Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 100

Hồi thứ một trăm

Năm Thái Nguyên thứ bảy, mùng mười tháng Giả*, thiên địa giao thái, là ngày đại cát. Thích hợp: Kết tiên minh.

(Chú thích: Tháng Giả là tên gọi khác của tháng 11 âm lịch)

Nghi điển đại hôn của tu chân giới đa phần diễn ra vào lúc hoàng hôn, khi nhật nguyệt cùng tỏa sáng, vừa khéo hợp với đạo “âm dương giao thái, vạn vật hóa thuần”. Lúc này kết thành đạo lữ có thể mượn khí âm dương của trời đất để củng cố căn cơ song tu, ngày sau cùng tham ngộ đại đạo tự nhiên sẽ làm ít công to.

Hôn lễ bắt đầu từ giờ Dậu, kết thúc vào giờ Hợi, quy trình trong đó rườm rà đến mức khiến người ta muốn rụng cả tóc. Đặc biệt là giờ lành lớn nhỏ cho các mốc quan trọng đều cần người chuyên môn tính toán. Sự nghiêm ngặt trong tính toán có thể gọi là bới lông tìm vết: Thiên can địa chi, hướng đi của linh mạch, sự sắp xếp của các chòm sao, mây tụ mây tan đều nằm trong phạm vi tính toán, thậm chí tốc độ đọc chúc văn của tư nghi trong hôn điển cũng phải khớp với giờ lành.

Việc sắp xếp chỗ ngồi lại càng cầu kỳ hơn. Tụ Tiên Điện là chính điện cử hành hôn lễ, chỉ tiếp đãi khách quý đến quan lễ, ví dụ như trưởng lão mười tám ngọn núi của Thiên Kiếm Các, đại biểu của chín đại tiên môn, thế gia Ngũ Tính Lục Tông, Thương Hải Các, Du Hiệp Minh… Nghe đồn trong chín đại tiên môn, ngoại trừ Hồi Xuân Cốc có trưởng lão tham dự, bảy môn phái còn lại chỉ phái đệ tử đời trẻ đến, đủ thấy nhân duyên của Chu Quý Minh tệ hại đến mức nào. Nghe nói Thương Hải Các sẽ cử một vị trưởng lão quan trọng đến, nhưng mãi đến hôm nay vẫn chưa chốt danh sách cụ thể.

Trên quảng trường bạch ngọc bên ngoài Tụ Tiên Điện bày hơn ba trăm bàn tiệc, chiêu đãi đệ tử ngoại môn cấp thấp của bản môn, cùng các bang phái giang hồ và tán tu các nơi. Ngồi lộ thiên ngắm sao uống rượu, cũng coi như là một kiểu phong nhã.

Hôn lễ do môn phái chuyên nghiệp nhất giang hồ là “Hỷ Tang Bang” toàn quyền giám sát, chỉ riêng danh sách quy trình nghi thức đã dài tới chín thước. Lúc Mạc Kim đi dạo vô tình liếc qua, phán một câu toàn là lời sáo rỗng dài dòng văn tự, nhưng trong đó có tiết mục “Cửu tiêu loan phượng minh tường thải” (bắn pháo hoa) có vẻ đáng xem.

Thạch Chân chẳng hứng thú gì với mấy thứ đó, cứ quấn lấy Mạc Kim hỏi thực đơn tiệc rượu. Phải nói là Mạc Kim cũng tình cờ liếc qua, cậy vào khả năng gặp qua là không quên của công pháp “Thần thức trúc điện”, thao thao bất tuyệt báo ra một tràng dài: tám món khai vị lạnh, mang ý nghĩa bát phương tụ phúc, mười món chính nóng hổi, ý chỉ thập toàn thập mỹ, ba canh bốn ngọt, hai rượu một sương, nào cá nào tôm, nhân sâm linh chi nhiều như thể không tốn tiền mua vậy.

Thạch Chân nghe mà nước miếng chảy ròng ròng như “xa ngắm thác nước treo trước sông”, trong lòng sốt ruột muốn “ngàn dặm Giang Lăng về một ngày”. Nhớ tới mật rắn Ba Xà mình đã tặng, nàng thề phải ăn cho lại vốn. Sáng sớm tinh mơ thức dậy chỉ uống nước cầm hơi không ăn cơm, dây lưng siết chặt sáu lần, trà uống hai vại lớn, cuối cùng cũng ráng nhịn được đến lúc mặt trời xuống núi.

Đầu giờ Dậu, bên ngoài Tụ Tiên Điện đã treo đèn kết hoa rực rỡ, lưới đèn giăng mắc. Quảng trường bạch ngọc rộng lớn được tẩy rửa mới toanh, trong veo như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẫm. Hơn ba trăm bàn tròn gỗ đỏ xếp tầng tầng lớp lớp chật kín cả quảng trường, khách khứa đi lại thoi đưa, nhiệt tình bắt chuyện làm quen, vì nhóm Thạch Chân đến khá sớm nên số người ngồi vào bàn chưa đến ba phần.

Du Nhật Chương ôm Tiểu Hắc chào hỏi suốt dọc đường, ai nấy đều đáp lại, rõ ràng việc mở rộng quan hệ mấy ngày nay khá hiệu quả, nhân duyên của Bạch Hồng cũng không tệ, đi đâu cũng xưng huynh gọi đệ, Vân Mặc có lẽ ít khi xuống núi, cũng giống như Thạch Chân và Mạc Kim đều là gương mặt lạ, rất ít người hỏi thăm.

Vân Tiễn dĩ nhiên là tâm điểm chú ý của vạn người. Dọc đường đi tới, ánh mắt từ xa đến gần, từ cao xuống thấp nhiều vô số kể: tò mò, dò xét, khinh bỉ, sùng bái, ghen tị, coi thường, tán thưởng… quả thực là một bức tranh ngũ sắc rực rỡ. Thạch Chân đi bên cạnh cũng cảm thấy như có gai đâm sau lưng.

Ngược lại, lưng Vân Tiễn thẳng tắp, mặt không đổi sắc, nếu không phải thi thoảng mắt còn chớp một cái, Thạch Chân suýt nữa đã tưởng hắn dùng pháp thuật đóng băng một lớp da giả rồi đeo lên mặt trước khi ra cửa.

Tụ Tiên Điện của Thiên Kiếm Các hùng vĩ ngự trên đỉnh Kim Huy, điện vũ uy nghiêm, vàng son lộng lẫy. Bảy mươi hai cột ngọc trắng vút thẳng lên trời, đấu củng năm tầng nạm ngọc mạ vàng, tiên hạc đầu đỏ đang ca múa trên những mái hiên cong vút.

Thạch Chân vừa nhìn thấy tiên hạc là bắp chân chuột rút, theo phản xạ giật tay áo Vân Tiễn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chiếc ô nước trong suốt bay lên không trung bung mở, bao trùm hai người dưới một làn sóng nước lăn tăn yên tĩnh. Trong khoảnh khắc, dường như sự ồn ào náo nhiệt khắp núi đồi đều tan biến.

Thạch Chân ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt Vân Tiễn trong veo như băng, vì hàng mi rủ xuống nên tạo thành bóng râm mảnh mai dưới mí mắt. Đột nhiên, hàng mi khẽ run lên, màu sắc sâu thẳm nơi đồng tử trở nên đậm đà hơn, làm nổi bật ánh nước trong trẻo trong mống mắt.

Thạch Chân thở phào nhẹ nhõm: “Mấy con chim này ồn ào quá, lẽ ra nên che ô từ sớm.”

Đáy mắt Vân Tiễn dao động, hắn mỉm cười: “Thạch cô nương nói rất đúng.”

Bốn phía vang lên từng tràng “Ồ~ Ồ ố~” ngân nga đầy ẩn ý, chẳng biết đám người đó đang “vỡ lẽ” ra điều gì nữa.

Phụ trách tiếp đón khách quý tại Tụ Tiên Điện là Lâm Hối và Chu Đại Mi. Chu Đại Mi mặc một bộ gấm bào vân mây màu vàng nhạt, đầu đội mũ quan tím, trông anh khí ngời ngời, tinh thần phấn chấn. Khi hành lễ, ánh mắt hắn chạm phải Thạch Chân, cả hai đồng thời nở nụ cười khổ.

Trên đầu tiếng hạc kêu vang dội, Chu Đại Mi căn bản không dám bước ra khỏi cửa điện nửa bước. Thạch Chân len lén làm động tác cổ vũ cho Chu Đại Mi: Cố lên nhé, bạn cùng bệnh!

Lâm Hối đã trút bỏ vẻ ngoài khiêm tốn ngày thường, thay bằng một bộ kính trang màu vàng hoa lệ, vạt áo và cổ tay điểm xuyết những hoa văn hình kiếm nhỏ vụn màu đỏ son, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ vui mừng hớn hở, nụ cười trên mặt càng là không chê vào đâu được.

Thạch Chân nhạy bén phát hiện ra, khi Lâm Hối hành lễ với Vân Tiễn, cả hai không hẹn mà cùng tránh ánh mắt của đối phương, dường như ở giữa bọn họ đã dựng lên một bức tường vô hình nào đó.

Chỗ ngồi của Lăng Tiêu Môn và Du Hiệp Minh thế mà lại bị xếp ở vị trí chót bảng, sát ngay cửa ra vào gió lùa tứ phía. Thạch Chân có lý do chính đáng để nghi ngờ Lâm Hối đang dùng việc công báo thù tư, bởi vì cách một lớp cửa sổ chính là bộ chỉ huy tạm thời của Hỷ Tang Bang.

Tổng chỉ huy đại điển hôn lễ lần này là một nữ tử trẻ tuổi (Mạc Kim chú thích: Người này là Nhị trưởng lão Hỷ Tang Bang, họ kép “Uất Trì”). Nhìn dung mạo nàng chỉ khoảng hơn hai mươi, diện một thân hồng trang gọn gàng, đầu cài hoa vàng, giữa mày mắt toát lên vẻ “mệt mỏi chuyên nghiệp” của dân đi làm lâu năm. Lúc này nàng đang cầm tờ quy trình dài ngoằng, rà soát đối chiếu từng ly từng tí với đệ tử đang báo cáo tiến độ.

Uất Trì trưởng lão nghiêm giọng: “Giờ lành cho mọi mốc quan trọng của hôn lễ lần này đều do Tinh Toán chân nhân của Vô Cực Môn tính toán, lợi hại trong đó chắc không cần ta phải nói nhiều. Nhấn mạnh lại một lần nữa, mỗi mắt xích phải khớp nhau chặt chẽ, không được sai lệch dù chỉ một ly. Cho dù trời có sập xuống, quy trình hôn lễ cũng phải được đẩy mạnh đúng giờ đúng giấc, trận chiến này quan hệ đến thanh danh trăm năm của Hỷ Tang Bang ta!”

Bang chúng Hỷ Tang Bang đồng thanh hô: “Cẩn tuân lệnh trưởng lão!”

Uất Trì trưởng lão lại nhìn về phía nam tử khôi ngô đứng ngoài hàng, gã đeo một chiếc tạp dề rộng thùng thình, tay áo xắn cao, toàn thân đầy mùi dầu khói, hiển nhiên là Tổng bếp trưởng của Phá Phiêu Đường phụ trách chuẩn bị tiệc cưới lần này.

Uất Trì trưởng lão: “La phó bang chủ, thời gian lên món của Phá Phiêu Đường cũng phải thật chuẩn xác, không được chậm trễ nửa khắc.”

Gã nam nhân vỗ ngực cái đốp: “Yên tâm! Chuẩn không cần chỉnh!”

Uất Trì trưởng lão lại tiếp tục rà soát trọng điểm với vài tên bang chúng về thời gian, quy trình cũng như công tác bảo đảm an toàn cho tiết mục biểu diễn “Cửu Tiêu Loan Phượng Minh Tường Thải”. Thạch Chân dỏng tai nghe hồi lâu, vô cùng phấn khích: Ôi chao, thật sự có bắn pháo hoa kìa!

Đang nghe đến đoạn cao hứng, cái bụng không biết cố gắng của Thạch Chân bỗng kêu lên ùng ục. Hai bên trái phải đồng thời đưa tới trái cây, bên trái Mạc Kim cầm “Mật Bàn Đào”, bên phải Vân Tiễn nâng “Đan Lệ Chi” trong lòng bàn tay.

Thạch Chân: Ơ?

Mạc Kim và Vân Tiễn cũng ngẩn ra, nhìn nhau một cái.

Thạch Chân dường như ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc từ hai luồng ánh mắt đang chém giết nhau. Nàng rụt cổ lại, đồng thời giơ hai tay về hai phía trái phải, mưu đồ “làm kẻ cân bằng” nhận cả hai, bỗng cảm thấy ánh mắt bên trái lạnh toát. Mạc Kim nheo mắt, trên mặt hiện rõ hai chữ to đùng “Ngươi?!”.

Thạch Chân quyết đoán chộp lấy Mật Bàn Đào nhét tọt vào miệng.

Mạc Kim lộ ý cười, trừng mắt nhìn Vân Tiễn đầy khiêu khích: Ta thắng rồi!

Vân Tiễn lẳng lặng rũ mắt, lẳng lặng thu quả vải trong tay về, cẩn thận bóc vỏ, đầu ngón tay trắng bệch cẩn thận nâng niu thịt quả vải trắng như mã não, ánh mắt nhìn nó đầy tủi thân.

Thạch Chân lập tức cảm thấy lương tâm đau nhói, chộp lấy quả vải cũng nhét nốt vào miệng, hai má phồng lên tròn vo. Vân Tiễn lúc này mới tươi tỉnh lại.

Mạc Kim trán giật giật: Ái chà, tên mặt trắng này quả nhiên có chiêu trò!

Sóng ngầm cuộn trào giữa ba người, người nhà ở bàn bên cạnh thu hết vào mắt, lo lắng trong lòng.

Du Nhật Chương: Tiểu Thất quả nhiên ở trên núi quá lâu, không biết lòng người hiểm ác mà.

Tiểu Hắc: Meo (Haizz)!

Bạch Hồng: Toang rồi toang rồi, Tiểu Thập Cửu quả nhiên bị nắm thóp hoàn toàn rồi.

Chỉ có Vân Mặc là mặc kệ sự đời, chỉ chăm chăm soi tu vi của các cao thủ khách quý trong Tụ Tiên Điện.

Bách Luyện Tông, Đan Hà Cung, Thiên Phù Tông, Vô Cực Tông chỉ phái trưởng lão quản sự nội môn đến, tu vi cao nhất đến Siêu Phàm Cảnh tầng một; Ngũ Tính Lục Tông đến năm tông, duy chỉ không thấy Doanh thị ở Dương Thành; Diệu Âm Các quả nhiên không một ai đến; Huyền Cơ Môn thân là “nhà gái” cũng chỉ phái một vị trưởng lão Đơn Phong, nghe đồn chưởng môn không hài lòng lắm với hôn sự này.

Kỳ lạ nhất là Thiên Kiếm Các, trưởng lão mười tám ngọn núi chỉ có mười vị tham dự, xem ra Chu Bắc Thần cũng giống như tử của ông ta, đều không được lòng người khác.

Ngoài cửa vang lên tiếng hô lớn: “Thương Hải Các, Duy Nhất chân nhân đến!”

Vẻ mặt mọi người trong điện nghiêm nghị, đồng loạt đứng dậy cung nghênh.

Lâm Hối và Chu Đại Mi vây quanh một thứ nhỏ xíu tiến vào đại điện, người này cao chừng ba thước (khoảng 1 mét), đầu tròn vo, hai tai nhọn như lá liễu, mặc áo bông đỏ rực mềm mại, hai tay rúc vào trong tay áo như sợ lạnh, chân bước lon ton, dưới chân thế mà lại đi một đôi giày đầu hổ đáng yêu, mỗi bước đi lại vang lên tiếng “chít chít”.

Thạch Chân kinh ngạc đến rớt cằm: “Đây là linh vật cát tường của Thương Hải Các hả?”

Lời còn chưa dứt, “tiểu linh vật” kia đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao cạo toát ra hàn quang quét qua. Thân hình Mạc Kim và Vân Tiễn đồng thời chấn động dữ dội, nhất là Mạc Kim, thần thức vốn mạnh mẽ và nhạy bén hơn tu sĩ thường, bị ánh mắt này quét trúng, thần thức cung điện gần như không chịu nổi, tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi.

Tình hình của Vân Tiễn cũng chẳng khá hơn là bao, khí hải cuộn trào, vốn định vận chuyển chân khí để kháng cự, nào ngờ linh mạch tắc nghẽn, chân nguyên đình trệ, gần như đứt đoạn, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Chân đập bàn đứng phắt dậy, quát lớn: “Này, ngươi có biết lịch sự là gì không hả?!”

Chỉ nhờ một tiếng quát này, áp lực đè nặng lên người Mạc Kim và Vân Tiễn thế mà lại tan biến sạch sẽ.

“Tiểu linh vật” thu lại ánh mắt, trừng to mắt quan sát Thạch Chân một hồi lâu rồi toét miệng cười, để lộ hai chiếc răng thỏ dài sáng lấp lánh trước cửa miệng. Hắn bước đôi chân ngắn cũn cỡn kêu “chít chít” bước lên đài, ngồi vào ghế chủ tọa.

Bạch Hồng sợ mất mật hỏi: “Vừa rồi là cái gì thế?!”

Du Nhật Chương thở hắt ra một hơi dài: “Linh áp của Hóa Thần Cảnh.”

Bạch Hồng: “Huynh chắc chứ?!”

Du Nhật Chương gật đầu, tuy kém sư tôn một chút, nhưng đích xác là Hóa Thần Cảnh.

Không ngờ trăm năm không gặp, vị Duy Nhất chân nhân xuất thân Yêu tộc này cũng đã bước vào Hóa Thần. Nhưng so với chuyện này, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là Tiểu Thất, trực diện đối mặt với linh áp Hóa Thần Cảnh mà lại chẳng hề hấn gì, thậm chí còn có thể phản kích, chẳng lẽ do ở cùng sư tôn quá lâu nên quen rồi?

Thạch Chân vẫn còn đang hậm hực bất bình: Cái tên “giá đỗ” nhỏ xíu này cũng vô lễ y hệt “lão già” ở nhà!

Mạc Kim: “…….” Chẳng lẽ vì tên này là đá, phản ứng chậm chạp nên không sợ linh áp?

Vân Tiễn: “………” Thạch cô nương quả nhiên thâm sâu khó lường.

“Hồi Xuân Cốc Tằng thiên y đến!”

Lại một tiếng hô vang lên. Tằng Bạch Chỉ nghênh ngang bước vào cửa, đầu tiên nhìn thấy nhóm Thạch Chân thì nhiệt tình vẫy tay. Ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Duy Nhất chân nhân ngồi trên ghế chủ tọa, nàng chắp tay sau lưng bước tới, ngắm nghía trái phải rồi cười lớn: “Ái chà chà, sao ngươi lại lùn đi nữa thế này?”

Duy Nhất chân nhân: “Cút!”

Mọi người ngỡ ngàng: Hai người này thế mà lại quen nhau, xem chừng quan hệ còn khá tốt.

Chuông vàng ngoài điện vang lên, dư âm chấn động thương khung, tất cả mọi người lần nữa đứng dậy, cung nghênh chưởng môn Thiên Kiếm Các Chu Bắc Thần.

Thạch Chân vốn tưởng Chu Bắc Thần và Bạch Phong trạc tuổi nhau, không ngờ Chu Bắc Thần lại là một lão già gầy gò sắc sảo, tóc trắng lông mày trắng râu trắng, khí thế lẫm liệt, không hay nói cười. Ông ta khẽ gật đầu với Duy Nhất chân nhân và Tằng Bạch Chỉ, rồi ngồi vào ghế chủ tọa với vẻ không coi ai ra gì.

Thạch Chân chú ý thấy lông mày Tằng Bạch Chỉ khẽ cau lại một cái. Du Nhật Chương hạ thấp giọng: “Kẻ này đã lộ tướng ‘ngũ suy’, xem ra tin đồn Chu Quý Minh sẽ kế thừa chức chưởng môn sau đại hôn không phải là chuyện không có căn cứ.”

Chuông vàng gõ vang bảy bảy bốn mươi chín tiếng, ngoài điện tiên hạc đồng loạt kêu vang (Thạch Chân rùng mình một cái), giờ lành đã điểm.

Uất Trì trưởng lão uyển chuyển bước vào trong điện, nàng cũng chính là chủ trì lễ nghi của hôn điển lần này. Nàng đứng vào vị trí, tạo dáng chuẩn chỉnh, vận khí hô vang: “Chín tầng mây tía, lối dát vàng son, Chim tiên tấu nhạc, rước phượng hoàng sang. Ngày lành tháng tốt, phúc lộc dài lâu, Kính đón người tiên, bước lên Kiều Thước.”

Câu xướng này được gia trì bằng Phù Khuếch Âm gấp mười lần, tiếng vang chấn động, trời đất cùng nghe. Mọi người đứng dậy lần thứ ba, hân hoan đón chào tân nhân vào điện.

Hôn nghi tiên gia so với hôn lễ thế tục không có nhiều khác biệt, cũng thiết lập “Ngũ Nghi Tam Bái”, chỉ là cách gọi khác nhau. Một là “Long Phượng Nhập Vân” (Tân nhân vào sân), hai là “Càn Khôn Chứng Đạo” (Bái thiên địa), ba là “Tân Hỏa Tương Truyền” (Bái cao đường), bốn là “Linh Tê Đồng Tâm” (Phu thê đối bái), năm là “Động Thiên Cộng Thủ” (Vào động phòng).

Ráng chiều đỏ rực như lửa tựa tấm thảm đỏ khổng lồ trải dài khắp chân trời, ba mươi sáu đệ tử mặc gấm y cầm đèn xếp trận, ngự kiếm đạp mây bay tới, rẽ sang hai bên, nhường đường cho hai vị tân nhân. Chu Quý Minh và Tô Thanh Tuyền khoác trên mình Thiên Lý Lưu Hà Y, đầu đội mũ miện Long Phượng Trình Tường, toàn thân tỏa ra vạn trượng kim quang, quả thực là long trọng huy hoàng vô cùng.

Tiên gia kết tiên duyên thành đạo lữ, không có quan niệm gả cưới, cho nên tân nương cũng không cần làm lễ che mặt, đường đường chính chính để lộ dung nhan thật. Tô Thanh Tuyền vốn đã xinh đẹp, hôm nay lại có hoa phục và trang điểm tinh xảo tôn lên, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cả hội trường đều bị dung nhan của nàng làm cho kinh ngạc đến mức im phăng phắc.

Trong lòng ai nấy đều thầm cảm thán Chu Quý Minh quả thực tốt số.

Để làm nổi bật bầu không khí hôn lễ, Hỷ Tang Bang đã dốc vốn lớn, khắp nơi trong điện đều dán phù lục ảo ảnh. Nơi nào đôi tân nhân đi qua, phù lục đồng loạt khởi động, tung ra cơn mưa hoa đào rợp trời, những cánh hoa hồng phấn yêu kiều rực rỡ, như mộng như ảo.

Mọi người hạ giọng thì thầm to nhỏ: “Nghe nói Tô Thanh Tuyền thích nhất là hoa đào.” “Nghe đồn hoa đào là vật định tình của tân nương với một người nào đó.” “Người nào đó là ai?” “Hờ hờ, dù sao cũng chẳng phải chú rể.”

Thạch Chân liếc nhanh sang Vân Tiễn bên cạnh. Quảng Bạch quân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bày ra cái vẻ siêu phàm thoát tục đứng ngoài cuộc đời. Thạch Chân nhớ tới “quả dưa bát quái to đùng” mà Du Nhật Chương kể hồi sáng, rồi lại liếc nhìn Lâm Hối. Hắn đứng hầu bên dưới chỗ ngồi của Chu Bắc Thần, nụ cười đoan chính khắc sâu vào ngũ quan, lại sinh ra cảm giác quỷ dị chẳng giống người sống.

Hai vị tân nhân từng bước tiến vào giữa đại điện. Uất Trì trưởng lão mặt mày tươi cười, cao giọng xướng: “Nhật nguyệt treo ngàn xưa, non sông chở đạo sâu, đất trời cùng chứng giám tấm chân tình này, nhất bái càn khôn chứng đạo…”

【Khoan đã, ta phản đối hôn sự này!】

Một tấm phù màu đen xé gió lao vào, lơ lửng giữa không trung hiện ra những triện văn kim quang chói lọi, bốn chữ lớn “Phù Thông Thiên Địa” nổ tung đám hoa đào rợp trời thành tro bụi.

Mọi người kinh hãi: Doanh thị ở Dương Thành? Không phải Doanh thị không đến sao? Ta nhớ tên công tử bột nhà Doanh thị hình như có qua lại với tâm nương… Ái chà chà!

Đạo phù lục tỏa hào quang bốn phía lao qua cửa điện, lại nổ tung giữa trời, trong làn khói ngũ sắc có người tạo dáng “đại bàng dang cánh” bay người đáp đất, quát lớn: “A Tuyền, nàng không thể kết thành đạo lữ với kẻ này!”

Kẻ đó không ai khác chính là Doanh Kỳ.

Thạch Chân bụm miệng, mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng “Oa”.

Vành mắt Doanh Kỳ đỏ hoe, lệ quang lấp lánh, lại nói: “A Tuyền, nàng có còn nhớ năm ấy mưa bay hoa hạnh, ta và nàng cùng say trong gió xuân; nàng có còn nhớ ngày ấy trên thuyền hoa nghe tiếng cá nhảy, ta và nàng ngắm sao trên tây lầu. Nay hoa xuân vẫn treo đầu cành, hương rượu còn lưu đáy chén, tại sao nàng vừa quay lưng đã phụ lời ước hẹn ba kiếp của chúng ta?!”

Mọi người: Ôi chao!

Chu Quý Minh giận tóc dựng ngược, chẳng nói chẳng rằng triệu hồi bảo kiếm lao vào chém Doanh Kỳ. Doanh Kỳ cũng đâu phải dạng vừa, niệm quyết gọi phù, múa may loạn xạ. Nhất thời, cả sảnh đường kiếm quang lượn lờ, phù lục oanh tạc, rồng bay phượng múa, gà bay chó sủa.

Chu Đại Mi là người phản ứng đầu tiên, hét lớn dẫn đầu đệ tử Thiên Kiếm Các ùa lên, “binh binh bốp bốp” hỗn chiến nửa khắc, khó khăn lắm mới tách được Chu Quý Minh và Doanh Kỳ ra. Chu Đại Mi mệt vã mồ hôi hột, đám đệ tử thở hồng hộc, đầu tắt mặt tối.

Doanh Kỳ bị kẹp chặt tay chân nhưng vẫn tận tụy phun nước miếng về phía Chu Quý Minh, mắng hắn là “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”, cời mắng tuy có hơi cũ rích sáo rỗng nhưng tính sát thương và sỉ nhục lại cực cao. Chu Đại Mi rút ra một lá bùa bịt miệng Doanh Kỳ lại, rồi sai vài đệ tử lôi hắn xuống.

Chu Quý Minh tức đến mức đầu bốc khói xanh, toàn thân run rẩy, xách kiếm đi về phía Tô Thanh Tuyền. Nhìn cái điệu bộ đó cứ như muốn chém người đến nơi, nhưng vẻ mặt Tô Thanh Tuyền từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, chỉ đưa đôi mắt long lanh nhìn Chu Quý Minh, khóe môi cong lên cười, nhẹ nhàng buông một câu: “Ta và người đó sớm đã không còn nửa phần quan hệ.”

Chu Quý Minh lập tức mềm lòng, gãy cả cái “eo già anh hùng”, quăng luôn bảo kiếm, nắm chặt lấy tay Tô Thanh Tuyền, cao giọng hô: “Hôn nghi tiếp tục!”

Mọi người: Thế cũng được ư?

Thạch Chân và Mạc Kim chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Thạch Chân: Não yêu đương giai đoạn cuối. Mạc Kim: Hết thuốc chữa rồi!

Các vị trưởng lão Thiên Kiếm Các mất hết mặt mũi, hận không thể che mặt độn thổ, mấy môn phái khác đều lộ vẻ trào phúng. Chu Bắc Thần rũ mi mắt, Lâm Hối cũng im thin thít đứng cạnh. Tằng Bạch Chỉ và Duy Nhất chân nhân thì nhiệt liệt giao lưu bằng ánh mắt.

Uất Trì trưởng lão liếc nhanh sắc trời, khởi động lại quy trình hôn lễ, tốc độ nói chỉnh lên gấp đôi: “Nhật nguyệt treo ngàn xưa non sông chở đạo sâu đất trời cùng chứng giám tấm chân tình này, nhất bái…”

“Ta không đồng ý hôn sự này!”

Lại một tiếng quát giận dữ phá cửa xông vào. Lần này sát khí đằng đằng lao vào lại là một tấm chăn rách vá chằng vá đụp, giũ ra bụi bay mù mịt. Tấm chăn rách cuộn lại rồi mở ra, từ bên trong chui ra một lão già khô quắt. Vì lao tới quá mạnh, ngón chân cái đen đúa “kít” một tiếng chọc thủng đôi giày cỏ, đâm ra một cái hố trên nền gạch vàng bóng loáng.

Thạch Chân vừa nhìn, ái chà, lại là người quen, trước đây từng gặp ở trạm dịch Long Môn, đệ tử của Thiên Gia Minh.

Mọi người: Hô! Phạm vi săn mồi của Triêu Hoa tiên tử cũng rộng thật đấy!

Nào ngờ ngay khắc sau, lão già kia lại chỉ thẳng mặt Chu Quý Minh mà gào lên: “Họ Chu kia, hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng!”

Mọi người ngớ người ra, mấy vị trưởng lão Thiên Kiếm Các suýt thì lăn đùng ra ngất, Tằng Bạch Chỉ sặc trà, Duy Nhất chân nhân suýt chút nữa bị hạt vải làm cho nghẹn chết.

Thạch Chân và Mạc Kim kích động véo lấy cổ tay nhau.

Thạch Chân: Kích thích nha! Mạc Kim: Mở mang tầm mắt!

Tô Thanh Tuyền kinh ngạc nhìn sang Chu Quý Minh. Mặt mũi Chu Quý Minh đỏ tía tai, quát lớn: “Ngươi, ngươi ngươi ngươi là kẻ nào? Ta ta ta không quen biết ngươi! Ngươi muốn làm cái gì?!”

Lão già hừ lạnh, bàn tay gạt ngang giữa không trung, hiện ra hình ảnh một cuộn giấy:

【Chu thị Quý Minh, đích tử của Chưởng môn Thiên Kiếm Các, thua bạc 50 vạn linh thạch tại sòng bạc chữ Ất thuộc Hải Uyên thương hội. Để xoay vòng vốn, vay thêm 50 vạn linh thạch, tổng cộng là 100 vạn linh thạch. Lãi tháng mười ba phần trăm, tính theo lãi kép. Tính đến giờ Dậu ngày mùng mười tháng mười một, cả vốn lẫn lời là 200 vạn linh thạch.】

Bùm!!

Dưới cùng tờ giấy nợ là người lập ước, ký tên Chu Quý Minh to tướng.

“Ta là Phó Mai Tử của Thiên Gia Minh, được Hải Uyên thương hội thuê, đặc biệt đến đây đòi nợ!” Lão già cao giọng nói: “Còn mong Chu đại công tử tạo điều kiện cho!!”

Mọi người: Ôi!

Thạch Chân giật giật tay áo Vân Tiễn liên hồi: “Vân huynh, đi chuyến lần này này quá hời rồi!”

Vào lúc này, trước cảnh tượng này, dù điềm tĩnh vững vàng như Vân Tiễn cũng không giữ nổi vẻ nghiêm trang, khuôn mặt dở khóc dở cười.

Lần này, Chu Bắc Thần cuối cùng cũng động đậy, trầm giọng hỏi một câu: “Quý Minh, chuyện này là thật sao?”

Chu Quý Minh run như cầy sấy, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, sợ đến mức líu cả lưỡi: “Là… là thật… Chưởng môn tha mạng!”

Chu Bắc Thần im lặng giây lát rồi liếc nhìn Lâm Hối. Lâm Hối gật đầu, phi thân nhảy xuống đài cao, giơ tay thu lại tờ giấy nợ, đồng thời đưa ra hai túi càn khôn căng phồng.

Phó Mai Tử nhận lấy cân thử, vô cùng hài lòng, cuối cùng còn tranh thủ lúc cháy nhà mà hôi của, hét lên một câu: “Chúc Chu đại công tử trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”

Chu Quý Minh run rẩy bò dậy, rụt rè nhìn Tô Thanh Tuyền. Tô Thanh Tuyền thở dài: “Không có lần sau đâu đấy.”

Chu Quý Minh mừng đến phát khóc, lại thề thốt lại biểu thị lòng trung thành, giằng co một hồi lâu, hôn lễ mới lại được tiếp tục.

Uất Trì trưởng lão sốt ruột đến mức dậm chân, lần này bỏ qua luôn cả đoạn lời dẫn rườm rà, nói nhanh như máy: “Nhất bái càn khôn chứng đạo…”

“Chờ đã, ta không đồng ý.”

Thanh âm thứ ba cưỡi gió đêm lả lướt bay tới.

Cái gọi là “đánh một tiếng trống thì khí thế hăng hái, đánh tiếng thứ hai thì khí thế suy giảm, đánh tiếng thứ ba thì khí thế cạn kiệt”, cứ liên tiếp bị quấy rối thế này, mọi người thực sự đã bắt đầu thấy ngán ngẩm, đồng loạt trừng mắt giận dữ: Lại là kẻ nào nữa?!

Thạch Chân ôm bụng, tức đến nổ phổi: Có thôi đi không hả, rốt cuộc là có cho người ta ăn cỗ không đây?!

Chu Đại Mi nhịn hết nổi, dẫn đầu đệ tử Thiên Kiếm Các lao ra khỏi cửa điện, thề phải băm vằm kẻ mới đến thành trăm mảnh. Đột nhiên, bên ngoài điện vang lên một tiếng thú gầm dài, tiếng gầm ấy chẳng phải trâu, chẳng phải ngựa, chẳng phải sói cũng chẳng phải hổ, hùng hồn như sấm dậy.

Ngay sau đó, vài tên đệ tử Thiên Kiếm Các văng ngược trở lại đại điện, miệng phun máu tươi, tứ chi đứt gãy. Một con quái thú khổng lồ đạp tung bụi mù, ngẩng cao đầu xông vào.

Con thú này thân dài ba trượng, hình dáng như hươu, đuôi trâu, một sừng, toàn thân phủ vảy đen, đồng tử đỏ như huyết ngọc, bốn móng xanh biếc, đạp lên nền gạch vàng phát ra tiếng “keng keng” đanh thép.

Mọi người kinh hãi biến sắc. Tiểu Hắc đang rúc trong lòng Du Nhật Chương dựng đứng toàn bộ lông lá, “vèo” một cái nhảy tót về lại trong lòng Thạch Chân, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ thị uy.

Vẻ mặt Mạc Kim không thể tin nổi thốt lên: “Kỳ Lân thú?!”

Trên lưng thú có một nam tử mặc huyền bào đang ngồi. Hắn co chân trái đặt bằng phẳng, chân phải thả lỏng đung đưa bên hông thú, tư thái vô cùng nhàn nhã. Nhìn tướng mạo chỉ khoảng hăm lăm, hăm sáu tuổi, mái tóc dài màu xanh lam rủ xuống suôn mượt, từng sợi tóc đều tăm tắp như tấm lụa được cắt may chỉnh tề, phản chiếu ánh trăng thanh lãnh. Ngũ quan hắn thâm sâu lại tú lệ, nhưng đôi môi mỏng lại mang vẻ nhợt nhạt bệnh tật, bên thái dương cài một miếng xương thú trạm trổ sáng lấp lánh ánh bạc.

Ánh mắt nam tử lơ đãng quét qua một vòng, rồi lạnh nhạt dừng lại trên mặt Tô Thanh Tuyền, cười như không cười nói: “A Tuyền, nàng có còn nhớ năm ấy mưa bay hoa hạnh, ta và nàng cùng say trong gió xuân; nàng có còn nhớ ngày ấy trên thuyền hoa nghe tiếng cá nhảy, tây lầu ngắm sao. Nay hoa xuân vẫn treo đầu cành, hương rượu còn lưu đáy chén. Ôi, chẳng ngờ nàng vừa quay lưng, lại phụ lời ước hẹn ba kiếp, thật là nhẫn tâm quá đi!”

Mọi người: “……”

Thạch Chân: Không phải chứ huynh đệ, huynh diễn lại mà không thèm đổi lời thoại à? Quá thiếu chuyên nghiệp rồi đó!

Chu Quý Minh gầm lên: “Ngươi lại là ai?!”

Nam tử hoàn toàn ngó lơ Chu Quý Minh, chỉ chăm chú nhìn Tô Thanh Tuyền, đôi môi mỏng khẽ mở, nhả ra bốn chữ: “Ta là Mộ Cực.”

Sắc mặt Tô Thanh Tuyền thay đổi. Trên đài cao, sắc mặt Duy Nhất chân nhân cũng biến đổi.

*

Tiểu kịch trường:

Doanh Kỳ lúc này: Tên mới đến kia toàn nói lời thoại của ta mà!

Tinh Nguyệt: Tung bông mừng 100 chương. Thật ra ta chuyện ngữ truyện này đơn thuần bởi vì yêu thích tác giả Âu Dương Mặc Tâm nên chưa cần biết nội dung thế nào vẫn nhắm mắt làm luôn (hiện tại tác giả cũng mới viết được hơn 100c xíu thôi), cứ nghĩ rằng không ai đọc truyện này nhưng thấy cmt trên fb mới biết vẫn có bạn đọc nên ta lại có thêm động lực rồi. Cảm ơn mn!

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 100

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *