Tuyết đốt Trường An – Chương 48

Chương 48

***

Mua thuốc xong trở về vương phủ, Lý Tu Bạch không đi về phía An Phúc Đường mà đi thẳng tới viện Bích Lệ.

Lưu Phong liếc nhìn hai bình thuốc trong tay hắn, dần dần hiểu ra là chuyện gì, hắn quay đầu đi coi như không nhìn thấy gì hết.

Chẳng khéo thay, lúc Lý Tu Bạch bước vào cổng thùy hoa của viện Bích Lệ lại đụng ngay Thanh Hư chân nhân đã chờ đợi từ lâu.

Chân nhân rõ ràng có chuyện cần bàn, Lý Tu Bạch đành phải rẽ sang thư phòng trước.

Chuyện Thanh Hư chân nhân muốn bàn chẳng qua là mấy việc quan lại gửi thiếp bái kiến, tìm cách kết giao, những hạng gió chiều nào theo chiều nấy này là loại không đáng tin nhất. Lý Tu Bạch chỉ dặn dò cứ tiếp đãi theo lễ thường là được, không cần thâm giao.

Sau đó, Thanh Hư chân nhân lại lấy ra mấy cuốn sổ sách xin hắn xem qua để định đoạt, Lý Tu Bạch xem xét tỉ mỉ từng bản một. Khi xử lý xong xuôi, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen hoàn toàn.

Muộn thêm chút nữa là đến giờ nghỉ ngơi.

Lý Tu Bạch đứng dậy định đi. Thanh Hư chân nhân liếc thấy hai bình sứ trên bàn, im lặng muốn cùng hắn đánh tiếp một ván cờ.

Thanh Hư chân nhân vốn là người của Tiên thái tử, lại là người thầy dạy dỗ Lý Tu Bạch, vì lòng kính trọng, hắn một lần nữa ngồi xuống.

Giữa những quân cờ đen trắng đan xen, giờ Tuất đã đến, Lý Tu Bạch lại đứng dậy lần nữa: “Trời đã khuya, chân nhân hãy nghỉ ngơi sớm.”

Chân nhân lại chậm rãi đặt quân cờ xuống: “Điện hạ, Đoan Ngọ hôm ấy gió cao sóng dữ, ngài không nên đích thân nhảy xuống cứu người.”

Thân hình Lý Tu Bạch khựng lại, giọng nói trầm ổn: “Bản vương thông thạo bơi lội, ai ai cũng biết. Lúc đó lại trước mắt bao người, nếu bản vương khoanh tay đứng nhìn, e là sẽ rước lấy nghi kỵ.”

Lý do đầy đủ, không chút sơ hở, nhưng Thanh Hư chân nhân quá hiểu đệ tử do chính tay mình dạy dỗ này.

Thôi Đam sau đó từng nói, lúc ấy các phương án dự phòng đều rất đầy đủ, hơn nữa kế hoạch đã bẩm báo trước cho điện hạ, với khả năng nhìn qua không quên của điện hạ, tuyệt đối không có lý gì lại quên sạch.

Giải thích duy nhất chính là, hắn xem trọng sự an nguy của nữ tử kia quá mức, đến nỗi không yên tâm giao phó tính mạng nàng cho bất kỳ ai.

Hoặc giả, tuy hắn biết rõ lợi hại, nhưng lại không thể khống chế được bản năng trong khoảnh khắc đó.

Dù là loại nào, đối với hai kẻ vốn là thù địch mà nói đều không phải chuyện tốt.

Thanh Hư chân nhân không khỏi ưu phiền nhắc nhở: “Dẫu là vậy, điện hạ cũng không nên lấy thân xác ngàn vàng ra mạo hiểm. Huống hồ, nếu nữ tử này bỏ mạng tại Khúc Giang, tội trạng của Kỳ vương phi sẽ càng nặng thêm một bậc, không chỉ mưu hại hoàng tự mà còn gây ra mạng người. Nếu được như thế, e là Kỳ Vương cũng chẳng còn mong gì trở mình được nữa! Điện hạ thông tuệ như thế, lẽ nào lại không nghĩ tới?”

Lý Tu Bạch đứng dậy rảo bước đến bên cửa sổ, nhìn bóng đêm thăm thẳm: “Lúc đó tình thế hỗn loạn, nghìn cân treo sợi tóc, bản vương quả thực chưa từng suy xét chu toàn.”

Thanh Hư chân nhân thở dài trong lòng một tiếng.

Điện hạ tâm tư cẩn mật, tính toán không sót một nước, sao có thể không nghĩ tới? Trừ phi hắn căn bản không muốn nghĩ mà thôi.

Vĩnh An quận chúa dung mạo vô song, mị cốt thiên thành, khi điện hạ vài lần phá lệ giữ lại mạng sống cho nàng, ông đã lờ mờ nhận ra điều bất thường, và chuyện tết Đoan Ngọ gần như đã xác thực nỗi lo của ông.

Thanh Hư chân nhân biết rõ, lúc này dù ông có chất vấn thế nào, chỉ cần điện hạ không muốn thừa nhận thì sẽ có vô vàn cái cớ để đối phó.

Ông không truy hỏi nữa, xoay chuyển câu chuyện, giọng điệu trở nên nặng nề: “Điện hạ còn nhớ, năm xưa Tiên thái tử vì sao mà mang oan không?”

Giọng Lý Tu Bạch lạnh lẽo: “Tất nhiên là nhớ. Là Thiên Ngưu Vệ thân cận bị mua chuộc, âm thầm đặt bù nhìn yểm bùa vào Đông Cung.”

“Vậy điện hạ có còn nhớ gã Thiên Ngưu Vệ đó đã bị mua chuộc như thế nào không?”

“Nhớ rõ, là mỹ sắc.”

“Điện hạ nhớ kỹ là tốt.” Thanh Hư chân nhân vân vê phất trần, “Giai nhân mười sáu dáng nuột nà, ngang lưng đeo kiếm chém kẻ khờ. Ngoài mặt không thấy đầu rơi xuống, sau lưng khiến người tủy cạn khô! Người đó cũng từng là một nam tử hán trung quân ái quốc, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi mỹ nhân kế này, thật đáng buồn, đáng tiếc thay! Tuy nhiên, bần đạo nhớ người này cuối cùng là chết trong tay điện hạ. Năm đó điện hạ mười ba tuổi, tự tay chém xuống đầu của tên phản đồ và yêu nữ kia. Đó là lần đầu tiên điện hạ giết người, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, không nửa phần do dự, khiến bần đạo đến nay vẫn còn khâm phục. Nay tâm tính điện hạ càng thêm kiên định, nếu lúc này ra tay, chắc hẳn càng sát phạt quyết đoán nhỉ?”

Lý Tu Bạch đáp dứt khoát: “Chân nhân yên tâm.”

Thanh Hư chân nhân nhìn sâu vào mắt hắn một cái, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Lý Tu Bạch đứng dậy tiễn đưa. Khi quay lại, ánh mắt hắn rơi trên bình thuốc bằng sứ trên bàn.

Hắn giơ tay nhấc lên, đầu ngón tay dừng lại trên vách sứ lạnh lẽo một hồi, cuối cùng lại tùy ý đặt xuống, để vào góc khuất nhất của thư án, giống như vứt bỏ một món đồ vụn vặt không chút giá trị.

Chính phòng viện Bích Lệ

Khi Lý Tu Bạch quay về, Tiêu Trầm Bích vẫn chưa nghỉ ngơi, nàng đang khoác một chiếc áo mỏng, kiểm tra sổ sách dưới ánh nến.

Chẳng biết có phải ảo giác hay không, chỉ mới ba ngày không gặp, bóng lưng nàng dường như đã gầy đi đôi chút.

Tiêu Trầm Bích đang gẩy bàn tính, thấy bóng người bước vào nội thất thì động tác khựng lại: “Điện hạ hôm nay sao lại chịu về rồi?”

Lời này đầy châm chọc, nhưng giọng Lý Tu Bạch vẫn bình thản lạ thường: “Cứ ngủ mãi ở thư phòng dễ rước lấy lời ra tiếng vào.”

Tiêu Trầm Bích cũng chẳng buồn để ý đến hắn, nàng chỉ nghĩ người này gần đây thật quái đản, hết thay rèm lại thay sập, làm ồn khiến nàng chẳng được yên giấc, thà rằng hắn đừng về còn hơn.

Lý Tu Bạch vẫn tắm rửa thay đồ như lệ thường, trước khi đi nằm còn ngoái lại nhìn nàng một cái: “Đêm đã khuya, còn chưa ngủ?”

Tiêu Trầm Bích vẫn gẩy bàn tính: “Sổ sách còn chưa tính xong, xong rồi mới ngủ.”

“Nàng không phải đang bệnh sao, còn làm những việc này làm gì?”

“Không ngủ được, thà dậy tìm chút việc làm.”

Nàng vừa nói vừa ho khẽ mấy tiếng, rõ ràng là phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn.

Mấy ngày sau cơn mưa trời đều hơi se lạnh, Lý Tu Bạch liếc nhìn lớp áo ngoài mỏng manh của nàng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng xoay người đi về phía cửa sổ.

Hai khắc sau, Tiêu Trầm Bích vẫn chưa ngủ, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng, hiếm khi lộ ra vẻ yếu ớt.

Lúc này, từ trong bóng tối truyền đến một giọng nói: “Tiếng bàn tính lớn quá, ồn.”

Tiêu Trầm Bích đặt mạnh bàn tính xuống, có chút phẫn nộ. Nàng làm trâu làm ngựa lo liệu cho Vương phủ, hắn lại còn dám chê bai nàng? Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã tính xong rồi.

Nàng dọn dẹp sổ sách, lại cầm lấy một quyển thoại bản để giết thời gian.

Một lát sau, bên kia lại có tiếng: “Ánh nến sáng quá, chiếu vào ta rồi.”

Tiêu Trầm Bích tức đến mức bật ho một tiếng: “Điện hạ khó tính như vậy, chi bằng cứ ngủ một mình cho rảnh nợ. Ta thấy hay là sau này ngăn phòng này ra, như vậy chúng ta vẫn ở chung một viện mà không ai làm phiền ai, lại chẳng sợ thiên hạ đàm tiếu.”

Lý Tu Bạch chỉ đáp: “Nếu Quận chúa bằng lòng ra phòng ngoài mà ngủ, bản vương đương nhiên rất sẵn lòng.”

“Ngài…” Tiêu Trầm Bích tất nhiên không muốn bị đuổi ra ngoài.

Đúng lúc này, gió đêm thổi qua, nàng hắt hơi một cái, cảm thấy hơi lạnh nên cũng lười so đo với hắn nữa, bèn lên giường đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Trầm Bích thức dậy, tinh thần đã khá hơn nhiều. Chỉ là lúc thay đồ, những vết sẹo trên cánh tay vẫn chưa bong hết, trông vô cùng chướng mắt trên làn da trắng ngần.

Lý Tu Bạch nhíu mày. Lúc ra khỏi cửa, hắn nhớ tới bình thuốc tối qua, cuối cùng vẫn gọi Hồi Tuyết đến bảo đi sang Thôi phủ một chuyến.

*

Tiêu Trầm Bích quả thực rất ghét việc để lại sẹo trên người. Đối với nàng, những vết sẹo này chính là dấu ấn của kẻ yếu, nàng không cho phép bất kỳ ai nhìn thấu dù chỉ một chút nhược điểm của mình.

Khéo thay, đúng lúc nàng đang phiền lòng vì chuyện này thì Lý Nhữ Trân hớn hở cầm một bình thuốc bước vào, nói là linh dược trị sẹo.

“Đây là thuốc trị sẹo của tiệm Vương Ký ở Tây Thị, hiệu nghiệm lắm, tẩu tẩu mau dùng thử đi!”

Tiêu Trầm Bích cảm thấy cái tên này nghe có chút quen tai, thấp thoáng nhớ ra hình như hồi ở Viện Tiến Tấu, Lý Tu Bạch đã từng nhắc tới.

Lòng nàng khẽ xao động: “Sao tiểu cô lại biết chỗ đó?”

Lý Nhữ Trân đáp: “Là tỷ tỷ bảo muội đó! Muội nghĩ tẩu tẩu vừa vặn bị rong rêu làm trầy xước, nên mới đặc biệt đi mua về!”

Giọng Tiêu Trầm Bích trầm xuống, khóe môi nở một nụ cười: “Đa tạ tiểu cô.”

Lý Nhữ Trân xua tay: “Có đáng gì đâu! Vốn dĩ là do muội không trông chừng tẩu tẩu cẩn thận mới xảy ra chuyện này. Giờ tẩu thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Cô nàng vội đỡ Tiêu Trầm Bích ngồi xuống, nàng cười đáp: “Ngoài việc nhiễm phong hàn ra thì đã ổn cả rồi, chỉ là cứ ở mãi trong phòng cũng thấy hơi bí bách.”

“A nương bảo rồi, ở cữ sau sảy thai cũng giống hệt như ở cữ bình thường, đều phải tĩnh dưỡng cho tốt, nhỡ đâu không dưỡng kỹ là sẽ để lại mầm bệnh đấy!” Lý Nhữ Trân nói năng rất có bài bản, “Nếu tẩu tẩu thấy chán, muội có vài món đồ chơi giải khuây đây. Muội cùng tẩu chơi ‘đấu cỏ’, thấy sao?”

Đấu cỏ là một trò chơi thịnh hành lúc bấy giờ, hai người mỗi người chọn một cọng cỏ đan chéo vào nhau rồi kéo mạnh, bên nào đứt thì bên đó thua. Tiêu Trầm Bích đã chẳng còn hứng thú với mấy trò con trẻ này, chỉ đưa cánh tay ra vờ như bất lực: “Ý tốt của tiểu cô ta xin nhận, nhưng tay ta vẫn còn đang đau đây.”

“Xem cái đầu gỗ của muội này!” Lý Nhữ Trân áy náy tự gõ vào trán mình, lại ngẫm nghĩ hồi lâu: “Tẩu tẩu đã không tiện động tay thì xem biểu diễn vậy. Muội biết gần đây ở Trường An có một gánh ảo thuật Tây Vực cực kỳ nổi tiếng, nghe nói lợi hại lắm, nào là nuốt kiếm phun lửa, đủ trò kỳ quái, tẩu tẩu nhất định sẽ thích.”

Tiêu Trầm Bích vì phải giả vờ ở cữ nên nửa tháng tới đừng hòng ra khỏi cửa, đang lúc buồn bực phát cuồng nên gật đầu đồng ý.

Phải nói rằng, về khoản chơi bời, nếu Lý Nhữ Trân tự nhận đứng thứ hai thì cả Vương phủ không ai dám xưng thứ nhất.

Gánh ảo thuật này biểu diễn quả thực tinh diệu tuyệt luân.

Tổng cộng có mười ba người, mỗi người một tuyệt kỹ, có người biết phun lửa nuốt đao, vừa phun ra lửa hừng hực lại vừa nuốt trọn thanh đao sắc lẹm; có người diễn trò ‘trăng sao trong bình’, tay cầm một chiếc bình không mà có thể rót ra rượu ngon không ngớt; có người lại diễn ‘đi trên dây’, nhào lộn nhảy nhót trên dây treo lơ lửng như đi trên đất bằng; thậm chí có kẻ còn vùi hạt dưa xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã thấy mầm non đâm chồi, dây leo quấn quýt, thoắt cái đã kết trái trĩu cành…

Không chỉ Tiêu Trầm Bích xem đến nhập tâm, mà ngay cả đám gia nhân trong viện Bích Lệ cũng được phen mở mang tầm mắt, ai nấy đều tạm gác công việc, lén lút nhìn trộm động tĩnh trong viện.

Tiêu Trầm Bích đối với tâm phúc và hạ nhân vốn luôn khoan hậu, nên cũng làm ngơ để mặc họ xem.

Lý Nhữ Trân càng được đà hò reo cổ vũ, vốn nói chỉ diễn một buổi, cô nàng dứt khoát bao trọn mười ngày, khiến gánh ảo thuật này dọn luôn vào ở tại sương phòng của Vương phủ.

Tiêu Trầm Bích vốn thông minh tuyệt đỉnh, chỉ xem diễn thôi thì chưa thỏa mãn, nàng càng muốn tìm tòi cơ quan mật mã bên trong, thế là giữ ảo thuật sư Nê Ô lại để tra hỏi.

Nê Ô là một trong những ảo thuật sư lừng lẫy nhất Trường An, ngoài kỹ nghệ cao siêu, gã còn có diện mạo vô cùng tuấn tú.

Trường Bình vương phủ hiện đang hiển hách, Trắc phi lại càng danh động Trường An, Nê Ô tất nhiên không dám chậm trễ, thấy nàng có hứng thú liền nói hết những gì mình biết.

Tiêu Trầm Bích lại không cần hắn nói, nàng muốn tự mình đoán, nàng chỉ vào thanh trường đao sáng loáng trong tay Nê Ô: “Trò nuốt đao này, nếu ta đoán không lầm thì lưỡi đao đó có thể co giãn được đúng không?”

Nê Ô thoáng kinh ngạc: “Phu nhân thật tinh tường!”

Gã nhấn một cái vào cơ quan trên chuôi đao, thân đao quả nhiên thụt vào quá nửa.

Tiêu Trầm Bích lấy làm đắc ý.

Sau đó, nàng liên tiếp lật tẩy cái gọi là ‘phun lửa’ thực chất là trong miệng giấu bột dễ cháy và mồi lửa; cái gọi là ‘trăng sao trong bình’ thực chất trong bình có vách ngăn và túi da để ép rượu ra liên tục; cái gọi là ‘đi dây’ thực chất dây thừng trông như treo lơ lửng nhưng hai đầu đều có dây thép cực mảnh dẫn đường cố định…

Nói một hồi khiến Nê Ô mồ hôi đầm đìa, liên tục vái chào: “Phu nhân xin hãy tha cho chúng tôi! Chúng tôi đều dựa vào mấy trò vặt này để kiếm cơm thôi, phu nhân đều nhìn thấu hết rồi, nếu nói ra ngoài thì sau này chúng tôi chắc chắn sẽ chết đói ngoài đường mất!”

Người này ăn nói duyên dáng, hóm hỉnh khiến Tiêu Trầm Bích bật cười: “Yên tâm, ta sẽ không đập vỡ bát cơm của các người đâu. Tuyệt đối không truyền ra ngoài.”

Đang lúc hứng chí, nàng bảo Nê Ô đứng bên cạnh chỉ dẫn, tự mình bắt tay vào thử nghiệm thủ pháp “trăng sao trong bình”.

Lúc Lý Tu Bạch trở về phủ vào buổi hoàng hôn, vừa bước vào cổng viện, đập vào mắt hắn chính là cảnh Tiêu Trầm Bích đang tỏ ra thân thiết với một nam tử có tướng mạo không tầm thường, gương mặt nàng rạng rỡ nụ cười thuần khiết hoạt bát.

Đó không phải là kiểu cười lạnh, cười giả tạo, cười nhạo hay cười mỉa mai như mỗi khi đối diện với hắn, mà là một nụ cười không chút che đậy, phát ra từ tận đáy lòng.

Một nụ cười nàng chưa từng để lộ trước mặt hắn.

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Lưu Phong hiểu ý, lập tức tiến lên thông báo: “Phu nhân, Điện hạ đã về.”

Nê Ô nghe thấy tiếng động, hoảng sợ vội vàng hành lễ.

Lý Tu Bạch đưa mắt quét qua toàn thân hắn, nhận ra thân phận ảo thuật sư của hắn, lạnh nhạt bảo gã đứng dậy rồi đi thẳng vào trong.

Tiêu Trầm Bích có chút ngạc nhiên: “Hôm nay sao ngài lại về sớm thế?”

Giọng Lý Tu Bạch bình thản: “Hôm nay là ngày dùng bữa cùng mẫu thân, phu nhân quên rồi sao?”

Tiêu Trầm Bích hôm nay ham vui, suýt nữa thì quên mất việc này. Nàng bèn dặn Nê Ô ngày mai hãy quay lại, còn mình thì vào phòng thay đồ.

Lý Tu Bạch liếc nhìn căn phòng cũng có chút bừa bộn, giọng hơi trầm xuống: “Hôm nay nàng đã làm gì mà để bày bừa thế này?”

Tiêu Trầm Bích cảm thấy thật khó hiểu: “Chỉ là xem vài trò ảo thuật thôi mà! Bây giờ đang giả vờ sinh non, rõ ràng cơ thể ta chẳng sao cả mà lại chẳng được đi đâu, suốt ngày bí bách trong phủ đến mốc meo cả người rồi. Tìm chút thú vui vô thưởng vô phạt lẽ nào Điện hạ cũng không cho?”

Lý Tu Bạch nhìn theo bóng lưng gã ảo thuật sư đang rời đi, chỉ thầm nghĩ, e là thứ nàng tìm kiếm không chỉ có niềm vui từ ảo thuật.

Nhưng hai người dù sao cũng chỉ là phu thê hờ, hắn không cần thiết phải vì chuyện này mà nổi giận, giọng nói lạnh lùng: “Tùy nàng. Chỉ là không được làm trong phòng, ta không thích người lạ chạm vào đồ đạc của mình.”

“Biết rồi.” Tiêu Trầm Bích nhanh chóng thay quần áo, có chút mất kiên nhẫn cùng hắn đi tới An Phúc Đường.

Lão Vương phi thấy Tiêu Trầm Bích ra khỏi cửa, xót xa trách nàng không nên ra gió. Tiêu Trầm Bích vội giải thích mình đã không còn gì đáng ngại, Lý Tu Bạch cũng giúp nói thêm vài câu, lão Vương phi mới thôi.

Nhưng suốt cả buổi tối, bà hết gắp thức ăn lại múc canh hầm, đối đãi với Tiêu Trầm Bích còn thân thiết hơn cả lúc trước khi nàng sảy thai.

Lý Tu Bạch không biết nữ tử này đã dùng thủ đoạn gì. Nhưng thấy mẫu thân và nàng chung sống hòa hợp, vui vẻ, những lời định vạch trần thân phận của nàng lại chẳng thốt ra được.

Nhữ Trân tính tình bướng bỉnh, A tỷ đã xuất giá, bên cạnh mẫu thân quả thực cần một người trò chuyện giải khuây. Để Tiêu Trầm Bích tạm thời đóng vai nàng dâu hiểu lòng người cũng coi như là tận dụng được hết tài năng của nàng.

Mấy ngày sau đó, quan hệ giữa hai người vẫn cứ nhạt nhẽo như trước, Lý Tu Bạch dù đêm nào cũng về chính phòng nhưng cả hai rất ít khi trò chuyện.

Thanh Hư chân nhân nhìn dáng vẻ xa cách của hai người, cuối cùng cũng tạm thời yên tâm.

Liên tục mấy ngày liền, Tiêu Trầm Bích học được không ít thủ pháp ảo thuật. Thời gian Nê Ô nán lại viện Bích Lệ cũng ngày một dài hơn, không chỉ thảo luận về cơ quan ảo thuật, người này còn vô cùng khéo ăn khéo nói, miêu tả cho Tiêu Trầm Bích nghe rất nhiều phong tục tập quán và những chuyện kỳ lạ ở Tây Vực.

Tiêu Trầm Bích thầm nghĩ, nếu muốn thành đại nghiệp, vùng đất Tây Vực sao có thể bỏ qua? Tìm hiểu trước chỉ có lợi mà không có hại, thế là nàng gặng hỏi rất chi tiết.

Hai người trò chuyện vô cùng hợp ý, có khi trời đã tối mịt, Lý Tu Bạch bước chân vào cổng viện mà họ vẫn còn đang đứng dưới hành lang cười nói tự nhiên, chẳng hề hay biết.

Lý Tu Bạch cũng không nói gì.

Chỉ là đến ngày hôm sau, khi Tiêu Trầm Bích muốn tìm Nê Ô để hỏi kỹ hơn về chuyện Tây Vực, thì chủ gánh ảo thuật lại báo rằng Nê Ô đã bị triệu vào cung rồi.

“Sao lại đột ngột thế?” Tiêu Trầm Bích ngạc nhiên.

Chủ gánh khom người đáp: “Bẩm phu nhân, Thánh nhân muốn xem biểu diễn ảo thuật, đích danh muốn Nê Ô hiến nghệ. Cậu ta là cột trụ của gánh, đương nhiên phải phụng chiếu vào cung.”

Tiêu Trầm Bích có chút tiếc nuối nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao trong gánh vẫn còn mười hai người khác, Nê Ô không có ở đây thì còn người khác. Nàng bèn tiếp tục xem màn biểu diễn của những ảo thuật sư còn lại.

Thế nhưng không khéo thay, phần lớn nam nghệ nhân có kỹ nghệ tinh xảo trong gánh đều bị điều động vào cung cùng một lúc, chỉ còn lại hai nữ ảo thuật sư.

Tiêu Trầm Bích lại bắt chuyện với họ. Hai người này cũng sinh trưởng tại Tây Vực, hiểu biết rất rộng, kỹ nghệ lại chẳng hề kém cạnh Nê Ô. Những trò mới lạ mà họ biểu diễn như cắt giấy thành bướm hay Chuột lửa dạo phố khiến Tiêu Trầm Bích tấm tắc khen ngợi, tạm thời chưa nhìn ra được mánh khóe.

Hôm đó Lý Tu Bạch về sớm hơn một chút, nhìn thấy bộ dạng hào hứng của nàng, hắn không ngắt lời mà lặng lẽ đứng một bên quan sát.

“Các ngươi cứ tiếp tục, không cần gò bó.”

Tiêu Trầm Bích chẳng thèm quản hắn, nhưng hai nữ ảo thuật sư kia vốn đã nghe danh Vương gia và Trắc phi ân ái nồng thắm, tưởng Vương gia đến để bầu bạn với phu nhân nên nào dám nán lại lâu? Họ vội vàng tìm cớ rồi lui ra nhanh chóng.

Tiêu Trầm Bích vẫn đang nghiền ngẫm cơ quan của trò cắt giấy thành bướm, thuận miệng hỏi Lý Tu Bạch một câu: “Con bướm này bay lượn linh hoạt như vậy là do đạo lý gì?”

Lý Tu Bạch đón lấy mảnh lụa mỏng đặc chế trong tay nàng, đầu ngón tay khẽ cử động, một con bướm nhẹ nhàng bay ra, lượn vòng giữa không trung mấy nhịp mới từ từ hạ xuống.

“Trong tay áo giấu sợi dây cực mảnh và dẻo dai, thủ pháp tinh diệu, phối hợp với loại bột đặc chế là có thể điều khiển nó bay múa.”

Tiêu Trầm Bích hơi ngạc nhiên nhưng lại không muốn thừa nhận: “Nghĩ quá nhiều mà lệch đi, hóa ra đơn giản như vậy.”

Lý Tu Bạch nhận ra vẻ mặt của nàng, chỉ nói: “Mấy trò ảo thuật này lưu truyền ở Trường An đã nhiều năm, xem nhiều tự nhiên sẽ biết mấu chốt bên trong. Lẽ nào ở Ngụy Bác không có loại hí pháp này?”

Tiêu Trầm Bích tùy ý đáp: “Chắc là cũng có. Nhưng lúc nhỏ ta không có cơ hội xem, lớn lên rồi thì không có thời gian xem.”

Lý Tu Bạch im lặng một thoáng: “Ngoại tổ mẫu của Quận chúa chẳng phải là Tiết độ sứ sao? Thuở nhỏ sao lại không có duyên được thấy?”

Tiêu Trầm Bích bực mình: “Ngài đã biết ông ngoại ta là Tiết độ sứ, lẽ nào không biết ông mất sớm? Từ sau khi ông mất, phụ thân tốt kia của ta nạp không biết bao nhiêu tiểu thiếp, sinh ra một bầy đệ đệ muội muội. Có lẽ cảm thấy thân phận Trạn vương khiến ông ta nhục nhã, nên ông ta cực kỳ khắt khe với ta và A đệ. Ông ta lấy cớ cơ thể A nương yếu nhược cần tĩnh dưỡng, tống khứ ba mẹ con ta đến một biệt viện hẻo lánh, mọi việc ăn ở đi lại đều phải tự tay làm lấy. Cho dù trong phủ có những loại hí pháp này, cũng chỉ có các vị di nương và đệ muội được sủng ái mới được xem. Có năm nọ vào đêm trừ tịch, khó khăn lắm ta mới được phép về phủ Tiết độ sứ ở vài ngày, được tặng một chiếc mặt nạ hồ ly tinh xảo, vậy mà lại bị đệ đệ thứ hai do di nương sinh ra nhìn trúng rồi cướp mất. Ta đi mách tội, phụ thân chẳng những không bênh vực mà còn mắng ta lớn rồi không biết nhường nhịn em nhỏ, lại còn tát ta một cái, cái mặt nạ đó cũng bị Nhị đệ đoạt đi luôn!”

Nghe đến đây, con bướm giấy đang đùa nghịch trong tay Lý Tu Bạch khựng lại.

Tiêu Trầm Bích hễ nhớ lại chuyện cũ là lòng đầy phẫn hận, vô thức nói tiếp: “Không chỉ có vậy, Nhị đệ biết phụ thân ghét bỏ ta nên càng thêm không kiêng nể gì, luôn cướp đồ của ta. Nó còn thường xuyên ném chuột chết, thỏ chết vào biệt viện chúng ta ở, ngày nào mở cửa ra cũng là một phen kinh hãi. Thậm chí, nó cậy mình to khỏe, còn dìm ta xuống dòng sông băng lạnh giá giữa mùa đông! Ngài hỏi tại sao ta lại bơi tốt như vậy? Chính là bị ép mà luyện ra đấy!”

Trong mắt nàng đến giờ vẫn còn hận ý.

Lý Tu Bạch tuy biết nàng thuở nhỏ lận đận, nhưng chưa từng nghe qua những chi tiết này. Trong đầu hắn thoáng chốc hiện ra hình ảnh giữa trời đông tuyết phủ, một thiếu nữ áo quần mỏng manh, gầy gò ốm yếu đang liều mạng vùng vẫy giữa dòng sông buốt giá với ánh mắt quật cường.

“Nhưng mà…” Tiêu Trầm Bích hơi hếch cằm, ánh mắt loé lên vẻ khoái chí, “Sau này khi nắm quyền trong tay, ta đã bắt bọn họ trả lại toàn bộ! Không phải nó thích cướp mặt nạ của ta để đeo sao? Ta liền sai người đúc riêng cho nó một chiếc mặt nạ sắt hoàn toàn ôm khít lấy khuôn mặt, chỉ để lộ mắt và miệng mũi, dùng xích thép hàn chết vào cổ, bắt nó đeo suốt ngày đêm, không được tháo ra dù chỉ một khắc! Nó thích dùng xác chết hù dọa người khác, mỗi ngày ta chặt chân tay của những tên phản tướng ủng hộ nó, thừa lúc đêm tối quăng đến bên giường nó, để nó ngày nào cũng có ‘niềm vui bất ngờ’! Nó thích dìm người xuống sông băng, ta cũng để nó nếm thử mùi vị đó… Sau đó nữa, nó bị chết đuối rồi!”

Khóe môi nàng nở một nụ cười vô tội: “Nhưng chuyện này cũng đâu thể trách ta được, ta chỉ là trả lại nguyên mẫu mà thôi, ai bảo nó quá vô dụng, mười sáu tuổi mà còn chẳng bằng ta năm tám tuổi năm ấy!”

Những lời đồn đại về việc đeo mặt nạ sắt, giết người đe dọa, dìm chết đệ đệ, trước đây Lý Tu Bạch cũng từng nghe qua, chính vì những thủ đoạn tàn nhẫn này mà bên ngoài mới đồn đại nàng là lòng dạ rắn rết.

Thế nhưng hắn không ngờ được rằng, hóa ra đằng sau đó lại câu chuyện như vậy.

Lý Tu Bạch ngước mắt nhìn sâu vào nàng, Tiêu Trầm Bích không hề tránh né mà nghênh tiếp ánh mắt ấy: “Sao thế? Cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Quá đáng lắm sao?”

“Không hề.” Đôi môi mỏng của Lý Tu Bạch khẽ mở: “Thời thế đổi thay. Ta chỉ cảm thấy, mười sáu tuổi so với tám tuổi, số tuổi đã tăng gấp đôi, lẽ ra phải bắt hắn nợ một trả mười mới đúng. Quận chúa xem ra vẫn còn hơi nương tay rồi.”

Tiêu Trầm Bích không khỏi ngẩn ngơ một thoáng.

Trước kia ở Ngụy Bác, đám lão thần không ai không chỉ trích thủ đoạn của nàng quá mức ác liệt, nào là “dù sao cũng là em ruột”, “năm đó nó còn nhỏ dại chưa biết gì”, “không nên tuyệt tình đến thế”.

Đây là lần đầu tiên, nàng nghe thấy có người không những thấu hiểu, mà thậm chí còn cảm thấy nàng báo thù chưa đủ triệt để?

Mỉa mai thay, lời nói hiểu nàng nhất lại thốt ra từ miệng kẻ thù không đội trời chung mà nàng căm ghét nhất.

Nàng im lặng trong chốc lát, ánh mắt chậm rãi ngước lên, lại phát hiện trong mắt hắn không hề có vẻ đạo đức giả hay chỉ trích, chỉ có một sự công nhận gần như máu lạnh.

Họ quả nhiên là đồng loại.

Thậm chí ở một chừng mực nào đó, thế gian này có lẽ không ai hiểu nàng hơn hắn.

Ánh mắt Tiêu Trầm Bích khựng lại, rồi thong thả dời đi, lấy cớ bụng đói để phá tan bầu không khí quái dị mà kỳ lạ giữa hai người.

Những ngày sau đó, Tiêu Trầm Bích đã xem chán ảo thuật, thời gian tĩnh dưỡng cũng gần đủ, nàng bèn cho giải tán gánh diễn.

Buổi tối hai người lại khôi phục trạng thái một người phê duyệt công văn, một người kiểm tra sổ sách.

Cho đến khi Viện Tiến Tấu năm lần bảy lượt thúc giục Tiêu Trầm Bích đến nghị sự, vẻ ngoài bình yên giả tạo này mới bị phá vỡ.

Chuyện phải kể từ khi Tiêu Trầm Bích giả vờ sinh non vào tết Đoan Ngọ.

Mặc dù đây là cái bẫy nàng dày công thiết kế, nhưng Viện Tiến Tấu hoàn toàn không biết tình hình thực tế. Sau khi hay tin, Viện Tiến Tấu lập tức triệu kiến Sắt La, nghiêm giọng chất vấn căn nguyên.

Tiêu Trầm Bích đã sớm chỉ thị Sắt La cách ứng phó, chỉ nói là do ngoài ý muốn, đồng thời lấy lý do nàng bị tổn thương nguyên khí, suy nhược phải nằm giường để tạm thời lấp liếm qua chuyện.

Nay nửa tháng đã trôi qua, nghỉ ngơi kết thúc, Viện Tiến Tấu không tài nào kiên nhẫn nổi nữa, hạ nghiêm lệnh bắt nàng phải đích thân đi một chuyến.

Tiêu Trầm Bích không thể thoái thác, đành phải khởi hành.

Hồi Tuyết đương nhiên bám sát theo sau không rời nửa bước, nhưng nơi trọng yếu như Viện Tiến Tấu thật sự không tiện để người ngoài lộ diện, Tiêu Trầm Bích bèn lệnh cho Hồi Tuyết đợi ở chùa Tiến Phúc, nói rõ mình sẽ đi rồi về ngay.

Tuy nhiên, nàng không lường trước được rằng thái độ của Viện Tiến Tấu lần này vô cùng cứng rắn.

Dù Tiến Tấu sứ Hốt Luật cuối cùng cũng tin vào cái cớ sảy thai ngoài ý muốn, nhưng ngọn lửa giận và bất mãn gần như hiện rõ trên mặt.

“Đứa trẻ này là căn cơ để chúng ta mưu đồ Trường An, Quận chúa sao có thể sơ suất đại ý như thế?”

“Tiến Tấu sứ nói vậy là sai rồi.” Tiêu Trầm Bích chẳng hề yếu thế, “Ngày hôm ấy bão lớn đột ngột kéo đến, Kỳ vương phi lại vừa vặn ở sát bên ta, ta làm sao biết bà ta dám thừa cơ hỗn loạn mà làm ra chuyện đó? Huống hồ, sóng gió Khúc Giang cực lớn, ta cửu tử nhất sinh, suýt chút nữa đã táng thân bụng cá, Tiến Tấu sứ lẽ nào tưởng ta muốn thấy cục diện này sao?”

Hốt Luật nghẹn lời, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm như nước: “Đô tri đã biết chuyện này, vô cùng thịnh nộ. Đứa bé này đã mất, Quận chúa hãy nghĩ cho kỹ xem nên bù đắp thế nào đi!”

Tiêu Trầm Bích nhướng mày: “Chuyện này tuy không như ta mong đợi, nhưng Kỳ Vương vì thế mà đánh mất thánh tâm, tộc nhà Kỳ vương phi lại càng bị biếm truất. Cha nàng ta là mãnh tướng chủ chiến với Ngụy Bác, lần này dù không phải kế hoạch nhưng ngược lại giúp chúng ta trừ khử được một mối họa tâm phúc, chẳng phải là chuyện vui ngoài ý muốn sao?”

Phía Ngụy Bác đương nhiên cũng hiểu rõ cái lợi cái hại này, thế nên mới dung thứ cho Tiêu Trầm Bích tĩnh dưỡng trong Vương phủ, nhưng họ càng sợ nàng sẽ nảy sinh tâm tư khác.

Ánh mắt Hốt Luật sắc lẹm: “Chuyện đã đến nước này nhiều lời vô ích, việc cấp bách của Quận chúa là phải sớm mang thai lần nữa! Quận chúa đang thanh xuân phơi phới, việc đó trong vòng một hai tháng chắc không phải chuyện khó khăn gì chứ?”

Tiêu Trầm Bích cười lạnh, quả nhiên, bọn họ lại đang tính toán cái mưu đồ dơ bẩn này! Nàng nhẩm tính ngày mình thoát thân đã gần kề, bèn qua loa lấy lệ: “Bản Quận chúa tự khắc sẽ dốc sức. Dù sao hiện giờ bản Quận chúa cũng đang giả làm thê tử người khác, chuyện này cũng không tính là khó.”

“Không phải dốc sức, mà là bắt buộc! Đô tri đã đợi đến mất kiên nhẫn rồi, Quận chúa phải nhanh chóng mang thai! Còn một việc nữa, thần gần đây nghe nói Trường Bình vương Lý Tu Bạch hình như bị thương tổn căn bản, lực bất tòng tâm trong chuyện phòng the? Nếu chỉ trông cậy vào hắn, cái thai này của Quận chúa e là xa vời vô hạn nhỉ?”

Tiêu Trầm Bích nghe vậy thì ngẩn người, tổn thương căn bản? Lời đồn hoang đường này từ đâu mà ra?

Nghĩ lại một chút, có lẽ là do những lời nói lung tung của nàng trong yến tiệc đã truyền ra ngoài, càng truyền càng lệch lạc, đến tai Viện Tiến Tấu thì đã biến thành thế này.

Nàng nén lại cảm giác nực cười trong lòng, giải thích: “Tiến Tấu sứ nghe nhầm rồi, tuyệt không có chuyện đó. Hắn… tốt lắm.”

Hốt Luật cười lạnh liên tục: “Lời đồn này ta đã kiểm chứng nhiều lần từ các nguồn khác nhau rồi! Quận chúa ngài tâm cao khí ngạo, lại vốn không mặn mà với chuyện này, lời ngài nói e là không đáng tin bằng lời đồn đâu. Nói lùi một vạn bước, cho dù cơ thể Trường Bình vương không sao, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn thì e là quá chậm chạp, vì đại nghiệp, Viện Tiến Tấu còn chuẩn bị cho Quận chúa những nam tử khác.”

Tiêu Trầm Bích cảm thấy buồn nôn cực độ. Nàng từng nghĩ Viện Tiến Tấu vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng lại chẳng thể ngờ bọn chúng lại có thể dơ bẩn và bỉ ổi đến nhường này.

“Tuyệt đối không có khả năng đó.” Nàng nói chém đinh chặt sắt, “Dù sao ta cũng từng là người nắm đại quyền, có thể giết chứ không thể nhục!”

“Chuyện này e là không do Quận chúa quyết định được rồi. Tính mạng của mẫu thân ngài vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của Đô tri đấy. Nếu Quận chúa không ưng thuận…”

Lòng bàn tay Tiêu Trầm Bích siết chặt, hận không thể rút kiếm chém chết gã ngay tại chỗ.

Thế nhưng, tử huyệt đã bị bóp nghẹt, nàng chỉ có thể cưỡng ép bản thân nuốt hận vào trong.

Sau một hồi cân nhắc lợi hại và suy tính thiệt hơn, nàng lạnh lùng thốt ra một chữ: “Được.”

Trên mặt Hốt Luật lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: “Vậy mời Quận chúa đi thôi, vẫn là gian phòng phía Tây, người đã đang chờ sẵn ở đó rồi.”

Tiêu Trầm Bích cảm thấy dưới chân mình như nặng nghìn cân, lầm lũi dời bước về phía tây sương phòng.

*

Việc Tiêu Trầm Bích đến Viện Tiến Tấu vốn không cố ý giấu giếm Lý Tu Bạch.

Lý Tu Bạch vừa từ trong cung trở về phủ thì tin tức đã được chuyển tới. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là Viện Tiến Tấu muốn truy hỏi chuyện sảy thai nên cũng không quá để tâm.

Tuy nhiên, trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, nhớ lại những trải nghiệm của chính mình tại Viện Tiến Tấu, hắn đột nhiên suy luận ra một chiều hướng khác.

Đầu ngón tay hắn ấn mạnh lên xấp văn thư trên bàn, gọi Lưu Phong đang hầu bên ngoài vào: “Nàng ta đi bao lâu rồi?”

Lưu Phong khom người bẩm báo: “Lúc Điện hạ còn ở trong cung thì tin đã truyền về Vương phủ, cộng thêm thời gian ngài về phủ và hai khắc vừa rồi, tính ra từ lúc Phu nhân rời phủ đến giờ đã khoảng gần một canh giờ (hai tiếng đồng hồ) rồi.”

Một canh giờ, quả thực không hề ngắn, e là không chỉ bàn bạc chính sự…

Hơn nữa, Tiêu Trầm Bích vì đạt được mục đích xưa nay luôn bất chấp mọi giá.

Trong khoảng thời gian đó có thể xảy ra chuyện gì, không nói cũng tự hiểu.

Sắc mặt Lý Tu Bạch dần trầm xuống, hắn đột ngột đứng phắt dậy, lệnh cho Lưu Phong chuẩn bị ngựa và dẫn người theo.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *