Sau khi ta mất tích – Chương 80

Chương 80

***

Đội xe bay từ trung tâm thành phố dần dần đi vào vùng ngoại ô, kiến trúc xung quanh cũng thưa thớt dần, lộ ra bức tường thép cao chọc trời, trải dài gần như không nhìn thấy điểm cuối.

“Xác minh danh tính, xác minh thành công, cho phép thông hành.”

Xe bay tiến vào cổng lớn giữa bức tường thép, tiếng máy móc lạnh băng vang lên, đội xe dần dần đi vào bên trong.

Đến đây coi như là đã tiến vào địa bàn quản lý của trường quân đội Huyền Bắc, nhưng vẫn chưa đến cổng trường thực sự.

Trước khi đến, Tô Đường đã tra cứu thông tin về trường Huyền Bắc.

Khác với Bắc Hải nghèo rớt mồng tơi, là trường đứng thứ hai Liên Bang, Huyền Bắc cực kỳ giàu có và chịu chơi, thủ đoạn huấn luyện học viên cũng tàn khốc hơn nhiều.

Huyền Bắc trực tiếp quy hoạch một phần tư hành tinh vào phạm vi quản lý, ngoại trừ kiến trúc nội bộ trường học, các khu vực khác bao gồm rừng mưa, sa mạc và các địa hình phức tạp, trực tiếp lấy môi trường chân thực nhất làm sân huấn luyện cho học viên.

Mỗi khu vực đều có dị thú đi lại, bức tường sắt thông thiên bao vây lấy những dị thú này, ngăn cách với khu vực nội thành bên ngoài nên sẽ không đe dọa đến cư dân.

Nhưng mỗi một học viên Huyền Bắc sau khi bước vào trường sẽ phải đối mặt với mối đe dọa từ dị thú ở khắp bốn phương tám hướng.

Huyền Bắc thực thi chế độ học viên tự trị cao độ, do học viên chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực trường, dọn dẹp dị thú, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tịch gần như tương đương với một nửa Hiệu trưởng.

Học viên mỗi tháng đều có nhiệm vụ cố định dọn dẹp dị thú trong khu vực quản lý, căn cứ vào số lượng dọn dẹp, giữa các khoa viện sẽ tiến hành cạnh tranh xếp hạng.

Họ dùng phương thức gần như tàn khốc để rèn luyện năng lực thực chiến của học viên, ép bọn họ thích ứng với môi trường chiến trường, trưởng thành nhanh chóng.

Trên đường đi, đội xe gặp phải vài đợt dị thú cấp cao, còn chưa đợi sinh viên Bắc Hải kịp kinh ngạc, Đông Phương Từ đã dẫn theo sinh viên Huyền Bắc giải quyết đàn dị thú một cách nhanh chóng và gọn gàng.

Đao ba lưỡi rạch phá không khí, xé gió trực tiếp chém ngang con sài lang răng nhọn cao ba mét thành hai nửa.

Quanh người thanh niên bao phủ những xoáy gió màu xanh nhạt, khuếch tán rộng vài trượng, bảo vệ chặt chẽ đội xe bay tiếp đón khách bên trong.

Cậu ta vẩy vẩy máu còn sót lại trên đao, quân phục không dính một hạt bụi, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn vẫn chẳng chút cảm xúc.

Phía sau cậu, học viên trường quân đội Huyền Bắc giống như mũi dao nhọn lao vào bầy dị thú, chưa đến một phút đã giải quyết xong một đợt dị thú cấp cao.

Trong xe bay, tân sinh viên Bắc Hải nhìn thấy cảnh này dần dần trở nên nghiêm túc.

Trong Tinh võng toàn tức, họ từng thấy trường Tây Lăng và Nhật Bất Lạc dọn dẹp đàn dị thú.

Sau này đối mặt với BOSS nguy hiểm cao là Mèo Hề… đó dù sao cũng là cánh tay đắc lực dưới trướng Chủ tể Nỗi Sợ, là cơn ác mộng của nhân loại hàng trăm năm trước, thế nên mọi người đều đồng loạt bị “bón hành” tơi tả, yếu đều tăm tắp như nhau.

Chỉ có Thủ tịch của vài trường là có sức đánh một trận, dẫn đến việc mọi người không có nhận thức sâu sắc về khoảng cách thực lực giữa các bên.

Lần này, cũng là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến thực lực của trường quân đội top 2.

Người của Huyền Bắc thậm chí còn chưa triệu hồi Siêu Phàm chủng, đã giải quyết gọn gàng đàn dị thú cấp cao.

Trong lòng họ không khỏi bắt đầu tính toán, nếu đổi thành mình thì sẽ thế nào.

Đáp án là… chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy, còn có thể xuất hiện thương vong.

“Nhìn xem đi, các trò.”

Khang giáo quan nhìn gương mặt dần trở nên nghiêm túc của đám học trò, trong lòng mỉm cười hài lòng.

Ông vặn nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà, tỏ ra bình thản nói: “Nhìn sự phối hợp của học sinh top đầu người ta xem, nhìn thực lực của người ta xem, đây chính là khoảng cách. Đừng vì một lần thắng lợi mà ôm tâm lý ăn may, đến lúc các em mở mắt nhìn thế giới rồi, các em còn kém xa lắm.”

Nếu không phải Tô Đường dẫn đội, kịp thời nhìn thấu đòn tấn công của Mèo Hề, sau đó lại một mình dụ Mèo Hề đi, thì đội ngũ của họ chắc cũng chỉ sàn sàn như các trường quân đội khác.

Chỉ luận chiến lực cá nhân, Bắc Hải kém xa các trường danh tiếng như Huyền Bắc.

Giải đấu lần này có thể đứng nhất, có thể nói là may mắn lớn hơn thực lực, hoàn toàn dựa vào một mình Tô Đường xoay chuyển tình thế.

Nhưng ông nhìn ra được, sinh viên năm hai còn đỡ, tâm tính vững vàng, họ đã sớm giao đấu với các trường quân đội khác nhiều lần biết rõ chênh lệch, sẽ không vì một lần thắng mà coi thường đối thủ.

Nhưng đám tân sinh viên năm nhất này, vì vừa mới nhập học không bao lâu đã thắng được trường danh tiếng, nên đứa nào cũng có chút xốc nổi, không ý thức được khoảng cách giữa mình và sinh viên trường top đầu.

Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của mọi người, tuy ngoài mặt lão Khang bình thản như mây gió, nhưng khóe môi lại cong lên, thầm nghĩ chuyến đi Huyền Bắc này không uổng công rồi.

Đám năm nhất nghe giáo quan nói vậy, nhao nhao tủi thân nhìn về phía Tô Đường.

Tô Đường: “……”

Cô liếc thấy khóe miệng hơi nhếch lên của lão Khang, cũng đoán được đại khái ý đồ của ông.

Cô nhìn đám tân sinh viên đang trân trân nhìn mình: “Cũng không cần nản lòng, chúng ta vẫn còn thời gian. Đợi khi đấu xếp hạng bắt đầu, các cậu chưa chắc đã kém hơn họ đâu.”

Nghe Tô Đường mở lời, đám tân sinh viên đang ủ rũ mới an tâm phần nào, có điều trạng thái xốc nổi trước đó đã biến mất ít nhiều.

Tô Đường chống cằm suy tư.

Tìm thời gian… bảo Lucian kiếm cái cớ, lôi đám này đi rèn luyện một trận ra trò?

“Thu đội.”

Đông Phương Từ thu vũ khí vào nút không gian, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh.

Học viên Huyền Bắc theo sau cậu ta, im lặng và lạnh lùng trở về trong xe.

Chỗ ngồi của Đông Phương Từ ở phía trong Tô Đường, sát cửa sổ. Cậu ta bước lên xe bay, trên người vẫn còn sát khí tàn khốc chưa tan.

Cậu cũng chẳng nói chẳng rằng, gương mặt tuấn mỹ căng cứng, sau khi đứng bên cạnh Tô Đường thì mím chặt đôi môi mỏng, trầm ngâm nhìn cô chằm chằm.

Đồng tử màu xanh thẫm sâu không thấy đáy, cao ngạo mà không thể tới gần, vừa lạnh lùng vừa ngạo nghễ, tràn đầy áp bức.

Trong mắt đám học sinh Bắc Hải, đây chính là Thủ tịch Tứ Phương Thiên vừa giết xong dị thú đã chạy tới trước mặt Sao Mai của bọn họ để thị uy.

Nhóm chat nội bộ của trường Bắc Hải âm thầm bàn tán sôi nổi.

【Ánh mắt của Thủ tịch Tứ Phương Thiên nhìn cứ như muốn đánh người ấy.】

【Đầu tiên là lúc bắt tay ở Tinh cảng thì coi thường Sao Mai của chúng ta. Vừa rồi giết dị thú lộ một tay, giờ lập tức tới thị uy! Không biết còn tưởng Sao Mai nợ hắn tiền, Thủ tịch Tứ Phương Thiên… thì ngon lắm à!】

【Không phải chỉ là cướp của bọn họ một tấm huy chương trong giải đấu thôi sao, thật keo kiệt.】

Chỉ có Tô Đường nhìn thấy, yết hầu Đông Phương Từ không ngừng chuyển động, giống như muốn nói chuyện, nhưng lại tự bế đến mức nói không nên lời.

Đông Phương Từ rũ mi mắt, khuôn mặt tú mỹ thanh lãnh không chút biểu cảm, nhưng nếu nhìn kỹ… lại có thể phát hiện đôi mắt cô độc lạnh lẽo kia kỳ thực đang ở trạng thái hơi thẫn thờ.

Sau khi Tô Đường ngồi xuống bên cạnh, suốt dọc đường cơ thể cậu đều căng cứng như tảng đá.

Lúc xuống giết dị thú, vốn định nhân cơ hội đổi chỗ ngồi, nhưng sau khi lên xe, trong lúc vô thức, chân lại tự giác đi về chỗ cũ.

Xe bay dùng để đón khách nên không gian không nhỏ, thực ra lối đi vào ghế trong cũng không tính là hẹp, hoàn toàn có thể đi lọt, nhưng nếu cậu muốn đi vào, vẫn có khả năng sẽ chạm phải đôi chân thiếu nữ.

Lúc lao ra ngoài giết dị thú thì không kịp để ý, nhưng hiện tại nguy hiểm đã được giải trừ, mọi giác quan lại đang nhanh chóng phóng đại.

Ngón tay Đông Phương Từ cuộn lại, đứng im không nhúc nhích.

Hay là… vẫn nên đổi chỗ ngồi khác đi?

Cậu căng gương mặt, biểu cảm ngưng trọng như thể giây tiếp theo phải lên chiến trường.

Tô Đường đã đứng dậy, ánh mắt quét một vòng trên mặt cậu, sau đó cười: “Thủ tịch Đông Phương, là muốn tôi nhường đường sao?”

Hai người đứng cực gần ngay lối đi cạnh ghế ngồi.

Hỗn Huyết chủng nhạy cảm với mùi hương hơn người bình thường.

Hơi thở ấm áp, hơi nóng như sương mù không tiếng động, âm thầm thẩm thấu vào, cơ thể cậu trong nháy mắt căng cứng.

Đối với Siêu Phàm chủng và Hỗn Huyết chủng mà nói, mỗi con người đều có mùi hương độc đáo, nhân loại không ngửi thấy, chỉ có bọn họ ngửi được. Người lai có huyết mạch càng mạnh, khứu giác càng gần với Siêu Phàm chủng.

Mùi hương của Tô Đường, vô cùng đặc biệt…

Hơi thở Đông Phương Từ hơi ngưng lại, cảm giác làn da bị ánh mắt cười khẽ của thiếu nữ quét qua, giống như bị bàn ủi nung đỏ làm bỏng rát lên.

Cậu rũ mắt đi lướt qua bên cạnh cô vào ghế trong, giọng nói trong trẻo.

“Cảm ơn.”

Sau đó cậu đoan trang ngồi xuống, cúi đầu, khuôn mặt trắng lạnh sắc nét như núi tuyết, lông mi thon dài khẽ run rẩy, rũ xuống cái bóng dày đặc.

Cậu đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khát, mím môi, từ trong túi quân phục lấy ra quả quýt nhỏ màu vàng cam, bóc vỏ, nhét từng múi từng múi vào trong miệng.

Tô Đường không khỏi kinh ngạc nhìn cậu một cái, lâu như vậy rồi, thế mà còn chưa ăn ư?

Nước quả thanh ngọt thấm đẫm miệng, ánh mắt Tô Đường nhìn qua, Đông Phương Từ lại cảm thấy cổ họng càng khát hơn. Đặc biệt là khi nghĩ đến quả quýt trong tay là do Tô Đường đưa, lại bị cô nhìn chằm chằm, trái tim cậu bỗng nhiên cảm nhận được một trận ngứa ngáy khó tả.

Vành tai cậu nóng bừng, yết hầu chuyển động, vội vàng quay đầu đi.

Chất giọng trời sinh cô độc lạnh lùng.

“Đội trưởng Tô, có thể… đừng nhìn tôi được không.”

“Được.”

Tô Đường thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghịch quang não, lại tìm người máy gọi thêm một đĩa trái cây, vừa cắn dứa vừa lật xem tài liệu của công ty Bình Minh.

Ánh mắt chăm chú dời đi, Đông Phương Từ rũ mắt xuống, trong lúc thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chút hụt hẫng, trong lòng như bị khoét rỗng một góc.

Múi quýt trong tay hình như cũng chẳng còn ngọt như trước nữa.

Trong lòng thật phiền muộn.

Tiếng đối thoại của hai người cũng không tính là nhỏ, đám tân sinh viên Bắc Hải ngồi phía sau bắt đầu đảo mắt trợn trắng.

【Đáng ghét, Thủ tịch Tứ Phương Thiên khó gần thật đấy, quá là làm màu, quá là ra vẻ. Sao Mai của chúng ta nhìn hắn hai cái thì làm sao chứ.】

【Các đồng chí, đây chính là đãi ngộ dành cho trường quân đội xếp hạng thấp đấy, đi ra ngoài giao lưu là bị kỳ thị thế đấy! Chúng ta phải tự cường lên! Trận đấu xếp hạng lần này nhất định phải xông vào top 1!】

【Chính hắn ta cứ nhìn chằm chằm Sao Mai của chúng ta suốt ấy chứ!】

Đông Phương Từ rũ mắt nhìn Tô Đường, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Cậu biết giọng nói của mình trời sinh đã có vẻ khó gần, rất nhiều học viên Tứ Phương Thiên cũng không dám thân cận cậu.

Bàn tay đang cầm vỏ quýt siết chặt rồi lại buông ra, xương ngón tay thon dài thẳng tắp, gân xanh trên mu bàn tay thoắt ẩn thoắt hiện.

Người bình thường nếu cảm nhận được ánh nhìn chăm chú kiểu này đều sẽ quay đầu lại, chứ đừng nói đến sinh viên quân sự có ngũ quan nhạy bén.

Nhưng không biết có phải vì câu nói vừa rồi của cậu hay không, thiếu nữ vẫn cúi đầu, hí hoáy nghịch quang não, đầu cũng chẳng ngẩng lên lấy một cái.

Yết hầu Đông Phương Từ chuyển động, lông mi khẽ run, khẽ nói: “Tôi không có ý đó…”

Giọng nói cực nhẹ truyền đến từ bên phải, Tô Đường nghi hoặc quay đầu: “Ý đó là ý gì?”

Cô vừa mới đặt mua một thiết bị toàn tức đã qua sử dụng, so sánh giá cả qua N cửa hàng, đối chiếu từng thông số một.

Haiz… kiếp nghèo là thế đấy, một đồng tiền phải xẻ làm đôi mà tiêu.

Huyền Bắc chỉ mới trả một phần tiền cọc, cô không biết sau này còn khoản chi tiêu lớn nào không, chỉ đành tiết kiệm trước đã.

Đông Phương Từ không biết phải trả lời thế nào, ngược lại dưới ánh nhìn của cô, dưới mí mắt trắng mỏng manh kia lại leo lên một rạng mây hồng, mím môi nhìn cô không nhúc nhích.

Tô Đường: “……”

Rõ ràng cô chẳng làm gì cả, sao cậu ta lại cho cô cái cảm giác như thể cô đang bắt nạt cậu ta vậy.

Tô Đường ôm trán, biết con rồng xanh nhỏ này lại vừa trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng vừa xấu hổ rồi, vội vàng thu hồi ánh mắt: “Không sao đâu.”

Cô sợ mình nhìn thêm mấy lần nữa, cậu ta sẽ tự luộc chín bản thân mất.

Sau khi giết xong đám dị thú kia, suốt dọc đường mọi người không gặp phải bất thường nào nữa, thuận lợi đến được khu vực cốt lõi của trường quân đội Huyền Bắc.

Tuy nhiên, đám học viên Tứ Phương Thiên ban nãy đối mặt với bầy dị thú còn chẳng thèm chớp mắt, giờ lại bắt đầu căng thẳng, ai nấy đều nghiêm trận chờ đợi, như sắp gặp đại địch.

Mới đầu các thành viên Trường quân sự Bắc Hải còn chẳng hiểu mô tê gì, mãi cho đến khi…

“Oanh!” Một quầng lửa từ trên trời giáng xuống, ép chiếc xe bay phải dừng lại.

Theo quán tính, mọi người loạng choạng, cả người ngã nhào về phía trước.

“Tít —— Phát hiện mối đe dọa trên không —— Đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của lá chắn phòng thủ —— Chương trình bay tự động đã dừng —— Đang hạ cánh ——”

Tiếng còi báo động chói tai vang lên inh ỏi không dứt, xe bay rơi xuống nhanh chóng, suýt chút nữa hất văng người ra ngoài, tân sinh viên trong xe vội vàng nắm chặt lấy ghế để cố định thân hình.

“Má nó!”

“Chuyện gì vậy?”

“Chíp!” Tiếng chim hót lảnh lót vang lên từ bầu trời, lực xuyên thấu kinh người.

Nửa bầu trời như bị lửa thiêu đỏ rực.

Ngay sau đó là vô số tiếng chim kêu lanh lảnh, quạ đen, điêu vàng… vô số Siêu Phàm chủng hệ chim bay tới từ trên trời, lao thẳng vào xe bay.

“Thủ tịch, là đám người viện Chu Tước!” Sắc mặt Chử Cát Du vô cùng khó coi, nhìn về phía Đông Phương Từ.

Viện Chu Tước xưa nay luôn bất hòa với bọn họ.

Thủ tịch Chu Tước Nam Cảnh Viêm tính cách tồi tệ, phong cách hành xử xưa nay không kiêng nể gì, vừa kiêu ngạo vừa phản nghịch.

Trong cuộc tranh đoạt vị trí Thủ tịch, Thủ tịch hai viện đánh hòa, nhưng Nam Cảnh Viêm lại vì tinh thần thể không khống chế được, bị Tổng giáo quan phán thua Đông Phương Từ.

Vì thế, Nam Cảnh Viêm đã ghi hận viện Thanh Long, dẫn dắt viện Chu Tước ngày ngày tới kiếm chuyện.

Hệ chim vốn dĩ hành xử đã không kiêng kỵ, dưới sự dẫn dắt của tên Thủ tịch điên khùng Nam Cảnh Viêm này, quả thực càng ngày càng điên.

Huyền Bắc quản lý theo chế độ quân sự hóa nghiêm ngặt.

Nhiệm vụ hộ tống và tiếp đón Bắc Hải giao cho Đông Phương Từ phụ trách, nếu xảy ra sự cố, bất kể vì nguyên nhân gì, Đông Phương Từ cũng khó tránh khỏi một lần làm hỏng nhiệm vụ.

Vừa trở thành Thủ tịch đã làm hỏng nhiệm vụ đối ngoại, sẽ tổn hại nghiêm trọng đến uy quyền của Thủ tịch.

Thế nhưng, gây họa trong sự kiện giao lưu quan trọng giữa hai trường, viện Chu Tước và Nam Cảnh Viêm cũng không tránh khỏi bị trừng phạt. Tuy rằng ngay từ đầu đã dự liệu chắc chắn sẽ bị ngáng chân, nhưng Chử Cát Du không ngờ bọn họ lại điên như vậy, bày ra trận thế lớn đến thế.

“Nam Cảnh Viêm điên thật rồi.”

Chỉ cần có thể gây khó dễ cho bọn họ, đến cả việc bản thân bị phạt hắn cũng chẳng quan tâm.

Xe bay nhanh chóng hạ cánh khẩn cấp xuống mặt đất, đòn tấn công ập đến từ bên ngoài, Vệ Nhàn bám chặt lấy ghế: “Các người có ý gì hả? Bắc Hải bọn tôi tới làm khách, mà còn phải tham gia vào đấu đá nội bộ của Tứ Phương Thiên các người sao?”

Đông Phương Từ đã đứng dậy, sắc mặt lạnh nhạt nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được áp suất thấp của Thủ tịch từ đôi mày đang hơi cau lại của cậu.

“Sẽ không ảnh hưởng đến các cậu.”

“Chử Cát Du, cậu dẫn một đội, đưa người của Bắc Hải tới điểm tiếp đãi.”

Cậu rũ mắt, một con Thanh Long bay ra từ trên người cậu, xoáy gió màu xanh lục khuếch tán, quét sạch đám chim chóc đang bao vây bên ngoài xe bay ra xa.

Tiếng chim kêu và tiếng vỗ cánh vang lên liên tiếp không dứt.

“Rõ, Thủ tịch.” Chử Cát Du gật đầu, dẫn theo một đội, nói với Tô Đường: “Thủ tịch Tô, mời cậu dẫn sinh viên của mình đi theo tôi rời khỏi đây.”

Tuy rằng Tô Đường vẫn chưa tham gia tranh cử Thủ tịch, nhưng cậu ta đã mặc định cô chính là Thủ tịch năm nhất của Bắc Hải rồi.

Tô Đường đầy hứng thú nhìn màn đấu đá nội bộ của Tứ Phương Thiên, sớm đã nghe nói Huyền Bắc năm nào cũng đánh không lại Học viện Quân sự Trung Ương là do nội bộ đánh nhau quá dữ, không ngờ bọn họ nội đấu nghiêm trọng đến mức này.

“Chúng ta đi thôi.” Tuy rằng rất muốn xem kịch hay, nhưng xét thấy mình là khách, vẫn nên tuân thủ sắp xếp của chủ nhà thì hơn.

Tô Đường dẫn theo đội ngũ Bắc Hải, cùng Chử Cát Du đi về phía nam theo con đường mà Đông Phương Từ vừa tạm thời mở ra.

Đông Phương Từ và những học viên viện Thanh Long còn lại trực tiếp triệu hồi Siêu Phàm chủng, đánh nhau loạn xạ với đám chim chóc rợp trời dậy đất.

Đám tân sinh viên Bắc Hải nhìn Siêu Phàm chủng của họ, hâm mộ đến mức sắp chảy cả nước miếng, cũng chỉ có học viên của trường quân đội top đầu mới có chuyện gần như mỗi sinh viên năm nhất đều đã ký khế ước với Siêu Phàm chủng.

Thế nhưng, bọn họ mới đi được chưa đầy vài trăm mét.

Một lưỡi dao gió đã oanh tạc về phía Chử Cát Du, vài học viên viện Chu Tước mặc quân phục hai màu đỏ vàng, trước ngực đeo huy hiệu Chu Tước đã chặn họ lại, tản ra bao vây, bịt kín con đường chật như nêm cối, cười híp mắt nói: “Chử Cát Du, nhiệm vụ tiếp đón viện Chu Tước bọn tôi tiếp nhận rồi. Cậu có thể đi được rồi đấy.”

Chử Cát Du không nói nhảm nửa lời, trực tiếp dẫn thành viên tiểu đội lao vào đánh nhau với đối phương, cây xanh hai bên đường lần lượt đổ rạp, gạch đá bắn tung tóe.

Khi hai bên đang giao chiến, lại một đội mặc quân phục vàng đỏ cưỡi chim chóc từ trên trời lao xuống với tốc độ cao.

Đôi cánh quạt lên cuồng phong, vây đám người Bắc Hải vào giữa tâm bão.

Người của viện Chu Tước từ trên cao nhìn xuống: “Đi theo chúng tôi. Người của Trường Bắc Hải, khuyên các người tốt nhất đừng có giãy giụa, chúng tôi không muốn ra tay với các người đâu, để mọi người đỡ phiền phức.”

“Tình huống gì đây?” Vương Phú Quý ngơ ngác.

Tô Đường vừa ăn quả quýt đường tiện tay “thó” xuống từ xe bay, vừa nghiêng đầu suy nghĩ một lát.

“Chúng ta được hoan nghênh quá chăng? Hai viện lớn của Tứ Phương Thiên tranh nhau chiêu đãi chúng ta, vì thế mà không tiếc đánh nhau to.”

Nhiếp Lạc ở bên cạnh xuýt xoa: “Tứ Phương Thiên thế này cũng quá nhiệt tình rồi.”

Vệ Nhàn hùa theo: “Đúng là thịnh tình khó chối từ mà. Không cần thiết, thật sự không cần thiết đâu.”

Người của viện Chu Tước: “……”

Không ai nói với bọn họ là da mặt người Bắc Hải dày đến thế à?

Thế nhưng giây tiếp theo, ngọn lửa với nhiệt độ kinh khủng đã ập về phía Khế ước chủng của bọn họ.

Tô Đường phủi tay, vứt vỏ quýt đi, dưới chân dùng sức giẫm mạnh, tung người nhảy lên, đấm thẳng một quyền qua: “Nhưng mà muốn mời bọn này, nhớ cho kỹ, phải biết dùng lễ nghĩa!”

Câu nói này giống như một công tắc, Vệ Nhàn, Nhiếp Lạc… còn có tất cả tân sinh viên Bắc Hải đồng loạt ra tay.

Không ngờ Bắc Hải lại dám phản kháng, người của viện Chu Tước ngẩn ra.

Tên vừa mở miệng đe dọa kia lại càng không kịp đề phòng bị đấm trúng ngay mặt, cảm thấy như có một chiếc chuông lớn đập vào sống mũi, đầu váng mắt hoa.

Không phải nói thể chất Tô Đường chỉ có cấp E thôi sao! Sao nắm đấm lại đáng sợ thế này!

Ngay lúc người của viện Chu Tước đang ra sức chống đỡ.

Một con chim lửa khổng lồ với bộ lông vàng đỏ xuất hiện giữa trăm loài chim, lông vũ vàng đỏ lấp lánh rực rỡ, đôi cánh vỗ mạnh, quanh thân xuất hiện chi chít những quả cầu lửa.

“Tinh thần thể của Thủ tịch tới rồi.” Người của viện Chu Tước hít ngược một hơi khí lạnh, thế mà còn căng thẳng hơn cả lúc bị Tô Đường tập kích.

Các học viên viện Chu Tước đang chiến đấu với đội của Chử Cát Du cũng lập tức căng thẳng lên.

Đặc biệt là Chử Cát Du, khi không nhìn thấy Nam Cảnh Viêm đâu, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Tinh thần thể của Nam Cảnh Viêm mất kiểm soát là chuyện mà cả Huyền Bắc đều biết. Con chim lớn này một khi động thủ thì không những sức phá hoại lớn, điên cuồng, mà còn không phân biệt địch ta, hễ động thủ là hóa chiến cuồng.

Nhất là khi Nam Cảnh Viêm không ở bên cạnh, sức phá hoại càng thêm kinh khủng, đã thế nó thường xuyên còn chẳng thèm nghe lời Nam Cảnh Viêm, cứ thích đi lung tung khắp nơi.

“Thủ tịch! Chu Tước tới đây rồi!”

Chử Cát Du nhanh chóng cầu viện Đông Phương Từ.

Đông Phương Từ cũng chú ý tới tình huống bên này, cậu nhíu mày, mặc kệ đám chim chóc rợp trời dậy đất, chỉ huy tinh thần thể Thanh Long đang bảo vệ bên người bay về phía đám người Tô Đường.

Đa số sinh viên Bắc Hải căn bản không thể chịu nổi ngọn lửa của Chu Tước.

Thế nhưng, ngay khi trái tim mọi người sắp nhảy lên tới họng.

Con chim lớn đang gọi ra cầu lửa trên bầu trời bỗng nghiêng đầu, giống như đang ngửi thấy mùi gì đó, sau đó đồng tử màu vàng đỏ bừng sáng lên trong nháy mắt.

Những quả cầu lửa trên không trung lần lượt biến mất, nó phấn khích kêu dài một tiếng, nhanh chóng lao xuống mặt đất.

Sau đó… một móng vuốt hung hăng đá vào đầu Thanh Long, đạp bay Thanh Long ra xa.

“Chíp!”

Nó kéo theo bộ lông đuôi dài thượt, bay lượn vòng quanh Tô Đường, khoang họng rung lên, phát ra tiếng kêu lảnh lót vui tai.

Bay vài vòng, nó lại dang rộng đôi cánh trước mặt cô, ngay cả khi bị tấn công cũng chẳng thèm để ý. Thú đồng nhìn chằm chằm Tô Đường, xòe tung lông vũ và lông đuôi, phô diễn bộ lông xinh đẹp của mình.

Lát sau lại nhảy ngang trái phải, rung rung cánh và lông, trông như đang nhảy múa.

Tô Đường: “?”

Sau khi nhảy múa vài vòng quanh Tô Đường, con chim lửa lớn với bộ lông hoa lệ thu cánh lại, cẩn thận từng li từng tí sán lại gần phía Tô Đường.

Tô Đường kéo giãn khoảng cách, vung tay phóng ra một luồng lửa rồng.

Lửa không gây sát thương lớn cho Chu Tước, con chim lớn ngước mắt nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ tủi thân.

Nó do dự vài giây, ngoái cổ lại, dùng mỏ bới bới chọn chọn trên lông đuôi của mình, sau đó ngậm cọng lông rực rỡ nhất nhổ ra.

Sinh viên viện Chu Tước và cả viện Thanh Long đều hít ngược một hơi khí lạnh.

Cả cái Tứ Phương Thiên ai mà không biết, tinh thần thể của Nam Cảnh Viêm yêu quý lông vũ của mình nhất! Bình thường rụng một cọng thôi nó cũng có thể phóng hỏa đốt khắp học viện.

Bây giờ, thế mà nó lại chủ động nhổ lông đuôi của chính mình?

Cái mỏ nhọn của nó ngậm cọng lông vũ, nhấc móng vuốt lên, lại rón rén nhích về phía Tô Đường hai bước. Sau đó vươn dài cổ, đưa cọng lông đuôi hoa lệ trong miệng về phía cô, đôi mắt trông mong nhìn cô chằm chằm.

“Chu Tước đang làm cái gì vậy?”

Vì quá mức khiếp sợ, bất luận là học viên viện Chu Tước hay Thanh Long đều dừng tay, ngẩn người nhìn cảnh tượng này.

Sinh viên bên cạnh Chử Cát Du hít sâu một hơi, hỏi Phó thủ tịch.

Vẻ mặt Chử Cát Du như bị táo bón, nhưng giọng điệu còn phức tạp hơn cả sắc mặt: “Chắc là… đang cầu bạn đời đấy.”

Nhảy múa, phô diễn bộ lông rực rỡ và tặng lông của chính mình, đều là phương thức bày tỏ sự yêu thích của loài chim.

“Ư…”

Thấy Tô Đường không nhận lấy lông vũ của mình, con chim lớn giang cánh ra, ngậm lông vũ cố gắng dúi vào lòng Tô Đường, khoang họng rung lên, phát ra tiếng kêu êm tai, tiếng kêu nhu hòa đến mức có thể gọi là điệu đà giả tạo.

Mọi người: “……”

Đây là con Chu Tước tính tình nóng nảy bình thường kia ư?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *