Chương 278
***
Không chỉ là “không chịu”, mà lại còn là “nhất quyết”, đám đông không khỏi dùng ánh mắt kinh dị nhìn về phía Chu Mãn, không dám tin nàng lại dễ dàng từ chối Mạnh Xuân Bán, từ chối toàn bộ Nho môn như thế!
Trong cơn gió tĩnh lặng, là ai bỗng nhiên mất đi tâm hồn?
Vương Thứ cứ thế đứng dưới mái hiên, cách một đoạn, từ xa xăm đưa mắt nhìn nàng.
Gió thổi tung vạt áo nàng, nhưng nàng cứ đứng lặng ở đó, đứng giữa những ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc ngờ vực của tất cả mọi người, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn là cái vẻ thong dong tự tại ấy, dường như trên thế gian này chẳng có bất cứ chuyện gì có thể khiến nàng thay đổi, cũng chẳng có bất cứ kẻ nào có thể làm lay động tâm ý của nàng…
Chỉ có như vậy, mới đúng là Chu Mãn.
Khóe môi nàng khẽ cong lên, giọng nói vẫn bình thản không gợn chút cảm xúc phập phòng: “Sông Kinh, sông Vị tuy rạch ròi trong đục, nhưng trăm sông rồi cũng đổ ra biển lớn, cuối cùng vẫn hòa làm một, nước trong nước đục cùng chảy. Huống chi ta và người ấy, được mất gắn liền, sống chết chung đường. Từ lâu đã chẳng thể tách bạch ai với ai, cũng không cần phải phân định hay tính toán cho rõ ràng. Ý tốt của đạo hữu Mạnh, Chu Mãn chỉ có thể xin ghi nhận trong lòng.”
Nàng như đang trần thuật, một sự thật nào đó.
Thế nhưng lọt vào tai những kẻ không hiểu rõ nội tình, những lời này so với thề non hẹn biển thì có gì khác biệt đâu?
Dưới mái hiên đằng xa, thậm chí đến cả đám Uông Khổ cùng vài tu sĩ Vương thị theo hầu bước vào, lúc này đều cảm thấy một chấn động, một thoáng hoảng hốt.
Từ lúc gia nhập Vương thị đến nay, có ai chưa từng nghe qua cái tên Chu Mãn?
Nhưng dẫu đến tận hôm nay, đặt chân đến Tề Châu, tận mắt chứng kiến nữ tu trong truyền thuyết này, bọn họ vẫn không tài nào nghĩ thông được, chỉ một con người như vậy, dựa vào đâu mà có thể khiến Hai mươi tư Tiết sứ, khiến tất cả mọi người trong ngoài Hư Thiên Điện, đều kiêng dè giữ kín như bưng đến thế.
Mãi cho tới lúc này, khắc này, rốt cuộc mới hiểu ra…
Mười ba năm thì sao chứ?
Cho dù có thêm mười ba năm, lại mười ba năm nữa, ai có thể dễ dàng quên đi?
Chỉ cần từng gặp gỡ, thì nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm.
Kim Bất Hoán từ xa dõi theo, cẩn thận soi xét từng tấc biểu cảm dù là nhỏ bé trên mặt nàng.
Vẻ mặt Chu Mãn từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản, nhìn không ra thâm sâu.
Sắc mặt Mạnh Xuân Bán ngay lúc này lại đã khó coi đến đỉnh điểm: “Hay cho câu ‘nhất quyết không chịu’, hay cho một câu ‘chẳng thể tách bạch’, ‘sống chết chung đường’!”
Nàng ta tức giận tột cùng, đến mức thậm chí không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Rồi cất giọng lạnh lùng châm biếm: “Ngươi rõ ràng có thể nói dối, có thể giả vờ rạch ròi giới hạn với kẻ này, thế nhân dù sao cũng chẳng có cách nào phân định! Vậy mà đến cả một câu nói dối ngươi cũng chẳng buồn qua loa lấy lệ…”
Chu Mãn ngước mắt nhìn, dường như đang thăm dò, chỉ nói: “Nếu ta dùng lời dối trá để qua chuyện, đó mới là tác phong đạo nghĩa mà một truyền nhân Võ Hoàng chân chính trong lòng ngươi nên có sao?”
Mạnh Xuân Bán nghe thế thì im lặng.
Chu Mãn bèn đáp: “Chẳng qua là Mạnh đạo hữu lấy lòng thành đối đãi ta, ta cũng dùng lòng thành để đáp lại mà thôi.”
Mạnh Xuân Bán nói: “Vậy xem ra ngươi khăng khăng cố chấp một ý rồi.”
Chu Mãn hỏi: “Sao biết khăng khăng cố chấp, thì chắc chắn là sai?”
Mạnh Xuân Bán nói: “Thế nên, cánh cửa này ngày hôm nay, không phải ta không cho ngươi vào, là tự ngươi chọn không vào.”
Chu Mãn rốt cuộc thở dài một tiếng: “Đúng vậy.”
Nàng nói: “Chuyến này tới đây quả thực là bọn ta đã đường đột, có điều quấy nhiễu tự nhiên nên cáo từ.”
Trong lời nói, dường như đã được buông bỏ.
Dứt lời nàng hơi gật đầu, xoay người, vậy mà thực sự định bỏ đi!
Giây phút này, Mạnh Xuân Bán quả thực cảm thấy khó tin nổi, thậm chí còn sinh ra cảm giác hoang đường, nhịn không được mà phẫn nộ cao giọng: “Nhọc công tốn sức xông vào Nho môn một chuyến, cứ thế dễ dàng rời đi vậy sao?”
Bước chân Chu Mãn hơi khựng lại.
Mạnh Xuân Bán chằm chằm nhìn bóng lưng nàng, lạnh lùng nói: “Ta còn tưởng là có việc hệ trọng gì đó nếu không vào Nho môn thì không thể làm thành, xem ra là ta nghĩ sai rồi.”
Chu Mãn cuối cùng cũng chầm chậm ngoái đầu lại.
Hai người cách không trung đối mắt với nhau.
Mạnh Xuân Bán đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trên mặt không hiện vui buồn.
Chu Mãn bèn mỉm cười, thản nhiên thừa nhận: “Ta quả thực có một việc quan trọng không vào Nho môn thì không thể làm xong, nhưng sao ngươi biết ta sẽ không tới nữa?”
Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc.
Chu Mãn lại chỉ bình thản đáp: “Lần sau, ta sẽ đường đường chính chính đi vào, nhưng tới lúc đó, e rằng lại là ngươi phải cầu xin ta ở lại.”
Chân mày Mạnh Xuân Bán lập tức nhíu chặt lại.
Chu Mãn nói xong, cũng chẳng thèm giải thích, lần nữa xoay người, buông một câu: “Đi thôi.”
Thần Đô công tử nọ vốn luôn đứng dưới mái hiên lúc trước, bèn quay đầu lại, trước tiên liếc nhìn Mạnh Xuân Bán một cái, sau đó mới đi theo Chu Mãn, cùng nhau rời khỏi.
Kim Bất Hoán ở trong sảnh, đứng ngay gần Mạnh Xuân Bán, lại bật cười một tiếng: “Xem ra là ta thắng rồi.”
Nói đoạn, hắn hơi khom người hành lễ, bước chân đuổi theo.
Đám đông ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, lúc này mới phát hiện ra một cảm giác khó tả mà lúc trước vẫn luôn cảm giác được nhưng mãi chẳng thể thốt nên lời: Ba người này, Chu Mãn đi phía trước, Thần Đô công tử Vương Sát và Kim lang quân của Từ Hàng Trai đều theo hầu ở phía sau.
Thế nhưng đây… lẽ nào lại là vị trí đi đứng dành cho kẻ đã đánh mất Kiếm Cốt, nương nhờ thế gia, thậm chí luân lạc làm tay sai cho thế gia trong truyền thuyết sao?
Trong sân vẫn tĩnh lặng, sau khi ba người kia rời đi, thậm chí có một loại cảm giác lạnh lẽo vắng vẻ khó hiểu.
Mạnh Xuân Bán đứng im tại chỗ, rất lâu sau chẳng hề nhúc nhích.
*
Lúc đi vào thì tưng bừng náo nhiệt, trong trong ngoài ngoài vây kín ba vòng người, nhưng đến giờ khắc này, đám người đến xem náo nhiệt hoặc bái thánh dâng hương, đều đã tản đi vãn cả rồi.
Nhóm người Chu Mãn đi ra, không thu hút quá nhiều chú ý.
Chỉ là khi nàng một lần nữa đi ngang qua dưới tấm bia đá khắc mấy chữ “Mù chữ mù văn và Chu Mãn không được vào” kia, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà dừng bước, trừng mắt nhìn một lúc lâu, rồi cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên: “Mạnh Xuân Bán đáng chết!”
Kim Bất Hoán đứng xem cạnh bên, suýt chút nữa lại bật cười thành tiếng: “E rằng Mạnh Xuân Bán mới là người nên mắng câu này hơn. Có điều, cải trang giả dạng xem ra không thể dùng được nữa rồi, tiếp theo nên tính sao đây?”
Chu Mãn bực dọc đáp: “Tính thế nào làm sao ta biết được?”
Kim Bất Hoán sững người: “Nhưng chẳng phải ban nãy ngươi vừa nói…”
Chu Mãn đáp: “Đường đường chính chính bước vào Nho môn? Bắt Mạnh Xuân Bán phải quỳ lạy van xin ta ở lại?”
Nàng liếc hắn một cái, vậy mà lại nói: “Chuyện này không phải đáng lẽ nên hỏi ngươi hay sao?”
Kim Bất Hoán tưởng mình nghe nhầm, cầm quạt xếp chỉ vào chính mình: “Hỏi ta?”
Vương Thứ nghe vậy, lúc này mới thoát mình ra khỏi những tâm tư nặng trĩu trùng trùng, nhìn về phía bọn họ.
Chu Mãn quay sang Kim Bất Hoán nói: “Lúc trước ngươi đi đến Lý Đường, kẻ trước người sau ra cùng với Mạnh Xuân Bán. Nàng ta chắc chắn cũng đã từng hỏi ngươi, có muốn bỏ tối theo sáng hay không đúng chứ? Nhưng ở trong sảnh đường ấy không thấy ngươi hé răng nói chuyện với nàng ta, nàng ta cũng chẳng buồn nhắc tới ngươi, đủ thấy ngươi nhất định đã từ chối rồi.”
Kim Bất Hoán hơi nheo mắt, có phần bất ngờ trước việc nàng nhìn thấu mọi chuyện.
Chỉ là thoáng nghĩ lại, hắn vẫn không hiểu nổi: “Lẽ nào ta không nên từ chối? Hơn nữa, chuyện này thì có liên quan gì đến cách vào Nho môn cơ chứ?”
Chu Mãn nhìn hắn đáp: “Đương nhiên là có. Vấn đề không nằm ở việc có từ chối hay không, mà là ở chỗ từ chối vào lúc nào. Lập tức từ chối, trên dưới Nho môn ai cũng biết tâm ý ngươi kiên định, đứng về phía ta, chắc chắn sẽ sinh lòng đề phòng với ngươi, nhưng nếu vờ như suy xét, chưa vội trả lời, lại có cơ hội đánh tan cảnh giác của bọn họ, để đi thám thính Vạn Quyển Thư Sơn. Nếu ta là ngươi, để cho chắc ăn, chắc chắn sẽ hư tình giả ý câu giờ trước đã. Trừ phi ta phát hiện ra vẫn còn một biện pháp khác tốt hơn, hơn nữa, ta thấy lúc ta khước từ Mạnh Xuân Bán, ngươi dường như cũng chẳng bế tắc chút nào.”
Kim Bất Hoán nghe xong, trong đầu ù đi: “Chỉ dựa vào ngần ấy thứ, ngươi liền kết luận ta có cách, dám ở ngay trước mặt đám đông người của Nho môn, buông lời ngông cuồng?”
Hắn bắt đầu cảm thấy đau đầu: “Ngươi không sợ thực chất ta chẳng có cách nào, để ngươi mất hết thể diện sao?”
Chu Mãn thản nhiên đáp: “Tệ nhất thì cũng là đánh bạo xông thẳng vào Nho môn thôi, không mất mặt được đâu.”
Vương Thứ ngẫm nghĩ một chốc, rũ mi mắt xuống: “Đánh thẳng vào Nho môn cũng không tệ.”
Kim Bất Hoán bắt đầu cảm thấy máu nóng sôi trào bốc lên đỉnh đầu, hai con người này lại còn dám tính chuyện đánh vào Nho môn!
Chu Mãn lại tỏ ra chẳng mấy bận tâm, ngược lại còn nghi ngờ liếc hắn: “Nói đi cũng phải nói lại, nếu ta thực sự có mất thể diện, chẳng phải là nên trách ngươi bất tài, không nghĩ ra được cách gì hay sao?”
Kim Bất Hoán: “…”
Có một khoảnh khắc, hắn hoài nghi kẻ đang đứng trước mặt mình rốt cuộc có phải là một “con người” đang nói chuyện hay không.
Hắn hỏi Vương Thứ: “Thế này mà đúng à?”
Vương Thứ nhìn sang hắn: “Không đúng sao?”
Lần này thì đến lượt Kim Bất Hoán mù mịt rồi.
Hắn đứng ngây như phỗng tại chỗ, nghiêm túc ngẫm nghĩ một phen: “… Hình như, cũng không thể bảo là không đúng?”
Đám tu sĩ Vương thị và Từ Hàng Trai lẽo đẽo theo sau ở một khoảng cách không gần không xa, lúc này đã nghe đến mức tê rần cả màng nhĩ: Đừng nói là bắt bọn họ vắt óc nghiên cứu mười năm, e là có cho thêm thời gian cũng chẳng thể hiểu nổi ba con người này rốt cuộc đang dùng loại não gì để giao tiếp với nhau.
Nhưng tóm lại, bất đồng ý kiến dường như đã thực sự biến mất.
Chu Mãn hỏi như chuyện hiển nhiên: “Cho nên, rốt cuộc là có cách gì?”
Kim Bất Hoán lên tiếng rào trước: “Ta cũng chỉ mới nảy ra một ý, chưa chắc đã thành công đâu đấy.”
Sau đó hắn kể lại đầu đuôi ngọn nguồn.
Hóa ra trước khi bị Giả nương tử kia dẫn đi, dọc đường lướt qua các điện các trong Nho môn, lúc đi vòng qua phía sau Đại Thành Điện, hắn đã vô tình liếc thấy những tấm thẻ tên của bảy mươi hai vị Hiền giả Nho môn khảm trên bức tường phía sau.
Tên tuổi của mỗi một Hiền giả đều được viết trên thẻ trúc, gắn chặt lên tường.
Bảy mươi hai Hiền giả, chỉ có duy nhất ba tấm thẻ tên vẫn còn bỏ trống, điều này đồng nghĩa với việc đợt này Nho môn đang khuyết ba vị trí.
Kim Bất Hoán nói: “Nhưng ngoài ba tấm thẻ trống đó ra, vẫn còn ba tấm thẻ tên khác, được xếp dưới chót, chữ viết trên đó lại không phải là tên người.”
Chu Mãn nhíu mày: “Không phải tên người, thế thì là cái gì?”
Kim Bất Hoán nhìn nàng, khựng lại một lát, rồi mới đáp: “Là ba học phủ còn lại.”
Khóe mắt Vương Thứ đột nhiên giật một cái.
Trong đầu Chu Mãn cũng chợt lóe lên linh quang: “Ý ngươi là…”
Kim Bất Hoán nói: “Ta không tiện gặng hỏi, cũng sợ Nho môn nhìn ra sơ hở nên không dám hỏi Giả nương tử, nhưng ngay lúc đó đã đưa tin về Từ Hàng Trai, bảo bọn họ đi tra xét. Hóa ra ở Ký Hạ Học Cung, bảy mươi hai Hiền giả không phải vị trí nào cũng do Nho môn tự chọn. Bọn họ vì muốn thu nạp rộng rãi quần hiền, để truyền đạo giải hoặc cho đệ tử Nho môn, cũng là để biện lý luận đạo cùng các học phủ khác, nên đã cố tình dành ra ba suất Hiền giả chia cho ba đại học phủ kia. Cứ mười năm đổi một lần, người được tuyển sẽ do các học cung tự mình định đoạt.”
Ba đại học phủ ngoài Ký Hạ Học Cung ở Tề Châu ra, chẳng có gì khác ngoài Nhạc Lộc thư viện ở Trung Châu, Y Xuyên thư viện ở Thần Đô, và…
Ba người đưa mắt nhìn nhau.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Kiếm Môn Học Cung ở Thục Châu!
Chu Mãn lẩm bẩm thành tiếng, không dám tin mọi chuyện lại có thể đơn giản đến vậy: “Kiếm Môn Học Cung có một suất, thế thì chẳng phải ta cũng có một suất sao?”
Nhóm tu sĩ Từ Hàng Trai và Vương thị đứng cách đó không xa, không kìm được lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn nàng.
Thế nhưng bất kể là Vương Thứ hay Kim Bất Hoán, dường như đều chẳng cảm thấy câu nói này có vấn đề gì.
Chỉ là Vương Thứ có phần cẩn trọng hơn: “Tuy nhiên, mười năm đổi một lần, lần trước là vào lúc nào?”
Kim Bất Hoán liếc hắn: “Mười năm trước.”
Chu Mãn thốt lên: “Vậy chẳng phải là đúng dịp sao?”
Kim Bất Hoán hắt gáo nước lạnh: “E là không được đúng dịp đến thế. Ba đại học phủ còn lại chốt danh sách suất Hiền giả, còn sớm hơn cả Nho môn. Phu tử của Kiếm Môn Học Cung được cử tới Nho môn chuyến này, đã có người được chọn rồi.”
Chu Mãn lại nói: “Chuyện này có gì khó? Chỉ là một suất Hiền giả quèn, chúng ta viết cho Sầm phu tử một bức thư, hoặc tìm Khâu chưởng quỹ, chỉ cần bảo bọn họ đi giải thích với vị phu tử kia một phen, mượn tạm cái danh đó cho ta dùng một lúc là xong. Lẽ nào ta lại không phải là người của Kiếm Môn Học Cung ư?”
Nói xong, nàng mới phát hiện sắc mặt Kim Bất Hoán hình như không đúng cho lắm.
Nàng rốt cuộc cũng nhớ ra điều gì đó, do dự giây lát: “Bọn họ, Hiền giả mà năm nay bọn họ định tiến cử… rốt cuộc là vị phu tử nào?”
Kim Bất Hoán âm u nhả ra một cái tên.
Nửa canh giờ sau, bên trong Tham Kiếm Đường, tại Kiếm Môn Học Cung Thục Châu.
Kiếm phu tử vừa mới hớn hở thu dọn xong tay nải, đang chuẩn bị khởi hành gấp rút tới Tề Châu, thế nhưng sau khi nghe xong lời ngập ngừng ấp úng từ Sầm phu tử và Khâu chưởng quỹ trước mặt, cả người ông suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên.
Giọng nói xen lẫn kinh hãi và phẫn nộ, ngay trong tích tắc truyền khắp toàn bộ học cung: “Các người nói lại lần nữa xem, con nhãi đó muốn mượn cái gì?!”
***
Vương Thứ thấy Chu Mãn chọn mik ko chọn Nho Môn trong lòng chắc vui lắm. Vương Thứ đồng lòng vs Chu Mãn dữ đúng là đã khác xưa rất nhiều 🤣😂🤣chỉ tội Kim Bất Hoán bị đội cho cái nồi mà còn thấy đúng .
Kiếm Phu Tử đúng là quá đen đi 13 năm r vẫn bị cái gai Chu Mãn chọc tức