Chương 246: Quán Nguyệt Sà (21)
***
Bùi Diệp biết nói nhiều cũng vô ích nên không tốn lời với Thanh Hà công chúa nữa. Hắn chỉ quay đầu đi, đôi môi mím chặt, ánh mắt gắt gao dán chặt vào người nữ tử đang không rõ sống chết trên đài cao kia.
Thanh Hà công chúa bước tới, cùng hắn tựa người vào lan can, nghiêng đầu nhìn hắn rồi bật cười khúc khích: “Quen biết Cảnh Minh ca ca bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ta thấy huynh như thế này, hại ta cũng có chút ghen tị đấy.”
Bùi Diệp không nhìn nàng, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng người nghe: “Công chúa là lá ngọc cành vàng, hà tất phải tự hạ thấp thân giá đi so đo với một dân nữ bình thường. Nàng ấy sẽ chẳng cản trở gì người, việc gì phải vội vàng dồn người ta vào chỗ chết.”
Thanh Hà công chúa mở to mắt, vẻ mặt đầy tủi thân: “Cảnh Minh ca ca hiểu lầm ta rồi, ta chỉ là thấy mới gặp mà như đã quen với tiểu Hải Triều, muốn giúp nàng ấy một tay mà thôi. Tình nghĩa chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lẽ nào Cảnh Minh ca ca cũng không tin ta?”
Nói đoạn, nước mắt nàng đã bắt đầu lưng tròng trên khóe mi.
Nàng ta diễn xuất như thật, tình cảnh này Bùi Diệp chưa thấy một nghìn lần thì cũng đã thấy tám trăm lần, trong lòng hoàn toàn thờ ơ.
Hắn không cho rằng Thanh Hà công chúa có tình cảm nam nữ gì với mình, hắn cũng đã sớm nói rõ bản thân không thể làm phò mã, ngay cả Hoàng đế cũng không thể ép buộc hắn.
Ghen tị có lẽ là có, tâm tính nàng ta như đứa trẻ, giống như bị người khác cướp mất bạn chơi mà thôi.
Chỉ vì lớn lên cùng nhau, nàng ta cho rằng mình có thể chỉ tay năm ngón vào chuyện của hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Diệp càng thêm lạnh lẽo: “Tay của công chúa vươn quá dài rồi.”
Thanh Hà công chúa thu lại nước mắt, chống cằm như đang suy tư, bỗng nhiên cười rạng rỡ: “Cảnh Minh ca ca, đây là lần đầu tiên ta thấy huynh tức giận như vậy. Nếu không phải biết huynh từ nhỏ, ta còn tưởng hai người có quen biết nhau đấy. Biết đâu chừng… hai người lại có mối duyên nợ từ kiếp trước nào đó?”
Trong lòng Bùi Diệp khẽ động.
Bùi Diệp, Lương Dạ; Cảnh Minh, Tử Minh. Tình lang bặt vô âm tín của nàng, còn cả ánh mắt của nàng khi lần đầu nhìn thấy hắn…
Nếu không phải mọi chuyện từ nhỏ đến lớn hắn đều nhớ rõ mồn một, e rằng ngay cả chính hắn cũng phải sinh nghi.
Khi liếc thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Thanh Hà công chúa, hắn hoàn hồn lại, hờ hững đáp: “Không phiền công chúa phải nhọc lòng.”
Công chúa cười, gác tay lên lan can, ung dung nhìn đám người trên đài kịch: “Người diễn kịch mới phải nhọc lòng, ta chỉ là người xem kịch, chỉ cần vui vẻ là được.”
Bùi Diệp cười lạnh một tiếng: “Công chúa tốt nhất nên cầu mong cho nàng ấy bình an vô sự.”
Thanh Hà công chúa thoáng sững sờ: “Huynh đang uy hiếp ta sao?”
“Công chúa muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”
Dứt lời, tiếng cồng trên đài vang lên, đám nô lệ và khách quan đều im bặt. Người mặc áo bào tím lại xuất hiện, bắt đầu tuyên bố quy tắc.
Bùi Diệp chẳng còn tâm trí nói chuyện, ánh mắt khóa chặt vào bóng hình trên đài kịch, từ trên cao nhìn xuống, nàng kẹp giữa đám người càng trở nên nhỏ bé gầy gò.
Giống như có một bàn tay đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn, hắn day day trán, không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao.
Tuy hắn và công chúa không nói là có tình ý gì đặc biệt, nhưng dẫu sao cũng cùng nhau lớn lên, lần này lại phụng lệnh vua bảo vệ chăm sóc nàng, vậy mà hắn vì một người mới quen biết hai ba ngày lại không màng hậu quả trở mặt với công chúa, ấy vậy trong lòng lại cảm thấy đó là lẽ đương nhiên.
“Quy tắc vở kịch hôm nay rất đơn giản, nhưng xin chư vị quý khách cứ yên tâm, nhất định sẽ khiến chư vị mãn nhãn ra về.” Kẻ áo tím không kìm được sự hưng phấn, giọng nói cũng khẽ run lên.
Hắn bỗng nhiên nhảy vọt lên, hai chân lơ lửng giữa không trung, tay áo vung lên, bốn phía đài kịch bỗng dâng lên một vòng tường lưu ly trong suốt, cao chừng một trượng, bên dưới rộng lớn, càng lên cao càng thu hẹp lại, trông chẳng khác nào một chiếc vại lưu ly khổng lồ, nhốt đám nô lệ vào bên trong.
Đám nô lệ lập tức hoảng loạn kinh sợ, đám khách quan cũng phát ra những tiếng hô kinh ngạc liên hồi.
Hải Triều cũng không kìm được thầm lấy làm lạ, dù mấy ngày nay đã chứng kiến vài lần “tiên pháp”, nhưng việc từ giữa không trung biến ra bức tường lưu ly cao thế này quả thực là thần kỳ.
Nàng còn đang mải suy tính đã thấy kẻ áo tím kia lấy từ trong tay áo ra một chiếc bát lưu ly, từ giữa không trung dốc ngược xuống đài kịch, một dòng nước nhỏ róc rách chảy vào trong “vại”.
Gần như cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng nước đổ “ào ào” điếc tai nhức óc, tựa như nước biển tràn vào, Hải Triều và những nô lệ khác giống như vụn trà trong vạc nước, bị dòng nước xối cho xiêu vẹo ngả nghiêng.
Hải Triều cố gắng trụ vững, chỉ trong chớp mắt nước đã dâng ngập đến ngang eo nàng, mực nước vẫn đang không ngừng tăng lên.
Kẻ áo tím nhẹ nhàng tung chiếc bát lưu ly trên tay ra, chiếc bát xoay tít giữa không trung, càng xoay càng lớn, cuối cùng hóa thành một mái vòm trong suốt, úp xuống vừa khít lên miệng “vại lưu ly” không một kẽ hở.
Hắn nói: “Vở kịch hôm nay có tên là ‘Cá chép hóa rồng’, chư vị cũng đã thấy rồi, nước ở bên trong đang dâng lên không ngừng, chỉ lát nữa thôi sẽ đầy ắp bể cá này. Không biết những chú cá trong bể liệu có cơ duyên hóa thành rồng bay lên trời hay không đây?”
Dường như tự cảm thấy lời mình nói rất buồn cười, hắn cứ thế cười khục khặc không ngừng, cả người cũng rung lên bần bật.
Hải Triều cảm thấy tiếng cười kia có chút quen tai, dường như là giọng của gã chủ thuyền nàng từng nghe hôm trước, không biết liệu ẩn sau lớp mặt nạ kia có phải là bản thân gã chủ thuyền hay không.
“Ái chà.” Kẻ áo tím che miệng thốt lên, “Suýt chút nữa thì quên mất một việc quan trọng.”
Hắn lại móc từ trong tay áo ra một quả cầu tròn: “Trên nắp cần phải mở một cái miệng, nếu không thì đàn cá biết bay ra từ đường nào đây?”
Vừa dứt lời, hắn dùng sức ném mạnh quả cầu kia về phía chiếc bát lưu ly khổng lồ.
Sau một tiếng “xoảng” rung trời, đáy bát bị đập vỡ tạo thành một lỗ hổng to chừng một người chui lọt, những mảnh vỡ lưu ly rơi xuống nước rào rào như mưa đá.
Rơi xuống cùng đám mảnh vỡ còn có vật mà kẻ áo tím vừa ném ra, nó rớt xuống nước phát ra một tiếng “tõm”.
Hải Triều vô tình liếc thấy một tia sáng bạc quen thuộc lóe lên, tim nàng thắt lại, gần như theo bản năng mà dốc toàn lực bơi về phía vật đó rơi xuống, kịp thời chộp lấy nó trong tay trước khi những kẻ khác kịp vươn tay ra.
Chẳng cần nhìn kỹ nàng cũng biết, đó chính là chiếc túi hương bằng bạc của Lương Dạ.
Quả nhiên Lương Dạ cũng đang ở trên con thuyền này và hơn phân nửa là đang nằm trong tay bọn chúng.
Nàng thật sự muốn lao ngay ra ngoài tóm lấy tên áo tím kia để ép hỏi, nhưng trước mắt, nàng phải sống sót thoát khỏi đây đã.
Nàng nắm chặt chiếc túi hương, những hoa văn chạm khắc bên trên hằn sâu vào lòng bàn tay, đau nhói.
Đau cũng tốt, nước rất lạnh, nàng cần chút đau đớn này để giữ cho đầu óc được tỉnh táo.
Hải Triều cẩn thận nhét chiếc túi vào trong đai lưng, lại dùng dây buộc thắt hai nút chết vào đai cho chắc chắn.
Chẳng bao lâu sau, nước đã dâng ngập quá đầu người.
Kẻ biết bơi thì còn đỡ, chỉ khổ cho những nô lệ không biết bơi, họ hoảng loạn vùng vẫy tay chân, có người đã sặc nước chìm xuống, mắt thấy sắp chết đuối đến nơi.
Hải Triều hét lớn: “Đây là nước biển! Đừng vùng vẫy nữa, thả lỏng tay chân ra! Hít một hơi thật sâu rồi nín thở, dù không biết bơi cũng sẽ tự nổi lên được!”
Có vài người nghe theo lời nàng trấn tĩnh lại, thử hít hơi vào, quả nhiên từ từ nổi lên, nhưng phần đông còn lại trong cơn hoảng loạn tột độ đã không còn nghe lọt bất cứ lời khuyên can nào, rất nhanh đã chìm nghỉm xuống đáy nước.
Hải Triều vất vả lắm mới kéo được một nữ nhân đang chìm xuống lại, dạy nàng ta cách thả nổi trong nước, nhưng nàng chỉ có một mình, dù có sốt ruột đến mấy cũng chẳng thể cứu được tất cả mọi người.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng tít trên cao.
Mực nước cách lỗ hổng chừng nửa trượng, nước tuy lạnh nhưng có lẽ vẫn có thể cầm cự được đến lúc nước dâng lên tới miệng lỗ.
Thế này chẳng phải là quá đơn giản sao? Chỉ cần bơi giỏi là có thể dễ dàng qua ải ư?
Nhưng ngay sau đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nàng xộc thẳng lên đại não.
Vừa rồi nàng chỉ mải tính toán chuyện nước dâng, mà quên mất tính đến lòng người.
Con người mới là nhân tố dễ bị bỏ qua nhất, nhưng lại là điều tối kỵ không được phép lơ là trong mỗi vở “kịch” này.
Trước mắt chỉ cần không chìm xuống thì vẫn còn sống, nhưng đợi đến khi nước dâng đầy “vại”, người ta cũng chỉ có thể sống thêm được một chốc lát mà thôi. Mà cái lỗ hổng kia mỗi lần chỉ lọt đúng một người, nhìn vào vết nứt có thể thấy thành bát lưu ly cực dày, ở trong nước khó dùng sức lại không có công cụ, e rằng chẳng có cách nào mở rộng miệng hang được.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tuyệt đối không đủ để tất cả mọi người lần lượt chui qua, phần lớn sẽ bị bỏ lại nơi này.
Trong tình thế đó, tất cả mọi người đều sẽ liều mạng chen chúc về phía miệng ra, cho dù có người bơi tới đó trước, chưa kịp trèo ra ngoài thì cũng sẽ bị kẻ khác túm chân lôi xuống. Kết cục cuối cùng sẽ y hệt như hai ngày trước, tất cả đều phải chết.
Tuyệt đối không được, con đường này không thể đi.
Nghĩ thông suốt điểm này, trái tim Hải Triều tức khắc chìm xuống vực thẳm không đáy.
Bọn chúng ngay từ đầu đã không định để nô lệ sống sót, chỉ muốn ngược chết họ để mua vui, ải này e rằng thực sự là tử cục không có lời giải.
Nhưng mà…
Nàng chợt nhớ lại “vở kịch” hai ngày trước, cả hai màn đều có cơ hội sống sót, tuy rằng hy vọng cực kỳ mong manh.
Vậy thì ải này đa phần cũng ẩn giấu một đường sinh cơ, chỉ là hai ngày trước nàng là khách xem kịch, có thể bình tĩnh quan sát và suy ngẫm, giờ đây là người trong cuộc, bất giác cũng trở nên hoảng loạn.
Giá mà có Tiểu Dạ ở đây thì tốt biết mấy…
Mỗi khi gặp kiếp nạn, nàng sẽ chẳng chút tiền đồ mà nhớ tới Lương Dạ.
Sống mũi Hải Triều lại cay cay, nàng vô thức nắm chặt lấy chiếc túi hương bạc bên hông, dùng đầu ngón tay mân mê những đường vân trên đó.
Nàng vốn luôn chán ghét chiếc túi này, từng xem nó như tín vật định tình của Lương Dạ và người khác, sau này lại coi nó như vật chẳng lành liên quan đến những ngày tháng ở Trường An, nhưng hiện tại, đây là vật duy nhất liên quan đến Lương Dạ mà nàng có.
Nàng chưa từng ngắm kỹ chiếc hương túi này, nhưng nhớ mang máng bên trên có khắc hoa văn sóng nước.
Nước…
Trong đầu nàng như có tia chớp lóe lên.
Đây là nước biển, cho nên hành động rót nước của tên áo tím ban nãy chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ bí hiểm, nước thực chất là nước biển dâng lên từ bên dưới, vậy thì phía dưới biết đâu chừng lại có lối thông ra ngoài.
Hải Triều không chút do dự xoay người, lao đầu lặn sâu xuống nước.
Đương nhiên nàng cũng có thể đoán sai, kết cục cuối cùng là chết đuối, nhưng nàng biết rất rõ con đường phía trên là ngõ cụt, chi bằng tìm một con đường khác để thử vận may.
Xung quanh có những nô lệ khác chú ý tới hành động của nàng, không kìm được bàn tán xôn xao: “Nàng ta đang làm cái gì vậy?”
“Có phải sợ quá hóa điên rồi không?”
Cũng có người tốt bụng hỏi nàng: “Lát nữa nước dâng đầy rồi, ngươi định đi đâu?”
Hải Triều chẳng còn tâm trí đâu để ý tới bọn họ, cũng không dám kéo người khác xuống nước theo, ngộ nhỡ bên dưới không có đường sống, đi theo nàng chỉ tổ chết nhanh hơn mà thôi.
Nàng chỉ biết dốc toàn lực bơi xuống phía dưới.
Nàng nhớ bức tường lưu ly kia cao khoảng bao nhiêu, ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ chạm tới “đáy vại”, cũng chính là đài kịch. Thế nhưng lặn xuống thêm một đoạn nữa, vẫn chẳng hề chạm thấy đài kịch đâu, đài kịch đã biến mất.
Điều này đã chứng thực suy đoán của nàng, chẳng biết là tiên pháp hay cơ quan, tóm lại chiếc “bể cá” này không có đáy, trực tiếp thông với nước biển bên ngoài.
Tuy nhiên lúc này vui mừng vẫn còn quá sớm, tuy rằng không có đáy, nhưng bốn phía vẫn bị vách lưu ly vây kín, chưa biết nó còn kéo dài xuống dưới bao sâu.
Nàng bơi sang bên cạnh, cho đến khi chạm vào vách lưu ly trơn nhẵn.
Nàng cố hết sức tăng tốc độ lặn xuống, thi thoảng lại vươn tay dò xét một chút.
Tuy khả năng bơi lội của nàng giỏi hơn người thường rất nhiều, đặc biệt là khoản nín thở, nhưng suy cho cùng vẫn là thân xác phàm, còn vách lưu ly kia lại như chẳng có điểm dừng, dường như muốn kéo dài mãi xuống tận đáy biển.
Thời gian dài không được hô hấp, nàng bắt đầu thấy choáng váng, nỗi sợ hãi cũng dần lan tràn trong lòng.
Nhỡ đâu nàng đoán sai thì sao?
Tên quái vật kia rõ ràng muốn bọn họ phải chết trong cảnh tàn sát lẫn nhau, vậy tại sao lại chừa lại một con đường sống chứ?
Những màn kịch hai ngày trước thực sự có lời giải sao? Liệu có phải nàng đã nghĩ sai rồi không?
Cho dù hai ngày trước có lời giải, làm sao biết được quy tắc hôm nay sẽ không thay đổi?
Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân chắc cũng đang nhìn thấy cảnh này nhỉ? Họ không tiếc thân mình đi cầu xin Bùi Diệp cứu nàng, vậy mà nàng lại lỗ mãng như thế, cứ khăng khăng chạy đi nộp mạng.
Không được chết, nhất định không được chết ngay trước mặt bọn họ.
Còn cả Tiểu Dạ nữa, ai sẽ đi cứu Tiểu Dạ đây?
Nàng phải đưa bọn họ bình an trở về, còn cả Tiểu Dạ, phải đưa Tiểu Dạ về cùng.
Tiểu Dạ, Tiểu Dạ, Tiểu Dạ…
Đầu óc nàng trở nên mụ mị, chỉ còn sót lại duy nhất ý niệm ấy, buồng phổi đau đớn như sắp nổ tung.
Nàng hoàn toàn dựa vào bản năng, mơ màng vươn tay ra, cứ ngỡ sẽ chạm phải vách lưu ly lạnh lẽo, nào ngờ lại sờ vào khoảng không.
Vách lưu ly đã hết rồi, nàng đã đánh cược đúng.
***