từng sợi thịt mềm đút cho Bảo Tỷ nhi.
Hai ngày ở Thúy Hà sơn trang trôi qua như cách biệt với thế gian, những chuyện về Ngụy Bác, Trường An, Khánh vương, Kỳ vương dường như đều không còn tồn tại nữa.
Tiêu Trầm Bích cùng mọi người ngâm mình trong suối nước nóng, ngắm cảnh núi non, lại cùng nướng vài con gà rừng, thỏ hoang, quả là một thú vui khác biệt.
Nhưng phù sinh như mộng, những ngày vui vẻ vốn chẳng tày gang, kỳ nghỉ lễ nhanh chóng kết thúc, mọi người phải quay trở về Trường An.
Bộ lông đuôi chim trĩ kia thực sự quá đỗi rực rỡ, Lý Thanh Nguyên chọn ra vài sợi lộng lẫy nhất, nói rằng sẽ tìm thợ của Bảo Điền Lâu chế thành trâm điểm thúy, chia cho ba người bọn họ mỗi người một chiếc.
Bảo Tỷ nhi lưu luyến không rời, cứ ôm chặt lấy cột nhà không chịu đi.
Lý Nhữ Trân đứng trước cổng trang viên dỗ dành cô bé: “Nín đi, không khóc nhé, sang năm chúng ta lại tới mà! Đến lúc đó nói không chừng sẽ có thêm một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội chơi cùng con, càng thêm náo nhiệt đấy!”
Vừa nói, ánh mắt nàng vừa đầy ẩn ý liếc về phía vòng eo phẳng lặng của Tiêu Trầm Bích.
Bảo Tỷ nhi trực trào nước mắt, Tiêu Trầm Bích đành phải ghé sát lại cùng dỗ dành.
Thế nhưng trong lòng nàng lại tự nhủ: Sẽ không có sang năm nữa đâu.
Trước khi lên xe, nàng lướt mắt nhìn qua đỉnh Ly Sơn mây mù bao phủ và biệt viện Thúy Hà đẹp tựa tiên cảnh kia, đoạn buông rèm xe xuống, không chút vương vấn.
Trở về Vương phủ, không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người dường như đã dịu đi nhiều.
Những lúc Tiêu Trầm Bích đùa nghịch với con mèo Ô Đầu, thỉnh thoảng Lý Tu Bạch sẽ dừng bước, hỏi han một câu xem hôm nay mèo ăn bao nhiêu, ngủ bao lâu.
Giọng điệu bình thản nhưng lại mang hơi ấm của cuộc sống thường nhật, giống như một đôi phu thê mới cưới đang bàn chuyện con thơ.
Ban đêm khi đi ngủ, Tiêu Trầm Bích đang say giấc nồng, phía sau bỗng dán lên một cơ thể rắn chắc, mang theo hương rượu nhàn nhạt. Nàng không vùng ra được, nghĩ rằng hắn đã say nên cũng không cự tuyệt.
Sáng hôm sau thức dậy, chiếc sập La Hán đặt bên cửa sổ chẳng biết đã bị dọn đi từ lúc nào.
Họ khôi phục lại mối quan hệ như hồi còn ở Viện Tiến Tấu, thậm chí còn nồng nhiệt hơn, hầu như đêm nào cũng quấn quýt đến tận khuya. Sắt La và Hồi Tuyết trực đêm đều ngầm hiểu ý nhau mà dời vị trí gác ra xa hơn nữa.
Lại một đêm toàn thân đầm đìa mồ hôi, giọng nói Tiêu Trầm Bích nghẹn ngào oán trách hắn không biết tiết chế, Lý Tu Bạch miệng thì ừ nhưng chẳng hề sửa đổi chút nào.
Tiêu Trầm Bích tức đến nghẹn lời, vơ lấy gối ném vào người hắn. Hắn cũng không giận, chỉ cười thấp, tiếng cười trầm thấp êm tai, trái lại còn ôm nàng chặt hơn.
Tiêu Trầm Bích thực sự hết cách với hắn, chỉ đành tạm thời nín nhịn.
Thôi bỏ đi, chỉ cần phía Triệu Dực diễn ra thuận lợi, nàng cũng chẳng ở lại Trường An được mấy ngày nữa.
Sắt La phát hiện Quận chúa dạo này thường nhìn gương thẫn thờ.
Nhưng trên bàn trang điểm, ngoại trừ chiếc trâm điểm thúy làm từ lông chim trĩ rực rỡ do Lý Thanh Nguyên gửi đến, nàng cũng không sắm sửa thêm món mới nào.
“Quận chúa đang nghĩ gì vậy?” Sắt La nhịn không được bèn hỏi.
Tiêu Trầm Bích hoàn hồn, giọng điệu thản nhiên: “Sinh thần của Lý Tu Bạch sắp tới rồi, đây là một cơ hội tốt. Nếu có thể tiến thêm một bước, lòng tin của hắn đối với ta sẽ tăng thêm vài phần, việc vào thư phòng cũng dễ dàng hơn. Ta… ta đang nghĩ nên tặng quà gì cho hắn.”
Sắt La nghe vậy cũng trở nên nghiêm túc.
Chủ tớ hai người bàn bạc nửa ngày, Tiêu Trầm Bích dò hỏi được từ chỗ Lý Nhữ Trân rằng lúc rảnh rỗi Lý Tu Bạch thích nhất là đánh cờ, bèn quyết định tặng một bộ quân cờ bằng ngọc.
Sắt La cứ ngỡ lần này cũng là đi mua, nhưng Tiêu Trầm Bích suy nghĩ một hồi rồi nói: “Ta sẽ tự tay làm một bộ.”
Sắt La có chút kinh ngạc, giọng điệu Tiêu Trầm Bích trầm tĩnh: “Quân cờ này, tặng loại kém thì không đáng mặt, tặng loại cực phẩm thì phải đến những tiệm danh tiếng để mua, nhỡ đâu bị Lý Tu Bạch biết được, chắc chắn sẽ nhìn thấu tâm tư của ta.”
Sắt La thấy có lý nên dốc sức giúp nàng.
Làm quân cờ vất vả hơn tưởng tượng rất nhiều. Chọn đá, cắt gọt, mài giũa, đánh bóng… mỗi bước đều tốn hao tâm trí và sức lực. Sau vài ngày, Tiêu Trầm Bích mỏi nhừ cả lưng, đầu ngón tay mài đến đỏ ửng, suýt chút nữa là rách da.
Những việc này đều được làm sau lưng Lý Tu Bạch. Mãi đến một ngày trước sinh thần, Tiêu Trầm Bích mới rốt cuộc làm xong, đặt các quân cờ vào trong một hộp ngọc, lặng lẽ chờ hắn trở về.
Lý Tu Bạch hiện giờ là tân quý đang nổi như cồn ở Trường An, sinh thần của hắn đã trở thành chuyện lớn trong mắt nhiều người, quà mừng đổ về Vương phủ và nha môn như nước chảy.
Nhưng đây vốn không phải ngày sinh thực sự của hắn, bản thân hắn cũng không mấy cảm giác, những người biết rõ nội tình lại càng không tặng quà vào ngày này.
Tuy nhiên, câu nói của Hồi Tuyết rằng “Phu nhân dạo này hình như đang chuẩn bị quà” đã khiến mí mắt hắn khẽ động.
Tuy nhiên, câu nói của Hồi Tuyết rằng “Phu nhân dạo này hình như đang chuẩn bị quà” đã khiến mí mắt hắn khẽ động.
Ngày hôm ấy, trời còn chưa tối hẳn, hắn đã hạ lệnh hồi phủ.
Đi ngang qua chợ Đông, nhớ đến việc nàng đặc biệt ưa thích món thịt khô của tiệm họ Trương, hắn lại bảo phu xe rẽ sang một con phố khác để mua.
Chưởng quỹ đã lâu không gặp hắn, nay thấy hắn ghé lại, trong lòng thầm nhủ: “Xem chừng đôi trẻ này đã làm lành với nhau rồi?”
Lão niềm nở khác thường, cố ý gói loại thịt không bỏ hương diệp và nhục đậu khấu, miệng liên tục chúc hai người sớm sinh quý tử.
Gương mặt Lý Tu Bạch tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng hắn khẽ ra hiệu, Lưu Phong thưởng ngay một thỏi bạc.
Chưởng quỹ cười đến mức không khép được miệng, những lời cát tường tuôn ra không dứt.
Bước chân Lý Tu Bạch nhẹ nhàng hơn hẳn, cho đến khi đi ngang qua một sạp hàng rong, hắn bỗng nhìn thấy một chiếc túi thơm.
Một chiếc túi thơm y hệt cái hắn đang đeo bên hông, cái mà Tiêu Trầm Bích luôn miệng khẳng định là tự tay nàng làm tặng hắn.
Giống nhau như đúc.
Sắc mặt hắn không đổi, tháo chiếc túi thơm bên hông xuống đưa cho chủ sạp: “Nhìn thử xem, đây có phải đồ ở chỗ ngươi không?”
Chủ sạp chỉ cần chạm vào đã khẳng định chắc nịch: “Đúng là tay nghề của tiểu điếm rồi! Ngài xem đường kim mũi chỉ này, cách phối màu này, không sai một ly! Quý nhân có muốn mua thêm một cái không? Vừa hay dạo này cửa hàng đang có chương trình mua một tặng một đấy ạ!”
Nhiệt độ trong mắt Lý Tu Bạch tức khắc hạ xuống điểm đóng băng.
Nếu không phải tự tay nàng làm thì cũng thôi đi, đằng này lại còn là đồ mua ở sạp hàng vỉa hè.
Mua ở sạp hàng vỉa hè cũng cam lòng, nhưng lại còn rẻ tiền đến mức này.
Có nhiều chuyện, không phải hắn không nghĩ thông, mà là hắn không nỡ để tâm suy xét. Chỉ cần khẽ động đến, thì mọi sự thay đổi của Tiêu Trầm Bích dạo gần đây: lúc thì sợ rắn, lúc lại không; lúc thì nổi giận, lúc lại dịu dàng… tất cả đều đã có lời giải đáp.
E rằng, toàn là hư tình giả ý.
Nàng vốn là kẻ không có trái tim, trong lòng chỉ toàn mưu đồ tính toán, lần này chắc hẳn lại đang mưu tính điều gì đó đây.
Đôi môi mỏng của Lý Tu Bạch mím chặt, hắn sải bước bỏ đi.
“Ơ! Quý nhân! Túi thơm của ngài vẫn chưa cầm này!” Chủ sạp đuổi theo gọi với phía sau.
“Vứt đi.”
Giọng Lý Tu Bạch lạnh nhạt vô tình, ngay cả gói thịt khô vừa mua còn đang nóng hổi cũng bị hắn tùy tay ném cho chó ăn.
***