Mộng hồi Tây Châu – Chương 247

Chương 247: Quán Nguyệt Sà (22)

***

Hải Triều trôi nổi trong bóng tối, mắt không thể nhìn, mũi không thể thở, thậm chí chẳng nhớ nổi mình đang ở phương nào. Nàng chỉ biết mình đang chìm trong nước, thứ nước biển lạnh thấu xương, mặn chát và đắng nghét.

Phải rồi, Lương Dạ đã hủy hôn với nàng, nửa đêm nàng chèo thuyền ra khơi mò ngọc, kết quả lại gặp phải bão tố…

Dường như có chỗ nào đó không đúng, trong đầu nàng lướt qua vài hình ảnh vụn vặt, lấp lánh ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm, tựa như những mảnh vỡ lưu ly… lưu ly…

Hải Triều chợt bừng tỉnh, bất ngờ sặc một ngụm nước biển, cơn đau như muốn nổ tung lồng ngực lại ập tới, nàng suýt chút nữa đã bật khóc vì vui sướng.

Điều này chứng tỏ nàng vẫn còn sống.

Nàng vô thức sờ xuống eo, chiếc túi hương bạc vẫn được buộc chặt trên đai lưng.

Nàng siết chặt nó trong tay, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng từ lòng bàn tay dường như truyền đến một chút hơi ấm nhàn nhạt.

Chỉ là một chút hơi ấm mong manh, tựa như trái tim đang thoi thóp sắp ngừng đập, nhưng cũng đủ để an ủi nàng.

Nàng nhét lại túi hương bạc vào đai lưng, hai chân dùng hết sức bình sinh đạp mạnh, dang rộng cánh tay bơi vút lên trên.

Trước mắt dần xuất hiện ánh sáng, bên tai vang lên tiếng nước rẽ “ào” một cái, cuối cùng nàng cũng phá vỡ mặt nước trồi lên.

Hải Triều há miệng thở hổn hển từng hơi, gió biển cùng với vị mặn tanh ùa vào buồng phổi đang đau nhức.

Sống lại rồi!

Chiếc Quán Nguyệt Sà khổng lồ đang đậu cách đó không xa, sừng sững như một tòa pháo đài hùng vĩ.

Nàng không biết làm thế nào mình bơi được tới đây, giờ phút này nàng chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ về kết cấu kỳ lạ dưới đáy thuyền, lòng tràn ngập nỗi vui mừng và may mắn.

Trong cổ họng phát ra những âm thanh vô thức, nàng không biết mình đang cười, đang khóc hay đang ho sặc sụa, nước mắt hòa cùng nước biển thi nhau chảy xuống.

Nàng dùng sức lau mặt, lộn một vòng trong nước rồi hít sâu một hơi, thả người nổi ngửa trên mặt biển.

Trước mắt là bầu trời bao la bát ngát, vô vàn vì sao đang lắc lư trước mắt nàng, tựa như có thể rơi tòm xuống biển bất cứ lúc nào.

Không phải sao rơi, là do đầu nàng thực sự quá choáng váng.

Hải Triều đã sức cùng lực kiệt, thật muốn cứ thả trôi trên mặt nước mãi thế này, nhưng nàng biết làm vậy sẽ rất nhanh bị chết cóng, hơn nữa vẫn còn rất nhiều việc đang đợi nàng phải làm.

Nàng gượng dậy, gắng sức bơi về phía con thuyền lớn, bám vào thang dây rủ xuống từ mạn thuyền mà leo lên boong.

Nàng nghỉ ngơi một lát, vắt khô nước trên quần áo, ống quần và mái tóc, nhìn quanh một lượt thì thấy bên mạn thuyền có chất một đống sắt vụn. Nàng bới tìm một hồi, cầm lên một thanh nạy bằng sắt đầu cong ướm thử, cảm thấy có chút trọng lượng nhưng không đến mức không cầm nổi, coi như cũng thuận tay.

Hải Triều xách thanh sắt đi vào khoang thuyền.

Lối cầu thang dẫn xuống khoang đáy không có kẻ mặt nạ nào canh gác, nàng thuận lợi đi xuống dưới lầu, đến trước căn phòng có rất nhiều cửa.

Trong phòng không có ai, các cánh cửa đều đã bị khóa.

Hải Triều ước lượng độ cao của cầu dẫn, chọn cánh cửa dành cho khách đi thuyền tầng ba, rồi giơ thanh sắt lên bắt đầu đập khóa.

Có lẽ tiếng động đã kinh động đến người bên trong, chưa đợi Hải Triều đập vỡ khóa, cánh cửa đã mở ra từ bên trong, một gương mặt đeo mặt nạ thò ra ngoài.

Hải Triều giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa thì giáng một gậy vào mặt kẻ đó.

Nàng cứ ngỡ sẽ phải tốn một hồi võ mồm, không ngờ kẻ kia chỉ mở cửa cho nàng đi vào.

Hải Triều quát: “Mau hạ cầu dẫn xuống!”

Kẻ đó nhìn nàng qua lớp mặt nạ, lẳng lặng kéo một cần gạt bằng sắt bên tường, chẳng bao lâu sau trên đỉnh đầu truyền đến tiếng xích sắt kêu loảng xoảng, một chiếc cầu dẫn từ từ hạ xuống.

Không ít người chú ý tới động tĩnh bên này, họ quay sang nhìn nàng, bàn tán xôn xao, tạo thành những tiếng rì rầm đầy vẻ hoang mang.

Hải Triều liếc mắt nhìn xuống dưới, thấp thoáng thấy dưới lồng lưu ly là đám nô lệ đang chen chúc đen kịt.

Không ít kẻ đã kiệt sức mà chết đuối, nhưng số người còn sống vẫn nhiều hơn nàng dự liệu.

Nàng chẳng màng được nhiều đến thế, chưa đợi cầu dẫn hạ xuống hết đã nhảy phắt lên, cắm đầu chạy trên chiếc cầu đang rung lắc dữ dội.

Chạy một mạch ra đến giữa cầu, nàng thu người chui qua khe hở giữa sàn và lan can, tay nắm chặt thanh nạy, giữa tiếng la hét thất thanh của đám đông, nàng tung mình nhảy xuống.

Từ lúc Hải Triều bước lên đài, Bùi Diệp đã nhìn nàng không chớp mắt, thế nên ngay khi nàng lao xuống nước hắn đã phát hiện ra.

Hắn dĩ nhiên hiểu rõ lối thoát hiểm kia chỉ là cái bẫy, nếu có đường sống thì ắt hẳn nằm dưới mặt nước, nhưng khoảnh khắc bóng nàng biến mất trước mắt, trái tim hắn cũng theo đó mà chìm xuống vực sâu không đáy.

Chuyện đến nước này, hắn đã chẳng còn buồn thắc mắc, chẳng buồn phân tích sự bất thường của bản thân, hay cố hiểu vì sao một người bèo nước gặp nhau lại có thể gây ra sóng to gió lớn trong lòng hắn đến vậy.

Có những thứ, có lẽ chẳng cần phải phân tích rạch ròi.

Hắn chỉ biết siết chặt lan can, dù biết rõ không thể nhìn thấy nàng, nhưng vẫn nhoài người dán mắt vào đấu trường sinh tử bên dưới.

Mắt thấy mực nước đã dâng lên hơn nửa lồng lưu ly, đám nô lệ như đàn cá tranh mồi, tranh nhau chen lấn về phía lỗ hổng. Một tên nô lệ trẻ tuổi cường tráng nhanh chân đến trước, vươn hai tay ra khỏi lỗ hổng, muốn bám vào mép để trèo ra, ngặt nỗi lưu ly quá trơn, trên người và tay hắn lại đầy nước, căn bản không thể bám trụ.

Lúc này những kẻ khác cũng bơi tới, ùa vào lôi tuột hắn xuống.

Hễ có người vùng vẫy muốn trèo qua miệng lỗ, những kẻ còn lại thì trăm phương ngàn kế kéo giật người đó xuống.

Đám nô lệ giằng co, cắn xé nhau dưới nước, tựa như những kẻ thù không đội trời chung.

Chẳng mấy chốc, dòng nước cuộn trào dưới lớp lưu ly đã nhuộm một màu đỏ nhạt vẩn đục.

Bùi Diệp suýt chút nữa đã thấy may mắn vì nàng không nằm trong số đó.

Nàng đương nhiên không ở trong đó. Nàng sạch sẽ và thuần khiết nhường ấy, giống như cùng một loại với gió trời, nước biển và trăng sáng.

Đang mải suy nghĩ, hắn bỗng nghe thấy từ phía dưới vọng lên tiếng va đập “ầm ầm”, dường như có ai đang đập phá thứ gì đó.

Hắn nhìn theo hướng âm thanh, thấy một kẻ áo đen đeo mặt nạ mở ra một cánh cửa.

Ngay sau đó, một bóng người nhỏ bé nhưng thẳng tắp xuất hiện trước cửa.

Ở khoảng cách xa như vậy căn bản không thể nhìn rõ dung mạo hay vóc dáng người nọ, thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng chẳng phân biệt được, nhưng Bùi Diệp cảm thấy lồng ngực trong khoảnh khắc như được lấp đầy bởi thứ gì đó. Thứ đó đập kịch liệt, mỗi nhịp đập lại phình to ra, suýt chút nữa làm nứt toác cả xương ngực hắn.

Nàng vẫn còn sống.

Vui sướng của hắn chỉ kéo dài trong chốc lát rồi hóa thành kinh ngạc.

Nàng tung người, nhảy phắt xuống từ trên cầu dẫn.

Đám khách quan ồ lên kinh hãi như sóng trào, nhưng Bùi Diệp chẳng nghe thấy gì cả, đầu óc hắn trống rỗng, ngỡ ngàng nhìn thiếu nữ cuộn mình giữa không trung, thanh sắt giơ cao quá đầu.

Khoảnh khắc không tiếng động ấy dường như bị kéo dài đến vô tận.

Một tiếng “xoảng” vang trời, ngay khi hai chân thiếu nữ chạm đất, thanh sắt theo đà rơi đập mạnh xuống mái vòm lưu ly.

Lớp lưu ly dày cộm tức thì bị đập toác ra một đường nứt.

“Tránh ra!” Thiếu nữ gầm lên với đám nô lệ đang sợ đến ngẩn người dưới nước.

Đám nô lệ hoàn hồn, vội vã tản ra bốn phía.

Thiếu nữ đứng vững lại, giơ thanh sắt lên lại giáng xuống thật mạnh, một lần, hai lần, ba lần…

Nàng dường như không biết mệt mỏi là gì, cứ thế đập liên hồi.

Mái vòm tuy dày, nhưng chung quy vẫn là làm bằng lưu ly, không chịu nổi sự va đập lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng vỡ vụn loảng xoảng. Thiếu nữ cũng theo tiếng vỡ mà rơi tòm xuống nước cùng những mảnh vụn lưu ly.

Nàng lộn một vòng trong nước, rất nhanh đã rẽ nước ngoi lên.

Kẻ áo tím thong dong bước lên đài, đưa mắt quét qua đám nô lệ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hải Triều.

Hải Triều cảm thấy từ hai hốc mắt trống rỗng của chiếc mặt nạ kia bắn ra ánh nhìn sắc như dao nhọn, tựa muốn đâm xuyên thấu người nàng.

Nhưng nàng chẳng hề sợ hãi, ưỡn cao lồng ngực, trừng mắt nhìn lại không chút kiêng dè. Nàng tháo chiếc túi hương bạc bên hông xuống, giơ lên trước mặt hắn: “Chiếc túi hương này ngươi lấy được từ đâu? Chủ nhân của nó đâu rồi?”

Kẻ áo tím cười khục khặc vài tiếng: “Dù là tìm người hay cầu nguyện, đợi khách quý lên đến tầng bảy, tự khắc sẽ cầu được ước thấy.”

“Được.” Hải Triều đáp, “Ta đã vượt qua cửa ải này, ngươi phải giữ lời, mau đưa ta lên tầng bảy ngay bây giờ.”

“Không vội, không vội.” Kẻ áo tím nói, “Ngày mai chủ nhân sẽ chuẩn bị Đăng Tiên Yến thết đãi khách quý để chúc mừng.”

“Khỏi cần bày vẽ tiệc tùng làm gì, cứ đưa thẳng ta lên đó là được.” Hải Triều nói.

“Không được, không được, đây là quy định của bản thuyền, không thể thay đổi.” Kẻ áo tím cười đáp, “Hơn nữa phải đến sáng sớm mỗi ngày mới có thể phân chia lại khoang phòng, khách quý dẫu có vội đến đâu, tại hạ cũng lực bất tòng tâm.”

Hải Triều nghe hắn nói vậy, đành phải thôi.

Nghĩ đến việc còn phải đợi thêm một ngày một đêm nữa mới được lên tầng bảy tìm manh mối và tin tức của Lương Dạ, lòng nàng nóng như lửa đốt.

Kẻ áo tím lại quay sang hỏi đám khách quan: “Chẳng hay các vị khách quý có hài lòng với vở kịch hôm nay chăng?”

Có khách quan nhao nhao lên: “Mới chết có vài mạng người, thật chẳng đã ghiền chút nào.”

Hải Triều gần như không dám tin vào tai mình.

Vậy mà lại còn không ít kẻ hùa theo hắn: “Quả thực không đặc sắc bằng hai hôm trước.”

“Chưa xem đã mắt đã hết rồi.”

“Đúng là sấm to mưa nhỏ.”

“Câm miệng!” Hải Triều quát lớn, “Các người có còn là con người nữa hay không?!”

Đám người kia lập tức im bặt, chẳng biết là do thấy nàng quá dữ dằn hay là kiêng dè thân phận khách quý tầng bảy của nàng.

Kẻ áo tím cười nói: “Xem ra có rất nhiều vị khách vẫn còn chưa thỏa mãn. Xin cứ yên tâm, Đăng Tiên Yến ngày mai nhất định sẽ dâng lên chư vị một vở kịch vô cùng đặc sắc.”

Lúc này, có một tên nô lệ rụt rè cất tiếng: “Chúng ta cũng qua ải rồi… liệu có phải cũng được lên tầng bảy không?”

Kẻ áo tím như vừa nghe được chuyện gì nực cười lắm, hắn cười đến mức không ra hơi, hồi lâu sau mới dừng lại được: “Các ngươi là tự dựa vào sức mình mà sống sót sao?”

“Thì cũng như nhau cả thôi…” Tên nô lệ lầm bầm, “Không đi thì thôi vậy, thế thả chúng ta về lại khoang phòng cũ đi.”

Kẻ áo tím cười khẩy một tiếng: “Hôm nay có người ra tay tương trợ, lũ nô tài các ngươi mới may mắn nhặt lại được cái mạng, thế mà lại dám vọng tưởng đòi rời đi ư! Vở kịch ngày mai đương nhiên vẫn cần các ngươi tiếp tục góp sức rồi.”

Lời vừa thốt ra, đám nô lệ đều sững sờ, ngay sau đó thì nhốn nháo như ong vỡ tổ.

Những kẻ vừa nãy còn mang ơn đội nghĩa với Hải Triều giờ lại nhao nhao oán thán.

Thậm chí có kẻ còn nói: “Sớm biết thế này thà vừa rồi chết đuối quách cho xong, còn hơn phải nơm nớp lo sợ suốt một ngày một đêm, rồi lại phải chịu thêm một lần đày đọa nữa.”

Đám nô lệ thi nhau hùa theo, càng nói càng thấy có lý, dần dần trút hết mọi oán khí và giận dữ lên đầu Hải Triều.

Trong đó dĩ nhiên cũng có người đàng hoàng lên tiếng: “Sao có thể nói như vậy được, vị tiểu nương tử kia vất vả lắm mới cứu được chúng ta…”

Nhưng tiếng nói bênh vực nàng chỉ trong khoảnh khắc đã bị nhấn chìm bởi làn sóng chỉ trích.

Hải Triều tức đến mức bật cười: “Lẽ nào ta cứu các người là sai sao?”

Nàng vô tình liếc mắt nhìn tên áo tím, cảm thấy cái miệng đỏ lòm trên chiếc mặt nạ dường như đang toác rộng hơn, nụ cười đầy vẻ đắc ý, chẳng khác nào đang giễu cợt nàng: Ngươi vạn khổ cứu những kẻ này, rốt cuộc nhận lại được điều gì tốt đẹp?

Nàng lập tức vỡ lẽ, tên áo tím này là cố tình làm vậy, bởi hắn bất mãn việc nàng đã “lo chuyện bao đồng” cứu đám người kia.

Nàng cứu người vốn chẳng phải để mong cầu sự cảm kích hay khen ngợi của họ, thế nhưng vì cứu người mà lại bị muôn người chỉ trích, nếu nói không tủi thân, không nản lòng thì là nói dối.

Bùi Diệp nhìn nàng lẻ loi đứng trơ trọi giữa đám nô lệ, bị bọn họ chỉ thẳng vào mặt mà mắng nhiếc, nàng vẫn gân cổ lên đối chất với bọn chúng, trái tim hắn tựa như bị ai bóp nghẹt.

Hắn hy vọng nàng hiểu ra rằng đám người kia không đáng để nàng phải xả thân cứu mạng, nhưng bọn chúng thì có tư cách gì cơ chứ?

Hắn đang định lên tiếng, thì từ hàng ghế khách quan tầng bốn bỗng vang lên một giọng nữ: “Các ngươi bây giờ muốn chết vẫn còn kịp đấy, sao không đi chết đi?”

Giọng điệu rõ ràng nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại có chút điên rồ.

“Phải đấy.” Một giọng nam tiếp lời, “Lấy oán báo ơn là sẽ bị trời đánh thánh vật đấy!”

Lời còn chưa dứt, tiếng sấm ầm ầm đã vang lên.

Mấy tên nô lệ ban nãy còn chửi bới hăng nhất giờ sợ đến mức co rúm lại một cục.

Hải Triều vốn dĩ bị mắng nhiếc, bị oan ức cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng lúc này nghe thấy Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân lên tiếng bênh vực mình, lại còn dùng lôi phù để dọa người, nàng vừa cảm động lại vừa buồn cười, sống mũi cay cay, nước mắt cứ thế trào ra.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *